Để có thể dọa sợ cả đám, Lục Thủy không ngại dùng hết toàn bộ năng lượng còn lại.
Còn giọng nói thì đã nhờ năng lượng trời đất chỉnh lại.
Giọng điệu bình tĩnh, lại kèm theo cảm giác mênh mông, hư vô mờ mịt khiến cho người nghe tưởng chừng như đang nghe lời nói của thần thánh.
Chỉ cần như thế thôi là cũng đủ để mấy con gà cấp thấp tinh thần bất ổn.
Lúc này, tất cả mọi ngươi đều cảm thấy sợ hãi. Nhất là bên phía nhà họ Lương, không còn ai dám nhúc nhích, hó hé gì thêm.
Bên phe Thiên chưởng môn cũng bị dọa sợ, dập đấu xuống đất, không một ai dám ngẩng lên.
Thậm chí ngay cả Chân Vũ, Chân Linh cũng cúi đầu trong vô thức, bây giờ thiếu gia trông thật đáng sợ.
Lục Thủy thở dài, năng lượng không còn nữa. May là mình đã tạm thời dọa cho cả lũ hồn bay phách tán.
“Có kẻ nói rằng bản tọa đang sở hữu sách lạ.”
Nghe được câu này, phía nhà họ Lương run lên, dường như lưỡi hái tử thần hiện đang kề trên cổ mình.
Bọn họ muốn lên tiếng giải thích, nhưng không ai có can đảm mở miệng.
Lục Thủy lại tiếp tục nói:
“Sách lạ vốn là của bản tọa. Có ai có ý kiến gì không?”
Câu này như một nhát dao đâm vào lòng Lương Thiết, cuối cùng, ông ta cố gắng áp chế nỗi sợ, cung kính nói:
“Tiền bối nói chí lý, sách lạ vốn thuộc sở hữu của ngài.”
Sau đó, Lương Thiết cúi đầu, hai tay dâng lên sách lạ.
Sách lạ tự động bay tới Lục Thủy, Lục Thủy nhìn nhìn, nói tiếp:
“Vậy mà có kẻ dám lan truyền bí mật đó của bản tọa thì phải xử lý như thế nào?”
Nói xong, Lục Thủy liếc nhìn về phía mấy người trong quán cà phê, trong đó có cô gái trẻ lúc trước.
Cảm nhận được ảnh mắt của Lục Thủy, cả đám dập đầu, cầu khẩn nói:
“Xin tiền bối tha tội.”
Lương Thiết cười không được, khóc cũng không xong. Dù sao đó cũng là đứa con gái duy nhất của mình. Cuối cũng ông ta lại dâng lên một đóa hoa sen, khẩn cầu nói:
“Xin tiền bối nhận lấy Thiên thủy Tuyết liên, mong tiền bối bớt giận.”
Lục Thủy suy tư một lát, chỉ là vài giây thôi nhưng mà nhà họ Lương cả giác như là mấy nghìn năm, mồ hôi lạnh chạy ra như suối.
Cuối cùng Lục Thủy thản nhiên nói:
“Muốn sống, tự hủy khí hải.”
Nếu như làm theo, cả phần đời còn lại chỉ có thể làm một người bình thường.
Đa số người sẽ thà chọn cái chết còn hơn.
Lương Tranh không chút do dự, tự hủy khí hải.
Vài người trẻ tuổi khác cũng bất đắc dĩ lựa chọn sống tạm.
Phốc!!!!
Một đám người ói máu, lâm vào hôn mê.
Lục Thủy cất kỹ bông hoa sen kia, không thèm quan tâm đến bọn này nữa, muốn bức thêm nữa cũng không được.
Bởi vì anh ta không còn khả năng sử dụng bất kỳ chiêu thức gì nữa.
Nếu để cho Chân Vũ, Chân Linh ra tay thì lại ảnh hưởng đến hình tượng ban đầu của mình, vậy nên đành từ bỏ.
Sau đó anh ta quay qua nhìn phe Vô Diện Môn. Thiên chưởng môn nhanh chóng phát hiện Lục Thủy đang nhìn mình, nhanh chóng tự hiểu ra.
Cô lấy ra tất cả của cải trên người dâng lên, cung kính nói:
“Đây là toàn bộ tài sản mà Vô Diện Môn tích góp được, xin tiền bối khai ân.”
Lục Thủy đang định mở miệng nói, lại cố gắng đè xuống.
Cuối cùng Lục Thủy xoay người, thản nhiên bước đi.
Lúc này tất cả mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng kẻ kia cũng đi.
Nhưng mà người kia là ai?
Hơi do dự, Thiên chưởng môn cuối cùng mở miệng:
“Tiền bối, không biết có thể cho chúng tôi biết tên ngài, trong tương lai nếu nghe đến tên ngài sẽ biết chủ động nghênh đón.
Tránh làm mất nhã hứng của ngài.”
Lục Thủy mỉm cười, đợi mãi cuối cùng cũng có người hỏi.
Anh ta vẫn tiếp tục bước đi, nhưng không quên để lại một câu nói:
“Lưu Hỏa, thiếu tông chủ Ẩn Thiên Tông.”
Không thể nói mình là đại thiếu gia nhà họ Lục được, nói ra không ai tin, vậy nên đành mượn tên của Ẩn Thiên Tông.
Chắc hẳn bây giờ mọi người sẽ tin rồi chứ?
Chân Vũ, Chân Linh nhất thời không biết nói gì. Thiếu gia vẫn quá xốc nổi, vẫn thích đi gây chuyện.
Nhưng mà trong lòng bọn hỏi xuất hiện một câu hỏi. Thiếu gia chỉ là một tên phế vật ư?
Trước kia thiếu gia rất thích khoe mẽ, làm bộ làm tịch trước mặt mọi người hay sao?
Nếu để Tam Trưởng Lão trông thây thiếu gia dùng chiêu kia, chắc hẳn phải gấp rúi lôi về, ngày đêm dạy dỗ, bảo vệ?
Nghĩ tới đây, Chân Vũ cảm giác mình đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng lại có thêm vài câu hỏi chưa có đáp án.
Thiếu gia chỉ mới lên bậc 2, vậy thì là sao có thể làm được?
Là sức mạnh của bản thân, hay đó là nhờ pháp bảo?
Chân Vũ cũng đành bó tay, sau này từ từ hỏi thiếu gia vậy.
Ngay khi nghe đến “tên tuổi” của Lục Thủy, Vô Diện Môn và nhà họ Lương giật nảy cả mình.
Ẩn, Ẩn Thiên Tông?
Sau khi Lục Thủy rời đi, Thiên chưởng môn cùng các trưởng lão nhìn nhau, trong ánh mắt còn mang theo sợ hãi.
“Chưởng môn, người đó tự xưng là người Ẩn Thiên Tông, không biết có phải là người mà lần trước chúng ta gặp không?” Nam trưởng lão nói.
Thiên chưởng môn hốt hoảng đáp:
“Tra từ điển xem, nhanh lên.”
Nam trưởng lão mở ra một cuốn sách cũ nát, sau đó tìm đến chương Ẩn Thiên Tông:
“Khi ánh sáng cùng bóng tối hòa quyện, mặt trời cùng mặt trăng xếp thẳng hàng.
Dưới thế Ẩn trong phàm nhân hát, trên Thiên đạo cầm lấy kiếm bước đi.
Ẩn Thiên Bí Giám, dùng máu để viết.”
Nghe mấy câu thơ trên, mọi người ngơ ngác.
Thiên chưởng môn hoảng sợ nói:
“Xem xem trên người có dấu vết của Ẩn Thiến Bí Giám không, nhanh tay nhanh chân lên.”
Nghe thế, mọi người càng thêm sợ hãi, cả bên phía nhà họ Lương cũng không phải ngoại lệ.
Một lát sau, mọi người kiểm tra xong, cũng may không có tìm thấy dấu vết của Ẩn Thiên Bí Giám.
“Chưởng môn, Ẩn Thiên Bí Giám là cái gì?” Bắc trưởng lão hỏi.
Mọi người cũng rất tò mò muốn biết, liền tập trung nhìn về phía Thiên chưởng môn, chờ đợi câu trả lời.
“Ẩn Thiên Bí Giám là một quyển sách được viết bằng máu, trong quyển sách đó chỉ viết tên người hoặc tên vật. Một khi đã có tên trong đó thì dù ngươi có chạy lên trời cũng khó mà thoát khỏi cái chết.” Thiên chưởng môn đáp.
Nam trưởng lão cũng nói thêm:
“Đúng vậy, ngay cả những thế lực khổng lồ cũng rất sợ Ẩn Thiên Tông, nếu chúng ta chọc vào bọn họ thì cái tông môn này coi như bỏ.
Vừa rồi chính là một ví dụ điển hình.”
Cảm đám quẹt đưa tay lau mồ hôi lạnh.
Nhớ lại sự kiện vừa rồi, thật đúng là ông bà trên trời linh thiêng, độ mình qua một kiếp.
“Chưởng môn, bây giờ chúng ta nên làm gì?” Một đệ tử còn sống hỏi.
Tất cả người sóng sót chỉ còn lại nữ nhờ làm theo chưởng môn.
Còn đâu đệ tử nam thì đều đã bay màu vì sĩ diện, không học theo chưởng môn quỳ lạy người kia.
Thiên chưởng môn hơi suy nghĩ, sau đó nói:
“Rời khỏi nơi này, tìm một chỗ vắng vẻ, ẩn cư vài năm đã.
Lần này Đông trưởng là cùng hai hộ pháp gây chuyện, kéo cả chúng ta vào trong.”
Chưởng môn đúng là khổ, khi trưởng lão, hộ pháp còn sống thì hơn nửa quyền lực trong tay bọn họ, chết rồi thì lại còn kéo theo cả chưởng môn cùng với tông môn.
Sau đó nhóm các cô gái nhanh chóng rời đi, không còn quan tâm đến đám người nhà họ Lương.
Phe nhà họ Lương cũng âm thầm nở nụ cười. Bên mình chỉ có ba người bậc 4, bên kia nhiều gần gấp đôi. Nếu như tiếp tục đánh thì hôm này chắc chắn sẽ bị diệt tộc.
“Chúng ta cũng nên về thôi, chuyện ngày hôm này không được để lộ ra ngoài, rõ chưa?”
Mọi người gật đầu, một lần trải nghiệm cảm giác từ cõi chết trở về đã là quá đủ rồi.
Lương Thiết nhìn Lương Tranh, lắc đầu, khẽ thở dài.
Nhà họ Lương mặc dù không bị diệt tộc, nhưng ông ta vẫn không biết quyết định khi đó của mình là đúng hay sai.
Hơn nữa lại còn không có giữ được sách lạ.
8 Bình luận
Nếu không có thực lực gì mà hô mấy câu đó thì đúng là chuuni.
Còn đã mạnh đến mức thằng nào cũng phải sợ thì có chuuni hơn nữa cũng được.
Có vài lỗi:
“aTam Trưởng Lãoh.” -> ?
Nếu để Tam Trưởng Lão trông thây thiếu gia dùng chiêu kia, chắc hẳn phải gấp rúi lôi về, ngày đêm dạy dỗ, bảo vệ? -> thấy
Mình gõ tắt nhiều từ xong rồi cuối cùng sẽ dùng cái Tìm và thay thế để cho nhanh nên nó dính nhiều lỗi ngớ ngẩn ^^!
chỗ đó là Lưu Hỏa, thiếu tông chủ Ẩn Thiên Tông, mình viết tắt bị trùng với viết tắt của Tam Trưởng Lão