Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Và rồi sau đó...?

Trận Khai Chiến- Quỷ Đấu Phong Lôi (2)

72 Bình luận - Độ dài: 1,684 từ - Cập nhật:

Sử dụng những thanh ma kiếm lấy ra từ kho chân không, tôi phóng chúng đi bằng kĩ năng phát xạ của mình.

Phát xạ là loại kĩ năng tiêu hao MP để bắn ra số lượng ma kiếm tương ứng.

Nếu chỉ lấy những thứ có sẵn trong kho chân không thì MP hầu như không bị mất đi.

Lúc chế tác ma kiếm thì dĩ nhiên sẽ phải mất MP, nhưng khi dùng thì hao phí bằng 0.

Tức có nghĩa, lượng MP tiêu hao để thực hiện chuỗi đòn tấn công này có thể phục hồi ngay lặp tức bằng hồi phục tự động.

Mặt khác, sức công phá mỗi khi ma kiếm phát nổ tỉ lệ thuận với lượng MP hao phí lúc chế tác.

Dù rằng bắt buộc phải chế tác ma kiếm là một nhược điểm. Nhưng trên thực tế, hao phí MP trong chiến đấu gần như bằng không nên có thể nói đây lại là điểm cộng.

Tuy nhiên, nếu không có tác dụng lên đối phương thì cũng chẳng có nghĩa lí gì.

Những thanh ma kiếm được bắn đi với tốc độ cao bị những tia sét đánh trúng, chúng phát nổ trước khi kịp chạm đến con rồng báo.

Mặc dù đã cố phóng ma kiếm ra liên tục không chừa kẻ hở, nhưng rồi thanh nào thanh nấy hoặc là bị bắn hạ, hoặc là bị né đi.

Có một luồng điện kích lúc nào cũng bao phủ quanh con rồng báo.

Thứ đó sẽ tự động ngăn chặn mỗi khi chủ thể bị tấn công.

Cũng vì lí do đó mà tôi không thể áp sát nó được.

Bởi cứ mỗi lần tiến lại gần, tôi lại bị những luồng điện đó gây khó dễ.

Một thứ năng lực phiền phức công thủ toàn diện.

“GURA!”

Con rồng báo nhe nanh, cứ thế lao thẳng vào tôi.

Phóng lửa ra từ thanh diễm kiếm, tôi khiến cho đối phương phải dừng lại vì bị chói mắt.

Chớp thời cơ ấy, tôi tạo khoảng cách.

Nhưng như thế vẫn không kịp, những tia tử điện vẫn đang hướng về phía tôi.

Ngược hướng thanh diễm kiếm, tôi dùng thanh lôi kiếm ở phía tay cầm bên kia để đỡ lại.

Vì có cùng thuộc tính nên đòn tấn công bị thanh lôi kiếm triệt tiêu.

Nhưng tất cả chỉ có thế.

Tôi chẳng thể làm gì hơn để làm khó được đối phương.

Phòng ngự là thứ duy nhất có thể làm lúc này, tôi không tìm ra được cách để phản công.

Cả những thanh ma kiếm được bắn ra, cả ngọn lửa từ thanh diễm kiếm, tất cả đều đã bị chặn lại bởi những tia tử điện kia.

Mặc dù chưa bên nào bị thương, nhưng rõ ràng tôi đang ở trong thế thua.

Thêm vào đó, những động thái của con rồng còn lại khiến tôi quan tâm.

Con rồng tựa dực long kia đã bay vút lên trời.

Nó bay cao đến nỗi khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Dù tự hỏi chẳng biết nó định giở trò gì trên đó, nhưng đang tất tay với con rồng báo nên tôi chẳng nào thể chú tâm lên trên kia được.

Rõ ràng cứ để mặc như thế này là nước đi tồi, nhưng tôi chẳng thể nào làm khác được.

Mánh khóe thì tôi có rất nhiều, nhưng lại chẳng dùng được bao nhiêu.

Tôi đã yểm rất nhiều thuộc tính khác nhau lên những thanh ma kiếm, như khi phải đối đầu với những kẻ có sức mạnh bằng hoặc hơn thì chỉ có ba loại thực sự có tác dụng: Lôi, diễm và thuộc tính phát nổ mỗi khi tự hủy.

Lôi diễm song kiếm chỉ đề dùng trong cận chiến.

Cùng với đó, lợi dụng kĩ năng xạ kích để tạo áp lực bằng dao phát nổ.

Hai thứ vừa kể trên là chiến thuật cơ bản của tôi.

So với những người có kiểu tấn công đa dạng như Shiro, Ariel hay Sophia, kiểu tấn công của tôi khá đơn điệu, chỉ toàn tập trung vào dồn ép đối phương bằng sức mạnh.

Thế nên rất khó khi gặp phải một kẻ có cùng phong cách tấn công, nhưng lại ở đẳng cấp cao hơn.

Mà, cũng không hẳn là tôi không còn mánh khóe nào.

Ba bước, hai bước, đây rồi!

Giả vờ như thể đang bị những đòn tấn công dồn dập đẩy lùi, tôi dẫn dụ con rồng báo đến một điểm trên mặt đất.

Mà thực ra, không cần phải diễn xuất thì đòn tấn công của nó cũng đủ dồn dập rồi nên nói là diễn thì cũng không hợp lí lắm.

Và rồi, thứ đó kích hoạt ngay khi con rồng báo giẫm lên.

Vị trí dưới chân nó phát nổ.

“GYA!!”

Tiếng la của nó vang vọng.

Địa Lôi Kiếm.

Một biến thể của dao phát nổ. Đúng như cái tên, chúng được chôn sâu dưới lòng đất và sẽ kích hoạt một vụ nổ mỗi khi kẻ địch giẫm chân vào.

Lớp sấm sét phủ xung quanh con rồng báo cũng không thể bao quát hết những điểm dưới chân.

Lí do tại sao những thanh địa lôi kiếm được chôn dưới đất không phát nổ, có lẽ là vì ngay từ đầu đối phương đã không nhận ra.

Một đòn tấn công nằm ngoài dự đoán, đến nỗi lớp vỏ sấm sét kia không kịp kích hoạt khả năng chắn đòn tự động.

Mà ngay từ đầu, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí nếu nó có thể kích hoạt tự động chắn đòn để đỡ lấy vụ nổ dưới chân.

Khả năng chắn đòn tự động của lớp tử điện kia mạnh đến mức bất thường.

Ngay cả lửa của tôi, thứ không có hình thù cụ thể cũng bị nó triệt hạ, e rằng bắt buộc phải sử dụng đòn đánh mạnh hơn lớp điện kích kia nếu muốn xuyên qua.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng với những đòn tấn công mà lớp điện kích kia có thể cản lại mà thôi.

Cứ việc thực hiện một đòn tấn công trực tiếp từ dưới chân con rồng báo- kẻ điều khiển sấm sét kia là được.

Trong lúc con rồng báo bị mấy thanh ma kiếm phát xạ thu hút sự chú ý, tôi đã thừa cơ hội sắp đặt địa lôi kiếm dưới đất.

Con rồng báo thu một bên chân lại trong khi lùi về phía sau.

Chân trước bên phải của nó đã bị thương do giẫm phải địa lôi kiếm.

Không cho nó cơ hội chạy thoát, tôi phải dứt điểm trong một đòn!

Lấy một lượng lớn dao phát nổ từ trong kho chân không ra. Phát xạ!

Rồi tôi thừa cơ lao về phía con rồng báo.

“Nu, GÀOOOO!!!”

Thế nhưng, hống lên với âm lượng lớn chưa từng có, toàn thân con rồng báo phát sáng đến nỗi mắt tôi như bị cháy.

Đột ngột ngưng lại, nó ngó lơ cái chân đang bị đau để bay ngược về phía sau.

Đưa thanh lôi kiếm lên chắn trước mặt quả là quyết định sáng suốt.

Chấn động truyền qua thanh lôi kiếm khiến cánh tay tê rần, nhưng đó là tất cả những thương tổn mà tôi phải chịu.

Đòn đó chính xác là hiện thân của sấm sét.

Nếu cứ khơi khơi bước thêm bước nữa, có lẽ tôi đã cháy thành than rồi.

“Đau quá! Khốn kiếp! Nhà ngươi có biết đau là gì không hả!”

Con rồng báo trông như đang tức giận nói.

Đập cánh, con rồng báo bay lên không.

Khó rồi đây.

Nó bay như thế thì địa lôi kiếm xem như vô dụng.

Mà, lấy được một chân của nó rồi cũng còn đỡ.

Có vẻ như nó không có ma pháp trị liệu hay kĩ năng tự động hồi phục HP, mà cho dù có đi nữa thì cấp độ kĩ năng hẳn đang còn thấp.

Cứ thế này thì chắc hẳn độ cơ động của nó sẽ giảm, nhưng nếu nó bay trên không trung thì sao?

Hiện tại thì tôi đang có lợi thế, nhưng không thể nói trước được điều gì.

Tôi nhìn con rồng báo không một chút lơ là cảnh giác.

Ngay lúc đó, tôi nhận ra bầu không khí xung quanh đang dần trở nên u ám.

Do không thể rời mắt khỏi con rồng báo nên tôi cũng không thể xác định được, có phải mặt trời bị mây che không nhỉ?

Nhưng cả ngày hôm nay trời nắng, làm gì có đám mây nào?

Tôi cảm thấy mình không nên lơ cái sự bất thường ấy đi.

Cứ như đang muốn khẳng định những dự cảm trong lòng, những hạt mưa bắt đầu chạm lên mặt tôi.

Rồi cơn mưa bắt đầu nặng hạt, rơi xuống mặt đất trong nháy mắt.

Hơn thế nữa, tôi còn nghe thấy cả tiếp sấm.

“Thiệt tình! Làm gì mà lâu vậy không biết!”

Con rồng báo vừa nhìn lên trời vừa sỉ vả.

“Ơ!? Tao cố gắng thế kia mà mày nói vậy là sao!?|

Một giọng nói đáp lại con rồng báo.

Con rồng hình dực long dần sà xuống.

Cơn mưa này là do nó kéo đến đây à!

“Phận làm em thì mày phải vì anh mà cố gắng chứ!”

“Ai là em cơ!?”

“Là mày chứ còn ai nữa!?”

“Khoan, nhìn vào dáng dấp của hai đứa thì rõ ràng tao mới là người lớn hơn chứ!?”

“Hà!”

“Ê! Mày dám cười đểu tao đấy à!?”

“Đừng có hở cái tươm tướp như vậy! Thứ đàn bà!”

“À... Vâng.”

Dù đã bị thương nhưng con rồng báo đã lấy lại được sự điềm tĩnh.

Cơn mưa này rõ ràng không chỉ xuất hiện để làm cảnh.

Tình hình này tệ rồi.

Trong trường hợp xấu nhất, có lẽ tôi sẽ phải sử dụng Phẫn Nộ...

Bình luận (72)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

72 Bình luận

hai con rồng buồn cười thật
Xem thêm
Oni kun đánh chiến quá😍
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Vampy-chan mau tỉnh lại ứng cứu cho oni-kun nào =))
Xem thêm
Phẫn nộ chắc vẫn ko ăn đc. Phẫn nộ thì ma cụ cũng ko tăng dame. Mà oni thì ko biết bay đánh rồng tđn
Xem thêm
Oni kun cố lên
Xem thêm