Sau khi thất tình, cô bạn...
Nanaumi ~ 七烏未奏 Unasaka ~ うなさか
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

~Senpai~

Phần 1: Senpai, tình yêu của tôi.

17 Bình luận - Độ dài: 924 từ - Cập nhật:

Part 1: Senpai, tình yêu của tôi.

Tôi vẫn còn học sơ trung lần đầu tiên gặp chị ấy.

Lúc ấy, tôi không hòa nhập với những người xung quanh hơn chút nào so bây giờ, và tôi lại đã quen đắm chìm trong sự cô đơn, lẻ loi một mình. Đó là biểu hiện thường thấy của thiếu niên.

Tôi đã hơi ngại về việc đi chơi cùng những bạn cùng lớp và nhận thức về tình bạn, lại còn phải nói là coi thường người khác - Tôi đã là một thằng ngốc. Mà, dù không chắc giờ tôi có phải người tốt không nữa.

Dù sao thì, là một người tiêu cực như vậy, nên tôi lại thường rời khỏi lớp vào những giờ nghỉ trưa, trong khi tìm một nơi mình có thể cảm thấy nhẹ nhõm và thư giãn. Khi tôi ở một mình, người nào đó có thể lại để ý và bắt chuyện hay mời tôi gì đó. Tôi đã muốn tránh chuyện đó.

Càng nhiều càng tốt.

Tôi đã cố tìm một nơi mà mình sẽ không bị bắt gặp bởi đám bạn cùng lớp.

Một ngày nọ, tôi được mở cửa sân thượng, mà đáng lẽ ra phải bị cấm.

Tôi nghe được một bài hát.

Một bài hát tuyệt vời mà đã xoa dịu từ sâu thẳm trong tim tôi.

Giữa sân thượng, chủ nhân của giọng nói một nữ sinh với mái tóc ngắn, bước đi nhẹ nhàng như thể đang nhảy múa, tiếp tục hát mà không để ý đến bất kì dấu hiệu nào rằng có một người khác cũng đã lên ban công. Đó là một bài hát Nhật hoài niệm và nổi tiếng từ hồi tôi còn học tiểu học.

Cuối cùng thì, cô ấy cũng ngừng hát.

Chủ nhân của giọng hát ấy vươn vai ra với một nụ cười thỏa mãn trên môi, rồi cuối cùng để ý đến sự hiện diện của tôi và bỗng....đứng hình.

"Có phải cậu đã nghe tôi hát?"

"Ah...Mà...Ừm."

Dường như, tôi đáng ra đã không nên nghe.

"............"

Mặt nữ sinh ấy liền chuyển đỏ như bạch tuộc luộc vậy.

"Kyahhhhhhhhhhhhhh! Xấu hổ quá đi! Thật à? Cậu nghe thấy rồi à? Này, thật sao? Thật đấy à?"

"Tôi có nên quên đi không...?"

"Không, cậu không thể làm vậy được!"

"Vậy thì... tôi sẽ nhớ nó."

"Quên đi!"

Tôi phải làm gì đây?

Một cô nàng phiền phức mặc cho giọng ca tuyệt đẹp ấy.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.

"Mà, tôi nghĩ rằng không ai sẽ đến đây. Vậy thì, ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy?"

"Tôi đang tìm một nơi không người. Tôi thích ở một mình."

"Hmmm, cậu không có bạn sao?"

"Không phải là tôi không có bạn, chỉ là tôi không kết bạn với ai. Dù sao thì, Senpai, liệu tôi có thể hỏi chị đang làm gì ở đây chứ?"

"Oh, chuyện gì khiến cậu nghĩ tôi là tiền bối chứ?"

"Từ cái ghim năm. Tôi là học sinh năm hai còn chị là học sinh năm ba."

Tại trường sơ trung này, ghim năm được cài vào phần cổ đồng phục.

"Oh, thế à. Mà, chị đang tập hát ở đây."

"Luyện hát?"

"Um, chị muốn mở một ban nhạc."

"Chị muốn mở ban nhạc? Vậy có nghĩa là chị ở trong nhóm nào à?"

"Không, hoàn toàn không. Chị mới chỉ nghĩ về việc này hôm qua."

"Vậy nên chị luyện tập trên ban công này?"

"Chị nghĩ rằng nó chỉ là cảm xúc. Chị nghĩ rằng nếu mình hát trên sân thượng, thì có thể luyện tập vì không có ai xung quanh cả."

"Chị lại thấy xấu hổ khi thấy có người thực sự xuất hiện."

"Chị không ngờ rằng ai đó sẽ thật sự xuất hiện! Cậu cũng sẽ thấy xấu hổ trong trường hợp của chị thôi."

Mà, đúng thật là tôi sẽ thấy xấu hổ nếu có ai đó lại thấy tôi hát.

"Nhưng chị cũng không thể bắt đầu tập được. Chị còn chưa biết rằng liệu mình có thật sự làm hay không, đúng chứ?"

"Họ nói rằng. Khi nghĩ về một thứ gì, thì đó là ngày tốt nhất để làm. Chị đã luôn sống với mộ slogan là, Bây giờ mà không phải Để Sau. Khi ta đã có hứng làm một điều gì đó, thì đó chính là lúc, và ta nên làm ngay. Nếu như thấy không hợp, ta có thể dừng lại. Đừng mất thời gian chần chừ hay lo lắng về nó."

"Chị cứ như heo rừng hoang vậy."

"Haha, chị thích đấy. Thích thật. Nó vô cùng tích cực và cảm giác như là một lời khen vậy."

Tôi không có ý khen đâu đó.

Nhưng tôi nghĩ lúc đó mình đã bị cuốn hút bởi Senpai người đã trả lời như vậy.

Cô ấy tươi vui và thẳng thắn, như một mặt trời, và tôi bắt đầu nghĩ rằng sẽ thật vui nếu như tôi có thể sống giống như chị.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng cô ấy có thể là người hướng dẫn cho mình, người dành những ngày tháng nổi loạn trong lớp, chỉ nghĩ về việc không tham gia vào, và cũng không biết bản thân muốn đi đâu.

Tôi nhận ra rằng mình luôn đến thăm sân thượng vào mỗi giờ trưa.

Cùng với bài hát của Senpai làm nền, tôi nằm xuống và đọc sách.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Senpai...:(((
Xem thêm
Senpai :((
Thanks
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Dịch qua loa với bám eng quá đấy ông ei. Có vài trăm từ mà cũng k chăm chút đc sao?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình có thêm từ và chỉnh nha bạn nhưng trình English thì tệ nên thông cảm, ngoài ra không bám eng mà không biết jap thì sao, với lại không dịch đung theo thì có thể sẽ vô tình thay đổi cách nhìn nhận, tính cách, v.v qua lời nói và cách kể truyện.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
@KnTheBoi: không ông, t đang chê cái cách sử dụng tiếng Việt của ông và cấu trúc câu bám Eng chứ k phải dịch word by word mặc dù đôi cũng cũng có thật. Vd cho dịch qua loa:
Tôi vẫn còn trong sơ trung lần đầu tiên gặp chị ấy. Tại sao lại là "trong" mà k dùng từ "học"? Tại sao k phải là "Tôi gặp chị ấy lần đầu tiên hồi..."? Ông từng thấy người Việt bình thường nào bảo "trong công viên tôi gặp ông A" à?
Phần lúc ấy, tôi không hòa nhập với những người xung quanh chút nào hơn bây giờ cả, và tôi lại đã quen ngập trong sự cô đơn, lẻ loi một mình. "Lúc đó, tôi không hòa nhập với những người xung quanh chút nào hơn bây giờ cả" đọc nghe như đấm vào tai người khác ấy. "Lúc đó, tôi không hòa nhập với những người xung quanh hơn chút nào so với bây giờ cả", chỉ thêm 1 từ "so" với sắp xếp lại trật tự câu thôi đã nghe lọt tai ngay rồi.
Còn từ "ngập", t cũng k định bảo đâu, nhưng ông đã bảo eng kém thì t nói thẳng luôn là do tiếng Việt ông non vì người ta sẽ dùng từ "chìm đắm" hay ngược lại. Dùng từ "ngập" cho 1 thứ khái nghiệm thì t chưa từng thấy sau bao giờ, cơ mà t sẽ bảo là rất hiếm thấy.
Giờ tới chỗ "Giữa sân thượng... học tiểu học." nửa đầu nó đọc thô vl vì có quá nhiều dấu , mà ông có thể bỏ đc nếu chịu khó, cho thấy ông bám eng quá mức. K tin à? Vậy: "Ở giữa sân thượng, chủ nhân của giọng nói ấy đang bước đi nhẹ nhàng như khiêu vũ. Người đó là một nữ sinh với mái tóc (đen) được cắt ngắn. Cổ vẫn tiếp tục hát...". Giờ nhìn xem nó có sai hay lệch nghĩa ở chỗ nào k?
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Hấp dẫn, cuối cùng cũng tìm hiểu về nhân vật 'Senpai' này rồi
Xem thêm
Ozu
uwu đọc phần này thích này
Xem thêm
TRANS
Tks
Xem thêm