“Gì cơ? Ý chị là gì khi cõng thứ đó?”
Chiếc mô tô đen tuyền tên Noah cất tiếng hỏi.
Yuuyami và Lydia đã ra khỏi Thụ Hải.
“Thứ đó” là ám chỉ Apricot - nữ AD mà Yuuyami đang cõng trên lưng.
Chẳng biết từ lúc nào, Apricot đã nhắm mắt lại và ngừng hoạt động.
“Thì cõng cô ta rồi ngồi lên yên sau của Noah chứ sao.”
“Quên đi. Nặng lắm. Em chết mất. Xin lỗi nhé.”
“Hừm. Vậy thì chỉ còn cách cõng cô ấy trên lưng rồi cuốc bộ về nhỉ?”
“Nếu thế thì đến lúc mặt trời lặn chưa chắc cậu đã về được đến nơi đâu.”
Lydia nghiêng nhẹ đầu.
“Thế cậu có ý tưởng nào hay hơn không?”
Yuuyami nhìn Lydia.
“Yup. Nhìn này,” Lydia nhấc cổ tay trái lên rồi khởi động thiết bị liên lạc đeo tay. “Rapha! Cứu! Tới đây ngay lập tức với xe cấp cứu nhanh lên! Làm ơn!”
“Onee-chama!?”
Giọng Rapha vang lên.
“Em sẽ đến trong 40, không, 30 phút!”
“Ể? Nói như vậy...Chẳng lẽ Rapha lúc nào cũng theo dõi chị à?”
“K.-Không....Làm gì có chuyện đó chứ! Chỉ, chỉ là em có thời gian rảnh, nên mới vô tình ngó qua thôi!”
Giọng Rapha nghe chừng cực kỳ hoảng loạn.
Ngoài chức năng liên lạc, thiết bị này còn có chức năng định vị.
“Hừm...Thôi thì không sao. Chị sẽ đợi em đến.”
“Dạ vâng!”
Liên lạc kết thúc.
“Ra vậy.” Yuuyami gật đầu.
“Mình chỉ tận dụng thiết bị này thôi mà, không dùng thì phí lắm.”
Lydia nhún vai.
“Cách cậu nói có hơi phóng đại chút nhỉ?”
“Nhưng tất cả đều đúng sự thật mà.
Yuuyami bật nhật ký hành động lên.
“Cứu” - Thực tế đúng rất gay go, cả hai cần được giúp đỡ.
“Tới đây ngay lập tức với xe cấp cứu nhanh lên” - để có thể vận chuyển Apricot.
“Làm ơn” - yêu cầu lịch sự.
Yuuyami gật đầu.
“Đúng vậy nhỉ.”
◇
Chưa đầy 30 phút sau.
Rapha và Ohan đã đến Thụ Hải với xe cấp cứu.
Yuuyami đặt Apricot lên xe rồi thở phào.
“Yuuyami.”
Từ bên trong xe cấp cứu, Ohan gọi.
Tiện đây, Rapha đang nói chuyện với Lydia bên ngoài.
“Sao vậy?”
Yuuyami ngồi vào trong xe.
“Yuuyami, đẹp.”
“Cảm ơn anh.”
Yuuyami chẳng cần phải khiêm tốn làm gì. Bởi cô biết rõ ngoại hình mình như nào.
Nếu cô nói: “Không, tôi nào có đẹp,” Thì hóa ra nó sẽ lại thành một lời mỉa mai.
“Tôi ghen.”
Ohan nhìn Yuuyami.
“Ohan ngầu lắm mà. Chính Lydia đã nói rồi đó thôi.”
“Tôi, cũng muốn, đẹp.”
“Về ngoại hình?”
“Vâng.”
“Hừm. Sao anh không đem chuyện đó nói với Rapha?”
“Tiểu thư cho rằng AD không cần phải xinh đẹp làm gì.”
“Vậy à.”
“Giọng của Yuuyami, cũng đẹp. Tôi muốn thay đổi giọng của mình, tôi cũng muốn nó đẹp.”
“Ohan, lẽ nào, anh đang phát triển ý thức?”
Ghen tỵ với người khác; Khao khát một thứ gì đó. Tất cả những điều đó đều hệt như con người.
Dẫu vậy, Yuuyami vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Bởi cô chưa từng ghen tuông với ai khác nhiều đến vậy.
Yuuyami hoàn toàn hài lòng với những thứ mình đang có.
Dĩ nhiên, Yuuyami vẫn còn thiếu rất nhiều điều.
Nhưng,
đó nào chăng là vấn đề, chính tay Lydia sẽ là người lấp đầy chúng.
“Không. Không có dấu hiệu nào cả. Tôi không có ý thức.”
“Cũng phải. Nhưng thật kỳ lạ. Tại sao anh lại ao ước những thứ đó dù không có ý thức?”
“Bởi vì đó là ham muốn của Yuuyami.”
“Tôi ?”
“Yuuyami muốn Lydia yêu mình.”
“À, là vậy sao.”
Ohan đã từng kết nối với Yuuyami. Khi đó, những cảm xúc của Yuuyami đã tuôn trào trong Ohan. Nói chính xác hơn, Ohan được yêu cầu xử lý một phần cảm xúc của Yuuyami.
“Đó là lý do, tại sao, tôi, cũng muốn đẹp.”
“Khoan. Tôi không hiểu. Anh muốn trở nên xinh đẹp là vì ham muốn được Lydia yêu của tôi?”
“Tôi, muốn được yêu.”
“Bởi ai? Lydia à?”
“Bởi vì tôi muốn được yêu, tôi muốn, đẹp. Nếu tôi đẹp, tôi sẽ được yêu. Cả Yuuyami với Lydia, ai cũng xinh đẹp.”
“Ohan hiểu sai rồi. Tôi không yêu Lydia bởi vì cậu ấy đẹp. Vì Lydia là chính Lydia nên tôi mới yêu cậu ấy.”
Như đang thẩm thấu từng lời của Yuuyami, Ohan im lặng.
Yuuyami chờ đợi phản ứng tiếp theo của Ohan.
“Nhưng, tôi vẫn muốn được trở nên xinh đẹp.”
“Chỉ là ý kiến riêng thôi, nhưng tôi thấy Ohan cũng đẹp mà. Và chắc chắn cả Lydia cũng cảm thấy như tôi, nên cậu ấy mới quý anh.”
Ohan im lặng.
Có lẽ do Ohan không thể hiểu được những lời của Yuuyami.
“Nếu anh đã hiểu rồi mà vẫn còn muốn thay đổi ngoại hình hiện tại, thì hãy để tôi yêu cầu với Rapha cho.”
◇
“Chị tìm thấy một AD?”
Rapha hỏi.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, cực kỳ hoàn hảo để đi khám phá.
Cơ mà Rapha chẳng muốn làm điều đó chút nào.
“Yup”, Lydia gật đầu.
Nhưng Lydia và Yuuyami thì lại khác, cả hai luôn mong ước được khám phá hết mọi ngóc ngách thế giới. Ngày hôm nay cũng vậy, họ lại lên mô tô và bắt đầu cuộc hành trình, rồi cuối cùng tìm thấy một AD.
Rapha thở dài.
Từ giọng điệu của Lydia trong cuộc gọi, Rapha đã nghĩ cả hai người họ đã dính phải tình huống nghiêm trọng gì đó.
Thế mà hóa ra, họ chỉ muốn nhờ cô giúp vận chuyển AD này về.
Nhẹ nhõm và hụt hẫng. Một hay hai tiếng thở dài cứ thế phát ra.
Dẫu vậy,
“Thụ Hải Kunagi à.”
Rapha vẫn nhìn vào Thụ Hải.
Thụ Hải tồn tại như thể để phân chia trời và đất. Bầu trời, mặt đất, và Thụ Hải. Ba sắc màu hòa trộn với nhau tại chính nơi đây.
Rapha cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Tại sao chỉ có nơi này là vẫn còn nguyên vẹn đến vậy?”
Thế giới đã diệt vong hoàn toàn. Chẳng còn chút vinh quang về quá khứ thịnh vượng của con người còn hiện diện trên cõi đời này nữa
Nhưng Rapha biết.
Đây mới chính là khung cảnh chính xác của thế giới.
Mảnh đất cằn cỗi, bầu trời xanh cao. Nguyên bản thế giới phải là như này.
Và Rapha không hề ghét nó chút nào.
“Chị không biết. Nhưng chị đoán có ai đó đã cố tình làm vậy.”
Lydia cũng nhìn vào Thụ Hải.
“Mika chăng?”
“Hoặc cũng có lẽ là chị.”
Khoảng lặng.
Ai làm chuyện này thì vẫn còn là một bí ẩn. Tuy vậy, khi nhìn vào hiện trạng lúc này, khả năng chẳng ai làm cả cũng có thể có.
Trừ khi gặp được Mika, hoặc ký ức của Lydia trở lại, còn không thì tất cả mãi mãi là phỏng đoán.
“Liệu em ấy-” Lydia chỉ tay vào Thụ Hải. “-ở trong đây chăng?”
“Em cũng không biết nữa. Nhưng nếu Mika để lại Thụ Hải còn nguyên vẹn như này, khả năng đó là rất cao.”
Mà thế nào mà chẳng được, Rapha nghĩ.
Dẫu sao mình có quan tâm tới Mika đâu. Cả chuyện khám phá Thụ Hải nữa. Chúng đều không phải sở thích của mình.
“Cho em hỏi, Mika là ai vậy? Nếu là một thiếu nữ dễ thương, cô ấy sẽ có diễm phúc được ngồi lên em.”
Đột nhiên, một giọng nói từ đâu đó vang lên.
Rapha hoảng hồn nhìn xung quanh, “ Ai đó?”
“Đây nè, đây nè. Tôi nè. Chiếc mô tô siêu cấp dễ thương Noah-san nè. Rất vui vì được gặp, Chibiko.”
Rapha nhanh chóng nhận ra chủ nhân của giọng nói.
“Mô tô biết nói!? Đã thế lại còn gọi mình là chibi!?”
“Ê ê, ngày nay phương tiện biết nói có gì kỳ lạ hả, Chibiko?”
“Hỗn láo! Dám gọi ta là chibi ngay lần đầu gặp mặt! Nó xúc phạm thẳng vào nhân quyền của ta đó! Biết không hả?! Đó là những từ ngữ phân biệt đối xử nhất trên đời! Thật dơ bẩn!”
Rapha bừng bừng lửa giận.
“A, ưmmm, l-lỗi em. Em hứa sẽ không nói thế nữa đâu ạ.”
Noah co rúm lại trước lửa giận hừng hực của Rapha và ngoan ngoãn xin lỗi.
“Cái gì đây ạ? Thứ trí tuệ nhân tạo ngu dốt này là gì đây ạ?”
Rapha lườm Lydia.
Nhìn kiểu gì thì kiểu, chắc chắn Noah không phải do Yuuyami tạo ra. Nếu là Yuuyami, tính cách của Noah sẽ tốt hơn thế này nhiều.
Chỉ có Lydia mới có thể thiết lập nên tính cách ngu ngốc như này. Mà có lẽ chị ấy còn chẳng thèm suy nghĩ thấu đáo, cứ thế quyết định ngay tại chỗ luôn.
“À-, ờ-” Lydia đánh mắt đi chỗ khác. “Chị đoán-, mình đã hơi quá tay, chút chăng?”
“Nếu chị biết rồi thì mau sửa lại ngay!”
Rapha dí sát mặt vào Lydia.
Gần sát như thể sắp hôn nhau đến nơi vậy, nhưng Rapha không hề có ý định làm thế chút nào.
“À..., ừm... Em cũng có quyền chứ bộ, dù không phải quyền con người, nhưng ít nhất cũng là quyền phương tiệ.....”
Noah nói.
“Im ngay!”
Rapha trừng mắt nhìn Noah.
Noah nín thinh.
“N-nào nào. Hạ hỏa nào.”
Lydia phẫy phẫy hai bàn tay hướng về phía Rapha, kêu gọi Rapha bình tĩnh lại.
“Chị có thể sửa lại nó không?”
“Đừng mà-, thế này đi-. Em cũng có quyền phương tiện mà-”
“Onee-chama.”
“Dạ vâng.”
“Trên đời này không có thứ gì gọi là quyền phương tiện cả.”
“Dạ vâng.”
“Nên, Xin chị, sửa nó ngay, được chứ?”
“À, ư, ư, ưm....”
Lydia đảo mắt vòng vòng hòng tìm kiếm sự giúp đỡ.
“Nào, đến lúc về thư viện rồi.”
Giọng Yuuyami vang lên từ đằng sau Rapha.
Yuuyami bước khỏi xe cấp cứu sau khi xong nhiệm vụ đưa nữ AD kia lên xe.
Nhưng Rapha lại cảm thấy thời gian cô ấy hoàn thành có vẻ hơi chậm. Cơ mà, cô cũng chẳng trách Yuuyami vì chuyện đó.
Cô ấy không gặp trục trặc nào là tốt rồi; Rapha thầm nghĩ vậy.
“Có chuyện gì à?”
Yuuyami nghiêng đầu.
“Không có gì cả! Về thư viện nào!”
Lydia chạy lại về hướng Yuuyami rồi ôm chầm lấy eo cô ấy.
Chị ấy thoát rồi kìa. Rapha thở dài.
Yuuyami đưa tay lên xoa đầu Lydia.
Lydia hạnh phúc đóng mi mắt lại.
Nhìn cảnh đó, lửa giận của Rapha đã tan biến vào hư không.
Thay vào đó,
Rapha cảm thấy cực kỳ cô đơn.
Và,
Trong một góc bé cỏn con của sự cô đơn ấy.
Cô bé cảm thấy thật ghen tỵ.
=======================================================
+Chương thứ 99 của tui+
*Chèn hiệu ứng pháo hoa.
5 Bình luận
Thấy Ohan hơi bị căng à nha, hi vong có thể giải quyết vấn đề 1 cách ổn thỏa