Yume Miru Danshi wa Genji...
Okemaru Saba Mizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 6.1

23 Bình luận - Độ dài: 2,776 từ - Cập nhật:

Bắt đẩu quá trình rải bom, nhưng mà bom hơi lép xíu

Chịu khó nha...

Năm mới vui vẻ nha bà con <3 

------------

HIện tại mới chỉ là sáng sớm, và cái nóng oi bức của trời hè đang dần dần chiếm lĩnh bầu không khí. Nó khiến cho giấc ngủ không còn mấy thoải mái, thậm chí đến cái mức mà tôi không thể ngủ thêm một chút nào như thường ngày vẫn hay làm, thay vào đó, tôi phải bắt mình dậy thật sớm, vào cái khung giờ mà mấy bô lão đang tập thể dục dưỡng sinh. Không phải là quá sớm sao? Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi không còn chút cơn ngái ngủ nào nữa, nên là chỉ có thể sửa soạn để đến trường sớm hơn mọi khi.

Chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhà, chị hai của tôi, Kaede lững thững từng bước từ tầng hai xuống, mái tóc rối xù chưa thèm chải, và cái áo lót mặc cũng lệch hẳn đi. Rồi bả quăng cho tôi ánh nhìn kiểu ‘Gì đây? Chỉ là một thằng nhóc tầm thường thôi mà’, đồng thời tỏ ra thất vọng. Đảm bảo chị sẽ chẳng bao giờ đưa ánh mắt ấy nếu có một anh đẹp trai đang đi cùng chị đâu, nhể.

Sao cũng được, sử dụng chỗ năng lượng cần thiết dưới mức trung bình, tôi bắt đầu đi ra khỏi nhà. Giá mà đây là trong một cuốn tiểu thuyết hay truyện tranh gì đó, thì đây là lúc nhân vật chính – là tôi, sẽ gặp được định mệnh của đời mình, một cô gái dễ thương. Thêm vào đó, nhân vật chính sẽ tự hạ thấp bản thân là một đứa bình thường có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, nhưng trong tác phẩm của chính họ, họ lại đẹp trai vãi cả linh hồn. Và làm gì có ai bày bán mấy bộ anime hay truyện tranh mà nhân vật chính có cặp mắt hình hạt gạo như tôi chứ.

Đó là lý do tại sao họ gặp những nhân vật nữ phụ, những cô nàng thuộc trọng tâm của cốt truyện mà chẳng làm gì đặc sắc, bởi nếu họ thực sự hành động, xác suất để cưa đổ là 100%. Quan trọng này, mọi người sẽ chẳng bao giờ quan tâm câu chuyện mở đầu bằng từ *Nếu không…. thì*. Để lấy ví dụ cơ bản cho việc này thì cứ xem chính tôi của ngày hôm qua ấy, lúc mà tôi đang cố hoà mình vào câu chuyện đó.

“Hửuuuh? -- -- Ghê tởm quá đi” (Phóng đại - Ở đây là Wataru đang tự mô tả lại suy nghĩ của bạn nữ đó khi gặp mình hôm qua)

Sao nhỉ, nghe được những lời đó từ một cô gái mang vẻ ngoài hiền hậu và tốt bụng có chút gì đó hơi nhói. Thậm chí sau đó, tôi còn không thể ăn được bất kì cái bánh ngọt nào tôi đã tốn công mua ở cửa hàng, kèm theo cảm giác ớn lạnh dù rằng trông chúng khá bắt mắt và ngon miệng… Rốt cục thì tôi cũng hiểu tại sao mọi người lại bỏ tiền ra để mua chúng rồi.

“Ây này.”

Thiệt đó, nó đem lại cho tôi cảm giác rất thật. Nó làm tôi phải buộc mình nhận ra tôi chỉ đang bị mơ tưởng quá mức với mối quan hệ của mình cùng Natsukawa. Hẳn là tôi nên tự kiểm điểm lại bản thân tiếp nhỉ.

“NÀY!”

 Với việc chỗ ngồi của chúng tôi đã bị đổi như này, có thể đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo không chừng. kể cả với tôi, chỉ có mấy thằng chúa mọt sách mới có thể hài lòng với cái chỗ ngồi tồi tệ ấy, chưa kể nó càng khó chịu hơn vì giáo viên sẽ thường xuyên xướng tên bạn lên trả lời,  nhưng nếu tôi thử nghĩ tích cực hơn chút xem, tôi hoàn toàn đủ khả năng để tạo cho bản thân một ấn tượng tốt hơn, thể hiện rằng Wataru này sẽ hoàn toàn chuyển mình thành một con người khác trong cuộc đời học sinh này.

“ĐỪNG CÓ LỜ TÔI ĐI CHỨ!”

“Gư!?”

Bỗng dưng cảm nhận được nguồn cung cấp không khí của tôi như bị nghẹn lại, trời xui quỷ khiến sao tôi lại rên lên như một con nhái vừa bị dẫm lên. Thanh quản của tôi ơi (Note: nguyên văn chỗ này là My Adam’s Apple, và dịch quả táo adam của tôi thì nghe đần thiệt sự :V )… Mày sẽ làm gì nếu mày biến giọng tao cao như một giọng nữ!? Chắc là tao sẽ bắt đấu hát mấy bài như kiểu Mononoke, nhỉ…!

Mơ tưởng về màn debut như một ca sĩ thực thụ, tôi ngoảnh đầu lại phía sau. Nhờ đó, tôi đã thấy được gương mặt của Nữ thần trong lòng tôi.

“…Ah, hào quang hạnh phúc kìa.”

“Gần quá rồi!”

“Gueeh!?”

Một cái cặp được quật thẳng vào tôi. Đó là chỗ chằng chịt mớ dây thàn kinh nhạy cảm của mình, Natsukawa-san…. Trước khi quan tâm đến cơn đau đó, tôi tự hỏi liệu kiểu hành động này có đang trở nên phổ biến không vậy. Nếu mà đúng vậy thì rõ ràng đây là xu thế xấu cần phải tránh. À mà, tôi vẫn rên lên như một con nhái, lần nữa.

“Thật là một cách khác biệt để cậu bày tỏ tình cảm đó…”

“C-Cậu đang nói cái quái gì thế!? Không đời nào đó lại là -- ”

“…..À, mình quên mất.”

Theo thói quen cũ, tôi lỡ mồm nói ra những thứ mà tôi những ngày còn đang mơ tưởng sẽ luôn mồm không thôi. Cũng nhờ những lời chua chát đó của Natsukawa (một cách tiêu cực), tôi lại được trở về thực tại đau đớn này.

“…Mình nghĩ cứ đú trend cũng không sao, nhưng coi chừng vướng vô mấy cái trò tạo nghiệp đấy.”

“Cái…, sao cậu lại nói như thể tôi là kẻ xấu vậy – Mà này, chờ chút đã!”

“Hm? Cậu cần gì ư?”

Chào đón buổi sáng hôm nay, tôi nhận được những lời lẽ không được hay cho mấy, bị hắt hủi như một tên tởm lợm và bị đánh cho mấy cái đau điếng. Dù cho tôi là fan của cô ấy, tôi cũng có giới hạn của riêng mình. Trước khi nhận ra, tôi đang vô tình giữ khoảng cách với Natsukawa kèm theo một chút hững hờ. Ah, như này không phải là tệ lắm sao? Tôi  vừa chọc giận cô ấy phải không…?

“…Cậu không cần phải đưa ra cái gương mặt đáng sợ đó đâu…”

“….Eh?”

Nghe được một giọng cực kỳ dễ thương đáp lời, tôi không kiếm soát được lý trí mà quay lại. Vẫn là Natsukawa đang đứng đó, nhưng cô ấy đang nhìn tôi kiểu dỗi hờn, trách móc ấy. Chu choa moạ ơi, sao lại dễ thương đến thế này chứ?

“Đấy cũng là thứ tôi muốn hỏi cậu… Mới đây thôi, cậu còn mải đi theo tôi tôi dù cho có bị sao đi chăng nữa…”

“Àaaa….”

Natsukawa cho tôi thấy được một khía cạnh, một biểu hiện cảm xúc mới mà tôi chưa từng thấy, và chỉ tập trung hoàn toàn vào mỗi tôi, nên tôi đã hơi bị bối rối đôi phần. Một tiến triển không lường trước được, đang khiến cho ngôn từ tôi muốn nói ra bị kẹt lại nơi cổ họng. Chỉ thấy tôi cứ há miệng ra rồi đóng lại trong kinh ngạc, chỉ vì Natsukawa đang đi lên phía trước tôi với một cái liếc qua ẩn chứa sự khó hiểu.

….Lạ thật. Rõ ràng tôi đã ngừng việc bám đuôi theo Natsukawa từ 2 tuần trước rồi kia mà, và cái phản ứng nhận lại từ Natsukawa, kể cả từ mọi người xung quanh tôi, không hề giống tôi mong đợi chút nào. Tôi cứ nghĩ là cô ấy đã nổi sẽ lại nổi như cồn hơn nữa, quên đi mọi muộn phiền tôi đem lại cho cô ấy và quên cả tôi đi cũng được.

“…Chẳng thể hiểu nổi.”

Thế thì tại sao cô ấy lại đuổi theo mà bắt chuyện với tôi? Không phải Natsukawa ghét tôi ư? Với góc nhìn cá nhân, khi tôi thấy một người mà tôi không thể chịu đựng nổi, tôi sẽ đi đường khác, đường vòng cũng được, miễn là tránh được họ. Dù cho phí thêm chút thời gian, vẫn hơn chán so với việc phải chạm mặt họ.

Hay là tôi hỏi thẳng luôn? Không phải là vì tôi không muốn để lộ ra những gì tôi đang nghĩ trong đầu, trái lại còn thoải mái hơn khi biết có người để ý đến tôi và nhiều điều tôi đã trải qua. Với cương vị của một thanh niên mới lớn, đoán xem liệu một cô gái đang nghĩ gì thật sự bất khả thi, nên tôi nghĩ hỏi người khác cũng là một ý hay.

**

“Tự hỏi là Natsukawa đang nghĩ gì về mình.”

“Là cậu thực sự tởm lợm đó. Trăm phần trăm luôn.”

“……..”

Ủa tôi chọn sai người để hỏi rồi sao? Rồi ai sẽ để tâm đến cảm nhận riêng của tôi sau khi nhận được ‘lời hay ý đẹp’ đó? Trung thực là rất tốt và tôi cũng thấy ok với điều đó, nhưng cái khó chịu ở đây là nó lại được thốt ra từ miệng của một khẩu súng gấy sát thương cực mạnh – Ashida đồ chết dẫm…. Không được, phải bình tĩnh lại nào, mình trưởng thành rồi cơ mà. Phải thật điềm tĩnh và làm chủ cuộc chơi này.

“…. Ờ, vậy là cô áy nghĩ mình thật kinh tởm.”

“Sajocchi… Giờ mình thật sự thấy buồn cho cậu đó.”

Vãi cả… không phải cô chính là người vừa phát ngôn ra câu đó à? Đừng có trông tôi như là một con cún đáng thương nữa  …Thôi kệ vậy, quên việc đó đi. Tôi ở đây để xin một lời khuyên chân thành, nên bị phân tâm bởi những thứ lặt vặt cũng chả giúp được tôi thêm gì cả.

“Thường thường ấy, cậu sẽ méo thấy bị sao chỉ vì bị một tên kinh tởm và phiền phức tự dưng tỏ ra lạnh nhạt với cậu, phải không?”

“Hở…? Dừng khoảng chừng là hai giây. Sajocchi, hẳn là cậu đang tạo khoảng cách với Aichi chăng?”

“… Lần thứ hai là lúc chạm mặt, cô ấy đã tức giận tới mình, và dùng cặp của cổ quất vô bụng mình, và đó là lý do khiến ngay cả mình cũng khó chịu, hiểu chứ?”

“A-Ahh…” Ashida bỗng che nửa dưới gương mặt bằng một tay, như thể cậu ta vừa nhận ra điều gì đó.

RỒi cổ lảm bẩm một mình, không quên nhìn tôi nhưng lại dùng một vẻ mặt phân vân đáng ngờ. Chốt lại, Ashida vỗ hai tay ra hiệu.

“À thì, mình không nghĩ Aichi không có ý gì xấu khi làm thế đâu. Không cần phải để tâm việc đó làm gì, và …”

“Sao cung được, Mình chả bận tâm. VÌ đó là Natsukawa mà.”

“Xin phép gián đoạn chốc lát. Sao Aichi lại nhận được đặc quyền đó thế?” Ashida đổi trạng thái sang khó chịu ngay lập tức.

Giờ thì hãy khoan, cái ánh nhìn đó là sao? Chỉ đơn giản là tay của Natsukawa, đã sử dụng chiếc túi của cô ấy thôi mà. Mặt hàng được Nữ thần của chúng ta sử dụng, chúng sẽ nổi như cồn với lũ fan tụi tôi đấy.(* Một thành viên trong fanclub lên tiếng)

“Nhưng thứ làm mình không thể hiểu nổi là đoạn sau của câu chuyện kia. Mình đã đáp lại cô ấy với một giọng nói khá là lạnh lùng, trái với mọi khi, và rồi Natsukawa tỏ ra hờn dỗi trông dễ thương cựcccc kỳ luôn ấy. Cô ấy đang tính giết chết mình (bằng sự dễ thương đó) hay gì?”

“Sajocchi, cậu không nhất thiét phải liến thoắng như mấy thằng nhóc không thể che giấu sự thích thú của mình khi đứng trước các cửa hàng yêu thích đâu.”

“Về cơ bản, nếu mình ghê tởm đến mức cô ấy đánh mình, vậy thì bị mình đối xử lạnh nhạt chốc lát với Natsukawa cũng là bình thường đúng không? Nhận được từng ấy mà không hề có chút hối hận làm cho mình thấy bản thân thật chân chất và hiền hậu đó.”

“………..”

“Đồng ý chứ?” Tôi hỏi Ashida.

Lại nhưng nữa, cô ấy đưa ra một biểu cảm khó hiểu, và tiếp tục trầm tư. Và tại sao lại làm vậy trong suốt lúc nhìn chằm chằm bản mặt mình vậy? Mình chỉ muốn biết Natsukawa đang nghĩ gì thôi.

“Thế, sao cậu lại đột nhiên gọi cô ấy bằng họ như trước vậy?”

“Thì bởi mọi người sẽ hiểu lầm một số chuyện mất, và cô ấy cũng nói là nó khá phiền phức rồi nên.”

“Cậu cũng chả còn ráng bám theo Aichi một khoảng thời gian rồi, nhỉ?”

“Thì mình đã bị từ chối rồi mà.”

“Trước đây điều đó đâu có cản được cái bản tính chây lì của câu đâu?”

“Ý mình là, cứ mãi làm vậy thì cũng chả có kết quả nào cả, nhỉ. Mình không hề muốn bị từ chối liên tục như vậy, và cô ấy nữa, luôn bị một thằng mà cô ấy không hề ưa theo đuổi, rốt cục cũng chỉ khiến Natsukawa thấy phiền toái, cậu cũng thấy vậy phải không?”

“…Tự hiểu đi trời ơi.” Ashida lắng nghe câu chuyện của tôi, với cái biểu cảm như vừa đớp trúng một con trùng.

Quá là đa dạng luôn với mớ biểu cảm vô hạn của Ashida. Đó là còn chưa nói cảm xúc trên guơng mặt đó thật sự hiếm với kiểu người năng động như cô ấy. Nó khiến tôi thấy lo rồi đấy. Bản mặt này bị ghét lắm hả? Ashida quay lưng đi, kéo và vỗ vỗ má, sau đó quay lại với nụ cười thường ngày. Này này, đừng có ép bản thân phải làm vậy, được chứ?

“Mình đồng ý là Aichi đã tỏ ra không tốt, mình không hề phủ nhận điều đó, nhưng cậu cũng chả hành xử khá khẩm hơn tẹo nào.”

“T-Tại sao?”

“Cũng tại cậu cứ luôn quanh quẩn bên Aichi, nên mọi người ở trường đều đã tự kìm bản thân lại mà không tiếp cận cậu ấy, vậy nên Aichi gần như chẳng có ai khác để trò chuyện ở trên lớp hay trong trường! Mình và cậu là hai người bạn duy nhất cô ấy có, nên cậu càng không thể cứ thế mà bỏ rơi Aichi như vậy được.”

“T-Tại vì mình suốt ngày bám đuôi…?”

Từng câu từng chữ từ Ashida như một nhát dao găm thật sâu vào trái tim này. Tuy nhiên, nó lại dễ hiểu đến bất ngờ. Tôi chưa bao giờ hết lòng tin vào tương lai làm thần tượng của Natsukawa. Cơ mà, nếu trong quá trình ấy lại có tôi xuất hiện giữa chừng thì sao? Nếu mọi người nhìn nhận cách tôi thần tượng và tiếp cận cô ấy một cách mạnh mẽ quá thể, họ sẽ tự động rút lui. Dĩ nhiên là hiện tại cũng vậy, họ vẫn sẽ cảnh giác hòng không bị dụ dỗ thành một người như tôi…

Chả lẽ hình tượng Natsukawa yêu quí ở tương lai gần trong tôi đã bị phá hỏng hoàn toàn ư…? Với góc nhìn của một thằng học sinh mờ nhạt, thật sự bạn không muốn mình bị cuốn vào câu chuyện đó chút nào đâu.

“…Chờ một chút?”

“Hả? Chờ á? Để làm gì?”

Lúc này, chỗ ngồi của mình và Natsukawa đã cách xa sẵn rồi, chỉ cần mình không đến gần cô ấy nữa, những người khác sẽ không còn cần phải tạo khoảng cách với Natsukawa, nhỉ? Và nếu tôi đưa Ashida thêm vào đó nữa, không phải bầu không khí sẽ trở nên tự nhiên và thoải mái hơn sao….A, Mình-Mình biết rồi…!

“Ashida.”

“G-Gì đó…”

“Thời khắc để bắt đầu kế hoạch xây dựng hình tượng (idol) tuyệt hảo của chúng ta tới rồi…!”

“Ý là sao cơ? Ổn không đấy bạn hiền?”

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

thanks trans :))
Xem thêm
mấy chap .1 .5 các thứ chỉ để cho vui hay sao v
Xem thêm
Tsun cỡ con này thì quay xe luôn đi main ơi.... mà đm tác méo cho mới cay =))
Xem thêm
đồng quan điểm đọc cay vl
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Cái táo adam chỗ mình gọi là yết hầu
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thuyền ashida đã xây xong
Ae đâu chuẩn bị đăng kí tham gia nào
Xem thêm
Chào đồng chí :)
Xem thêm
Tới luôn bác t hóng cái con tsun kia nó khóc s ko thành tiếng quá nghĩ tới mà kích thích vl :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời