Một luồng khí nóng, ngột ngạt ùa ra ngoài cửa. Mùi tanh của máu cùng với vị chát của mồ hôi phảng phất theo làn khí kia xộc vào mũi Seol.
Hai cô hầu vừa mới vào kia dìu Maria đang kiệt sức ra khỏi phòng.
Mái tóc vàng, bồng bềnh của cô như vừa bị nhúng vào xô nước lạnh, chốc chốc lại có giọt nước nhỏ xuống sàn. Cái áo choàng trắng, mỏng tan của cô thì ướt đẫm, dính chặt vào làn da mịn màng.
“Khụ…!”
Cô ho một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn phun ra một dòng máu đỏ tươi, khiến cho cái áo choàng trắng tinh kia bị nhuốm đầy màu máu.
“Cô Maria!” (Seol)
Seol vội chạy tới bên cô, nhưng Maria lại giơ tay ra ngăn cậu lại gần. Hai gò má cô đỏ rực lên, nom như cô đang sốt cao.
“Cô không sao chứ?” (Seol)
“Đụ Mẹ… mày bị mù à?” (Maria)
“……..”
“… Đầu tôi đang ong ong hết cả lên rồi, nên làm ơn đừng có hét lên như thế nữa… không tôi chết mất thôi…” (Maria)
Maria vừa dứt lời thì lại ho khù khụ rồi nôn ra hai ngụm máu. Cô thở dốc, nhìn Seol với ánh mắt hình viên đạn.
“Đừng có quên đấy nhé.” (Maria)
“……..”
“Tôi có công lớn trong chuyện này đấy.” (Maria)
Seol đâu phải tên ngốc, liền trả lời ngay trấn an cô.
“Tôi hiểu. Tôi sẽ không bao giờ quên công lao ngày hôm nay của cô đâu.” (Seol)
Maria cúi nhẹ đầu một cái với Seol. Sau đó, Maria được hai cô hầu kia giúp liền đi thẳng xuống cầu thang và biến mất trong phút chốc.
Vẫn còn lo lắng không biết Maria có sao không, Seol đứng đó nhìn theo cho đến khi cô khuất bóng hẳn, và chỉ quay đầu đi khi nghe thấy tiếng hai chị em nhà họ Yi hò reo.
“Đến lúc nhân vật chính xuất hiện rồi.” (Hao Win)
Hao Win vỗ nhẹ vào vai Seol và nói. Dù cho vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại theo mình đi đến tận đây, nhưng Seol hiện giờ đang còn bận tâm xem Yun Seo-Rah đã hoàn toàn khoẻ mạnh chưa, nên cậu chẳng hỏi gì thêm mà bước vào trong phòng.
‘Hô hô!’
Hao Win bước theo sau Seol vào trong phòng, chợt gã phải thốt lên trong kinh ngạc khi thấy người phụ nữ đang ngồi trên giường kia.
Dáng vẻ cô ngồi đầy thanh tao xen chút rụt rè tựa vào tường, tưởng như một bông hoa tuyết mới chớm nở giữa mùa đông.
Cô nàng lặng lẽ ngồi đó, mắt không rời khỏi cánh tay phải mình mà giơ nó lên xuống không thôi. Trông như khóm hoa kia đang còn bối rối không biết phải làm sao khi mà mùa đông đã qua đi và ánh nắng mùa xuân bắt đầu soi sáng xuống cái hang giá lạnh.
Chà, thảo nào cậu ta lại si mê vì cổ đến thế. Hao Win lẩm bẩm một mình, rồi nhẹ nhàng đẩy Seol tiến về phía trước. Do bị bất ngờ, Seol loạng choạng bước về phía trước vài bước, đứng ngay bên cạnh chiếc giường. Đến lúc này, Yun Seo-Rah ngẩng đầu lên, mới nhận ra là Seol đã đứng bên cạnh mình tự lúc nào.
“À ừm, cô thấy thế nào rồi.” (Seol)
“……….”
“Cánh tay của cô ổn rồi chứ?” (Seol)
“……….A.”
Đôi môi nhỏ nhắn, đỏ tươi của cô khẽ lay động chực muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng khép lại.
Bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc cứ thế ào đến khiến chô đôi môi của cô khẽ run. Hai tay của cô cứ đưa qua đưa lại đầy khó hiểu, như đang muốn nói gì đó mà chẳng biết phải mở lời ra làm sao. Nhìn cô nàng luống cuống không biết phải làm gì kia khiến cho trái tim của mọi người đứng đây như tan chảy vì sự đáng yêu đó.
‘Hự!’
Thế này chẳng phải quá ư là tuyệt ? Một khung cảnh vô cùng lãng mạng của đôi trai tài gái sắc kia ư?
Hao Win đứng đó, choáng ngợp bởi cảnh tượng kia, thì…
“Anh có thể cho tôi biết làm cách nào mà anh kiếm được 82,000 điểm không?” (Yun Seo-Rah)
…Những lời đó của cô kéo gã rơi thẳng về thực tại.
Hao Win nhanh chóng đặt một điếu thuốc lên miệng và cho tay vào trong túi quần. Sau đó, anh ta hơi nghiềng đầu sang bên, cằm hất ra như nhìn vào kẻ thù.
“Ồ, chuyện đó hả. Thì là….” (Seol)
“Ấy da ~~. Chúc mừng, chúc mừng.” (Hao Win)
Không cả để Seol giới thiệu, Hao Win đã cướp lời cậu và bước lên phía trước với một thái độ nghênh ngang. Anh ta đặt tay lên vai Seol, nhìn quanh những người đang ở đây rồi nói.
“Có vẻ như cô đã khoẻ mạnh lại rồi đấy nhỉ. Tay cô đã cử động được chưa?” (Hao Win)
“Đúng rồi. May là nhờ anh Hao Win đây mà…” (Seol)
“Đúng đúng. Tất cả đều ổn thoả hết rồi. Tuy nhiên…” (Hao Win)
Hao Win khẽ nhoẻn miệng cười. Một nụ cười đầy ma mãnh khiến cho Yi Surl-Ah không khỏi nhăn mặt.
“Chúng tôi đã hoàn tất phần của bên bọn tôi rồi, nên là… giờ đến lượt cậu thực hiện lời hứa rồi đấy, đúng chứ?” (Hao Win)
“Tất nhiên.” (Seol)
“Tốt lắm. Cậu hiểu cho tôi nhé, tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi. Ý tôi là nhỡ may mà cậu quên mất nó thì rắc rối cho mọi người lắm đấy.” (Hao Win)
“Anh không cần lo lắng chuyện đó đâu.” (Seol)
Seol trả lời đầy tự tin. Cậu đã được bọn họ giúp đỡ rất nhiều, và giờ là lúc cậu phải trả nợ đầy đủ.
Tiếc rằng chỉ có mình Seol nghĩ vậy mà thôi. Những người khác nào có biết tường tận câu chuyện đâu, giờ đây nghe những lời đó khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng.
“Ừm, xin lỗi đã chen ngang… nhưng mà lời hứa mà hai người đang nói là gì thế?” (Yi Surl-Ah)
Nhanh chóng Yi Surl-Ah cắn câu.
“À cái đó….” (Seol)
“Đúng đúng, đó là một lời hứa giữa hai bọn tôi.” (Hao Win)
Seol đang định giải thích, thì Hao Win lại chặn họng.
“Nó cũng chẳng nhiều nhặn gì mấy. Cô cứ coi như là chúng tôi có một thoả thuận.” (Hao Win)
Anh ta nói là ‘không có gì’, nhưng giọng lại gằn xuống nghe như việc gì đó vô cùng nghiêm trọng.
“Mới sáng nay, tôi gặp anh bạn này ngoài kia đang hộc tốc chạy như gà mất đầu dưới kia. Tôi nghĩ là cứ để mặc cậu ta chạy đôn chạy đáo như thế thì cũng chẳng hay ho gì. Nên là, sau khi nghe cậu ta kể đầu đuôi câu chuyện, một người vô cùng ngọt ngào và tốt bụng như tôi đã quyết định giúp cậu ta một tay.” (Hao Win)
“Thế thì….” (Yi Surl-Ah)
“Anh ta nói với tôi là có một người vô cùng quan trọng với mình đang gặp khó khăn, và anh ta cần 82,000 điểm để cứu người đó. Quào, thật tuyệt làm sao! Nghe cậu ấy kể mà tôi rớt nước mắt, nên tôi đã bảo gia đình mình cho cậu ấy vay chút điểm." (Hao Win)
“Gia đình của anh?” (Yi Surl-Ah)
Yi Surl-Ah đần mặt ra nhìn Seol, nhưng cậu chỉ biết giương mắt ra nhìn lại, chẳng biết phải nói gì hơn.
Mấy lời Hao Win nói đâu có sai chỗ nào chứ. Lúc trước, Hao Win đã nhảy vào cứu giúp cậu khỏi khốn khó, và tiết lộ bản thân là một tên si tình đến khờ dại – theo như anh ta nói. Thế nên chuyện anh ta gọi đồng đội là ‘gia đình’ thì cũng chẳng quá kỳ lạ.
Cộng thêm Hao Win cố tình quay lưng lại với Yi Surl-Ah, khiến cô không thể thấy rõ cái biểu cảm của anh ta lúc này, càng làm cho câu nói có phần bí hiểm.
“Nhưng mà, có chuyện này cô cần phải biết thưa quý cô. Chúng tôi không phải là nhà từ thiện hay gì đâu, nên là bọn tôi đã đi đến một thoả thuận làm ăn giữa những người đàn ông với nhau. Cô hiểu ý tôi chứ?” (Hao Win)
Nghe anh ta nói vậy, khiến cho căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Thấy Hao Win cứ lải nhải như một tên phản diện trong phim thế kia khiến cho mọi người trong phòng kia không khỏi lo sợ.
“À thôi. Hôm nay thì cứ ăn mừng đi nhé. Ăn uống thoả thích đi nhé anh bạn. Nhưng từ ngày mai…” (Hao Win)
Gã ngừng lại một chút, khiến không khí có phần thêm nặng nề.
“Sẽ có rất nhiều việc anh cần phải làm đấy. Tôi mong rằng anh sẽ làm việc chăm chỉ để bảo vệ gia đình tôi nhé.” (Hao Win)
Dù sao thì Seol cũng là Chiến binh, công việc của cậu chính là xông pha ở phía trước, bảo vệ những người ở đằng sau mà.
“Tôi biết rồi. Mai gặp lại anh sau nhé.” (Seol)
“Tốt tốt. Có lẽ tôi nên đi thôi nhỉ… À đúng rồi.” (Hao Win)
Hao Win chợt nhớ ra cái gì đó, gã quay người lại đứng đối diện với Yun Seo-Rah. Cô cũng không phải là một tên ngốc. Cô hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nên khi thấy Hao Win cố ý đứng ra trước mặt mình, Khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn đi.
“Trước khi rời đi, tôi muốn nói lời cảm ơn tới cô. Tên cô là Yun Seo-Rah đúng chứ? Cảm ơn cô nhiều lắm.” (Hao Win)
“Ý anh là sao?” (Yun Seo-Rah)
Giọng nói lanh lảnh vang lên, Hao Win lại chỉ cười mà nói.
“Nhờ có cô mà tên đứng đầu trong Vùng trung lập này đã nằm trong tay tôi rồi!” (Hao Win)
Vừa nói gã vừa giơ bàn tay ra rồi nhẹ nhàng nắm lại, cười lớn.
Thấy có gì đó sai sai ở đây, nhưng Seol chưa kịp làm gì thì đã bị Hao Win túm lấy cổ áo.
“Tôi có đôi lời với anh đây. Đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn. Nếu mà chúng tôi không lấy lại được những gì bỏ ra ở trong này, thì nó vẫn tính ở Thiên đường đấy. Còn nếu như thế vẫn không được thì chúng tôi sẽ chơi luật rừng ở Trái Đất đấy nhé.” (Hao Win)
Seol chẳng tài nào hiểu anh ta đang nói cái quái gì nữa, nhưng Hao Win lại tiếp tục.
“Mà… Trần đời tôi chưa gặp một thằng ngu nào bùng tiền khi nghe đến hội Tam Hoàng cả đâu, nên là…” (Hao Win)
Gã bỏ tay khỏi Seol, tiến người sát lại chỗ cậu và nháy mắt một cái. Gã còn khiến Seol bối rối hơn nữa khi mà bước qua với một nụ cười đầy rạng rỡ. Ngay sau đó, cánh cửa phòng bị đóng lại, kêu một tiếng rầm.
Seol chỉnh lại quần áo của mình, thở dài một tiếng. Anh chàng kia không những ồn ào, mà đôi lúc còn rất khó hiểu nữa.
Mà thôi, hôm nay là ngày vui mà, không nghĩ nhiều mấy chuyện đấy làm gì nữa. Tay của Yi Surl-Ah vẫn cần vài ngày nữa thì mới hoàn toàn hồi phục, nhưng với việc chữa lành tay cho cô như này, Seol tự hào rằng đã làm cho danh tiếng của Kim Hahn-Nah tăng thêm một bậc nữa rồi. Phần khó khăn nhất đã xong rồi, những chuyện khác thì dễ như ăn bánh thôi.
Trùng hợp thay, giờ cũng đã đến giờ ăn tối. Seol định bụng rủ mọi người xuống nhà hàng ăn mừng việc chữa khỏi cho Yun Seo-Rah, thì….
“?”
…Cậu cảm thấy vô cùng bối rối, khó hiểu.
Cả Yi Surl-Ah và Yi Sung-Jin mặt ủ rũ đứng thất thần ở một góc. Họ cứ đứng im một chỗ nhìn Seol mà mắt rưng rưng như muốn khóc.
“Từ đầu em thấy chuyện này có chút lạ lùng mà…” (Yi Surl-Ah)
“Hở?” (Seol)
“Giờ em mới hiểu… anh làm cách nào mà lại có thể gom được nhiều điểm đến thế trong một ngày…” (Yi Surl-Ah)
Cô nghẹn ngào nói trong xúc động.
“Chỉ… Chỉ vì bọn em…” (Yi Surl-Ah)
Không chịu thêm được nữa, Yi Surl-Ah ngã khuỵ xuống sàn. Hai con mắt đỏ ngầu của cô bắt đầu tuôn ra một tràng nước mắt. Hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Seol vội xua xua hai tay.
“Ấy ấy, không! Từ từ đã nào! Em hiểu nhầm chuyện gì đó rồi!” (Seol)
“Hiểu nhầm?” (Yi Surl-Ah)
“Đúng thế!” (Seol)
“Nhưng anh đi vay tiền bọn họ đúng không?” (Yi Surl-Ah)
“Ừ thì đúng, nhưng mà…” (Seol)
Seol không biết phải nói gì hơn. Đúng là cậu có vay bọn họ điểm. Cơ mà nói ra thì có hơi phức tạp, nên cậu vẫn ngập ngừng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ khi thấy khuôn mặt Yi Surl-Ah bắt đầu suy sụp, tiếng sụt sùi bắt đầu phát ra từ mũi cô, cậu đành nói hết mọi việc ra.
“Anh vay chỗ bọn họ có một ít thôi mà! Chỗ 82,000 điểm kia là tự tay anh kiếm hết, bọn họ chỉ cho anh thêm một chút để mua trang bị mà thôi. Cái khoản vay kia thì làm nhiệm vụ một chút là anh trả được hết ấy mà.” (Seol)
“Thật chứ?” (Yi Surl-Ah)
“Tất nhiên rồi! Anh đã lừa em bao giờ chưa” (Seol)
“Nhưng mà, anh kia nói là anh nằm trong tay ảnh rồi…” (Yi Surl-Ah)
“Cái đấy chỉ là đùa thôi mà. Em không cần phải lo lắng quá thế đâu.” (Seol)
“Nhưng, còn cái cuộc gặp ngày mai nữa…?” (Yi SUrl-Ah)
“Ôi anh bảo thật đấy, em không phải lo quá làm gì. Anh gia nhập tổ đội của cái tên kia thế thôi. Họ mời anh vào để đi làm chung nhiệm vụ thôi.” (Seol)
Dẫu cho cậu đã giải thích cặn kẽ như vậy, nhưng Yi Surl-Ah vẫn gục đầu xuống mà khóc còn to hơn.
Anh Seol đã phải bán thân để kiếm số điểm kia – đó là những gì cô nghĩ. Mặc cho Seol cố giải thích thế nào, cô vẫn đinh ninh là vậy khi nhớ về gã Hao Win kia.
‘Tất cả là lỗi tại mình!’ (Yi Surl-Ah)
Ông anh trai tuyệt vời nhất ở cái chốn này, phải chịu nhục làm một cái khiên thịt vì mấy lời xấc xược của cô. Cái mặc cảm tội lỗi càng khiến cô khóc ngày một to hơn.
‘Sao lại thế cơ chứ?!’ (Seol)
Seol không tài nào hiểu được cô nàng đang nghĩ những gì, nên càng cố trấn an thì Yi Surl-Ah càng khóc tợn hơn.
“N, nè , Yi Sung-Jin….?” (Seol)
Seol quay ra cầu cứu Yi Sung-Jin, mong rằng cậu có thể dỗ giành chị gái cậu hộ mình. Nhưng cậu nhóc cũng chẳng khá hơn chị mình là bao. Đầu cậu cúi gằm xuống, mắt nhìn trân trân xuống đất, hai bàn tay nắm chặt lại và khẽ run, nom như đang vô cùng giận giữ.
‘Lại có chuyện gì với cậu nhóc nữa đây?’ (Seol)
Như chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn, Seol lại quay đầu nhìn ra sau.
Yun Seo-Rah đang im lặng ngồi đó nhìn cậu. Khi hai người chạm mắt nhau, cô khẽ rùng mình vội tránh đi ánh mắt của cậu, rồi nhìn chằm chằm xuống giường.
Cô cắn chặt môi mình lại, khiến cho Seol thấy cảnh này có quen quen.
“Hức…”
Không chịu nổi thêm nữa, cô cũng bắt đầu oà lên khóc. Cô lấy hai tay ôm lấy mặt mà nức nở, vai run lên liên hồi.
“Tôi… hức… tôi xin lỗi….” (Yun Seo-Rah)
Cô nàng ngồi đó khóc thút thít đầy tội nghiệp. Seol thất thiểu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
‘Cái gã kia thật là….’ (Seol)
Vào cái ngày đáng để ăn mừng như này mà cả căn phòng của cậu lại toàn tiếng khóc lóc ỉ ôi.
Ở một nơi khác, Khi mà những tiếng khóc thổn thức đang vang vọng ra ngoài hành lang, Hao Win đứng tựa vào tường phả ra một làn khói thuốc nghi ngút. Giờ đây mọi việc đã hoàn tất, gã dập điếu thuốc rồi cất bước rời đi, khuôn mặt không giấu nổi một nụ cười đầy thoả mãn.
Gã lấy tay quệt nhẹ mũi một cái, đầu gật gù mà nghĩ.
‘Con người đúng là sinh vật của xúc cảm.’ (Hao Win)
***
Buổi sáng hôm sau.
Không thể chịu nổi cái không khí sầu não trong phòng, Seol rời khỏi phòng từ sáng sớm.
‘Xem nào… Mình còn lại…’ (Seol)
…14,780 điểm, vì đã đưa 600 điểm cho những vị khách kia của mình nên giờ cậu còn lại 14,180 điểm. Yi Surl-Ah đã thẳng thừng từ chối chỗ điểm kia, nhưng khi cậu nhắc đến tình trạng của Yun Seo-Rah thì cô đành ngậm ngùi cầm nó.
‘Mình nên mua gì giờ nhỉ?’ (Seol)
Thường thường thì những đồ phòng hộ có giá thấp nhất là 1000 điểm. Nó được thiết kế là để bảo toàn mạng sống cho một người, nên chuyện giá cả đắt đỏ là điều dễ hiểu.
Seol bước vào một gian hàng, đón chào cậu là một cô hầu người Á với mái tóc được tết bím lại gọn gàng niềm nở chạy đến cạnh bên.
“Xin chào! Ngọn gió nào đã đưa anh đến đây vậy?” (the maid)
“Tôi đến mua đồ phòng hộ.” (Seol)
Hừm. Cô hầu liếc nhìn Seol rồi gật đầu một cái.
"Anh hiện có bao nhiêu điểm trong người?"
“Khoảng 14,000 điểm….” (Seol)
“Do cậu là Dấu ấn vàng kim, cậu được giảm giá 30%! Thế nên chúng ta sẽ nâng ngân sách của cậu lên 20,000, đúng chứ?” (the maid)
‘Cổ biết mình à?’ (Seol)
Seol ngây người ra một lúc, rồi hỏi.
“Có khi nào tôi được giảm giá vì là người đứng hạng nhất không?” (Seol)
Cô hầu cười rạng rỡ.
“Sao anh lại hỏi thế? Chẳng nhẽ anh không hỏi người chủ Vùng trung lập về chuyện này lúc trước à?” (cô hầu)
Tất nhiên là Seol cũng biết rằng việc giảm giá 70% chỉ được áp dụng với những vật dụng phổ thông. Cậu chỉ hỏi lại cho chắc thôi.
“Nếu cậu thấy ổn, liệu cậu cho phép tôi làm điều phối viên của cậu nhé?” (cô hầu)
Dù cậu cũng muốn đi ngắm đây đó cửa hàng, nhưng giờ không còn nhiều thời gian nữa. Đáng nhẽ cậu đã tới đây từ tối qua cơ, nhờ ơn Hao Win mà cậu đã phải ngồi lỳ trong phòng mà dỗ dành ba người kia, không thể đi đâu được cả tối.
“Vậy làm phiền cô.” (Seol)
“Đã rõ! Vậy cậu muốn loại giáp như thế nào?” (cô hầu)
“Ừm… cho toàn thân?” (Seol)
“Nghề của cậu là Chiến binh đúng chứ? Vậy thì cậu muốn tập trung vào tính cơ động hay khả năng phòng thủ hơn?” (the maid)
“Tôi nghĩ là, ừm, cơ động? Ấy khoan, tôi nghĩ là sức phòng thủ cũng cần phải quan tâm đến nữa.” (Seol)
“Vâng, vâng~. Và vũ khí của cậu là thương?” (cô hầu)
“Phải.” (Seol)
“Anh có ý định thay đổi nó không?” (cô hầu)
“Không.” (Seol)
Cậu chẳng muốn đổi sang vũ khí khác khi mà cậu đã quá quen thuộc với cây thương này rồi. Hơn nữa hiện giờ ngân sách có phần eo hẹp.
“Đã rõ! Tôi là điều phối viên của cậu Aragaki Yuzuha!! Ikimaaaaasu!”
Cô hầu đột nhiên giơ tay lên trời vẫy vẫy rồi chạy vút vào bên trong cửa hàng, để mặc Seol đứng đó trong ngơ ngác.
Bên trong cửa hàng bắt đầu có tiếng loảng xoảng lục lọi. Đứng ngoài không biết làm gì, Seol đưa mắt đọc danh sách những vật phẩm bán trong cửa hàng.
Mấy cái tên của vật phẩm trong cửa hàng khá là trực quan. Chẳng hạn như cây giáo mà Seol đã mua lúc trước, nó có tên là ‘Cây thương sắc bén’. Nó không hề có một thuộc tính đặc biệt nào, nhưng Seol lại thấy như thế thì càng tốt. Hơn nữa, nó có chiều dài ngang với cậu – thứ cậu lưu tâm nhất – nên đã mua nó ngay lập tức.
“Tôi đã trở lại rồi đây!” (Yuzuha)
Cô hầu, Aragaki Yuzuha, ôm trong mình là vô số tạo tác bày ra trước mắt Seol.
Vật phẩm đầu tiên cô đưa ra là một cái áo giáp có màu nâu đậm.
“Đây là một cái áo giáp da thuộc. Nó là cái tốt nhất trong số những cái áo giáp da ở đây đấy. Sau khi đem dầu có Parafin đun sôi lên, cậu phải liên tục nhúng da vào nó trong vài tiếng rồi mới mang nó ra. Làm như thế khiến cho áo giáp siêu bền luôn! Cậu sờ thử nó mà xem.” (Yuzuha)
Seol chạm thử vào miếng đệm vai, và quả thực nó rất cứng và vô cùng chắc chắn. Cậu ấn thử mạnh một cái, nhưng cái áo giáp chẳng hề hấn gì.
“Vì thế nên nó rất hữu dụng trong việc chặn những đòn tấn công. Nhưng mà anh phải hiểu là nó không phải là thứ gì đó toàn năng đâu. Nếu mà phải chịu một tác động nào quá lớn thì nó sẽ rách ra, không phân tán được lực đòn đánh đâu. Nên anh phải cẩn thận với những vũ khí cùn đó.” (Yuzuha)
Rồi cô lại thốt lên Vì vậy! và đưa ra thứ tiếp theo. Nó cũng là một cái áo giáp, được tạo nên từ những vòng kim loại nhỏ và tròn móc lồng vào nhau. Tuy vậy so với những cái áo giáp khác thì trông nó khá là nhỏ.
“Tôi khuyên cậu nên mặc cái này dươi bộ giáp da.” (Yuzuha)
“Cái này là giáp lưới à?” (Seol)
“À thì nó có hơi nhỏ để gọi là một bộ giáp lưới, nhưng anh cứ nghĩ nó là phiên bản nhỏ gọn hơn đi. Nó nhẹ hơn so với những cái khác vì mục đích là cho các Pháp sư với Mục sư dùng là chủ yếu, nhưng mà khả năng phòng ngự của nó thì không phải bàn cãi đâu. Nếu cậu xui và giáp da thuộc kia bị rách thì thứ này sẽ cứu sống cậu đó.” (Yuzuha)
Hai lớp áo giáp – ý này cũng không tồi đấy chứ.
“Thế giá cả thì ra sao?” (Seol)
“Áo giáp da thuộc thì là 5,700 điểm, còn cái này là 6,900. Đấy là đã tính cả phiếu giảm giá rồi nhé.” (Yuzuha)
“Cái sau đắt hơn á?” (Seol)
“Tất nhiên rồi! Một cái làm bằng da một cái làm bằng sắt, nên đắt hơn là đúng rồi mà!” (Yuzuha)
“Hừm.” (Seol)
“Vậy thì~.” (Yuzuha)
Nhờ tài năng mồi chài của Yuzuha, Seol quyết định mua thêm cả giáp da cho cánh tay và cẳng chân, cùng với găng tay da và một đôi bốt cao cổ có trang trí thêm một cái chêm buộc bên cạnh cổ bốt.
“Vậy là ~ Tổng cộng mất 13,980 điểm, thưa quý khách!” (Yuzuha)
Seol lặng lẽ chuyển số điểm đó cho cô; Yuzuha xem chừng rất vui mừng vì việc này.
“♥ Kimochi~!” (Yuzuha)
“………….”
Cái giáp lưới phiên bản nhỏ gọn kia chỉ dài tới rốn của cậu. Còn cái bộ giáp da thuộc kia thì có thể mặc như một cái áo phông, nên cũng chẳng khó khăn gì để mặc nó vào. Sau đó cậu lại cắm cúi tháo đôi giày của mình ra và xỏ đôi bốt da kia vào. Trong khi đó thì Yuzuha nheo mắt lại nhìn vào cây thương của Seol.
‘…Chà dư lại có chút ít điểm như này thôi à…’ (Seol)
“Cậu có bảo dưỡng cây thương của mình đúng cách không đấy?” (Yuzuha)
“….Bảo dưỡng?” (Seol)
“Tôi thấy là lưỡi thương đã cùn đi đáng kể rồi đấy. Cậu đã mài nó lần nào kể từ khi mua chưa?” (Yuzuha)
“Thực sự cần phải làm nó à?” (Seol)
Bị sốc vì câu trả lời đó, cô hầu thốt lên một tiếng rồi hỏi lại.
“Thế cậu có cần phải thở không vậy?” (Yuzuha)
“….Cô nói thế cũng đúng.” (Seol)
Cuối cùng thì cậu đành phải bỏ ra thêm 20 điểm mua đá mài và khăn lau. Thế là 14,000 đã không cánh mà bay.
“Cảm ơn cậu rất nhiều! Chúng tôi vẫn còn có rất nhiều Danh xưng khí cụ, nên là nếu sau này có dịp hãy ghé qua cửa hàng của chúng tôi nhé!” (Yuzuha)
Vẫy chào Yuzuha, Seol rảo bước đi xuống dưới tầng một. Dù cho cảm thấy đôi chút mệt mỏi, nhưng cậu vẫn không giấu nổi được sự phấn khích.
Cuối cùng thì cậu cũng có thể thay đi bộ quần áo từ Trái đất mà khoác lên mình một bộ giáp hoàn chỉnh rồi. Con tim cậu đập rộn ràng hẳn lên.
‘Mình sẽ kiếm thật nhiều điểm rồi kiếm cho mấy đứa nhóc một bộ giáp nữa.’ (Seol)
Chẳng biết tự lúc nào Seol đã coi hai chị em nhà họ Yi và Yun Seo-Rah như mấy đứa trẻ cần cậu trông nom.
Cậu kiếm một chỗ yên tĩnh dưới tầng một, rồi vụng về ngồi đó đánh bóng lưỡi giáo trong khi chờ đợi các thành viên trong nhóm.
*
[Phục kích (Số lần thử còn lại: 10/10)]
Phục kích và tiêu diệt nhóm Bugaboos đi qua đoạn đường núi này!
Độ khó: Rất Khó
Phần thưởng: +10,000 Điểm sinh tồn
Hình phạt khi thất bại: Chết
*Có thể lập đội (Tối đa 6 người)
*
Seol giấu mình trong một bụi cây trên một ngọn đồi nhỏ và nhìn chằm chằm vào con đường mòn cách đó không xa. Ở đó có một nhóm sinh vật được gọi là Bugaboos đang vội vã bước đi trên con đường nằm giữa hai ngọn đồi. Nhìn thoáng qua thôi cũng thấy nhóm này phải có trên ba mươi người.
Bugagoos là một con quái thú vóc dáng như nhân loại nhưng lại có cái đầu của một con gấu. Mỗi con chỉ cao tầm 150cm, nhưng toàn thân cơ bắp cuồn cuộn khiến ai thấy cũng phải dè chừng.
Nhìn hàm răng sắc nhọn và những cái móng vuốt đầy ghê rợn của chúng làm Seol không khỏi thấy căng thẳng.
‘Mà sao chúng lại còn mang theo nhiều vũ khí thế không biết?’ (Seol)
Chúng mang trên người không chỉ có kiếm, khiên hay thương, mà vài con còn cầm trên tay cung tên hay những vũ khí cùn như chuỳ hoặc côn, thứ mà cậu chưa từng thấy ở những nhiệm vụ trước.
Đặc biệt nhất là có một con Bugaboo cao đến hai mét đi giữa đoàn, vác trên vai một cây chuỳ. Nhìn thái độ hùng dũng của nó, Seol cho rằng con đó là con đầu đàn.
‘May là mình không làm nhiệm vụ này một mình.’ (Seol)
Một nhiệm vụ ‘Rất Khó’ quả thực không phải là thứ để đùa được. Nhìn đoàn quân đang bước đi kia mà Seol mới hiểu được vì sao nhiệm vụ này lại gọi là Phục kích. Nếu đội của cậu giờ mà đứng ra chặn đường chúng thì chắc trụ được tầm năm phút là cùng.
Nhóm Bugaboos kia cứ thế đi qua chỗ Seol đang núp.
‘Chưa được.’ (Seol)
Một làn gió vô cùng mạnh mẽ nổi lên trên sườn đồi đang vô cùng yên tĩnh. Từng đợt gió cứ thế vũ bão thổi qua con đường, hất bay tất cả những thứ chúng đi qua, rồi ào ào lao vào nơi những con Bugaboo đang đứng. Việc này hiển nhiên là do phép thuật của Odelette Delphine mà ra.
Khuwahk?
*Grừ*
Con Bugaboo đầu đàn loạng choạng bước đi rồi ngã rầm xuống đất. Những con bên cạnh cũng không tài nào chịu nổi cơn gió bão bất chợt kia, lần lượt từng con cứ thế ngã lăn quay ra mặt đất, làm cho hàng ngũ trong phút chốc bị xáo trộn hết lên.
Ngay khi cơn gió có phần lắng xuống, Seol nắm chặt lấy cây thương của mình. Cái găng tay da tưởng như dính chặt lấy cây thương không thể tháo rời ra được nữa. Cậu khom người xuống, toàn thân dồn sức vào hai chân sẵn sàng nhảy ra bất kỳ lúc nào.
Không lâu sau đó, có một tiếng vút sắc lẹm phát ra từ ngọn đồi đối diện. Một con Bugaboo, trong khi đang chật vật đứng lên thì đùng một cái có một mũi tên cắm phập vào cổ nó. Leorda và Tong Chai, hai cung thủ của đội, bắt đầu màn bắn tỉa liên hồi vào những con Bugaboo cầm cung.
Hầu hết đoàn quân quái vật kia vẫn chưa thể nào đứng dậy lại được. Nhưng khi thấy vô số đồng bọn bị bắn hạ, chúng cũng phần nào hiểu ra được tình hình lúc này. Ba con vừa mới đứng dậy lập tức lao thẳng về phía ngọn đồi nơi mà những mũi tên được bắn ra.
Và đúng cũng là dấu hiệu báo cho Seol bắt đầu hành động. Cậu đứng thẳng dậy, chạy như bay xuống đồi và đâm thẳng một nhát vào một con Bugaboo đang cố đứng lên. Cậu lại nhanh chóng rút cây thương ra khỏi đầu con quái đã chết kia, và trong nháy mắt đâm tiếp một cú sang bên cạnh, đục một lỗ lên đầu con Bugaboo cạnh bên.
Cứ thế, Seol liên tục vung cây thương trong tay mình như vũ bão. Vai trò của cậu là tiêu diệt càng nhiều kẻ địch càng tốt khi mà phép thuật của Odelette và hai vị cung thủ kia đã làm phân tâm bọn chúng.
Trong tích tắc, sáu, bảy con quái vật đã phải gục ngã dưới mũi thương của Seol. Chỉ đến lúc này những con Bugaboos còn lại mới phát hiện ra có kẻ địch đằng sau, liền hùng hổ lao tới chỗ cậu.
Một cuộc chiến khốc liệt bắt đầu nổ ra.
Seol đánh bay một lưỡi kiếm đang vung tới, rồi nhanh chóng đáp trả lại bằng những cú đâm liên hoàn, khiến cho vô số con quái bị đánh bay đi, máu bắn ra tung toé khắp nơi. Nhưng khi chuẩn bị thực hiện một cú ‘Cắt’ sang hai bên thì…
Keng!
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai, cây thương của cậu đã bị chặn lại. Một con Bugaboo đã kịp thời giơ khiên ra đỡ lại đòn đánh của cậu.
Không như những con Khô lâu, lũ Bugaboo không có ngu ngốc mà cứ thế lao lên phía trước. Chúng tản hết ra và cố gắng bao vây cậu.
Choang!
Cây thương của Seol va chạm mạnh cùng với chiếc rìu mà con quái trước mặt cậu đang cầm trên tay. Con quái tung ra một đòn vô cùng mạnh mẽ, áp đảo cậu chỉ bằng sức mạnh đơn thuần. Không chỉ có thế, khi mà Seol chưa cả kịp tung ra đòn phản công thì hằng hà sa kiếm và giáo đã bắt đầu lao thẳng về chỗ cậu. Seol chật vật mãi mới có thể nhảy lùi lại và tránh được màn công kích kia, thì như chỉ đợi có thế chiếc rìu kia lại vun vút lao tới, nhắm thẳng vào đầu cậu.
Cứ thế, thay vì tấn công, Seol chỉ có thể ra sức chống đỡ. Bị quây bởi sáu con quái vật vô cùng hung hãn, cậu dần rơi vào thế bí.
Không những thế, khi cậu còn đang liều mình chống trả, thì đột nhiên cậu khựng lại bởi có thứ gì đó vừa đâm vào lồng ngực cậu.
Một mũi tên bắn thẳng vào ngực Seol, nhưng không thể nào xuyên thủng được lớp áo giáp và rơi xuống đất. Con Bugaboo cầm cung kia lại nhắm tiếp một mũi tên nữa vào Seol.
Cùng lúc đó.
Phập, phập!!
Một tiếng vút xé gió vang lên, hai mũi tên cắm thẳng vào lưng và đùi hai con quái đang chạy lên đỉnh đồi, khiến chúng hét lên trong đau đớn. Khi đã xử lý xong hai con đang tiếp cận mình kia, Leorda bắt đầu bắn liên tiếp vô số mũi tên nữa yểm trợ cho Seol.
‘Bọn chúng cũng có cung thủ…!’ (Seol)
Chỉ kịp nghĩ vậy, hai mắt Seol mở to trong ngạc nhiên trước cảnh tượng mình thấy. Từ phía sau con quái cầm cung, có hai bàn tay màu đồng thình lình xuất hiện và quấn quanh cổ nó như hai con rắn. Sau đó, một con dao găm cắt ngọt sớt qua cổ con Bugaboo. Xác con quái đổ rầm xuống, để lộ ra đằng sau là Tong Chai trên tay đang cầm một con dao găm.
Khi hậu phương bắt đầu ồn ào, những con Bugaboo đang lao tới Seol kia bắt đầu dừng lại, do dự không biết phải làm gì. Hơn thế nữa, vô số mũi tên lao đến chỗ chúng, khiến cho đàn quái thú chẳng thể nào tiếp tục tiến lên. Một số con còn bị tên bắn vào những vùng trọng yếu, khiến cho không thể nào tiếp tục chiến đấu nữa.
Tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Leorda đã gia tay yểm trợ, Tong Chai thì triệt hạ hết bọn cung thủ, Seol được đà đổi thế cầm thương, bắt đầu vùng lên tấn công.
Cậu nhanh chóng giết chết con quái đang mù quáng lao tới kia bằng ‘Đâm’ và ‘Đập’, rồi hạ tiếp một con đang còn bối rối nhìn về phía sau. Đến khi bước xuống chân đồi thì Seol hạ thêm được hai con nữa.
*Grào*
Đến lúc này con Bugaboo đầu đàn không đứng nhìn nữa và bắt đầu bước lên. Nó trừng mắt nhìn Seol, gầm lên một tiếng đầy giận giữ rồi giơ cái chuỳ trên tay lên trên trời. Nó điên tiết lên cũng phải thôi, khi mà hơn nửa quân của nó đã bị Seol diệt mà.
‘Mình có nên né đòn này không nhỉ?’ (Seol)
Ngay cả đến bản thân cậu cũng không dám chắc có thể đỡ được đòn công kích này.
Cái chuỳ của con quái hung hãn bổ nhào xuống khiến bụi bay tứ tán. Ngay trong khoảnh khắc ấy, khi mà Seol đang định né đi thì một bóng người chạy vụt tới phía trước cậu.
Bùm!
Tiếng cái chuỳ cùng chiếc khiên va vào nhau như sấm dội rền vang.
“Hự!” (Hao Win)
Hao Win tay giữ chặt chiếc khiên cản lại cái chuỳ, hai chân khuỵ hẳn xuống đất. Seol chạy vội tới đỡ anh ta và nói.
“Tôi đang định né nó mà.” (Seol)
“Còn tôi thì đang cố đỡ cho cậu. Úi chao!” (Hao Win)
Hao Win hất cái chuỳ sang bên rồi cùng Seol rút lui về phía sau.
“Cái thằng cha Mục sư kai lúc đéo nào cũng lề mề.” (Hao Win)
Đang còn không biết ý Hao Win là sao, thì thình lình một rào chắn hình bán nguyệt tự đâu xuất hiện bao lấy họ. Con Bugaboo đầu đàn dùng hết sức mình đập liên tiếp cái chuỳ vào cái rào chắn, nhưng chỉ khiến nó khẽ run một chút chứ chẳng thể làm gì được hơn.
“Mà dù sao thì Pháp lực của cậu ta cũng khá cao nên cái rào chắn này rất hữu ích đấy.” (Hao Win)
“Chẳng phải cs vài con quái chạy sang bên đó à?” (Seol)
“Đừng lo, tôi xử hết chúng rồi. Thế nên tôi mới đến muộn như này đấy chứ.” (Hao Win)
Con Bugaboo đầu đàn cùng với mười con khác bắt đầu vây quanh lấy cái hàng rào nửa trong suốt kia. Cái hàng rào này sớm muộn cũng biến mất thôi, nên là hai người họ phải nghĩ kế để thoát khỏi vòng vây kia. Tuy vậy, Hao Win lại tỏ ra khá thảnh thơi.
“Mà cậu tuyệt thật đấy. Đến giờ cậu giết được bao nhiêu con rồi nhỉ? 14? 15?” (Hao Win)
“14 thôi. Mà tập trung vào trận chiến đi chứ!” (Seol)
“Cậu đừng có hối. Giờ là lúc để cô hề của chúng ta thể hiện mà.” (Hao Win)
Hao Win chỉ tay về phía một ngọn đồi. Odelette Delphine đang đứng đó, vận trên mình một cái áo choàng màu xanh, chĩa cây trượng gỗ của mình về phía con Bugaboo đầu đàn.
“Ahbarh – Ahba – Ahbaritia.” (Odellete Delphine)
Ngay khi cô nói những từ đó, Seol nghe thấy một tiếng động ầm ĩ. Đột nhiên, một quả cầu lửa bay thẳng vào con Bugaboo đầu đàn.
*Grao!!!!!*
*Phừng*
Ngọn lửa bén vào lông con quái, bắt đầu lan ra khắp người nó. Con đầu đàn vứt cái chuỳ xuống, hai tay ôm lấy mặt rồi lăn lộn như điên dưới đất.
“Cậu lo tên to xác đi! Còn đám lâu la để bọn tôi!” (Hao Win)
Rào chắn bảo vệ vẫn còn đó. Nhờ thế, Seol đứng ở bên trong chỉ việc đâm liên tiếp vào người con đầu đàn đang còn vật lộn dưới đất kia. Một lúc sau, khi mà cái rào chắn càng ngày càng mỏng dần, thì trên người con quái cũng xuất hiện chằng chịt những vết đâm sâu.
Vẫn còn sót lại vài con quái khác, nhưng một khi đội hình của chúng đã tan vỡ thì chẳng còn gì đáng ngại nữa. Leorda cứ liên tục bắn tên từ xa, trong khi đó Tong Chai cứ lẩn khuất ở xung quanh, thi thoảng lại đâm cho chúng vài nhát bằng dao găm; Hao Win cũng vậy, cứ mải miết tấn công bọn chúng không thôi.
Đối với Seol, trận chiến đầu tiên trong một tổ đội có vẻ là…
‘….Quá dễ.’ (Seol)
Lúc đầu tiên thì còn khá khó để khiêu khích bọn quái vật, nhưng càng về sau thì mọi thứ dần càng thuận lợi hơn. Nếu lần này chỉ có một mình thì không đời nào cậu mới có thể hoàn thành cái nhiệm vụ như này. Và sau trận chiến này cậu cũng nhận ra được tầm quan trọng của Pháp sư là như nào. Nếu không có họ thì có lẽ nhiệm vụ này sẽ khó hơn rất nhiều.
“Mọi người làm tốt lắm!” (Odelette Delphine)
Ngay khi con quái vật cuối cùng ngã xuống, Odelette Delphine đứng ở ngọn đồi giơ tay lên vẫy vẫy và hô to.
“Có một Pháp sư quả là làm nên sự khác biệt nhỉ?” (Seol)
Nghe Seol nói vậy, Odelette Delphine dừng nhún nhảy, đầu hơi nghiêng sang một bên. Theo cô nghĩ, trong trận vừa rồi tất cả những gì cô làm là tung ra hai phép trong sự bảo kê tuyệt đối. Seol nói như vậy không khác nào đang mỉa mai cô, khi mà cậu đã chặn đứng mọi cuộc tấn công của lũ quái, đồng thời cũng diệt hơn nửa bọn chúng nữa.
Nhưng rồi cô lại thấy hơi bối rối khi nhận ra Seol nói những lời kia chẳng hề có ý đả kích cô.
“Có một Chiến binh như cậu bảo vệ, mọi thứ chắc chắn là dễ dàng rồi.” (Odelette Delphine)
Odelette Delphine trả lời đầy khiêm tốn.
“Thế nào? Cậu thấy sao?” (Hao Win)
Hao Win vừa giũ máu ra khỏi lưỡi kiếm vừa hào hứng hỏi.
“Chơi theo nhóm như này cũng không tệ đúng chứ?” (Hao Win)
Seol chỉ cười đáp lại.
[Bạn đã hoàn thành một nhiệm vụ cấp độ ‘Rất Khó’!]
[Bạn được thưởng 1,667 điểm.]
[Số SP hiện tại: 1,847]
4 Bình luận