Khá là vui khi nhìn cô ấy làm bữa tối, nó cho tôi cái cảm xúc vui vẻ này.
Cái âm thanh cắt thật là thoải mái khiến cho tôi bắt đầu mơ màng. Trong khi cảm thấy thật buồn ngủ... tôi đứng dậy, đi đến chỗ Kokoa và hỏi xem liệu tôi có thể giúp gì không.
“Nếu như vậy, cậu có thể đem cơm và súp miso ra không? Và cả đũa nữa, nó sẽ xong sớm thôi.” Kokoa trả lời.
Cô ấy đang mang một cái tạp dề dễ thương bên ngoài bộ đồng phục trường.
Sau khi đã bày cơm và súp miso ra như đã được nhờ, cô mang ra cá hồi nướng, salad, trứng chiên và những món khác mà tôi không bao giờ có thể tự làm được.
Chúng tôi ngồi xuống với bữa tối trong phòng khách và nói “Itadakimasu”.
“Tớ mua nó vì nó được giảm giá. Cậu thích cá hồi mà, phải không?”
“Cậu còn nhớ... Đã một thời gian dài rồi tớ mới được ăn miếng cá hồi trông ngon đến thế này.”
“Nó khá dễ làm đó, cậu biết không? Chỉ cần mua và tự nấu. Cậu chỉ cần nướng nó lên.”
“Đó là phần khó nhất. Tớ không biết chỉnh nhiệt độ thế nào cho đúng. Tớ còn không biết những cái cơ bản, cho dù có đọc bản hướng dẫn đi nữa. Tớ chỉ muốn hét lên khi họ hướng dẫn. Một thìa là nhu thế nào? Bao nhiêu lượng mới là chính xác?”
“Cậu nghe giống như một ông lão phải đối mặt với công nghệ hiện đại vậy. Cậu có một cái smartphone mà. Sao không tìm hiểu kĩ hơn?”
“Tớ vẫn sẽ không hiểu được.”
“Oh, well. Thật là hết cách. Lần sau, tớ sẽ chỉ cậu cách nấu. Nó sẽ tiện hơn nếu cậu có thể tự làm súp miso.”
Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều. Mình đã luôn muốn tự làm súp miso.
“Cậu thấy ngày mốt hay thứ Bảy thế nào. Có bận gì không?”
“Oh, tớ nghĩ buổi chiều chắc là được vì.... tớ có việc cần phải làm vào buổi trưa.”
Tôi nhìn về phía phòng của mình.
Mặc dù tôi không thể nhìn nó từ đây, nhưng tôi chuyển hướng nhìn của mình về kỉ vật mà cô ấy để lại đang trên bàn của tôi.
“Cho tớ xin lỗi...”
Kokoa xin lỗi cứ như biết rằng tôi đã lên kế hoạch làm gì.
“Cậu không có lỗi gi đâu. Không cần phải xin lỗi và này, tớ hoàn toàn ổn mà.”
“Đúng là vậy... nhưng mà...”
“Nếu tớ cư xử ngu ngốc thảm hại, thì cậu có thể mắng tớ sau. Đó là tất cả những gì tớ cần. Cho nên... tớ sẽ bỏ qua thứ Bảy. Có khả năng tớ với cô ấy sẽ nói chuyện quá nhiều. Mẹ của senpai cảm thấy tốt hơn khi có người để trò chuyện cùng.”
“Vậy à. Okay, vậy thì Chủ Nhật ổn với cậu đúng không?”
“Ùm làm ơn.”
Có lẽ Kokoa nghĩ rằng cô ấy đã dẫm lên bãi mìn. Cổ muốn giúp tôi, nhưng lại nhắc đến Senai sai thời điểm.
Tôi có thể cảm thấy rằng cô đang cố né tránh đề tài này.
“Nó ổn mà, thật đó. Tớ đang quay trở lại đúng đường nhờ có cậu. Đó là lí do tại sao chúng ta lại ăn cùng nhau thế này, đúng chứ?”
“Ah...”
Tôi có thể thấy ánh sáng quay lại trên gương mặt của cô ấy.
“Cảm ơn, Kokoa. Cậu đã cứu rỗi đời tớ.”
“Cậu thật là tốt, nhưng xin đừng có làm quá lên. Nó thật là xấu hổ.”
“Nhưng tớ chỉ đang nói sự thật mà thôi.”
“Làm ơn, dừng lại đi. Tớ không muốn nói chuyện. Nói chuyện trong khi ăn là thói quen xấu đấy.”
Sau bữa tối, chúng tôi xem TV và cười trước khi cô ấy nói rằng đã đến giờ đi tắm và quay về nhà.
“Bây giờ, mình cũng nên đi tắm luôn.”
Tôi nói với chính mình để chống lại sự cô đơn mà tôi đang cảm thấy. Trước khi đi đến nhà bếp, tôi quay lại phòng mình và nhìn vào bức ảnh trên bàn mình.
Đó là kỉ vật từ Senpai
Tôi muốn vượt qua nỗi đau lòng của mình, nhưng lại không muốn quên đi những cảm xúc này.
Thà rằng, tôi sẽ giữ lại những cảm xúc này trong trái tim mình cho đến ngày tôi chết.
Senpai- người tôi yêu.
Tình yêu đầu tiên của tôi. Không, người mà tôi vẫn còn đem lòng yêu.
Người mà tôi đã yêu. Nhưng lại là người không còn với chúng ta.
Người mà tôi sẽ không bao giờ quên suốt phần đời còn lại.
Người mà tôi yêu nhiều nhất... đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
****************************************************************
99 Bình luận
thanks trans ᡣ • . • 𐭩 ♡
Hèn gì main stress các thứ nhiều thế