Cạm bẫy và Tình yêu
Nomura Mizuki Hechima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Văn

Chương 6

11 Bình luận - Độ dài: 2,523 từ - Cập nhật:

Kể từ hôm sau, Nairu không còn đến trường nữa.

Chủ đề giữa hai người đang rất nóng hổi trong trường.

“Mắt kính-kun đã ăn nguyên quả bóng vào mặt, và ngã xuống trong tiết thể dục, cô ấy vừa chạy tới vừa gọi “Richi, Richi””

“Uwaaa, vậy đây mới chuẩn à. Vậy còn Youhei thì sao? Không Youhei đang hẹn hò với học sinh chuyển trường sao?”

“Mắt kính-kun mới là người yêu thật, còn Youhei là giả sao?”

“Cơ mà Aiba thay bạn gái xoành xoạch, có khi chia tay rồi cũng nên”

“Cứ ngỡ học sinh chuyển trường, là một mỹ nữ lạnh lùng, ai ngờ cô ấy lại chạy đến và gọi tên ngay giữa tiết học. Tuyệt thật đấy”

“Hình như còn khóc, vừa chạy theo đến phòng y tế. Quả nhiên mắt kính-kun mới là người yêu thật nhỉ”

“Thì hai người đó, là bạn bàn bên mà. Có lẽ học sinh chuyển trường đã có chút ấn tượng với mắt kính-kun nhỉ”

            ✢                ✢                ✢

“Yo, người nổi tiếng. Ăn trưa với tôi chứ?”

Đã ngày thứ tư Nairu không đến trường, giữa giờ nghỉ trưa, Youhei đột nhiên qua lớp Richi. Vừa cho cậu ấy thấy túi đồ của quầy bán hàng, vừa mời với gương mặt rạng rỡ.

Richi cầm lấy hộp cơm mẹ làm, đi theo Youhei.

“Vừa nãy tôi gọi cậu, có nhiều người nhìn lắm đấy. Ai cũng nhìn về đây, mặt đầy hứng thú. Chắc bây giờ, mọi người đang đồn tôi với Richi đánh ghen vì học sinh chuyển trường đấy”

“……Nếu đã biết vậy, thì hãy gọi tôi ở nơi không có người”

“Ahaha, hay là viết giấy bỏ vào tủ giày? Tôi có biết mail của Richi đâu”

Youhei vẫn chẳng có chút lo lắng gì. Khác với Richi, cậu vẫn đang cố quen với việc là tâm điểm của sự chú ý. Trong lúc đi bộ, có nhiều người lên tiếng gọi Youhei.

“Gì đây gì đây, Youhei-chan. Giờ còn độc chiếm cả người yêu thật, mắt kính-kun à? Máu ghen này cũng hơi khó coi nha”

“Em không có, bọn em là bạn tốt mà”

“Youhei, cậu đã chia tay với mỹ nhân chuyển trường rồi nhỉ? Còn nhanh hơn cả mình. Vẫn chưa được một tuần đúng không”

“Đáng tiếc, tụi mình vẫn chưa. Mình với Rikako được mười ngày nhỉ. Mình sẽ hẹn hò lâu hơn thế”

“Ahaha, nhắm vượt qua ba tuần nhé, cố lên! Nếu có chia tay, mình sẽ mấy cô bạn gái cũ của Youhei đến an ủi”

“Hể, đây là đang cười nhạo mình đúng không”

“Ah! Youhei, sao bạn gái mới của cậu lại bỏ chạy thế? Cậu chỉ là con tốt thôi nhỉ, cười chết mất. Cơ mà, mắt kính-kun đây, chẳng phải là người yêu thật đây sao. Xin chào, mình là bạn gái cũ của Youhei”

“Yumika, chuyện chào hỏi để lần tới đi. Cơ mà, cô ấy vẫn chưa bỏ chạy đâu nhé”

“Youhei-kun, cậu chỉ là lốp dự phòng thôi đúng không? Tuyệt thật đấy”

“Đến cả Suzuna-san nữa”

‘Bạn gái cũ’ cứ lần lượt xuất hiện, lời qua tiếng lại với Youhei, còn Richi thì cứ ngơ ra đấy. Trông bọn họ chẳng có chút gì là luyến tiếc hay hiềm khích với Youhei, nói chuyện như một người bạn mới vậy.

Hai người đến một căn phòng nhỏ, có gắn biển ‘Phòng tư liệu lịch sử’, nơi Youhei lần đầu tiên gặp Nairu. Sau vài lần do dự, Richi lí nhí hỏi.

“……Aiba, sao cậu có thể thoải mái nói chuyện với bạn gái cũ như vậy? Cậu có cách chia tay mà không làm tổn thương họ sao?”

Youhei dựa vào chiếc ghế ống tròn, vừa xé túi bánh mì croquette nhân thịt bán rất chạy ở cửa hàng, nhanh chóng trả lời.

“Chuyện đó, không phải cứ nhẹ nhàng với đối phương là được sao”

Giọng điệu tuy có chút phè phỡn, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc hơn.

“Nếu càng lụy thì càng khó cắt đứt mối quan hệ, cứ tiếp tục níu kéo. Cả Nairu cũng vậy thôi”

“Cả Nairu cũng……”

Nairu, vẫn luôn níu giữ cảm xúc với Richi sao?

Bởi vậy, kể từ lúc gặp lại, cô ấy không hề đoái hoài tới Richi.

Richi nghiền ngẫm, tay cầm đôi đũa, mở nắp hộp cơm ra, còn Youhei thì nhét cái bánh mì croquette đầy mồm, lại nói tiếp.

“Lúc Nairu hẹn hò với tôi, cậu đã nghĩ gì?”

“……”

“Để không gây phiền phức hay làm Richi sợ, Nairu đã kìm hãm cái cảm xúc lưu luyến đó lại”

(Đó là vì, mình đã quên Nairu. Mình cứ tưởng, mình bị vậy là do Nairu đã đòi hỏi quá nhiều chứ)

Sau vụ việc ồn ào ở điểm khai quật đêm hôm đó, Nairu đã nói chia tay qua điện thoại, “Mình không muốn gặp Richi nữa”,  và chuyển đến Shikoku.

Nhất định là cô ấy đã kiên quyết không gặp lại nhau nữa.

Ấy thế mà người đã chia tay như vậy, giờ lại quay trở lại, ngẫu nhiên trở thành bạn cùng lớp, lại còn ngồi cạnh nhau.

Nairu cũng lúng túng giống Richi, khiến cậu khó xử.

Dù bề ngoài thì luôn phớt lờ và cư xử lạnh nhạt, nhưng trong lòng vẫn còn cảm xúc với Richi, luôn sợ cậu phát hiện hơn bất cứ điều gì khác.

Không được làm Richi sợ hãi thêm lần nữa!

Nhưng, việc ngồi cạnh người đã chia tay mình, mặt lúc nào cũng hằm hằm càng khiến cậu khó chịu hơn. Và về phía Richi, lúc nào cũng căng thẳng, mặt cứ đờ ra, khiến Nairu cũng bị dồn tới đường cùng.

Nếu có bạn trai, thì Richi sẽ an tâm hơn.

Nairu nghĩ vậy, và bắt đầu hẹn hò với Youhei.

“Với một cô gái nhạt nhẽo, đối tượng hẹn hò hợp lý nhất để đánh lạc hướng bạn trai cũ thì chỉ có người lăng nhăng như tôi thôi. Có nghĩa là tôi, không phải là người thế thân, mà là bạn trai giả thôi. Mà, được một mỹ nhân như vậy tỏ tình và hẹn hò, là tôi cảm thấy may mắn lắm rồi”

Youhei ăn xong cái bánh mì croquette, nhìn Richi và nở nụ cười không chút lo lắng, sau đó xé gói sandwich gà, và cắn một miếng thật to.

Richi vẫn chưa động vào cơm hộp của mình.

“Tuy nói là hẹn hò, nhưng những ngày câu lạc bộ không có hoạt động thì tới sân tennis hoặc game center, tối đến thì cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại. Mấy câu chuyện của Nairu, toàn là về “bạn trai cũ”, nào là Richi đã cao hơn hồi sơ trung, giọng nói đã thay đổi, hôm nay đã chạm mắt với Richi tận năm lần, hay lúc còn hẹn hò hay đi chung ô vào những ngày mưa, Richi luôn cố gắng che ô để cô ấy không bị ướt, và những điều dở hơi như thế nữa. Nghe những điều đó cũng khiến tôi thoải mái, cũng nhắm mắt lại mê mẩn theo”

—Richi, đã cao hơn, và ngầu hơn hồi sơ trung. Giọng cũng trầm hơn và trưởng thành hơn. Thật không công bằng. Mình rất muốn nhìn Richi, nhưng không được phép.

—Hôm nay đã chạm mắt Richi tận năm lần. Quá nhiều đúng không. Chắc Richi nghĩ mình phiền phức lắm. Lúc chạm mắt ấy, trông cậu ấy rất ghét mình.

—Chỉ cần ngồi cạnh Richi, thì ngực mình lại đau, nước mắt như chực trào ra. Vì vậy mình đã quay mặt đi, cố gắng chịu đựng…… Giá mà được đổi lớp thì tốt biết mấy. Nếu không, chuyện mình vẫn còn thích Richi sẽ lộ mất, và làm cậu ấy sợ.

Youhei nhắm mắt lại, bắt đầu mê mẩn tiếp những câu chuyện mà Nairu cứ nhai đi nhai lại.

“……Bạn gái kể về người đàn ông khác, không phải bản thân……mà vẫn chìm đắm theo được sao”

Nghe thấy vậy, Youhei mở mắt cười toe toét.

“Aa, như lời chỉ trích của ai đó, tôi không hề tin tưởng người con gái nào nói thích tôi, bởi vì tôi ghét thế. Vậy nên, khi Nairu nói không thích tôi, là tôi đã có cảm tình ngay. Tôi cảm thấy thoải mái khi người Nairu luôn toàn tâm toàn ý nhớ đến không phải là tôi, hồi hộp lắm”

Richi hoàn toàn không thể hiểu nổi tâm lý đó của Youhei.

Tuy nhiên,

“Có thể yêu đến mức bản thân không còn là chính mình, tuyệt quá nhỉ”

Khi Youhei lẩm bẩm như vậy, Richi cảm thấy sốc bởi sự dịu dàng, ánh mắt sâu sắc hay giọng nói ngọt ngào đó.

“Sau khi nài nỉ Nairu, cô ấy kể cho tôi nghe……‘Cơ duyên gặp nhau’ với bạn trai cũ. Ai cũng được, tôi rất muốn nói chuyện về người mà họ thích”

Dù nghe thấy Nairu đã kể về mình cho Youhei, nhưng cậu cũng không cảm thấy bực tức như trước nữa.

Vì Youhei hiện tại trông rất dịu dàng.

“……Mà giờ nó cũng đâu quan trọng nữa. Tất cả mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên”

“Không, thứ mà tôi nghe thấy, là cái bẫy lịch sử và mưu kế dũng cảm”

(Cái bẫy?)

Thứ Youhei nói ra nằm ngoài dự tính khiến Richi hoang mang hơn.

“Lúc Nairu bắt đầu yêu Richi, là khi cậu nói ra tên của Fukuititan Nipponensis”

Đó là tên của một loài khủng long được cho là đã sinh sống ở Nhật Bản.

Vẻ ngoài điềm tĩnh, với một chiếc cổ dài.

“Khi chúng ta còn ở sơ trung, đã có đoạn thời gian xuất hiện trào lưu khủng long đúng không. Khi ấy, trong thư viện trường sơ trung của Nairu có một góc cho mượn sách về khủng long, ở đó có cuốn sách in hình một con khủng long cổ dài trên bìa. Con khủng long đó, lúc còn nhỏ, Nairu đã thấy khi đi triển lãm khủng long với bố mẹ. Lúc cô ấy còn đang nghĩ xem tên nó là gì, thì Richi tình cờ đi qua cùng với bạn cậu và đã nói ra”

—A, Fukuititan Nipponensis.

“Mọi thứ rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Thế rồi, Nairu quay đầu về phía Richi, bị thu hút rồi cứ thế dần dần thích cậu. Nào là thích giọng nói, hay cả phong thái điềm tĩnh, cứ như vậy từng chút, từng chút một……”

Mặc dù Richi không biết, nhưng cậu vẫn không thể tin được, Nairu lại nhìn mình, để ý đến mình.

Dẫu cho ngày ấy, Nairu rất xinh đẹp, trưởng thành, là một cô gái rất được chú ý.

—Richi lúc nào cũng đọc sách về khủng long. Cách nói chuyện cũng rất dễ chịu, bình tĩnh…… Góc nghiêng trông cũng điềm tĩnh, khôn ngoan……mình thích lắm…… Dần dần, cái ‘thích’ ấy ngày càng nhiều hơn…… Nhưng lại học khác lớp, nên mình không biết tiếp cận kiểu gì.

Mình muốn thử nói chuyện với Richi.

Mình muốn đến bên Richi.

Tới ngày thi vẽ tranh, Nairu đã nghĩ vậy và lén lút đi theo sau, ngay khi Richi bước vào phòng sinh học, bản thân cũng giả vờ như ngẫu nhiên mà bước vào theo.

(Eh! Tại vì lúc đấy trông Nairu rất khó gần……)

—Mình đang tìm nơi có thể yên tĩnh một mình.

—Tìm ra những địa điểm không có người, là sở trường của mình đấy. Nhưng mà ở đây có khách trước rồi nhỉ.

—À ừm, xin lỗi cậu.

—Tại sao cậu lại xin lỗi mình chứ?

—À thì……

—Nếu không trả lời được, thì đừng có xin lỗi làm gì.

Nairu lạnh nhạt nói rồi quay ngoắt mặt đi, bắt đầu phác họa phong cảnh ngoài cửa sổ. Richi cũng rất khó xử, à mà đúng rồi, lúc đó Nairu thấy bộ mô hình xương khủng long cổ dài được đặt trong phòng sinh học, nói có một bộ y hệt ở nhà lúc còn nhỏ, nhờ đó mà bắt đầu tám chuyện về khủng long.

“Nhỏ nói dối đấy. Nhà Nairu làm gì có mô hình khủng long nào. Nhỏ có nói, nếu nói về khủng long thì Richi sẽ chịu nói chuyện. Bị vẻ đẹp của Richi cuốn hút ấy mà”

Cảnh tượng Nairu đỏ mặt lên và nói, khi thấy Richi xin lỗi còn chẳng rõ lý do là, ồn ào quá hay cứ lải nhải về khủng long suốt, cứ thế ùa về.

—Không, giọng nói của cậu yên tĩnh lắm.

Cùng với đôi mắt ngọt ngào của Nairu lúc ấy.

Richi có chút rung động, còn Youhei thì vui vẻ, tiếp tục tiết lộ thêm chuyện khác.

Sau ngày hội vẽ tranh, Richi có cảm giác thường xuyên bắt gặp bóng dáng của Nairu từ hành lang tới sảnh trường, là vì cô ấy luôn rình mò theo cậu, còn cố tình không thèm bắt chuyện, ngoại trừ lúc ở phòng sinh học.

“Richi cũng tự nhận thức được những chuyện đó mà đúng không”

Cậu lo lắng, vẫn luôn nhận thức được thực tế.

“Nhỏ còn kể, nào là giả vờ mượn sách của người quen để được đến lớp Richi. Hay là cố tình gọi tên cậu lúc phòng học không có người, để mượn sách tiếng Anh của Richi”

—Mình vui lắm luôn ý, suốt tiết học, cứ đọc nó mãi. Chỉ cần nhìn từng chữ, từng dấu gạch chân của cậu ấy, lỡ mà cười một cái là mệt lắm luôn á. Lúc sau còn lỡ thấy tranh Triceratops ở góc sách, là đầu mình muốn phát hỏa luôn. Trước khi trả lại Richi, mình lén dùng điện thoại chụp lại.

(Eh? Eh? Đến mượn sách giáo khoa, có chuyện đó luôn hả?)

“Nhỏ giả vờ dòm xuống cuốn bách khoa khủng long, cố tình va vào đầu cậu, hình như còn lỡ hôn nữa thì phải”

“!”

Không lẽ đến cả tai, nạn đó cũng kể, cô ấy lỡ chạm môi mình, giữa một ngày trời mưa.

“Mặc dù đã làm đến vậy rồi, nhưng Richi vẫn không hề bật đèn xanh, nên tâm trạng nhỏ lúc đó hoảng hốt lắm”

Vậy mà hồi đó, ở trước mặt Richi, Nairu lúc nào cũng lạnh lùng.

“Cậu không ăn thì tôi xin nhé”, Youhei vừa ăn hết miếng bánh flan, bắt đầu quay sang miếng trứng chiên và hamburger trong hộp cơm của Richi. Cậu thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, đồ ăn trong hộp chưa động vào tí nào.

(Vậy, cả lúc hai người đến triển lãm khủng long cũng……)

Nairu háo hức, đang đứng trước poster được dán trong trường, và quyết tâm rủ Richi đi cùng khi cậu tình cờ đi ngang qua, “Cùng đi với mình nhé”. Vậy là cả lúc đó cũng……

“Khi Richi chuyển phòng học, nhỏ biết cậu sẽ đi qua đó, nên đã đứng đợi để bắt chuyện với cậu đấy”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Drama chồng chất, hi vọng end giải thích thỏa đáng, chứ end kiểu mọi thứ chỉ là hiểu lầm thì bye
Xem thêm
Vẫn ko hiểu nổi -_-
Xem thêm
Hóng wéeeeeeee
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Còn bao nhiêu chap nữa hả ad
Xem thêm
Nếu nhỏ bán thân để cứu main thì.....cmn tôi nghỉ gì thế này
Xem thêm
Ý kiến cá nhân ???? Nhỏ Nairu là con 4' nhỏ mọn tsundere
Xem thêm
chưa đọc hết mà nói ng ta là phò thì có hơi quá sớm k
Xem thêm
@hoangson005: thế mới nói ý kiến cá nhân đó bạn, kiểu tui nghĩ là main ngã xong mất trí nhớ j đó, đến chap này thì b hình như nhỏ Nairu cũng có mặt ở đó, xong r lại h lại cứ làm ba cái hành động khó ưa vkl, rồi h còn tỏ vẻ quan tâm :) Đã thế còn nói vụ hẹn hò ra
Xem thêm