Thiên Đường Ngày Tận Thế
须尾俱全 - Tu Vĩ Câu Toàn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WORLD I: Địa ngục siêu nhiệt

Chương 08 : Hỏng bét!... Trời sáng rồi.

0 Bình luận - Độ dài: 971 từ - Cập nhật:

Chương 08 : Hỏng bét!... Trời sáng rồi

Giữa những Tiến Hóa Giả, có một quy ước bất thành văn đó là - không tò mò về năng lực của người khác.

Bởi vì các năng lực tiến hóa đều rất đặc biệt và ngoài sức tưởng tượng, nên mọi năng lực dù có tầm thường đến mấy đều có thể trở thành con át chủ bài cứu mạng của mỗi người. Bởi vậy, đương nhiên không ai nguyện ý đem át chủ bài bại lộ cho người khác xem.

Thậm chí nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ mà nói.. Ngay cả khi ở trước mặt người khác mà sử dụng năng lực cũng là điều cấm kị.

Về điểm này, Luther đã đề cập trước đó với Lâm Tam Tửu-- vậy tại sao bây giờ Mather lại đưa ra yêu cầu như thế?

“Đừng hiểu lầm tôi,” tự nhận thấy có phần không thích hợp, Mather mỉm cười. Vốn không phải dạng thiếu nữ trẻ tuổi, khi cô cười liền hiện lên nhàn nhạt mấy đường: “Với cấp độ năng lực hiện tại của tôi, không thể nào tra ra những kỹ năng mà cô đang có, tôi chỉ có thể phân tích một số chỉ số cơ bản, biết được số liệu cơ bản của mình đối với cô cũng có chỗ tốt.... Đương nhiên cái này đều do cô quyết định. Thử một chút đi?"

 "Được!" Lâm Tam Tửu sảng khoái đáp lại, vươn tay ra. “Tôi tin hai người cũng không có ác ý.”

 --Lại nói, vừa rồi dây dưa với Đọa Lạc Chủng nửa ngày trời, cả cô cùng Luther đều đã bộc lộ kỹ năng của mình khá nhiều. Hai người đều không ngốc, nếu cô có thể đoán được đại khái kỹ năng của Luther thì Luther khẳng định cũng đã sớm mường tượng ra được kỹ năng của mình rồi, không cần thiết lại che che giấu giấu nữa.

 Đầu móng tay cứng ngắc lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, chạm nhẹ trên cánh tay Lâm Tam Tửu, tựa như được mời gọi, đầu móng tay trơn nhẵn liền xuyên vào trong da thịt - cô chỉ vừa mới cảm thấy có chút nhói, Mather liền đã rút móng tay lại, cười nói: "Xong rồi."

 Cô nhỏ giọt máu tròn vào lòng bàn tay mình, giọt máu lập tức biến mất không dấu vết, sau đó Mather nhắm mắt lại. Lâm Tam Tửu nhìn lại, vết cắt trên cánh tay mình quá nhỏ, sớm đã ngừng chảy máu.

 “Năng lực hiện tại của Mather vẫn còn tương đối sơ cấp, nên việc đọc số liệu của cô có thể chậm hơn một chút…” Luther giống như có chút ngượng ngùng giải thích: “Tất cả các kỹ năng tiến hóa đều sẽ thăng cấp dần dần trong khi sử dụng, sau này cô sẽ biết."

 Lâm Tam Tửu nghĩ tới cái kỹ năng quái đản của mình.

 Nói cách khác, những tấm thẻ rác rưởi này cũng sẽ được thăng cấp? Chúng sẽ trở thành gì? Tối thiểu hẳn là để cho cô ấy có thể biến đổi vật phẩm mà không bị hạn chế đi.....?

 Nghĩ tới đây, cô không khỏi nhớ tới mình có thể thu hồi Cổng Sắt tới hai lần - mặc dù lần thứ hai chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, nhưng không biết hạn mức hôm nay có phải hay không cũng tính như sử dụng hết rồi? Xem ra cần phải tìm cơ hội thích hợp thí nghiệm một chút. . ./

Trong khi chờ Mather phân tích dữ liệu, Lâm Tâm Tửu hiếu kỳ trò chuyện với Luther - dù sao thì cậu ta cũng đã nhìn thấy nhiều hơn cô tận hai cái Tân Thế Giới, rất nhiều trải nghiệm mà cô chưa từng nghe đến, lúc khiến cô phải trầm trồ thán phục, lúc lại hài hước dí dỏm, lúc lại nơm nớp lo sợ. Luther đại khái cũng đã lâu không nói chuyện thoải mái với ai như vậy, trong lúc nhất thời hai người ngược lại là thân thiết hơn khá nhiều.

 Cảm thấy trò chuyện cũng đã lâu, quay lại nhìn Mather, cô ấy vẫn bộ dáng cũ, hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời.

 "Mather còn cần bao nhiêu thời gian để phân tích dữ liệu?" Lâm Tâm Tửu rốt cuộc hỏi.

 "Ầy...... có vẻ như sẽ mất ít nhất một hoặc hai giờ nữa." Luther có vẻ hơi xấu hổ. “Khi Mather phân tích dữ liệu của tôi trước đây, có vẻ như không mất nhiều thời gian đến vậy……”

 "Lâu vậy ư?" Lâm Tam Tửu có chút sửng sốt. Sau đó cô liền nằm ngửa xuống, nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa kính ô tô - lúc này bóng tối dày đặc của màn đêm đã nhạt đi rất nhiều, hướng đông thậm chí đã mơ hồ hiện ra một vòng xám trắng. Ngồi dậy trở lại, trên mặt của cô toát ra một tia lo lắng.

 "Có chuyện gì vậy? Biểu cảm đó là sao?"

 "Trời sắp sáng rồi." Lâm Tâm Tửu lẩm bẩm, quay đầu nhìn qua Luther. “Buổi tối đã nóng như vậy rồi, đợi đến lúc mặt trời vừa ló dạng, chiếc xe ngay lập tức bị phơi nắng trực tiếp…… Đến lúc đó nhiệt độ sẽ cao đến mức nào?”

 Luther lập tức cứng họng trước câu hỏi của cô, hai người nhìn nhau ngơ ngác - Lâm Tam Tửu xoa xoa mi tâm, có chút mệt mỏi nói: “Qua hai giờ nữa, sợ rằng chúng ta đều sẽ trở thành vịt nướng trong lò."

~ còn, cáu quá ở nhà chăm con nữa nên hơi ít thời gian hiccc, lên vp dịch lén tí vậy

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận