Cạm bẫy và Tình yêu
Nomura Mizuki Hechima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Văn

Chương 5

12 Bình luận - Độ dài: 5,429 từ - Cập nhật:

Buổi sáng thứ hai.

Trước khi Richi vào lớp, cậu đã đến phòng sinh học để xem tình hình của mấy quả trứng, trong xô chỉ còn lại những quả trứng đã bị nứt, không còn chút nước nào.

Sau khi đếm thử, cậu nhận ra mất hai quả trứng.

Hơn nữa, phần đuôi và sừng nhô ra từ quả trứng đã bị xẹp xuống, có thể là do chúng không được ngâm nước.

(Ai đó đã làm đổ cái xô, xong cứ thế mà bỏ đi sao?)

Có lẽ, những quả trứng không thể nở được nữa.

(Mặc dù mình đã cất công chăm sóc như vậy……)

Hôm thứ bảy cậu dự định qua cho ăn, nhưng lại vướng vào buổi hẹn hò phiền phức đó, chủ nhật thì phải hỏi rõ đầu đuôi chuyện nhập viện, nên đã quên mất.

Sao lại xảy ra chuyện này chứ.

Richi đổ nước mới vào, rắc sẵn đồ ăn lên trên, nhưng không biết liệu nó có quay trở lại như cũ không. Cậu buồn bã bước vào lớp học.

Nairu hôm nay đã đến lớp trước.

Cậu ngồi xuống, không thèm quay sang, cứ nhìn chằm chằm lên bảng đen với vẻ mặt cứng đờ, cọc cằn. Đang băn khoăn, không biết có nên nói cho Nairu biết về những quả trứng khủng long không, nhưng rồi lại thôi.

(Chắc, Nairu cũng không còn hứng thú đâu nhỉ……)

ーĐi thôi, You-hei.

Cảnh tượng Nairu quay lưng bỏ đi, và Nairu hồi sơ trung hôn nhau với người đàn ông khác trong chiếc xe, hiện lên trong đầu cùng lúc, khiến cậu mất bình tĩnh.

Chắc chắn không thể nào nhìn nhầm được. Nhất định, Nairu đã hôn một người đàn ông khác, khi còn hẹn hò với Richi.

(Mình không muốn dính dáng đến Nairu nữa)

Ngay bây giờ, cậu rất muốn được chuyển lớp. Cho dù không được, thì có thể nói mắt kém để chuyển lên trên ngồi.

Làm như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không.

Tại sao vậy nhỉ?

ーViệc hẹn hò đôi, mình đã không thích ngay từ đầu rồi, phiền phức chết đi được. Lại còn phải đi chung với Kogure nữa. Mình về đây!

(Nairu cũng nghĩ mình là đồ phiền phức)

Hơn hết, cậu cũng muốn bị chi phối nữa.

Tiết học đầu tiên là một bài kiểm tra nhỏ. Đang không tập trung được vào câu hỏi vì ngực cậu khó chịu, thì có một cục tẩy màu hồng lăn đến chân.

Lại là Nairu làm rơi.

“……”

Trước đây, mỗi khi nhặt cục tẩy trả lại cho Nairu, cô ấy đều lạnh lùng, lảng tránh ánh mắt của cậu, nên giờ cậu đã nghĩ không nhặt thì tốt hơn.

“……”

Cục tẩy Sakuramochi màu hồng vẫn hiện hữu trong tầm nhìn của Richi. Trong giờ kiểm tra mà không có tẩy, còn rắc rối hơn tiết học bình thường.

“……”

Cơ thể cậu bắt đầu thúc giục,

(Đây là một cái bẫy)

Nhưng nếu nhặt lên, cả trái tim lẫn cơ thể cậu sẽ hóa đá, không thể di chuyển được. Richi lại tiếp tục nghĩ về Nairu.

Cứ tiếp tục một vòng luẩn quẩn này mãi, nên Richi rất muốn được giải thoát.

“……”

Richi thu cánh tay lại, nâng cầu kính lên, rồi quay lại giải quyết câu hỏi bài kiểm tra.

Không nhìn vào cục tẩy Nairu làm rơi nữa.

Không biết gì cả, không quan tâm nữa.

Cậu tự nhủ mình như vậy.

            ✢                ✢                ✢

Tiết học dài đã kết thúc, tiếng chuông thông báo thu bài kiểm tra vang lên. Tiếp theo là tiết thể dục.

Vừa đứng dậy, Richi bắt gặp ánh mắt của Nairu. Mặc dù đã cố gắng không được nhìn, nhưng lại quay sang trong vô thức.

Nairu thì bĩu môi lên, cau mày nhìn Richi. Có lẽ cô ấy cảm thấy kinh tởm cái ngữ đàn ông lòng dạ hẹp hòi như Richi đây, chỉ vì cậu đã phớt lờ và không thèm nhặt cục tẩy lên.

Cậu càng cảm thấy mơ hồ hơn, khó chịu hơn cái thái độ lạnh nhạt lúc nhặt tẩy lần trước, giả vờ sửa kính, dùng tay che mặt rồi đi ra khỏi lớp. 

Richi là người vào phòng thay đồ nam đầu tiên, từ từ thay đồ.

Hình như hôm nay nam học bóng chuyền, còn nữ là sàn nhún. Các cô gái mặc áo thể thao và quần đùi ngắn đang tập trung bên cạnh sân bóng chuyền. Giá nhảy bật lò xo và đệm dày đã được để sẵn ở đó.

Thoáng thấy bóng dáng của Nairu, cậu vội vàng quay mặt đi.

(Không nhìn nữa)

Tự quyết tâm như vậy chứ, quả nhiên cậu rất tò mò muốn nhìn. Chỉ vì không nhặt mỗi cục tẩy, càng khiến cậu để tâm đến cảm xúc của Nairu hơn nữa.

Cứ ngỡ đã tránh được bẫy rồi, nhưng ngược lại thì đúng hơn, ngực cậu thắt lại như kiểu đã sập bẫy……

(Không được nhìn)

Giờ học bắt đầu, đám con trai sẽ chia thành bốn nhóm, tiến hành tổ chức thi đấu cho hai nhóm một.

Khi nhóm của Richi chưa thi đấu, thì phải ngồi quan sát trận đấu, nhưng ánh mắt của đám con trai lại nhìn sang sân bên cạnh. Nhóm con gái mặc quần đùi ngắn, thì đang nhảy tưng tưng trên giá bật lò xo, mở rộng hai tay hai chân trên không, rồi tiếp đất và lại nhảy lên tiếp.

“Nếu được, tao ước bọn con gái ăn mặc phong phanh hơn vào mùa hè. Để thấy ngực đang lắc lư rõ hơn”

“Quá chuẩn luôn~. Nhưng mà, nếu tưởng tượng bộ ngực đang lắc lư lên xuống sau lớp áo thể thao ấy, không phải ngon hơn sao?”

“Mày, ảo tưởng quá đấy. Nhưng mà, cũng hay đấy chứ”

“Đúng chưa”

‘Chỉ cần xác định độ lắc lư dù có đang mặc áo thể thao, cũng đoán được ngực của gái nào to hơn, đó mới là ngực thần’, nếu để đám con gái nghe được kiểu gì cũng bị ăn cái chổi lau nhà vào đầu.

Richi thì không tham gia vào cuộc trò chuyện đó, nhưng lại tò mò về Nairu nên đã liếc trộm cô ấy không biết bao nhiêu lần.

“Quả nhiên, học sinh chuyển trường, dáng ngon quá nhỉ”

Cậu ngạc nhiên khi nghe thấy Nairu cũng xuất hiện trong câu chuyện ấy, sau đó thì cảm thấy khó chịu.

“Nhưng, vòng một bình thường quá”

“Ngu thế. Vừa tay là ngon rồi. Cơ mà, hình dáng quan trọng hơn kích cỡ”

“To quá cũng xệ xuống thôi”

“Trông cũng giống tsun nhể”

“Uooo, cái đó được đấy!”

“Cơ mà, nhỏ đang hẹn hò với Aiba mà đúng không. Không biết Aiba đã nhìn thấy bộ ngực đẹp đẽ của nhỏ chưa nhỉ”

“Dừng lại đê, đừng có tưởng tượng nữa, mày không thấy tủi thân sao~”

Richi không muốn nghe câu chuyện đó. Cho dù có cố gắng trấn tĩnh lại, cậu vẫn cảm thấy khó chịu, muốn hét lên ‘Dừng lại đi’ với đám đấy.

Mọi người vẫn chưa biết cậu là bạn trai cũ của Nairu, mà giả sử có làm theo bản năng để rồi bị lộ đi chăng nữa, cũng sẽ bị vặn ngược lại ‘Bây giờ ông còn hẹn hò nữa đâu?’, ‘Bạn trai của nhỏ là Aiba’, đến lúc đó càng thảm hơn.

(Đúng vậy, tôi là bạn, trai, cũ của Nairu. Hơn nữa tôi là người bị đá, và đối với Nairu, đấy chỉ là quá khứ)

Ngực cậu nhói lên, vì những cảm xúc u ám. Tại sao cứ phải nghĩ về Nairu chứ. 

Bỗng nhiên hình bóng bản thân hồi sơ trung hiện lên. Đeo kính cận, gầy gò và nhỏ con hơn bây giờ rất nhiều, đang nhăn mặt lại trông rất đau khổ.

ーNgày nào, tôi cũng nghĩ tới Nairu.

ーCảm xúc lúc nào cũng rất hỗn loạn, không thể nào bình tĩnh phán đoán được. Mặc dù chưa từng có chuyện như này trước đây.

ーQuá, đủ, rồi!

Trận đấu của hai đội trước đã kết thúc. Đến lượt đội của Richi bắt đầu vào sân bóng.

(Chuyện ban nãy là sao vậy)

Cậu vừa di chuyển vào sân bóng, thì đầu lại nhói lên một chút.

(Trước kỳ nghỉ hè sơ trung năm hai. Mình luôn đau khổ về chuyện của Nairu. Bởi vì mình đã nhìn thấy Nairu ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe thể thao màu xanh, đang hôn nhau với một người đàn ông khác)

Nhưng sự thật chỉ có vậy thôi sao? Phải chăng nó mới chính là nguyên nhân?

Cơn đau đầu như búa bổ, càng ngày càng tệ hơn. Dù đang đứng trên sân, nhưng cảm giác không thể nào bắt được bóng.

“Ồ, đến lượt học sinh chuyển trường kìa”

“Chờ mãi”

Khi nghe thấy giọng nói ấy từ đám con trai đang ngồi xem ở bên cạnh, Richi ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc Nairu bước lên giá nhảy. 

Cô nhảy lên nhẹ nhàng, sau đó càng ngày càng cao hơn. Tóc buộc lại thành một búi, như tóc đuôi ngựa cũng bay lên theo. Dang hai tay hai chân thật đẹp trên không trung, cứ như thế đáp xuống đất, rồi lại nhảy lên. Lần này duỗi thẳng chân xuống, sau đó lại nhảy lên cao thêm lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại.

“Ouuu! Được đấy chứ, học sinh chuyển trường!”

“Waー! Tránh ra! Richi!”

Giọng nói cuống quýt vang lên, xen lẫn tiếng hô hào của đám con trai, Richi nhận một tác động mạnh vào đầu, cả cơ thể cậu cứ thế ngã về phía sau.

(Ah, trúng...... bóng rồi)

Trong khoảnh khắc ngã xuống ấy, không hiểu sao cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Nairu nhảy khỏi giá đỡ, cậu thấy rõ cô ấy đang chạy về phía mình……

“Richi! Richi! Richi~!”

Nairu mở to mắt, gương mặt như sắp khóc tới nơi, dù cho đám bạn cùng lớp đang ở đây, nhưng cô ấy đã gọi tên của Richi không biết bao nhiêu lần.

“Richi! Richi!”

Richi ngất đi trong tiếng nói tuyệt vọng đó. Cậu nhớ ra, giọng nói này y hệt với hôm cậu rơi xuống vách đá vào giữa đêm.

ーRichi! Richi~!

            ✢                ✢                ✢

Sau khi đến kỳ nghỉ hè, cả hai cùng đi khai quật hóa thạch khủng long. Cậu đã hứa với Nairu vào đúng ngày cuối cùng của học kỳ một.

—Ừm, mình đã đợi lâu lắm rồi. Nè, ở lại đấy một đêm chứ? Tất nhiên là chung một phòng rồi.

—Học sinh sơ trung không được trọ lại đâu, đâu có thuê được phòng.

Thấy Richi bối rối, hôn như đang giận dỗi,

—Vậy thì, cắm trại ở ngoài đi. Như vậy có thể cùng nhau ở lại một đêm.

—Cái đấy cũng có hơi……

—Sao vậy? Mùa hè cắm trại là điều bình thường mà. Lều có thể đi thuê.

Nairu bướng bỉnh vẫn muốn ở lại một đêm, mặc dù Richi không đáp lại ‘Mình biết rồi, không hẳn noi từ chối, nên cô ấy có vẻ nổi cáu.

—Nếu cậu nhất quyết không ở lại, vậy thì hôm nay, mình sẽ làm đến cùng.

Sau tất cả, Nairu lại nói như vậy. Mà dù có nói là vượt ranh giới, thì vẫn chỉ là chạm da thịt ở ở phòng sinh học giờ tan trường.

Những bông hoa tím nhạt được rải lên những chỗ nhạy cảm, có lẽ ngoài chuyện đó ra thì chưa có chuyện nào là Nairu chưa làm, chỉ vì Richi từ chối.

—Xin lỗi cậu. Chỉ riêng chuyện đó là vẫn chưa đến lúc.

Việc vượt qua ranh giới với một cô gái sơ trung năm hai, đối với Richi, là hành động cấm kỵ, nên chỉ riêng chuyện đó là không thể nào làm được. Cho dù Nairu có nói bao lần đi chăng nữa, dù có nổi giận hay hờn dỗi, thì cậu cũng từ chối.

Nếu như vượt rào với Nairu, đắm chìm vào mối quan hệ không hồi kết với Nairu cũng đáng sợ đấy. Đến bây giờ, ngoại trừ việc đó ra, Richi vẫn không thể thoát khỏi cám dỗ, tuy nhiên sau những hành động đấy, cậu càng thấy bản thân thảm hại hơn.

Cho dù không phải vậy, sự lưu luyến và ràng buộc của Nairu càng leo thang hơn, đôi khi còn cảm thấy ngột ngạt.

Nhưng, việc Richi từ chối nguyện vọng trọ lại một đêm của Nairu, không phải là lý do duy nhất.

Bởi vì mấy ngày trước đấy, Richi đã thấy. 

Trên chiếc xe thể thao màu xanh, một người đàn ông trẻ bên ghế tài rướn sang bên cạnh hôn Nairu, trong lúc chờ đèn đỏ.

Chiếc xe rồ ga lao vút đi trong khi Nairu vẫn ở trên đó, còn Richi thì đứng đực ra đấy. Cậu cứ ngỡ rằng bản thân đã nhìn nhầm, nhưng trước đó cũng đã có lời đồn, Nairu đang hẹn hò với một người đàn ông trưởng thành.

—Người đàn ông với chiếc xe thể thao màu xanh, đã tới để đón Nairu.

—Học sinh sơ trung như Nairu, sao lại chọn tên đó. Hắn ta là sinh viên đại học hay là người đi làm mà?

Tuy mọi người không biết chuyện đó, nhưng Richi đã chọn phớt lờ mọi thứ, chỉ thốt lên một câu ích kỷ. Cậu đã sốc, như thể người không biết gì chính là bản thân. Cậu muốn xác nhận sự thật từ chính miệng Nairu nhưng lại không hỏi, và chỉ có sự nghi ngờ là ngày càng lớn hơn.

Nếu đang hẹn hò với người đàn ông đó, vậy thì tại sao Nairu lại muốn vượt rào.

Phải chăng Nairu đã làm chuyện đó với tên đấy rồi?

Bởi vậy, Nairu mới có thể mời gọi cậu dễ dàng đến như vậy?

Một học sinh sơ trung năm hai, mà làm chuyện đó, thì không thể gọi là bình thường được.

Richi giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy rối bời, trọ lại qua đêm với cảm xúc như vậy hết sức kinh khủng. Thay vào đó, bây giờ cậu nhất quyết từ chối làm chuyện đó với Nairu.

Tuy vậy, cúc áo đã cởi ra, bộ ngực ẩm ướt của Nairu sau lớp áo Bra đã tháo nút cọ vào ngực Richi, khiến cậu không thể kháng cự.

—Richi, cũng chạm vào mình đi. Mình sẽ để lại chủ quyền lên người Richi.

Bị Nairu thúc giục như mọi khi, Richi nâng mái tóc xoăn mềm mại lên, định hôn lên gáy thì thấy rõ một bông hoa màu tím đỏ. Cậu không hề in dấu hôn này lên Nairu, và cũng lâu lắm rồi cậu cũng không làm.

Nếu không thuộc sở hữu của Richi, vậy nó là của ai?

Cậu mau chóng bình tĩnh, đẩy Nairu ra, còn cô ấy thì giận dỗi nói.

—Sao thế Richi? Sao cậu dừng lại?

—Sao cậu lại im lặng? Nếu có chuyện gì muốn nói, thì nói đi. Richi mà còn chần chừ nữa, mình giận đấy.

Richi buồn bã trước lời nói của Nairu,

—Mình, về đây.

Rồi chỉnh lại kính và quần áo, cầm lấy cặp và đi ra khỏi phòng sinh học. Nairu rất bực, vì không thể giữ cậu lại.

Cuộc cãi vã kéo dài cho đến khi kết thúc lễ bế mạc học kỳ một, và không hề có chuyện đi khai quật hóa thạch khủng long với Nairu.

Vậy mà, đêm thứ ba của kỳ nghỉ hè.

Sau bữa tối, Richi nhận được cuộc gọi từ Nairu, kêu ra ngoài, khi đang đọc sách khủng long trong phòng của mình.

Cậu cảm thấy khó xử, có chút hối hận do đã không gặp nhau từ lúc nghỉ hè, nên đã đi ra ngoài mà không nói cho ai biết.

Lúc đó, cậu cũng định quay về nhà ngay.

Vì thấy Nairu, người đang đứng chờ trước cửa hàng tiện lợi, có chút kỳ lạ. Đôi mắt sưng đỏ lên như sợ hãi một thứ gì đó, cả người ướt sũng mồ hôi, có lẽ là do chạy đến đây chăng. Thở không ra hơi, tóc thì bù xù.

Bị Nairu gọi đi khai quật hóa thạch với bộ dạng đó, làm Richi rất bất ngờ.

—Nhất định phải đi bây giờ! Đây là ước nguyện của mình!

Cô ấy ôm lấy tay Richi, cầu xin với gương mặt yếu ớt giống như sắp chết, khiến cậu không thể từ chối.

Richi bối rối, vì chiếc váy một mảnh đơn giản như đồ Nairu hay mặc ở nhà bị bẩn đỏ ở vạt váy, nhìn rất giống máu.

(Không thể nào. Đây chắc là mực của bút dấu hay gì đó thôi)

Trời đã tối rồi, dù có đi thì cũng không thể vào trong được, nhưng nếu bỏ Nairu ở lại đây một mình, thì cũng có chút bất an, sợ cô ấy làm gì đó dại dột,

—Mình biết rồi.

Cậu đáp lại, bước lên tàu điện, rồi hướng đến điểm khai quật ở tỉnh bên cạnh.

Lúc ở trên tàu, Nairu cứ nắm lấy tay Richi mãi, không nói gì cả. Mặc dù cậu có hỏi ‘Đã có chuyện gì vậy?’, cô ấy vẫn cứ cúi gằm xuống, im lặng.

Xung quanh bắt đầu vãn dần, khi đến toa cuối cùng, trên tàu chỉ còn lại hai người. Trong toa tàu yên tĩnh, Nairu sợ hãi nói, mặt vẫn cứ cúi xuống.

—Giá, như, thế, giới, bị, hủy, diệt, thì, tốt, biết, mấy. Đến, lúc, đó……có, giết, người, cũng, không, bị, gì, cả.

Trước đây, cô ấy cũng hay than vãn ‘Giá như thế giới bị hủy diệt thì tốt biết mấy’, hay là bay về kỷ trung sinh.

Tuy nhiên, những lúc đó trông Nairu rất tức giận hoặc hờn dỗi, nhưng bây giờ thì trông yếu ớt giống như sắp biến mất.

Quả nhiên, vết bẩn đỏ dính trên váy Nairu, là máu sao.

Nairu đã làm ai đó bị thương à.

Sự nghi ngờ đó ngày càng lớn hơn, dung lượng của Richi sắp quá tải. Ngay bây giờ, cậu chỉ muốn về nhà.

Sau khi ra khỏi nhà ga, cậu kiểm tra đường đi trên điện thoại, cuối cùng đã đến điểm khai quật. Bởi vì cái trào lưu khủng long, mà ban ngày ở đó rất nhộn nhịp, còn ban đêm thì tất nhiên là đóng cửa, không thể vào.

—Bỏ đi, bây giờ về thôi. Lần sau lại đến, Nairu.

Khi nghe thấy Richi nói vậy như đang cầu xin, Nairu nhìn cậu đầy tuyệt vọng, bất lực, sau đó bước đi với gương mặt sắp khóc.

Giá mà cô ấy bảo quay lại nhà ga thì tốt, nhưng thế nào mà Nairu đã bắt đầu leo lên vách núi ở đằng sau điểm khai quật, bằng tay không.

Nghe nói vào điểm khai quật từ chỗ đó, rất đáng sợ.

Quả nhiên Nairu rất kỳ lạ!

Richi đã cố gắng hết sức can ngăn. Nào là về thôi, ngừng lại đi, từ bỏ đi, nhưng Nairu, trong chiếc váy một mảnh và đôi giày thể thao, nhăn mặt lại, không từ bỏ việc leo lên.

—Không còn lần, sau nữa đâu.

Nairu đáp lại như đang gào khóc.

Hoảng sợ trước trạng thái tinh thần không ổn định đó, Richi cũng bắt đầu leo lên vách núi, cố gắng ngăn Nairu lại.

—Nairu, quay lại đi. Cùng về nhà thôi nào, Nairu.

—Không được! Nếu quay lại......chúng ta không thể gặp nhau nữa đâu.

Điều gì đã làm Nairu tuyệt vọng và kích động đến vậy? Cổ họng của Richi thắt lại khi nghe thấy câu trả lời đó, sợ hãi đến mức mọi thứ trong đầu đang quay cuồng.

Không, không lẽ, Nairu đã giết người.

Thời tiết đêm hè oi bức, cả Nairu lẫn Richi đều ướt sũng mồ hôi……da tay bị trầy xước, quần áo thì bẩn đất.

Mình muốn về!

Quá đủ rồi!

Thâm tâm cậu gào thét lên, nhưng vẫn tiếp tục leo lên để đuổi theo Nairu, đến giữa chừng thì bị trượt chân ngã khỏi vách núi.

Cả cơ thể đang nằm ngửa, xuất hiện trong tầm nhìn của Richi là một ánh trăng lớn, cùng với bóng dáng của Nairu đang gọi tên cậu. Sau đó mọi thứ càng trở nên xa xăm, rồi tối hẳn lại.

—Richi! Richi! Richi~!

            ✢                ✢                ✢

Mở mắt ra, Richi thấy bản thân đang nằm trong y tế, Nairu cao trung cũng lau nước mắt đi nhìn cậu. 

Bây giờ cô ấy đang mặc đồng phục chứ không phải đồ thể thao. Không biết bản thân đã nằm ở đây được bao lâu rồi. Cậu có cảm giác đã ngủ suốt từ ngã khỏi vách núi, khi đang cố gắng lẻn vào điểm khai quật với Nairu.

“Cậu, ở trên đó, đã nhìn xuống mình dưới vách núi”

Richi nằm trên giường lẩm bẩm, giọng nói vẫn còn chút mông lung, khiến Nairu giật mình.

“Mình, nhớ, ra, rồi……”, Richi ngồi dậy và nói, lại làm cô ấy giật mình thêm lần nữa. Cậu nhìn Nairu trong im lặng.

“Cuộc gọi của Nairu hồi kỳ nghỉ hè, cậu có nói không gặp lại mình nữa ấy, là do cậu cảm thấy có một phần trách nhiệm do mình bị thương nhỉ”

Ngay sau đó Nairu cộc cằn lại, phủ định lời nói của Richi.

“Không phải đâu”

“Vậy thì, là do cậu đã hẹn hò với một người khác……? Với anh chàng trong chiếc xe thể thao màu xanh đó? Mình, đã thấy cậu hôn anh ta ở trên xe”

Thật kỳ lạ khi Richi có thể thản nhiên nói ra điều cậu rất muốn hỏi nhưng lại không thể.

Quả nhiên mình vẫn đang nằm mơ phải không.

“Không phải!”

Nairu lại tiếp tục phủ định trong nghẹn ngào. Sự buồn bã và đau đớn thăm thẳm trong mắt cô ngày càng lớn hơn.

“……Đó là, tình nhân của mẹ……bố mình sau khi ra đi ra ngoài, hắn ta đã tự tiện lẻn vào nhà, cố gắng đụng chạm mình……hắn đúng là một tên khốn cặn bã”

“Tình nhân, của mẹ cậu?”

“Chuyện chia tay với Richi, không phải là do hắn ta. Là vì……vì Richi đã giết mình”

—Mình không có chia tay Richi! Là vì……vì, Richi, đã, giết, mình.

Đôi mắt ấy, giọng nói ấy, giống với lúc Nairu đang phẫn nộ, trách ngược lại cậu trong phòng hóa học.

Hệt như đang ngâm mình trong nước lạnh, Richi lúc này cũng mở to mắt ra,  nhận lấy cú sốc mạnh từ lời nói của Nairu.

“Richi đã ngã khỏi vách núi, và được chuyển đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Khi cậu tỉnh dậy trong phòng bệnh, mình và gia đình cậu cũng đã ở đó. Lúc đó cậu nhìn mình có chút mơ hồ, rồi nói ra một điều kỳ lạ”

—Cậu, là, ai.......

Lời nói ấy của Nairu, đã gợi lên lại những ký ức mà Richi đã quên, như thổi bay lớp sương mù đang che phủ trong đầu cậu bằng một cơn gió.

Khi tỉnh dậy trong bệnh viện của tỉnh bên cạnh, có một cô gái đã nhìn cậu với gương mặt ngân ngấn nước mắt, nghẹn ngào nói một điều gì đó.

Cô gái đó là ai?

Tại sao cô ấy lại khóc?

Chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi một tác động mạnh vào đầu khi ngã khỏi vách núi.

Nhưng những lời nói ấy, đã khiến Nairu bị sốc, bị tổn thương đến nhường nào, để giờ đây, biểu hiện của cô ấy như đang trách mắng Richi.

Richi, đã quên mình!

Richi đã nói không biết mình!

Đôi mắt của Nairu sưng lên, tiếp tục nói với Richi, người đang cảm thấy đau đớn hệt như lồng ngực bị cắt ra thành từng mảnh.

“Mình, rất muốn ở bên Richi, muốn mọi thứ của Richi, nhưng khi đó cậu lại làm mình sợ hãi, muốn tránh xa mình”

“Chuyện đó……”

Cậu cố gắng phủ định điều đó, nhưng lại nghẹn lại trong cổ họng.

Khi ấy, sự lưu luyến của Nairu với Richi thật khác thường, bị quấy rầy như vậy càng khiến cho Richi sợ hãi hơn.

Sợ Nairu cố gắng vượt qua ranh giới.

Sợ bị trói buộc, bị mắc bẫy.

Nairu nhíu mày lại, gương mặt như sắp khóc đến nơi.

“Mình……lúc đó, kỳ lạ lắm đúng không. Khác thường lắm đúng không. Dù có nói ra những chuyện hắn ta đã làm thì mẹ cũng không tin mình, và mình cũng đã phản đối việc kết hôn giữa hai người họ, nhưng lại bị mắng vì đã nói dối……nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ bị tên đó làm hại mất. Mình không muốn lần đầu của mình không phải là với Richi……”

Trước cảnh tượng Nairu hôn nhau với một người đàn ông trẻ, trên chiếc xe thể thao màu xanh, Richi chỉ bất ngờ, không hề gặng hỏi gì cô ấy. Không những thế, cậu còn nghĩ cô ấy đang bắt cá hai tay, nên càng có ác cảm với Nairu.

Lúc đó, gương mặt Nairu thế nào, cảm xúc ra sao, Richi chưa hề nghĩ tới.

Cậu luôn lưỡng lự, không dám hỏi, nên đã không biết Nairu cảm thấy bất an và đau khổ như thế nào.

Cả dấu hôn trên gáy, cũng là của người đàn ông đó.

Bị tình nhân của mẹ làm những chuyện như vậy, không biết cô ấy cảm thấy đau đớn, khó chịu, sợ hãi đến nhường nào. Càng buồn hơn, khi người mẹ không tin những gì cô ấy nói.

Tại sao Nairu lại vội vàng, cố gắng vượt rào với Richi đến như vậy.

Trong tình cảnh nguy hiểm đó, Nairu vẫn tiếp tục bảo vệ sự trong trắng.

Đối phương là người lớn, còn Nairu vẫn chỉ là học sinh sơ trung.

Hẳn cũng phải có lúc từ bỏ, không kháng cự lại chứ.

“Khó chịu lắm……thật sự rất khó chịu……mặc dù, mình không thể chống cự……nhưng ít nhất, mình đã trao lần đầu cho Richi”, Nairu khóc, bắt đầu than thở.

“Vào cái đêm đi tìm hóa thạch với Richi cũng vậy, khi mẹ không có ở nhà, hắn ta lao đến ôm mình, cố gắng đè mình xuống……nên mình đã đâm hắn bằng một con dao. Mình cứ nghĩ mình đã giết hắn. Nếu phải vào tù, thì làm sao có thể đi khai quật hóa thạch với Richi được, nên mình muốn hoàn thành điều đó trước khi bị bắt. Sau đó, cho dù không thể gặp nhau, mình nghĩ bản thân vẫn là sự tồn tại đặc biệt với Richi……”

Richi không thể mở miệng, trước những lời thú nhận của Nairu.

Vết bẩn đỏ dính trên váy Nairu, là máu của hắn ta sao!

Ngay sau khi đâm tên tình nhân của mẹ, cô ấy đã gọi Richi ra ngoài. Để đi đến điểm khai quật hóa thạch, thực hiện lời hứa với Richi.

—Giá, như, thế, giới, bị, hủy, diệt, thì, tốt, biết, mấy. Đến, lúc, đó……có, giết, người, cũng, không, bị, gì, cả.

Ở trên tàu điện, Nairu nắm chặt đôi bàn tay đang chống lên đầu gối, thì thầm một cách yếu ớt, thật sự đã gần đến giới hạn.

—Không còn lần, sau nữa đâu.

—Không được! Nếu quay lại......chúng ta không thể gặp nhau nữa đâu.

Cứ mỗi lần Richi gọi ‘Về thôi’, cô ấy luôn đáp lại như vậy với gương mặt bế tắc.

Cảm xúc của Nairu lúc đó như thế nào.

“Mình……đã không còn thời gian nữa, nên chỉ có thể hành động vào đêm hôm đó. Nhưng, Richi lúc nào cũng muốn về, có lẽ kể từ lúc đó, Richi đã hối hận khi trở thành bạn trai của mình, muốn né tránh mình. Cảm xúc đó càng lúc càng đầy hơn mà bộc phát ra……Richi đã không còn là Richi lúc bắt đầu mối quan hệ với mình! Khi cậu tỉnh dậy, thâm tâm Richi đã giết mình! Mình đã bị Richi sát hại!”

—Richi đã……là, Richi, đã, giết, mình.

Lời gào khóc ấy của Nairu, vùi dập cậu đến mức không thở được.

Một cô gái xa lạ đứng nhìn Richi khóc đó, đã chạy ra khỏi phòng bệnh khi bị tổn thương bởi những lời nói của cậu, chiếc cốc sứ cũng rơi ngay trước cửa phòng.

Chiếc cốc sứ in hình Triceratops đã bị vỡ, và những mảnh vỡ đó cũng được quét thu lại một chỗ.

Sau đó, chị cậu đã tìm thấy và đưa cho Richi xem.

—Không lẽ, là cô gái đó đã để lại?

Mặc dù đau đầu những Richi vẫn đáp lại.

—Hm, em không biết.

Thực tế thì, Richi không nhớ được gì cả. Cậu đã quên hết mọi thứ về Shibuya Nairu. Khi còn ở trong viện, trái tim cậu rất thanh thản, nhưng cũng mệt mỏi, chán nản.

Đôi khi, cậu vẫn nghĩ “Tại sao mình lại cố gắng lẻn vào điểm khai quật vào giữa đêm”, nhưng bản thân bây giờ không còn nhớ gì về chuyện đó nữa.

—Cả nhà nhận được cuộc gọi từ cảnh sát vào giữa đêm, khiến mẹ chết lặng.

Nghe thấy mẹ nói thế, cậu mơ hồ, hỏi ngược lại nhưng không ai trong nhà nói cho Richi biết.

—Eh......có chuyện gì vậy?

Sau đó, những ký ức về Nairu tự nhiên quay trở lại.

(Kỳ nghỉ hè, mình đã không thể ra ngoài với Nairu……Nhưng tại sao, Nairu không trả lời LINE. Cũng không thèm xem. Hay cậu ấy đổi điện thoại?)

Cậu không nhớ hết mọi thứ về Nairu, nên không hề nhận ra những mảnh ký ức rời rạc đó.

Sau khi Nairu chuyển trường, cậu luôn ở phòng sinh học một mình sau giờ học, trong căn phòng yên tĩnh, vừa pha cà phê bằng chiếc cốc sứ Triceratops, cậu vừa nghĩ.

(Không còn cốc của Nairu, hay là cậu ấy mang theo nhỉ……)

Chiếc cốc sứ còn lại của Richi, cũng không may rơi vỡ khi kết thúc năm học thứ hai.

Tuy cảm thấy cô đơn, nhưng cậu thấy vẫn ổn, khi không còn món đồ gợi nhớ về Nairu, người đã chia tay cậu.

(……Sau khi chia tay Nairu, mình thấy rất yên tĩnh và bình thản. Đây chắc chắn, là vì mình đã quên hết những đau đớn, khó chịu về Nairu)

Giá như, Nairu gọi cậu ra và nói hết sự tình, khi đến điểm khai quật.

Nếu vậy, thì cậu cũng đã không làm tổn thương Nairu đến thế.

Không, nếu như lúc đó biết, Nairu đã giết người thì càng khiến cậu hoảng sợ hơn thôi.

Để bảo vệ trái tim bản thân, cậu đã quên đi Nairu. Quên hết tất cả mọi thứ, còn bản thân thì trở thành nạn nhân, vì bị Nairu đơn phương chia tay qua điện thoại.

(Đúng như Nairu nói, mình……đã quên Nairu, mình đã giết Nairu)

Sự cứu rỗi duy nhất ở đây, là tình nhân của mẹ mà Nairu đã đâm vẫn còn sống. Chính sự náo động này, Nairu đã được bố đưa đến Shikoku.

Trong lúc xa cách, Nairu nghĩ gì về Richi.

Một người bạn trai cũ, đã sát hại và xóa bỏ sự tồn tại của Nairu.

Nairu nghẹn ngào nói.

“……Chuyện sát hại mình, Richi đã quên……nhưng mình vẫn còn nhớ. Vậy nên Shibuya Nairu đã không còn nữa. Thứ mà bây giờ Richi đang thấy, là linh hồn của Nairu”

Cả giọng nói lẫn biểu cảm của Nairu, trông rất buồn, vì những tổn thương đó, khiến Richi không biết phải làm gì để đền đáp.

Ngay lúc đó, Youhei và Saoko vừa bước vào.

Thấy Nairu như sắp khóc, còn gương mặt Richi thì tái xanh, Youhei nói.

“A, mình đang phá đám sao?”

Nghe vậy, Nairu chạy ra khỏi phòng y tế.

“Này, Nairu”

Youhei đuổi theo Nairu, còn Saoko chỉ đứng nhìn Richi đang chết cứng và nghĩ, “Đúng là tên bạn trai cũ rắc rối nhỉ”.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Cái lời bài hát chí mạng thật
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hiromiko Y'Vozadelt
Oh wow hội anti nữ chính đã xuất hiện r ha ..mà có vẻ như nhiều tình tiết truyện còn chưa hé mở ..đợi sau này lại có diễn biến khác nhưng mà bây h t cũng ko thích gì nhỏ nairu :))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Nếu tôi mà là richi thì tôi sẵn lòng chửi con nairu là p.h.ò mà ko 1 chút hối hận và đập nhỏ bằng mô hình con t-rex mà tôi ko tiếc tiền dù nó có là 10000yen hoặc mắc hơn
Xem thêm
bạn gái cũ chia tay ông thì không được tìm người khác à:)))
Xem thêm
@vdac: chia tay thì ko nói gì nhưng con này nó bêu xấu main trước bạn trai mới , có đủ để tôi muốn cho đấm vài phát ko
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
TRANS
Sorry các bác, em buồn ngủ quá rồi :v tối nay em up nốt
Xem thêm