Tôi làm nũng với cô vợ đả...
斧名田マニマニ あやみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 2.6

23 Bình luận - Độ dài: 1,511 từ - Cập nhật:

Tôi nhanh chóng tìm cách giấu cái bánh trong cái cặp của mình. Nhưng vì quá vội nên nó chả tác dụng gì.

Ăn đầu b*i rồi.

Tại sao nó lại kẹt chứ?

Thôi rồi, lỡ tay làm cái bánh nát hết một chút….!

“Minato-kun?”

Từ phía bên kia cánh cửa, một giọng nói tò mò vang lên gọi tên tôi. Nếu còn để cô ấy đợi lâu hơn nữa, cô ấy sẽ nghi ngờ mất. Không còn cách nào khác là giấu cái bánh phía sau lưng rồi trả lời lại Riko.

“Em định hỏi là em có thể làm nóng lại mấy món phụ đấy.”

“À, ừm! Em làm đi…!”

“...Minato-kun, Anh đang giấu cái gì sao?”

“Không có gì đâu!”

“Em không tin đâu. Anh giấu cái gì vậy?”

Riko cố nhìn lén phía sau tôi với biểu cảm tinh nghịch.

“Này, D-Dừng lại đi!”

Tôi xoay người một cách tuyệt vọng để né ánh nhìn tò mò của cô ấy, nhưng đó ý tưởng tồi. Cái bánh rơi khỏi bàn tay tôi và nó rơi xuống sàn. Cái nắp không bị bung ra, nhưng đáng tiếc là, cái bánh bên trong nó đã bị biến dạng, thành một hình dạng khó coi.

“Ah, Em xin lỗi… Lỗi em vì đã trêu chọc anh.”

“Không, không, không phải lỗi của RIko đâu.”

Tôi nhặt cái bánh lên và ngồi xuống, không có cảm giác muốn đứng lên, khi đấy Riko tới bên tôi và ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi.”

“Đó là vì anh cố giấu nó đi, nên em không cần phải lo lắng đâu.”

“...Tại sao anh lại giấu nó đi?”

“....:”

Ờ, ha.

Vì cái hành động không cần thiết của tôi, bây giờ không thể dùng cái cớ là tự mua ăn nữa rồi.

Nếu thế thì tôi không cần thiết phải giấu làm gì rồi.

Tôi hít sâu và nói hết mọi chuyện chô cô ấy nghe là tôi mua cho cô ấy thay vì chỉ cảm ơn cô ấy.

“...Cho em sao?”

“Như anh đã nói, anh nhận ra là mấy cái bánh trong cửa hàng tiện lợi không phải là cách anh bày tỏ lòng biết ơn, nên anh muốn em xem chuyện này như chưa từng xảy ra.”

“Không, anh không thể. Bởi vì em rất vui đấy.”

“...Em không cần phải bận tâm tới thế đâu.”

“Em không có bận tâm gì đâu.”

“Đừng lo, anh biết mình làm gì mà. Anh biết mình không phải là người có thể khiến Riko vui được… Anh xin lỗi vì chỉ dựa hết tất cả vào em…. Anh thấy thật hổ thẹn với bản thân.”

“Đừng nói thế…!”

“.....!”

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi khiến đôi vai tôi giật bắn lên.

Cô ấy cực kì gần.

Gần tới nổi tôi có thể thấy phản chiếu của mình thông qua đôi mắt của cô ấy.

Xấu hổ, tôi tránh đi ánh mắt của mình. Nhưng rồi, đột nhiên, một bàn tay ấm áp chạm vào đôi má của tôi, ép buộc tôi đối mặt với cô ấy. Đó là Riko ôm má tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Riko nhìn tổn thương hơn cả tôi, như cái cách cô ấy chạm vào tôi. Tôi rất bất ngờ trước khung cảnh này.

Tại sao em…. lại làm một bộ mặt như thế…?

Lời nói của tôi đang làm tổn thương Riko sao…?

Nhưng…. tôi chỉ nói lời xin lỗi thôi mà…?

“Đừng trốn tránh khỏi cảm xúc của em...?”

“Riko…”

“Mỗi lần em nấu cho anh, anh luôn nói nó ‘rất ngon’ đúng không? Và khi em làm việc nhà, anh luôn nói ‘Cảm ơn’ hoặc là ‘Em làm tốt lắm!”. Anh để ý mọi sự thay đổi dù nó có nhỏ tới mấy và anh luôn biểu hiện chúng ra thành lời nói. Làm được những điều này như thế đâu có dễ. Em tin rằng anh có thể làm nó dễ dàng vì anh là một con người ân cần và chu đáo.”

Em đang nói gì vậy?

Đó không phải là anh, mà là Riko.

“Anh đã nói là lời cảm ơn của anh là vô nghĩa với những gì Riko đã làm cho anh…”

“Không, không…! Anh không hiểu gì cả, Minato-kun….! Anh không biết lời nói của anh khiến em hạnh phúc như nào…!”

“Ah, Anh xin lỗi!”

Đây là lần đầu tiên Riko nổi giận với tôi, theo phản xạ tôi đã xin lỗi. Tôi không có thời gian hiểu được lời cô ấy đã nói. Riko, có lẽ sửng sốt trước phản ứng thảm hại của tôi, lẩm bẩm một mình, “Nó không công bằng…” và quay lại với nụ cười dịu dàng.

“Dù sao thì, Minato-kun là một người tốt hơn anh nghĩ đấy.”

“Nhưng…”

“Anh nghĩ là em nói dối sao?”

“...Không.”

“Vậy thì tin em đi. Minato-kun là một người tuyệt vời.”

“....”

Lời nói mà Riko khiến tôi cảm thấy ấm áp như cô ấy sử dụng ma thuật lên tôi vậy. Tôi là một chàng trai nhút nhát và tiêu cực và không sự tự tin nào cả, nhưng người con gái trong mộng của tôi lại nói tôi là một người tuyệt vời. Tôi rất ghét bản thân mình, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình có chút hy vọng tôi khẳng định về điều đấy.

“....Còn nữa, Minato-kun, anh thật sự không cần phải nói cảm ơn hay gì đâu. Em không làm việc nhà vì em muốn được trả ơn, mà là vì em muốn giúp đỡ cho Minato-kun. Em chỉ muốn giúp đỡ cho Minato-kun và khiến anh hạnh phúc thôi, dù chỉ là một chút….”

“Tại sao…?”

Một câu hỏi đơn giản, nhưng tôi lại nói to rõ như thế, Riko nhảy lên như bị giật mình.

“Ồ, ờm, vì là, ồ, vì...vì, ừm…”

Cô ấy bắt đầu vặn vẹo, như một con người khác với hồi nãy. Tôi còn không biết tại sao cô ấy lại thấy xấu hổ.

“D-D-Dù sao thì, Minato-kun, không cần phải lo lắng gì cả và để em làm hết mọi thứ như trước đây…!”

“Nhưng nếu thế thì-”

“Em...thích phục vụ anh mà…!”

“Hả?”

“Em muốn được hết lòng vì anh, vì em là người hạnh phúc nhất khi em làm những việc như thế. Đó là ý của em…”

“Anh hiểu rồi… Nhưng mà…:”

Cuối cùng tôi cũng được thuyết phục rằng cô ấy chăm sóc cho tôi là vì bản thân cô ấy

muốn thế, nhưng tôi sốc khi biết được rằng Riko yêu thích việc phục vụ cho tôi.

Rồi đột nhiên, tôi nhớ lại cái truyền hình mà tôi đã xem trước đây, một chương trình đặc biệt về hai nữ diễn viên hài phải lòng người đàn ông ma cô. Họ phàn nàn về nhau về việc cả hai đã phải trả rất nhiều tiền cho thằng đàn ông cờ bạc đấy, cách họ chuẩn bị bữa tối mỗi ngày trong khi họ chờ đợi người đàn ông không chung thủy ấy về nhà.

...Anh mong là em không sao, Riko.

Bởi vì anh thấy em khá giống hai người bọn họ đây….

“Anh không có ý kiến gì về sở thích của em, nhưng em hãy cẩn thận đừng để bị lừa đấy. Nhiều thằng tồi tệ ngoài kia sẽ lợi dụng lòng tốt của em đấy.”

Khi tôi nói ra việc tôi rất lo lắng tới cô ấy, cô nhắm mở mắt và bắt đầu cười hì hì.

“Điều đó nghĩa là Minato-kun là một thằng tồi tệ sao?”

“Gì cơ? Hả? Anh sao? Không, không, không, Anh đâu phải là người như thế…!”

Tôi không có đủ trình để ngoại tình hay lừa dối phụ nữ cả.

Tôi còn chả muốn thế….

“Vậy thì em đoán rằng mình sẽ không bị lừa bởi mấy thằng tồi tệ đấy đâu.”

Không cái kết luận “Vậy” là sao, tôi hỏi, “Thật à?” và Riko gật mạnh cái đầu và trả lời lại “Thật”.

“Ừm, vậy thì ổn rồi.”

Tôi an tâm khi nghe cô ấy nói thề vì tôi không muốn phải thấy Riko buồn bã.

************************

Sau vụ việc, Riko đã đem cái bánh từ cái hộp sang cái dĩa và chúng tôi ăn cùng nhau với hai tách trà cô ấy đã làm.

Như tôi đã đoán, cái bánh có vị như từ mấy cửa hàng tiện lợi. Nhưng Riko vẫn nở nụ cười suốt nãy giờ. Hơn nữa, cô ấy lẩm bẩm trong khi đang ăn cái bánh.

“Minato-kun, bây giờ em cực kỳ hạnh phúc đấy…”

Vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy vị dâu tây trong miệng tôi trở nên ngọt hơn cả trăm vạn lần. Tôi không biết Riko thích bánh gato đến nổi cô ấy thấy hạnh phúc dù cái bánh nhìn nhạt nhẽo đến thế, nhưng tôi vẫn mừng là mình đã mua được thứ gì cho cô ấy.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

TRANS
trễ 1 tiếng rầu e :)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thổ lộ đi làm ơn
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi dũng tan
Cho hỏi là main vs Riko có ngủ chung giường ko v??
Xem thêm
Hỏi một lần đc r, đừng spam chứ
Xem thêm
@Shiraishi Yuuki: ấy chết tại lúc gửi nó bị đơ nên ấn gửi nhiều lần ấy sorry bạn để tui xoá bớt (ủa r v có ngủ chung không vậy??)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Có Name
t uống cafe đen còn thấy ngọt huống chi mấy cái gato ????
Xem thêm
tôi uống cafe sữa còn đang thấy hơi đắng :))
Xem thêm
T uốn nước lã còn thấy vừa đắng vừa ngọt :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tks trans~!!
Xem thêm
TRANS
đăng 2 chap mà có 2 đứa tem là như lào ;)) đúng 1 tháng đăng thôi mờ ;))))
Xem thêm
TRANS
Hửmmmm? Thí chủ có thích dán tem siêu tốc không :3
Xem thêm
TRANS
@Candy: thí chủ muốn ta chơi luật rừng không :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời