Chương khổ nhất từ trước đến giờ mà t phải edit :')
--------------------
Một trong những điều đáng sợ nhất, có lẽ là gương mặt của một cô gái đang giận dữ. Cũng không hẳn là do tôi đang làm quá vấn đề lên, nhưng lần cuối tôi đối mặt với nó là khi mẹ tôi đang điên tiết lên với tôi. Mà, mẹ cũng không (còn) hẳn là một thiếu nữ nữa. Đã vô số lần tôi trải qua cảm giác đó với chị hai, run sợ trước khí tức quỷ dữ đang hiện hữu trước mặt tôi, nhưng đợt phun trào của núi lửa mang tên Kaede ấy chỉ trong thoáng chốc mà kết thúc ngay sau đó. Nên tôi chưa từng thấy được khung cảnh bà chị của mình thực sự bị chập điện ghê gớm cỡ nào… Cơ mà, nếu như tôi không có mặt ở đó cho chị ấy trút giận thì sẽ ra sao?
“……”
“……”
Không được, giờ mà mở mồm ra tào lao là bỏ bu mất. Tôi ngồi bệt xuống nền hành lang, tựa lưng vào cánh cửa ban nãy. Rốt cục, tôi chỉ có thể bất lực, trộm nhìn gương mặt của nữ thần xin đẹp số một trong lớp, đang trực chờ để nổ tung. Mà bạn cũng biết rồi đó, tôi đâu có biết chuyện gì đang xảy ra lúc này đâu.
“…”
U-Ừm… Cậu nói gì đi chứ Natsukawa? Mình là đứa bị ép buộc phải đến đây bằng vũ lực, và cũng chẳng biết vấn đề nằm ở đâu, ở chuyện gì. Sao cô ấy lại giận dữ đến thế, và sao tôi lại được ở cùng một người đẹp tuyệt trần như Natsukawa đây? Ah- Sao giờ cậu lại tỏ ra sốc vậy? Sao lại ngó xung quanh? Biểu cảm phức tạp ấy… Kiểu ‘Giờ thì mình đã làm nó rồi’, do bộ mặt này hả, phải không? Lưng tôi đau quá, nó cũng đang dần lạnh hơn rồi.
“Um, Natsukawa…?”
“…G-Gì chứ!?”
“Cậu định…. Làm thứ mình đang cố nói, phải không?”
“Urk…!”
Nah, mình còn chằng hề giận cậu. Ngược lại còn rất vui vì cậu đã chú ý đến mức nhiều đến mức này, và mình biết rằng dẫu cho mình không hề có ký ức về nó, thì cũng không đồng nghĩa với việc mình không làm sai chuyện gì. Nhưng mà nhé, mình cần cậu nói cho mình biết tại sao cậu lại giận mình đến như vậy, thần tượng của mình. Ơ nè, sao vai cậu lại đang run lên vậy… Ah, cô ấy quay qua đây rồi… Eeek.
“…cậu…”
“…Hả?”
“Tại… cậu mà…”
Xin lỗi cơ mà cái gì thế? Cô ấy vừa mới nói gì vậy? Hay do tôi vừa mất đi thính giác nhỉ? Không hề, tôi đã cố hết sức lắng tai nghe từng chữ cô ấy nói mà. Kể cả cho là việc nghe hiểu , ít nhất tôi vẫn bắt kịp được mọi thứ, nên chẳng thế nào là do tôi được. Natsukawa có lẽ đã nhận ra tôi đang chẳng hiểu được cô ấy, nên lại gay gắt lườm tôi. Đừng làm vậy nữa màaaa…
“Natsukawa, xin lỗi nhưng liệu cậu có thể…”
“Tại cậu cứ nói chuyện với tụi con gái đó!”
“Nói lại được k……………..Eh?”
Khoan…Eh? Chờ đã… Cờ lờ gờ tờ? Được rồi, đến lúc mạch truyện chậm lại rồi. Ra mặt nào, nhân cách còn lại của tôi. Hội con trai đồng tâm hiệp lực tí coi. Natsukawa vừa nói gì mới nãy thế? CẬU – À từ, đây không phải lúc lôi từ vựng tiếng anh ra mà giỡn được, tôi ơi. Cậu hiểu mà phải không?
‘Vì cậu cứ nói chuyện với mấy đứa con gái đó’, cô ấy nói thế đấy. Hm, Hẳn là về việc tôi ở đó cũng với nhóm Koga, Murata và Yamazaki. Họ sống ở một thế giới khác tôi. Còn cái thằng Yamazaki thì ở giữa 2 thế giới ấy. Cơ mà vấn đề nằm ở cách dùng từ của cô ấy kìa. Nếu tôi mà không rõ đầu đuôi câu chuyện, thì lại tưởng đây là một cô bạn gái đang ghen tị vì bạn trai yêu quí bận tám chuyện với mấy cô nàng khác. Bản năng đàn ông trong tôi mách bảo tôi như thế, nhưng ngẫm lại thì cái lý do xàm xí thiệt.
Bình tĩnh nào, đừng chỉ nhìn nhận mọi việc qua vẻ bề ngoài. Dù tôi khá chắc cú Natsukawa sẽ không bao giờ nói như vậy theo nghĩa đó cả. Nhưng, còn nghĩa gì khác sao…? Điều gì khiến cô ấy muốn bộc bạch những từ ấy đến mức phải la to vậy. Ah man, mình muốn ôm cô ấy quá đi mất.
“Ah…! A-Á, khoan khoan! ĐỪng có hiểu sai ý! Tôi không hề nói theo kiểu đó đâu!”
“M-Mình biết mà! Mình vừa mới nghĩ y như vậy luôn đó!”
Tại vì tôi nói chuyện với mấy cô nàng kia cùng với Yamazaki. Lý do khiến Natsukawa bức bối đã rõ mười mươi… Thế thì tại sao? Tại sao cô ấy lại giận vì chuyện đó chứ? Khỉ thật, tôi chẳng thể nào hiểu nổi.
“…Mình chẳng thể lần ra được.”
“Thấy chưa, cậu đâu có hiểu!”
“Làm như mình muốn lắm ấy! Những lời ấy mà không phải xuất phát từ lòng đố kỵ với mấy nhỏ đó, thì còn có thể là gì!? Cậu dễ thương làm sao nhỉ!”
“Tôi – Tôi không có dễ thương hay gì cả! Mà đó cũng chẳng phải vấn đề, đồ ngốc!”
“Thì đó! Thế nên mình mới chịu chết đây này!”
“N-Như tôi đã nói ấy… Ahhh, thôi quên đi!”
“N-Nè, Natsukawa!”
Natsukawa dùng những ngón tay mảnh mai vò đầu bứt tại, như để giải toả cơn giận đang bùng nổ, và rời đi. Natsukawa có vẻ đã định từ bỏ thứ mà cô ấy định làm từ đầu. Ahh, tóc đẹp ghê ha.
“Haaa… Đứng lên thôi.”
Mọi âm thanh dường như tan biến. Tiếng ốn lảng vảng bên tai tôi đã không còn, thay vào đó là sự trống trải và im lặng bao trùm xung quanh. Những thứ còn sót lại, chỉ là những thanh âm yếu ớt từ các phòng học bên ngoài hành lang. Tôi đứng dậy, phủi bụi còn sót ở mông. Bị lôi đến đây, bị la cho một trận, bị đẩy ngã xuống nền đất, thêm cả đau lưng, và tôi vẫn éo thể hiểu được gì.
Cơ mà, tôi lại chẳng hề bực mình chút nào. Nhưng không chắc nó sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Với lại, cô ấy định nói gì với tôi, mà lại không thể diễn tả cho đúng được là sao. Thế nên Natsukawa chỉ còn cách đi khỏi đây. Ừm, cách giải thích hợp lý phết. Tôi không chắc nó đúng bao nhiêu phần trăm, nhưng nó ít nhất mang một ý nghĩa nào đó. Tuy nhiên –
‘Tại vì cậu cứ mải nói chuyện với tụi con gái đó!’
Đã cố xem xét kỹ đến mức đó rồi, mà tại sao, tôi chẳng thể hiểu ra bí ẩn sau từng chữ, từng từ ấy. Nếu không phải là ganh tỵ, thế thì động cơ nào khác nữa trời…? Hay, chính Natsukawa cũng chẳng cần tôi phải hiểu vấn đề là gì? Nếu cô ấy ổn với việc đó, tôi sẽ chằng cần cố hiểu được nó nữa.
“…Đauu.”
Nói đi cũng phải nói lại, đây không phải chuyện thường tình. Không có giận gì đâu, nhưng nếu phải trải nghiệm cơn đau (cả thể xác lẫn tâm hồn) như này, tôi thà để chị Hai chửi rủa mình ở trong văn phòng của Hội Học Sinh thì hơn. Mà rõ ràng là lựa chọn đó cũng đâu phải dễ xơi hay gì.
*
“…..”
“…..”
Thiệt luôn, cái gì đây trời? Tôi chỉ muốn thức dậy thật bình thường vào buổi sáng, đến trường, về nhà, rồi lăn ra ngủ, nhưng tại sao tôi lại bị chú ý đến mức này? Thôi bó tay, còn cái gì bình thường trong tình cảnh này nữa chứ?
“Em có thể giúp gì cho anh không, Hội trưởng.”
“Ây này, đừng gọi anh như thế chứ. Anh muốn hai ta bình đẳng với nhau.”
“…Vậy ạ.”
Vừa lúc tan học, canh ngay khi tôi bước ra khỏi cửa lớp, ông anh lạnh lùng đẹp trai – Yuuki-senpai chờ tôi sẵn ở đó. Hiển nhiên, đám đông xung quanh lại náo nhiệt cả lên, còn tôi thì hứng chịu bao nhiêu ánh mắt kiểu ‘Anh ấy sẽ xử tên này như nào nhỉ?’ Mấy cô nàng thì hò reo, riêng Koga và Murata thì nhìn tôi sôi máu. Bị gì hả hai mụ này?
“Anh sẽ không tốn nhiều thời gian của em đâu. Liệu em có thể đi với anh một lát chứ.”
“Ờm… vâng. Em chỉ đang định về nhà, nên sao cũng được ạ.”
“…Thế mấy em gái sau lưng em thì sao?”
“Hể….Eh?”
Chẳng hiểu gì sất, tôi nhìn ra phía sau mình. Đến tận lúc xác nhận mình đang thấy ai, tôi vẫn chớp mắt vài lần vì kinh ngạc. Đó là Natsukawa, đang tính dùng tay vỗ vai để gọi tôi, nhìn Yuuki-senpai trong cơn hoảng loạn. Tôi phải đoán tình huống này như nào á, cô ấy chưa kịp gọi tôi thì thấy Yuuki-senpai. Nhưng mà chẳng sao, dù thế nào thì đây đã là một đặc ân với tôi rồi, chỉ cần được cô ấy chạm vào thôi, tôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Tôi là thứ gì vậy nhỉ, một con cún chắc?
“Sao vậy, Natsukawa? Vì việc trước đó ư?”
“Ah…..”
Một khoảng thời gian đã qua kể từ lúc trưa. Cô ấy hẳn đã biết được điều cô ấy muốn nói với tôi lúc này. Nhớ lại khoảnh khắc giận dữ của cô ấy, sẽ là dối lòng nếu tôi nói mình không tò mò. Nhưng mà, cô ấy còn không nhìn thẳng vào mắt tôi nữa cơ. Mà cũng phải thôi, một senpai đẹp trai như Yuuki-senpai đang đứng trước cô ấy, mà không ngờ luôn, cô ấy cũng cứng họng trước ảnh cơ à.
“…Để sau nhé. Đi thôi, senpai.”
“Ừm.”
Tôi quay trở lại phía Senpai. Yuuki-senpai đẹp trai đến mức xúc phạm người khác (*Không phải chê nhé), nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi Natsukawa không còn nhớ đến chuyện cũ khi nhìn thấy anh ấy. Nhắc lại quan điểm một lần nữa, những tên tầm thường như tôi quả thực đáng thương mà. Nhìn thấy cô gái mà mình thích đang đứng như tượng trước một tên đẹp mã là điều khó lòng tôi chịu nổi. Và rồi tôi tự mình, cố đưa Yuuki-senpai ra xa khỏi Natsukawa càng sớm càng tốt.
Sau tất cả, trong khi tôi quan sát thân hình 180cm cao ráo của Senpai đang đi cạnh tôi, tôi cảm tưởng mình vừa cao lên thêm 30cm thì phải.
*
Là chủ tịch hội học sinh được kỳ vọng như nào nhỉ? Vượt qua tiêu chuẩn bình thường chăng. Cơ mà, với chiều cao như thế cộng thêm gương mặt không hề bình thường của anh ấy, chẳng biết anh ấy điềm tĩnh hay quả quyết đến mức nào, nhưng ảnh không có hợp với chức hội trưởng cho lắm… Em xin lỗi, em xạo lìn đó. Cảm ơn anh rất nhiều vì không ghim chị hai của em.
Chúng tôi đi xuống khoảng nối giữa tầng ba của hai toà nhà trong trường. Cũng có hiên để che mưa nắng gì đấy, cơ mà hai bên tưởng thì chỉ có lan can thôi, để khoảng trống cho một cơn gió nhẹ thoáng qua nơi gò mà của tôi. Nhưng vì đang đứng trong bóng râm của toà nhà đổ xuống, nên không hẳn là cầm thêm chút nhiệt hay đại loại thế. Lúc tôi nhìn xuống phía bên phải, tôi có thể thấy các học sinh khác đang trên đường về nhà. Ai cũng vui vẻ, hạnh phúc, rằng họ vừa được giải thoát khỏi nơi này – trường học.
“Xin lỗi vì bất ngờ gọi em đi như vậy, Wataru.”
“Ah, đừng bận tâm ạ…”
Thêm vào đó, đến việc lựa chọn địa điểm của anh ấy thôi cũng là một điểm cộng hoàn hảo cmnr. Chị làm ơn học theo ổng dùm được không, Shinomiya-senpai. Cắp sách vở theo mà học, rồi hiểu được một số thứ hữu ích… Ah, mùa của tình yêu đến rồi à, tôi có thể dễ dàng nhận ra nó.
“Um…? Vậy anh cần em giúp gì chăng?”
“Đáng lẽ là thế… Nhưng giờ thì nó không còn là lý do anh muốn gặp em nữa rồi.”
“Hửm…”
Lễ hội văn hoá sắp đến rồi, Ban điều hành lễ hội văn hoá đang được thành lập, và sẽ giữ nhiệm vụ là nhóm chuẩn bị chính cho lễ hội, như mọi khi. Nếu không lầm, với mớ tài liệu tôi làm bữa giờ, lược sơ qua thì khá nhiều từ khoá ‘Mùa Thu’ và ‘Tháng 10’, nên có lẽ vẫn còn tồn đọng khá nhiều việc.
Để nó sang một bên, tôi tự hỏi liệu anh ấy muốn gì ở một đứa như tôi? Tôi không có thứ gì thành thực, hay đẹp mã như Yuuki-senpai, nên tôi nghi ngờ về khả năng tôi có thể giúp được anh ấy.
“Thế, Wataru… em nghĩ gì về bản thân mình?”
“…Xin lỗi? nhưng bản thân em á? Kiểu tự đánh giá ấy ạ?”
“Đúng rồi.”
Hé, kiểu câu hỏi gì kỳ vậy… Sao anh lại muốn hỏi về nó? Hay là em đang làm bài test cho việc gì đó? Để rồi bị xách cổ vào hội học sinh tuỳ thuộc vào câu trả lời của em á? … Em xin kiếu nhé, senpai.
“Umm…. Với góc nhìn khách quan, em thấy bản thân cơ hơi quá mức bình thường. Để mà nói rõ, thì gần như không có thứ gì em dám kể về bản thân mình, nó khiến em thấy hơi tủi thân.”
“…….”
Lúc còn bận đề phòng phản ứng của Yuuki-senpai, tôi cười một nụ cười từ thiện cho có. Tiếp đến, Senpai lùi lại một chút, quan sát cả người tôi một lần, từ đầu xuống chân. Hm… Gì vậy ta? Anh làm em sợ sợ rồi đó.
“Hiểu rồi.”
Hiểu rồi, hiểu con khỉ ấy. Anh đang tự tin phân tích cái quái gì thế? Nhận được lời tán thành từ một người sau khi tự đánh giá bản thân chỉ ở mức trung bình, nó không dễ chịu như anh nghĩ đâu. Chúng ta đều là những sinh vật sống kỳ quặc , được chưa. Rõ ràng đều là tạo vật của tự nhiên!
“Tuy nhiên, anh được nghe kể rằng em đã theo đuổi một cô gái trong nhiều năm nhỉ.”
“Cứ quên nó đi là được.”
Em biết anh là senpai khoá trên của em. Em cũng nên bày tỏ sự kính trọng nữa, nhưng em không thể làm vậy nếu anh đột dưng mang quá khứ của em lên đây. Anh muốn em phải bị dày vò thêm nữa hả, tên khốn? Giờ thì em muốn nhảy xuống từ đây rồi đó… Mà ai lại đi kể chuyện này khắp nơi vậy? À bà Kaede, chỉ có bả thôi. Sao chị hai của mình lại muốn kể lể chuyện tình cảm của em trai cho người khác biết chứ? Chính nó là điều tôi muốn nói thẳng ra đấy.
“Sao em lại dừng lại?”
“Em không thấy có lý do nào đáng để nói cho anh cả.”
“…Được thôi.”
Lúc này anh đã can dự vào đời sống của em hơi nhiều rồi đó anh giai. Sự kỳ cục đã đủ để đẩy lên cao trào, Yuuki-senpai đột nhiên lùi lại một chút khi tôi vô tình cảnh cáo anh ấy đường làm vậy nữa. Có vẻ ý định ban đầu của anh ấy không phải là xới những gì đen tối của tôi lên nhiều đến vậy. Nhưng sao lại hỏi thế ngay từ lúc đầu? Rốt cục anh có quan tâm chuyện đó hay không, em cũng chẳng thể rõ được….
“Dù sao thì, em đã thay đổi bản thân dạo gần đây, nhỉ.”
“Well…. Cũng đúng. Em cứ nghĩ về việc này việc kia mãi. Rốt cục, em chọn ngừng làm những điều thừa thãi.”
“Lý do đó… Anh không định hỏi đâu, nhưng Kaede có biết không?”
“Chị hai ư….?”
T-Tôi không nghĩ chị ấy biết. Chị ấy là người chứng kiến mối qua hệ giữa tôi và Natsukawa thay đổi ra sao ở nhà, nhưng tôi chưa bao giờ nói cho chị ấy biết cảm nghĩ của riêng mình. Không phải là tôi không thể chia sẻ nó với bất kỳ ai, nó quá xấu hổ để làm được điều đó. Chị hai hẳn sẽ lấy tôi ra làm trò đùa, nên tôi nhất định không thể để chị ấy biết.
“Với một người ngoài được lắng nghe từ nãy đến giờ, em… vẫn chưa kể cho chị ấy về việc đó phải không.”
“Chị ấy rõ ràng là người ít quan tâm đến em nhất trên cái thế giới này. Anh cũng thấy bả đối dãi với em trai mình như nào rồi mà, chị ấy có làm vậy với anh không đó, Senpai?”
“Cô ấy không làm thế….. Nhưng, đấy lại là một việc hoàn toàn khác, được chứ.”
“Vậy em chẳng cần nói thêm về chuyện này nữa nhỉ.”
“Hehe…”
O-Ohh…Yuuki-senpai đang tự mình cười thầm phải không. Này này, không công bằng chút nào, tim tôi vừa trật mất một nhịp rồi (Wtf bro?). Tôi đã hiểu được tại sao cái bà chị stalker giàu sụ hôm bữa trước phòng hội học sinh lại mê mẩn Yuuki-senpai đến thế rồi. Kiểu một người nổi tiếng ở Mỹ cũng sẽ hết mình ủng hộ ảnh nếu họ được làm thế.
“Nói gì thì nói, cô ấy khá để tâm đến em trai mình đấy. Sau mọi chuyện, thấy em thay đổi đã khiến cô ấy hoang mang.”
“Huh…? Chị hai đã làm thế ư?”
Ồ khoan, đúng rồi. Hình như tôi có nghe Kai-senpai nói về nó, mà đoạn nào ấy nhỉ. Tôi từng nghĩ là do tôi đã đến giai đoạn nổi loạn của tuổi dậy thì, cơ mà tôi cũng chẳng quan tâm nhiều cho lắm, nên tôi đã lờ đi. Tôi đâu lường được việc cỏn con này lại khiến tâm tính sắt đá của chị ấy bị lung lay.
“Em có thể tự thấy rằng đó không phải một thay đổi tệ hại, nhưng với những thứ bọn anh nghe được từ Kaede, nó khác hoàn toàn. Nhất là đoạn em từ bỏ cô gái mình yêu cuốt mấy năm trời.”
“Thế là bà chị của em cũng đã kể chuyện đó với các anh…”
“Đừng nghĩ xấu cho cô ấy thế, Kaede nói ra để xin bọn anh lời khuyên.”
Để xem, với quan điểm của chị hai, và mọi thông tin chị ấy biết được, hẳn là chị ấy đã nghĩ, rằng tôi đã tự thấy nhục nhã bởi con người hiện tại, đánh mất sự tự tin trước giờ và từ bỏ theo đuổi crush… Cơ mà không, tôi đâu có đến cỡ đó, bả nghĩ lố quá hay sao. Việc tôi làm chỉ là ngừng theo đuổi Natsukawa, bởi tôi ghét bản thân mình khi còn làm vậy. Nhưng tôi cũng đang cải thiện bản thân từng ngày, theo hướng tích cực.
“Kaede nghĩ lý do lớn nhất cho sự thay đổi này nằm ở bản thân cô ấy. Cô ấy sợ rằng chính mình đã khiến cho thanh xuân của em trai mình tiêu biến.”
“……”
Tôi nhớ ra rồi. Kai-senpai đã nói điều gì đó tương tự. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng đó là một trò đùa và không quan tâm nó mấy, nhưng giờ thì đến cả Yuuki-senpai cũng nói về nó… Chị hai này, chị thực sự nghĩ quá lên vậy ư?
“Kaede có lẽ đang mang trong mình cảm giác tội lỗi ở một mức độ nào đó. Bọn anh đã cố động viên rồi, nhưng… đến khi cô ấy nghe được từ chính miệng của em nói ra, thái độ của Kaede đã khác đi hoàn toàn.”
“…Sao cơ?”
“Có phải em đã giải thích rõ ràng khi mà cả Kaede và người mẹ yêu quý của mình luôn miệng nói ‘Đó là giới hạn của em.’?”
“…A-Ah…”
…Tôi đang từ từ nhớ lại những ký ức, rằng mình đã nói gì khi cốt truyện khi đó xảy ra… Thứ mà tôi nói à, là tôi ghi nhận những lời đó, và sẽ nghiêm túc suy nghĩ về nó. Ý tôi là, cả chị hai và mẹ đều không hề sai khi nói vậy.
“Đó cũng là lần đầu tiên tụi anh thấy Kaede khóc.”
“…! Wah, anh đang đùa phải không…!?”
“Qua lời của em khi nãy, có vẻ em không hề bất mãn với bản thân mình hiện tại, anh nói đúng chứ?”
“Huh… Nói sao nhỉ, em cảm thấy mình đang được là chính mình, với một tư duy bình thường, nên có thể nói là em đang cảm thấy nhẹ nhõm vì tiêp tục sống mà không còn phải xấu hổ nữa…”
“Ra vậy...”
Ngày định mệnh với chị hai hôm ấy hình như là thứ sáu. Thế nên mới lý giải được việc tại sao chị hai không hề nói chuyện với tôi trong suốt hai ngày cuối tuần. Tôi còn không nhận ra mình đã không gặp chị ấy tận hai ngày cơ mà. Đơn giản mà nói, thì là chị ấy đang trốn tránh tôi. Và giờ, Yuuki-senpai đến đây để nói với tôi về việc đó. Anh có hơi bị quá khích trong việc thích chị hai của em không đó?
“… Em hiểu rồi. Vì đây là vấn đề của chị em chúng em, em sẽ cố tự giải quyết chúng. Chỉ cần trả lời em câu này nữa thôi.”
“Em muốn hỏi gì nào?”
“Lý do mà anh đến đây để kể cho em mọi chuyện. Vì anh không muốn chị Kaede buồn bã? Hay, là do anh bực mình bởi em đã làm chị ấy buồn?”
“…..”
Yuuki-senpai trầm ngâm một lúc. Tôi có cảm tưởng dù có trả lời theo cách nào, nó cũng sẽ gây khó khăn cho ổng chút, nhưng chẳng phải đợi lâu, anh ấy thẳng thừng đáp lại tôi.
“Trên cả thế nữa, đó là vì bản thân anh.”
“…………..”
Hội trưởng hội học sinh phải luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống được đưa ra. Nói cách khác, anh ấy được chọn làm người có thể thấu hiểu mọi thứ, kể cả những cảm xúc không đứng đắn, thô thiển của tụi học sinh khoá dưới như tụi tôi. Tôi lầm tưởng Yuuki-senpai sẽ đặt niềm tin vào lý tưởng của bản thân nhiều hơn, nhưng có vẻ anh ấy cũng chuẩn bị sẵn cái đầu nóng cho một vài thứ nhất định.
“…Senpai, anh đang e dè góc nhìn chủ quan của mình, nhỉ?”
“Đó là thứ sẽ khiến anh mất đi vị thế này, nên đúng vậy. Và người đã đưa anh ra khỏi vùng trũng ấy, là chị hai của em.”
“…Thiệt luôn”
Giờ lại đến gì nữa đây? Vấn đề này đâu có còn nằm trong tình tiết của mớ phim học đường nữa chứ.
*
“Anh sẽ chuẩn bị chỗ hẹn.” Yuuki-senpai nói.
“Eh…”
Ý tôi là, tôi biết mình có nói rằng sẽ ‘làm gì đó với vụ này’, nhưng.. là trong một cuộc họp gia đình, ý là như vậy đó. Chứ thế này thì làm sao tôi dám mặt đối mặt với chị hai? Tôi cũng cần chuẩn bị tâm lý chứ… Mà ngẫm lại, anh nói rằng chị hai em đã khóc á? Bà chằn đó làm gì thể hiện ra mấy cái thứ được gọi là nhân tính hay khóc lóc đâu, sai bảo tôi đi mua kem cho bả, luôn chế giễu rằng tôi sẽ chẳng thể nổi danh được? Cứ như thể trời đất sẽ đảo lộn trước cái cách chị hai tôi thể hiện chút biểu cảm của con người như thế mất.
Theo Yuuki-senpai, chị ấy đang ở trên sân thượng. Ổng chắc đã dùng đại một lý do nào đấy để gọi chị ấy lên, và dùng tầng thượng như một đặc quyền của hội học sinh.
“…Haaa…” Tiếng thở dại dai dẳng của tôi mãi chẳng ngừng.
Cái tình tiết truyện kiểu gì mà xảy đến nhanh với đột ngột vậy chứ. Gặp mặt chị ấy là một chuyện, chứ nói những điều nghiêm túc kiểu này khiến tôi ong hết cả đầu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi lết xác mình lên tận tầng 3. Thật yên ắng, khá bụi bặm, và vì đã gần cuối ngày, nên có hơi tối. Sống một cuộc sống bình yên của đời học sinh, nghĩa là bạn sẽ chẳng cần bén mảng tới đây cho tới tận khi tốt nghiệp. Những không hẳn vậy, tôi nhận ra được có ai đó đã đến đây trước tôi.
“Uuuu…”
Dù cho đó là chị hai quá quắt của tôi, tôi không hề muốn thấy gương mặt đang khóc của chị ấy. Chỉ cần tượng tượng ra thôi, là thấy sầu não rồi. Chẳng một đứa học sinh Cao trung nào ở độ tuổi tôi sẽ phải trải qua điều này mất.
- Nhưng khi nghe về nó, về việc chị hai lủi thủi khóc ở một nơi mà tôi chằng hề hay biết, làm sao tôi có thể ngó lơ được.
Tôi đẩy cánh cửa đã rỉ sét ra. Cái thanh âm cót két làm tôi thấy bồi hồi vô cùng. Lòng tôi ngập tràn câu hỏi và thắc mắc. Sao tôi lại ở đây, vào lúc này khi còn không tham gia một câu lạc bộ nào, sao mọi thứ lại xảy đến như vậy, sao tôi lại đi lên sân thượng của trường để chi, khi mà lúc duy nhất tôi cần đi lên đây, là khoảnh khắc tốt nghiệp đẹp đẽ, tại sao mọi thứ đang trật khỏi đường ray sẵn có thế này.
- Mọi thứ vẫn còn chưa có lời giải đáp, nên tôi sẽ hỏi từ phía sau của chị hai vậy.
“- Chị Hai.”
“Eh…?”
Đứng trên sân thượng là chị hai đang chờ sẵn. Lúc tôi bất chợt gọi vọng ra, chị ấy nhìn về phía tôi đầy kinh ngạc, đồng thời lùi lại một chút.
“Huh…? Sao em lại ở đây, Wataru…? Renji đã nói là Rin gọi chị có việc mà.”
“Hm…?”
R-Rin…? Chị ấy đang nói về Shinomiya-senpai phỏng…? Họ là bạn ư…? Hợp lý, giờ tôi mới nghĩ về khả năng đó, hai người đấy là hội phó hội học sinh và chủ tịch uỷ ban an ninh thường trực, Làm thế quái nào mà họ lại không biết nhau được nhỉ. Một kiểu rất là Hanawa-senpai, gọi chị hai lên đây theo cách nghệ kinh khủng. Mọi bận tâm tôi dành cho ổng coi như chỉ là lo bò trắng răng rồi…
“Nói dối đó ạ. Mà sao cũng được, Chị hai…. Em nghe kể rằng chị đã khóc phải không?”
“Huh…? Eh!?”
Chả cần phải lảng tránh bằng một lời dần đề tệ hại. Tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc tại đây. Thấy tôi quả quyết như vậy, chị hai nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ hoang mang, cứ thế lùi dần ra xa. Phản ứng đó của chị ấy… Yuuki-senpai không hề nói dối tôi dù chỉ một chút.
“…E-Em…!!”
“Hội trưởng yêu quí đã kể hết cho em nghe rồi. Làm sao mà mặc kệ được.”
“……!”
Em trai của chị ấy biết được chị mình đã khóc. Tôi không chắc chị ấy đang có cảm nhận gì ngay lúc nào. Vốn dĩ là một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, đáng ra chị ấy nên phủ định nó ngay tức thì thì hơn. Nhưng chẳng sao cả, nó chỉ giúp tôi dễ dàng tiếp nối mạch truyện thôi.
“Nói đi, chị hai… Thử kể cho em một vài điều tốt về em xem. Không, khoảng năm cái là quá nhiều rồi. Chỉ cần nói với em, thứ gì làm cho em nổi bật.”
“Cá…? Câu hỏi từ đâu ra thế…”
“Em đã nói rõ những gì mình muốn rồi đó. Những phần tốt của em là gì. Chị đã lo lắng cho em tới phát khóc mà, nhỉ?”
“U-Um…!”
Tưởng tượng lại cái phong thái tự tin và hiểu biết của chị ấy thường ngày, chị hai bây giờ còn đang ngắc ngứ với chính lời nói của mình , điều này khiến tôi ngạc nhiên hơn cả. Chị ấy đang lúng túng đếm từng đầu ngón tay, đúng kiểu bất lực trong việc tìm kiếm điểm tốt của tôi. Tôi đã đoán trước điều này sẽ xảy ra kể từ lúc bắt đầu nên nếu không có dù chỉ một cái, thì cũng chả sao.
“Được rồi, em hiểu rồi.”
“C-CHờ chút đã… Nó… Em hiểu nhầm rồi…!”
“Giờ thì, tiếp đến. Nói cho em những điều bình thường ở em xem.”
“Eh?! U-Um…!”
Không phải tôi muốn kiểm tra nhanh chị ấy hay gì. Tôi chỉ muốn biết lý dó thôi. Chị ấy đã lo cho tôi sao? Lo rằng chị ấy là lý do khiến tôi từ bỏ người con gái mình thương? Tôi còn không nghĩ đến việc cảm nhận theo hướng đó cơ, nên đừng có lạc lối nữa. Chẳng giống chị chút nào, chị hai.
“- M- Mặt của em!”
“Gương mặt.”
“- Chiều cao! Tính cách! Võ dáng! IQ! Sự vui vẻ!”
“Vui vẻ.”
“- Kiểu tóc! Phong cách ăn mặc! Thể lực! Sạch sẽ! Hương thơm! Khiếu hài hước! Sức mạnh của em trai!”
“….”
“- STR! DEF! SPD! DEX! LUK!”
“Ấy ấy, ta chỉ đang bàn về thực tại thôi.. Đủ rồi, em biết rồi! Dừng lại đi …”
Dừng lại chút đi, xin chị đó. Không phải chừng đó xấp xỉ 20 rồi à? Em không có yêu cầu nhiều đến mức ấy. Thêm nữa, hơn nửa sau, em còn không biết mấy cái chỉ số đó có giúp ích gì không. Hình như chị hai vừa nghĩ đến các chỉ số trong game choảng nhau đó ư? Tôi bất lực ngăn chị ấy lại, chỉ để nghe tiếng thở dốc dai dẳng trong không khí. Hé, sự tầm thường của tôi không có giới hạn ư? Nó làm chị kiệt sức đến vậy ư?
“Thấy chưa, chị cũng biết điều đó mà, như em vậy. Em là một thằng nhóc có mọi thứ đều ở mức bình thường.”
“………….”
“Em tầm thường. Và đó là thực tại mà bản thân em chấp nhận. Chị và mẹ đã luôn nói với em về hiện thực phải không ạ? Hai người chẳng sai gì cả, vậy nên không cần phải bận tâm về em làm gì.”
“…..”
“ĐÚng là em đã từ bỏ một vài thứ. Tuy nhiên, không hề là do chị hay mẹ bắt buộc em phải làm như vậy. Em chỉ nhận ra được gương mặt như mớ hổ lốn này ở trong gương, và hiểu được em là một thằng ngốc đến mức nào, mọi thứ cần biết chỉ có vậy thôi.”
Tôi cũng tự thấy mình thảm hại khi nói ra, nhưng đây là hiện thực. Đây chỉ là một sự kiện bất ngờ khiến tôi gợi nhớ về sự thật đnag hiện hữu. Tôi cũng không thấy chị hai cần phải bận tầm hay lo lắng cho tôi, chẳng có nguyên nhân gì cho việc đó cả.
“…Chị có hơi sốc lúc ấy.”
“…Huh?”
“Ngoài kia, những người đó, họ cũng đã nói họ sẽ từ bỏ người mà họ thích, nhưng sự thực thì họ chẳng thể làm được. Có một cô gái đã đang phải chịu đựng điều đó. Thế nên chị lo cho em sẽ trải qua điều tương tự, và chị là người đã bắt đầu cho chuỗi hiệu ứng đổ vỡ đó…”
“…Chị đã nghĩ cái quái gì vậy?”
Thế thì sao chứ? Mọi thứ, tôi đã mỏi miệng nói nãy giờ chỉ để gió thoảng mây bay thôi ư? Kể cả khi những diều tôi nói trước mặt Natsukawa, và những thứ ở trong phòng hội học sinh? Chị ấy vẫn tưởng tôi vẫn còn vương vấn Natsukawa, và không thể quên đi cô ấy đã khiến cho tôi đau khổ? Vì thế nên… tôi trở nên giống như gần đây?
“Đừng lo lắng vô ích nữa. Em không định lãng quên cô ấy hay làm gì vô bổ cả. Em vẫn còn thích Natsukawa, và em vẫn đủ ngu ngốc để mơ tưởng những thứ xa vời. Chỉ là, chị biết đấy… Em vẫn là một em tầm thường mà, nên ít nhất em cũng phải biết được tầm với của mình ở đâu.”
“N-Nhưng, lý do em cảm thấy vậy… vẫn là vì chị đã nói quá nhiều điều không nên mà…!”
Nếu chị bận tâm, vậy sao không ngừng lại? Sao giờ chị lại biết hối hận rồi? Rôi chị muốn em phải làm sao đây? Tôi có nên mua vài cái bánh hấp cho chị hai không? Thôi được rồi, hàng tồn còn nhiêu tôi sẽ xúc hết…! Không biết hai nghìn yên đã đủ chưa…?
“Nhắc lại lần nữa này, đó không - ”
“N-Nghe chị này.”
“Nghe gì đây?”
“Chị đã luôn nói những điều không tốt về em, nhưng chị không có nghiêm trọng vấn đề lúc nói chúng. Làm ơn tự tin hơn một chút đi. Dù em nhận thức được bản thân tầm thường, không có nghĩa em cần phải từ bỏ cô gái em thích suối mấy năm trời đâu.”
“Hả…?”
Nghe như bả đang ráng thuyết phục tôi thì phải. Cứ đến lúc tôi hỏi chị ấy đang buồn rầu vì đâu, chỉ lại đánh trống lảng và nói đủ thứ lấp vào. Sao lại phải làm thế? Sao giờ chị lại nói những điều đó, đoạn kết của game rồi hay gì? Tôi vừa giải thích là chị ấy không hề sai trong chuyện này rồi mà? Thế tại sao lại phải phủ nhận việc đó nữa? Rồi tại sao em phải cất công nói đủ thứ khiến em xấu hổ trước đấy hả?
“Chị sẽ tự thay đổi bản thân. Chị sẽ không lấy em ra làm trò đùa nữa, và chị sẽ ngừng vô lý nữa. Xin em đừng coi thường bản thân mình như t - ”
“CHỊ để mọi thứ được yên đi, đồ khốn.”
“Cái…Cái gì!?”
Tôi chưa từng nghĩ mình đã điên lên như thế này trước đây. Thử mà bị bắt ngậm họng chỉ một chút nữa, chắc bàn tay tôi sẽ tìm đến cổ họng của chị ấy mất.
“Sửa cái gì? Rồi chị đang nói tào lao gì vậy? Thế tôi sẽ tự tin khi chị ngừng chửi rủa tôi, và ngưng bạo lực không?”
“Đó không phải…”
“Sao, chị muốn sửa sai vào lúc này ư? Trở thành một bà chị tử tế? Ủa ai vậy? Tôi chưa từng có một người chị xinh đẹp nào tử tế với tôi cả.”
“……”
Sự thật là chị ấy có phần thô lỗ với tôi trong mối quan hệ ruột thịt này, nhưng chính nó cũng đã khiến tôi vui lòng rồi. Chúng tôi là chị em ruột, và đó là mối liên kết của chúng tôi. Chị định nói rằng chị sẽ phá mối liên kết đó, nói cách khác sự cân bằng giữa hai ta chỉ là mớ hỗn độn cũng như mọi thứ về đối phương vì chúng ta không cần phải bận tâm đến nhau sao? Đừng có giỡn nữa.
Nhắc lại, tôi không hề có ‘Một người chị tốt bụng’ nào cả. Tại sao hôm nay chúng ta bị đẩy vô thế chân tường này? Cứ ngồi than vãn vô cớ lẫn nhau, chửi đổng nhau, mà chẳng phải kìm nén, đó là phong cách sống của hai ta. Không phải đó chính là ý nghĩa của việc có một nơi để trờ về?
“Nữ chúa mà sẽ sai tôi đi chạy vặt, mặc định tôi là người hầu của bả mà chẳng một lời cảm ơn, trong khi nằm dài trên ghế sô-fa ở phòng khách, bấm bấm điện thoại, nhồm nhoàm trong má những chiếc bánh nhân thịt- Đó chính là Sajou Kaede, chị của tôi. Nên nếu chị ngừng làm những thứ ấy, chị sẽ chẳng còn là chị hai của tôi nữa.”
“Urk…E-Em…”
Tôi không phải một thằng thích bị hành hạ. Hiển nhiên tôi sẽ không muốn bị đập mọi lúc, hay bị sai bảo như một thằng nô bộc. Cơ mà nếu chị hai vẫn là chị hai, nhưng phiên bản tử tế hơn, đấy lại là chuyện khác. Mà nhé, những điều chị sẽ để bụng sẽ là những điều chẳng thể không tồn tại được. Chẳng có lý do gì khiến chị phải kìm hãm bản thân lại lúc ở nhà cả. Em cũng chẳng mong vậy chút nào.
“- Chốt lại vấn đề, em vẫn thích chị hai của hiện tại hơn,”
“Gì…”
“Vậy nên, đừng có làm em bực mình với sự tử tế không cần thiết ấy.”
Làm ơn đấy. em xin chị. Thế này quả thực xẩu hổ lắm rồi. Rốt cục, tôi đã kêu chị ấy hãy cứ là chính chị của mọi khi. Nguyền rủa anh, Yuuki-senpai. Em chẳng thể nào nghiêm túc nổi nếu đứng trước chị hai lần nữa rồi đấy.
“…..”
“….Gì nữa?”
“…Không có gì, chắc vậy” Chị hai trông vẻ muốn nói thêm gì đó.
Tôi nhận được ánh nhìn ‘Thằng này bị làm sao ấy’ từ chị. Em biết chị đang nghĩ gì đấy nhé. ‘Thằng ngốc này đang lải nhải gì thế’, đúng chứ? Em biết cách diễn đạt của em có hơi lủng củng. Nhưng cứ im lặng mãi cũng đâu phải là cách.
“Em có chắc về chuyện đó? Đây có thể là lần cuối cùng chị muốn quay xe đến vậy đấy.”
“Sao lại là lần cuối? Chỉ cần tỏ ra tử tế thôi mà.”
“Hở? Thế rốt cục em muốn chị như nào đây?”
Đó còn chẳng phải thứ em đang nhắc tới, hiểu không? Chả lẽ đầu chị chỉ nghĩ đến 0(Không gì cả) hay 100(tuyệt đối) ? Chỉ cần thỉnh thoảng mua cho em vài cái bánh hấp, hay chia cho thằng em này chút kem được mà, em chỉ đòi hỏi thế thôi…
“Huh?”
“Đừng có ‘Huh’ với em. Cần bao nhiêu lần em phải giải thích mọi thứ cho đến khi chị thoả mãn chứ?”
“Không, không phải chuyện đó. Phía sau em kìa.”
“Hé? Sau em ư? Chị đang chỉ-?”
Tôi trở mình lại. Đang lao đến tôi từ phía cánh cửa là một cô gái, đi kèm đó là một cô gái khác từ CLB bóng chuyền đang tuyệt vọng ngăn cô gái phía trước lại. Hm? Hmmm… Ảo giác hay gì? Sao mấy người bạn cùng lớp đáng quí của tôi lại ở đây? Và, sao cô ấy trông có vẻ giận dữ nhỉ?
“Natsuka - ”
“Cái giọng điệu kiểu gì với chị gái mình thế hả tên kia!”
“Guho!?”
Ơ ơ, ê từ, đừng có nắm vào cổ áo….Ehh!? Sao vậy trời!? Sao Natsukawa lại lên cơn như này!? Cơ mà, sao cô ấy lại ở đây…? Chị hai? Tông giọng? Đừng có nói là… cô ấy đã nghe được mọi thứ tôi nói nãy giờ!?
“Ehhh…?”
“Cậu là một tên đần! Ý cậu là gì khi nói ‘Đồ khốn’!? Nói thế được gì ngoài việc chị cậu buồn hơn! Nhanh cái chân đi xin lỗi mau lên!”
“Wahhh, Aichi, dừng dừng cái coi! Sajocchi đóng tượng rồi kìa! Cậu ta còn không nhích một chút nữa!”
Natsukawa đang la tôi, và Ashida đến để giải vây. Giờ tôi mới để ý đến cô ấy, Ashida vẫn đang mặc đồng phục của CLB bóng chuyền. Cách cô ấy bảo vệ và mọi thứ hiện giowf, cậu là một nữ vệ thần ở trong quân đội chăng? Thêm nữa, đôi chân săn chắc được ánh chiều tà rọi vào đang toả sáng ấy… CLB bóng chuyền xứng đáng được tuyên dương vì chuyện này.
“U-Um…Ashida?”
“Xin lỗi nhé! Mình thật sự xin lỗi! Nhưng đừng lo! Chúng mình chỉ nghe được phần cuối thôi!”
“……”
Chuyện này là gì đây? Chính xác thì giờ tôi phải làm gì? Mà, họ đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn rồi? Natsukawa vẫn đang nắm cổ áo tôi, còn tôi thì vẫn đang đứng như trời trồng. Dù đã buông tay ra được một chút, Natsukawa vẫn cần được Ashida kìm lại. Ngay lúc này cô ấy khiến tôi sợ hơn cả chị hai, cái quần gì thế? Y như sự kiện bất ngờ hồi trưa vậy, thế nhưng thực sự tôi đã làm sai điều gì chứ? Coo ấy đang trả thù những lúc tôi làm phiền cô ấy ư? Nếu là vậy thì được thôi, tôi sẵn sàng đón nhận.
Lúc đang không biết nên làm gì, tôi nhìn lại phía sau lưng, và bắt gặp ánh mắt của chị hai. Chị hai cũng không có vẻ gì là bị tổn thương cả, cũng như tôi, bả đang cảm thấy mông lung bởi Natsukawa và Ashida bất thình lình xuất hiện. Chị ấy căng mắt nhìn vào hai người bọn họ. Cuối cùng, bả tặng tôi một cái lườm chán chường.
“Em…”
“Làm ơn, đừng có nói gì cả.”
Cầu xin chị luôn đó. Em chẳng thể dùng giọng điệu dũng mãnh nam tính lúc nãy nữa rồi. Giờ thì tôi đang kẹt giữa cả chị hai và Natsukawa… Ây da, tôi còn chẳng bận tâm về điều đó.
“Nè, có đang nghe không hả!? Đó là cái thái độ mà cậu có với một người lớn tuổi hơn cậu ư! Nếu nó khiến Airi bị ảnh hưởng theo một cách tiêu cực, tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu, nghe rõ chưa!?”
“H-Huh…?”
“Ah, Sajocchi…! Đó là một lý do cho sự tình xảy đến như này ấy! Liệu cậu có thể cùng bọn mình đi đây một chốc!? Cứ nghĩ là làm vậy để giúp mình đi!”
“O-Okay…”
Tôi méo hiểu gì cả, nhưng Ashida trông lực bất tòng tâm vl. Chưa kể tôi đang được chiêm ngưỡng nữ thần Natsukawa đang được quấn lấy bởi thân hình đầy sức trẻ của Ashida.
“Wataru.”
Ahh, chị ấy ấy đã ngăn tôi lại, mệt mỏi rồi đây. Trước giờ, nếu gặp tình huống tương tự chị ấy sẽ lảng đi nơi khác, nhưng giờ chắc tâm trạng chị ấy đang bị ảnh hưởng theo… Chị hai không có bực mình hay gì hết, phải không?
“S-Sao ạ?”
“Ờm… xin lỗi. Chị nghĩ chị vừa bị lú một chút.”
“…Hở?”
“Không…..mặc kệ nó đi. Cứ đi đi.”
Đi đi, chị ấy nói. Cơ mà, sao mà tôi quên được khoảnh khắc mới xảy ra chứ. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chị ấy không hề giận sau tất cả mọi thứ? Ý tôi là, tôi hiểu rồi. Chị ấy sẽ không yêu cầu mấy cây kem sau vụ này, đúng không? Mà sao tôi lại đang run sợ chứ?
Chúng tôi thể nào chả gặp nhau lúc về đến nhà. Thế nên tôi không cần phải thắc mắc thêm gì nữa. Cho đến khi về nhà, bả sẽ lại nằm dài trên ghế sofa thôi. Kế đến, bả sẽ sút tôi khi tôi phàn nàn. Tình chị em máu mủ của chúng tôi thường ngày là như thế đấy.
Chốt lại vấn đề, tôi không chắc mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả hay chưa.
*
49 Bình luận