• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 36: Yuuyami vô song.

4 Bình luận - Độ dài: 1,687 từ - Cập nhật:

無双 (Musou): Vô song, độc nhất vô nhị.

夢想 (Musou): Giấc mơ, mộng tưởng.

==================================================

Họng súng chĩa thẳng vào người.

Nhưng Lydia tin chắc Hinagiku sẽ không bắn.

Đến cả Hinagiku cũng chẳng hiểu được lời nói hay hành động của bản thân - đơn cử như hành động nhốt Lydia lại - Kể cả thế, Lydia vẫn có cảm giác Hinagiku sẽ không bắn.

Người Hinagiku thực sự muốn bắn chính là bản thân.

Có điều, Hinagiku lại không muốn chết.

Xem chừng trong quá khứ Hinagiku đã phải trải qua vô số nỗi đau mất mát, trải qua vô số tang thương đau đớn. Một thứ tuyệt vọng nào đó đã chiếm hữu lấy Hinagiku.

Trái tim Hinagiku thực sự rất mong manh.

Và rồi, Yuuyami bước vào.

Lydia không quá ngạc nhiên, đến chính cô cũng không rõ tại sao.

Dẫu thế, cô vẫn hạnh phúc cực kỳ vì người bạn mình đến sớm hơn dự kiến.

“Lydia!”

Tìm thấy Lydia, Yuuyami mỉm cười.

Lydia giơ tay phải lên đáp lại.

Yuuyami bước thẳng về phía cái lồng. Bỏ qua luôn Hinagiku, như thể Hinagiku chỉ là không khí.

Hiện diện quá tự nhiên đến mức cả Lydia vẫn Hinagiku chỉ biết nhìn chằm chằm.

Đường hoàng và uy mãnh, như thể chính là định mệnh.

“Lydia, nghe này.”

Hình như, Yuuyami hơi, kích động nhỉ?

“Sao vậy?”

“Mình yêu cậu nhiều lắm!”

“Ể?”

“Tình yêu mình dành cho cậu là vô song!”

Yuuyami tiếp lời.

Không phải kích động, cậu ấy hình như hơi khác thường.

“Y-Yuuyami sao vậy? Cậu ổn chứ? Không bị quá tải đó chứ?”

Đây không phải Yuuyami thường ngày.

“Mình không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả những cảm xúc đang trào dâng này, những cảm xúc thẳm sâu trong trái tim, những cảm xúc khiến tận cùng ý thức thổn thức.”

“Ừ, ừm...”

“Cụm ‘mình yêu cậu’ không đủ. Mình không hiểu tại sao nhân loại lại không cải tiến nó. Mà cũng phải, họ tuyệt diệt hết cả rồi, thế nên chúng sẽ không bao giờ được cải tiến.”

“Nhận xét hơi khắt khe nhỉ.....?”

Mạch lô gic của Yuuyami quả thực hơi lạ thường.

Lydia nghĩ Yuuyami lại bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc nữa rồi.

Nhưng, lần này có thể nói mọi chuyện đã tốt hơn xưa, bởi Yuuyami không còn bị tắt nguồn nữa.

So với lần trước, khả năng điều khiển cảm xúc của Yuuyami đã giỏi hơn rất nhiều.

“Thế nên mình mới nghĩ ra nó. Cấp độ cao hơn của ‘tình yêu’.”

“Tình yêu mộng tưởng?”

“Không. Không phải mộng tưởng. Không phải là nó.”

“Thế là cái nào?”

“Thiên hạ độc nhất vô nhị. Đúng, tình yêu mình dành cho cậu là vô song.”

“Ư, ưm, mình nghĩ ý nghĩa của nó chưa chạm được đến con tim mình...”

Lydia thẳng thừng nhận xét.

“T-thế à...”

Yuuyami ủ rũ gục đầu xuống.

“À, n-nhưng, mình rất vui vì cậu cảm thấy như vậy.”

“Không cần phải an ủi đâu....Bởi tình yêu vô song của mình còn làm được vậy nữa.”

Đoạn, Yuuyami dậm bước thẳng về trước Hinagiku.

Tốc độ nhanh đến nỗi Hinagiku chỉ biết mở to mắt và há hốc miệng.

Ngay lập tức, Yuuyami vặn cổ tay Hinagiku rồi tước lấy khẩu súng.

“Yuuyami ngầu quá! Như trong phim vậy!”

“Thế à? Mình chỉ bắt chước lại từ phim thôi. Không, nó là sức mạnh của tình yêu vô song.”

“Nà, mình nghĩ chỉ do Yuuyami khá mạnh thôi.”

“Không, là sức mạnh của tình yêu vô song đó.”

A, vô dụng rồi....

Yuuyami hoàn toàn mất trí rồi.

Lydia không rõ chuyện gì đã xảy ra với Yuuyami. Nhưng cô nghĩ đây là ảnh hưởng của những cảm xúc trong Yuuyami.

“Ư, Ừm, sao cũng được. Thế, cậu đưa mình ra khỏi đây nhé.”

“Được. Hừm. Lồng điện à. Bảng điều khiển phải ở đâu đó quanh đây...”

Yuuyami bồn chồn di chuyển khắp nơi.

“Hừm, ở dưới à?”

Nói rồi, Yuuyami giậm nhảy.

Cô đâm xuyên sàn nhà và rơi thẳng xuống dưới.

“Yuuyami!?”

“Mình ổn. Tiếp đất an toàn. A, đây rồi, bảng điều khiển đây rồi. Đợi mình tý.”

Vài giây sau, một mặt của chiếc lồng rút xuống sàn.

Lydia bước ra.

“Ra rồi-!”

“Vậy à, để mình hạ mấy cái khác luôn.”

Yuuyami vừa dứt lời, những phần khác của chiếc lồng lần lượt rút xuống sàn. Trần lồng cũng gấp lại rồi theo đó và biến mất.

Ngay sau đó, với một cú nhảy khác, Yuuyami đã trở về vị trí cũ.

“Quần áo của Lydia trên giường. Mình đã kiểm tra rồi.”

“Rõ”

Lydia nhanh chóng hướng đến chiếc giường và mặc quần áo vào.

Mặc xong, cô quay sang Hinagiku.

Hinagiku vẫn như một pho tượng, ngây người ra trên chiếc sô-pha.

Hết chuyện này đến chuyện nọ liên tiếp diễn ra một cách đột ngột, xem ra Hinagiku không thể xử lý kịp được nữa rồi. Lydia nghĩ.

“Hinagiku.” Lydia gọi.

Hinagiku tức thì trở về với thực tại, nhìn vào Yuuyami và run run nói, “Dòng LM, Loại II...”

“Vâng. Hân hạnh được gặp mặt. Hiện tại, tên tôi là Yuuyami. Tôi là người yêu vô song của Lydia.”

Động tác cúi chào của Yuuyami vẫn duyên dáng như ngày nào.

Tuy vậy, những lời cô nói có hơi lạ kỳ.

“Lucy, con, yêu AD do mình tạo ra ư?”

“Cũng giống như Hinagiku thôi, nhỉ?”

Hinagiku yêu tạo vật do chính mình tạo ra, Lucy.

Rốt cuộc, mình với mẹ cũng có điểm giống nhau nhỉ?

“Xem ra nó có ý thức thật. Những lời nó nói giống hệt như một thiếu nữ đang yêu vậy.”

“Thường thường, Yuuyami sẽ không như này đâu. Có lẽ cậu ấy đang bị cảm xúc chi phối rồi...”

Lydia phân trần.

“Không phải thế,” Yuuyami lên tiếng, rồi tháo hết đạn khỏi ổ quay của khẩu súng, “Mình chỉ đơn thuần yêu cậu đến vô song thôi.”

Bỏ đạn vào túi, Yuuyami trả súng lại cho Hinagiku.

“Cậu biết nó hơi xấu hổ không? Dừng lại đi được không?”

Từ đó không phải lãng mạn gì cho cam. Hơn nữa, nó lại cứ nghe xấu hổ kiểu gì.

“Không phải nó là cấp độ cao hơn của ‘yêu’ sao?”

“Ừ thì, mình rất mừng trước tình cảm của cậu. Nhưng, chỉ về phần tình cảm thôi.”

“Hừm...”

Yuuyami trông không phục lắm, cô bắt đầu trầm tư.

“Quá đáng quá!”

Giọng Rapha từ bên ngoài vọng vào.

“Rapha cũng ở đây nữa à...”

“Từ lúc thấy thân xác không đầu của Ohan bên ngoài, Rapha-san cứ run rẩy liên hồi à.”

Yuuyami nói với bộ mặt tự đắc.

Lydia hơi lạc lõng vì không phải vẻ mặt thờ ơ thường thấy. Song, Lydia lại không ghét nó chút nào.

“Ác lắm!”

Rapha lại kêu lên.

“Mình cũng hạnh phúc lắm, hạnh phúc với những cảm xúc này của Yuuyami. Nhưng mình không biết phải nói sao về tình yêu vô song. Rapha, em nghĩ sao về nó?”

“Dựt bung đầu Ohan, không thể chấp nhận được!”

Rapha hùng hổ chạy về trước Hinagiku.

“K-không phải là chị phủ nhận tình yêu vô song của Yuuyami đâu...”

Lydia dường như đã hiểu nhầm thứ gì đó, nhưng âu cũng là bình thường trước diễn biến nhanh như chớp này.

Rapha và Hinagiku nhìn thẳng vào mắt nhau ở khoảng cách cực gần.

“Là Mama-Hina à...?”

“Lâu không gặp nhỉ, Rapha.”

Hinagiku nói. Bỗng chốc, mắt Rapha ngấn nước.

Và,

“Ác lắm, waaaaaaaaaaaaa!!”

Tức thì, bùng nổ.

“Ohan là bạn của con màaaaaaa!”

Lydia vô cùng ngạc nhiên khi thấy Rapha kêu gào lên như vậy.

Hơn một tháng bên nhau, Lydia chưa một lúc nào thấy Rapha đối xử với Ohan như một người bạn.

Từ khi nào mà mối quan hệ giữa cả hai đã tiến triển như thế rồi?!

Lydia muốn hỏi lắm, nhưng rồi lại thôi. Cô biết cách đọc bầu không khí. Và cô biết, nếu bất cẩn nói gì thừa thãi thôi, tình hình có thể sẽ mất kiểm soát mà không sao cứu vãn được.

“Mẹ xin lỗi....mẹ không biết...”

Hinagiku bối rối đáp lại.

“Có là okaa-sama đi chăng nữa!! Dựt đầu bạn của con gái mình như vậy cũng quá đáng lắm!!”

Ừ, cũng quá đáng thật.

Đến Lydia cũng sốc khi thấy cái đầu của Ohan.

Nếu Rapha đã coi Ohan là bạn, cú sốc cô bé đón nhận có khi còn nhiều hơn cả Lydia.

Lydia vô tình quay sang Yuuyami. Yuuyami mỉm cười và gõ gõ vào bàn tay.

Xem ra mình phải sửa lại sàn thư viện rồi.

(Thật tốt khi thấy nơi này náo nhiệt đến vậy nhỉ?)

Đám rêu nói.

(Cô cảm thấy cô đơn chỉ vì lúc nào cũng chỉ thui thủi có một mình, đúng không?)

Hinagiku không đáp.

(Cô đơn, vì không có ai chú ý, không ai ca ngợi, không ai yêu thương, không có ai để nói chuyện.)

Hinagiku lặng im lắng nghe từng lời của đám rêu.

(Nào. Nhanh xin lỗi đi. Chắc chắn Rapha với Lydia sẽ tha thứ cho cô thôi.)

Không nói Rapha, người Hinagiku lo lắng hơn hết thảy chính là Lydia.

(Không sao đâu. Lydia là cô bé tốt bụng mà. Đúng là trong Lucy có mặt tối nào đấy, nhưng cô bé này thì không. Lydia cực kỳ trong sáng. Ngay cả khi nhìn vào thế giới úa tàn này, chắc chắn cô bé vẫn khen nó “dễ thương”. Thế nên, hãy cứ xin lỗi đi. Cô sẽ được tha thứ thôi.)

Giọng điệu đám rêu cực kỳ nhẹ nhàng, ân cần.

Nhưng, chẳng cần đến những lời đó, Hinagiku đã hạ quyết tâm sẵn rồi.

“Mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ sửa lại Ohan nhanh nhất có thể. Xin hãy tha thứ cho mẹ, Rapha.”

Mình sẽ xin lỗi từng đứa một.

Bắt đầu từ đứa con gái thứ hai đang khóc nức nở trước mặt.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

"Ohan là bạn của con mà" nghe buồn mà sao tui lại cười nhỉ? {^•^}
Xem thêm
Dựt đầu bạn của con=)) đọc mà cười ẻ
Xem thêm
Ngon lành
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm