Tôi hoảng hốt cúp điện thoại, không dám nhìn vào mắt mẹ mà một mình ngơ ngác đứng dậy, sau đó quay đầu rời đi.
Tôi không dám suy nghĩ bất kỳ chuyện gì có liên quan tới tương lai nữa, chỉ im lặng vào phòng khóa cửa lại, nghĩ cách giải quyết chuyện này.
Tôi chui vào chăn, ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại, phải dùng sự tin tưởng của mình như trước kia để tin tưởng Lục Phàm, anh ấy không thể nào thay lòng đổi dạ được.
Không thể tức giận, dù cô ả Lục Hàn kia đã nói lời đáng ghét như vậy, nhưng giao ước chính là giao ước. Vào thời điểm quan trọng như thế này, Lục Phàm tuyệt đối sẽ không lừa tôi.
“Mẹ, có thể cho con được ở một mình một chút không?”
Tôi nhìn về phía cửa, nói với bà ấy như thế.
“Tiểu Mộc Thanh, không cần phải cảm thấy bế tắc.”
“Con không sao, chỉ là có chuyện cần suy nghĩ thôi.”
…
Sáng sớm, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm.
Có lẽ do suy nghĩ quá lâu, từ đêm tới sáng không tài nào ngủ được. Bởi vì một đêm không ngũ, tôi cố gắng nhịn cơn đau đầu, thấy mẹ làm điểm tâm, tôi bắt đầu nói ra suy nghĩ của tôi.
“Con đồng ý ra nước ngoài, thế nhưng trước khi đi, con muốn nghiệm chứng Lục Phàm một chuyện.”
“Còn có chuyện gì nữa? Cậu ta đã nói vậy rồi, con còn muốn dây dưa làm gì?”
“Đã chia tay, con phải biết giữ thể diện…”
“Nếu đáng giá thì sao?”
“Cho dù con có ra nước ngoài với mẹ, tương lai con vẫn sẽ về tìm anh ấy.”
“Đứa nhỏ ngốc này. Vậy nếu không đáng giá thì sao?”
“Đời này có lẽ con sẽ không gả cho người nào khác nữa…”
Tôi hơi nghẹn ngào nói.
Bà ấy thở dài một hơi, sau đó đổ dầu vào chảo, chuẩn bị chiên miến thịt lên. Đợi khi dầu hơi bốc khói, bà ấy lại bỏ ngang miếng thịt vào, chờ một lát lại lật mặt.
Tâm tình hơi tiêu cực cũng không thể ảnh hưởng tới việc nấu ăn của bà ấy, động tác của bà ấy vẫn thuần thục như trước.
“Xem ra cậu ta không chỉ trộm được thân thể con từ chỗ mẹ, còn trộm luôn cả trái tim con. Nói vậy, cho dù con có miễn cưỡng xuất ngoại cũng chỉ trống rỗng không ánh sáng, còn không bằng vĩnh viễn ở lại nơi này…”
“Mẹ…” Tôi lại hơi không cam lòng mà hô lên một tiếng, cầu bà ấy đừng nói thêm gì nữa.
Nhưng bà ấy vẫn nói tiếp, hệt như đang biểu đạt cảm khái.
“Tiểu Mộc Thanh, mẹ cũng giống như con, thuộc về loại vì tình cảm mà không thể tự kiềm chế, tự biến mình thành một con người hoàn toàn khác. Nói thật, loại phụ nữ như vậy, nếu không thể gặp được người đàn ông tốt sẽ rất khổ cực, dù chúng ta trọng tình cảm nhưng sẽ chẳng ai chú ý tới.”
Nghe mẹ nói, tôi hơi day dứt mà cúi đầu. Tôi hiểu bà ấy đang nói gì, hẳn từ trước tới nay bà ấy cũng rất khổ cực, tôi đã hoàn toàn tha thứ cho bà ấy.
“Xin lỗi, tiểu Mộc Thanh, đều do mẹ, mẹ không nên vì đau khổ của mình mà trút giận lên người con.”
“Mẹ, chúng ta đừng nói chuyện quá khứ nữa, con đã thoát khỏi quá khứ, mẹ cũng vậy, mẹ cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, mà con, con cũng muốn theo đuổi hạnh phúc của mình.”
“Chỉ cần mẹ hạnh phúc là đủ rồi… Ông ấy đối xử với mẹ có tốt không?” Tôi hơi chần chừ một chút, cuối cùng cũng hỏi.
Chồng hiện tại của mẹ cũng là cha dượng trên danh nghĩa của tôi. Mẹ về nước đã lâu như vậy rồi mà mãi tới hôm nay tôi mới có dũng khí hỏi chuyện này.
“Tiểu Mộc Thanh, mẹ đã nói rồi, loại người giống như chúng ta chỉ có thể phát triển sự nghiệp, mà tình cảm, trái tim của chúng ta đã tan nát, hiện tại mẹ dành hết tâm tư vào em trai con, không còn quá quan tâm nữa.”
“Lục Phàm sẽ không thành người cha như vậy.” Tôi nói như chém đinh chặt sắt.
“Lúc mẹ bằng tuổi con mẹ cũng từng nghĩ như vậy, nếu không sao mẹ có thể đồng ý gả cho cha con được? Nhưng sau đó thì sao? Nói chung con đã lớn, mẹ tôn trọng lựa chọn của con, chỉ mong Lục Phàm được như lời con nói, mẹ không muốn con giẫm lên vết xe đổ của mẹ.”
Cuối cùng chuyện được quyết định như vậy, mẹ mua vé thứ hai về Mỹ.
Hôm đó vì dậy trễ, Trà Đồ không kịp ăn, cũng may mẹ nấu bữa sáng kiểu Tây Âu, sau khi vội vàng cầm phần ăn của mình, Trà Đồ lại gấp gáp chạy ra khỏi nhà. Thậm chí vì sợ tới muộn, em ấy còn quên tạm biệt chúng tôi.
Xem ra bà ấy nấu nhiều món ngon như vậy đều vô ích, người ta lại có thể xoay người một cách không chút lưu luyến như vậy…
Sau khi tôi với mẹ ăn điểm tâm xong cũng đều tự chuẩn bị hành lý ra ngoài, vào thang máy tới thẳng gara tầng ngầm, nơi đó có xe mẹ đã mượn sẵn giúp chúng tôi di chuyển thuận lợi hơn, không cần bắt giao thông công cộng và tàu điện ngầm.
Bình thường phải chờ thang máy rất lâu, nhưng hôm nay lại thuận lợi tới bất ngờ.
Ngồi lên xe mẹ lái, lúc lái xe ra đường đường cũng trở nên thông thuận tới bất ngờ. Trước đây, vào giờ này, chắc chắn sẽ không dễ đi như vậy, kiểu gì cũng phải tắc nghẽn một hồi.
Trên đường chỗ khu Lâm Đông có cắm một biển giảm tốc, mặc dù cảnh sát đã bắt phạt ở đây rất nhiều lần, nhưng vẫn có người vượt tốc độ.
Cảnh sát còn làm rào chắn không cho băng qua đường đi vào khu dân cư đối diện, dẫn tới đường đi học ngày càng khó đi. Trước đây Lục Phàm thường đưa tôi về nhà rồi mới quay về nhà mình, hiện tại chỉ có mình tôi đi qua đường cái rồi tự trở về. Hiện tại phải đi thật xa mới có thể băng qua, anh ấy oán giận nói vì sao phía trên cứ phải làm rào chắn thế này, dẫn tới quá nhiều bất tiện, tôi thì nói nhà nước có thể xây thêm đường ngầm hoặc cầu vượt, Lục Phàm đáp lại: “Đó chỉ là biện pháp của người làm biếng.”
“Anh mới lười, không hiểu cách cảm thụ cuộc sống gì.”
Nghĩ vậy, lẽ nào người chú trọng hiệu suất như Lục Phàm, chỉ vì phải đi đường vòng quá xa nên mới không chịu tới tìm tôi?
Sau khi xe lái ra khỏi hẻm nhỏ, lên đại lộ, lúc đi ngang qua trường trung học phổ thông số một, tôi thấy cánh cổng trường vắng vẻ dần đi từ gần tới xa.
Đó là khoảng thời gian chỉ một đi không trở lại.
Ba năm trung học chớp mắt đã qua, nhanh tới chưa kịp làm gì cả.
Xe chạy lên đường cao tốc, tốc độ tăng lên, rất nhanh chúng tôi sẽ tới sân bay.
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày đầy nắng, thật đúng là khí trời khiến người ta yêu thích.
Tôi nhìn về phía kiểm an, trong lòng như đang mong chờ điều gì. Sau khi thi đại học, chỉ cần tôi nguyện ý, anh ấy và tôi sẽ hợp lại vô điều kiện. Mà trước khi kỳ thi đại học diễn ra, dù là thời gian hay địa điểm nào cũng không được chủ động tiếp xúc.
Nếu chuyện thật sự như anh ấy nói, nếu anh ấy thật sự thích tôi, vì sao đã biết tôi thích anh ấy như vậy mà anh ấy còn kiên quyết tuân thủ ước định đầu môi như vậy? Lại như thật sự quên mất tôi…
Chuyện này khiến tôi rất đau lòng. Nếu tôi vĩnh viễn rời khỏi anh ấy, liệu có phả anh ấy sẽ hủy bỏ ước hẹn không tiếp xúc trước kỳ thi không?
Tôi chán ghét cảm giác lý trí không màng tình cảm này của anh ấy.
Chỉ còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học, tất cả nội dung ôn tập cũng đã hoàn tất. Nhưng vì không có mục tiêu nên trong lòng tôi rất loạn, cứ vậy sao có thể thi tốt được?
Tôi nghĩ hai bên cổ vũ nhau, cùng nhau trong giai đoạn chạy nước rút này, hẳn là giáo viên cũng sẽ không quản nhỉ?
Ngày thứ hai có môn thi, thi cử rất quan trọng với Lục Phàm. Nhưng tôi thì sao? Có phải tôi càng quan trọng với anh ấy hơn không?
Tôi thật ích kỹ, rõ ràng đã hứa hẹn với Lục Phàm là sẽ luôn kiên trì tới cùng, nhưng hiện tại tôi đang chuẩn bị tới cửa số năm xét vé.
“Chuyến bay CA7281 sẽ bắt đầu xoát vé sau năm phút nữa, mời các hành khách đi chuyến bay chuẩn bị tới cửa soát vé.”
Nếu không có mẹ nhắc nhở, sợ là tôi đã không nghe được tiếng này.
“Được rồi tiểu Mộc Thanh, sắp lên máy bay rồi.”
“Vâng…”
Tôi suy sụp mà xách rương hành lý giúp mẹ, đi thẳng tới cửa xoát vé. Anh ấy vẫn chưa tới, có lẽ anh ấy càng coi trọng chuyện học hành hơn.
Đưa mẹ tới cửa xoát vé, tôi thấy người xoát vé lấy một tấm hình ra, giống hệt với ảnh trên chứng minh thư của tôi, sau đó nhìn chằm chằm mặt tôi.
“Xin hỏi cô Tưởng Mộc Thanh, người trong hình này là cô sao?”
“Vì sao mấy người lại có ảnh con gái tôi?” Mẹ tôi hơi tức giận mà chụp lấy tấm hình.
Người ta lấy ảnh tôi là xâm phạm quyền riêng tư đúng không?
“Có một cậu nhờ tìm nữ sinh này, nói chính xác hơn là một loại nam sinh tuổi tác tương đương với con gái bà.”
Người xoát vé đã giải thích với mẹ tôi như vậy.
“Hiện tại anh ấy đang lên lớp…”
Đại khái chỉ có thể là Lục Phàm thôi. Không phải tôi kỳ vọng quá đáng, mà gần như chỉ có Lục Phàm mới có thể có ảnh này của tôi.
“Chị không nghe thấy à? Vừa nãy trong phòng phát thanh có người thông báo tìm người đó.”
Cả tôi và mẹ đều không nghe được. Có lẽ là vì tiếng trong sảnh lớn quá hỗn tạp, tiếng nhắc nhở cũng không lớn mấy, có thể…
“A? Là cô Tưởng Mộc Thanh à? Cuối cùng cũng tìm được rồi.”
Có người nhìn về phía chúng tôi, đồng thời nói với tôi.
Là dì nhân viên vệ sinh.
Không chỉ có dì ấy, dường như xung quanh có không ít người có ảnh của tôi.
Người xoát vé, dì dọn vệ sinh, hành khách bình thường…
Rốt cuộc tên ngốc này đang làm gì vậy?
7 Bình luận
tỏ tình
phải đội mũ chắc mới được
Main ghê thật :3