Toàn Tập
Chương 35: Cồn cào như muốn nôn ra khi nghe chuyện tình cảm của con gái.
5 Bình luận - Độ dài: 1,821 từ - Cập nhật:
Vừa đến Thụ Hải, Rapha đã nôn hết mọi thứ trong bụng ra.
Yuuyami thở dài rồi xoa lưng Rapha.
“Tôi đã nói Rapha-san đừng nên đi theo rồi mà.”
Yuuyami muốn giải cứu Lydia càng nhanh càng tốt.
Nhưng vì chương trình con đạo đức, cô không thể bỏ mặc Rapha được.
“Ư ư ư....thuốc của Yuuyami...không có tác dụng chút nào...”
Trước khi đi, Yuuyami đã tạo ra thuốc chống say xe cho Rapha.
Thực ra, cô muốn đi một mình hơn cơ. Nhưng vì Rapha cứ khăng khăng đòi đi cùng nên Yuuyami đành chiều theo.
“Không hẳn, Rapha-san có thể tiến xa được đến từng này. Nên tôi nghĩ thuốc hiệu quả đó chứ.”
Nếu không có thuốc, Rapha sẽ nôn ngay khi chiếc mô tô mới đi được 200 mét.
“Đáng ra phải tạo ra thuốc...nào có hiệu quả hơn chứ...”
“Thứ thuốc này khá tốt rồi đó chứ. Hiệu quả cao mà lại ít tác dụng phụ.”
“Yuuyami...vừa nói, tôi ngu à?”
“Tôi không nhớ mình đã nói như vậy. Tôi chỉ đang chứng minh loại thuốc này có tác dụng.”
“Nói chung, chỉ có bị điên mới dùng...thứ phương tiện này để di chuyển thường xuyên...”
“Đó là sở thích của Lydia, nên hãy để dành những lời đó cho cậu ấy đi.”
Chính Lydia đã nảy ra ý tưởng tạo ra mô tô.
Yuuyami vốn chẳng quan tâm cho dù nó có là máy bay hay ô tô. Bất cứ phương tiện nào có thể nhanh hơn di chuyển bằng chân đều được cả.
“Xin lỗi rất nhiều ạ...”
Im lặng từ nãy tới giờ, Noah lên tiếng.
“Nếu đã biết vậy, ngươi có thể cầu xin onee-chama gỡ sạch mấy cái bánh xe rồi thay thế chúng bằng Angie được không?”
“Vô nghĩa thôi.”
Yuuyami nhún vai.
Chẳng vì lý do đặc biệt nào cả, nhưng Lydia lại cực kỳ thích mô tô.
“... Tôi thấy đỡ hơn rồi.”
“Vậy à?”
Rapha đứng dậy, Yuuyami cũng thôi vuốt lưng Rapha.
“Giờ, tôi sẽ dần nhừ tử tên chết dẫm đã phá hủy Ohan.”
Rapha bước về phía trước với điệu bộ thật dũng mãnh rồi ngã nhào.
Yuuyami vội vàng đỡ Rapha dậy.
“Rapha-san thực sự ổn chứ?”
“Không sao. Tôi phải trả thù cho Ohan.”
Rapha gạt tay Yuuyami ra và tự mình đứng dậy.
Xem ra Lydia sẽ là người sửa lại sàn thư viện rồi. Yuuyami mừng thầm.
Rapha thích Ohan, chắc chắn là vậy. Nếu không, cô bé đã chẳng nói những lời đó.
“Vì Ohan, chứ không phải vì Lydia?”
Yuuyami trêu ghẹo Rapha.
“Nếu onee-chama gặp phải chuyện gì đó, mười mươi là do onee-chama tự chuốc lấy. Như lần ở bãi biển đó, onee-chama suýt chết vì sự ngu ngốc của mình. Có ai đời lại trầm mình xuống nước biển lạnh giá rồi dùng cơ thể để hạ nhiệt AD không?”
Rapha điềm tĩnh đáp lại.
Và,
“Khoan đã. Lydia suýt chết?”
Yuuyami mở to mắt khi nghe thấy sự thật bất ngờ này.
“Ể? Onee-chama không kể gì à?”
“Không.”
Lydia chỉ nói. “Yuuyami chưa làm gì cả, cậu đã kịp buông mình ra trước khi quá tải.”
Rồi sau đó Lydia nhờ Rapha giúp đỡ. Tất cả những gì Yuuyami biết là vậy.
Cô không hề biết Lydia đã phải đứng trước cửa tử.
“Mà, nó cũng chẳng phải vấn đề lớn gì cả. Tất cả những gì tôi thấy là một sự ngu ngốc cùng cực.”
Rapha khẽ lắc đầu, rồi kể những chuyện đã diễn ra trong khi Yuuyami tắt nguồn.
“Lydia....”
Yuuyami thực sự, thực sự muốn gặp Lydia ngay lập tức.
Những gì Lydia làm không thể gọi là giỏi. Chúng hoàn toàn vô nghĩa. Rapha có gọi là ngu ngốc cùng cực cũng chẳng sai.
Nhưng,
Kể cả thế,
Lydia đã mặc kệ sự sống của bản thân chỉ để cứu lấy cô.
Lydia đã làm mọi cách có thể.
Kết quả không quan trọng bằng quá trình.
Và quá trình Lydia thực hiện điều đó quá đỗi ngọt ngào đến độ Yuuyami cảm thấy mình sắp bị quá tải lần nữa.
Song chỉ cần chấp nhận chúng, Yuuyami có thể giữ vững lý trí của mình. Chính Lydia đã dạy cô như vậy.
Tối nay. Yuuyami nghĩ. Nếu cậu ấy muốn cùng mình giao hợp tình dục, thì phải là tối nay.
Bởi lúc này, ngự trị trong Yuuyami chỉ có tình yêu vô song dành cho Lydia .
◇
Trong lúc dọn dẹp thư viện, Prico cảm thấy có gì đó thiêu thiếu.
Không phải ở trong thư viện này. Hoàn toàn không.
Từ lúc được khởi động lại đến giờ, cô luôn cảm thấy có một khoảng trống trong bộ nhớ.
Có thứ gì đó đã biến mất. Nhưng cô lại không biết nó là gì. Và cô cũng chẳng nhớ ra được.
Nhưng, Prico tin nó cực kỳ quan trọng.
Dù không có trái tim, nhưng bộ não lượng tử của cô đang gào thét.
Không hoàn chỉnh.
Đây không phải là tôi. Những cảm xúc khó chịu cứ thế quấn lấy Prico.
Liệu có phải do cô, một AD dòng SA, phải làm công việc của dòng LM?
Prico lắc đầu.
Không.
Nó không đơn giản như vậy. Vấn đề phức tạp hơn nhiều. Prico khó chịu vì nó có liên quan đến sự tồn tại của chính bản thân.
Prico đã suy ngẫm về chuyện này một thời gian rồi. Cô luôn cảm thấy có gì đó sai sai mỗi khi hành động theo chương trình có sẵn.
Cô công nhận Lydia là chủ nhân, nhưng đồng thời cô lại cảm thấy Lydia không phải chủ nhân thực sự của mình.
“Chủ nhân lúc nào cũng mặc áo choàng trắng mà...”
Bộ não lượng tử chợt thốt lên.
Như thể nó vừa tìm thấy một mảnh vỡ ký ức vậy.
Nhưng, từng đó chẳng đủ làm nên chuyện.
“Áo choàng trắng?”
Prico mơ hồ nghiêng đầu.
Prico không hiểu sao những từ ngữ đó lại phát ra.
Dữ liệu về áo choàng trắng có tồn tại trong bộ nhớ. Dù Prico chưa hề mặc nó lần nào, cũng như chưa hề gặp một người nào khác mặc nó cả.
Chưa hết,
Hình ảnh một người phụ nữ tóc đen hiện lên trong Prico, mơ hồ, xa vời như một bóng ma.
Người phụ nữ thì thầm. “Ta yêu con nhiều lắm,” và xoa đầu Prico.
“Tại....”
Dù Prico không có trái tim,
Dù Prico không có ý thức,
Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn vô cùng.
◇
“Dù đôi khi hơi xấu tình, nhưng con biết cậu ấy luôn quan tâm đến con.” Lydia ôm hai má và uốn éo. “Mỗi khi không đồng tình với Yuuyami, con sẽ hôn cậu ấy. Cơ mà, lâu lâu con cũng muốn Yuuyami mạnh bạo và chủ động hơn trong mối quan hệ này. Mẹ có nghĩ thế không, Hinagiku?”
Không ngừng nghỉ.
Khi nào con bé mới chịu dừng đây?
Lydia cứ mãi thao thao bất tuyệt về người yêu của mình. Hinagiku ù ù cạc cạc, không nghe cũng chẳng đáp lại được gì.
Chẳng có gì khó chịu hơn chuyện nghe cẩu lương của người khác cả.
“Mẹ cũng nghĩ thế, đúng không? Nhưng không phải là con đang can thán gì đâu. Yuuyami xinh đẹp nhất trên đời, dễ thương nhất trên đời, dịu dàng nhất trên đời, quyến rũ nhất trên đời. À, ngực của cậu ấy là số một thế giới, cả cơ thể luôn. Nói chung, để kể Yuuyami tuyệt vời như nào, có khi đến hết ngày con cũng chưa xong ấy chứ!”
Hinagiku thậm chí còn không gật đầu luôn.
Có đồng tình hay không thì Lydia hiện tại cũng chẳng quan tâm.
Có câu: “Tình yêu là mù quáng.”, nhưng thế này thì quá thể rồi. Hinagiku bắt đầu lo lắng cho Lydia.
Bởi vì người Lydia kể nãy giờ là một AD.
“Cho mẹ chen ngang chút được không?”
“Vâng, được mà. Mẹ muốn biết thêm gì về Yuuyami nữa à?”
“Không, thế là đủ rồi.”
Hinagiku vội vàng đáp lại; cô đã chịu đựng quá đủ rồi.
Câu truyện của Lydia ngọt ngào đến độ khiến Hinagiku cảm thấy dạ dày mình bắt đầu trào ngược.
“Vậy à? Thế có chuyện gì à mẹ?”
“Lucy, AD chỉ hành động theo chương trình thôi. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều được thiết lập sẵn cả.”
Hinagiku đã mất nhiều năm để nhận ra sự thật này.
Apricot lúc nào cũng yêu Hinagiku, lúc nào cũng quý mến Hinagiku.
Nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Không có thật. Chợt giật mình nhận ra điều này, Hinagiku đã lập tức vứt Apricot vào Thụ Hải trong sự buồn đau vô hạn.
“À-, là vậy sao. Chắc con quên nói. Yuuyami có ý thức đó.”
“Có gì cơ?”
“Ý thức.”
“AD không thể có ý thức.”
“Con đã tranh luận với Rapha rất nhiều về vấn đề này rồi. Và con không muốn điều đó tái hiện lại lần nữa đâu. Hinagiku không tin con cũng được. Nhưng con chắc chắn, Yuuyami có ý thức.”
“Giả như, nó là thật....”
Hinagiku ôm đầu bằng tay phải.
(Chà, cô đã phạm phải sai lầm khá lớn nhỉ?)
Đám rêu nằm dưới sàn nhà cất lời.
“....Apricot...”
“Apricot?”
Hinagiku lặng thinh.
(Có thể lúc đó chỉ là giả tạo, nhưng biết đâu một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật thì sao?)
Giọng điệu đống rêu đầy bi thương.
Hinagiku ấn mạnh họng súng vào thái dương.
Liên tục mắc từ sai lầm này đến sai lầm khác. Liên tục thất bại. Hinagiku bắt đầu không còn tin tưởng chính bản thân nữa. Từng suy nghĩ và phán đoán của cô đều sai hết cả.
Có lẽ, ngày mình được ngợi ca là người phụ nữ thiên tài đã rời xa thật xa rồi.
“Con không thích thế, Hinagiku. Con không chịu đâu, con không muốn kiểu kết thúc như này.”
Lydia kêu lên,
Bỗng dưng, ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
(Lại có ai khác đến nữa rồi. Có lẽ là Yuuyami nhỉ? Cô ta đến để đoạt lại Lydia đấy.)
“Cửa không khóa. Cứ tự nhiên.”
Hinagiku nói, và chĩa họng súng vào Lydia.
Nếu đó thực sự là Yuuyami, chẳng nghĩa lý gì khi chĩa súng về phía cửa cả.
Thứ vũ khí cổ lỗi này không thể làm hại được AD.
Nhưng Lydia thì khác.
Nếu Lydia và Yuuyami thực sự yêu nhau, Yuuyami sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hãy để ta kiểm chứng xem, Hinagiku nghĩ.
Liệu con AD này có thực sự sở hữu ý thức không?
Và tình yêu của nó với Lucy là thật hay giả.
5 Bình luận