Đông và Tây
Động lực – thứ mà không màng bất kỳ hoàn cảnh nào, là nhân tố chính sẽ xúc tác cho mỗi hành động của chúng ta. Nhất là những đứa trẻ, chúng cảm thấy động lực trỗi dậy từ cơ thể nhỏ bé tràn trề sinh lực, rồi thể hiện nó ra ngoài bằng nguồn năng lượng gần như vô tận của mình, trong khi những đứa đã lên tới Trung học thì lại bị hấp dẫn bởi trí tưởng tượng của bản thân, cũng có thể coi đó là động lực riêng của lứa đó (*Sự thật cmnr). Cho đến khi bạn nhận ra bản thân đang rối bời trong thanh xuân của mình, nó sẽ lại thúc đẩy bạn hành động nhiều hơn vì một ai đó. Nhất là với lũ con trai chúng ta, chúng ta cứ mụ mị bởi crush. Đó là những gì tôi muốn nói cho mọi thứ đang diễn ra lúc này…
“Những kẻ đang yêu đúng là điên rồ mà…”
Chôn vùi những xúc cảm chưa đủ chín chắn ấy, tôi nhìn về tờ giấy ngay trước mắt, rồi quay đầu mình chếch qua bên phải, hướng lên mộtchút.
“ -- Hạng 65, cơ à.”
Kết thúc đợt kiểm tra cuối kỳ kinh hoàng, tôi rốt cục mới có thể thở phào nhẹ nhõm được. Nó khó kinh khủng, tới nỗi bước ra khỏi phòng thi, mọi thứ đều đẹp như mơ vậy. Bộ những đứa xếp trên tôi đều bị khổ dâm hay gì vậy nhỉ? Mùa xuân chớm tàn, chúng tôi có một đợt kiểm tra giữa kỳ, nhưng chắc chắn đã đủ để tôi nói rằng thứ hạng của mình sẽ tụt sớm thôi. Tôi nghĩ trước đó tôi tầm hạng 32 thì phải. Cơ mà, sao việc học chẳng còn thú vị như trước nữa.
Tôi có lẽ nhớ lý do tại sao. Tôi đã từng một lòng tin tưởng rằng ‘Mình nhất định sánh ngang với Natsukawa’. Nếu như tôi không mù quáng trong tình yêu với cô ấy, có lẽ tôi có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ học tại một ngôi trường danh giá như này. Kể cả tận bây giờ, tôi còn có thể thấy những gì mình đã học vẫn cứ là chưa đủ. Hoặc còn hơn thế nữa, tôi hẳn đã đánh mất động lực của mình.
Giá như tôi có thể quay ngược lại thời gian, liệu tôi sẽ dự kỳ thi đầu vào ở đây một lần nữa… Liệu tôi còn có thể giữ được vị trí này trong lần tới? Chắc là tôi cần phải cẩn thận hơn chút rồi.
“Sajocchi, cậu hạng mấy đó?”
“Hachaaa!?”
“Gyaaa!?”
Tất nhiên nó sẽ như vậy nếu cậu dám làm tôi giật mình từ phía sau rồi. Cơ mà, đừng có ngoe nguẩy phiếu điểm của mình cho ai xem cả, nghe chưa. Tôi lườm nguýt Ashida, người vừa nhảy khỏi bàn của mình và ngoái đầu nhìn bảng điểm của tôi. Hẳn cô ấy đã nhận ra tôi hụt hẫng như nào, và xin lỗi với một điệu cười tệ hại.
“Mình xếp thứ 74!”
“Eh?”
Đang tưởng cổ sẽ lượn đi ngay, nhưng không, Ashida bất ngờ trình tôi bảng điểm của cậu ấy. Tại cổ hét lớn quá nên tôi buộc phải nghe, và đó là lý do tôi biết thứ hạng của cổ dù cho tôi cóc thèm quan tâm.
Thế, thì sao? Còn đòi gì nữa hả? Cậu đã nói trước, nên cậu mong tôi cũng phải mở lời với cậu ư? … Mà, sao cũng được. Top 100 dù gì cũng được in lên bảng thông báo ở hành lang rồi, nên cô ấy sớm muộn cũng sẽ biết mà thôi.
“Đây, mình tụt hạng chút xíu.”
“65… Cay thật chứ, nhưng cậu vẫn là xếp hạng cao hơn mình… À mà nè, không phải trước giờ cậu còn hơn cả thế này sao?”
“M-Mình không nhớ rõ lắm.”
“Đồ nói dối dở tệ.”
Sao mà cổ biết được vậy trời… Chúng tôi mới chỉ biết nhau khoảng hơn hai tháng đổ lại đây, đúng chứ… Lại là mạng lưới thông tin của cổ mà ra đấy à? Mạng lưới thông tin của tụi con gái thật là… Ơ, vậy cả những người khác cũng biết ư…?
“Huh, mình đã tưởng cậu phải chễm chệ trong top 50, nên mình mới hỏi thử, nhưng thật không may đó nha~”
“Còn cậu với con số 76 thì sao hử?”
“Nó là 74, nhớ cho kỹ.”
“Ầy Ây.”
Trông vẻ Ashida rất tự hào với thứ bậc của mình. Đừng có mà ‘Ehehe’ với mình. Mình cao hơn cậu nhiều đấy.
“Cậu nhớ hạng hồi trước của mình không!?”
“Nhớ thế khỉ nào được.”
“Tận 220 đó! Mình đã có một bước tiến rõ rệt rồi!”
“Cậu từng là một con ngốc, hả.”
“Thì quá khứ cơ à! Mình sẽ tha cậu lần này!”
Ashida đang cao hứng. Không giống cậu ta chút nào, cậu ta hẳn đã cày nhiều lắm… Có vẻ cổ cũng không bận bịu tới dành hết thời gian cho câu lạc bộ bóng chuyền, nên tôi đoán cổ đã bỏ thời gian chính vào việc học. Được rồi, động lực của tôi là sẽ không để cô ấy vượt mặt.
“Ngon rồi, Sajou! Mày hạng mấy? Tao được xếp thứ 230 nè!”
Yamazaki nghe vẻ hạnh phúc kinh khủng. (Edit: Dù hơi ... mà thôi)
*
“Uầy, Quá ư là ghê gớm.”
Bạn nghĩ tôi đang đùa với ai đúng không? Sai bét, tôi chỉ đang thì thầm với chính tôi thôi. Những lời đó đột nhiên bật ra từ miệng tôi trước cả khi tôi kịp nhận ra. Vài ngày đã trôi qua kể từ khi phiếu điểm cá nhân được công bố, và rồi bảng điểm của năm cũng đã được treo lên ở bức tưởng phía cuối lớp học. Tụi bạn cùng lớp hào hứng nhìn thứ hạng của mình, một vài thì cố giấu đi, còn tôi thì đệch quan tâm. Tôi chỉ muốn quên đi sự tồn tại của cái thứ gọi là kỳ thi mà thôi.
Lý do mà tôi để lộ tiếng lòng tởm lợm ấy, là bởi vì tôi đã thấy được cái tên ngự trị ví trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Còn ai khác ngoài nữ thần của lớp chúng ta – Natsukawa Aika. Cô ấy vẫn là một thiên tài như mọi khi! Tôi nhớ là đợt giữa kỳ lúc trước, cô ấy hạng 27 còn tôi thì là 32. Nhớ lúc ấy là đột ôn thi, tôi vẫn cứ bám dính lấy cổ, hmm… Kiểu như một thằng bám đuôi ấy, kể cả về mặt điểm số, tôi cũng sếp ngay sau cô ấy.
Còn giờ, cô ấy đã hoàn toàn tự do tự tại. Không ai có thể ngăn cản Natsukawa được nữa. Ý tôi là, điều này thật là kì diệu. Trông như là tôi đã vô tình ngáng đường cô ấy học hành trước đây, nhỉ. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ đạt được thứ hạng như này hồi còn ở trung học.
“Aichiiii! Chia cho mình một nửa đi!”
“C-Chia cái gì cho cậu chứ!?”
Hiển nhiên rồi, một người top đầu của lớp, Natsukawa sẽ được vây quanh bởi mấy đứa khác. Thông thường thì, tôi sẽ là tên đầu tiên léng phéng ở chỗ đó. Dẫu cho ngực tôi có nhói lên đôi chút, được ngắm nhìn cô ấy đỏ mặt từ đằng xa cũng không phải là quá tệ. Heh… cậu trưởng thành rồi ư, Natsukawa. Mình đang bùng cháy ngọn lửa cuồng nhiệt với tư cách là một fan của cậu nè.
“Sajou.”
“Hmm?”
Ai đó vừa gọi tôi thì phải, nên tôi xoay người lại. Sasaki ngồi trên ghế của hắn, cười khẩy với tôi.
“S-Sao mày lại ở đây?”
“Đây cũng là lớp của tao mà… Sao mày lại coi tao như người ngoài vậy hả.”
Xin lỗi vì việc đó, tao chỉ đang hưng phấn đôi chút, nên tao chẳn rảnh để để tâm đến sự tồn tại của mày đâu. Tôi nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên tôi mặc kệ mấy thằng đẹp mã như này. Không, đùa thôi. Tao hy vọng mày trưa nay chỉ được ăn cơm han nước lọc thôi nhé.
“Sao vậy, Sasaki. Cuối cùng mày cũng chôm được ảnh từ em gái à?”
“Trộm cái quái gì!? Không, tao đang vui vì kết quả bài kiểm tra!”
Không liên quan tới em gái yêu dấu ư? Bất khả thi vãi chưởng… Mải suy nghĩ những điều linh tinh kiểu vậy, thằng Sasaki đã chỉ thẳng vào bảng xếp hạng đang chệm trệ ở đấy. Lướt qua để tìm tên của hắn, và tôi nhận ra bậc xếp hạng của Sasaki cao hơn tôi.
“29 à… Không tệ.”
“Đúng chứ? Và mày thì có hơi sa sút đó, Sajou. Không thể giữ vững phong độ nữa hả?”
Ẹc… Thằng dở này muốn nói gì đây? Tao không thích thái độ kệch cỡm lúc này của mày đâu, thằng khốn! Đây là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho mày đấy. Với những nhóm học sinh không nổi tiếng vì sắc đẹp hay gì đó, thì cách duy nhất dùng như một vũ khí tối thượng là kiến thức của bản thân – nói một cách khác, là việc học. Tôi không thể chấp nhận được thứ vũ khí ấy lại bị tước đi bởi một thằng cuồng đá banh và câu lạc bộ của nó. Giờ thì tôi còn hăng hái muốn bứt phá hơn trước nữa!
“Mong sao mọi đường chuyền của mày đều bị việt vị…!”
“Mày đưa ra câu trả lời kỳ quặc vậy, hả thằng nhóc…”
Kỳ quặc. Không quan trọng tôi sẽ làm gì. Tôi chỉ không thể thấy viễn cảnh hai đứa đang đứng trên vũ đài đầu vật. Lý do mà hắn ta tự nhiên khệnh khạng đến thế là bởi vì hắn nghĩ tụi tôi đang thi đấu để dành được Natsukawa, nhỉ? Chúng ta đều đang ở vạch xuất phát cả, nhưng hơn hết sự chênh lệch về tài năng có hơi lớn thì phải, tại sao lại thế nhỉ? Đó là còn chưa kể tao đã bị từ chối hết lần này đến lần khác rồi. Mày đã hạ gục tao với chỉ số của bản thân (đẹp trai, học giỏi, yêu thể thao, …), vậy nên đừng có bung toàn lực ra thế chứ…
“… Khoa khoang quá đấy, nếu mày muốn gây ấn tượng với Natsukawa, thì chỉ thứ hạng này vẫn là chưa đủ đâu, thử nghĩ mà xem?”
“Urk…”
Nữ thần của tao xếp hạng hai so với học sinh toàn khối đấy nhóc ạ. Kể cả cho mày thắng được tao đi, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu. Nói gì thì nói, còn cả chặng đường đầy chông gi phía trước kìa. Không vớ được mấy vị trí top đầu, thì khoe mẽ để chi. Hơn nữa… nói về việc đấy… tên của người đầu bảng dài vãi linh hồn… Còn cả cả âm tiết tiếng anh chèn vô nữa chứ… Hay đó là một học sinh trao đổi? Vậy thì việc họ thông minh không cần phải bàn cãi rồi.
“Well, từ bỏ việc try hard học tập đi, và tập trung cho sự nghiệp bóng đá của mày ấy. Miễn là đừng có hụt quả pen nào, là ổn rồi nhỉ?”
“Sao lại đồng nghĩa với việc tao khỏi cần cố gắng học tập nữa – Mà khoan, mày đang định khiến tao bị áp lực ngay trước giải đấu lớn sắp tới đúng không, thằng khốn này…?”
Sasaki mới chỉ năm nhất, mà đã là thành viên chính thức ư? Cứ nghĩ đến cảnh các Senpai trong câu lạc bộ bóng đá nhìn tôi như hạt cát, sẽ số gắng để dìm tôi và giết chết tôi trong đêm tối, là tôi són hết cả quần. Sao cũng được, Sasaki chắc sẽ ổn thôi, rốt cục thì hắn còn có Yuki-chan bên cạnh mà.
*
Cuối cùng thì kết quả của đợt thi cuối kỳ đã được công bố, hiện tại chỉ cần giết thời gian cho đến giờ nghỉ trưa thôi. Tâm trạng của tôi tụt dốc không phanh… Thật sự cần phải báo cho ba má về cái này sao trời…? Nhớ lần trước được kết quả tốt, phụ huynh hài lòng, tôi thì khoe khoang miết, còn giờ thì… Phải rồi, tôi chỉ cần không mở mồm là được.
Đến giờ ăn trưa, và hôm nay dĩ nhiên là tôi không mang theo hộp bento của mình. Natsukawa và Ashida cứ phàn nàn rằng tôi nên ăn nhiều hơn. Nhưng bánh mì ngọt thì có vấn đề gì chứ? Nó rẻ, còn ngon nữa. Thêm vào đó, thì nó cũng không tác hại gì đến cơ thể của tôi cả.
Trở về từ nhà vệ sinh trường, tôi hướng thẳng đến trung tâm lớp học – nơi mà Natsukawa đang nghỉ ngơi. Bởi vì trước đó, khi mà được gặp Airi-chan, tôi đã lỡ miệng đồng ý yêu cầu của cô ấy trong lúc hoảng loạn. Không phải là tôi bị ép phải đi hay gì đâu nhé.
-- Những ngày sau hôm tôi lỡ hứa lèo.
“Huh? Sajocchi, cậu định đi đâu đấy?”
“Hm?”
Tôi có sắm chút đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi trong trường, và đang định tới chỗ cái ghế dài dưới sân trường, như mọi khi, lúc mà Ashida đã nắm cánh tay của tôi lại, và chuẩn bị hướng đến chỗ của Natsukawa, cũng như mọi khi. Đoạn nhìn cổ với biểu cảm ‘Cậu muốn gì đây’, Ashida chỉ im lặng chỉ về phía Natsukawa. Tôi tự mình nhìn đến đó, và –
“…Ah?”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cơ mà, cô ấy đã lảng tránh nó ngay lập tức. Không khí giờ đây ngập tràn cảm giác khó xử. Tôi nhớ ra rồi. Tôi nghĩ là mình đã nói gì đó mấy hôm trước. Cơ mà để hiểu rằng tôi vừa quên mất điều gì đó liên quan tới Natsukawa, tôi lại thấy bực bội bản thân này. Hối hận thôi là chưa đủ, tôi không thể làm gì khác ngoài việc nghiến răng.
“……Ah?”
“Aichi thật sự nổi tiếng lắm luôn đó~”
“……..”
Sasaki, cùng với Shiraishi-san và một số cô nàng khác, đến nói chuyện với Natsukawa. Quan sát họ từ xa, tôi có thể nhìn ra được hắn thích cô ấy. Tôi không còn thấu được cảm giác tuyệt vọng và lạnh lẽo đang chôn vùi trong lồng ngực mình nữa. Nhận thức được điều đó, tôi càng thêm ghét bản thân mình, và chỉ muốn biến mất đi cho xong.
“Thôi nào! Cậu hứa rồi mà, đúng chứ? Sajocchi!”
“Đầu hai người cậu được kết nối hay gì? Sao biết được hay vậy…”
Cứ mỗi khi tôi nói gì đó hoặc làm gì đó có liên quan tới Natsukawa, là gần như con mụ Ashida này đều biết cả. Mà, rốt cục họ cũng là bạn bè mà, nên hẳn họ đã trao đổi thông tin liên tục thôi.Trông có vẻ Natsukawa có lòng tin khá bự dành cho Ashida. Khốn thiệt, chưa bao giờ tôi muốn làm con gái như bây giờ đấy… Không phải Ashida mới là kẻ thù lớn nhất thay vì tao sao hả, Sasaki?
Không biết bằng cách nào, nhưng hai đứa tụi tôi đã nhập hội cùng nhóm đó. Dù cho kể từ ngày tôi ghé sang nhà Natsukawa, tôi lâu lâu sẽ cùng ăn trưa và thỉnh thoảng sẽ lẩn đi đâu đó. Lý do tôi không tìm đến cô ấy thường xuyên, là bởi vì tôi không muốn họ nghĩ tôi lại đang bám víu lấy Natsukawa lần nữa.
-- Với trường hợp giả định ấy trong đầu, tôi với phần ăn trưa cực heo thì trên tay, tiến đến trung tâm lớp học. Nhìn thấy Koga và Murata với gương mặt nhăn nhó ghét bỏ ở cuối lớp, bên cạnh góc cửa sổ, tôi tự cười thầm với mình, rồi ngồi đoạn cuối của nhóm. Vậy là thời của Natsukawa đến rồi… Nhắc lại cho chắc, nó đồng nghĩa với việc tôi không thể tiếp cận cô ấy hay Ashida thường xuyên được nữa.
“Ah, Sajou-kun.”
“Chào.”
Vì là lớp trưởng, Iihoshi-san không thể nào không phải là một cô nàng bình thường hơn được. Nói sao nhỉ, cô ấy cũng có rất nhiều điểm nổi trội. Là một người có chính kiến, sẵn sàng khiến những đứa cho cái miệng đi hơi xa im lặng, cô ấy cũng là mẫu lớp trưởng mà sẽ tạo nên bầu không khí khiến mọi người muốn tham gia cùng, điểm rõ ràng nhất để chỉ ra cô ấy có năng khiếu làm lớp trưởng. Càng học chung, tôi càng nhận thấy rõ điều đó.
Dẫu vậy thì, cô ấy cũng không cần phải quá dễ thương hay quá xinh đẹp. Iihoshi-san có thể điều khiển bầu không khí của cuộc trò chuyện, chứ không phải để mọi thứ quá lố như mấy mụ Murata hay Koga. Theo như thông tin tôi góp nhặt được, thì có một nhóm chat được thành lậpj bởi lớp trưởng, và bạn chỉ có thể được tham gia khi bạn là một cô gái được lớp trưởng công nhận. Nghe sợ thật đấy.
“…Thật là một gia đình ấm cùng.”
“Ah, đó hẳn là Airi-chan đầy năng động, chắc kèo luôn.”
“Eh?”
“Hôm nay nhóm thứ hai sẽ ghé thăm nhỉ.”
Bọn họ sẽ được nựng và cưng chiều Airi-chan lần nữa. Có nghĩa là Sasaki thuộc nhóm đầu tiên à. Đáng lẽ ra, mày nên ở tận nhóm thứ ba mới phải, thằng khốn? Tao mới là khách VIP được đi một mình đến đó, với tư cách nhóm thứ hai. Khách VIP nghe chưa!
“Cậu trông hào hứng quá ta, Iihoshi-san.”
“Mình sẽ tham gia cùng mọi người. Chỉ cần là được gặp Airi-chan, thì mình chắc chắn muốn rồi.”
“Eh, thật á?”
“Vì em gái của cậu ấy đó, nhiều người đã trở nên hứng thú với Natsukawa, thế nên bây giờ ngày càng nhiều người vây xung quanh cậu ấy.”
“Liệu như vậy có ổn không?”
Nghe như kiểu mấy nhà báo đang lên bài phân tích ấy. Cậu ta là một quản giáo hay gì? Khiến cho Natsukawa có thể kết bạn với hàng trăm người – chỉ dựa vào mình cổ á? Tôi không hy vọng có ai đó sẽ làm phần việc đó thay tôi. Sao cũng được, tôi nghĩ với trường hợp của Iihoshi-san, thì mối liên kết bạn bè ở đây không phải chỉ riêng cho Natsukawa đâu.
“Cậu đang cố gắng tạo ra một bàu không khí thoải mái ở lớp học nhỉ?”
“Cũng không to tát đến thế. Mình chỉ không muốn cô ấy sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý và rồi trở nên ghét bỏ cảm giác đó.”
“……”
Nụ cười của Iihoshi-san khá kỳ bí, kiểu một người chị ấy. Với tôi, người đã từ bỏ việc với tới Natsukawa và còn nói chuyện với cả Koga lẫn Murata… Tôi không biết tôi đang đứng về phía nào nữa.
“Còn cậu thì sao, Sajou-kun? Cậu luôn chen ngang để nói chuyện với Natsukawa, và giờ thì lại không làm thế nữa.”
Không phải như vậy là bình thường sao má? Có vấn đề gì khi hai người bạn quen biết nhau cùng trò chuyện mỗi khi họ muốn? Tôi hiểu rằng lớp trưởng đây đang cố khai thác gì đó từ tôi, cơ mà xin lỗi, tôi không nói được tiếng mỹ.(?)
“Hahaha, sao mà mình dám tới gần cô ấy và phá vỡ bầu không khí hiện giờ chứ, cậu hiểu mà?”
“Nói dối đấy. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Mọi người cũng thấy như mình vậy.”
“Thật luôn?”
Thì, tôi đoán là họ đúng. Tôi đã luôn là một tên bám dính mà. Nếu có gì đó bất thường, thì phải là tôi bị sốc vì chẳng ai hỏi tôi cho đến tận bây giờ. Hay là họ đang nghi ngờ tôi… Dùng cái lý do ‘bị từ chối’ làm tiền đề để… Rồi, để làm gì nhỉ? Chẳng nhẽ họ nghĩ điều đó sẽ là bằng chứng cho cảnh sát nhằm chống lại tôi á?
“Mình vô tội.”
“Cậu đang nói gì vậy?”
Tôi chắc chắn sẽ không để tay mình nhúng chàm. Dù cho tôi có từng nhuộm tóc của mình rồi. À mà, quả tóc đen của tôi đúng là bùng nổ quá mà. Tôi được bao nhiêu là lượt thích trên mạng xã hội đấy. Thêm nữa, là giờ trông tôi không còn nổi loạn như trước. ít nhất có thể nói, rằng tôi không còn ra vẻ trẻ trâu. Còn nữa, tôi thực sự được nhìn theo kiểu đó trước đây hả…? Tôi chưa từng nghe ai kể với mình luôn ây. Với lại hồi đó tóc nâu không phải một hot trend à? Nhất là lứa Cao trung và tất thảy mọi người.
Thôi, quên đi đã. Natsukawa vẫn quan trọng hơn hết. Giờ là thời điểm tốt nhất để cô ấy có thể trình diễn tài năng đích thực của mình…. Chỉ nghĩ rằng mọi thứ sẽ chấm hết như một đứa cô độc chỉ vì tôi ngừng đuổi bám cô ấy. Càng về sau này, tâm trạng của Natsukawa cũng được cải thiện dần, có lẽ như cô ấy đã đi trước tôi mất rồi. Hẳn đây là sức mạnh mà cô ấy được chúa ban tặng đây mà… Ahhh, rực rỡ quá đi!
“Cha hạnh phúc lắm.”
“Eh?”
Khoảng cách này là tốt nhất rồi. Tôi cũng chẳng thể hiểu trái tim của một người con gái, dù là Natsukawa hay là Ashida, dù tôi có cố tìm cách để trò chuyện cùng họ, họ vẫn sẽ nổi giận với tôi mà thôi. Khoảng thời gian này, đứng từ đằng xa âm thầm hỗ trợ họ là thứ dễ dàng và vẹn toàn nhất rồi. Ah, nụ cười dễ thương đó kìa.
“Được vui vẻ sau giờ học quan trọng nhỉ. Cho cả Natsukawa, và lớp trưởng cũng vậy.”
“Ể? Ư-Ừm. Thì, mình cũng trông chờ lắm. MÌnh nghe kể từ Shirai-san với Okamoto-san là Airi-chan dễ thương không có điểm dừng luôn mà.”
“Đúng đúng. Nhưng mà, em ấy không chỉ dễ thương đâu, mà còn có sức bền khủng – à không, chỉ dễ thương thôi. Ừ, đúng thế.”
Mém tí nữa thì… Tôi đã lỡ mồm những thứ không cần thiết… Natsukawa sẽ cực kỳ nghiêm túc khi chuyện có liên quan đến em gái của cậu ấy. Tôi không nên làm lộ nhiều thông tin tuyệt mật thế này. Không giống như ai đó sẽ hiểu được tôi từ đâu tới, kể cả cho tôi có nói với em ấy đi nữa. Em ấy sẽ chỉ nhảy lên lưng tôi mà thôi.
Mà cũng ngạc nhiên thật, Iihoshi-san là một cô gái khá năng động nhỉ.
*
“Trò chơi…Karaoke…”
Cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, bao gồm cả đi karaoke, chơi trò chơi, vân vân và mây mây… Trước khi tôi nhận ra, tôi đã và đang buồn đi vệ sinh mất rồi. Có hơi mất mặt khi phải diễn tả nó cho Iihoshi-san mà không thực sự nói ra.
“…Hm?”
Đang đi dọc hành lang, tôi thấy có ba cô gái đang tiến thẳng đến chỗ tôi. Thường thi tôi sẽ không thèm để tâm mấy cái này, nhưng một trong ba người có hơi đặc biệt quá, làm tôi buộc phải liếc qua thử. Đoạn họ đến gần chỗ tôi hơn chút, tôi mới có thể nhận ra được cô gái với bộ tóc vàng hoe đó. HÌnh như là cùng một người đã lén lút ở chỗ hội học sinh hôm trước thì phỏng… Không phải cổ là hôn thể của Yuuki-senpai – hội trưởng hội học sinh hiện tại sao?
“Nơi đây có hơi ‘quê mùa’ quá không. Y như mình đang ở nông thôn ây, khác là nó ồn hơn nhiều.”
“Sao khác được chứ, học sinh ở đây đều từ ‘những gia đình tầm thường’ mà.”
Họ rõ ràng đếch thèm quan tâm tôi luôn, vì cả ba chỉ lướt qua tôi, và tự né xa khỏi tôi. Họ định… đi thẳng đến lớp của tôi á? Mà, sao cũng được. Nhà vệ sinh đang réo tên tôi rồi. Tôi mà không giải quyết ngay, thì nó sẽ trào hết ra mất, nên để việc nào xong việc nấy trước đã.
“Phew…..Hử?”
Giải quyết nỗi buồn xong xuôi và đang trở về lớp học, tôi thấy một nhóm người kỳ lạ, khoảng ba người, đang đứng trỉ trỏ trước lớp. Ơ khoan, nhóm ba người hồi nãy đây mà. Cửa lớp C đang mở hé ra, và họ thì nhìn vô qua khe cửa ấy. Đồng phục ấy, đi kèm với chiếc cà vạt mà tôi đang thấy là của năm nhất thì phải. Hiểu là mấy người đó không định làm gì đó xấu xa, nhưng mụ tóc vàng kia thì không thể khả nghi hơn được.
Thì, biết là bây giờ khác với hồi ở trước hành lang của hội học sinh. Nhiều người bình thường cũng ngẫu nhiên đi qua lkaij nơi đây. Thật TÌNH CỜ là hành lang trống hoác, chỉ có tôi và ba người họ ở đây. Yuuki-senpai sao mà ở đây được hả trời. Kể cả cho mấy người có cúi xuống nhòm ngó như mấy tên bám đuôi -- Ủa khoan, cúi xuống ?
…O-Ơơ? Giờ tôi mới để ý là mình có hơi gần với họ, có hơi khiêu gợi quá rồi không… Ôi thôi xong, chân tôi đóng cột rồi. Sao lại vào lúc này? Có lẽ là do tôi đã kiệt sức, và trái tim này chỉ đang cố chữa lành với khung cảnh ấy mà không hề hỏi ý kiến của bộ não. Chịu thôi. Tôi sẽ sử dụng kỹ năng bí mật vậy – Ốc sên di chuyển!!
“Ra đứa con gái đó là Natsukawa Aika, hở…”
“Mấy cậu có chuyện gì với Natsukawa sao?”
“Eeeeeeeek!?”
“Kyaaaaaaaaaaa!?”
“…!?”
Con mụ kia vừa nói gì cơ? Natsukawa Aika? Lần trước thì dám xúc phạm đến chị hai, và giờ là Natsukawa nữa? Tôi có nên buộc nhỏ đó trên yên xe rồi chạy vài vòng quanh sân thể dục không nhỉ? Huh? Tôi có thể biến mái tóc vài óng đấy thành màu đen nếu muốn nhé?
“Urk… Khụ khụ…! Đ-Đừng có đột nhiên gọi tụi tôi thế chứ!?”
“…Ah.”
Giờ bị hỏi rồi tôi mới nhận ra mình đã làm chuyện thừa thãi rồi. Sao tôi lại kêu họ cơ chứ? Tôi đã biết nếu làm vậy sẽ chỉ thêm rắc rối thôi mà…. Sao tôi lại mất bình tĩnh đến vậy chỉ vậy cậu ta dùng từ ‘Natsukawa’? Tôi vẫn còn thích Natsukawa nhiều thế ư…? À tất nhiên, chắc chắn là vậy chứ. Dể tôi bình tâm lại chút đã. Bây giờ tôi mới chính là tôi mọi khi này, tôi có thể xử lý tình huống này gọn lẹ đucợ. Mà, tôi cũng không nên làm thế.
Phải rồi, cứ như bình thường thôi. Hãy thử nghĩ xem phản ứng thông thường nhất là như nào. Tôi đã từng gặp nhỏ tóc vàng đó trước cửa phòng hội học ính. Vì cô ta không ưa chị hai cho lắm, và bảng tên cũng bị cất đi đâu rồi thì phải, chỉ cần tịnh tâm, tịnh tâm lại tôi ơi… Tôi nghĩ mình đã nói chuyện khá là lịch sự cổ trước đây.
“Cũng đã lâu rồi nhỉ, quý cô.”
“E-Ehh…? Ah, mình từng…?”
“Hai ta đã từng gặp nhau trước cửa phòng hội học sinh. Lúc ây, cậu chỉ mải miết nhìn vào trong trông khó ở phết--”
“Wahh! Wah! Wah!”
“Cái cách cậu trộm nhìn vào bên trong ấn tượng đấy!!”
“Sao cậu cứ mãi nói về nó thế hả!?”
Mọi hành động bám đuôi đều là xấu. Tôi chắc chắn sẽ không chùn bước…thế giới phải biết được sự tồn tại của loại tội lỗi này…! Và, cảm ơn nhé, tôi có thể tận hưởng khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra xấu hổ của cô ta rồi! Fuhahahaha!
“Marika-san đã… nhìn trộm văn phòng hội học sinh ư? Cậu có gặp Yuuki-sama chưa?”
“Rồi chứ. Họ rốt cục cũng là hôn thê mà.”
“P-Phải đó! Vì là hôn thê của Haruto-sama, tôi muốn được ở cạnh anh ấy mọi lúc mọi nơi! L-Lần trước, tụi tôi đã cùng đi ăn trưa…”
“Mặc dù vậy, cậu hẳn vẫn có những thành kiến với hội phó hội họ--”
“Wahhhh!”
Con mụ tóc vàng này nhảy cẩng lên ngay trước mắt tôi, cố làm tôi im mồm. Giờ thì trông cậu còn phiền phức hơn khi tôi tưởng tượng nữa cơ… Nhưng, trông vui mắt phết đấy. Thế hận thù của cô ta với chị hai là bí mật hả? Không phải những lúc thế này, cô nên là người tuyên bố với tất cả ngay trước mặt chị ấy, và đổ lỗi cho chị tôi vì là một tình địch? Diễn biến này khiến tôi không ngờ luôn đấy.
Mà lúc này tôi mới nghĩ về nó nghiêm túc đấy, Chị hai hẳn đã gặp K4 trước khi tôi nhập học ở đây. Nên quá muộn cho việc có một tình địch mọc đâu ra như này. Còn chưa kể chị hai là một senpai, và lớn hơn cô ta những hai tuổi.
“Grrrr…Đúng là cái lũ “phương Đông’ mà. Làm sao mà được như ‘phương Tây’, các người còn chẳng biết quan tâm một quý cô như thế nào… Vậy nên tôi mới ghét những người bình dân cùng gia đình thấp kém của họ, những người còn chẳng biết đánh vần từ ‘xã hội’.”
“Đờ phắc?”
Trước mắt thì để vấn đề chê bai những gia đình bình dân sang một bên… Vụ phương đông và phương tây là nói cái quái gì vậy? Còn có cái vụ phân biệt này ở trường ư? Tôi nghĩ trường học có sân thể dục là ở giữa, và phần còn lại chia làm hai phía đông và tây, nhưng… chẳng nhẽ không thể đặt chân sang phía bên này vì bạn thuộc phần bên kia của trường?
Đang khó hiểu vì lời nói của tóc vàng hoe, cánh cửa mà ba người đó vừa lén nhìn vào bật mở.
“Hyaaa!?”
“—Các cậu đang làm gì vậy…”
“Chuyện gì thế, Sajocchi?”
“Eh? Natsukawa? Cả Ashida?”
“Dễ dãi quá đó, Sajocchi ~Hmm?”
Ba cô nàng kia thì ngây người, Natsukawa thì tỏ vẻ khó chịu, trong khi Ashida trông bực mình ra mặt, chẳng thể giữ nổi nụ cười trên môi. À phải rồi. Vừa rồi mọi thứ có chút ồn ào, huh. Natsukawa nửa tránh tôi, nửa nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Đã quá lâu rồi kể từ khi tôi được nhận lại ánh mắt đó… Cảm ơn rất nhiều!
“Tình huống gì đây?”
“Ba con người này nói họ có chút vấn đề với cậu, và mình tặng mỗi người một bạt tai, Natsukawa.”
“Đừng có nói như thể cậu là vệ sĩ của mình được không.”
Chán vậy, cậu không nghĩ đây là định mệnh ư? Bản năng từ lâu đã luôn nói mình cần bảo vệ cậu đó, Natsukawa… Dù cho, mình cũng không chắc cậu có cần được bảo vệ hay không.
“Ugh…N-Natsukawa Aika-san! Mình có chút chuyện muốn tìm bạn!”
“Um…chuyện gì vậy?”
“Bạn cùng với điểm số tuyệt đối của mình đã đạt vị trí thứ hai toàn khối, còn có chút dễ thương nữa… Thực ra, bạn thực sự rất dễ thương…”
“Eh… C-Cảm ơn…?”
Uầy mượt thế! Hơi không ngờ một chút, nhưng tôi vẫn ra vẻ đồng ý với điều đó. Tôi đã luôn chứng kiến những lời đường mật thường nhật giữa Natsukawa và Ashida, nhưng tình huống này còn khác xa những gì tôi tưởng tượng. Tận mắt được chứng kiến khung cảnh này là một vinh hạnh với tôi… Tôi không thể chờ thêm được khoảnh khắc này được đẩy đi xa hơn nữa, hơn chút nữa…Đúng rồi.
“V-Vì bạn đủ điều kiện và có chút dễ thương, nên mình sẽ cho bạn quyền được hỗ trợ cho người đứng đầu bảng xếp hạng khối, chính là mình – Shinonome Claudine Marika!”
“Eh?”
“Tới luôn đi, Aichi.”
“Eh? Um… Cố lên nhé!”
“Không! Đó không phải ý của mình!!”
“Ái Ái Ái đau, xin lỗi mà.”
Vì lý do nào đấy, mà tôi là là đứa duy nhất ăn hành. Sao cũng được, tôi cũng chỉ đang pha trò thôi mà~ Tuy nhiên, Cl…Claumaty? Cô quên mất một điều rồi! Natsukawa không chỉ ‘dễ thương chút xíu’, cô ấy “Siêu siêu siêu dễ thương”!! Nên lo mà nhớ lấy!
Claumaty bắt đầu lên giọng, và đối mặt với Natsukawa lần nữa. Tiếp đó, là chỉ thẳng vào cô ấy.
“Bạn sẽ được hỗ trợ mình! Để mình có thể trở thành hội trưởng hội học sinh!”
“Ể, hội trưởng học sinh á…? Bạn muốn trở thành hội trưởng hội học sinh dù mới chỉ năm nhất ư?”
“Mình sẽ chứng minh điều đó!”
“Woah!?”
Một cô gái khác trong nhóm Claumaty, với mái tóc đen mượt, bước lên phía trước. Sự thật là cô ta giờ mới đứng ra để bảo vệ chính kiến của Claumaty làm tôi có chút khó chịu. Thêm nữa, tôi cảm thấy cô ta muốn tự hủy tại đây thì phải.
“Mọi vị trí phổ biến của hội học sinh đều có thể được đề xuất và xin ứng cử chức vụ. Trường ta luôn đề cao sự tự do để thực hiện các hoạt động, và người với nhiều phiếu nhất nghiễm nhiên sẽ trúng bầu cử.”
“Oh, cuốn sổ đầu tay cho học sinh.”
“Hehe.”
“K-Kaoruko-san, mình không nghĩ cậu ta vừa khen cậu đâu, biết chưa hả?”
Nghe được những lời tôi vô tình cảm thán, Kaoruko-san có vẻ khá hài lòng thì phải. Thì cô ta chắc phải vui lắm khi được nhận một lời khen sau bài trình bày hơn cả chi tiết cơ mà.
“Tuy nhiên, là học sinh năm nhất lại là một bất lợi. Càng dành nhiều thời gian hơn ở trên trường, thì càng hiểu rõ về tình hình cả trong lẫn ngoài, tất nhiên có một người lớn hon, có kinh nghiệm hơn mình sẽ khiến mọi người an tâm hơn cả, một người mà hiểu được một hội trưởng học sinh thực sự là như nào.”
“An tâm ư…”
Chốt lại, là những người không thể thấu hiểu được bầu không khí, hay cảm xúc đều sẽ bị loại bỏ… Hiểu rồi, nhưng liệu có một ai khác sẵn sàng đương đầu với đau đớn và trở thành hội trưởng hội học sinh? À, tôi nghĩ là có đó.
“Kai-senpai thì sao…?”
“Anh ấy đã nói là không hề có dự định trở thành hội trưởng hội học sinh hay gì cả. Nếu đó là sự thật, thì chẳng có ai trong hội học sinh có mong muốn trở thành người kế nhiệm cả.”
“Huh.”
Vậy là Kai-senpai không hề muốn làm. Nếu vậy, tôi thực sự không biết được ai sẽ làm hội trưởng kế nhiệm nữa. Tôi cũng chẳng hiểu gì về các Senpai năm hai cả.
“Kể cả thế, vẫn còn khoảng 240 tiền bối năm hai ở trường… nên chỉ cần đến kỳ bầu cử thôi, chắc cú sẽ có một vài người ứng cử với vị trí này. Đó là lý do mình muốn kiếm thêm càng nhiều đồng minh cùng phe càng tốt cho đến khi đó… Để mình có thể trở thành tân hội trưởng hội học sinh của trường.”
Ồ, ra là thế, một kế hoạch có chủ đích rõ ràng. Vẫn có một số lượng lớn học sinh không quá quan tâm tới trường học, dẫn đến số đông sẽ chẳng thèm đoái hoài tới vị trí hội trưởng ấy. Nhưng, cách dễ nhất để được nhiều phiếu bầu cử - là được người khác biết đến nhiều hơn. Truyền thông rỗng rãi tên của bạn, được mọi người nhớ tới, và đó là cách lụm được nhiều phiếu nhất có thể.
*
Người mà trở thành thần tượng của tất cả, luôn có thể nắm lấy chiến thắng một cách dễ dàng. Đó là cách bầu cử hoạt động theo lẽ thường tình. Việc bạn cần làm là tập hợp được thật nhiều người ủng hộ mình. Có thể gián tiếp qua việc nhờ những người có chút danh tiếng trợ giúp, không hề là ý tưởng tồi nha. Tôi hiểu được sao cổ lại muốn Natsukawa đi với cổ rồi.
“…Cơ mà, nước đi dở tệ.”
“…Bạn vừa nói gì?”
Tôi lại vô thức thốt lên những gì mình nghĩ nữa rồi. Khoảnh khắc tôi nhận ra mình không nên làm vậy chút nào, thì đã quá trễ. Với việc Claumaty đang dán chặt mắt vào tôi, trốn tránh là điều không thể… Nên tôi chỉ có thể tự thanh minh.
“Bạn không phiền nếu giải thích điều bạn vừa nói chứ?”
“Natsukawa nổi bật quá mức cần thiết. Nếu cậu muốn cô ấy để quảng bá hình tượng của bản thân, mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng ‘Eh, Natsukawa không phải ứng viên, mà là cô ta ư?’, hiểu chứ.”
“C-Cái gì cơ!?!”
“Với tư cách một nam sinh bình thường, tôi đảm bảo được điều đó đấy. Nếu cậu so sánh với Natsukawa, cậu sẽ bị lạc lõng trong hàng vạn điểm nhấn của cô ấy. Cậu sẽ chỉ là phần bổ sung/ trang trí thêm.
Claumaty nhìn tôi ngờ vực, nhưng tôi quan tâm đếch gì. Nếu tôi không nói điều đó rõ ràng với một tông giọng nghiêm túc, cô ấy cũng chẳng thể hiểu được… Bởi, giữa hai người có cách biệt cả chủ quan lẫn khách quan.
Sự thật, đúng là cô ấy cũng rất xinh đẹp với mái tóc vàng quyến rũ của bản thân, và giữa dễ thương với, à không, cô ấy chắc chắn nằm bên phía dễ thương nhiều hơn. Tôi hiểu tại sao cô ấy lại tỏ ra tự tin với vẻ ngoài ấy. Tuy nhiên, nếu một ai đó dễ thương vô cùng lại đứng cùng Claumaty, thì cổ sẽ chỉ như mộ cái gốc cây.
“Natsukawa chắc chắn dễ thương hơn cậu.”
“--!” Claumaty há hốc miệng, hết mở ra đến đóng lại, như kiểu cô ta không thể tin được những gì tôi vừa phát biểu.
Hai cô gái phía sau cũng nhìn tôi đầy khó hiểu, cộng kèm ánh nhìn chết chóc của Natsukawa, tôi tưởng như mình đang sốc thuốc luôn ấy. CUối cùng các người cũng hiểu Natsukawa tuyệt vời cỡ nào rồi?
“M-Marika-san…! Cô ấy – Natusskawa từ phía ‘đông’! Cậu không nên dính líu đến cổ quá nhiều!”
“P-Phải đó…! Chúng ta nên gom những người ủng hộ cậu lại - những học sinh từ phía ‘tây’.”
“……” Claumaty nắm chặt tay, run nhẹ vì giận dữ.
Cô ta có lẽ không thể thốt nên lời vì câu trả lời ngay tắp lự của tôi. Với thái độ ấy, cậu chẳng thể nào dùng Natsukawa làm gương mặt đại diện đâu. Mọi thứ sẽ chỉ là bàn đạp giúp Natsukawa thêm thôi.
“—Fu…fufufu….”
“...!”
Claumaty gượng cười, rồi căm phẫn nhìn tôi. Cơ mà, cổ ngay lập tức chuyển ánh mắt sang phía của Natsukawa.
“—Ể!?”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nhận quả báo lần này, nhưng hình như cô ta trông hứng thú hơn với Natsukawa thì phải. Nguyên cái lớp – hoặc ít nhất, là nguyên cả bọn – đã tập trung tới phía cửa lớp, hóng xem tụi tôi đang làm gì ngoài này. Họ nhìn Claumaty kiểu ngọn ngành của rắc rối ấy. Chuẩn mịa luôn, rõ ràng những ánh mắt đấy đang không tỏ ra thân thiện. Cô ta hoàn toàn bị coi là kẻ xấu rồi… Cũng phải, mới đầu đã yêu cầu một điều không tưởng rồi.
“M-Marika-san, chúng ta thực sự nên…”
“Rút khỏi đây trước đi…”
“Urk…”
Cả ba đang hoảng loạn. Nhất là hai cô nàng sau lưng Claumaty, họ đang thuyết phục cô ta chuồn khỏi đây. Chắc họ không muốn cô ta nổi bật theo cách xấu hổ như này.
“…Thôi được, giờ tôi sẽ đi.”
Chuyện này đáng ra không phải nơi để một thằng từ đâu rớt xuống như tôi can dự. Nhưng cô chọn sai người để gây sự rồi, Claumaty. Cô muốn đối đầu với Natsukawa, người mà hơn cô cả về nhân cách lẫn vẻ bề ngoài à, đó là còn chưa kể tới thành tích học tập của cô ấy đấy. Quy luật chiến thắng đã được xác định, và cô thì được quả táo nhãn lồng luôn nhé.
“Sajocchi, Sajocchi.”
“Hm…? Eh…”
Ashida cười khổ với tôi, chỉ tay về phía ai đó. Đoạn tôi quay ra đằng ấy, tôi thấy Natsukawa, đang run lẩy bẩy dùng cả hai tay để che đi gương mặt ấy. Nếu tôi không đoán được gì tốt hơn nữa, thì hình như cô ấy đang đỏ mặt thì phải, đến tận mang tai cơ mà…
“Eh, sao vây. Có chuyện gì vây?”
“Lỗi của cậu chứ ai, Sajocchi. Cậu vừa nói gì đó điên rồ mà không thèm chớp mắt luôn cơ đấy.”
“Điên rồ á…?”
“Cậu vừa khen cậu ấy ‘dễ thương’.”
“Hử? Natsukawa luôn được nghe từ lần này đến lần khác mà, không phải sao?”
“T-Thì cũng đúng, cơ mà… Bị nói vậy công khai và khẳng định rõ ràng đến vậy trước mặt mọi người thi…”
Tôi đã khen cô ấy dễ thương không biết bao nhiêu lần rồi, và tất cả mọi người ở quanh tôi nên nhận ra rằng tôi sẽ luôn thấy như vậy. Chẳng có lý do nào để cô ấy tỏ ra xấu hổ cho đến tận lúc này chứ. Natsukawa đáng ra phải quen với việc đó rồi chứ nhỉ.
“…Nếu cậu bao gồm cả thời gian, không gian, và tình huống, thì sẽ ra như vậy đó.”
“Không phải vẫn như mọi lần hả?”
“Đó chính xác là điều mình muốn nói đấy, Sajocchi.”
Ehhh… Sao tự nhiên Ashida cáu bẳn lên vậy? Sợ vờ cờ …Lúc tôi còn đang hoảng sợ với phản hồi của Ashida, một cánh tay ai đó đang với ra kéo áo của tôi. Quay mặt lại, là Natsukawa với gương mặt xấu hổ tột cùng.
“Đ-Đừng có nói mấy thứ xấu hổ đó nữa…”
“Dễ thương ghê.”
“…Đ-Đừng nhìn.”
“Vẫn như mọi khi, huh.”
Phân tích làm chi cho mệt người. Với lại, điểm khác biệt ở đây là gì vậy nhỉ? Rằng tôi có ẩn ý gì trong đó hay sao ta? Hay cô ấy sẽ vui hơn nếu tôi nói trực tiếp với cô ấy? Được, để đó cho mình, mình sẽ tập làm mặt nghiêm túc, và khiến cậu vui hơn nữa. Cậu thật là dễ t – đừng lườm mình thế chứ, Ashida…
“—C-Chờ chút đã, Amano!”
“…..”
“Tôi bảo cậu chờ chút mà! Cậu không nghe hả!?”
“Eh, tôi á? Ai là Amano mới được chứ…?”
Chuẩn bị trở lại lớp học, Claumaty chợt gọi tên ai đó. Tôi đã hy vọng cho thằng rảnh nào tên Amano thì trả lời lẹ lẹ cái, nhưng tôi vừa quay ra, thì cổ đang nhìn trực diện phía tôi. Tôi là Amano á…? Mịa chứ tự dưng lòi ra quả này, ai mà đỡ được. Tại sao…? Amano Wataru ư … Ơ mà, nó cũng không tệ lắm à nha.
“Cậu có chắc về việc này chứ!? Không quan tâm các cậu sẽ thoải mái như nào, nhưng kẻ thắng cuộc là kẻ biết bắt tay vào hành động!”
“Huh? Eh?”
“Tôi chắc chắn sẽ trở thành tân hội trưởng hội học sinh! Tôi sẽ không thua, kể cả cho phải chống lại Natsukawa Aika-san ‘siêu dễ thương' đấy của cậu!” Claumaty để lại những lời tào lao, rồi cũng hai người bạn của mình bước đi.
Trước mắt bỏ qua mục tiêu của cô ta là trở thành tân hội trưởng đi đã, cố để thắng được sự dễ thương của Natsukawa trông bất lực thật sự, nên tôi thấy tệ cho cổ.
“…Claumaty…”
“Claumaty…? Ai cơ?”
“Eh…?”
*
Kết thúc quãng thời gian chết chóc mang tên thi cuối kỳ, thì lại có một mớ hỗn độn cập bến. Tôi không thể hiểu nổi việc cô nàng Claumaty kia nói về ‘đông’ và ‘tây’. Cứ tưởng cô ta nói về vụ phân chia lớp học chứ, bởi lớp A với C thì ở phía đông, còn D và F thì nằm bên tòa nhà phía tây, nhưng liệu có phải đó là kiểu phân chia truyền thống nào đó…? Hay chỉ là sự sắp xếp ngẫu nhiên không hơn không kém?
Cơ mà rõ ràng là một kiểu phân biệt chứ sao. Tôi tưởng chỉ Claumaty mới dám nói ra điều ấy, vậy mà hai người đi cùng cổ cũng gật gù đồng ý. Hay là có gì đó đã xảy ra trong khonagr thời gian họ nhập học nhỉ.
“Đã từng xảy ra chuyện gì đó, nhỉ.”
“Thật á…”
Iihoshi-san nói với tôi như thể chẳng có chuyện gì vậy. Tôi quá đỗi tò mò và liên tục hỏi cổ nhằm hy vọng rằng có thể sẽ tìm ra được manh mối nào đó, cơ mà cứ nghĩ cô ấy thực sự có biết gì đó… Tôi đã đánh giá cô ấy thấp rồi. Làm ơn hãy cứ làm tốt nhất vai trò của một lớp trưởng trong vài năm tới nữa nhé.
“Cậu có biết có vài doanh nghiệp khá có tiếng ở quanh đây chứ. Có một khu phố kinh doanh kế bên trạm tàu sau khi đi qua khu dân cư đó.”
“Ah, nhắc mới nhớ đó.”
“Trường chúng ta cũng là một trường cao trung tư thục… Nền tảng học vấn của một đứa trẻ sẽ được hẫu thuẫn nhờ vào danh tiếng của gia đình. Cậu cũng biết là trường mình đã có tuổi rồi nhỉ?”
“Ừm, cái đó thì mình biết.”
Giờ tôi mới thử nghĩ về nó, phía sau lưng trường học là một cái bồng bênh, trong khi nó chẳng đi tới đâu cả… Lúc mà tôi vào đây học, tôi cứ mong rằng nơi này sẽ nối tới ga tàu cơ.
“Nó có liên hệ tới một nhân vật thời Showa… Trước đây, ba phân lớp được chia thành ‘đông’ và ‘tây’, mà chúng ta thường sẽ muốn tách biệt những gia đình doanh nhân khá giả với những gia đình không được như vậy, phải chứ?”
“ “Phải” á, ý cậu là…. Ah, vậy nên họ cứ luôn nói về ‘đông’ và tây đó à”
Không phải như thế một trăm phần trăm là phân biệt đối xử hả ta? Vậy là con mụ Claumaty vẫn nghĩ rằng “Những gia đình không khá giả” do gia giáo của gia đình nhồi nhét vô hả trời. Mà cũng phải nói lại, có vẻ gióa viên vẫn đối xử bình thường với cô ta nhỉ.
“Nhưng mà nhé, D tới F vẫn là ba lớp mà. Trường chúng ta thực sự nhiều người giàu vậy cơ á?”
“Hmm… Mình cảm thấy họ trực thuộc lớp E nhiều hơn. Còn mấy người khác thì chỉ là dây tơ rễ má dính vô thôi.”
“Huh… Mình không hiểu lắm.”
“Sự thanh lịch.”
“Ký tự E trong Elegant – thanh lịch – có vẻ là ẩn ý cho điều đó. Dẫu cho chỉ là tin đồn mà thôi.”
Ờm, xin lỗi chứ mình không hiểu cậu đang muốn nói gì nữa…? Đó là toàn bộ lý do rồi ư? Không phải trường chúng ta được đánh giá khá cao kèm theo lịch sử lâu đời sao? Chắc là do có một số nhà đầu tư rót vốn và đổi tên ngẫy nhiên thôi mà, phải chứ? Mong là không phải do chính ngôi trường này đã…
“Mà, nói về vụ thời đại hay thế kỷ gì đó, thì khoảng cách đó đã dần lu mờ đi, nhất là với năm nhất và năm hai.”
“Huh~ Chúng ta có một vài rich kid ở đây, nên đất nước đã để ý và dõi theo thái độ của họ, hay có gì khác nữa?”
“Không, bên ‘đông’ vẫn mạnh hơn, chỉ thế thôi. Xét cả về đức tính, sự đoàn kết, tấm lòng, cả thứ bậc nữa.”
“Vãi, thế thì áp đảo tuyệt đối rồi còn gì?”
“Tại lúc mình thấy được cả chủ tịch ủy ban an ninh và phó hội trưởng hội học sinh, mình mới dám chắc cú. Cả hai người họ đều từ phía ‘đông’.”
“Chuẩn rồi, mình chắc chắn là chủ tịch ủy ban an ninh thường trực xứng đáng với điều đó.”
“Eh…? Ừm, cả cô ấy và phó hội trưởng -- ”
“Yup, chỉ chủ tịch ủy ban an ninh thường trực.”
Ra là cái ảnh hưởng từ lịch sử ấy đã gần như bị xóa nhòa ở nơi này, hở. Nghe cứ như lấy ý tưởng từ một bộ truyện tranh hay phim truyền hình dài tập ấy. Nơi làm việc của giáo viên, nhân viên hay phòng nghiên cứu thì ở tòa nhà phía bắc, trong khi phòng dạy nấu ăn, hay luyện thanh, dạy nhạc lại ở phía nam. Tôi thì chẳng đó gì liên quan hay tương tác với họ, nên cũng chẳng để ý mấy cái đó làm gì.
“Không hẳn là một câu chuyện mới lắm nhỉ, có lẽ những học sinh đã trải nghiệm việc đến cùng một câu lạc bộ ở cả bên ‘đông’ và ‘tây’ nhỉ. Nhấn mạnh lại, những gì mình có thể tưởng tượng ổn nhất là những cô ấm cậu ấm sẽ đến câu lạc bộ thể thao gì đấy, nên mình cũng không biết gì nhiều thêm nữa.”
“M-mình hiểu rồi…”
Tôi thậm chí còn méo phải một phần của câu lạc bộ nào cả, thế mà sao mồm tôi cứ liến thoắng vậy hả trời?
*
Trời tối hẳn, và khi chị hai mới trở về từ trường luyện thi, tôi đã mặc kệ luôn mà hỏi bả.
“Chị hai, khối của chị có còn phân biệt ‘đông’ và ‘tây’ không?”
“Hở? Àaaa… cái chuyện không đâu mà họ hay bàn luận hả.”
Theo những gì tôi nghe được từ phía chị hai, thì chuyện ấy là vấn nạn hồi bả còn năm nhất cơ. Sự khác biệt ttrong cách đối đãi hoàn toàn là do những thứ đó làm nên. Quyền hạn với ngân sách cho câu lạc bộ, rồi đề thi, dã khiến phía ‘đông’ rẽ sang ngang. Dùng bạo lực, hoặc cá điều lệ áp lực lên để thực hiện uy quyền tối cao.
“—Nghe rắc rối thiệt nhỉ…”
Bất ngờ vãi chưởng, Yuuki-senpai lai là người đóng vai trò hoài giải trong chuyện này, một học sinh đang học năm hai. Anh ấy rõ ràng là người theo chủ nghĩa quý tộc, và lại là người đã thay đổi phía ‘tây’ từ bên trong. Cơ mà chắc kèo nhé, bà nhúng tay vào chuyện này đúng không hả, chị hai? Nhìn mặt chị là hiểu hết rồi.
“Mà, con bé tóc vàng hoe đó trong gia đình như thế nào vây?”
“Tóc vàng hoe..? À, ra là con bé đó.”
“Đúng rồi, cái bạn nửa lai tây thì phải.”
Bạn không thực sự có thể nghe được cái tên ‘Shinonome’ quanh đây đâu. ĐÚng là cô ta cũng tỏ ra khí chất của một người có tiền, hoặc chỉ đang cố nhập vai để che giấu – hoặc là do tôi đã đa nghi với cổ, nhưng Chị hai kể lại, rằng cổ thực sự giàu có chứ không phải giả. Bố mẹ cổ là chủ một công ty dệt may ở Pháp. Cơ mà tên công ty và tính cách thì chả liên quan mấy, bố mẹ cổ thì lại quen biết với Yuuki-senpai hoặc phụ huynh ổng, thế là có đính hôn thôi.
“Hở… ra con nhóc đó muốn làm tân hội trưởng hả… về phía gia đình của Harruto, họ đang cầm một chuỗi dây chuyền sản xuất địa phương, bán đồ bằng vải, với lại số lượng học sinh dưới trướng cậu ta cũng nhiều chứ không ít đâu. Nếu tin tức cô ta là hôn thê của cậu ấy lan truyền, thì cô ta cần phải tự hành động tiếp.”
“Vậy đích đến của cô ta khi nhắm đến chức tân hội trưởng là gì ạ?”
“Thì đó, con bé sẽ -- Không, chị mày không biết gì cả, sao cũng được.”
“Chị đừng có trở mặt thế chứ?”
Chị hai bỗng dưng ngó lơ cùng cái biểu hiện ‘Hai ta đang nói về chuyện gì ấy nhể’. Đang nói chuyện dở, thì bả bật TV lên coi. Tôi có thẻ đoán mò, nhưng Chị hai hực sự đánh giá thấp Claumaty. Tôi như một thằng ngốc khi cứ cố giải mã điều đó với chị hai vậy. Thôi được rồi, tôi thấy bả bắt đầu khó chịu rồi đấy.
Tôi thực lòng muốn nghe hết phần còn lại mà bả muốn nói về Claumaty, nhưng tôi đoán chị hai đã thấm mệt rồi, nên quyết định cứ thế tha cho chị ta, để bả có chút riêng tư. Phần cá nhân tôi, tôi muốn bả giữ biểu cảm, và cách đối xử thô lỗ như mọi khi hơn. Còn những khoảnh khắc chị hai tôi mệt mỏi, tôi lại muốn quan tâm đôi chút đến bả.
Nếu như chị hai tôi là Natsukawa –
Thì cô ấy sẽ không thể là chị hai tôi được. Nhìn Natsukawa mặc mỗi cái áo trong, nhoài người ra sô pha như thế, tôi sợ sẽ xảy ra vài điều cấm kỵ mất. CHị hai thực sự của tôi à một người kỳ cục. Dẫu cho chị ấy là người có giới tính đối lập với tôi, tôi lại chẳng thấy cảm giác gì cả. Tôi muốn vả vào cái bụng của bả ghê ta. Kiểu, muốn con khỉ đột ấy trả giá cho tất cả khó khăn thời gian qua mà bả gây nên cho tôi. Nói vậy chứ tôi sẽ khong làm điều đó đâu (* hoặc là có thể đấy).
--------------------
Trans: Hm, vẫn chưa biết nói sao nữa. Nhưng hy vọng tôi vẫn đang và sẽ đi đúng hướng :')
10 Bình luận