Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 03 Nói thật hay mạo hiểm

46 Bình luận - Độ dài: 2,042 từ - Cập nhật:

Tưởng Mộc Thanh vội vàng vuốt ve mèo trong tay, mẹ thì nhàm chán tiến tới nghịch nghịch con mèo nhỏ vừa bị hoảng sợ, dường như hai người đều không định đi mở cửa.

Như vậy người phải đi chỉ có thể là tôi.

Mở đèn pin trong điện thoại di động lên, tôi sờ soạng mà đi mở cánh cửa ra.

Đã trễ thế này không biết là ai lại đến nhà tôi?

Tôi liếc mắt nhìn vào mắt mèo, muốn dựa vào mắt mèo để kiểm tra thử xem.

Không thu hoạch được gì.

Đèn trong hành lang cũng cần điện phát sáng, đối phương đã tắt nguồn sáng trong tay đi, bên ngoài là một vùng đen nhánh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

"Cốc cốc!"

Ngay lúc tôi còn đang nghi ngờ cho rằng không có ai đứng ngoài cửa, cho rằng bản thân đã nghe nhầm, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa truyền đến.

"Là ai vậy?"

"Tôi."

Đối phương đáp rất gọn gàng.

Giọng nói này, ngoại trừ Mặc Thi Vũ  còn có thể là ai? Vì sao cô ấy không về nhà? Hiện tại cơn bão bên ngoài càng lúc càng lớn, cô ấy đến nhà chúng tôi vào lúc này là có chuyện gì sao?

Ngẫm lại, trong nhà còn Tưởng Mộc Thanh vẫn đang thời khắc cảnh giác, nếu tôi thả cô ấy vào, tôi luôn cảm thấy hơi không ổn.

"Lục Phàm, mở cửa!"

Dường như thiếu nữ ngoài cửa đã chờ tới không nhịn nổi nữa. Dưới loại khí trời này mà không lập tức mở cửa cho bạn học, thật đúng là không thể nào nói nổi. Tôi không thể làm gì khác hơn là mở cửa ra, chiếu ánh đèn trong tay về phía người tới.

"Mặc Thi Vũ..."

Thấy bộ dáng của cô ấy, tôi ngây ngẩn cả người.

Toàn thân thiếu nữ đã ướt đẫm, bộ đồng phục tối màu nhiều nếp nhăn dính chặt trên người. Sắc mặt cô ấy trắng bệch, ngay cả mái tóc đuôi ngựa vẫn luôn gọn gàng trước đây cũng bị gió bão thổi tới rối bù, không ngừng có giọt nước mưa chảy từ đỉnh đầu xuống.

"Mặc Thi Vũ, cậu còn chưa về nhà sao?"

Tôi có ý đồ hỏi chút gì đó.

"Lục Phàm!"

Cô ấy gọi một tiếng, cắt ngang lời tôi.

"Hiện tại mình không có nhà để về, Lục Phàm, cậu... Cậu có đồng ý thu lưu mình không?!"

Cô gái hoảng hốt nhìn chằm chằm vào mắt tôi, sau đó đột nhiên cô ấy dán bàn tay lên bám chặt lấy cổ áo tôi.

"Không có nhà để về là có ý gì?"

Câu nói đột nhiên của lớp trưởng khiến tôi khó hiểu. Vào một đêm bão táp, thiếu nữ chạy tới nhà chúng tôi thật khiến tôi cảm thấy không sao hiểu nổi.

"Xe buýt đã tạm dừng hoạt động, tôi không trở về được. Đường truyền điện thoại cũng bị cắt đứt, tôi không cách nào liên lạc với người nhà."

Vẻ mặt thiếu nữ vô cùng nặng nề, không giống như đang nói láo.

"Tiểu Phàm, ai tới vậy?"

Mẹ nghe được tiếng đối thoại của chúng tôi, cũng dùng đèn pin di động chiếu tới từ đầu kia của gian phòng, đồng thời cũng đi tới.

"Đây là?"

Mẹ thấy thiếu nữ tóc đuôi ngựa trước mắt, có chút nghi ngờ nhìn tôi.

"Cô ấy là Mặc Thi Vũ kia, là lớp trưởng của bọn con trước đây. Hôm nay bão quá lớn, nhà cô ấy lại cách đây khá xa cho nên tạm thời cô ấy không trở về được."

Tôi giải thích cặn kẽ cho mẹ tôi.

"Lục Phàm?"

Lúc này, Tưởng Mộc Thanh vống đang ngồi trong phòng cách cũng nhận ra tình hình ngoài cửa không đúng lắm. Cô ấy ôm Tiểu Hắc, cũng đi tới theo. Khi cô ấy nhìn thấy Mặc Thi Vũ, sắc mặt cô ấy trở nên lạnh lùng. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó lại nhìn chằm chằm Mặc Thi Vũ với ánh mắt tràn ngập địch ý, mím chặt môi không nói câu nào.

"Vù vù vù, Tiểu Phàm, nói chung là cứ để bạn Mặc vào nhà trước, thay y phục đã rồi nói tiếp."

Mẹ tôi chú ý tới dáng vẻ chật vật của Mặc Thi Vũ.

Bà ấy nhìn nhìn Tưởng Mộc Thanh, sau đó lại nhìn nhìn Mặc Thi Vũ vẫn đang giằng co, dường như trong lòng đã nghĩ tới chuyện thú vị gì đó, cất giọng nhẹ nhàng mà vỗ bờ vai của tôi.

Dường như mẹ đang cười trên đau khổ của người khác.

Mà có vẻ Mặc Thi Vũ rất sợ Tưởng Mộc Thanh, cô ấy vẫn luôn dính sát bên người mẹ tôi. Tưởng Mộc Thanh cũng không có hành động gì kịch liệt quá mức, cô ấy nhét Tiểu Hắc vào trong lòng tôi sau đó dùng hai tay ôm thật chặt lấy cánh tay tôi, tiếp tục tràn ngập địch ý mà nhìn Mặc Thi Vũ trước mắt.

Mẹ tôi dẫn theo Mặc Thi Vũ tới phòng mình thay quần áo, lau khô thân thể. Mặc Thi Vũ cũng không chê đồ ngủ của mẹ tôi mà mặc vào. Có điều bộ đồ ngủ hơi rộng, mặc lên người có vẻ thùng thình.

Mọi người lại lần nữa trở lại phòng khách ngồi xuống. Tưởng Mộc Thanh hoàn toàn bày ra tư thế một núi không thể chứa hai hổ, gắt gao mà canh giữ bên đỉnh núi nhỏ là tôi. Mà Mặc Thi Vũ lại bày ra vẻ một người đang ăn nhờ ở đậu, đứng ngồi không yên, vô cùng mất tự nhiên.

"Lục Phàm, sao cô ấy lại đến đây?!"

Tưởng Mộc Thanh nhỏ giọng kề sát vào tai tôi hỏi, trong giọng nói tràn đầy oán giận.

"Hẳn khí trời hôm nay không được tốt, nhà trưởng lớp lại cách trường khá xa, sợ là hôm nay cô ấy không trở về được."

"Chẳng lẽ cô ấy phải ở lại đây một đêm sao? Không được!"

Tưởng Mộc Thanh hung tợn nhìn chằm chằm Mặc Thi Vũ trước mắt.

"Chỉ ở một đêm thôi, để cô ấy ngủ với mẹ còn không được sao?"

"Hừ!"

Tưởng Mộc Thanh nghe được câu nói này giọng điệu mới hơi hòa hoãn lại một chút, thế nhưng cánh tay cô ấy lại ghì tôi càng chặt hơn.

Bốn người lại lần nữa ngồi quanh trước ngọn nến đang lay động trong phòng khách, nhìn thấy ngọn nến quen thuộc, tôi nhận ra dường như gò má Mặc Thi Vũ đang co quắp.

Cô ấy cắn răng, có vẻ đứng ngồi không yên bên cạnh mẹ tôi, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi và Tưởng Mộc Thanh, nhưng sau đó cô ấy lại cúi đầu, tựa như nhụt chí.

Mẹ thấy chúng tôi đều có vẻ lúng túng bèn thử phát triển một chủ đề khác.

"Hiện tại có nến, lại có người ngồi chung quanh, chúng ta chơi trò thật lòng hay đại mạo hiểm đi?"

Mẹ đề nghị như vậy.

Ôi, mẹ tôi thật đúng là trẻ con, mẹ bao nhiêu tuổi rồi còn muốn chơi trò thật lòng hay đại mạo hiểm với đám người trẻ tuổi như chúng tôi?

Thật lòng hay mạo hiểm.

Nếu có bốn người, đương nhiên sẽ rút thăm để quyết định xem ai bắt đầu trước. Mọi người sẽ không hỏi vấn đề quá lúng túng, hoặc mệnh lệnh ai làm việc gì quá lúng túng mạo hiểm.

Lời thật lòng thường sẽ không phải thật lòng thật, mà đại mạo hiểm thường thường cũng chỉ đùa cợt mọi người một chút, là công cụ để loè thiên hạ. Thế nhưng đây cũng là một trò chơi rất thú vị.

Rút thăm, điểm danh đều mang theo tính không xác định, hơn nữa còn có thể hỏi một số vấn đề bình thường không có cơ hội hỏi, có thể dò xét được suy nghĩ trong lòng đối phương.

Lúc này mẹ đề xuất chơi trò chơi ấy, hẳn ý nghĩ của bà thật sự có chút ý vị sâu xa.

Ba người còn lại đều trầm mặc không nói. Thấy vậy, mẹ lại giật lấy vài tờ giấy từ trong hộp giấy ở phòng khách, dùng bút viết chữ lên, coi như cho chúng tôi rút thăm.

Thật ra tôi cảm thấy chúng tôi cứ tiếp tục trầm mặc thì tốt hơn, nhưng không lay chuyển được ý của mẹ tôi, cuối cùng tôi vẫn phải tham dự vào trò chơi này.

Mẹ tôi xếp giấy vệ sinh xong lại đảo loạn trình tự, đặt trong lòng bàn tay để chúng tôi rút.

"Nhớ kỹ, tờ giấy có ngôi sao năm cánh là có thể chỉ người."

Mẹ tôi xòe bàn tay ra, bên trong có bốn tờ giấy đã được gấp lại.

Ba người còn lại phân biệt rút một tờ giấy gấp.

Tôi mở tờ giấy gấp của mình ra, phía trên thình lình vẽ một ngôi sao năm cánh. Tôi là người đầu tiên có ngôi sao năm cánh, có chút thiếu may mắn.

Thế nhưng vừa nghĩ thêm chút nữa, trong lòng tôi lại cảm thấy không sao cả, bắt đầu hỏi ba người phụ nữ trước mặt.

Nếu chọn đại mạo hiểm, không biết nên để bọn họ làm gì mới tốt.

"Tôi chọn Tưởng Mộc Thanh, tạm thời buông tay em ra đi, em dựa vào anh như vậy sẽ rất mệt mỏi!"

Vì vậy, rất hiển nhiên tôi đã lãng phí cơ hội đầu tiên này.

"Lục Phàm!"

Tưởng Mộc Thanh nghe được câu này, không tình nguyện hừ nói.

"Tiểu Thanh, phải tuân thủ quy tắc trò chơi!"

Mẹ nghiêm túc nhìn chằm chằm Tưởng Mộc Thanh.

"Hừ!"

Tưởng Mộc Thanh có vẻ rất không vui buông lỏng cánh tay tôi ra.

Trò chơi lại bắt đầu, mọi người lại trả tờ rút thăm cho mẹ.

"Là con!"

Lúc này là Tưởng Mộc Thanh rút được hình ngôi sao.

Cô ấy nhìn tôi sau đó lại nhìn mẹ tôi một chút, dường như cô ấy còn chưa nghĩ ra nên chơi gì mới tốt. Cũng đúng, có mẹ ở bên cạnh giám sát, cô ấy không cách nào hỏi một số vấn đề khiến người ta ngượng ngùng hay muốn để người khác làm ra một số chuyện khác người.

"Tôi hỏi Lục Phàm, ở trong mắt Lục Phàm em là loại người gì? Phải nói thật."

Tưởng Mộc Thanh cầm tờ giấy sau đó nhìn về phía tôi.

"Cái kia..."

Lúc này, thông thường những lời nói ra đều không phải lời nói thật.

"Đáng yêu, dịu dàng, phóng khoáng, khéo hiểu lòng người..."

Tôi dùng hết tất cả từ ngữ tốt đẹp để miêu tả nữ sinh mà nói ra một lần, nhưng lại không thể không hối hận vì ngày thường mình tích lũy quá ít.

"Lục Phàm nói như vậy em rất vui vẻ."

Cô ấy lại ôm lấy tôi ngay trước mặt Mặc Thi Vũ.

Nhìn thấy chúng tôi "triền miên" như vậy, Mặc Thi Vũ lập tức bày ra vẻ mặt lúng túng, sau đó lại hậm hực cúi đầu thở dài.

Trò chơi lại được bắt đầu, mọi người lại một lần nữa giao giấy gấp vào trong tay mẹ tôi.

"Ai rút thăm được?"

Thấy thật lâu cũng không có ai báo cáo mình đã rút thăm được, mẹ không khỏi la một câu.

"Thưa dì, là cháu."

Lúc này, Mặc Thi Vũ ngồi bên cạnh mẹ lại ngẩng đầu lên.

"Vậy mau hỏi hoặc mau mệnh lệnh người nào đó ở đây làm chuyện gì đi!"

"Vấn đề gì hoặc bất cứ chuyện gì cũng được ạ dì?"

Mặc Thi Vũ đặt tờ giấy lên bàn, vô cùng nghiêm túc hỏi mẹ tôi. Dường như mẹ tôi cũng bị bộ dáng nghiêm túc của thiếu nữ hù dọa, bà ấy nở nụ cười, thử giảm bớt bầu không khí trước mắt.

"Đương nhiên rồi."

"Cháu muốn Tưởng Mộc Thanh rời khỏi Lục Phàm."

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Chọc giận bé yan r
Xem thêm
Gg ở cài đặt:)
Xem thêm
Kèo này lệch quá :v
Xem thêm
bé Mặc vẫn hãm như thường nhật
Xem thêm
oh no chơi ngu r
Xem thêm
đứng lên đấu tranh à :3
Xem thêm
Haizzz, *chẹp chẹp chẹp*
Xem thêm
thôi cháu bé đào mồ chôn mình là vừa rồi đấy
và đây là folontino....
Xem thêm