A NEET’s Guide to the Par...
Jyouryuu Romero Garuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 12: Làng Tanya

4 Bình luận - Độ dài: 969 từ - Cập nhật:

Trên chuyến xe ngựa đang trên đường đến thủ đô hoàng gia Razhausen.

“Nito-dono này, vì cậu không thể dùng các phép tấn công, tại sao không thử học đấu kiếm?”

“Đấu kiếm?”

“Đúng vậy, nếu là kiếm thì ngay cả trị liệu sư cũng có thể sử dụng được.”

“Ể? Tôi có thể học cách đấu kiếm sao?!”

“Đúng vậy, kiếm, cung và thậm chí cả rìu. Tôi khá chắc là ai cũng có thể dùng những món đó.”

Masamune đã nghĩ rằng chức nghiệp của anh ấy là một điều kiện tuyệt đối liên kết thẳng đến trạng thái của mình. Rằng một người chỉ có thể sử dụng vũ khí tương ứng với chức nghiệp của họ. Có lẽ vào một lúc nào đó, anh đã bắt đầu nhìn nhận thế giới này như một trò chơi.

Hơn nữa, Aries đã tống khứ anh ấy như một kẻ khiếm khuyết. Tuy nhiên, nếu sự thật là trị liệu sư không bị giới hạn trong việc chỉ chữa trị vết thương. Masamune đã luôn nghĩ một cách tiêu cực về chuyện này nhưng vấn đề chỉ nằm ở Aries.

“Vậy còn mấy chuyện như ném cầu lửa hay là điện?”

“Là một trị liệu sư thì làm vậy sẽ hơi khó đấy.”

Hi vọng vừa chớm nở của Masamune đã bị dập tắt.

“Bình thường thì mỗi người mỗi khác, nhưng mà chỉ số MP sẽ thay đổi giữa trị liệu sư người có vai trò hỗ trợ và những người có vai trò tấn công như pháp sư.”

“Nhưng mà tôi có thể sử dụng [Enchant]. Vì vậy nên đốt lửa hoặc là điện...”

“Ồ cái này thật hiếm thấy. Tuy nhiên, [Enchant] chỉ cấp thuộc tính cho vũ khí. Cấp thuộc tính cho ma pháp thì sẽ khác.”

“Hả? Thuộc tính ma pháp?”

“[Enchant] không yêu cầu bất cứ câu thần chú nào, vì vậy nên ngọn lửa được thắp sáng không mang ma pháp. Về cơ bản thì hoàn toàn khác với thuộc tính ma pháp.”

“Tôi hiểu rồi...” Masamune hiểu rằng cho dù có được nói bằng một ngôn ngữ khác thì điều đó cũng rất dễ hiểu.

“Tuy nhiên việc một trị liệu sư có thể sử dụng được [Enchant] thật là hiếm có. Đây cũng là lí do tôi khuyên cậu học đấu kiếm.”

“Học đấu kiếm hở… Có lẽ hiện tại như vậy là tốt nhất.” Biểu cảm của anh ấy có vẻ hơi tự mãn.

Tuy nhiên Masamune không có lựa chọn khác, anh không thể tự mình học nó được. Anh không hề mong chờ điiều này.

*

Chúng tôi đến một ngôi làng nhỏ tên là làng Tanya.

Chúng tôi sẽ tạm nghỉ ở đây và tiếp tục lên đường đến thủ đô vào ngày mai.

Tuy nhiên, không lâu sau khi đến đây tôi cảm thấy có cái gì đó kì lạ về ngôi làng này. Tất cả người dân đều đang tụ tập lại tạo thành một đám đông ồn ào, giận dữ trước một căn nhà.

“Để tôi hỏi xem đã có chuyện gì.” Sierra nói.

Có lẽ cô ấy đã quen với những việc này nên tôi sẽ để cho cô ấy giải quyết.

“Thứ lỗi cho tôi, đám đông này là sao vậy?”

“Cô là ai?” Một ông lão xuất hiện từ đám đông.

“Lỗi của tôi, chúng tôi đang trên đường đến thủ đô, chúng tôi có thể tá túc ở đây một đêm được không?”

“Tôi hiểu rồi, các cô cậu đang đi du ngoạn.”

Sau khi xưng danh, họ được dẫn đến nơi có vẻ như là một sảnh chào mừng. Ông lão khi nãy chính là trưởng là và đã không từ chối lười đề nghị của họ.

“Ông có phiền không nếu cho tôi biết lí do của đám đông khi nãy?”

William phá vỡ sự tĩnh lặng.

Dựa theo cuộc trò chuyện, có vẻ như ngôi làng đã bị một đám cướp tấn công.

“Chúng đã bắt con gái của chúng tôi, đến lũ trẻ cũng không tha.”

Giọng của trưởng làng pha đầy sự đau khổ. Có lẽ như khi nãy họ đang lên kế hoạch tấn công bọn cướp. Có lẽ đó là kế hoạch.

“Khi chúng tôi đang đi săn, chúng đã bắt toàn bộ phụ nữ, Jack đã kể cho chúng tôi chuyện đã xảy ra.” Một dân làng trả lời. “Jack là một cậu bé sáu tuổi, khi còn nhỏ, cha cậu nhóc đã bị tấn công bởi một con sói săn vì vậy nên cậu ấy sống ở đây cùng với mẹ mình.”

Mẹ của Jack cũng đã bị bắt.

“Khác với những tên bắt cóc, lũ cướp thường có liên quan đến một nhà buôn nô lệ. Nói một cách khác, chúng ta không còn nhiều thời gian trước khi ai đó đến và mang họ đi đâu, chúng ta cần phải cứu họ thật nhanh. Mọi người có biết chúng đã đi đâu không?”

Sierra nhìn về phía dân làng nhưng họ đều lắc đầu.

“Con biết.” Một cậu bé trả lời.

“Jack, tại sao con không đi ngủ?”

“Không.”

“Jack, con có nói thật không? Con thật sự biết họ đang ở đâu à?”

“Đúng vậy, con đã đi theo họ, con thấy chúng đưa mẹ và Lili vào ngục.”

Jack cố giải thích những gì nhóc ấy đã thấy. Có vẻ như Lili là một cô bé bằng tuổi của Jack.

“Tôi hiểu rồi, giờ chúng ta phải hành động nhanh lên. Jack-dono, cậu có thể chỉ đường cho chúng tôi được không?”

Trưởng làng nói. “Jack chỉ là một đứa trẻ.” Một câu nói thường gặp trong tình huống này. Và có vẻ như Jack sẽ chỉ đường cho chúng tôi đến chổ bọn cướp.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
JLH
TRANS
Hố lê :)))
Xem thêm