Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 05 Hóa thân làm bài tập

17 Bình luận - Độ dài: 2,339 từ - Cập nhật:

Thời gian đối thủ ẩn giấu trong bóng đêm chờ phát động là đáng sợ nhất, giống như phải đối mặt với đạo tặc giỏi về đâm đầu trong trò chơi 《 Lý Tưởng Quốc 》 , chúng tôi không biết lúc nào cô ấy sẽ công kích, sẽ dùng thủ đoạn gì để công kích, sẽ tiến hành công kích từ phương hướng nào.

Vì không để chuyện phát triển đến mức không thể xử lý, tôi bị ép phải làm người hộ vệ ám sát mục tiêu.

Mà phương pháp tôi lựa chọn hộ vệ cũng rất đơn giản, lợi dụng hiểu biết của bản thân đối cái thích khách đặc biệt này, hoàn toàn điều khiển cô ấy trong tầm khống chế, khiến cô ấy không thể tiếp cận mục tiêu, từ đó đạt tới tác dụng hộ vệ.

Sau khi bốn người chúng tôi ăn cơm xong, tôi không định để Tưởng Mộc Thanh đã càng lúc càng không bình thường có cơ hội tiếp cận Mặc Thi Vũ. Tôi sẽ không để bi kịch tái diễn, lại để lớp trưởng bị tổn thương.

Nói chung, tôi không thể để Tưởng Mộc Thanh có thời gian rảnh rỗi.

Sau khi lấy cây nến mới ra, tôi bật lửa châm nến, sau đó đưa nến về phía Tưởng Mộc Thanh.

"Tưởng Mộc Thanh, anh đã nấu cơm rồi, hiện tại em đi rửa sạch chén bát đi!"

Tôi bày ra vẻ mặt ôn hòa nói với Tưởng Mộc Thanh còn đang trừng mắt nhìn Mặc Thi Vũ.

"Rửa ngay đây."

Nói xong, Tưởng Mộc Thanh cũng không nhận lấy ngọn nến mà cậy mạnh kéo lấy tay tôi đi tới phòng bếp.

Dường như Tưởng Mộc Thanh không muốn tôi có bất kỳ cơ hội ở chung riêng nào với Mặc Thi Vũ, mặc dù có mẹ tôi đang ở đây cô ấy cũng không muốn.

Cùng lúc đó, cô ấy còn đang lợi dụng việc cúp điện để show “ân ái” trước mặt Mặc Thi Vũ.

Dù là lúc rửa chén cô ấy vẫn làm như người không xương tựa cả vào tôi, khiến tôi cảm thấy dường như chỉ cần rời khỏi tôi, cô ấy còn chẳng đi đường nổi.

Tôi biết Tưởng Mộc Thanh đang cố gắng bày ra đủ loại hành động để hấp dẫn lực chú ý của tôi. Cô ấy nói chuyện với tôi, làm mặt quỷ, có động tác tiếp xúc thân thể thân mật. Thậm chí cô ấy còn không tiếc cố ý cởi mấy nút áo trên cổ áo ngủ của mình ra, lộ dây nội y trên bả vai, bán thịt cho tôi xem, chỉ vì không để tôi có bất kỳ thời gian hơi sức nào đi quan tâm tới Mặc Thi Vũ đang nghỉ ngơi trong phòng khách.

Vừa rửa chén vừa ứng phó với Tưởng Mộc Thanh, lại phải trông chừng Mặc Thi Vũ đã bị đả đảo tư duy, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, ngay cả nói năng cũng đã lộn xộn. Tôi mệt mỏi, trong giọng nói cũng dần mang theo chút mất kiên nhẫn.

"Em thật phiền! Có thể yên tĩnh một hồi được không!"

Tôi tức giận oán trách Tưởng Mộc Thanh một tiếng.

"Lục Phàm?"

Tưởng Mộc Thanh thấy tôi như vậy bèn dừng động tác lại, hệt như không nhận ra tôi, trong ánh mắt cô ấy lộ ra cảm giác xa lạ.

"Là em khiến Lục Phàm cảm thấy chán nản sao? Quả nhiên từ lúc mới bắt đầu anh đã luôn nghĩ tới Mặc Thi Vũ!"

Dường như Tưởng Mộc Thanh đã nhận ra biểu hiện không tập trung của tôi.

"Không có chuyện đó, em không nên nghĩ nhiều."

Hai tay tôi ôm lấy gương mặt đã sợ đến trắng bệch của cô ấy, vô cùng mệt mỏi nói.

"Vậy cũng nhìn em mãi!

Tưởng Mộc Thanh dữ dằn hô lên với tôi.

"Anh vẫn luôn nhìn em mà!"

Tôi vô cùng bất mãn với giọng điệu hô to gọi nhỏ của cô ấy với tôi, không khỏi tăng cao giọng hơn.

"Anh không có! Anh vốn không có! Tư tưởng của anh vẫn luôn bay đi xa, em biết anh muốn nhìn Mặc Thi Vũ! "

Hai mắt Tưởng Mộc Thanh lóe lên khí đen, cô ấy hung tợn dùng tay túm lấy phần áo trước ngực tôi.

Tôi nhìn bạn học của mình thì đã sao? Chỉ nhìn một chút mà thôi! Chẳng lẽ sau này tôi còn không thể nhìn những nữ sinh khác hay sao?

Ham muốn kiểm soát của Tưởng Mộc Thanh quá mạnh mẽ.

"Tưởng Mộc Thanh, em không thể áp sát anh như vậy được, như vậy vốn không phải là yêu đương!"

Tôi cố gắng khiến mình bình tĩnh lại tận tình khuyên nhủ cô ấy.

Mặc dù là bạn gái thật, nhưng hẳn chẳng ai có thể chịu nổi người bạn gái như vậy đúng không?

"Lục Phàm không muốn em kề cận là vì muốn vứt bỏ em sao? Anh định nghe lời cậu ấy nói mà rời khỏi em? Không được! Lục Phàm không thể làm như vậy!"

Tưởng Mộc Thanh càng nóng nảy hơn, giọng nói của cô ấy cũng càng lúc càng lớn. Hai người đang ngồi tán gẫu trong phòng khách cũng bắt đầu dồn lực chú ý tới chỗ chúng tôi.

"Sẽ không đâu, em không nên đa nghi như vậy được không?"

Tôi nhỏ giọng theo bản năng.

"Lục Phàm, em không đa nghi: Em thấy sự thực, có phải Lục Phàm đã đưa dù cho Mặc Thi Vũ không? Em đã nhìn thấy hết! Anh không cần lừa em."

Chẳng lẽ cô bé này đã sớm phát hiện chiếc dù Mặc Thi Vũ đang sử dụng là của tôi?

Lúc này, tâm tình của Tưởng Mộc Thanh bắt đầu mất khống chế hoàn toàn, cô ấy oán hận ném bát trong tay xuống, khiến nước trong bồn rửa văng tung tóe.

Thực là, cô bé này vẫn không chịu thôi! Tôi chỉ giúp đỡ bạn học bình thường thì đã sao?

Phủi bọt nước văng lên mặt và vai, tôi tức giận trực tiếp đưa tay xoay cổ tay cô ấy.

"Lục Phàm?"

Cô ấy bị đau lại tức giận nhìn tôi, bắp thịt trên mặt cũng càng thêm vặn vẹo.

"Vì sao anh không thể đưa dù cho cô ấy mượn?"

"Em không muốn Lục Phàm gặp gỡ những người khác."

Thiếu nữ cậy mạnh nói.

"Đó là chuyện không có khả năng?"

Tôi lạnh lùng hỏi ngược lại.

"Lục..."

Nét mặt cô ấy có vẻ rất thống khổ, cũng rất bối rối.

"Được rồi, không nên ồn ào, em không muốn Mặc Thi Vũ thấy hai người chúng ta khắc khẩu đúng không?"

Tôi hơi hòa hoãn giọng điệu, thử khuyên bảo cô ấy.

"Lục Phàm, vì sao anh vẫn không hiểu? Mãi tới nay, những chuyện em làm chỉ vì không muốn có người khác khiến Lục Phàm phân tâm, em chỉ muốn Lục Phàm toàn tâm toàn ý yêu một mình em mà thôi. Lục Phàm không cần những vật khác, Lục Phàm chỉ cần em là được."

Giọng điệu của cô ấy mềm nhũn ra, có vẻ vô cùng đáng thương, như đang cầu xin.

"Vì Lục Phàm, em có thể làm được tất cả mọi thứ. Người khác làm được em có thể làm được, người khác không làm được em vẫn có thể làm được. Em có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của Lục Phàm, em chỉ muốn Lục Phàm giao toàn bộ trái tim cho em, vậy là đủ rồi."

Thoạt nhìn, thiếu nữ muốn "yêu đương" không chút phân tâm.

Muốn tôi dành hết tất cả tình cảm cơ bản của nhân loại lên người cô ấy, như vậy cô ấy mới có thể cảm thấy an tâm chân chính.

Tôi nhìn dáng vẻ "đói khát" đáng sợ của cô ấy, không hiểu sao trong lòng bắt đầu khủng hoảng.

Cô ấy muốn ăn tươi tôi.

Đúng vậy, độ chuyên tâm của cô ấy đối với tôi đã đạt đến trình độ đáng sợ, cô ấy cũng khiến bản thân chuyên tâm đến trình độ muốn tôi cũng yêu cô ấy giống cô ấy yêu tôi, để tôi cũng yandere như cô ấy.

Theo tình huống trước mắt, đột nhiên tôi phát hiện cô ấy đang cải tạo tôi.

Trước mắt, trong thế giới của tôi ngoại trừ học tập, thậm chí ngay cả trong kế hoạch học tập cũng bị cô ấy tạo ra dấu vết thật sâu, gần như tất cả mọi chuyện của tôi đều xoay chuyển quanh cô ấy.

Chẳng lẽ tôi đã bị bệnh kiều của cô ấy lây nhiễm?

Đây đúng là đáng sợ tới tận cốt tủy.

Cô ấy như một con mãnh thú đang cắn nuốt tôi, dùng răng cắn xé toàn bộ thế giới bình tĩnh của tôi.

Tôi lại đang bị cô ấy ồn ào trái phải, thậm chí vì cô ấy ồn ào mà trong lòng tôi vội vàng xao động. Trước đây tôi vẫn rất lý trí trong những chuyện thế này đúng không?

Đột nhiên ý thức được điểm này, tôi cảm thây hơi hoảng sợ, cái đầu vẫn luôn bị choáng váng cũng tỉnh táo hơn không ít.

Lẽ nào cách trị liệu bệnh kiều là hoàn toàn phụ thuộc vào bệnh kiều, hoàn toàn thỏa mãn bệnh kiều sao? Tiện đà nảy sinh suy nghĩ giống với bệnh kiều?

Kết quả tôi muốn không phải là như thế.

Nếu nói vậy, chứng tỏ nội tâm tôi còn chưa đủ kiên cường.

Tôi muốn bình ổn tâm tình, không thể do dự thêm nữa. Mặc kệ nó, nếu cứ tiếp tục như vậy tôi cũng sẽ hỏng mất, tất cả mọi người sẽ bắt đầu hỏng mất.

Hít một hơi thật sâu, đột nhiên giữa hàm răng có hơi chua.

Tĩnh táo lại, tôi nói thế này với cô ấy, trong lòng vẫn luôn xao động cũng bình tĩnh lại hẳn.

"Buổi tối ngủ chung."

Tôi nói với Tưởng Mộc Thanh.

Để cô ấy không có cơ hội giở trò gì vào buổi tối đi.

Đột nhiên thiếu nữ cũng ý thức được bầu không khí hơi không đúng, vẻ kích động cũng trầm tĩnh lại.

Bởi vì không có điện, trong hoàn cảnh u tối rất dễ khiến người ta phân tán lực chú ý. Tiện đà dẫn đến độ hưng phấn cũng giảm xuống/

Sau cùng là dẫn đến buồn ngủ.

Mặc dù mẹ tôi vẫn rất hứng thú với màn giao phong của Tưởng Mộc Thanh và Mặc Thi Vũ, nhưng sau thời gian dài tập trung tinh thần làm việc, thần kinh của bà ấy đã căng thẳng quá độ. Hiện tại đột nhiên được thả lỏng, bà ấy có vẻ mệt mỏi rã rời. Đến mức sau khi cơm nước xong, cũng không lâu lắm bà ấy đã bắt đầu ngáp dài.

Mẹ đề xuất ý kiến muốn đi nghỉ ngơi, sau đó nhìn về phía Mặc Thi Vũ. Mặc dù thiếu nữ vẫn chưa cam lòng về chuyện giữa tôi và Tưởng Mộc Thanh, nhưng để không ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của mẹ, cậu ấy vẫn thuận theo mẹ đi rửa mặt, chuẩn bị ngủ.

Tôi và Tưởng Mộc Thanh đợi khi bọn họ rửa mặt xong cũng lần lượt đi rửa mặt, sau đó lên giường ngủ.

Khi Tưởng Mộc Thanh chuẩn bị tới phòng của mẹ tôi kiểm tra Mặc Thi Vũ, lại bị tôi trực tiếp níu lấy sau lưng.

Vẻ mặt cô ấy tràn đầy không cam lòng đứng im trước mặt tôi.

"Không nên ồn ào, ngủ đi."

Tôi dùng giọng trầm thấp nói với cô ấy.

"Lục..."

Vẻ mặt cô ấy có hơi buồn bực, chẳng qua cô ấy vẫn thuận theo tôi mà đi vào phòng của tôi.

"Đúng rồi, em quên cầm chăn và gối đầu."

Cô ấy nghĩ tới điều gì, lại bắt đầu chạy về phía phòng của mẹ.

"Không cần, chúng ta dùng chung, dù sao anh cũng quen rồi."

Tôi trực tiếp kéo tay cô ấy lại, kéo cô ấy sát vào trong ngực mình.

Trên mặt cô ấy lộ ra vẻ khó hiểu. Chắc chắn cô ấy đang suy nghĩ, người ngày xưa vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy đi đâu rồi?

Hẳn là đã thu lại.

Dù tâm thần không yên, nhưng thiếu nữ vẫn thuận theo mà chui vào trong chăn mền, nằm im nhìn chằm chằm tôi. Tôi đứng bên giường cũng tỉnh táo nhìn cô ấy.

Không hiểu sao trên mặt cô ấy lại lộ ra vẻ căng thẳng, nghi ngờ, cùng với một chút sợ hãi.

Sợ cái gì đây? Cô bé này, tôi chỉ muốn ở cùng với cô ấy như vậy mãi cũng không được sao?

Tôi đóng cửa tắt đèn, sau đó cũng tiến vào trong ổ chăn. Sau khi ngón tay chạm tới thân thể thiếu nữ, tôi không chút do dự mà kéo cả người cô ấy vào ngực.

Thiếu nữ dán chặt mặt vào ngực tôi, khiến cả người mình co rúc lại trong ngực tôi.

Lúc đầu cô ấy còn nằm im trong ngực tôi hô hấp đều đều, nhưng dường như cảm giác được có gì đó không giống với trước đây, hô hấp của cô ấy càng thêm dồn dập hơn.

"Đừng như vậy được không? Không phải như vậy!"

Thân thể cô ấy đột nhiên run rẩy trong ngực tôi.

Giờ khắc này tôi đang ôm cô ấy, trong lòng tôi như trở nên kiên định hẳn lên, như một chiếc khóa sắt thép bê tông lớn khóa chặt thân thể thiếu nữ, vững vàng khóa chặt thiếu nữ như mãnh thú này.

Ám sát giả là tôi đây làm như vậy, hẳn đều tốt cho tất cả mọi người.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Đổ r thì nói main ơi:)
Xem thêm
Đang ngọt lại chuẩn bị drama ròi :) t ăn cơm chó vẫn chưa đủ mà
Xem thêm
hừm nước đi hay đấy thế cái bát vỡ ai dọn
Xem thêm
Ném vào chậu nước không vỡ
Xem thêm