Từ góc nhìn của Tagawa Kunihiko.
____________________________________
“... Tức là theo lời Wakaba, phải phá hủy cái hệ thống gì gì đó để ngăn chặn thế giới này khỏi sự sụp đổ. Và rồi, nếu phá hủy hệ thống thì một nửa nhân loại sẽ chết?”
Nghe tôi hỏi, Asaka gật đầu.
Tôi vô thức gãi đầu.
...Thú thực thì giờ có nói thế đi nữa thì tôi cũng chẳng tiếp thu thêm được.
Phải tiếp thu mấy cái chuyện vừa nghe trực tiếp từ Wakaba khi nãy đã đủ khiến đầu tôi hết nhảy số nổi rồi.
Giờ còn quăng thêm quả bom to hơn thế nữa thì biết đường đâu mà đỡ kia chứ...
“...Phải làm sao đây?”
“Sao là sao chứ, ngay từ đầu thì ta có làm được cái quái gì đâu?”
Qui mô quá lớn khiến tôi chẳng biết mình nên làm gì.
Ngày mai sẽ có một quả thiên thạch siêu to khổng lồ rơi xuống khiến thế giới này diệt vong, nói thế cũng chẳng khác biệt với chuyện này là bao.
Có nên kiếm một cái phi thuyền nào đó rồi bay lên trển rồi cho nổ tung luôn cái thiên thạch kia không?
Úi mà cái vụ này có liên quan quái gì tới thiên thạch đâu!
Hỏng rồi, giờ đầu nó nhảy số sai quá sai đến nổi tôi còn chẳng biết mình đang nói gì...
“Cậu muốn làm gì...?”
“...Vụ này căng đây.”
Một nữ thần mình chưa từng nhìn thấy hay nghe thấy bao giờ... Ủa khoan, phải đâu? Thánh ngôn mà mình hay nghe chắc là của nữ thần... Cơ mà kệ bà nó đi.
Nói tóm lại! Cứ bỏ sang bên cái vụ bị bắt phải đi cứu một nữ thần mà mình còn chưa gặp bao giờ đi.
Hoàn cảnh của nữ thần, cũng như lí do tại sao mà cái người tên Ma Vương lại muốn cứu nữ thần như thế đều được ghi trong quyển sách mà Wakaba để lại. Ừm, ra là vậy, có thể châm chước được.
Nếu nhân loại là nguyên nhân chính khiến thế giới này sụp đổ, lẽ dĩ nhiên mấy người bên phe Wakaba phải làm gì đó vì nghĩa lớn.
Nhưng mà, dù gì thì một nửa nhân loại cũng là quá nhiều...
Vả lại, chẳng phải những người càng có nhiều kĩ năng thì càng có tỉ lệ hẻo cao hơn sao?
Nói thế tức có nghĩa những mẹo hiểm giả mà mình quen biết cũng sẽ phải chết luôn à...
“Tớ biết Wakaba đang làm đúng. Tớ biết như thế... Nhưng nghĩ đến những người quen của mình rồi sẽ phải chết, làm sao có thể dễ dàng mà chấp nhận được...”
“...Đúng là thế.”
May mắn thay, theo ngụ ý của Wakaba thì những người chuyển sinh bọn tôi không cần phải lo sợ cái chết.
Thế nên những người bị giam lỏng ở làng elf đều không liên can do họ không có tiếp xúc nhiều với bên ngoài, cũng không có quá nhiều người quen.
Nhưng nếu một nửa nhân loại biến mất, vẫn còn công cuộc tái thiết nên cũng không hẳn là không liên can .
Chẳng thể nào tưởng tượng được cái viễn cảnh một nửa nhân loại biến mất, vậy nên tôi cũng không thể hình dung ra những chuyện sẽ xảy đến sau đó.
Cơ mà cái hệ thống gì gì đó là thứ quản lí kĩ năng và các chỉ số đúng không? Nếu vậy nếu thứ đó mất đi thì sẽ ra sao?
Về phía nhân loại thì, ừm, có lẽ sẽ chỉ trở lại làm người bình thường không thể sử dụng ma pháp như trước lúc chuyển sinh, nhưng còn những con quái vật thì sao?
Nếu những con quái vật bị giảm sức mạnh bớt đi thì không nói, nhưng nếu không phải thì làm sao để chống lại chúng?
A! Không hiểu nổi!
Nghĩ nhiều quá nên đầu hết nhảy số được luôn rồi!
Mình biết phải làm gì bây giờ kia chứ!?
Tôi bất giác ôm đầu rồi ngồi phịch xuống.
“...Cơ mà cái vụ này, có bao nhiêu phần là sự thật nhỉ?”
“Hả?”
Quay về hướng phát ra tiếng nói, tôi thấy Shinohara đang ngồi vắt chân lên ghế với thái độ cao ngạo.
Ngoại từ Hasebe đang ngủ và Shun- người đã đi đâu đó cùng với Kanata ra thì tất cả những người chuyển sinh khác đều đang có mặt tại đây.
Rồi Shinohara tiếp lời sau khi thu hút sự chú ý.
“Chúng ta không có cách nào để xác định được tất cả những thứ được ghi trong quyển sách đó, cả câu chuyện vừa được nghe hồi nãy có đúng hay không. Nhỡ đâu có lời nói dối nào lẫn trong đó thì sao?”
“...Đúng là thế thật.”
Bị cuống hút vào bầu không khí xung quanh Wakaba khiến tôi chấp nhận tất cả những điều mình được nghe, nhưng đúng là không thể xác định được thực hư ra sao.
Có khả năng những điều sai sự thật cũng lẫn trong đó.
“Shino, đằng ấy có ý kiến gì không?”
Shinohara hỏi Kusama.
Ở đây thì Kusama là người hiểu rõ nhất những thông tin chi tiết, cậu ta là điệp viên của Thánh Ngôn Giáo.
Ở đây cũng có một điệp viên khác là Ogi, nhưng vì cậu ta đã nằm vùng trong làng elf này nhiều năm, thế nên những thông tin nóng thì Kusama hẳn sẽ biết nhiều hơn.
“Ể? Ai biết.”
“Hả? Cậu giỡn mặt đấy à?”
Nghe câu trả lời cụt hứng của Kusama, Shinohara trừng mắt nạt lại bằng giọng sắc bén.
“Ơ!? Tớ đâu có giỡn đâu! Vâng! Không Hề!”
Xét về chỉ số thì rõ ràng Kusama ở mức cao hơn, vậy mà giờ nó lại sợ đến căng cứng cả người như thế...
Thằng này dù có chuyển sinh đi nữa thì cái bản chất luôn nằm kèo dưới của nó vẫn không thay đổi...
“Cả tớ cũng không biết tí gì cả! Vâng!”
“Thật không? Mấy cậu có đang nói xạo không?”
“Không hề! Phải không Ogi!?”
“Sao mày lôi tao vào làm gì!?”
“O...gi...? Có-thật-không?”
“À, dạ. Tớ không hề nói dối, vâng.”
Ogi, cả mày nữa à...
Mà, dù sự đáng sợ của Shinohara không phải là một kĩ năng, nhưng cũng không phải thứ có thể xem nhẹ được, nhỉ?
“Tất cả những gì bọn này biết chỉ tới mỗi cái khúc tiêu diệt elf thôi. Chứ mấy khúc sau thì hoàn toàn chẳng biết gì cả. Ít nhất thì tớ biết rằng thế giới đang trong trạng thái báo động, chứ chi tiết ra sao thì chẳng thấy ai nói gì cả.”
“...Vậy cái phần thế giới đang lâm nguy là thật à.”
Nếu đó là sự thật, những phần khác ắt hẳn cũng đúng chứ không sai...
“Hà... Rốt cuộc thì có bao nhiêu phần là sự thật chứ?”
“Tất cả đều là thật đó.”
Một giọng nói tôi chưa từng nghe bao giờ.
Rồi tôi nhận thấy cánh cửa bắt đầu mở ra và có vài người tiến vào.
...Vì bối rối nên không nhận ra, chắc mình đã quá chủ quan rồi.
Những người tiến vào gồm có một cô gái mà tôi không biết đang dẫn đầu, cùng với đó là Negishi, Kyoya và một kẻ đã từng xung đột với tôi và Asaka, Merazophis.
“Chào, đây là lần đầu mình gặp nhau nhỉ. Tên chị là Ariel, chị là Ma Vương.”
Nghe những lời đó, tôi đứng dậy ngay lặp tức.
Cả Asaka ngồi kế bên cũng đang tỏ ra lo lắng.
“Mà mà, cứ bình tĩnh đi, chị đây không có ý định làm hại ai đâu. Bé Shiro... Gọi là Wakaba cho dễ hình dung đi. Bé Wakaba hiện tại có hơi bận bịu một tí. Nên chị đến đây đặng giải thích thêm.”
Nói rồi, Ma Vương mỉm cười hào sảng.
Nhìn từ ngoại hình đến cả thái độ, không thể tin được đây chính là Ma Vương.
Thế nhưng cô ta cũng là một người trong nhóm của Wakaba, Negishi, Kyoya và cả Merapholis.
Rõ ràng cô ta không chỉ nói suông.
... Song, trông thế nào đi nữa thì người này có vẻ yêu yếu làm sao ấy.
Đúng là không nên đánh giá qua vẻ ngoài.
“Mà, mấy cưng cứ nghe chị nói trước, sau đó chị muốn mấy cưng tự quyết định xem mình sẽ về phe nào, được không?”
Và rồi, Ma Vương bắt đầu đưa ra những lựa chọn.
29 Bình luận
Đặng là định nhỉ?
Cảm ơn dịch giả nhé ????
bên này thì cần tập trung các quyền lợi cấp Chủ (Chi Phối Giả_), bên kia thì cần Infinity Stones. sau đó là kích hoạt chức năng tự hủy (or búng tay...)