Trans & Edit: Ice
Trời ơi, eng tệ quá.
----------------------------------------
Cuối cùng tối đó không mưa.
Ngày tiếp theo trời bắt đầu trở nên sáng sủa, và dòng người qua lại có vẻ nhiều năng lượng hơn.
Số lượng người đi bộ dường như cũng tăng theo, và những lời mời chào khách đến mua hàng cũng to tiếng hơn.
Căn cứ vào câu nói của những đứa trẻ không đeo cặp sách tới trường, thì hôm nay là ngày nghỉ.
Tôi ngáp một cái thật to.
Không khí ẩm thấp hình như đã bị xua tan đi, và nhường chỗ cho những hơi ấm dễ chịu.
Có lẽ là vì nhiều người lạ xuất hiện hơn trong những ngày nghỉ, nên một vài lúc người ta sẽ để ý tới tôi và để lại đằng sau đống rác thải những hộp bento hoặc một vài ổ bánh mì của họ, vv... cho tôi. Vì dẫu sao tôi cũng cảm thấy đói bụng, một khi đã bảo đảm rằng họ đã đi mất, tôi sẽ ăn hết với lòng biết ơn chân thành.
Thế nhưng, chẳng có thứ gì ngon bằng những đồ ăn mà người phụ nữ mang đến hôm qua. Cơ mà, không thể than vãn quá nhiều về sự xa hoa như vậy được.
Một lúc sau, tôi đã ăn xong toàn bộ thức ăn được mang tới cho mình.
Có thể người phụ nữ đó bận, nhưng chỉ khi tối đến, cô ấy mới mang đến một vài thịt cá qua cho tôi. Ngay cả vào buổi tối, lượng người qua lại dường như chẳng hề suy giảm đi một chút.
“Nề, mày thế nào rồi."
Khi nghỉ ngơi ở quanh những túi rác, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Tôi ngẩng đầu mình để nhìn về phía con phố, và đứng ở đó là anh chàng 4 mắt hôm qua. Trong tay là một cái hộp trông có vẻ ngon miệng, và anh ấy từ từ tiến lại gần trong khi nhìn thẳng về phía tôi.
Tên này đang nghĩ cái gì vậy?
Anh ta là một kẻ lập dị chăng? Tôi tự trả lời trong khi giương mắt nhìn đe dọa. Chỉ cần anh ta tiến thêm một chút nữa, tôi sẽ cắn anh ta.
Người đàn ông khựng lại, và gãi đầu, trông có phần bối rối.
“Úi xồi, ngươi đang thận trọng ta đó à?”
Đúng vậy, còn khuya mới bịp được ta, chàng trai trẻ ạ.
Tôi nói với người đàn ông. Đáp lại,
“Đừng có gầm gừ thế. Tao sẽ cho mày một thứ cực ngon.”
Anh ta mở nắp hộp một cách lúng túng.
Tôi ngửi thấy hương thơm phưng phức giống như ngày hôm qua, và tôi ló đầu ra một chút . Người đàn ông chậm rãi đặt chiếc hộp xuống trước mặt tôi, và sau đó lùi lại như thể giữ khoảng cách.
Anh ta đang cảnh giác à? Có lẽ, anh ấy hành động như vậy là muốn bảo "Tao sẽ không làm hại mày đâu."
Thật nực cười. Tôi làm sao mà có thể tin vào điều đó được chứ.
Tôi tiến lại gần cái hộp, cẩn tắc vô ưu, và liếc nhìn người đàn liên tục, không để anh ta lại gần khi tôi ăn. Thật sự ăn kiểu này không được ngon miệng.
Quan sát tôi ăn, người đàn trông có vẻ đã yên tâm đi phần nào. Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc kế bên nơi này “Itou-san” và người phụ nữ đã mang đồ ăn đến cho tôi cách đây một lúc đã xuất hiện.
“Xin chào.”
Nghe thấy người đàn ông chào lại lịch sự, cô ấy cũng đáp lại nhã nhặn với câu: “Xin chào”
“Hôm nay anh cũng đi nộp bản thảo à?”
“Không, hôm nay tôi chỉ trao đổi qua lại một chút với người ở bên kinh doanh thôi...”
“Tôi hiểu rồi. Tôi thực sự không thấy anh thường xuyên ghé qua đây lắm nên việc gặp lại anh lần nữa tôi nghĩ có hơi kỳ.”
Người phụ nữ tiếp tục nói, "Mặc dù vợ của anh cũng hay lui đến cửa hàng.”
“Ừm, cô không sai.”
Người đàn ông gãi má như thể thúc giục mình phải đáp lại câu gì đó.
“Đúng vậy. Tôi, ưm, tôi luôn nấp vào một chỗ kín đáo để làm việc nên là....”
“Ừ thì, trong khi anh ở ngoài, có lẽ đi dạo đâu đó và xem thử các khu vực shopping cũng tốt mà? Sẽ thể dục được một chút, và có rất nhiều nguồn hàng mới về đến các cửa hàng trong hôm nay, nên họ sẽ mở cửa cho đến tối muộn.”
“Um, có rẻ ko?”
“Ôi trời, đã hỏi về chiết khấu luôn rồi sao?”
Người phụ nữ cười, người đàn ông luống cuống cười theo.
Tôi mau chóng đả hết hộp thức ăn và nhảy trở về chỗ tôi vừa nằm. Mặc dù người đàn ông có kêu lên một chút, “Ah!", khi anh ta quay về phía tôi nhưng tôi đã nhanh chân hơn.
“Ôi trời, nó đã trốn đi phải không?"
Sau khi người phụ nữ đó nói thế, người đàn ông ngồi xổm xuống và nhặt chiếc hộp trống rỗng lên. Anh lấy ra từ trong quần một bọc giấy trắng nhàu nhát và cẩn thận nhét nó vào.
“Haa...có vẻ như bé mèo khá cảnh giác với tôi...”
“Hầu hết các con vật bị bỏ rơi đều như vậy mà. Có nhiều con còn không cả tin người cơ.”
Người phụ nữ cố gắng an ủi người đàn ông. Anh ấy nói như thể thì thầm, “Tôi hiểu,” và mặt trông buồn buồn khi anh ta đưa mắt về phía tôi.
Tôi, sẽ không bị người ta lừa gạt nữa đâu. Nếu bản ngã của tôi trỗi dậy trước khi bị quẳng đi thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy thế, nhưng thứ tôi đang biểu hiện hoàn toàn là bản năng. Tôi chỉ đơn thuần, không thể tin nổi bất cứ con người nào, hay ai đó, người khác hơn bản thân tôi.
Trời quang mây tạnh trong 4 ngày sau đó, và những con cá mà người phụ nữ đưa cho tôi cùng với những lon đồ hộp của người đàn ông đã trở thành nguồn thức ăn của tôi.
Nhờ thế, cái bụng của tôi đã được lấy đầy, và ngăn được cảm giác cồn cào của cơn đói.
Sống như thế này tuyệt phết.
Vào buổi sáng thứ ba, người làm nhiệm vụ thu gom rác thải đến, nhưng một trong số họ đã san sẻ một vài ổ bánh mì cho tôi. Có hơi khô, nhưng đến cả thứ này cũng khá là ngon.
Vào ngày thứ năm, những đám mây dày đặc lấp đầy bầu trời.
Người phụ nữ mở cửa hàng, và trong một dịp hiếm hoi, mang qua chỗ tôi một hộp đồ hộp vào sáng sớm, cô ấy thì thầm, “Hôm nay trời có vẻ sẽ mưa đây.” Nếu buổi sáng cô ấy tới chỗ tôi thì điều đó có nghĩa, lần tiếp theo cô ấy đến đây sẽ là vào buổi tối, tôi nghĩ trong khi dùng bữa.
Trời nhiều mây từ buổi sáng, và quang cảnh đường phố nhìn qua thùng rác đã quay trở lại khung cảnh xám xịt mà tôi lần đầu tiên nhìn thấy.
Một dòng người ủ rũ và những các loại xe cộ thu gọn trong tầm mắt của tôi.
Không khí cũng có hơi chút ẩm thấp. Tôi cảm thấy khá khó chịu và cuộn mình, trốn sau những túi rác.
Và sau đó, để chìm vào giấc ngủ, tôi để tâm trí của mình thư thái một chút.
4 Bình luận