Khi Rapha tỉnh dậy, một trần nhà cao vút hiện ngay trước mắt cô bé.
Trong thoáng chốc, Rapha chẳng rõ bản thân đang ở đâu.
“...À phải rồi, đây là thư viện ngầm nhỉ?”
Rapha nâng người dậy từ tấm futon trải trên sàn thư viện.
Đồ trang trí đính trên đồ ngủ của cô bé rung rung.
Cô bé nhìn sang tấm futon bên phải, chẳng có gì cả. Gọn gàng sạch đẹp.
“...Chắc là Yuuyami rồi.”
Không có chuyện Lydia tự giác dọn futon cả. Sống với nhau gần một tháng trời, Rapha thừa hiểu Lydia sẽ làm gì và không làm gì.
Có vài lần, Rapha đã phải đe nẹt Lydia vì tội quăng quần áo tùm lum khắp nơi.
Mà thôi kệ. Rapha đứng dậy rồi vươn vai.
“Chào buổi sáng.”
Giọng Yuuyami vang lên từ phía sau.
Rapha từ từ quay đầu lại.
“Chào buổi sáng.”
Rapha đáp lại.
“Buổi sáng tốt lành~!”
Apricot hiện ra từ sau lưng Yuuyami.
Thót tim, Rapha giật nảy mình lên.
Apricot đang mặc một bộ đồng phục hầu gái giống y hệt của Yuuyami.
“Tại sao cô lại cho con bitch này mặc đồ giống mình vậy?”
“Không phải tối hôm qua chúng ta đã thảo luận rồi sao?”
Yuuyami khẽ nghiêng đầu.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, Apricot sẽ phụ giúp Yuuyami quản lý thư viện này, không sai nhỉ?”
“Đúng. Bởi ngoài khám phá, tôi còn rất nhiều dự án đang bỏ ngỏ. Có thêm một AD khác phụ giúp quản lý thư viện thì sẽ đỡ được rất nhiều việc.”
“Tôi biết rồi. Nhưng cái tôi hỏi là: Tại-sao-hai-người-lại-mặc-đồ-đôi?”
Rapha hỏi lại lần nữa. Và Yuuyami cũng lại nghiêng đầu.
Cô ta nghiêng đầu nhiều thật. Rapha nghĩ.
“Cô có biết nếu không phải là người yêu hay chị em thì mặc đồ đôi nó kỳ lắm không?”
“Đây đâu phải đồ đôi? Đây là đồng phục mà.”
“Ể?”
Rapha ngỡ ngàng. Cô bé cứ nghĩ chuyện Yuuyami lúc nào cũng mặc đồ hầu gái là sở thích của Lydia cơ.
“Đây là bộ đồng phục danh giá chỉ được trao cho quản lý của thư viện ngầm thôi đấy.”
“Đúng đó!”
Yuuyami nói với vẻ tự hào; Apricot cũng hạnh phúc nhảy cẫng lên theo.
“T-Thế à.”
“Vâng.”
“Cô đã kích hoạt chương trình quản lý thư viện của dòng LM cho Apricot chưa?”
“Rồi. Tôi đã làm nó trong lúc Rapha-san với Lydia đang ngủ. Còn hôm nay, tôi muốn Rapha-san giúp huấn luyện Apricot.”
“Huấn luyện~....”
Vừa nói, Apricot vừa cầm vào hai bên gấu váy và vén lên.
Rapha cứ nghĩ cô ta chỉ định cúi chào thôi. Nhưng đến khi quần trong của Apricot bắt đầu lộ ra....
“Làm gì thế hả?!”
“Không được, Prico. Dòng LM sẽ không làm mấy chuyện như khoe quần trong ra đâu.”
“Ư~, nhưng Apricot là dòng SA mà~.....”
Apricot sụt sịt và giả vờ khóc.
Rapha thở dài thườn thượt rồi nghĩ.
Viết lại chương trình gốc có khi còn nhanh hơn.
“Mà tạm bỏ qua chuyện này,” Yuuyami nói. “Dù hơi muộn rồi, nhưng Rapha-san có muốn ăn sáng không?”
“Ăn Apricot cũng được này~”
Rồi Apricot bắt đầu cởi đồng phục hầu gái ra.
“Không được. Đừng cởi đồng phục ra vậy chứ.”
Yuuyami nắm lấy cả hai bên vai Apricot.
Apricot gục đầu xuống đầy thất vọng.
Thở dài lần nữa, Rapha cất lời.
“Tôi không có thói quen ăn sáng. Mà onee-chama với Ohan đâu rồi?”
“Họ đi hâm nóng tình yêu rồi. Apricot cũng muốn tham gia chung lắm, nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái thứ đen xì này.”
Apricot liếc nhìn Yuuyami.
Rõ ràng, Apricot chỉ hứng thú với phụ nữ loài người, còn AD có hình dáng nữ giới thì không.
Điều này cũng dễ hiểu, dẫu sao Apricot được tạo ra để thỏa mãn dục vọng của con người mà.
“Tôi là Yuuyami. Chứ không phải cái thứ đen xì. Thêm nữa, Lydia đi khám phá, chứ không phải đi hâm nóng tình yêu.”
“Nhưng trông họ vội vàng lắm mà.”
“Do Lydia háo hức quá thôi.”
Yuuyami nhún vai.
“Onee-chama nhiệt tình quá nhỉ?”
“Đúng rồi. Vậy, Rapha-san có thể giúp tôi dạy Apricot phép cư xử được không?”
“Không.”
“Không?”
“Tôi còn chưa vệ sinh cá nhân nữa, biết không?”
Bằng cách điều chỉnh độ mạnh yếu, buồng tắm khí trung gian có thể dùng để rửa mặt, đánh răng và loại bỏ hoàn toàn các chất thải bài tiết.
Bụi bẩn, vi khuẩn, cặn bã thừa đều được gột rửa hết.
“Xin lỗi. Rapha-san cứ tự nhiên. Tôi sẽ đợi.”
“Ừ.”
“Cho Apricot đi với~...”
“Không được, Apricot.”
Nhận thấy ý đồ của Apricot, Yuuymi nắm gáy áo cô ấy lại.
Rapha thở dài thườn thượt lần nữa rồi đi thẳng đến buồng tắm khí trung gian.
◇
“Prico. Xin hãy cư xử đúng mực. Đừng đột nhiên cởi quần áo. Và cũng đừng cố giới thiệu mấy cuốn sách liên quan đến tình dục nữa.”
Giọng Yuuyami mệt mỏi thấy rõ.
Thực ra, Yuuyami không thể mệt. Nhưng đây hoàn toàn thuộc về vấn đề cảm giác.
Tối hôm qua, Lydia đã đặt cho Apricot biệt danh là Prico. Thế nên Yuuyami cũng gọi như vậy luôn.
Và Prico,
“Nhưng~, Tôi muốn biến nơi này thành thư viện 18+ cơ ~”
Bởi vì thiết lập của Prico chỉ toàn những thứ liên quan đến tình dục, thế nên tiến trình xây dựng nhận thức thực hiện công việc của dòng LM cho Prico chẳng tiến triển được bao nhiêu.
“Yuuyami, tôi, sắp, tới giới hạn rồi...”
Rapha kiệt quệ kêu lên.
Đã được một giờ đồng hồ kể từ lúc Yuuyami và Rapha huấn luyện Prico.
“A, tiểu thư muốn thử liệu pháp mát-xa bằng dầu trơn của Apricot không?”
“Không bao giờ...”
Rapha ngồi bệt xuống sàn.
“Rapha-san cứ nghỉ ngơi đi.” Yuuyami nói. “Còn Prico, đi dọn dẹp sảnh chính đi.”
“Vâng~”
Chủ nhân của Prico là Lydia. Chính Prico đã tự xác nhận điều đó.
Trước khi rời đi, Lydia đã ra lệnh: “Nghe lời Yuuyami với Rapha nhé.”
Thế nên Prico mới nghe lời Yuuyami. Nghe lời, không sai. Tuy nhiên, nếu không nói kỹ, Prico sẽ hiểu nó theo cách dòng SA hiểu.
“Khoan đã. Đừng có sử dụng thân mình như ‘bông tắm con người’ đó, hiểu chưa?”
Nghe thấy lời của Yuuyami, Prico xịu vai xuống. Trông chán nản hẳn.
“Không phải là ‘con người’, phải là ‘bông tắm AD’ mới đúng...”
Rapha thở dài nói.
Đừng quan tâm mấy chuyện tiểu tiết làm gì. Yuuyami nghĩ thế, nhưng cũng chẳng đáp lại.
“Vui lòng sử dụng cây lau nhà. Nhớ là sử dụng theo đúng mục đích ban đầu của nó. Được không?”
“Vâng....”
Prico chán chường cầm cây lau nhà lên.
“Giờ này mà vẫn dùng thứ như cây lau nhà à? Ở đây không có rô-bốt dọn dẹp sao?”
“Vâng, chỉ có mình tôi thôi.”
“Nhọc nhỉ?”
“Cũng không hẳn. Bởi vì tôi không cần ngủ và cũng không bao giờ thấy mệt.”
“À phải nhỉ.”
Rapha thở hắt ra.
“Chắc tôi sẽ đi xem tiến độ của Nhà Máy.”
“Không được.”
“Tại sao vậy?”
“Tôi có chuyện muốn hỏi Yuuyami.”
“Vậy sao? Là gì thế?”
“Ý thức là gì?”
“Ý thức? Sao bất ngờ vậy?”
“Không phải bất ngờ. Tôi căn thời gian chuẩn lắm rồi đó.”
“À ừ. Sao Rapha-san lại hứng thú với ý thức vậy.”
“Nó là một phần trong dự án nghiên cứu của tôi. Tôi và onee-chama từng tranh luận về vấn đề này. Khi đó, những lập luận sắc bén của onee-chama đã đánh bại tôi hoàn toàn.”
“À...”
Lydia đã cùng Yuuyami nghiên cứu về ý thức từ rất lâu rồi.
Thế nên, nếu Lydia và Rapha có tranh luận về vấn đề này, Lydia chắc chắn sẽ luôn chiến thắng.
“Vậy ý thức là gì?”
“Theo ý kiến của tôi nhỉ?”
“Đúng vậy. Tôi muốn biết quan điểm của Yuuyami về ý thức là như nào.”
“Có bản ngã, chắc vậy-.” Yuuyami nói. “Tự nhận thức được cái tôi. Trong trường hợp của tôi là vậy. Khoảng khắc đó, tôi đã ý thức được bản thân là gì.”
“Cảm giác đó như thế nào? Và sau khi thức tỉnh ý thức có sự khác biệt nào rõ ràng không?”
“Đó là một cảm giác rất kỳ lạ và bí ẩn.”
Yuuyami chậm rãi nói, trong khi bắt đầu hồi tưởng lại.
=======================================================
Trans: Từ giờ chắc tiến độ sẽ chậm lại, bởi vì tui phải ôn thi đh nữa. Thế nhé.
5 Bình luận
Anyway, thanks for chapter