• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung

Chương 70: Bí ẩn không lời đáp

2 Bình luận - Độ dài: 6,003 từ - Cập nhật:

Mời được Maira vào nhóm là một lựa chọn tuyệt vời ở nhiều mặt.

Có hai vị thần mà một Mục sư có thể thờ phụng. Đầu tiên là  làm Con chiên của Luxuria, nữ thần của sắc dục, là người thiên về việc điều trị, giải trừ bùa chú và dùng phép thuật hỗ trợ.

Thứ hai đó là con chiên của Invidia, vị thần của đố kị, người thích đẩy lùi kẻ địch bằng những phép thuật thần thánh và là thần của các bùa thuật bói toán.

Chohong was an Earthling who had straddled two separate paths of Invidia and Ira. Maria, on the other hand, walked the lone path that Luxuria had carved out ever since she was Level 1.

Chohong là một người Địa cầu cùng lúc chọn theo cả hai vị thần Invidia và Ira. Maria, mặt khác, lại chọn trung thành với thần Luxuria ngay từ khi còn ở Cấp 1.

Một Mục sư đã là vật báu ở Thiên đường này rồi, Mục sư thiên về trị liệu lại càng đáng trân quý, có thể sánh ngang với một Pháp sư.

Ai thì cũng đều quý mạng sống của mình cả, và một vị Cấp độ 4 Linh mục cao cấp, người mà có khả năng chữa lành tất cả những vết thương nhẹ bằng một cú búng tay, khiến tất thảy người Địa cầu đều rất sùng bái và coi Mục sư là cốt lõi của nhóm. Họ sẽ dùng mọi cách để tạo hảo cảm với những Mục sư mà họ có thể giao thiệp.

Seol Jihu đã thành công trong việc kiếm một Mục sư, nhưng cậu vẫn chưa thể nghỉ ngơi được. Điểm đến tiếp theo của cậu là thư viện thành phố, chứ không phải là Carpe Diem.

Không cần biết đó là thành phố như thế nào, thư viện của thành phố đó luôn được coi là cái kho của thông tin. Yêu cầu thảo phạt của làng Ramman xuất hiện khá thường xuyên, nên cậu nghĩ rằng sẽ có một vài ghi chép về nhiệm vụ này, cũng như cách mà Alex đã báo cáo về lũ Chuột chũi đột nhiên xuất hiện vào buổi đầu tới thành phố.

Chohong, như thường lệ, với cái vẻ dương dương tự đắc, đã hùng hồn tuyên bố là họ chẳng cần quá chú tâm làm gì trong khi một mình cô là đủ để diệt gọn tất cả lũ quái rồi. Nhưng với Seol thì chuyện đó là không thể chấp nhận được.

Cái này có thể đã trở thành một sở thích của cậu thì đúng hơn, kể từ khi cậu suýt chết dưới tay lũ Cốt lâu ở Vùng Trung lập. Cậu sẽ chuẩn bị mọi thứ kỹ càng có thể nhất, bởi dẫu sao cậu cũng đang đặt cược cả mạng sống của mình vào đây mà.

Và rồi, khi đang mải mê tìm kiếm thông tin, cậu bất người gặp một người.

“Hô? Ta không ngờ là được gặp cậu ở đây đấy, chàng trai trẻ của ta à.”

Một ông lão với bộ râu xám dài, đầu đội một cái mũ chóp điển hình của một phù thủy chìa tay ra ngỏ ý bắt tay với cậu.

“A, chào ngài.”

Seol lịch sự đưa tay bắt lấy bàn tay của người kia.

“Thật là bất ngờ khi được gặp ngài ở đây. Điều gì đã đưa ngài đến đây vậy, ngài Ian?”

“Hê hê. Ta nghĩ chỉ duy có cậu là người Địa cầu mới đi hỏi một Pháp sư làm gì ở thư viện đấy.”

Ian cười và hỏi lại.

“Thế, cậu dạo này thế nào rồi?”

“À thì, vẫn ổn thưa ngài, không có gì quá đặc biệt cả. Tôi hiện đang làm một người chuyển đồ, và hằng ngày vẫn luyện tập không ngừng nghỉ nữa.”

“Thật là tốt khi thấy cậu tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc như thế. À đúng rồi. Cậu đã nhận được cây thương kia chưa?”

“A, nó à. Tôi hoàn toàn quên mất là mình phải cảm ơn ngài và Công chúa Teresa về chuyện này đấy. Dạo gần đây cô ấy thế nào rồi?”

“Cậu không cần phải lo cho cô nàng ấy đâu. Teresa thì lúc nào mà chẳng hồng hào, chắc cậu hiểu tôi đang nói gì rồi nhể?”

Ian nháy mắt làm dấu với Seol. Ông khẽ mỉm cười khi thấy chàng trai trẻ có phần hơi bối rối trước cái từ ‘hồng’ đầy ẩn ý kia, rồi tiến lại gần cậu thì thầm.

“Hô hô. Cái này là bí mật mà chỉ mình ta biết thôi đấy, và giờ ta sẽ chân truyền cho cậu đây này.”

Những lời ngọt mật đó rót vào tai Seol, khiến cậu chẳng thể nào ngó lơ được những từ mà vị Pháp sư già thốt ra sau đây.

“Thật ra, có rất rất nhiều loại màu hồng khác nhau đó.”

“…Hở?”

“Ví dụ nhé. Cái màu hồng của nàng công chúa Teresa ấy, nó là ‘màu hồng tươi’. Đúng đúng vậy.”

“…Ngài Ian à.”

“Ấy chết. Ta lại làm phiền cậu rồi. Đấy chỉ là một câu bông đùa nhạt nhẽo của lão già này thôi. Và ta chưa hề dùng tia X-ray để kiểm tra đâu đấy nhé, đừng có mà nhìn ta bằng cái ánh mắt đó. Trông cậu lúc nhăn nhó như biến thành người khác hẳn luôn ấy, đừng có làm ta sợ mà.”

Ian xua xua tay mà nói rõ to. Seol ngậm ngùichỉ biết thở dài thành tiếng. Cậu mới chỉ lơ đễnh một chút mà đã bị chọc ghẹo nữa rồi.

“Tôi chắc là cô ấy sẽ không quan tâm lắm mấy cái trò đùa như này đâu, nhưng mà ngài không thấy nó có hơi động chạm tới chuyện riêng tư của cô ấy sao?”

“Cậu nói thế chẳng qua là chưa biết cô nàng thực sự là như nào đâu.”

“?”

“Mới sáng nay, ta chỉ bông đùa có vào câu mà cô ta đã xổ ngay vào mặt ta, rằng ‘cái kia của ngài còn chả cả chỉ được đến 7 giờ, thế mà ngài còn đi nói với tôi về chuyện đó à?’ Thật chứ, ta đau lắm, đau ở trong tim đây này.”

“….”

Thực sự thì đến đây là Seol chẳng còn biết phải nói cái gì nữa rồi.

“Rồi, đùa vui thế là đủ rồi. Thế cậu đến đây làm gì?”

“Chà, tôi có nhận một nhiệm vụ này, nên tôi đang nghĩ là sẽ tìm được vài thông tin liên quan ở đây.”

Seol tuy vẫn giữ chút cảnh giác trả lời.

“Một nhiệm vụ?”

“Phải, là ủy thác từ làng Ramman.”

Đôi mắt Ian bỗng lóe lên.

“Dylan và Hugo không thể làm cùng vụ này được rồi. Tức là cậu và Chohong sẽ lập thành một đội?”

“Về căn bản thì đúng là thế. Ngài Ian, phải chăng ngài đã biết chuyện này rồi?”

“Ta cũng tham gia vào cái ‘nhiệm vụ’ kia mà, nên là cũng biết đôi điều thôi. Dylan đã cho cậu toàn quyền chỉ huy có phải không?”

Hừm hừm. Ian tỏ ra khá đăm chiêu, nhưng rồi, ông chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Khà khà. Dylan à, cậu quả là…”

Ông lầm rầm cái gì đó rồi đưa mắt nhìn về phía cậu chàng Seol.

“Cậu nhóc à. Liệu cậu có thể dành cho ta một chút thời gian không? Chỉ năm phút thôi là đủ rồi.”

“Tất nhiên rồi.”

“Được rồi. Ta sẽ quay lại ngay, nên là đợi ta một chút nhé.”

Ian chạy biến vào thư viện với vẻ khá là nghiêm túc. Đúng năm phút sau, ông quay lại, tay ôm đầy giấy tờ và sách cuộn.

“Cậu hãy cầm lấy chúng đi. Chúng là những ghi chép về nhiệm vụ thảo phạt mà cậu đang nhận đấy. Còn đây là…”

Nói rồi ông lấy ra một quyển sách dày đến lố bịch, đến mức Seol phải rất chật vật mới cầm hết được nó.

“Đây là dữ liệu ghi chép của liên minh. Cậu không cần phải đọc hết chúng làm gì đâu. Ta đã đánh dấu hết ở bên trong rồi, cậu chỉ cần theo đó mà xem thôi.”

“Thật sự là ngài đã làm đến như thế ư?”

“Ừm thì, cậu biết đó, trước kia ta cũng từng thử tìm hiểu cái nhiệm vụ này rồi. Cũng bởi chuyện về làng Ramman là một trong những bí ẩn kỳ khôi nhất của Haramark, nên là ngày xửa ngày xưa, có một ông lão, là ta đây, đã từng cố thử giải đáp câu đó này mà.”

Ian bỗng nghiêm giọng.

“Dù sao thì, kết cục vẫn chỉ đi vào ngõ cụt mà thôi. Trong tâm khảm ta đã cảm nhận được một cái gì đó, và trái tim ta luôn cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Còn đó là cái gì, tại sao lại có chuyện như thế thì vẫn là những câu hỏi bỏ ngỏ.”

“Mọi người cũng nói như thế với tôi. Hoặc không chừng tôi cũng sẽ nhận được một kết cục như ngài trước kia mà thôi.”

“Ta nghi ngờ về chuyện đó lắm. Rồi, hãy chờ đợi và xem kết quả thành ra thế nào nhé.”

Seol cười ngượng trước những lời nói mật ngọt kia của ngài Ian, người đang vuốt bộ râu của mình với vẻ đầy chiêm nghiệm.

“Chúng ta là những kẻ đã sống sót thoát ra khỏi Khu rừng Khước từ, vùng đất của sự lãng quên trứ danh, và chưa kể, chúng ta còn là người đã giữ vững một pháo đài đang trên bờ vực bị đánh sụp – những sự kiện lạ lùng chỉ có thể xảy ra trong những ý nghĩ hoang đường nhất đấy.”

“Cảm ơn vì những lời đầy rộng lượng đó, nhưng tôi vẫn nghĩ đó chỉ là vận may mà thôi.”

“Ồ, không, không hẳn là thế đâu. Cậu là người đã làm nên những điều kỳ tích đó, chứ không phải là nữ thần may mắn đâu.”

Ian nhẹ nhàng nói.

“Ta thực xin lỗi nếu có làm cậu thêm phần gánh nặng. Nhưng nếu như cậu khám phá ra được bí ẩn này, nó sẽ góp phần làm cho vùng đất Haramark này thêm cường thịnh, ắt sẽ có một khoản ‘điểm thành tích’ không nhỏ dành riêng cho cậu đấy. Và Hoàng tộc cũng sẽ không để cậu tay trắng mà đi đâu.”

“Tôi mong là ngài có thể đi cùng chúng tôi, thưa ngài Ian. Như thế sẽ càng thêm phần chắc chắn hơn nhiều.”

“Ta cũng muốn lắm. Nhưng tiếc là, ta còn có nghĩa vụ phải làm. Giờ đến cả hội Sicilia cũng nhúng tay vào rồi, ta không thể để mình lơ đãng bởi những chuyện bên ngoài được.”

“Thôi thì ta đành cam chịu vậy. Cảm ơn ngài rất nhiều về bản ghi chép này. Tôi sẽ xem xét nó thật kỹ lưỡng.”

Seoll cười rạng rỡ.

“Cầu cho cậu sẽ thành công.”

Ian giơ bàn tay đang nắm chặt lên ra dấu cổ vũ cho chàng trai trẻ.

*

Cho hong về tới văn phòng lúc trời đã tối muộn, dáng vẻ nom khá là tệ.

Suốt cả ngày cô đã đi khắp nơi để kiếm một Mục sư, nhưng rốt cục chỉ nhận lại là những lời từ chối. Nên là lúc thấy Dylan đang thản nhiên ngồi uống trà bên bàn làm việc, cô liền lớn lối cằn nhằn, “Anh thực sự sẽ không làm gì mà chỉ ngồi đó xem thôi đó hả?!”

Nhưng khi Dylan báo với cô về việc Seol đã kiếm được một Mục sư rồi thì cô nàng á khẩu không biết phải nói gì.

“Thật thế hả?!”

“Ừm. Cậu ta tự mình đến nói chuyện với Mục sư đó, hình như là thế.” 

“Thế là ai vậy?”

“Maria Yeriel.”

“Haaả?! Con ả đó á?!?!?!”

Chohong gào ầm lên. Dylan vội bịt tai mình lại, đầu gật lia lịa.

“Tôi biết là chuyện này có chút khó tin, nhưng làm ơn nói nhỏ lại được không? Seol đang còn bận công chuyện đằng kia đó.”

“…Bận?”

“Phải. Tôi tưởng là mình cần phải giúp cậu ấy một chút, dù sao thì đây cũng là lần đầu của cậu ấy, nhưng nhìn cung cách của cậu ấy thì hóa ra tôi đã lo lắng thừa rồi. Trông cậu ta chẳng hề giống một tên gà mới tý nào khi lo liệu cẩn thận đến như thế.”

Dylan bỗng nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

“Đó thấy chưa. Cô có biết bao lâu rồi tôi muốn kiếm một thành viên tháo vát như cậu ta không hả? Thế nên là, không giúp được việc gì thì thôi, đừng có xía vào làm gì cho thêm phần rắc rối ra, cô hiểu chứ?”

Tiếc là, Chohong là loại người không có khả năng tiếp thu lời khuyên của người khác. Cô hùng hổ bước thẳng tới căn phòng ngủ. Tại đó cô thấy Seol đang ngồi bên bàn làm việc, lặng lẽ xem xét tài liệu đầy chăm chú.

“Này.”

“Ồ cô về rồi đấy à?”

Seol đáp lời mà không cả quay đầu lại nhìn.

“Tôi nghe nói là cậu đã kiếm được một Mục sư rồi à?”

“Ừ.”

Seol gật đầu.

“Mà này, sao cô lại nó cô Maria là một con ả thế?”

“Bởi vì con ả đó là một con khốn, hiểu chứ! Sao mà cậu lại có thể mật ngọt với cái loại gái đó hả? Cái con điên đó đòi hỏi hơi bị cao đấy phỏng.”

“Làm ơn dừng nói mấy lời bậy bạ đó giùm tôi cái. Thực tế thì tôi có quen cô ấy từ hồi còn ở Vùng trung lập.”

“Nè nè! Người khác đang nói thì cậu phải nhìn vào họ chứ!”

Nghe thế Seol bèn xoay người lại. Cậu tựa người vào ghế rồi tiếp tục nói.

“Được rồi. Thế còn Cung thủ và Chiến binh thì sao? Cô có tìm được ai không?”

Chohong ủ rũ nói.

“Không… Tôi chỉ lo kiếm Mục sư, nên là…”

“Nhưng tôi đã nói rõ là tự tôi sẽ kiếm được Mục sư rồi mà?”

“Tôi nào biết cậu có thể kiếm được nhanh đến thế chứ! Thấy cậu phải lo nhiều chuyện quá nên tôi chỉ muốn giúp thôi mà! Có sao đâu chứ!”

Chong gào lên đáp lại. Seol cười cộc lốc.

“Được rồi, được rồi.”

Nói rồi cậu lại quay trở lại với đống tài liệu.

“Thôi đừng lo lắng quá làm gì. Cô Maria đã hẹn tôi ngày mai gặp nhau ở quán ‘Ăn, Uống và Thưởng thức’ rồi, nên ngày mai hãy cùng nhau đi kiếm cũng không sao cả đâu.”

Chohong không nói thêm gì. Dẫu cho cô nghĩ rằng mình nên thể hiện với cậu chàng một chút, khi mà cô có kinh nghiệm ở đây hơn cậu rất nhiều, nhưng như Dylan đã nói từ nãy, cậu chàng Seol này tự thân đã có thể lo liệu đủ điều rồi. Cô cảm thấy có phần xấu hổ.

“…Cậu đang làm gì thế?”

Khi đến gần bàn làm việc, cô thấy trên bàn là hàng đống cuộn giấy đang mở chồng lên nhau, cùng với hàng tá những tập tài liệu đủ kích cỡ. Ở đó còn đang bày ra một quyển sách dày cộp nữa.

“À cái này hả? Dữ liệu ghi chép về việc thảo phạt ở làng Ramman.”

“Thế còn cái này?”

“Tài liệu ghi chép của Đế chế. Ngài Ian đưa nó cho tôi, nên tôi nghĩ mình nên xem qua nó một chút.”

“Ấy, cậu đi gặp cái lão già đó à?”

“Ừ. Dẫu chỉ là tình cờ mà thôi.”

Chohong nhìn liếc qua quyển sách và lập tức nhăn mặt vì sốc.

“Ẹ. Chắc tui chớt nếu phải đọc cái thứ này mất. Cậu thực sự thấy ổn khi đọc cái đống này à?”

“Thật à? Tôi thấy nó cũng thú vị đấy chứ.”

“Cậu thật sự nghĩ chúng ta phải làm tới tận như này ư? Theo tôi thì chúng ta chỉ việc tới đó và đá đít vài đứa là được thôi mà?"

“Chuyện là, lũ quái vật đó rồi cũng sẽ lại xuất hiện trong tương lai mà thôi. Nếu như có thể, tôi muốn tìm ra xem nguyên cớ tại sao lại như thế và ngăn chặn tận gốc chúng luôn. Nghĩa là chúng ta cần chút manh mối.”

“Nhưng đọc mấy cái này thì giải quyết được việc gì cơ chứ?”

Chohong chua chát hỏi. Seol ngáp một cái và vươn vai.

“Có lẽ cô nói đúng, nhưng có vài điểm vô lý… Khoan đã. Hãy coi như là có vài điểm tôi thấy không đúng cho lắm.”

“Không đúng? Ở chỗ nào cơ?”

“Tôi cũng không chắc cho lắm. Nó chỉ là một giả thuyết của tôi mà thôi.”

Seol lấy tay che miệng ngáp một cái. Chohong thở dài.

“Ai da, thôi tôi chịu. Cậu thích làm gì thì làm. Tôi đi ngủ đây. Đi lại cả ngày làm tôi mệt lả rồi.”

“Cô vất vả rồi. Thôi nghỉ sớm đi.”

Chohong nằm dài ra trên giường. Cô cứ nằm đó nhìn lên trần nhà một lúc lâu, rồi chợt liếc nhìn về phía Seol. 

“Cậu không định đi ngủ à?”

“Để lát nữa. Tôi đang cố nghĩ cho thông chuyện này, cô tắt điện đi ngủ trước đi cũng được.”

“…Thôi, không cần đâu.”

Chohong không ngủ ngay được. Hai mắt cô vẫn dán chặt vào chàng trai đang ngồi đọc quyển sách dày cộp đằng kia. Hai ống tay áo được xắn lên cẩn thận, dáng vẻ của cậu nom đang tập trung cao độ và đầy nghiêm túc; cái nhìn lặng lẽ mà đầy kiên quyết đang lóe lên trong đôi mắt của cậu chàng. Trông cậu khác hẳn so với ngày thường.

‘Thật là lạ làm sao.’

Chohong thầm thì cốt chỉ để cho mình nghe “Mới đến chưa được bao lâu, thế mà…”, tay cô khẽ xiết chặt lấy cái gối ôm. Cô nằm đó nhìn về phía bóng cái lưng kia, cảm thấy nó sao mà đáng để dựa dẫm đến thế. Rồi, cô thiếp đi lúc nào không hay.

*

Sáng hôm sau.

Như đã hẹn, Seol đi gặp Maria. Có một thứ mà cậu không tính đến, đó là cái ăn mặc của cô nàng: Cô chỉ mặc độc một cái áo phông quá cỡ để tiện việc di chuyển. Và cả, cô có một ấn tượng sâu đậm với Chohong. Không phải là việc gì tốt đẹp cho cam.

“Úi chao, thế này thì đúng rồi. Điều gì mà lại khiến cô nương Bố thích tiền đến và gia nhập vào cái nhiệm vụ bé con này của chúng tôi vậy?”

Ngay khi thấy Maria thì Chohong đã liền đốp chát ngay, thẳng vào mặt vị khách mới đến. Cô nàng Mục sư chỉ khẽ nhướn mày như thể mấy lời đay nghiến kia không lọt nổi vào tai, rồi nở một nụ cười tươi tắn.

“Ồ? Tôi cứ tưởng người nào bên Carpe Diem tham gia cơ. Hóa ra lại là con điếm không não nổi tiếng với cái đầu bã đậu của mình.”

“Cái miệng nhanh nhẩu  của cô vẫn lanh lợi như mọi ngày nhỉ. Không biết là, nó còn kêu chiếp chiếp được như mấy con chim non khi tôi vặt nó khỏi mặt cô không nhỉ?”

“Chà, miễn là nó không như cái đầu cứt trứ danh của cô là được. Mà có bao giờ cô từng muốn bửa cái đầu rỗng ra rồi cho cả thế giới xem trong đó có gì chưa vậy?”

Trán Chohong bắt đầu nổi gân xanh. Một nụ cười đầy ranh mãnh, của một con quái thú chứ không phải là người nữa, bắt đầu hiện lên trên môi cô.

“Thấy chưa, tôi đã bảo mà. Con ả này điếm thúi lắm. Mồm miệng nó chỉ có toàn rác là rác thôi.”

“Ừ đấy, miệng tôi bẩn thỉu đấy. Nhưng còn hơn cái miệng của ai đó kia.”

“Làm ơn thôi ngay cho tôi! Chohong, cô cũng thôi ngay đi.”

Seol vội đứng ra can ngăn hai người đang ‘cười thân thiện’ cùng với những lời ong bướm có cánh của họ. Chohong đã lăm le cầm cây chùy trên tay trong khi Maria đang ‘thân thiện’ cầm cây thánh giá. Nếu cứ để hai người họ như vậy, không khéo lại có một cuộc chiến đẫm máu ở đây mất.

“Hứ.”

“Hứm!”

Hai người họ quay ngoắt người đi khôngthèm nhìn lấy nhau, làm cho Seol càng thêm phần ủ rũ. Bộ đôi này xem ra đã lệch sóng nhau ngay từ khi chưa bắt đầu rồi.

Cũng may là nỗi niềm đó của cậu nhanh chóng biến mất. Khi cậu bước vào trong quán, mọi ánh mắt liền đổ dồn vào cậu và hai cô nàng. Hệt như khi cậu đi chơi cùng Yo Seohwa.

Thực tế rằng, cậu phải đứng giữa hai người họ để có thể kịp thời ngăn cản nếu như chiến sự bất chợt xảy ra. Thành ra, vô tình cậu lại ở trong thế hai tay hai nàng. Đã thế họ lại được trời phú cho một vẻ đẹp tuyệt trần nữa, càng thêm phần đặc biệt.

‘…Hừm.”

Seol bèn cố đứng thẳng người lên, cơ mặt thả lỏng hết mức. Cậu cố trưng ra dáng vẻ rằng mình không hề tự mãn. Tất nhiên là cậu không hề hay biết rằng mọi người đang bàn tán về điều gì.

“Nhìn thằng kia kìa. Trông có dị không cơ chứ.”

“Phải đó. Thằng chả đang đi cùng với hai trong số Lục đại Điên nữ đó, không dị mới lạ.”

“Uây, chờ đã. Tên đó, chẳng phải trước kia còn tới đây cùng với Agnes sao?”

“Ừ ừ, đúng rồi. Ba trong số Lục điên nữ cơ á? Quào, khẩu vị cũng mặn mòi phết.”

Seol có nằm mơ cũng không tài nào biết được mọi người đang thì thầm to nhỏ về mình ngay lúc này.

Maria và Chohong ngồi xuống trước một cái bàn trống và, như thể đã thống nhất với nhau từ trước, hai người họ đồng thanh hô lên cùng lúc.

“Rượu! Rượu!”

“Rượu! Rượu! Rượu!”

Hệt như hai chú chim non mới mở mắt đã bắt đầu gào nhặng lên đòi ăn. Seol trơ mặt ra nhìn hai người họ.

“…Thôi hai người thích gọi món gì thì cứ gọi.”

“Ý da! Ê tiểu nhị! Mang hết tất cả rượu Rum và Vodka lên đây cho chị!”

Ở khoản này, Chohong xem chừng rất có kỹ năng trong việc pha lẫn rum vào cùng với vodka. Cô đổ chúng vào với nhau với kỹ năng không thể nào chê vào đâu được, rồi bắt đầu nốc lấy nốc để hết cốc này rồi lại cốc khác. Tất nhiên là Seol không dám đụng vào đống đó, nhưng Maria thì lại nốc ngay một cốc, vẻ đầy sảng khoái.

“Khà khà! Có thế mới tỉnh ngủ được chứ!”

“Uống một chút thì cũng chẳng sao đâu, nhưng làm ơn hãy nhớ là chúng ta tới đây để kiếm người gia nhập vào tổ đội đó.”

“Không thành vấn đề. Thưa ngài đội trưởng, hãy đứng sang một bên mà xem tôi biểu diễn đây này. Hôm nay tôi sẽ lo hết từ đầu đến chí cuối cho ngài xem.”

Chohong tự tin tuyên bố như thế rồi nốc tiếp một cốc rượu nữa. Seol ngồi đó, chỉ biết dựa cằm vào tay mà nhìn hai cô nàng vào vai hai ông chú bợm rượu kia mà bất lực.

Một lúc lâu sau đó, khi mà số cốc rỗng đã bày kín cái bàn, Chohong bèn uống một ngụm lớn, rồi chợt dừng lại.

“Nè.”

Cô nàng ra dấu, Maria liền liếc nhìn về phía lối vào. Hai người đàn ông và một phụ nữ bước vào quán. Maria khẽ thốt lên một tiếng Hừm ~ đầy hứng thú, gật gù cái đầu và khẽ nhún vai.

“Bọn họ chắc chắn không phải là rác. Cô thích làm gì thì làm.”

“Được thôi. Ê Mikhail!”

Chohong vẫy tay, gã đi trước nhóm ba người kia liền vẫy tay đáp lại, hai mắt mở to thấy rõ. Gã có dáng người cao lớn, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng.

“Vẫn còn sống đó à??”

“Cô định nói móc tôi hay gì đây?”

Mikhail nhếch mép cười, bảo với hai người đồng hành đợi mình một lát. Rồi gã bước lại gần, Chohong liền bắt chuyện với gã ngay lập tức.

“Dạo này thế nào rồi? Tôi nghe đồn là cậu mới lên được Cấp 4 phỏng?”

“Nó đang giết tôi đây này. Tôi chỉ cần một chút điểm kinh nghiệm nữa là được, nhưng chuyện tiền nong thì không được tốt cho lắm. Cô biết không, giá cả tiền phụ kiện đắt không tưởng được.”

“Ừ thì, tầm đấy thì nó phải nhảy lên gấp mười lần là ít.”

Chohong cười tán đồng với gã.

“Bởi thế mà tôi đang muốn hỏi cậu một chuyện đây. Muốn đi làm nhiệm vụ với bọn tôi không?”

“Nhiệm vụ?”

Mikhail hỏi lại, mắt liền đảo quanh bàn, nét mặt có chút bất ngờ.

“Maria? Cô  đang làm gì ở đây thế này?”

“Tất nhiên là làm việc rồi. Dào ôi cũng không có gì to tát đâu, kiếm chút tiền tiêu vặt thôi ấy mà.”

Mikhail suýt soa, tỏ ra vô cùng ấn tượng.

“Nghe ổn đó. Được rồi, nói tôi nghe xem nào.”

Gã liền ngoái đầu lại ra hiệu đồng đội ra nhập cùng. Thế là có thêm  ba người nữa tụ họp lại bên cái bàn toàn cốc rỗng này.

“Được rồi, thế công việc mà mấy người đang nói đến là gì thế?”

“Đừng nóng vội quá mà. Làm vài cốc đi đã.”

“Cái đó thì tôi phải lịch sự từ chối thôi. Tôn chỉ của tôi là không động vào bất kì cái gì cô pha kể cả có là đồ miễn phí đi chăng nữa.”

“Chậc. Cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu, chỉ là đi thảo phạt quái vật ở làng Ramman thôi.”

“Làng Ramman?”

Mikhail lập tức tỏ vẻ thất vọng.

“Nè, nó thực sự không có gì luôn ấy…”

Gã nhìn về phía hai cô gái, tỏ ra không hiểu cho lắm.

“Sao mấy người lại phải hợp tác với nhau chỉ vì cái chuyện cỏn con đó thế? Chẳng phải thế có hơi thấp so với tiêu chuẩn của mấy người sao?”

“Ài, sao cứ lải nhải lắm thế nhỉ? Ngắn gọn thôi. Cậu theo hay không?”

Maria bỗng cất tiếng. Mikhail suy nghĩ một lát rồi quay sang nhìn phía bên mình. Người phụ nữ đi cùng gã đang bắt chéo tay trước ngực lông mày hơi nheo lại, xem ra không mấy thích thú gì cho cam. Cô khẽ lắc đầu, khiến cho mái tóc đen óng của mình khẽ đung đưa. Mikhail lúc này liền cất lời.

“Ừm xin lỗi nhé, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ bỏ qua việc này.”

“Nghĩ lại đi, nhé. Nó cũng ở gần đây thôi có đúng không hử? Cứ coi như là cậu đi giết chóc một vài hôm để kiếm thêm chút kinh nghiệm đi.”

“Ầy, tôi trước kia có một lần tham gia vào vụ này rồi, cô biết chứ. Mới cả giết quái thường tầm này không xi nhê cho lắm với Cấp độ hiện tại của chúng ta, đúng chứ?”

Chohong nhếch mép lên. Cô liếc mắt sang phía Seol, và cậu chàng liền cất lời ngay khi nhận được ám hiệu.

“Lần này sẽ khác hoàn toàn so với những lần trước đó.”

“Hửm?”

Mikhail liền quay sang phía cậu. Chohong lập tức giới thiệu cậu với mọi người.

“Xin lỗi vì chưa giới thiệu cho cậu. Đây là Seol, thành viên mới của Carpe Diem. Và cũng là đội trưởng của nhiệm vụ lần này.”

“Seol?”

Mikhail nhìn thẳng vào cậu với vẻ nghi hoặc, chợt vỗ tay một cái thật to.

“A, Cậu là người từ Thung lũng Arden!! Đúng rồi, đúng là ở vụ đó, tôi nói đúng chứ?”

“Ồ, vậy là cậu cũng biết đến chuyện đó à?”

“Cô nói thế là thế nào, biết là biết thế nào? Chúng tôi còn ở đó luôn đấy! OA, không ngờ hôm nay mình lại được gặp người nổi tiếng như thế này.”

Mikhail reached out for a handshake, his face brimming with a smile.

Mikhail liền vội chìa tay tỏ ý muốn bắt tay với Seol, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui sướng.

“Ôi, thật vinh hạnh khi được gặp cậu. Ôi thật là. Tôi là Mikhailov, một Truy Kiếm Cấp 3. Còn đây là…”

“Veronika. Diệm Cảnh binh Cấp 3.”

Veronica cuối cùng cũng cất lời. Có vẻ cô cũng bắt đầu hứng thú.

“Và anh chàng ở đằng kia là Gierszal. Cậu ta là Vệ sĩ Cấp 3.”

Anh chàng còn lại vẫy tay chào, nhưng chẳng buồn nói lấy một lời.

“Tới giờ tôi chẳng thể nào quên được cái cảnh cậu một mình dụ cả bầy bọ đó tới chỗ hẻm đấy. Mới đầu tôi còn tưởng cậu bị điên cơ, nhưng mà cuối cùng thì kết quả thật không thể nào ngờ tới được mà.”

Mikhail khẽ cười và kéo ghế lại gần.

“Được rồi, thế cậu vừa rồi nói như thế là sao? Lần này thì có gì khác so với lần trước?”

Seol lưỡng lự không biết nên nói gì tiếp cho hợp. Khi mà cả Maria và Chohong đều đồng ý, hẳn bộ ba này cũng có chút lành nghề. Nói cách khác, nhờ có hai cô nàng bợm rượu kia mà mới có cuộc nói chuyện này. Và giờ là lúc để cậu thực hiện cái vai trò thủ lĩnh của mình.

“Nhân tiện, anh có biết điểm đặc biệt trong yêu cầu của làng Ramman không?”

“Có ư? Thế nó là gì vậy?”

“Đầu tiên, dị sinh vật xuất hiện.”

“Ừ rồi, chúng tôi biết cái đó.”

“Thứ hai, mỗi lần cử hành nhiệm vụ lại là một loại sinh vật khác nhau.”

“Thật á? Tôi thấy chúng cũng chẳng hề mạnh đến thế mà?”

Mikhail khẽ cau mày.

“Và thứ ba, quy mô của tổ đội thảo phạt ngày một phình lên theo thời gian.”

“…Ý cậu là sao?”

Cảm thấy có điều gì đó bất thường ở đây, giọng Mikhail lại thêm phần khẩn trương.

“Anh Mikhail, anh nói là mình có tham gia nhiệm vụ này trước kia, đúng chứ?”

“Đúng, vào tầm một năm trước thì phải. Tôi không chắc cho lắm, nhưng nó rơi vào tầm đó.”

“Anh có nhận thấy là số lượng và chất lượng của đội thảo phạt ngày một tăng lên không?”

Mikhail chớp chớp mắt.

“Thử nghĩ kĩ mà xem.”

Seol đưa ra một tờ giấy.

“Bỏ qua lực lượng thảo phạt của quốc gia đi và nhìn vào lần đầu tiên nhiệm vụ được đưa ra đi, rồi cho tới lần cuối cùng thực hiện nhiệm vụ ấy. Nếu tinh mắt, cậu sẽ thấy là nhiệm vụ này ban đầu chỉ cần những người Cấp 1 mà thôi, nhưng rồi bất chợt Cấp 2 cũng tham giự vào, và sau đó là cả Cấp 3. Còn lần này, yêu cầu đã phải tới tận tay Carpe Diem.”

Mikhail nheo mắt lại.

“Chờ đã nào. Thế nghĩa là sao?”

“Dị sinh vật xuất hiện lần này xem chừng sẽ khác hoàn toàn so với loài mà cậu gặp phải lần trước.”

“Hừm… Ra là vậy. Bảo sao lại cần cả Maria và Chohong…”

Mikhail vuốt ve cằm.

“Cậu dùng ghi chép của thư viện thành phố, xem ra cũng không phải đồ giả rồi. Tôi hiểu ý cậu là gì rồi. A, vì thế nên mà phần thưởng cứ tăng thêm một chút hằng năm.”

Những người khác trong đội của gã cũng gật gù tán thành. Lúc này Seol cảm thấy đã đến lúc thả quả bả cuối cùng.

“Không chỉ thế. Nếu có thể, tôi đang tính sẽ mở ra cái bí ẩn này một lần và mãi mãi.”

Chính là lúc này, hai mắt Mikhail sáng rực lên. Gã cũng là một người Địa cầu dành kha khá thời gian ở Haramark này. Nên, những lời của Seol đó, gã hiểu rất rõ nó nghĩa là gì.

Phá giải một bí ẩn nó ở một cái tầm xa hơn nhiều so với thảo phạt quái vật. Rất rất nhiều người đã cố thử giải nó nhưng bất thành, nếu như gã tham dự vào tổ đội khám phá ra được sự thật thì danh tiếng của gã sẽ lên đến tận trời xanh. Đây sẽ là một bước chuyển mình của đời gã. Sẽ thật là dối trá nếu nói gã không hứng thú đến chuyện đó.

“Này. Tôi không nghĩ là cậu cùng với hai cô nàng kia đang bịa chuyện thôi đâu. Nhưng tôi vẫn phải hỏi cậu điều này. Cậu có chắc chắn về điều mà mình đã nói không?”

“Thực sự thì không. Nói thực, tôi cũng không biết chắc 100%. Nhưng mà, có một người vô cùng đáng kính đã cho tôi một manh mối vô cùng quan trọng.”

“Đó là ai vậy?”

“Ian Denzel.”

Seol đã tung ra đòn cuối cùng.

“Ngài Ian ư? Thật sự là thế ư??”

“Anh có thể trực tiếp hỏi ngài ấy để xác minh mà, việc gì tôi phải nói dối cơ chứ?”

Mikhail thở dốc, miệng úp mở không thôi. Nhìn không thôi cũng đủ thấy gã đang hoang mang đến nhường nào. Veronika thì chỉ nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên, còn Gierszal chỉ hắng giọng một tiếng trong khi vân vê cái cốc.

“Chuyện này cũng chẳng có gì đáng lo lắng cả. Làng đó chỉ cách đây có nửa ngày đường thôi mà. Tệ lắm thì các anh cũng sẽ có được một ít điểm kinh nghiệm, còn nếu chúng ta thực sự may mắn thì…”

Seol không nói gì thêm. Cậu nghĩ rằng, nếu họ muốn nghe nốt phần tốt đẹp còn lại, họ nên đồng ý tham gia trước tiên đã.

“Vậy, mọi người nghĩ thế nào?”

Cậu xiết chặt bàn tay lại và cười đầy sảng khoái.

“…Chà, tôi sẽ tham gia. Cậu thực sự có tài chèo kéo người nghe đấy.”

Mikhail càm ràm.

“Nếu chỉ nghe cậu nói xuông như thế thôi, chắc tôi còn nghĩ cậu là một người liệt vào hạng Cấp cao đấy, anh bạn à.”

Gã giơ tay tỏ vẻ đã đầu hàng.

“Được rồi. Vậy thì chúng ta đi tới chỗ nào đó kín đáo hơn và thảo luận chi tiết chứ?”

*

Sáng sớm hôm sau.

Đoàn thảo phạt – không, đoàn thám hiểm tập trung tại cổng nam Haramark. Seol và Chohong đến sớm nhất, thấy ở đó đã có sẵn hai xe ngựa cùng hai cu li đang chờ sẵn.

Họ đợi thêm một lúc, và không lâu sau, Maria xuất hiện với bộ y phục Mục sư trắng toát mà cô đã mặc ở Vùng trung lập. Veronika và Gierszal, dẫn đầu là Mikhail, xuất hiện ngay sau đó.

Bốn Chiến binh, một Cung thủ, và cuối cùng, một Mục sư. Cấp độ trung bình là 3,2. Suy tính tới nhiệm vụ chính thức, khi mà nó chẳng hề là việc gì quá khó, đây có thể coi là một tổ đội tốt.

Một lúc sau…

Hai xe ngựa dần rời khỏi cổng thành phố.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận