Yume Miru Danshi wa Genji...
Okemaru Saba Mizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 6.2

13 Bình luận - Độ dài: 2,036 từ - Cập nhật:

Giờ thì, lý do Natsukawa biểu hiện cảm xúc dễ thương đến nỗi làm tôi chỉ muốn ghẹo cô ấy hoài, lại là bởi vì mọi người xung quanh không hề cố làm thân với cô ấy, thứ mà cô ấy hằng ao ước, và đó là do tôi, kẻ mà ngày trước đã không rời Natsukawa dù chỉ một chút, đã khiến cô ấy không thể có được những người bạn để tâm giao hay thực sự trò chuyện. Nó có đúng không? Hoàn toàn chính xác luôn ấy chứ.

--  Cũng có nghĩa là, việc này không cần được đảm bảo là phải có một cách nào đó thật thoải mái để giải toả cho cả đôi bên. Tất cả là vì không một ai muốn đắm chìm vào sự cô đơn, vì họ không muốn bị chỉ trích hay bị bàn tán một mình, với từng ấy lý do, luôn có hàng tá người cố chấp chọn đại cho mình một nơi để thuộc về dù không thực sự mặn mà cho lắm.

Giờ thì, hãy nghĩ về nó xem nào. Chắc chắn phải có chút phần trăm nào đó rằng Natsukawa không hề muốn bị bỏ lại một mình, sau đó đến bắt chuyện với tôi, kể cả khi cô ấy không hề muốn. Bằng không, thì tôi cũng bó tay nếu phải tìm một lý do khác cho những hành động đó của Natsukawa. [note42238]

“Chỉ mãi mơ ước thôi thì thật phí phạm thời gian quá.”

Ý của câu nói đó, là tôi vẫn rất tin tưởng vào tiềm năng trở thành idol của Natsukawa. Tôi có thể tự hào gọi mình là quản lý của cô ấy, nhưng tôi chắc chắn rằng nếu tôi tránh càng xa ra khỏi cô ấy như hiện tại thì sẽ giúp cho cô ấy tự thu hút mọi người tìm đến. Cuối cùng, chỉ còn lại một việc duy nhất. Mãi giấu mình trong bóng tối, và khiến tất cả nhận ra tôi không còn bên cạnh Natsukawa nữa.

“—HIểu rồi, ra là cậu nghĩ như vậy à.”

………Hử?

Tôi đang đi trên hành lang để đến tủ đựng giày ngay ở lối vào của dãy phòng học, đáng lẽ giờ này làm gì có ai ở đây nữa nhỉ. Cơ mà, phía trước tôi, là một giọng nói quá thể nghiêm túc. Mới chỉ một giây thoáng quá, tôi cứ ngỡ mình đang được một cậu bạn hay anh giai nào đó bắt chuyện, nhưng lúc nhìn lên trong chốc lát, tôi mới biết suy đoán của mình trật lất. Hmm, quần tất đen à, naiiiiii xừ.

“Phải cậu là tên đã lởn vởn dạo gần đây và doạ nạt hậu bối của tôi cũng vào lúc này hôm qua đúng không?”

“Vâng chính là em em thật lòng xin lỗi.” [note42239]

Ký ức ngắn ngỏi hiện về theo từng chữ trong câu hỏi chất vấn kia, tôi đã lập tức xin lỗi mà không mảy may suy nghĩ thêm. Thậm chí tôi còn chưa kịp ngẩng mặt lên để nhìn nhân vật đang đứng trước tôi nữa, chẳng biết người này học năm mấy rồi, nhưng họ hẳn phải là tiền bối của tôi.

‘Huuuuh? -- -- Ghê tởm’ (Tự Dejavu nhé)

Hôm qua sao – à, đó. Mà sao là lạ, tôi cảm nhận về cô gái ngày hôm đó có vẻ bình tĩnh hơn và có hơi khép nép nếu phải so sánh với người này. Cô ấy hao hao dáng dấp một người có máu bạo dâm…. Đúng như vậy đấy.

“Chị chỉ đùa thôi – Sao em lại phải xin lỗi? Con bé có hơi lo âu vì lỡ từ chối lòng tốt em đã cho đi hôm qua đó mà.”

“Là lỗi của em vì đã cố thoát khỏi vai vế của chính mình. Một người chỉ có thể gọi tên một cô bạn trẻ trung và dịu dàng ở một nơi vắng vẻ nếu bản thân là một nhân vật chính trong mấy bộ shoujo-manga. Em nghĩ em đã làm bạn ấy sợ bởi điều đấy.”

“Trẻ và dịu dàng à… EM biết đó là tiền bối của em mà, phải chứ?”

“Ô, ra là thế ạ.”

Có lẽ nhờ màu của chiếc cà vạt đang đeo, mà chị ấy có thể đoán rằng tôi là học sinh năm nhất, và đang nhìn tôi đầy chán chường. À cho em xin lỗi nhé, nhưng với cả vẻ điển trai như Takarazukai của chị, em thật sự cảm thấy mình là kẻ thua cuộc vậy.

“Hành động của em rất đáng được tuyên dương. Rõ ràng em đã không hề làm những điều vô nghĩa.”

“……Thế cơ ạ.”

Ý tôi là, chỉ có mấy người từ uỷ ban an ninh mới phần nhiều cảm thấy như vậy. Xém chút nữa là tôi nói thẳng suy nghĩ của mình ra rồi, nhưng tôi vẫn kịp ngăn nó khi nó đã tới nơi cổ họng. Cặp quần tất bó màu đen ấy đang dần tiến lại chỗ tôi. Nếu tôi cứ mải cúi đầu xuống, tôi sẽ bị đánh giá là một tên khôgn đứng đắn mất, thế nên tôi buộc phải ngước lên nhìn. Trông thấy một người tôi chưa bao giờ nói chuyện đang ở trước mặt, cảm xúc trong tôi lẫn lộn giữa hạnh phúc và thất vọng.

Shinomiya Rin. Chị ấy là chủ tịch của uỷ ban an ninh thường trực, với sự bình tĩnh và tính nghiêm túc vốn có, kèm thêm gương mặt đẹp troai vô cùng kia, chị ấy được cả nam và nữ mến mộ. Chắc đó là lí do chị ấy có thể hiểu những điều tôi vừa nói.

162.png

“Chà, nếu xong rồi thì em xin phép.”

“Khoan cái nào.”

“…”

Ừmm, em còn bữa trưa phải húp lẹ mà chị? Vẫn là cái bánh mì kẹp mì Ý/ bánh mì lasagna nữa hả trời? Chán thiệt chứ, hứa với bản thân sẽ không bao giờ đụng vô món này nữa. CŨng là lần đầu tao mua mày luôn đó. Ít ra thì mày còn được phết chút phô mai trên đó.

“’Chỉ mãi mơ ước thôi thì thật phí phạm thời gian quá.’ , hửm. Khi nghe được những từ đó từ em, chị biết là em không hề tiếp cận em ấy với âm mưu xấu xa nào cả. Chứ không thì, em đã chẳng lẩm bẩm mấy thứ quá ư thực tế như này rồi.”

“……………….”

Nghe mùi senpai tưởng tên đã bắt chuyện với chị kia là một tên khả nghi. Thế là dù đang khen ngợi tôi vì nghĩa cử cao đẹp, chị ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tôi nhỉ? Hẳn senpai không hề để tâm đến sự sắp đặt, nhưng lại đang tỏ ra mến mộ bởi hành động của tôi. Được phết, đúng là thực tế.

“Cơ mà, chị không thể đồng tình với cái tình thế đó được. Hôm đó em ấy cư xử có hơi bất lịch sự là bởi vì ẻm vốn không biết phải nói ra sao với mấy người khác giới.”

“Em cũng cảm kích những lời tốt đẹp vừa rối chị dành cho em, nhưng không phải khẳng định chứ dù cho có là ai khác đi nữa ở trong tình huống đó, thời gian và địa điểm đó, phản ứng mà em sẽ nhận lại được từ họ cũng chẳng khác gì đâu ạ. Nói không ngoa là tiến triển vốn dĩ cho một cuộc bắt gặp tình cờ ở nơi vắng bóng người qua lại. Mà cho em đắc tội chút nhé, chứ chị có thường xuyên trò chuyện với nam sinh không đó?”

“Ờm thì….”

Chủ tịch uỷ ban an ninh Shinomiya luôn phải có chính kiến của riêng mình, tự khiến bản thân tránh xa khỏi những tên đàn ông luôn muốn tiếp cận cô ấy. Tôi dám chắc rằng, chị ấy có thể không có được cảm giác đồng cảm cho cả tôi lẫn chị gái nhút nhát kia. Hoạ mà có thì, ‘xấp tài liệu mà chị gái ấy mang hôm bữa cũng đâu có nặng lắm’. Hầy dà, tôi đoán là mình đã đi quá giới hạn cho phép rồi.

“Vậy, nếu không còn gì nữa, cho em xin phép…”

“C-Chờ chút coi nào!”

“Dạ không, thì là…”

Cô gái mang danh lạnh lùng nhất trường những cũng không kém phần xinh đẹp ấy nắm lấy tay tôi. Một thời khắc đáng nhớ nữa của tôi ở cái cuộc sống tẻ nhạt đầy thất vọng này vừa được lưu giữ. Lỡ mà có ai nhìn thấy cảnh này, họ sẽ ngay lập tức hiểu lầm chúng tôi ngay. Chắc là tôi cứ thuận gió xuôi buồm và - ừm, chị có hơi dùng quá lực cho vụ này không vậy, chị ơi?

“Chị-Chị cần vài lời khuyên.”

“Ehhhhhhhhh”

Mọi thứ vừa bị đảo lộn và có nên để như vậy không, khi chị ấy là chủ tịch uỷ ban an ninh học sinh và lắm vai trò khác? Và một thằng mới năm nhất, còn chưa thích ứng kịp nhiều thứ như tôi liệu có thể đưa ra kiểu lời khuyên nào cho một tiền bối trên cả tuyệt vời như này chứ? Tôi không nghĩ mình có thể giúp được gì với mấy chuyện rắc rối có vẻ vĩ mô của một cô gái tài sắc vẹn toàn đến nhường này.

Rốt cục, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giúp một tay, và bị kéo khỏi băng ghế mà tôi nhắm chừng cho bữa trưa, thay vào đó là được lôi tới phòng tư vấn dành cho học sinh ở cạnh phòng giáo viên. Ơ ơ… không còn chỗ nào tốt hơn nơi này ư? Mà nữa, ít nhất có đến 3 người trở lên đã thấy tôi bị lôi đến đây rồi. Đảm bảo họ đang bàn tán về chúng tôi ngay lúc này.

“Cứ ngồi đi. Và ăn đại thứ gì đó miễn là em thích.”

“Vâng, vậy em không khách sáo nữa.”

Căn phòng hướng đạo sinh này vừa đủ lớn để kê một chiếc bàn bốn chỗ ngồi. Cứ nghĩ mình sẽ được ở một mình với một cô nàng chủ tịch xinh đẹp đến vầy…. Tôi có hơi bị kích thích đó. Nhưng không, nghĩ đến việc chị ấy hơn tôi đến tận hai năm, mọi chuyện lại kiểu như tôi đang đối diện với một giáo viên nhiều hơn là với một nữ sinh. Có thể nói rằng với tôi chị ấy quả thực rất đáng được ngưỡng mộ và thu hút, nhất là khi tôi được quyền cư xử ngang hàng với chủ tịch như một cô gái đồng trang lứa.

Loại bánh kẹp mì ống - macarroni kiểu gì thế này…? Còn kèm thêm chút phô mai, sốt cà chua, hương vị của cái bánh mì lasagna này y chóc những gì tôi hình dung trước đó, tôi ăn chúng trong khi lắng nghe câu từ của Senpai một cách cẩn thận.

“À đúng rồi, em chắc chưa biết. cô gái mà bữa nọ em hỏi thăm – họ tên đầy đủ của ẻm là Inatomi Yuyu…”

“Ồ hô?”

Cái tên gì nghe quen thế nhở. Tôi đoán chị ấy cũng là một phần của uỷ ban an ninh đấy. Từng nghe qua loa rằng chị ấy khá nhỏ nhắn mà lại cực kỳ dễ thương. Vậy là chị ấy đang có mối liên hệ trực tiếp - dưới trướng của Shinomiya-senpai. Giờ mình hiểu tại sao chủ tịch uỷ ban lại để ý kỹ đến một cô gái nhẹ nhàng với đáng yêu thế rồi.

“Em ấy là một con ong chăm chỉ, đúng chứ. Mỗi một nhiệm vụ chị giao cho ẻm, ẻm sẽ giám sát và hoàn thành nó mới thôi, em ấy cũng khá tự hào khi là thành viên của uỷ ban an ninh thường trực. Dĩ nhiên là mọi người trong uỷ ban đều vậy cả.”

“Vậy ạ.”

-------------------

Không phải không muốn thả bom, mà tết thần cồn đến nhiều quá :)) 

Chốt tết tại đây <3 

Ghi chú

[Lên trên]
Suy luận khá đấy, nhưng đi một sải dài luôn em ơi :D
Suy luận khá đấy, nhưng đi một sải dài luôn em ơi :D
[Lên trên]
DO nó không ngắt câu chứ khôgn phải do tôi nhé
DO nó không ngắt câu chứ khôgn phải do tôi nhé
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thank trans +edit
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Edit là nhân cách thứ 2 của tôi :v
Xem thêm
@Kodoku: :))( coi như là cảm ơn 2 lần đi
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
main tệ, tất cả nhân vật đều tệ nhưng tại sao truyện lại hay ?
Xem thêm
thanks trans :))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Tks
Xem thêm