Lục Thủy chợt hiểu ra. Việc có liên quan đến nhà họ Mộ, lại cần anh ta phải đi xử lý, chỉ có thể là liên quan đến đám cưới.
Nhưng mà từ giờ đến ngày cưới còn khá lâu.
Vậy ngoại trừ đám cưới, có chuyện gì mà anh ta phải tự mình đi xử lý?
Các trưởng lão để anh ta đi làm việc không sợ bị mất mặt hay sao?
Cũng không có lí do gì khiến cho phải cưới sớm hơn cả?
Mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng Lục Thủy vẫn chưng ra vẻ mặt poker face.
Anh ta muốn biết xem có chuyện gì.
Tam Trưởng Lão nhìn Lục Thủy, nói:
“Tiểu thư nhà họ Mộ, Mộ Tuyết, biết chứ?”
Có thể không nhớ sao?
Đánh nổ phòng riếng của ta, đánh ta, không sinh con cho ta.
Bảo đi bệnh viện khám thì lại nổi giận, đánh nhau 3 tháng trời.
Cuối cùng lại đóng cửa tu luyện, không thèm để ý đến ta.
À, trong suốt 3 tháng đại chiến đó, người nhà họ Lục lúc nào cũng phải sống trong lo sợ.
Lục Thủy khi đó cũng không thèm để ý, đánh nhau xong anh ta cũng đóng cửa tu luyện.
Dừng lại hồi ức, Lục Thủy bình tĩnh nói:
“Là người được nhắc đến trong hôn thư?”
Tam Trưởng Lão gật đầu:
“Ừ, nếu như không có chuyện gì xảy ra, tương lai đó chính là vợ ngươi.”
Lục Thủy chú ý đến nội dung của câu nói, [nếu như không có chuyện gì xảy ra].
Sau đó Lục Thủy hỏi:
“Phải chăng đã xảy ra chuyện gì?”
Tam Trưởng Lão nhìn Lục Thủy, hơi hơi bất ngờ:
“Ngươi thông minh hơn rồi đấy. Đúng vậy, có chuyện, cho nên ngươi phải tự mình đi tới nhà họ Mộ.”
Lục Thủy sửng sốt, ở kiếp trước đâu có xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà anh ta vẫn kiềm chế được, không vội hỏi mà chờ đợi Tam Trưởng Lão nói tiếp.
Tam Trưởng Lão nói tiếp:
“Ta vừa nhận được tin, cách đây không lâu, tu vi của Mộ Tuyết đột nhiên biến mất, hiện tại đã trở thành một người bình thường. Hơn nữa nhà họ Mộ đang cố gắng che giấu việc này.”
Lục Thủy cau mày, Mộ Tuyết mất hết tu vi?
Tại sao vậy? Trước kia đâu có thế.
Lục Thủy không thể hiểu được, ngay cả việc tại sao bản thân trùng sinh cũng không biết cho nên cũng không biết được sẽ có chuyện gì khác thường xảy ra so với kiếp trước.
“Tam Trưởng Lão định làm gì?” Lục Thủy hỏi, nếu Tam Trưởng Lão không định làm gì thì đâu cần nói với anh ta.
“Con dâu nhà họ Lục phải là thiên tài, người bình thường không có tư cách làm con dâu nhà này.
Ba ngày sau người cầm theo hôn thư, đi tới nhà họ Mộ xé bó hôn thư, từ hôn.” Tam Trưởng Lão nói.
Tam Trưởng Lão đứng lên nói:
“Trong 3 ngày xử lý tốt vết thương, sau đó Chân Vũ và Chân Linh sẽ đi theo bảo vệ ngươi. Nhớ cho kỹ, nhất định phải từ hôn.”
Nói xong, Tam Trưởng Lão rời đi. Đây rõ ràng là mệnh lệnh chứ không phải là muốn bàn bạc với Lục Thủy.
Nhưng mà Lục Thủy cũng không thèm để ý, anh ta mỉm cười, thầm nghĩ:
“Từ hôn ư? Haha, thú vị, thú vị.”
Nếu như không phải eo bị thương, anh ta muốn ngay bây giờ khởi hành.
Chẳng trách Tam Trưởng Lão bảo Lục Thủy đi, mấy việc như này rất xấu hổ, chỉ có anh ta là thích hợp nhất. Vì Lục Thủy xưa nay đâu biết xấu hổ là gì.
Nhưng mà để Lục Thủy đi thì cũng có hơi coi thường nhà họ Mộ.
---------------------
Sau khi đi khỏi phòng khách, Lục Thủy đi đến vườn dược liệu, hái vài loại dược liệu mang về.
Vết thương ở eo cần được chăm sóc tốt, nếu không thì vừa đau, vừa lâu khỏi, hơn nữa có thể để lại di chứng.
Sau khi vết thương lành thì lại còn vấn đề về tu vi. Thật sự thì bản thân Lục Thủy rất bình thường, không giỏi tu luyện, nếu không thì cũng không bị coi là công cụ duy trì nòi giống.
Nhưng mà sau khi lấy vợ, Lục Thủy chăm chỉ hơn, đọc nhiều sách, hơn nữa đọc hiểu một quyển sách mà cả gia tộc không ai hiểu.
Mặc dù quyển sách đó không được hoàn chỉnh, nhưng mà về sau anh ta lại có thể tự mình hoàn thiện nốt nó.
Cho nên bây giờ Lục Thủy muốn luyện lại quyển sách kia. Tên quyển sách đó là Thiên Địa Trận Văn.
Sau khi quyết định, Lục Thủy dã nát dược liệu, cẩn thận nhìn quanh xem đã thật sự không có người, anh ta bắt đầu đắp thuốc lên vết thương.
“Auuu, đau quá.”
Sau một lúc, Lục Thủy cảm thấy vết thương đỡ nhiều, ít nhất không còn đau như lúc đầu.
Đúng lúc đó, có người đi tới nhà riêng của Lục Thủy.
Lục Thủy bèn mặc lại quần áo, sau đó nhìn sang. Lục Thủy thấy một cô gái rất xinh đẹp, cô gái nhìn thấy trên mặt Lục Thủy vẫn còn giàn dụa nước mắt thì cười cười.
Bên cạnh cô gái đó còn có một cô hầu gái, đó chính là Kỳ Khê.
Cô gái đi đến gần Lục Thủy, nhìn thấy trên bàn đá mấy loại dược liệu, liền nói với Kỳ Khê:
“Ra ngoài kia đợi.”
“Vâng.” Nói rồi Kỳ Khê nhanh chân đi ra.
Tiếp đó, cô gái nói với Lục Thủy:
“Đang đắp thuốc à? Nào, để mẹ đắp cho.”
Đó chính là mẹ ruột của Lục Thủy, Đông Phương Lê Âm, cũng là con dâu khi xưa gả vào nhà họ Lục.
Nghe nói hồi đó quà cưới là đích thân Đại Trưởng Lão đến chỉ bảo người họ Đông Phương, giúp cho tất cả đều lên cấp.
Có thể nói rằng đám cưới Đông Phương Lê Âm được nhà họ Lục đầu tư lớn nhất. Chỉ tiếc vậy mà sinh ra một tên phế vật như Lục Thủy.
Lục Thủy nhìn nhìn mẹ mình, cũng không có gì đặc biệt, kiếp trước mẹ anh ta sống cũng rất thoải mái. Lại rất yêu thương anh ta, chỉ là có đôi lúc hay suy nghĩ vài thứ không đứng đắn.
“Không được, con đã trưởng thành, mấy việc nhỏ này con tự làm được.” Lục Thủy đáp.
Lục Thủy một mình quen rồi, giờ có người giúp anh ta thấy không quen.
Mộ Tuyết sẽ giúp?
Sẽ giúp, nhưng mà hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, đa số vẫn là Lục Thủy phải tự thân vận động.
Hầu gái?
Anh ta căn bản không cần.
Đông Phương Lê Âm sững sờ nhìn Lục Thủy, anh mắt có chút cô đơn.
“Trưởng thành?”
Tiếp đó lặng im không nói.
Lục Thủy: “…..”
Lục Thủy không để ý mẹ mình đang nghĩ gì, hỏi:
“Mẹ tới đây là có chuyện muốn nói?”
Đông Phương Lê Âm lập tức tỉnh lại, trong đôi mắt vẫn mang theo vẻ thất lạc, nhìn Lục Thủy nói:
“Đúng, nghe nói con trai thành công diệt trừ một con quái vật, mẹ tới chúc mừng con. Nhưng mà mẹ nghe nói được một việc khác nữa, giờ không còn tâm trạng ăn mừng.”
Lục Thủy tiện tay vân vê mấy cây dược liệu, sau đó nói:
“Về chuyện đi từ hôn?”
Đông Phương Lê Âm gật đầu:
“Mẹ lo con đi đến nhà họ Mộ diễu võ dương oai, sao đó kiêu căng từ hôn.”
Lục Thủy: “......”
Đậu xanh, trước kia Lục Thủy thật sự đã từng là giống như thế. Bây giờ chắc chắn cũng làm được.
“Lúc đó con nhớ phải khiêm tốn một chút, nói là nghe theo mệnh lệnh của trưởng lão. Coi như con không nghe lời mẹ khuyên thì cũng đừng ở nhà họ Mộ nói lời gì khó nghe.
Con tôn trọng bọn họ, bọn họ cũng sẽ tôn trọng con.” Đông Phương Lê Âm dặn dò.
Lục Thủy không thông minh, nhưng mà ở trong địa bàn nhà họ Lục thì sao cũng được. Nhưng mà đi đến chỗ nhà họ Mộ thì khác.
Nếu như ngay tại địa bàn đối phương mà không nể mặt đối phương thì chắc chắn không ổn.
Lục Thủy nghe xong cũng nhận ra khi xưa mình ngu ngốc đến nhường nào, mang đến cho mẹ mình bao nhiêu phiền phức.
Đang lúc Lục Thủy muốn nói vài câu an ủi mẹ, thì anh ta lập tức dẹp bỏ.
Bởi vì Đông Phương Lê Âm nói:
“Nếu như con không may xảy ra chuyện, mẹ lại phải sinh con trai, lúc đó biết phải sinh mấy lần mới ra con trai.”
Lục Thủy chỉ tay về phía cửa nói: “Mẹ, mời về cho.”
“Không phải, nghe mẹ nói…”
Không đợi mẹ mình nói xong, Lục Thủy trực tiếp cắt ngang:
“Không tiễn.”
Đông Phương Lê Âm: “......”
Thật đáng buồn, con trai vẫn còn đang tuổi nổi loạn.
Chờ Đông Phương Lê Âm đi, Lục Thủy lại tiếp tục đắp thuốc. Còn việc đến nhà họ Mộ nói thế nào, thì lúc nào đến rồi tính.
Bây giờ không cần nghĩ nhiều, dù sao đi từ hôn là một chuyện rất thú vị.
Lục Thủy nhất định đi từ hôn.
6 Bình luận
Có vài chỗ:
“Tiểu thư nhà họ Mộ, Một Tuyết, biết chứ?”
“Ta vừa nhận được tin, cách đây không lâu, tu vi của Một Tuyết đột nhiên biến mất, hiện tại đã trở thành một người bình thường. Hơn nữa nhà họ Mộ đang cố gắng che giấu việc này.”
Lục Thủy cau mày, Một Tuyết mất hết tu vi?
Một Tuyết sẽ giúp?
-> Giống chap trước, đổi thành Mộ Tuyết.