Và rồi sau đó...?
Trận Khai Chiến- Quỷ Đấu Phong Lôi (4)
73 Bình luận - Độ dài: 1,664 từ - Cập nhật:
Cơn gió dữ dội.
Bị đè xuống mặt đất, tôi gồng người chống lại áp lực gió đang ép mình để đứng lên.
Máu đang đổ trên trán.
Những gì vừa xảy ra vô cùng đơn giản và dễ hiểu.
Một viên đạn tạo ra bởi gió vừa giáng xuống đầu tôi.
Chỉ có nhiêu đó thôi.
Thế nhưng tôi lại bị quật xuống đất chỉ với một đòn như thế.
Tôi đã quá xem thường sức gió rồi.
Loại đạn không khí mà mắt thường không thể thấy.
Không ngờ thứ đó lại khó chịu đến thế này.
Còn chưa kể cơn gió lồng lộn này khiến tôi không thể tự do di chuyển. Không khí xung quanh lúc nào cũng chuyển động không ngừng, vậy nên cũng rất khó có thể đoán và tránh được những viên đạn gió đang lao đến.
Bị những đòn sấm chớp làm cho phân tâm nên tôi đã không nhận ra giá trị thực sự của con rồng hình dực long kia.
Khoảng không nơi gió thổi không ngừng này, âu cũng chính là bãi săn của nó.
Luồng gió bắt đầu cuộn lại.
Sức gió mạnh đến nỗi mở mắt ra còn khó.
Ngay cả việc thở cũng làm ta lao lực.
Cứ như cả khuôn mặt đang bị trùm bởi một cái túi ni lông vậy.
Dù chỉ số có cao mấy đi nữa thì tôi cũng là một sinh vật phải thở để sống.
Tôi có thể thấy được viễn cảnh mình bị cạn kiệt oxy nếu tình trạng hô hấp khó khăn này cứ tiếp diễn.
Cũng không phải là không thể thở được, nhưng trong trạng thái này mà bắt phải dốc toàn lực e rằng rất khó.
Tôi mài sắt các giác quan của mình.
Đến rồi!
Một viên đạn gió đang bắn đến.
Tôi né khỏi thứ đó trong ganh tấc.
Nhưng mà né được là may rồi.
Tuy né được viên đạn nhưng cơ thể cũng vì thế mà mất thăng bằng, cứ thế cả người tôi bị cơn gió cuốn đi.
Không như lúc nãy, lần này không có chuyện chúng để tôi bị gió cuốn đi mà không hề chuẩn bị trước.
“HA HA!”
“Ặc!?”
Đầu hướng đang bay của tôi, con rồng báo đang chờ sẵn ở đó.
Nó dùng bộ vuốt của mình xâu xé tôi không thương tiếc.
Nghiến chặt răng, tôi siết mạnh thanh diễm kiếm trong tay.
Đối diện với con rồng báo đang giương nanh vuốt với vẻ mặt hí hửng, tôi dùng thanh diễm kiếm định sẽ trả đòn.
Thế nhưng, luồng gió lần nữa lại thổi ngược lên trên, cơ thể tôi bị cuốn theo đó.
Chưa kịp định thần thì tôi lại rơi xuống.
Hết lên rồi xuống.
Cơn gió mạnh mẽ đè ép tôi xuống mặt đất.
Cơn chấn động khiến tôi tưởng rằng cơ thể của mình vừa bị vỡ ra thành từng mảnh.
Mạnh quá.
Mạnh đến mức tay chân không thể cử động được...
Tôi không quen cách chiến đấu này chút nào.
Điểm mạnh nhất của tôi là đánh cận chiến.
Nhưng chúng lại không cho tôi toại nguyện.
Thêm nữa, trò ném bom bằng ma kiếm cũng không thể vượt qua được bức tường gió kia.
Vì bọn chúng đang bay trên trời nên có xài địa lôi kiếm cũng vô dụng.
Nhưng chưa nói gì đến quen hay không quen, lối chiến đấu của con rồng hình dực long kia quá ư khó chịu.
Tôi chỉ toàn bị nó hết quăng rồi vật, chẳng có cách gì phản kháng.
Nếu chỉ có mỗi con rồng báo, e rằng tôi đã thắng từ đời nào rồi.
Nhưng còn cái con rồng hình dực long này, liệu rằng tôi có cửa nếu một chọi một với nó hay không?
Chí ít thì tôi biết, nếu không dốc hết sức lực thì đừng có mơ mà chiến thắng.
“Hà hà! Ngươi xong đời rồi!”
Con rồng báo bay đến chỗ tôi đang nằm.
... Giờ không phải lúc do dự nữa rồi.
Phát động Cuồng Nộ.
“GÀOOOOOO!”
Tôi hống lên cùng lúc phát động cuồng nộ.
Sức mạnh đang dâng trào.
Sử dụng sức mạnh đó để thoát khỏi sự kềm kẹp của cơn gió, tôi đứng dậy.
Đang bay giữa chừng thì con rồng báo tỏ ra hoảng hốt.
Tôi dùng thanh diễm kiếm chém thẳng vào mặt nó không một chút nhân nhượng.
“Gừ!”
Con rồng báo khéo léo chuyển mình trên không để né đòn đó.
Nhưng không thể hoàn toàn tránh được hết, nguyên cái chân sau của nó bị chặt đến tận gốc.
Vẫn trong trạng thái đang bay, máu của con rồng báo phun từng vũng xuống mặt đất.
Dù rất muốn ra đòn quyết định, nhưng tôi phải xử lí con rồng hình dực long kia trước.
Kích hoạt cơ động không gian để tạo những điểm đặt chân trên không, tôi dùng chúng để tiếp cận con rồng dực long.
Đang ở trong trạng thái cuồng nộ, tôi có thể bỏ qua áp lực gió và tiếp cận đến chỗ của nó chỉ với một bước chân.
“Phiu! Dám chơi không chiến với quí ngài ta đây à!? Thật không biết lượng sức!”
Con rồng dực long lượn trên bầu trời.
Chuyển động trông có vẻ mềm mại, nhưng tốc độ là không thể bàn cãi.
Bỏ việc khiển gió lại phía dưới, cứ thế nó lao thẳng lên trời.
Thế nhưng.
“Gì đây trời!?”
Trong trạng thái cuồng nộ, tốc độ của tôi là 99999.
Nếu không có cuồng nộ thì tốc độ của nó sẽ áp đảo, nhưng lúc này thì thứ đó không thể gây khó dễ được tôi.
Tôi bao phủ thanh diễm kiếm bằng lửa.
Sau đó tôi vung kiếm với ý định chém đôi con rồng dực long.
“Chậc!”
Con rồng xoay vòng trên không.
Nó vừa tạo gió vừa bắn đạn gió cùng lúc.
Trong trạng thái cuồng nộ, khả năng phòng thủ cũng được đẩy lên mức cao nhất.
Dù phải trúng đạn gió đi nữa thì sát thương phải nhận chẳng đáng là bao.
Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là tôi không cảm thấy đau.
Phải đón chịu những đợt gió cùng những viên đạn gió liên tục khiến mắt tôi có hơi nổ đom đóm.
Kết cục, tôi chẳng thể chém con rồng hình dực long ra làm hai được, thay vào đó tôi lại xé được bên cánh của nó.
“KA! ĐỒ KHỐN NHÀ NGƯƠI!”
Con rồng dực long rống lên.
Ngay sau đó, sấm sét giáng xuống đầu tôi.
Trong một khắc, tôi cứ nghĩ đấy là kĩ năng của con rồng báo, nhưng có vẻ như con rồng dực long mới là kẻ thực hiện.
Con rồng này còn dùng được cả lôi ma pháp nữa sao?
Thương tổn thì hầu như không có.
Nhưng mắt tôi đã bị chói trong một lúc.
Và đối với con rồng có tốc độ thần thánh này, một lúc đó là quá đủ.
Không thèm nhìn tôi, con rồng dực long sà đến nơi con rồng báo đang nằm trên mặt đất.
Sau đó, nó gắp con kia bằng chi sau rồi tẩu thoát mà không thèm quay đầu lại.
Tôi dõi theo cảnh đó từ xa.
Bởi đó là những gì tôi có thể làm.
“Hự...!”
Tầm nhìn của tôi nhuộm màu đỏ rực.
Gắng sức chịu đựng, ngay lặp tức tôi giải cuồng nộ đi.
“Haa... Haa...”
Bằng cách nâng cao cấp độ kĩ năng đề kháng ngoại đạo, tôi đã có thể đẩy lùi được phần nào tác dụng phụ của Phẫn Nộ, ngăn không cho tâm trí mình bị cơn giận nuốt chửng.
Mà, chỉ phần nào đó thôi.
Không dễ gì có thể xóa bỏ hoàn toàn những tác dụng phụ gây ra bởi các kĩ năng trong chuỗi thất đại tội.
Đề kháng ngoại đạo có thể vô hiệu quá những kĩ năng ngoại đạo, thế nhưng vẫn không thể triệt tiêu được phẫn nộ.
Có vẻ như điều này nằm ngoài dự đoán của Shiro, nghĩ thế tôi không khỏi ngạc nhiên.
Có khả năng phẫn nộ được thiết lập sao cho kĩ năng này nằm ngoài đối tượng mà đề kháng ngoại đạo có thể vô hiệu hóa.
Khoảng thời gian tôi còn giữ được lí trí sau khi kích hoạt phẫn nộ là rất ngắn.
Chẳng có gì đảm bảo rằng tôi sẽ có thể trở lại làm chính mình, nếu còn tiếp tục sử dụng phẫn nộ vào lần sau.
Tôi bắt buộc phải kết thúc thật nhanh.
Đó là lí do tại sao tôi ưu tiên hạ con rồng hình dực long trước, thay vì giết quách con rồng báo kia.
Thế nhưng, rốt cục lại để cho cả hai con chạy thoát.
Đúng ra mình nên giết con rồng báo kia trước mới phải.
...Mà bỏ qua đi.
Dù gì thì tụi nó cũng chạy thoát rồi.
Trước mắt thì mình đã đẩy lùi được bọn chúng.
Lúc này thì nhiêu đó là đủ rồi.
Thú thật thì, nếu một trong hai con cản chân trong khi con còn lại bay thẳng đến chỗ của Ariel thì thật sự tôi chẳng biết phải làm sao.
Nhưng có vẻ như lũ rồng cũng có lòng tự tôn riêng, thế nên chuyện đó đã không xảy ra.
Có lẽ bọn chúng cũng hành động dựa trên niềm tin và lí tưởng riêng của mình.
Nghĩ đến đó khiến tôi có hơi phiền não, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Tới lúc đó, tôi chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi.
...Nhưng bỏ chuyện đó sang một bên, trước mắt tôi phải làm gì đó với cái cơ thể tả tơi này cái đã.
__________________________________________________________________
Rồng báo: Ủa sao mày xài sấm sét được!?
Rồng dực long: Ai biết đâu...?
73 Bình luận
Dị giáo??:))