Nghe vậy, tam trưởng lão nhìn chằm chằm Lục Thủy, tạm thời không có nói gì.
Lục Thủy cũng đứng thẳng ở đó, không kiêu ngạo, không tự ti.
“Mày có bản lĩnh giết nó?” Một lát sau, trưởng lão mở miệng nói.
Lục Thủy mỉm cười, cảm thấy bản thân mình thật là tài giỏi, nhưng mà cũng không có vòng vo, khẽ nói:
“Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn.”
“Ha ha ha.” Ta trưởng lão cười ha hả, sau đó trầm giọng nói: “Ba ngày không gặp? Ba ngày trước nhảy nhót một chút, ba ngày sau liền có thể thành thằng hề sao? Mày biết danh tiếng nhà họ Lục vì mày mà mất hết sao?”
Đằng nào cũng đã mất rồi, quan tâm nữa làm gì.
Đương nhiên Lục Thủy chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Anh ta liền đứng im tại đó, không nói gì cả.
Bây giờ nói gì cũng vô nghĩa, đứng chờ đáp án mới là lựa chọn không ngoan.
Tam trưởng lão nhìn Lục Thủy nói:
“Mày cho rằng img lặng không nói thì xong sao?
Lục Thủy, mày cảm thấy mày làm được gì?
Thiên phú tầm thường, lười biếng tu luyện, làm việc xốc nổi, còn không tự hiểu lấy.
Nếu như không phải người nhà họ Lục, cũng có thể tạm coi là một tán tu, thế nhưng mày là cháu đích tôn nhà họ Lục, mày phải đối mặt với các thiên tài nhà khác, chính vì vậy mày bây giờ trong mắt mọi người chính là một thằng phế vật.
Tác dụng duy nhất của mày ở đây chỉ là duy trì nòi giống.”
Đối mặt với những lời lẽ chế giễu của tam trưởng lão, Lục Thủy không thèm để ý, dù sao kiếp trước nghe quá nhiều rồi. Là một cái công cụ cũng chả sao.
Sau đó, Lục Thủy ngẩng đầu nhìn tam trưởng lão nói:
“Tam trưởng lão, vậy ta có thể xuống núi thảo phạt quái vật hay không?”
Tam trưởng lão cau mày, phản ứng này rõ ràng không giống Lục Thủy thường ngày.
Bình thường nhắc đến chuyện sinh người nối dõi, Lục Thủy vừa nghe liền nhảy dựng lên, nhưng hôm nay tại sao lại không phản ứng gì?
Chẳng lẽ nó đã chịu nhận mệnh?
"Nếu như thảo phạt thất bại, mày cứ chờ nhận trừng phạt gấp 10 lần đi." Tam trưởng lão nói.
Đây là muốn dùng trừng phạt để khiến Lục Thủy chùn bước, nhưng mà tam trưởng lão hết sức bất ngờ, Lục Thủy không hề có dấu hiệu lùi bước:
"Được, nhưng nếu ta thành công, trưởng lão phải thay mới và nâng cấp các thiết bị viễn thông."
Đối với Lục Thủy, những cái khác không quan trọng, quan trọng là bắt kịp thời đại công nghệ.
Tam trưởng lão híp mắt nhìn Lục Thủy, đây là nhà họ Lục cháu đích tôn, thế mà trong đầu chỉ nghĩ đến những thứ vớ vẩn này, đây đúng là một sự sỉ nhục cảu nhà họ Lục.
Khiến người ta cực kỳ thất vọng.
Tam trưởng Lão Trong lòng thở dài, nói:
“Được, nhưng mà mày chỉ có một ngày để hoàn thành nhiệm vụ.”
Tam trưởng lão thầm nghĩ, Lục Thủy chỉ đang tự rước lấy nhục. Tiếp tục nói:
“Chân Vũ, Chân Linh, hai người đi theo nó, không cho phép nó nhờ người khác.”
Tam trưởng lão đã đồng ý, Lục Thủy cũng không muốn tiếp tục ở lại, nhanh miệng nói:
“Vậy thì không làm phiền tam trưởng lão nữa.”
Sau đó Lục Thủy quay người, đi ra khỏi phòng khách.
Lục Thủy vừa đi ra ngoài, Lục Cổ liền đi vào:
“Tam Trưởng Lão, vừa nhận được tin tức mới.”
Tam Trưởng Lão nói:
“Là gì?”
Lục Cổ đem tờ giấy nhỏ đưa cho Tam Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão xem xong liền nhíu mày, nói:
“nhà họ Mộ? Bọn hắn cố ý che giấu?”
Lục Cổ không nói gì. Cuối cùng Tam Trưởng Lão mở miệng nói:
“Chờ con trai ngươi trở về. Có một số việc chỉ có nó mới thích hợp.”
--------------------------------
Bước ra ngoài, mặc dù thấy ba mình đi vào, nhưng Lục Thủy cũng không thèm để ý.
Trong nhà có chuyện cũng không đến lượt mình, dù sao trong mắt mọi người mình cũng chỉ là một tên đại thiếu gia, một tên đại thiếu gia vô dụng. Thi thoảng hay tự biên tự diễn, diệt trừ quái vật chẳng qua là nói phét, sau đó thì lại không làm được cái trò trống gì
Quái vật chỉ là động vật bình thường, cấp độ chưa tới bậc 2.
Nhưng mà Lục Thủy cũng chỉ có bậc 2, hơn nữa là chơi đồ mà lên cấp. Còn lại các phương diện khác cũng quá yếu kém.
Thế giới này phân chia đẳng cấp rất đơn giản. Tất cả có 9 bậc, mỗi bậc có 7 cấp. Thu gọn lại viết đơn giản là từ 1.1 đến 1.7. Hiện tại cấp độ của Lục Thủy là 2.1. Giữa các bậc có sự chệch lệch sức mạnh cực lớn.
Vậy nên mới nói, để thua con quái vật kia khiến cho Lục Thủy rất mất mặt.
Thế nên anh ta giờ đây bị nhà họ Lục coi như công cụ duy trì giống nòi.
Đáng tiếc rằng ở kiếp trước Lục Thủy cũng không có nổi một đứa con. Điều này khiến tất cả một lần nữa thất vọng.
Lục Thủy đi xuống bậc thang, đằng sau Chân Linh và Chân Vũ cũng đi theo, nhưng mà Lục Thủy đối với họ cũng không có ấn tượng gì cả.
Vậy nên không thèm để ý 2 người kia nữa.
Phía dưới, Kỳ Khê vẫn đứng chờ, thấy Lục Thủy đi xuống, Kỳ Khê khẽ cúi đầu:
“Thiếu gia.”
Lục Thủy không thèm nhìn, đi qua liên nói:
“Không có việc gì, đi đi.”
Kỳ Khê lập tức đáp:
“Vâng.”
Sau đó Lục Thủy trực tiếp đi xuống núi, dưới chân núi có một thị trấn, nghe nói từ trước đến nay luôn luôn ở đó, không di dịch tí nào, nhà họ Lục cũng không trực tiếp khống chế thị trấn, mọi thứ mặc kệ người trong trấn tự quản.
Nhưng mà trong thị trấn ai ai cũng nể mặt nhà họ Lục.
Con quái vật kia chính là người dân phát hiện ở bên ngoài thị trấn, lại đúng lúc Lục Thủy đi ngang qua, thế là xung phong đi tiêu diệt.
Kết quả thì thật là thảm.
Đến dưới chân núi, Lục Thủy cũng rời khỏi dòng chảy ký ức, trở về với thực tại, anh ta nói với Chẫn Vũ:
“Quái vật ở đâu?”
Chân Vũ cúi đầu xin lỗi:
“Tam Trưởng Lão đã dặn không để ai trợ giúp thiếu gia, mong thiếu gia hiểu cho.”
Lục Thủy không nói gì thêm, ngửa tay ra nói:
“Chặt cho ta một nhánh cây.”
Chân Vũ không có từ chối, nhanh chóng chặt một nhánh cây nhỏ, sau đó cung kính đưa cho Lục Thủy.
Cầm nhánh cây, Lục Thủy tùy ý ném lên trời. Nhánh cây xoay vài vòng rồi rơi xuống, chỉ hướng bên trái.
Lục Thủy không hề do dự, lập tức rẽ trái, thuận miệng nói:
“Nhặt lấy nó rồi nhanh nhanh đi theo ta.”
Chân Vũ cùng Chân Linh liếc nhau, cả hai đều có chút bất đắc dĩ cùng khinh thường.
Tùy ý tung một nhánh cây mà có thể tìm được quái vật?
E rằng là đang cố gặng làm trò, lòe người.
Nếu như vậy mà tìm thấy con quái vật kia, hai người nguyện ý ăn cành cây.
Nhưng mà cả hai không nói gì, chỉ có thể nhặt cành cây lên rồi đi theo.
Tiếp đó Lục Thủy vừa đi, vừa ném cành cây thêm 3 lần, sau khi ném xong lần thứ 3, Lục Thủy liền nói:
“Tìm thấy rồi.”
Nghe vậy, Chân Vũ cùng Chân Linh sững sờ, quay đầu nhìn qua, lúc này cả hai thật sự thấy một con quái vật.
Bốn chân có móng vuốt sắc bén, trên thân có nhiều bướu thị, đầu chỉ có một con mắt.
Nhưng mà đây không phải thứ khiến họ kinh ngạc, thứ thực sự khiến họ kinh ngạc là Lục Thủy thế mà lại tìm được con quái vật.
Là trùng hợp hay là thực lực?
Không, chắc hẳn thiếu gia đã sớm nhớ kĩ vị trí, sau đó cố ý ném cành cây.
Đúng, chắc chắn là như vậy, không ai có thể tin nổi ném bừa cành cây là có thể tim được quái vật cả.
Người khác thì không nói, nhưng ít nhất cả hai biết đại thiếu giá nhà họ Lục không có bản lĩnh này.
Nhưng mà càng khiến cả hai ngạc nhiên hơn nữa, đó là Lục Thủy cùng với động tác của anh ta.
Lúc này, Lục Thủy rút lấy kiếm của Chân Vũ rồi nói:
“Ta phải diệt trừ quái vật, nhìn cho kỹ, có thể sẽ hơi nhanh một chút.”
11 Bình luận