“Bây giờ cậu có lẽ ổn rồi, nó không thể dùng phép thuật đó nữa vì đã mất cặp sừng rồi.”
Con nootkerane đang nổi điên lên và chà đầu nó xuống đất. Có vẻ nó có dây thần kinh ở trong sừng.
“Phép thuật?! .... Cái đó là phép thuật sao?!” Sierra thốt lên.
“Có lẽ, dù sao thì nếu được thì cậu có thể để trận chiến này lại cho tôi được chứ?”
“Để lại cho cậu? Ý cậu là gì?”
“Có một thứ mà tôi muốn thử.”
“Ồ... Được rồi.”
Sierra có vẻ choáng vì lí do gì đó.
“Toa lùi lại một chút đi.”
“
“
Toa di chuyển ra sau tôi theo lời của tôi. Con nootkerane có vẻ vẫn đang rất đau đớn, tôi giơ tay ra khi nó vẫn tiếp tục chà đầu xuống đất.
“[Huyết lệ của nữ thần]”
Đây là kết quả của việc nghịch đảo [Lửa địa ngục].
Một cái bóng màu đỏ đen thoát ra từ cơ thể tôi khi tôi nói.
“Cá- cái gì vậy?” Sierra hỏi.
“Ờ tôi quên nói với cậu nhưng đây cũng là một bí mật.”
Có lẽ tôi nên nói cái này trước. Lúc này tôi có hơi bỏ ngoài tai lời của Shawn. Nhưng hiện tại nó không quan trọng nhất bởi vì tôi muốn biết sức mạnh của phép thuật của mình.
Một vòng tròn phép thuật đỏ và đen xuất hiện quanh chân con nootkerane. Có gì đó sai sai, cứ như thể vòng tròn đang giới hạn cử động của con quái.
Một vết nứt xuất hiện giữa không trung ở trên nó, tám ngón tay xuất hiện quanh rìa vết nức khi nó ngày càng rộng ra. Những ngón tay đó quá lớn để là con người, những móng tay nhọn có màu của máu. Cả tám ngón tay đều đang cố xé vết nức ra.
“Masamune... Cái đó...” Toa không ngừng rung rẩy khi chỉ tay về hướng đó.
Bên trong vết nức, tôi có thể thấy một con mắt màu đen đỏ, nó có vẻ như có thể hiểu mọi chuyện xung quanh. Đó là con mắt của một người phụ nữ da trắng, đó là nữ thần sao? Một giọt nước mắt đỏ chảy từ mắt xuống má cô ấy.
Giọt nước mắt nhỏ lên con nootkerane ngay bên dưới nó. Bị kéo xuống bởi trọng lực, con quái vật gầm lên khi giọt nước mặt bắn lên nó. Nó không thể di chuyển nhưng vẫn cố vùng vẫy, quằn quại trong đau đớn. Lí do nhanh chóng trở nên rõ ràng khi mà thịt của con quái thú tan chảy ở nơi giọt nước mắt của nữ thần rơi xuống. Nó để lại một khe hở lớn nơi nó nhỏ xuống.
Những giọt nước mắt tiếp tục nhỏ xuống như mưa. Tỉ lệ mưa 100%, một trận mưa rào màu đỏ. Con nootkerane từ từ biến dạng với đầy lỗ trên cơ thể.
Và một điều kì lạ xảy ra, không giọt nào nhỏ ra ngoài vòng tròn phép thuật. Nó bắt đầu tự lắp đầy như có một bức tường vô hình, như cái cốc becher trong lớp khoa học. Cơ thể con quái vật từ từ biến mất khi cái cốc chứa đầy máu.
Khi nó đã đầy, nữ thần từ từ biến mất vào trong khe nức, trong một khoảng khắc trước khi cô ấy biến mất, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt đó có vẻ sở hữu trí tuệ vượt qua cả một câu thần chú, có thể đó là một nữ thần thật sự? Vết nức đóng lại hoàn toàn sau đó và biến mất.
Vòng tròn phép thuật biến mất ngay sau vết nức, bức tường vô hình cũng biến mất theo nó khiến cho máu chảy ra khắp nơi.
“Kết thúc rồi...”
Không ai trả lời.
Toa và Sierra đều không rời mắt khỏi quan cảnh trước mắt họ như thể đang bồn chồn. Không trách họ được, bản thân tôi cũng cảm thấy buồn nôn.
Tiếng ngựa phía xa truyền đến tay tôi, nhìn lại, tôi có thể thấy các bạch hiệp sĩ đang cưỡi ngựa đến.
“Toa, có vẻ các bạch hiệp sĩ hoàng gia đang đến. Chúng ta nên rời đi trước khi họ tới.”
“Hở?”
“Được rồi.” Tôi giơ tay ra. “Rời khỏi đây nhanh nào.”
“OK.” Toa vẫn còn hơi bối rối. “Hiểu rồi.”
“Này Sierra. Đừng nói nhiều quá được không?”
“Ý cậu là phép khi nãy?”
“Về mọi chuyện. Dù sao thì vì tin cậu nên tôi sẽ nhường lại công trạng cho cậu vì đã là một người đáng tin cậy.”
“...” TỪ TỪ ĐÃ!
“Dù sao thì tớ về trước đây. Gặp lại sau nhé, OK?”
Dứt lời, tôi ẵm Toa lên và kích hoạt [Thần tốc]. Sau đó thì tôi chạy qua bãi cỏ khi ẵm Toa.
*
~Trước đó, khi mà Masamune và những người bạn đang chiến đấu~
“Ngài Reinhardt, thứ lỗi cho sự đường đột của tôi.”
“... Chuyện gì.”
Một hiệp sĩ khoác áo choàng trắng đứng một mình. Mái tóc màu nâu dài tới nỗi nó che mất cả tai anh ấy. Rickman Reinhardt của bạch hiệp sĩ hoàng gia.
“Chúng tôi đã nhận được tin rằng có một con kerane bao quanh bởi những hạt ánh sáng đã xuất hiện ở rừng Greel.” Người đưa tin nói rất nhanh.
“Hạt ánh sáng?... Hiểu rồi. Và ai là người đã báo tin đó?”
“Có bốn mạo hiểm giả đang được chữa trị, họ bị thương rất nặng. Theo lời họ, vẫn còn ba mạo hiểm giả đang chiến đấu.”
Reinhardt trầm ngâm để tay lên cằm.
“Họ nói trong đó có một cô gái. Người có mái tóc bạc và trang bị rapier.”
“Hiểu rồi.” Reinhardt bắt đầu chuẩn bị, anh nắm lấy thanh kiếm của mình bằng vỏ kiếm. “Báo Raid đi! Sierra đang chiến đấu với một con Nootkerane.”
*
Hai Bạch Hiệp sĩ Hoàng gia đang đứng trước cổng chính của thủ đô đế quốc. Một người là Reinhardt, người còn lại là Hilda Ecarlat; chị gái của Sierra.
Mọi người nhìn chằm chằm vào họ, như một người thường làm khi nhìn một người lính trong quân phục. Nhìn vào chiếc áo khoác trắng kéo dài đến tận đầu gối, mọi người đều nghĩ ‘Hai người này hẳn là những “Bạch Hiệp sĩ Hoàng gia” được đồn đại’. Dù vậy, tất cả đều có một mối băn khoăn. Tại sao họ lại ở cổng thành? Có gì nguy hiểm đang đến sao? Đã có chuyện xảy ra với đất nước rồi à? Những người nhận thấy những hiệp sĩ đều hoang man và sợ hãi.
“Hai người đến sớm!”
“Cậu mới đên sớm đấy Raid, tôi cứ tưởng cậu sẽ tốn thời gian hơn để đến đây.”
“Dừng cái kiểu nói chuyện kinh tởm đó đi.” Hilda lạnh lùng nói.
Người mới đến là Raid Black, một bạch hiệp sĩ.
“Nếu quả thật là một con nootkerane, ngay cả tôi cũng phải nhanh chân để được chứng kiến một con mồi hiếm như này.”
“Chúng ta có báo cáo về những hạt ánh sáng, không thể nhầm được.”
“Còn chờ gì nữa? Chúng ta nên nhanh lên nếu không em gái Hilda hạ nó mất.”
Hilda liếc mặt. Khuôn mặt như một kẻ phản diện và tông giọng trái với một hiệp sĩ, đó là Raid.
Cả nhóm lao ra khỏi cổng như thể là một, hướng đến khi rừng.
“Khả năng cao là ở đó nhưng mà... Có gì đó rất kì lạ.”
Reinhardt cảm thấy một luồng gió lạ thổi qua anh nhưng khi liếc mặt về sau, anh không thấy gì cả.
“Gì vậy?” Raid hỏi.
“Không có gì, nhanh lên nào.”
Khi đến nơi, chào đón họ là cảnh tượng Sierra bình an đứng giữa một bể máu lớn.
6 Bình luận