Nếu sốt cà chua đỏ bị quá hạn, vậy mọi người sẽ làm gì với nó?
Hẳn sẽ đều ném nó vào thùng rác, sau đó lúc ra cửa lại bỏ nó vào trong hệ thống thu gom rác, đợi xe rác của ban ngành bảo vệ môi trường tới chở đi.
Lại nói tới tôi và Tưởng Mộc Thanh, lúc dậy sớm đi học chúng tôi thường xuyên thấy các công nhân bảo vệ môi trường đang khổ cực dọn dẹp bãi rác phủ đầy rác rưởi.
Có thể dùng máy móc trực tiếp dốc ngược số rác rưởi này. Nhưng nếu muốn kéo ra ngoài thì phải dựa vào sức người dùng xẻng sắt làm việc.
Bữa sáng bằng sốt cà chua với bánh mì thật không phải lựa chọn tốt. Khi cắn trúng vị chua màu đỏ mà không có gà chiên hay khoai tây chiên đi kèm, thật khiến người ta khó có thể nuốt xuống.
Bởi vì còn lâu nó mới có thể ngon như tương chocolate, cho nên dù nó chỉ là chai nước tưởng nhỏ vẫn bị giữ lại tới khi quá hạn. Bởi vì nó được đặt trong góc tủ lạnh mãi tới khi bị người quên lãng, cho nên nó còn mãi tới giờ mà chưa bị ném đi.
Vì vậy, chai sốt cà chua hết hạn này lọt vào tay Trà Đồ giỏi về lục lọi tìm kiếm, từ đó mới có trò cười như ngày hôm nay.
Quá giả!
Tuy cùng là màu đỏ, nhưng giữa sốt cà chua và máu có khác biệt quá lớn. Đầu tiên mà mùi vị không đúng, thứ hai là làm gì có ai hộc máu mà trong máu còn có hạt cà chua nhỏ nhỏ đâu? Tôi thật nghi ngờ không biết có phải bọn họ ăn cà chua tới hộc máu hay không.
Khi vừa mở cửa, đúng là nó có thể tạo ra hiệu quả thị giác không tệ lắm. Nhưng chỉ cần cho đại não có chút thời gian phản ứng, trong lòng sẽ bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí còn có cảm giác buồn cười khó hiểu.
Nếu muốn bình luận xem ai là người biểu diễn tốt nhất trong lần đùa dai này, vậy hạng nhất chắc chắn phải thuộc về Trà Đồ dẫn đầu trong phòng khách.
Cô ấy vặn vẹo mà ngửa đầu trên ghế sofa, trong tay nắm hờ điều khiển từ xa. Lại phối hợp với ti vi đang phát tiết mục quỷ dị, hiệu quả thị giác tương đối chấn động, cực kỳ giống cảnh người đang xem ti vi đột nhiên bị hại chết trong phim.
Thứ hai là mẹ, bà ấy biểu diễn chuyên nghiệp vai một nữ tác giả chết trong lúc làm việc.
Trước khi chết bà ấy còn kỹ lưỡng không cẩu thả mà gõ bàn phím, cho dù đã “hộc máu mà chết” bà ấy vẫn không quên để xuống một dấu chấm tròn ngay phía sau câu nói sau cùng trong bản thảo.
Tiếp nữa là Quách Thông.
Với tư cách là người cuồng trò chơi, vì biểu diễn màn đột tử mà cậu ta còn đặc biệt tiến vào bản đồ có dã quái. Dưới sự điều khiển của cậu ta, nhân vật trong game còn đang huy kiếm chém giết, đột nhiên người chơi trước màn hình đột tử, nhân vật cũng dừng hoạt động mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước gì, khiến dã quái vốn có đẳng cấp không cao lắm từng bước một xoát máu. Cuối cùng đạt tới bi kịch nhân vật và người chơi bắt đầu quy thiên, vĩnh viễn không thể sống lại.
Thật khiến người ta không khỏi nhớ tới đám nhỏ đã ngồi lại quán net chơi game suốt đêm.
Cuối cùng là Mặc Thi Vũ. Hẳn cô ấy được chia cho phần sốt cà chua ở đáy chai, trên vết “máu” kia còn dính bã cà chua, chỉ chớp mắt đã hiện nguyên hình ngay trước mặt chúng tôi.
Có người nói lúc đầu Mặc Thi Vũ cực kỳ không tình nguyện tham gia vào trò đùa ác ý này. Vì tất cả mọi người cùng giật dây, cô ấy buộc lòng phải bất đắc dĩ đồng ý, nhưng lại không muốn bôi thứ này lên mặt. Vừa lúc ấy chúng tôi gõ cửa, cô ấy không có thời gian chuẩn bị, không thể làm gì khác hơn là lưu lại vết máu trên mặt đất sau đó úp sấp mặt xuống.
Kêu một người đứng đắn đùa dai như vậy, thật đúng là trăm ngàn chỗ hở.
Về phần Tiểu Hắc, vốn vì cắn người nên mọi người quyết định phải phạt nó một chút, vì vậy mới cột nó trên cột treo quần áo. Nó hoàn toàn bị ép phải biểu diễn, cho nên không cần đánh giá làm gì.
Chẳng trách Tưởng Mộc Thanh vốn thông minh lại không thèm chú ý tới đám người đã ngã trên mặt đất, mà dồn hết toàn bộ lo lắng lên người Tiểu Hắc.
Vừa vào cửa, nhìn thấy Tiểu Hắc bị dán trên cột treo quần áo, cô ấy sợ tới tái mặt, vội vàng chạy tới gỡ nó xuống.
Lưng mang ác danh, bị người ta giày vò cả buổi chiều, cuối cùng Tiểu Hắc cũng gặp được chủ nhân của mình. Lúc này ngoại trừ rên hừ hừ tỏ vẻ đáng thương với chủ nhân, nó không phát ra bất kỳ âm thanh gì khác.
“Tiểu Hắc…”
Tưởng Mộc Thanh ôm Tiểu Hắc thật chặt, sau đó lại nhìn bốn phía tìm “thủ phạm” đã tổn thương Tiểu Hắc, trong mắt có lửa giận nồng nặc phun trào.
“Không cần giả bộ nữa!”
Tôi đứng bên cạnh Tưởng Mộc Thanh, tức giận nói với đám người đang trêu đùa chúng tôi.
“Cắt, em còn tưởng đại ca sẽ chạy qua ôm em nói, người anh em không nên chết, cố gắng chịu đựng… như vậy. Thật đau lòng, khó lắm bọn em mới chuẩn bị được như thế.”
Trà Đồ lại lần nữa ngồi thẳng dậy, thất vọng dùng giấy lau sốt cà chua đã quá hạn ở khắp mồm miệng.
Mặc Thi Vũ cũng bò dậy. Mặt cô ấy hơi ửng đỏ, hệt như đã làm chuyện gì khiến người ta cảm thấy xấu hổ vậy, cúi đầu không dám nhìn tôi và Tưởng Mộc Thanh. Cô ấy cũng không nói gì, lặng lẽ đi lấy khăn xử lý “máu” bản thân mình hộc ra.
Mẹ như đang nằm nghỉ ngơi trong phòng làm việc. Sau khi bị phát hiện, mẹ ngừng nghỉ ngơi, lại một lần nữa tiếp tục làm việc. Mặc Thi Vũ dọn dẹp xong “bãi máu” của mình kia lại tới dọn dẹp bàn giúp mẹ tôi.
Quách Thông thì vội vàng bắt đầu thao tác chiến sĩ trọng giáp bị quái vật xoát tới chỉ còn một xíu máu, tiêu diệt sạch sẽ tên quái vật có thể tạo thành uy hiếp với cậu ta.
“Là ai treo Tiểu Hắc lên?”
Tưởng Mộc Thanh lạnh lùng chất vấn đám người đã khôi phục bình thường.
“Là em, em thấy chị Tưởng bị mèo cắn nên phạt nó một chút. Nó không sao đâu, dạy dỗ nó một chút sau này nó sẽ không dám cắn người nữa.”
Trà Đồ nói như chuyện đương nhiên.
“Tiểu Hắc là của tôi, muốn dạy dỗ cũng phải để tôi tới dạy dỗ, không tới lượt cô!”
Tưởng Mộc Thanh tức tới phát điên mà hô lên.
Đúng vậy, ở trong mắt Tưởng Mộc Thanh, con mèo nhỏ này vẫn luôn bầu bạn với cô ấy khi cô ấy cô độc nhất, nó như người nhà của cô ấy vậy. Thấy nó bị người khác tùy ý xử lý như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ rất tức giận.
Huống hồ, sở dĩ lần này cô ấy bị cắn cũng không thể trách Tiểu Hắc nghịch ngợm. Trong mắt Tưởng Mộc Thanh, hẳn phải nói con mèo này đã giúp cô ấy.
“Em chỉ muốn giúp chị thôi, em thấy chị Tưởng không cách nào xuống tay được.”
Tưởng Mộc Thanh trầm mặt, ôm Tiểu Hắc nổi giận đùng đùng mà đi về phía phòng mình, đóng sập cửa.
Xong đời. Mới vừa giúp cô ấy có chút lòng tin với người xung quanh, hiện tại lại thành như vậy. Tôi thở dài một hơi đi sửa sang lại đồ mới vừa mua về, sau đó cất bọn nó vào nơi chúng nên tới.
Trà Đồ đứng đờ ra đó, dáng vẻ bị nghẹn đầy uất ức. Cô ấy dõi mắt nhìn theo bóng lưng Tưởng Mộc Thanh trở về phòng.
Mãi tới khi cô ấy đóng cửa lại.
“Quả nhiên tính cách của chị Tưởng có vấn đề, ngay từ đầu em đã cảm thấy chị ấy có phản ứng hơi thái quá.”
Trà Đồ thần bí tiến tới bên cạnh tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm với tôi.
“Ừm? Em biết rồi sao?”
Tôi nghi ngờ hỏi, đoán chừng Mặc Thi Vũ và Quách Thông đã nói chuyện này cho Trà Đồ.
“Ừm, chị Mặc nói cho em biết. Lúc đầu em còn chưa tin, nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi em đã tin tưởng. Em có thể hiểu được tâm trạng của chị Tưởng.”
Trà Đồ nói rất chắc chắn.
“Cho nên?”
“Cho nên em cũng muốn gia nhập vào tổ chuyên trị bệnh cho chị Tưởng. Được rồi, đại ca, anh em là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.”
Vẻ mặt Trà Đồ tràn đầy hưng phấn mà nói với tôi.
“Em còn tưởng đại ca với chị Tưởng có quan hệ yêu đương thật, thì ra chân tướng là vậy.”
Trà Đồ thỏa mãn gật đầu.
“Lớp trưởng, cậu còn chưa quên chuyện tổ trị bệnh kia sao? Mình đã nói rồi, không được.”
Tôi không khỏi chuyển tầm mắt nhìn về phía Mặc Thi Vũ đang làm công việc vệ sinh bên kia.
“Lục Phàm, mình đã nghĩ kỹ rồi, vì có thể giúp cậu được giải thoát đồng thời để cậu có thể an tâm học tập, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Tưởng Mộc Thanh. Cậu nhất định phải tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người. Cho nên đoàn đội trị liệu bệnh kiều này thật sự cần thiết. Nhưng mình quyết định nghe theo đề nghị của cậu, đoàn đội này sẽ chỉ đưa ra kiến nghị, sẽ không chủ động hành động, mọi việc của đối tượng hành động đều do cậu sắp xếp. Cậu xem như vậy đã được rồi chứ?”
Mặc Thi Vũ nhạy bén quan sát tình huống trong phòng Tưởng Mộc Thanh. Thấy bên kia không có động tĩnh, cô ấy lại nói nhỏ với tôi.
Vừa lúc, gần đây tôi định kêu Tưởng Mộc Thanh dung nhập vào bầu không khí tập thể, bắt tay vào giai đoạn trị liệu thứ hai chủ động thành lập quan hệ hữu nghị với người khác.
Nếu có một hội nhóm có thể nghe theo sắp xếp của tôi để tạo ra hình mẫu hữu nghị cũng vừa lúc hợp với kế hoạch của tôi.
“Chúng ta cũng có thể thử, nhưng mọi người nhất định phải nghe mình sắp xếp, không thể tùy tiện xằng bậy.”
Tôi đồng ý nhưng vẫn còn hơi lo lắng, dặn dò thêm một câu.
“Hiện tại không chỉ có kế hoạch điều trị bệnh kiều của bạn học Tưởng, không phải chúng ta đã nói trước rồi sao, còn có kế hoạch trị liệu ba không chỗ em đâu?”
Lúc này Quách Thông đang chơi trò chơi lại thả hai tay xuống, chủ động đi ra khỏi phòng, quay qua nói nhỏ với chúng tôi.
“Là kế hoạch ba không trị liệu trạch nữ Giản Ngọc, để cô ấy có thể ra khỏi cửa đi hẹn hò với mình.”
Vẻ mặt Quách Thông tràn đầy ước ao nói với tôi.
“Mặc dù mọi người đã đồng ý với cậu, nhưng mình chỉ đồng ý sẽ để Giản Ngọc rời khỏi nhà theo ý cậu, không bao gồm tới chuyện hẹn hò gì đó. Mình tuyệt đối không cho phép chuyện bạn học yêu đương! Cũng không thể có ý đồ không an phận gì!”
Mặc Thi Vũ nghiêm túc nhìn chằm chằm vẻ mặt đầy bỉ ổi của Quách Thông.
“Chỉ cần có thể để cô ấy chủ động ra khỏi cửa là được, chuyện còn lại không phiền mọi người. Anh nói đúng không, Phàm ca?”
Quách Thông bày ra vẻ khinh miệt nhìn lớp trưởng, sau đó lại đắc ý nhìn tôi.
Tôi trực tiếp im lặng.
Lấy tính chủ động trong việc theo đuổi nữ sinh của Quách Thông, đúng là không cần chúng tôi giúp đỡ gì, cậu ta chỉ mong chúng tôi có thể thành công. Về phần cậu ta có thể thành công hay không thì phải nói sau, hẳn lớp trưởng sẽ không để cậu ta được như ý nhỉ?”
Lớp trưởng tức giận tới mặt đỏ bừng lên.
“Sau khi giải quyết vấn đề đàn chị trạch nữ giúp anh Quách Thông xong, anh Quách Thông có thể ôm được người đẹp về nhà. Giúp đại ca giải quyết vấn đề của chị Tưởng xong, đại ca sẽ lại quay về làm đại ca trước kia chứ?”
Trà Đồ vô cùng vui vẻ bắt đầu mơ ước.
“Đại ca trước kia?”
Mặc Thi Vũ nhìn tôi với Trà Đồ với ánh mắt nghi ngờ.
“Khi còn bé kéo bè kéo cánh, xưng huynh gọi đệ, toàn là chuyện ngày xưa, lớp trưởng không cần chú ý.”
Tôi giải thích với Mặc Thi Vũ.
“Đúng rồi, trừ những chuyện này ra chúng ta còn ngủ chung, còn tắm chung, còn ở cùng nhau…”
Trà Đồ cười xấu xa giải thích cho Mặc Thi Vũ nghe, còn chưa giải thích xong đã bị tôi bịt miệng lại.
Cô gái này lại bắt đầu ăn nói lung tung.
“Tuyệt đối không có chuyện quay về làm đại ca trước kia! Những chuyện cậu ấy đã làm khi còn bé đều do trẻ người non dạ, hiện tại cậu ấy sẽ không làm như thế.”
Mặt Mặc Thi Vũ đỏ tới mang tai mà răn dạy Trà Đồ.
“Ha ha, chuyện này chị không cần xen vào. Lục Phàm vốn là đại ca của em, vốn không liên quan gì tới chị.”
Trà Đồ lè lưỡi khi thường nói với Mặc Thi Vũ.
Thoạt nhìn, dường như lớp trưởng không có biện pháp gì với vẻ mặt dày mày dạn của Quách Thông, mà đối với tiểu quỷ tinh quái thích đùa dai như Trà Đồ, cô ấy cũng hoàn toàn mất linh.
Kể ra, đoàn đội trị liệu của chúng tôi còn chưa bắt đầu đâu, vì sao bọn họ đã bắt đầu thảo lận kế hoạch “chia của” sau khi trị liệu thành công rồi?
Mấy người này khiến tôi cảm thấy không thể tin tưởng nổi.
31 Bình luận