Từ góc nhìn của Giáo Hoàng Dustin.
____________________________________________
Rời khỏi tòa nhà vừa bị phá hủy, ta di tản vào bên trong giáo đường- nơi được bảo vệ nghiêm ngặt.
Pháo đài này được xây dựng như phòng tuyến cuối cùng, phòng trường hợp Giáo Quốc Thánh Aleius bị kẻ thù công kích.
Nếu là đối phương thì nhiêu đây chỉ đáng để cầm cự, nhưng có còn hơn không.
Anh hùng Schlain, công chúa điện hạ Suelecia, và cả lệnh nương công tước gia Karnatia.
Sau khi cả ba người họ di tản xong, hiện ta đang chờ hai người truy đuổi theo kẻ gây rối trở lại.
Ngoài ra còn có một cô gái đang bảo vệ cho bọn ta ở đây.
Thế nhưng, cô gái đó chỉ ngồi trên sô pha, chống cằm với vẻ chán nản.
Đó hoàn toàn không phải phong thái của một kẻ đang muốn bảo vệ người khác.
Tuy nhiên, đó cũng là dấu hiệu cho thấy rằng cô ta đủ khả năng xử lí những tình huống tệ nhất, cho dù có tỏ vẻ hời hợt như thế.
Danh tính thực sự của cô ta chính là thủ hạ của ngài Hắc Long.
Trên hết đây còn là một người trong số những con Rồng Cổ Đại.
Trong lúc đang chờ đợi thì nghe thấy tiếng gõ cửa, ta trả lời rằng “Cửa mở đấy.” để đáp lại.
Nghe thấy tiếng trả lời, cánh cửa mở ra.
“Nier, chí ít thì cũng phải khóa cửa lại chứ?”
Người đàn ông to lớn than phiền.
“Dù có khóa hay không cũng có khác gì nhau đâu?”
Cô gái đáp lại chẳng hề ngập ngừng hay sợ hãi.
“Đừng có cãi nhau ở đây.”
Một nhân vật khó phân định giới tính đang cố gắng xoa dịu người đàn ông đang nổi gân xanh trên trán.
“Thế hai vị đã giải quyết xong chưa?”
Trước mắt, ta hỏi xác nhận xem hai người này đã hạ được kẻ gây rối vừa nãy hay chưa.
“Chưa, nó chạy mất rồi.”
“Đúng là mất mặt mà.”
“Thôi nào.”
Người đàn ông khổng lồ trừng mắt nhìn khi cô gái buông lời chế giễu, trong khi người chẳng rõ giới tính kia thì kìm hãm cả hai người lại.
“Đang đuổi giữa chừng thì cái thứ chết tiệt đó tự nhiên biến mất. Đấy không phải là phép dịch chuyển, có vẻ như là triệu hoán thuật. Hẳn Ariel đã triệu hoán thứ đó về bên mình.”
“Ra là vậy. Thế thì có đuổi theo cũng vô ích.”
Triệu hoán cũng là một kĩ năng có tác dụng tương tự như dịch chuyển.
Tuy có một nhược điểm là chỉ có thể dịch chuyển về nơi người dùng triệu hoán đang ở, nhưng hoàn toàn có thể ứng dụng để tẩu thoát như vừa rồi.
Nếu Ariel là người triệu hoán, điểm đến sẽ nằm tại làng elf.
Bởi khoảng cách quá xa nên cũng không thể truy đuổi theo được.
“Ắt hẳn đây là lần đầu tiên nhóm của ngài Schlain gặp gỡ những vị này. Để ta giới thiệu. Ba vị này là hầu cận của ngài Hắc Long, thuộc tộc Rồng Cổ Đại.”
“Ừm. Hiện tại đang ở hình dạng con người, nhưng hình dáng thực sự vẫn là rồng. Mỗ là Hỏa Long Guen, từ nay xin chiếu cố.”
“Ta là Băng Long, tên Nier.”
“Mị là Reise, Ám Long. Tuy không mạnh hơn những người khác trong nhóm Rồng Cổ Đại, nhưng cần gì thì cứ đến nhờ mị.”
“Đừng có giới thiệu khác biệt với đồng tộc mình như thế.”
“Khư khư khư.”
Nghe ba người cổ long giới thiệu bản thân, lần này đến lượt ngài Schlain đứng lên.
“Tôi là Schlain Zagan Analeit.”
“...Suelecia.”
“Tôi là Karnatia Seri Anabald.”
Nghe nhóm của ngài Schlain tự giới thiệu, ngài Guen gật đầu hào sảng.
“Ừm. Anh hùng, em gái anh hùng. Cuối cùng hẳn là vợ anh hùng nhỉ?”
“Vợ á!?”
“...Hả?”
Nghe câu cuối cùng mà ngài Guen vừa nói, quí cô Karnatia cất tiếng đầy bối rối, còn cô Suelecia thì lầm bầm như đang muốn giết người.
“Hửm? Mỗ nói gì sai à?”
“...Vâng, ngài nhầm rồi.”
Ngài Schlain lúng túng xác nhận rằng quí cô Karnatia không phải vợ mình.
Và rồi cô Suelecia tỏ vẻ hài lòng, trong khi quí cô Karnatia thì làm bộ mặt bất mãn với chút dáng vẻ phức tạp.
Thì ra là thế.
Ngài Schlain có phẩm chất của một người đàn ông đào hoa.
Nếu không phải đang ở trong tình huống ngặt nghèo, có lẽ ta đang dõi theo ba người họ với một nụ cười trên môi, nhưng tiếc thay chuyện đó không thể xảy ra lúc này.
“Chư vị ở đây đều đã chào hỏi nhau xong rồi, giờ ta sẽ bàn bạc về những nước đi sau này.”
“Cứ việc.”
Ngài Guen khoanh tay, cứ thế đứng nghe.
Ngài Reise thì đứng tựa lưng vào bức tường gần cửa.
Có lẽ cả hai người đang cảnh giác nếu lỡ như có cuộc tập kích nào khác.
Kẻ vừa tấn công ta vừa nãy là quyến tộc của Ariel, một con rối Taratect có tên Ael, cô ta đã quay về nhờ thuật triệu hoán của Ariel, thế nên khó có thêm một cuộc tấn công nào nữa.
Tuy nhiên, cẩn thận là không về thừa.
Bởi ta không được phép để bản thân mình chết ngay lúc này.
“Đầu tiên, dường như ta có từng nói về chuyện phân chia phe phái thành hai bên đối địch. Để cho rõ ràng thì cô Ariel, người đang tìm cách để cứu lấy nữ thần thuộc phe nữ thần. Trong khi phe nhân loại bọn ta thì đang tìm cách để cứu lấy tất cả nhân loại. Trận chiến giữa phe nữ thần và phe nhân loại này có hai cục diện quan trọng. Thứ nhất là trận chiến giữa ngài Hắc Long và cô Shiro. Nói cho mọi người dễ hình dung thì người đó chính là cô Wakaba. Trận chiến của hai người đó là cuộc đấu giữa các vị thần, vậy nên chúng ta không thể can thiệp vào được.”
Tuy rằng ngay từ đầu, chẳng ai có thể thâm nhập vào dị giới nhỏ nơi hai người đang chiến đấu, nhưng dù có đến được đó đi nữa thì sự khác biệt sức mạnh chỉ khiến bọn ta tổ vướng tay vướng chân.
Dù thắng dù bại thì kết quả cuộc chiến của hai người đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả thắng thua trong trận chiến giữa hai phe nữ thần và phe nhân loại, thế nhưng bọn ta vẫn không có cách nào để can thiệp.
“Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể cứ thế khoanh tay đứng nhìn được. Còn một nhiệm vụ quan trọng khác, đó là ngăn cản việc hệ thống bị phá hủy.”
Cô Shiro đang định phá hủy cả hệ thống.
Để làm được như thế thì cần phải có trong tay quyền truy cập của Chi Phối Giả.
Đó là thứ sẽ khiến công tắc tự hủy được bật, hệ thống cũng sẽ theo đó mà sụp đổ.
Dĩ nhiên, vì ta cũng đang nắm giữ một trong số chúng, vậy nên thâu tóm tất cả trong tay là bất khả thi.
Tuy nhiên, có vẻ như cô Shiro sẽ tìm cách cưỡng bức xóa bỏ.
“Song, vì ta cũng đang nắm giữ quyền truy cập hợp pháp, nên vẫn có thể khóa ngược lại nếu có chuyện không hay xảy ra.”
Tức có nghĩa, nếu có quyền truy cập ngược lại, ta có thể ngăn chặn phe nữ thần nếu bên kia có động thái phá hủy hệ thống.
Những người nắm giữ quyền truy cập cũng chính là những vũ khí bí mật để chống lại phe nữ thần.
Vậy nên ta không được phép chết.
Do tính chất năng lực của kĩ năng, dù có chết đi thì ta vẫn giữ lại được kí ức sau khi chuyển sinh.
Vì lẽ đó nên ta không sợ cho dù phải chết.
Lí do ta cảm thấy áp lực nếu mình phải chết, đó là vì thánh ngôn giáo sẽ rơi vào trạng thái bất ổn trong lúc ta vắng mặt.
Không ngờ một kẻ như ta lại sợ chết một lần nữa.
Nếu lúc này ta chết đi, những công sức gầy dựng bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển.
Ta phải cứu nhân loại.
Ta đã cố gắng đến mức này vì lí do đó.
Nếu ta chết, mọi thứ sẽ kết thúc mà không thu được thành quả.
Ta không chấp nhận để chuyện đó xảy ra.
“Ta sẽ chuẩn bị thêm phòng trường hợp có phải sử dụng quyền truy cập... Thế nhưng, chẳng phải nắm trong tay càng nhiều quyền truy cập thì xác suất ngăn chặn được sự sụp đổ của hệ thống sẽ càng được nâng cao hay sao?”
“Tức là ông muốn tôi về phe ông à?”
Ta lắc đầu đáp lại lời của ngài Schlain.
“Thú thật thì đó là điều ta mong muốn, nhưng đây không phải thứ có thể giải quyết nửa vời. Có lẽ quyền truy cập đòi hỏi ý chí mạnh mẽ từ người sử dụng. Vậy nên nếu ngài Schlain không thực sự mong muốn thì có làm gì đi nữa cũng vô ích mà thôi.”
Không có bằng chứng xác thực nhận định trên.
Thế nhưng ta lại có linh cảm rằng đòi hỏi phải có ý chí kiên định mới có thể sử dụng được quyền truy cập.
“Vậy nên, có đi cùng ta hay không là do chính bản thân ngài Schlain quyết định.”
Ngài Schlain trở nên đăm chiêu sau khi nghe những lời ta nói.
Bỗng dưng lại hỏi một vấn đề liên quan đến vận mệnh thế giới như thế này.
Câu trả lời không thể được đưa ra một cách thiếu suy nghĩ.
Bản thân ta cũng không muốn đối phương đưa ra câu trả lời mà không có chút gì đắn đo.
Vận mệnh của thế giới này chẳng phải chuyện nhỏ nhoi có thể xem nhẹ được.
“Có lẽ ngài cũng khó có thể đưa ra câu trả lời ngay được. Hiện tại bên phía của ta cũng chưa chuẩn bị xong. Thế nên ta muốn ngài hãy suy nghĩ thật kĩ lưỡng. Nhưng ta chỉ có thể đợi trong vài ngày được thôi.”
Tuy không nghe trả lời liền ngay tức khắc, nhưng ta cũng không thể cho cậu ta quá nhiều thời gian suy nghĩ được.
Bởi lẽ ngay lúc này, ngài Hắc Long đang phải chiến đấu.
“Mục tiêu của chúng ta sẽ là hạ tầng của Đại Mê Cung Elroe, tại nơi sâu nhất, vùng đất đang phong ấn nữ thần.”
Dù câu trả lời của ngài Schlain có là gì, thì đó vẫn là nơi diễn ra trận chiến quyết định cuối cùng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyển người dịch cũng giống như đổi nhà xuất bản thôi, so sánh hai bản dịch kiểu "Quen bản kia rồi, thấy bản này dở ẹc" các thứ các thứ là lối so sánh với tư duy khá là thiển cận.
Mấy ông có cái lối suy nghĩ này cũng khá giống mấy người so sánh giọng địa phương từng vùng ở Việt Nam với nhau ấy. "Quen giọng tỉnh A rồi, mấy người ở tỉnh B nói chả hiểu gì." kiểu vậy.
49 Bình luận