Solo: Ice
-----------------------------------------
Cô bé chưa bao giờ là chưa bận rộn kể từ khi lên cao trung.
Từ các hoạt động câu lạc bộ, cho tới những thứ cô ấy phải học, đi chơi với bạn bè và nhiệm vụ của một người học sinh, hai năm vưa qua đã đi tong bởi sự bận rộn.
Có lẽ công việc của anh ta đã nhẹ hơn một chút. Trong khoảng thời gian này người đàn ông sẽ thôi nhốt mình trong phòng làm việc cả ngày, và ngoài những buổi sáng ra, anh ấy sẽ dành thời gian quý báu với cô bé. Người phụ nữ cũng đã trở thành một bà mẹ nội trợ, và chào đón cô bé khi đi và trở về từ trường, cũng như nói chuyện với các bà mẹ nội trợ khác, vui vẻ tận hưởng hết thời gian của mình.
Trong hai năm qua, cô bé thậm chí còn lớn hơn nhiều.
Mái tóc của cô bé bắt đầu mọc dài ra cách đây một năm trước đã được buộc lại dễ thương như bao lần, và có lẽ vì càng ngày càng phụ nữ hơn, nên cô ấy đang dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc khuôn mặt. Dạo gần đây, nhỏ ấy thậm chí còn makeup nhiều thêm một chút.
“Ah, trời! Con quên áo khoác rồi!”
“Này, này, con có chắc là mình sẽ ổn không đấy?”
Cô bé đột nhiên đứng dậy, và bắt đầu chạy vội chạy vàng. Tôi chán nản ngáp mấy cái.
Hôm nay là lễ khai giảng cho học sinh năm cuối cấp ở trường cô bé. Ngoài ra, hôm qua tôi còn bận giúp hai vợ chồng nhà này, nên giờ mệt chết đi được. Cô bé, sau khi ăn chơi hết mình trong suốt kỳ nghỉ xuân, đã không chuẩn bị đầy đủ cho ngày hôm nay, và cả ba chúng tôi, người đàn ông, cô bé và tôi, đã cùng nhau thức cho đến tận tối muộn hôm qua.
Tối hôm ấy, người phụ nữ đã ra ngoài mua một vài thứ mà cô bé cần mang đến trường cho ngày hôm nay, và người đàn ông thì bận rộn cùng làm bài tập với cô bé. Tôi đến để check xem cô có để quên thứ gì trong bộ đồng phục và quần áo thể dục không.
Ngoài ra, tôi còn nhớ như in cái lúc người đàn ông nói với con gái mình rằng: “Bố có giỏi toán lý đâu.” và giúp đỡ tận tụy với vai diễn của một "gia sự tạm thời" cho đến tận đêm khuya. Vì không thể nào để họ một mình, tôi đã ở bên cạnh để cổ vũ cho họ, đặc biệt là người đàn ông.
Hồi tưởng xong, tôi thấy cô bé với áo khoác trong tay, khẩn trương trở lại bàn ăn, tọng phần sandwich còn thừa vô miệng. Tôi có thể thấy làn da rám nắng xinh đẹp của cô ấy, đôi chân vàng nhạt ló ra khỏi lớp váy màu xanh lam mặc dù nó đã ngắn đi do cô ấy nhiều tuổi hơn trước.
“Yuuka, con có còn quên thứ gì nữa không?”
“Không ạ! Chắc thế!”
Cô bé trả lời và cố gắng nuốt thật nhanh chỗ thức ăn.
Này, này. Bình tĩnh lại đi, cô bé.
Tôi ngậm trong miệng chiếc cà vạt đã được quẳng lên ghế sofa trước đó, và đặt nó lên đôi giày trên mặt đất. Người đàn ông thấy tôi làm thế, cười chua chát, “Làm tốt lắm, Kuro”. Vả lại anh ta còn để lộ vẻ mặt mệt mỏi hết sức.
Cô bé nhìn qua bên đây trong khi nghe thấy người đàn ông nói.
“Ah! Đúng rồi, cà vạt của con!”
Cô bé, sau khi thừa nhận mình quên béng đi thứ đó, kẹp chiếc áo khoác dưới nách và đi tới đây.
Nhặt chiếc ca vát màu hồng lên, nhỏ ấy xoa đầu tôi thô bạo.
“Cảm ơn nha, Kuro~!”
Không có gì, nó chẳng phải là thứ gì to tát đâu. Nhóc còn quên thứ gì khác nữa không?
Tôi hỏi trong khi lắc cái đuôi màu đen của mình.
Khi mau chóng thắt cà vạt, cô nhìn vào trong túi áo, túi cất quần áo câu lạc bộ, thậm chí là cả chiếc túi hình con voi và hộp khăn giấy phía trước.
“Ổn rồi! Con đã chuẩn bị xong và sẵn sàng lên đường.”
Thấy cô bé ra dấu, người phụ nữ ra lục túi và tìm chìa khóa.
“Nếu vậy, em sẽ đưa con đi, còn anh thì nên ngủ một giấc ở nhà đi.”
“Cảm ơn em.”
Người đàn ông đáp lại và cố gắng nở một nụ cười trên môi. Phía bên kia, cô bé cùng với đống hành lý chạy đến gọi: “Mẹ ơi, nhanh lên” và người phụ nữ đáp lại: “Ừ, mẹ biết rồi.”
Tiếng bước chân của họ vang lên nhộp nhịp khi họ rời khỏi nhà.
Tôi nằm trên ghế sofa và người đàn ông bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Không lâu sau đó, anh ta đến ngồi kế bên tôi và bật TV lên.
Anh ấy đổi kênh liên tục trước khi dừng lại ở kênh dự báo thời tiết,
“Có vẻ như thời tiết ngày mai cũng sẽ giống như hôm nay….”
Hình như là vậy.
Đánh mắt nhìn màn hình TV, tôi tự dưng nói. Ánh nắng ấm áp đang lan tỏa qua ô cửa sổ lớn từ mái hiên nhà bên phải chúng tôi. Từ phía trước ô cửa sổ, một cơn gió mát lành thổi vào trong, và đống quần áo đem phơi của người phụ nữ trong buổi sáng sớm đang nhảy múa trong gió, một mùi hương dịu nhẹ lấp đầy căn phòng.
Ngay khi bản tin dự báo thời tiết kết thúc với phần tin xem bói, người đàn ông ngáp ngủ.
Tôi cũng ngáp một cái, mặc dù nó còn hơn cả thế với sự ấm áp dễ chịu và cảm giác mát mẻ của cơn gió sớm.
“Ồ, mày cũng thấy mệt hả Kuro?”
Không nha, ít nhất thì cũng không nhiều như anh đâu
Tôi trả lời thành thực. Lý do, tối hôm qua tôi đã bỏ mặc cô bé và người đàn ông, và định chợp mắt một chút trong góc giường ngủ của cô ấy.
Tuy nhiên, tôi cảm giác như mình đã bị xô dạt bởi một làn sóng buồn ngủ.
Sư thật “Những con mèo là những sinh vật có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi,” là một thứ tôi đã tự mình trải nghiệm trong một vài năm vừa qua.
Người đàn ông nằm trên ghế sofa, bế tôi lên ngực mình.
"Tao sẽ chợp mắt một chút. Chúc ngủ ngon, Kuro-….”
Câu nói bỏ dở của người đàn ông đã biến thành tiếng thở dài.
Quen biết anh ấy trong khoảng thời gian dài, tôi đã phát hiện ra người đàn ông đó chỉ mất vài giây để chìm vào giấc ngủ. Tôi nghĩ đó là một kỹ năng đặc biệt.
Tuy nhiên, một khi anh ta đã quyết tâm không ngủ, thì anh ấy sẽ giữ vững quyết tâm đó đến cùng.
Tôi nhớ lại cái lần tôi nghe thấy tiếng bấm bàn phím phát ra không ngừng nghỉ từ phòng làm việc trong suốt hai ngày liền. Tôi sởn cả gai ốc. Đó là âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy trong ngôi nhà yên tĩnh này.
Xin đừng có làm thế nữa.
Nghĩ vậy, tôi cuộn tròn thành quả bóng.
Nghe thấy tiếng thở đều đặn và nhịp tim của người đàn ông ngủ, tôi nhắm mắt lại và ngủ ngay lập tức.
※※※
Một lúc sau, tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn.
Lý do là bởi tôi có thể nghe thấy tiếng cửa trước mở và đóng lại, theo cùng với tiếng bước chân quen thuộc của người phụ nữ.
Bỏ lại người đàn ông xem chừng sẽ không thể thức dậy sớm, tôi nhẹ nhàng nhảy xuống ghế sofa, và đi đến chỗ người phụ nữ ở đằng trước. Cô ấy mang theo một cái túi nhỏ.
“Oh, Kuro-chan. Người đó đang ngủ à, tao hiểu.”
Người phụ nữ nói, rồi nhặt cái bát của tôi lên, đổ chỗ thức ăn của một trong những cái hộp ở trong túi vào bát.
Tối hôm qua, người phụ nữ có bảo với tôi, “Tao sẽ mua cho mày một vài lon thức ăn vào sáng mai vì đã làm việc chăm chỉ.” và có vẻ như cô ấy đã không thất hứa. Thứ đó, cái thứ mà tôi đã ăn không biết bao nhiêu lần kể từ cuộc gặp mặt với người đàn ông, bốc lên hương thơm phưng phức, nhè nhẹ. Nó đã đánh thức sự thèm ăn trong tôi mà lẽ ra đã ăn đến phát ngấy vào bữa sáng.
“Của mày đây, Kuro-chan. Ăn đi.”
Mm, tôi sẽ lịch sự chấp nhận.
Tôi bắt đầu cho chỗ thức ăn trong bát vô mồm. Nó vẫn ngon như thường lệ.
Người phụ nữ ngồi xổm xuống, cứ dõi theo tôi ăn với ánh mắt dịu dàng. Mái tóc màu hạt rẻ được búi lại đằng sau gáy, rung rinh trong gió.
“Con bé đã lớn lên nhanh chóng, nhể? Nó đã nói về chuyện đại học rồi.”
Ừ, đúng vậy.
Tôi vừa ăn vừa trả lời.
“Bọn tao đã bàn về chuyện đó trong xe. Kỳ thi đại học của con bé sắp diễn ra như thế nào. Và sau đó, con bé sẽ vào trường cao đẳng cộng đồng. Và cả chuyện con bé muốn trở thành một giáo viên tiểu học nữa…”
Trong nháy mắt, đứa trẻ đó cũng có thể biến thành người lớn. Điều đó không phải là không thể xảy ra.
Sau khi trả lời cô ấy, đôi chân của ai đó tiến lại gần đằng sau lưng tôi.
“Bà xã về rồi à. Những gì em nói vừa nãy là thật chứ?”
“Oh, anh dậy rồi. Ừ, là thật đấy. Mặc dù, trường cao đẳng duy nhất mà con bé có thể theo học trong lĩnh vực này, để đạt được chứng chỉ giảng dạy, chắc chỉ giới hạn trong trường cao đẳng F Women hoặc K Uni thôi nhỉ?”
Người phụ nữ nói, rồi nở một nụ cười tao nhã. Thấy tôi ăn xong, cô ấy lấy chiếc bát và đứng dậy, nói với tôi rằng, “Tao sẽ rửa cái này sạch tinh tươm.” Nhờ cái bát đã được cô ấy rửa sạch mỗi ngày mà tôi có thể ăn những thực phẩm ngon miệng.
Trong lúc rửa mặt, ở đằng sau tôi có thể nghe thấy người đàn ông đang làm một tiếng canh cách với cái cổ của mình.
“Đúng ha. Nó cũng đã sắp đến tuổi đấy rồi nhỉ….”.
“Em không biết khi nào có một chàng trai đến nhà mình và đề nghị, “Làm ơn hãy để cháu chăm sóc con gái bác” đây.”
Lắng nghe người phụ nữ nói thế trong một tư thế chọc ghẹo, người đàn ông nhướng mày băn khoăn.
“Thôi đi, chẳng phải còn quá sớm hay sao?”
“Anh mà còn dám nói như thế à. Chẳng phải chúng ta đã đăng ký kết hôn ngay khi em vừa mới tốt nghiệp cao trung hay sao? Cái hồi mà anh vẫn còn mới bắt đầu đi làm ấy, anh lại chẳng đến nhà em mà nói, “Xin hãy để cháu cưới con gái bác ngay khi em ấy tốt nghiệp ạ!”
Người đàn ông dường như đã nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt đó, vội quay mặt đi xấu hổ. Bị người phụ nữ nhìn lén, anh ta miễn cưỡng chấp nhận, “Điều này thật quá thể…..”
“Nhắc tới chuyện đó, anh còn nhiều tuổi hơn cả anh trai em, nên em ấy không thích anh cho lắm….”
“Không phải anh ấy ghét anh. Am trai của em không thích người đàn ông nào không thực sự men-lì.”
Người phụ nữ cười và mất dạng sau khi vào bếp với cái bát trên tay.
Tôi biết anh trai của cô ấy. Hàng năm anh ấy sẽ cùng với bố mẹ mình đến thăm ngôi nhà này một vài lần. Anh ta thân thiện, và sở hữu một thân hình cường tráng, cả anh trai lẫn cha của người phụ nữ đều nỗi rõ đường gân 6 múi.
Tôi thích anh cho dù anh có yếu ớt đi chăng nữa. Đừng cảm thấy nản lòng nhé.
Tôi nói với người đàn ông. Như thể nghe thấy điều đó, người đàn ông bế tôi lên và vuốt ve đầu tôi một chút, nhưng không hiểu vì sao trông anh ấy không được tốt cho lắm.
“…..Kết hôn, hả….”
Người đàn ông thở dài sườn sượt.
Tôi tưởng tượng đến ngày cô bé sẽ trở nên tự lập trong khi nhẹ nhàng nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông.
--------------------------------
Ice: Dịch cái eng chẳng khác éo gì đuổi hình bắt chữ cả. Mệt mỏi hết sức
1 Bình luận