Tiếng chuông báo giờ trưa, đó cũng là tín hiệu bắt đầu cho cuộc bắt nạt. Như mọi khi, Saeki lại biến tôi thành chân chạy vặt cho hắn.
“Ê, Hidaka mua cho tao một ít nước ép.”
Tóc đỏ, khuyên tai hình chữ thập, cổ áo hở nút. Đó là Saeki.
“Này, tiện thể mua cho tao luôn đi Hidaka.”
Đó là Kida, tay chân của Saeki. Tóc nhuộm cam và viền cổ áo dài, dù không có khuyên nhưng trông cũng vô văn hóa không khác gì Saeki.
Khoảng này mỗi ngày là lúc chúng bắt đầu sai vặt tôi.
“Ờ, có ga được không?”
Mình đang nói gì vậy, "có ga được không." tôi tự hỏi tại sao mình lại quan tâm tới suy nghĩ của chúng. Nói vậy khác gì tôi đã chấp nhận làm nộ lệ của chúng và việc đó đã ngấm vào tiềm thức tôi rồi chứ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là những lời phàn nàn trong tâm trí, không đời nào dám nói chuyện này ra cả.
Đây là cuộc sống hằng ngày của tôi.
Từ lúc vào cấp 3, đến tận bây giờ, hai năm sau, tôi đã luôn là nô lệ của chúng. Cái tôi của tôi quá lớn để thừa nhận việc mình bị bắt nạt cho nên tôi cứ vờ như chúng là bạn.
Tôi viện cớ rằng mình không bị bắt nạt. Tuy nhiên, tôi không thể nói dối bản thân mình được. Mọi người trong lớp chắc đã biết việc tôi bị bắt nạt.
Từng ngày trôi qua một cách vô nghĩa.
“Saeki, cậu lại bắt nạt Hidaka nữa hả? Cậu là một học sinh cấp 3 rồi đấy, cậu không thấy xấu hổ khi bắt nạt người khác à?”
Đó là đại diện của lớp Kawachi. Cô ấy rất coi trọng chính nghĩa. Mái tóc đen được buộc sau gáy, mắt lấp lánh với ánh sáng "Chính Nghĩa" tỏa ra từ sau cái mắt kính gọng đỏ. Cô ấy trông như một kẻ đạo đức giả.
“Cậu đang nói gì vậy? Cậu ấy chỉ đang đi mua giùm cho bọn tớ một ít nước ép thôi mà? Này Hidaka, chúng ta là bạn phải không?”
Saeki rất láu cá, tuy hời hợt nhưng học lực của hắn lại không tệ nào. Hắn biết lựa nơi mà đánh, chỉ đấm vào bụng, dù có tức thế nào cũng không đánh vào mặt. Và khi mua nước ép, đương nhiên là bạn tự trả.
“Đúng vậy, cậu chỉ đang hiểu lầm mà thôi, tụi tớ là bạn rất thân mà.”Kida thêm vào.
Hắn chưa bao giờ xem tôi là bạn cả. Và tất nhiên Saeki cũng vậy nhưng mà Kida rõ là một tên ngốc. Đó là điều hiển nhiên, Kida chỉ đơn giản là hùa theo bất cứ điều gì mà Saeki làm, hắn chả bao giờ nghĩ tới việc tự bắt nạt tôi cả.
Hắn không phải dạng xấu từ trong tiềm thức.
“Hidaka đừng im lặng, nếu bọn họ đang bắt nạt cậu thì hãy nói ra. Nếu cậu không làm gì cả, tớ hay các giáo viên đều không giúp cậu được đâu.”
Kẻ đạo đức giả, khi cố gắng để đưọc công nhận đã thử đến giúp tôi.
“Mấy cậu ấy đâu có bắt nạt tớ đâu.”
Nở một nụ cười cay đắng, Kawachi thở dài trước điều tôi nói.
“Hidaka, mọi chuyện thật sự ổn không?”
“Tớ không hiểu câu hỏi của cậu.”
Tôi rời lớp bỏ sau lưng những lời vừa rồi. Tôi có thể nghe thấy giọng cười lố bịch của Saeki từ ngoài hành lang, theo sau là tiếng cười ngu ngốc của Kita. Có gì vui khi hạ thấp người khác chứ? Không, vấn đề là nếu chúng thấy vui… thì việc bắt nạt sẽ không dừng lại.
Thủ phạm, nạn nhân, khán giả, kẻ ngoài cuộc.
Trong cuộc bắt nạt, không ai là không liên quan. Mọi chuyện đều liên kết với nhau và kết quả là tôi bị bắt nạt. Ít nhất đó là điều tôi muốn nói nhưng thực tế thì khác.
Nếu vui thì đưọc thôi, miễn là có thể khinh thường người khác thì ok thôi. Đó là lí do mà tôi lại không ở trước máy bán hàng tự động mà lại lên sân thượng.
Hầu hết các trường đều cấm không cho lên sân thượng nhưng ngôi trường này thì không. Cứ như muốn nói rằng, ‘Xin mời nhảy khi nào thấy cuộc sống khó khăn quá.’
Tôi không nên nói một điều như vậy. Tôi phải rất kì quặc hoặc là tôi điên mất rồi.
“Tôi đâu có điên, thế giới này mới điên.”
Dù có nói vậy, nó cũng chẳng thay đổi được gì.
Tôi có thể nhìn thấy bầu trời đằng sau hàng rào. Trèo qua hàng rào, tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Bên trong hàng rào là những học sinh đang ăn trưa và nói chuyện với bạn của họ.
“Ê, nhìn kìa! Như thế không phải nguy hiểm quá sao?”
“Này không phải chúng ta nên gọi giáo viên sao?”
Đúng vậy, tôi sắp tự tử. Xung quanh trở nên ồn ào khi họ vội vã chạy đi tìm giáo viên. Tôi tự hỏi tại sao họ lại làm như vậy, sau tất cả đó chỉ là một mạng người. Cho dù có đưa được giáo viên lên đây, thì tôi cũng đã được tự do rồi.
Bầu trời luôn có một màu xám tuyệt đẹp, cả mặt đất và nền xi-măng nữa, luôn có cùng một màu. Chỉ hôm nay thôi, tôi muốn tất cả trở thành màu khác.
“Mấy người hiểu mà đúng không. Lí do mà tôi nhảy xuống.”
Tuy rằng họ không thể nghe thấy, tôi vẫn hỏi. Nhưng đã quá muộn rồi, có thể mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tôi hỏi sớm hơn. Sớm hơn thật nhiều.
“Vậy thì, vĩnh biệt.”
Cúi người về phía trước, tôi nhảy và rơi ngược xuống. Tôi không có muốn chết. Chỉ là tôi không muốn sống tiếp. Mấy người chắc không biết được sự khác nhau đâu nhỉ?
Tôi đang rơi, tôi sẽ biến mất sớm thôi. Sẽ như là tôi chưa từng tồn tại. Lưng hướng về mặt đất, tôi có thể nhìn thấy sân thượng. Cảm giác cứ như ý thức tôi đang trôi lạc dần.
Bỗng một tia sáng lóa lên. Nó làm mù mắt tôi. Tôi không thể nghĩ được gì nữa. Điều cuối cùng tôi thấy là một thế giới trắng xóa. Hôm nay, cuộc đời tôi đi đến điểm kết thúc.
Hidaka Masamune đã chết.
5 Bình luận