A NEET’s Guide to the Par...
Jyouryuu Romero Garuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 16: Nước mắt của Toa

3 Bình luận - Độ dài: 1,992 từ - Cập nhật:

“[Sấm sét]”

Toa và tôi đến khu rừng bên ngoài bức tường, vì cần tiền để ở trong quán trọ hay ăn uống. Nên chúng tôi đã trở về hội mạo hiểm và tìm được một yêu cầu hạng F với số tiền thưởng cao. Khi ở đó, chúng tôi đã tiện thể đăng kí cho Toa luôn. Đương nhiên là so với tôi thì việc Toa là paladin và quỷ tộc sẽ gây ít nhiều phiền phức nên chúng tôi đã thay đổi luôn thông số của cô ấy. 

“Con cuối, như vậy là bốn con! Ora!”

Một yêu cầu diệt goblin dạng “Goblin đến khi chúng tôi đang hái trái cây, hãy đuổi chúng đi để chúng tôi tiếp tục công việc”. Có vẻ như goblin thích trái cây, ai mà biết chứ. Tôi đã tính xói mòn chúng hết một thể nhưng mà đối với goblin thì chỉ cần đấm thẳng vào bản mặt ngu ngốc của chúng là được rồi. Chỉ số tấn công của tôi cũng hơn 6000 mà, kiếm hay nắm đấm không quan trọng. 

Khi tôi giết goblin, [Thánh hộ] tự kích hoạt. Nhưng mà ở một cấp độ thấp như này, chúng hầu như chẳng có vật phẩm hồi phục nào chứ đừng nói tới ma pháp hay kĩ năng. 

“Được rồi trở về hội thôi nào.”

Đối mặt với quái vật Toa không do dự chút nào, thật ra cô còn trông rất hứng thú. Không sai nếu gọi cô ấy là một mạo hiểm giả cao cấp. 

“À này, sao bọn này không biến mất nhỉ?”

Câu hỏi đó đã luẩn quẩn trong đầu tôi từ khi rời khỏi hầm ngục, bí ẩn số một. 

“Cậu đang nói đến hầm ngục phải không? Tôi từng đọc được trong sách rằng quái vật trong hầm ngục sẽ biến mất nhưng những con thường thì không.”

Và như thế, một trong vô số đều tôi chưa biết về thế giới này đã giảm đi. Nhân tiện, quái vật và quỷ là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Trước đó, tôi đã dùng từ quỷ để chỉ goblin và được giải thích rằng quỷ có cả sức mạnh và trí tuệ theo một mức nào đó. Goblin và những con giống vậy thì hoàn toàn khác. 

*

“Có vẻ các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là phần thưởng của các bạn.”

“Được rồi, tôi cũng mệt rồi sao ta không tìm một quán trọ nào đó và nghỉ ngơi nhỉ?”

Toa ngáp khi tôi đề nghị, tiếp tân của hội thậm chí còn tốt bụng giới thiệu cho chúng tôi một nơi để ở. 

“Thứ lỗi cho tôi thưa quý cô, tôi có đủ danh dự để được biết tên cô không?”

Một gã đàn ông đến gần Toa ngay khi tôi quay đi. 

“Ừm xin lỗi nhưng đây là cộng sự của tôi nên... Chúng tôi đi được chưa?”

“Xin hãy chờ đã.”

Khi tôi dẫn Toa đi thì hắn nắm lấy tay cô ấy ngăn chúng tôi lại. 

“Tôi có thể giúp gì?” Tôi hỏi với một nụ cười. 

“Tôi chưa thấy hai người trước đây, nhưng cả hai là mạo hiểm giả đúng không?”

“Đúng vậy chúng tôi mới bắt đầu hôm nay.”

“Hiểu rồi, đó là lí do tôi không biết hai bạn. Vậy hai người bắt đầu với một nhiệm vụ diệt goblin à?”

Có vẻ tên này đã nghe lén chúng tôi ở lễ tân. Đó là điều mạo hiểm giả hay làm à?

“Đúng vậy và giờ chúng tôi đang về.”

“Thái độ tên đó quá tệ. Hơn nữa, hắn còn bắt cô làm những nhiệm vụ có thưởng thấp như là diệt goblin, cô chẳng thể kiếm được tiền theo cách đó. Hắn có thể khiến cô hài lòng chỉ với vậy sao?”

Có vẻ mục tiêu của hắn là Toa. 

“Với tôi, goblin là thứ quá dễ dàng, nhưng sói săn, đại xà, thậm chí còn có thể săn gấu xám. Tối nay thì sao? Tôi cá hắn sẽ bắt cô ở một quán trọ rẻ tiền. Thay vào đó sao không đi với tôi?

Dù xảy ra bao nhiêu lần thì việc này vẫn thật khó chịu. Tôi nên nghĩ cách đối phó nó trong tương lai. 

“Tôi đã thấy trận chiến trước đó, tên này là trị liệu sư phải không? Với chức nghiệp như thế cuộc phiêu lưu của hắn đã kết thúc rồi, trước cả khi nó bắt đầu. Tôi có thể thoả mãn cô bằng những cách mà tên này sẽ không bao giờ làm được! Ý cô thế nào, đi thôi!”

“[Sấm sét]”

Khi Toa hét lên, những làn khói đen như than bốc lên từ cơ thể hắn. 

“Ờ-m Toa?”

“Đi thôi.” Mắt không rời mặt đất, Toa kéo tay tôi rời khỏi hội. 

*

“Chậm lại đi Toa, này dừng lại.”

Toa dừng lại nhưng không chịu quay mặt lại. 

“Cậu không định nói gì sao?”

Tôi đứng nhìn về lưng Toa khi hỏi. 

“Cậu mới cần nói gì đó! Cậu mạnh mà!”

“Tớ không khó chịu bởi vì tớ mạnh. Tớ có thể làm ngơ điều đó mà và chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ làm phiền mọi người ở đó? Rồi sau đó tớ phải làm gì để giải quyết mọi chuyện?”

“Những chuyện xảy ra sau đó cậu không cần quan tâm! Hắn đang xỉ nhục cậu! Điều đó không khiến cậu tức giận sao?!”

Toa quay lại nhìn tôi với đôi mắt ướt và những giọt lệ đang lăn dài trên mặt. 

0262.jpg

“Tớ giận... Masamune đã bị xỉ nhục.”

Tôi hiểu việc cậu ấy tức giận và đã phản ứng thay tôi nhưng điều này không thiết tí nào. Thật ra tôi còn không tức giận gì. 

“Xin lỗi. Cảm ơn cậu vì đã giận thay cho tớ.”

“Ừm.” Toa gật đầu. 

“Lần tới tớ sẽ cố để tức giận nhưng mà trị liệu sư mạnh như thế này thì sẽ rất kì lạ. Tớ không muốn đánh nhau rồi gây chú ý.”

Toa có lẽ đã hiểu được phần nào. 

“Đó là lí do tớ giận, vì cậu!”

Cô ấy thật sự hiểu không vậy? Vì toàn bộ chuyện này đều là cho tôi nên tôi không nói gì nữa, tôi chỉ cảm ơn cô ấy một lần nữa. 

“Được rồi... đi thôi.”

Tôi không biết vấn đề đã được giải quyết chưa nhưng chúng tôi vẫn đến quán trọ. 

*

“Thật tuyệt vời, dù đã ăn món thịt này bao nhiêu lần thì nó vẫn ngon tuyệt hảo.”

“Vậy sao?”

Bàn trong quán trọ được bày đầy thịt walstein. 

“Cậu chưa bao giờ ăn thịt walstein à?”

“Chưa, lần đầu là ở làng Tanya.”

Có vẻ như thịt walstein chỉ được ăn quanh khu vực này. Nó khiến tôi nhớ ra, Sharon nói rằng quỷ tộc sống trong những khu rừng đại thụ. Điều đó sẽ khiến đồ ăn thay đổi thế nào nhỉ?

“Cậu đã ăn gì ở lâu đài?”

“Mẹ bảo đó là đồ ăn giúp tăng MP.”

Có vẻ cậu ấy không biết được gì nhiều. Càng hỏi mọi chuyện càng kì lạ hơn, mặc dù tôi rất muốn thử cái món giúp tăng MP. 

“Tớ phải đến khu rừng đó ít nhất một lần. Lâu đài của Toa có thể cũng ở đó.”

Toa xen vào. “Cậu có tính ăn cái đó không?” Cô ấy ăn ngấu nghiến, chỉ ngừng lại vừa đủ để hỏi. 

“Ăn thứ này sẽ khiến cậu mạnh lên. Tớ nói rồi, tớ sẽ làm mọi thứ để được ăn món thịt này.”

Toa trông khá vui vẻ khi ăn. 

Quỷ tộc đều ăn như thế này sao? Ngày mai, chúng tôi cần làm nhiều nhiệm vụ hơn hôm nay. Hiện tại, Sharon có cho chúng tôi ít tiền nhưng nhiêu đó là không đủ đến hết ngày mai. 

“Chúng ta về phòng thôi nhỉ?”

Tôi quyết định đi ngủ để kết thúc ngày.  

Tôi khá bất ngờ khi phòng ở một nơi như thế này lại có bồn tắm, mặc dù tôi thích vòi hoa sen hơn. Tuy nhiên việc một quán trọ rẻ có bồn tắm là vô cùng hiếm. Thật ra chúng tôi khá may mắn khi ở đây còn phòng. 

“Tớ sẽ ngủ dưới sàn, cậu nằm giường đi.”

Tôi không biết việc ưu tiên phụ nữ có tồn tại ở thế giới này không nhưng chỉ có một chiếc giường nên là...

“Hả? Cậu hoàn toàn có thể ngủ ở bên còn lại mà. Tớ sẽ ngủ ở đây còn cậu thì ở đó.”

Cô ấy vừa nói gì vậy? Đó là một lựa chọn sao?

“Nhanh lên, cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.”

“Toa... Tớ không phải loại người nên ngủ cùng đâu.”

“Không sao, tớ tin cậu.”

Ý cô ấy là sao? Nếu là người từ lớp cũ của tôi thì nó sẽ diễn ra như này “Cấm tuyệt đối việc sang đây đấy! Ngủ một mạch tới sáng, hiểu chưa!?”

Toa đã sống một cuộc đời được bao bộc, chở che, còn họ thì có định nghĩa méo mọ về đức hạnh. Thật là xúc phạm nếu cố so sánh họ. Tuy nhiên, tôi nghe nói có điều gì đó mà một người đàn ông phải làm. Tôi không biết nữa, nó quá khó hiểu với tôi. Cô ấy tin tôi là có ý gì chứ, thật là một câu nói sâu sắc. Tôi có thể chịu nổi không? Thật là một mùi hương ngọt ngào. 

“Cậu đang làm gì vậy? Cậu không tính ngủ sao?”

“T-tớ sẽ ngủ!”

Tôi lên giường theo lời Toa. Được mà, chỉ là ngủ thôi. Chỉ cần nhắm mắt lại ai cũng có thể ngủ, đó là lẽ thường. 

“.......” Tôi không thể ngủ được. 

Tôi thậm chí còn không buồn ngủ. 

“Này, cậu ngủ chưa?”

“Chưa...”

Ngay cả khách quan mà nói tôi cũng biết mình không hấp dẫn. 

“Tớ... đã luôn ở một mình trong lâu đài. Cả ba mẹ lẫn các chị của tớ cũng không về vào buổi tối. Tớ chỉ có thể nói chuyện với tiên... tớ đã luôn cô đơn.”

Toa đột nhiên nói điều này với tôi. 

“Nhưng tớ không còn cô đơn nữa. Vì có Masamune ở đây.”

Tôi có thể cảm nhận tay của Toa trên lưng tôi. Lúc đó, tôi hiểu được ý của cô ấy khi nói tin tôi. 

“Chúc ngủ ngon Masamune.”

“Chúc ngủ ngon Toa.”

Trước khi nhận ra, tôi đã ngủ mất rồi. 

*

“Thứ lỗi cho tôi! Nito-dono cậu có ở đó không?”

Tôi mở mắt thức dậy khi có ai đó gõ cửa. 

0004.jpg

“Hnnn, chuyện gì vậy?”

Toa thức dậy khi tôi rời khỏi giường. 

“Chào buổi sáng Nito-dono.”

Sierra đứng đó, lần này mặc giáp trắng bên dưới áo choàng. 

“Chào buổi sáng Sierra, chuyện gì vậy tại sao cậu lại đến đây?”

“Tôi nghĩ tôi nên dạy cậu cách dùng kiếm vào hôm nay.”

Giờ nghĩ lại cô ấy có nói gì đó về việc này. 

“Nhân tiện, tôi không thấy Toa, cô ấy đâu rồi?”

“Masamune, có chuyện gì vậy?”

Vừa dụi mắt, Toa bước qua. 

“Cái-!” Sierra có vẻ cạn lời khi trông thấy Toa. 

Quần lót và áo phông nhăn nhúm. 

Khỉ thật. 

“Nito-dono, anh là loại người gì vậy?”

Sierra tát tôi, mạnh. Tại sao tôi lại bị tấn công ngay bên ngoài phòng mình vào sáng sớm như thế này?”

“Này cô làm gì Masamune vậy!?”

“Bình tĩnh Toa! Sierra cậu đang hiểu lầm đấy.”

Toa... Cậu nghĩ tớ đang định làm gì vậy? Có gì đó phát sáng dưới chân tôi. 

Trái tim rồng Seig đưa tôi khi tên ngu đó ném lửa vào tôi. Có cảm giác như tôi đã thấy thứ ánh sáng ở đâu đó trước đây. Ánh sáng đó khiến tôi có linh cảm xấu. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đoạn đấy đưa cái nhẫn thôi mà?
Với đồ để hết trong box cơ mà
Xem thêm