Đến thời của con xuất hiện một tên vô dụng cũng không có gì lạ đâu, Đệ Thập Tam
Đến nơi
55 Bình luận - Độ dài: 4,558 từ - Cập nhật:
…Đa số các Thám Hiểm Giả được tính là bậc nhất, dựa vào Skill của bản thân họ, cũng như thông qua công cụ Ma Pháp, đều có thể sử dụng thuần thục khá nhiều Skill.
Có rất nhiều người chỉ tôi luyện đúng một Skill mạnh mẽ, nhưng họ là thuộc một nghề chuyên dụng riêng, và là ngoại lệ. Các Thám Hiểm Giả đang bỏ chạy ở đây, thêm đội trưởng của họ nữa là 4 người, đang vừa đi về phía Beim vừa tránh mặt nhóm người ở đó sẵn chờ họ.
Bao gồm cả người đội trưởng, hoặc là bằng sức bản thân hoặc là thông qua công cụ Ma Pháp, họ đều có một Skill cường hóa thân thể. Bốn người họ chỉ giữ lại vũ khí của mình, bỏ lại toàn bộ những thứ khác không cần thiết. Nhờ cơ thể được cường hóa của mình, họ có thể di chuyển nhanh hơn bất kì người bình thường nào đang chạy nước rút.
Toàn bộ ở đây đều là thành viên nòng cốt của tổ đội. Đội trưởng, do thám, Tiên Phong và Hậu Phương, việc họ có đủ đội hình tiêu chuẩn ở đây là hoàn toàn dựa vào may mắn. Nhờ sự cân bằng tốt, nếu họ cố sức thì ít nhiều cũng sẽ có thể chém giết mà xuyên qua được một nhóm người đông hơn bản thân. Theo như đội trưởng nghĩ là thế.
.
“Nhanh lên. Chỉ cần qua được chỗ…”
.
Người Thám Hiểm Giả chuyên do thám chợt chắc lưỡi
.
“…Chậc, đội trưởng, chúng ta đang bị truy đuổi. Chúng biết rõ vị trí của chúng ta. Một người”
.
Nghe được kẻ truy đuổi biết rõ họ đang ở đâu, hơn nữa còn có tốc độ hơn cả họ, đội trưởng ngay lập tức phải quyết định.
.
“Còn ai khác đang theo đuôi không?”
“Không có. Chỉ có một người. Có lẽ hắn tự tin vào sức mạnh của bản thân. Nếu như hắn chỉ là một kẻ ngu thì tốt, nhưng… dù sao thì, không phải đồng mình”
.
Tiên Phong, một người đàn ông mang một thanh Đại kiếm to như một cục kim loại đưa tay lên chuôi kiếm.
.
“Này, nếu vậy chúng ta có nên thử đánh phủ đầu trước khi hắn bắt kịp không? Tốt hơn nhiều so với bị đánh sau khi bị vượt mặt”
.
Ông ta là một người hoang dại và thô lỗ, nhưng lời nói ông ta không sai. Họ không cho rằng kẻ địch lại có thể đánh bại được họ dễ dàng nếu có chiến đấu. Trong Mê Cung, cứ mỗi con quái vật to gấp nhiều lần Nhân loại thì có một con khác tương ứng nhanh gấp nhiều lần. Và những Thám Hiểm Giả ở đây đã đối mặt với vô số những kẻ địch như thế.
Họ dĩ nhiên sẽ tự tin vào khả năng của bản thân.
Người pháp sư cũng cổ vũ ý kiến đó của Tiên Phong.
.
“Thay vì bị Ma Pháp đánh lén từ phía sau, chờ sẵn để đánh phủ đầu hoặc là phòng thủ là lựa chọn tốt hơn nhiều. Chúng ta cũng có thể vừa phòng chống vừa bỏ chạy, nhưng như thế sẽ khó mà không có thương vong”
.
Đội trưởng lên tiếng.
.
“…Mọi người dừng lại. Chuẩn bị vũ khí”
.
Chọn cách chờ để đánh phủ đầu, mọi người dừng lại, cầm vũ khí sẵn trong tay. Đội trưởng, hai thanh kiếm đầy tự hào của ông ta… mỗi tay cầm một thanh, đứng thủ thế trường phái hai kiếm.
Người chuyên do thám lẩm bẩm ‘cái này không phải chuyên môn của tôi’, rồi xác nhận lại đội hình của họ, rút một cây nỏ ra, đứng thủ thế sẵn.
Người Tiên Phong đứng trước mặt đội trưởng một chút, rút kiếm ra dựa nó trên vai mình. Người pháp sư cũng giương trượng phép lên, chuẩn bị sử dụng Ma Pháp
Mọi người đều đã vào vị trí, hết sức căng thẳng chờ kẻ đang đuổi theo họ.
Rồi người chuyên do thám thông báo.
.
“Hắn sắp tới rồi. Chỉ một chút nữa thôi. Năm, bốn, ba, hai… hắn đến!”
.
Từ trên đồi cao gần như nhảy xuống, thấy một Thám Hiểm Giả duy nhất lao về phía họ, chuyên gia do thám liền bóp cò nỏ của mình. Cây nỏ mắc tiền này có một cơ quan để ngay lập tức lắp một mũi tên khác lên sau khi vừa bắn xong.
Một mũi tên, rồi lại một mũi bắn ra. Người pháp sư hô lên.
.
“Sét!”
.
Một tia chớp xanh lục bay thẳng đến chỗ kẻ địch. Nó không phải là Ma Pháp tập trung một điểm, mà là để tấn công diện rộng, hoàn toàn nuốt chửng kẻ địch nhanh chân của họ, làm bốc lên một màn khói bụi khi nó bắn xuống đất. 4 người họ nghe tiếng phát nổ, cũng cảm giác được cơn chấn động, nhưng không ai lơ là cả.
Người chuyên do thám hô lên lần nữa.
.
“Chưa xong! Hắn lại tới nữa!”
.
Lại bắn thêm một mũi tên, 4 người họ nhìn thấy đối phương lao ra khỏi màn khói. Cởi bỏ mũ trùm đầu của mình, họ thấy được một chàng trai trẻ có mái tóc và đôi mắt xanh lam.
.
“Vậy ra kẻ địch của chúng ta là tướng lĩnh!”
.
Cơ bắp của Tiên Phong căng phồng lên, vung thanh Đại kiếm kia bằng một tay lao lên tấn công. Đội trưởng cũng lao lên cùng ông ta. Nhưng ngay lúc đó, chàng trai trẻ không cầm vũ khí trên tay nắm lấy viên đá quý màu xanh lam đeo trên cổ bằng cả hai tay…
-
-
-
Né đòn Ma Pháp vừa được bắn ra, tôi nhảy ra khỏi màn khói, thấy được các Thám Hiểm Giả tôi đã truy đuổi chờ tôi sẵn ở đó.
Nắm viên Đá Quý bằng cả hai tay như muốn bao lấy nó, tôi nghe giọng Đệ Ngũ vang lên từ trong đó.
.
『 Đây là lần đầu nó xài cái này đây 』
.
Sau khi phát ra ánh sáng xanh nhạt, tôi đang cầm hai thanh dao găm trên hai tay mình. Những thanh dao găm của Đệ Tứ đã lần nữa tái hiện, với một ánh sáng màu bạc.
Lí do tôi cố tình một mình đến tìm họ như thế này… là để thử đối mặt các Thám Hiểm Giả bậc nhất. Các tổ tiên cũng đã xác nhận rằng tôi đủ sức làm vậy.
Thường thì, nếu kẻ địch là Nhân loại thì không cần biết họ mạnh đến đâu, chỉ cần bao vây được thì coi như không có vấn đề gì nữa. Dù có Skill mạnh mẽ đến vô lí đi nữa, chỉ cần bị bao vây thì rất khó mà thoát ra được không bị thương ít nhất một lần. Vậy làm sao mới có thể thoát khỏi vòng vây mà không bị thương được?
Tôi có một vài Skill để phục vụ mục đích đó.
Trong số đó, cái Đệ Tứ để lại…
.
“Full Drive”
.
Lẩm bẩm gọi tên Skill, ngay lập tức xung quanh di chuyển liền chậm lại gấp nhiều lần. Đây là một Skill tôi đã từng cảm giác được trong viên Đá Quý, nhưng ở ngoài đời sử dụng tôi lần nữa xác nhận nó cực kì hao Mana.
Nghĩ thầm tôi chắc chắn không thể sử dụng nó liên tục trong một thời gian dài được, tôi né tránh đòn của người đàn ông cầm Đại kiếm lao đến chỗ tôi. Nhìn đã thấy nhát chém đó kinh khủng rồi, nhưng lưỡi kiếm chém quá nhanh đến mức hút mất không khí ở chỗ nó chém qua, đập mạnh xuống đất tạo một rãnh lớn.
Tôi nhảy qua một bên để né, nhưng thanh kiếm liền bị vung lên từ dưới đất, muốn ném cát vào mặt tôi.
Chắc chắn ông ta đã chuẩn bị cho trường hợp mình chém hụt.
Chỉ có cường hóa cơ thể đơn giản, sử dụng những Skill khác để bù đắp chỗ thiếu hụt, ông ta có vẻ như là một Tiên Phong cực kì giỏi. Đang di chuyển tốc độ cao thế này, tôi ngạc nhiên là ông ta còn phản ứng kịp.
Trong Mê Cung, chắc chắn ông ta đã là một Thám Hiểm Giả đáng tin cậy một mình chém chết kẻ địch trước mặt.
.
“Một”
.
Nhưng hai thanh dao găm tôi ném đi trong khoảng thời gian đó đã ghim vào đầu và ngực của người Thám Hiểm Giả đó rồi. Rời mắt khỏi người Thám Hiểm Giả còn chưa nhận ra được chuyện gì mới xảy ra, tôi nhìn các Thám Hiểm Giả đang đứng sau lưng ông ta.
Còn 3 người.
Một người cầm hai tay kiếm nhìn giống đội trưởng của nhóm này, cùng với một Thám Hiểm Giả sau lưng ông ta đang cầm nỏ bắn tôi liên tục. Nhưng mà người phiền phức nhất chắc chắn là tên pháp sư.
Khi ở giữa đồng đội như thế này tôi không nghĩ ông ta sẽ sử dụng Ma Pháp quá mạnh mẽ, nhưng mà tôi vẫn phải giải quyết hắn trước tiên.
Lao đến trước, tôi mở rộng lòng bàn tay ra, tạo hai thanh dao găm từ không khí. Một cặp dao găm… đó là trường phái của Đệ Tứ, nhưng mà không phải ông ấy chỉ mang theo trên người có hai cây mà thôi.
Không ít dao găm xuất hiện sau lưng tôi, trôi nổi trên không tạo thành một vòng tròn. Chỉ cần tôi muốn thì chúng sẽ bay đến tay tôi.
Khi tôi chạy vượt qua bên trái của người tôi cho là đội trưởng, thanh kiếm trong tay trái ông ta liền vung lên tấn công tôi. Phản ứng rất nhanh, tôi đoán họ đều là những Thám Hiểm Giả có trình độ nhất định.
Dùng một thanh dao găm đỡ nó lại, tôi chạy thẳng đến chỗ người pháp sư, cắm thanh dao găm vào lồng ngực ông ta, xuyên cả lớp áo giáp ông ta đang mặc.
.
“Hai”
.
Người đàn ông cầm nỏ bên phải tôi lại bắn lần nữa.
Tôi chậm rãi né đi mũi tên bay ngang mặt mình, tôi cầm dao găm lao đến chỗ ông ta. Khi tôi đến đủ gần thì ông ta chợt đưa tay trái lên về phía tôi.
Có vẻ như ông ta có giấu vũ khí trên tay mình. Tôi chém đứt cánh tay đó của ông ta, cùng với cây dao bị giấu kia, ngay lập tức sau đó đâm xuyên ngực ông ta.
.
“Ba”
.
Nhưng ngay lúc đó, thời gian đang trôi chậm chạp xung quanh bắt đầu trở lại bình thường.
Người đội trưởng nhìn cảnh tượng xung quanh một cách không hiểu. Người đàn ông cầm thanh Đại Kiếm đã ngã xuống đất ngửa mặt lên trời, người pháp sư và tiễn thủ ngực cắm một thanh dao găm, phun máu ra rồi ngã xuống đất không hiểu chuyện gì xảy ra với mình.
Người đội trưởng mỗi tay cầm một thanh kiếm nhìn tôi.
.
“Mày… vừa mới làm gì!?”
.
Những thanh dao găm cắm vào người các Thám Hiểm Giả bay ngược lại về phía sau lưng tôi, xoay thành một vòng tròn.
Đệ Tam từ trong viên Đá Quý lên tiếng.
.
『 Nếu con cố gắng hơn tí nữa có lẽ đã đủ sức tiếp tục đến cùng, nhưng… thôi thì đành vậy. Lyle, con không thể khinh địch được dù hiện tại đã là một đấu một 』
“Vâng”
.
Nói xong, tôi mỗi tay nắm một thanh dao găm, chạy đến chỗ người đội trưởng. Có lẽ ông ta nghĩ mình không bỏ trốn được, nên cũng lao ngược lại về phía tôi.
Cách ông ta vừa chạy vừa vung kiếm như thế, không như của Đệ Tứ luôn luôn giữ một bên thủ một bên công, mà là hai bên thay đổi liên tục để có thể chuyển công thủ bất kì lúc nào, hơi giống tôi.
Khi tôi tiếp cận, thanh kiếm của ông ta chém thẳng xuống một đường. Chặn cơn sóng xung kích lại, tôi cảm giác tay mình hơi tê, nên ngay lập tức ném thanh dao găm đó đi rồi lui lại tạo khoảng cách.
.
“Đừng hòng trốn thoát! Chỉ cần mày còn ở gần là…!”
.
Skill của ông ta, hoặc có thể là hiệu ứng từ công cụ Ma Pháp. Hai thanh kiếm của ông ta đang lấp lóe nổi lên từng tia sét, ép tôi phải tập trung né những cơn sóng xung kích ông ta bắn ra.
Nếu cố chặn lại tôi sẽ bị giật đến tê người, nên tôi dùng thanh dao găm trong tay mình làm vũ khí ném, nhưng…
.
“Chỉ có thế thôi sao!?”
“Dầu!?”
.
Lẽ ra nó đã đâm dính ông ta. Dùng Skill của Đệ Nhị… Select… tôi chắc chắn đã nhắm đến một điểm yếu hại. Nhưng nó chỉ trượt đi mà không đâm dính gì cả. Ông ta đã hơi lách người qua để khiến nó trượt trên lớp giáp trên người mình.
Nhưng khi thanh dao găm trượt đi, tôi thấy được có cái gì đó hơi giống chất lỏng ở dưới nó.
Lần nữa sử dụng kiếm của mình chém ra điện, người đội trưởng lao vào để tôi vào tầm tấn công của ông ta. Cỏ dại mọc trên mặt đất bị đốt cháy đen, và một bộ phận thảm cỏ xanh cũng bắt lửa
Tôi ném cả hai thanh dao găm trên tay mình đi, rồi khi ông ta vung kiếm lên để đánh bật chúng đi, đầu ông ta liền hở ra.
Từ bao súng sau lưng, tôi rút súng ra, ngưng sử dụng tất cả Skill còn lại của mình, rồi bóp cò.
Khẩu súng công cụ Ma Pháp đó bắn ra một phát đạn xoáy mạnh bay về phía ông ta.
Nhưng…
Cả sáu viên đạn đều ngừng lại chỉ đủ sức đâm xuyên lớp giáp ngoài cùng.
Khẩu súng này khi được dùng như một công cụ Ma Pháp thậm chí còn đủ sức đâm xuyên lớp da cứng của những con quái vật có tiếng. Không, thậm chí còn đủ sức bắn bay chúng đi nữa là. Nhưng có vẻ như toàn bộ lực bắn đó đều bị triệt hạ bằng cách nào đó.
.
“Vậy ra mày còn có vũ khí tầm xa… nhưng mà!”
.
Người đội trưởng bước lên, nên tôi cũng nhanh chóng lui lại. Dòng sét trên thanh kiếm đã từ từ tăng lên suốt thời gian qua, và thanh kiếm đã bắt đầu phát sáng.
Dù tôi đã né, dòng điện bắn ra vẫn đủ làm cháy xém mặt ngoài quần áo của tôi, để lại một mùi khét.
.
“Là tại mày hết. Tao mất đi nhiều đồng bạn, nhiều vật tư như thế… là mày!”
.
Nhìn gần giống như ông ta đang muốn liều mạng chết chung với tôi, tấn công liên tục một cách giận dữ. Xung quanh cứ thế bị đốt cháy, và tôi liên tục ném hết thanh dao găm này đến thanh dao găm khác đi.
Ông ta đánh bật một số, số còn lại bị trượt đi, bay đi khắp nơi.
.
“Vô dụng thôi! Dù mày có lặp đi lặp lại kiểu tấn công đó bao nhiêu lần đi nữa…”
“…Thật đáng tiếc, những thanh dao gắm đó hơi đặc biệt một chút”
.
Toàn bộ những thanh dao găm của tôi cắm khắp nơi, khi tôi đưa tay phải lên thì bay lên trời, lao hết về phía người đội trưởng.
Khi chúng bay đến tấn công ông ta liên tục như thế, ông ta đưa mắt nhìn từng thanh một, đánh giá kĩ càng.
Nhưng dù cố né tránh cỡ nào, chúng vẫn lại bay lên lại tấn công tiếp. Ông ta đã bắt đầu hốt hoảng vì chuỗi tấn công liên tục không có hồi kết này.
Tôi chuẩn bị Ma Pháp. Đưa tay phải ra về phía kẻ địch, câu giờ để có thời gian chuẩn bị nó, rồi sử dụng phép cao cấp nhất tôi có thể.
.
“Hỏa Bạo”
.
Một cột lửa lớn bốc lên trời, với người đội trưởng kia ở giữa nó, dựa theo hơi gió, nó từ từ biến thành một cơn lốc lửa. Ngọn lửa đó chợt nổ mạnh, thổi bay mọi thứ xung quanh.
Những thanh dao găm bay vòng quanh người làm khiên cho tôi. Tôi cũng sử dụng Khiên Ma Pháp để chịu đựng áp lực đó, tạo thành một hố lớn xung quanh người.
Nó có sức phá hoại rất cao, nhưng cũng cần chuẩn bị rất lâu, nên tôi cần phải khóa chặt hành động của kẻ địch lại trước đã.
Ở giữa nơi mặt đất bị thổi bay đi, người đội trưởng đang khuỵu gối xuống đất. Nhìn giống như ông ta đã chịu được nó, nhưng cả người đều bị phỏng nặng. Nửa khuôn mặt ông ta đã bị đốt nhìn không ra hình dạng nữa.
.
“Vậy ra vẫn còn chịu được sao?”
“…Hự”
.
Không chịu nổi nữa, ông ta gục xuống. Trên người ông ta không còn chút chất lỏng nào nửa. Không rõ đó là vì bị ngọn lửa đốt cháy hết, hay đó là tác dụng của một Skill, đến cuối cùng tôi vẫn không biết.
Nhưng hụt hơi như thế, ông ta vẫn cố lên tiếng.
.
“Tại sao. Khi ngươi mạnh như thế… tại sao Guild lại nhắm vào ngươi? Nếu như biết về ngươi thì họ lẽ ra đã chọn cách khác rồi”
.
Đúng vậy, theo góc nhìn của một Thám Hiểm Giả, tôi lẽ ra bị ám sát thì tốt hơn. Thực tế mà nói, đó cơ bản là chuyện đã xảy ra. Nhưng Guild lại không thể ám sát tôi được trong Beim. Cả tình huống lẫn danh vọng của tôi không cho phép họ làm chuyện đó được.
Người đội trưởng này trước mặt tôi có vẻ không hiểu được chuyện đó.
.
“Tấn công đồng bạn của người khác như thế, đừng nói bị lật bàn rồi còn cố biện minh này nọ chứ?”
.
Nghe vậy, ông ta bật cười.
.
“H-hư, hư hư, đúng vậy. Đúng là đã bị lật bàn, chỉ có thế. Đúng là một kết cục phù hợp với ta. Được ca tụng là bậc nhất, ta đã quên mất. Rằng mình cũng là từ tầng dưới chót mà bò lên… dù có trèo cao cỡ nào đi nữa, ta cũng không thay đổi được bản chất sao… ngươi định làm gì xác chúng ta?”
“Chúng tôi sẽ lấy đầu các người, để làm gương”
.
Nghe thế, người Thám Hiểm Giả bật cười nhẹ. ‘Vậy lẽ ra phải để ta đẹp hơn chút chứ. Bị bỏng nặng thế này, ai mà nhận ra nổi’, ông ta thậm chí còn đùa được.
.
“Này”
.
Ánh mắt ông ta đã mất đi ánh sáng trong đó, và có lẽ ông ta cũng không cử động nổi nữa, nên giọng ông ta bắt đầu nhỏ dần.
.
“Có chuyện gì?”
“Lấy hết đồ của chúng ta cũng không sao. Bởi vì bọn ta thua rồi. Cứ việc lấy hết đám công cụ Ma Pháp đi. Ta cũng đã làm như thế mà. Nhưng, cái này…”
.
Ông ta chỉ một cây dao găm không phù họp với một Thám Hiểm Giả bậc nhất.
.
“Người dùng nỏ trước đó cũng có một cây. Xin hãy lấy nó nữa. Chỉ là một chút rác rưởi còn không đáng nửa đồng xu, nhưng mà lại rất quý giá với chúng tôi… hãy chôn chúng. Ở đâu cũng… được… tổng cộng có năm cây”
.
Và rồi ông ta trút hơi thở cuối cùng.
Tôi cầm lấy thanh dao găm đó, thấy được nó không có bẫy hay là cơ quan đặc biệt gì. Rút nó ra, tôi thấy được trên đó có khắc chữ. Mặc dù nó rất cũ, nhưng vẫn được bảo quản rất tốt, chữ trên đó là tên của tổ đội họ.
Đệ Tam nhìn nó.
.
『 Một kí ức cùng các đồng bạn của ông ta lúc mới bắt đầu, nhìn giống thế? Thật tình, đúng là yêu cầu kẻ địch mình làm chuyện phiền phức hết sức. Con sẽ làm gì đây, Lyle? 』
.
Tôi nhìn xung quanh.
Các Thám Hiểm Giả đã bị Ma Pháp của tôi thổi bay đi. Người đàn ông cầm thanh Đại kiếm bị đốt cháy đen, nhưng người bị tôi chặt tay thì chỉ bị thổi bay đi một khoảng, không bị cháy xém gì.
.
“…Con sẽ thu lại hết. Tổng cộng là 5 cây sao? Chỉ cần phải xem xét lại số chiến lợi phẩm các Valkyrie thu được. Đằng nào cũng không bán được ra tiền, nên sau khi tìm xong con sẽ chôn hết cùng một chỗ”
.
Milleia-san khi nghe tôi nói thế.
.
『 Chị không nghĩ em cần phải làm thế đâu? Mà, đây là vấn đề cảm giác, nên cứ làm theo ý mình đi. Mọi thứ tiến triển theo đúng dự đoán, nên cho em tùy ý một chút cũng không sao 』
.
Có vẻ như những gì tôi làm là vô bổ. Nhưng mà nếu không cản trờ gì, thì cũng không sao. Nếu hiểu theo nghĩa khác, chị ấy đang nói tôi đừng làm gì có khả năng cản trở kế hoạch.
Đệ Thất lẩm bẩm một cách miễn cưỡng.
.
『 Hừm, đã đến trình độ như thế rồi mà vẫn làm Thám Hiểm Giả nên mới bị đến bước này. Nếu như họ mà đầu quân làm binh lính ở Gia tộc nào đó, hay quốc gia nào đó thì đã là một con đường khác hẳn rồi 』
.
Tôi cũng có cùng ý kiến đó. Nhưng mà không phải ai cũng chọn được con đường ‘đúng’ cả. Và tôi hiện tại càng không chọn đường đúng mà đi.
Một ngày nào đó, nếu tôi cũng có kết thúc giống hệt những Thám Hiểm Giả ngã xuống quanh mình như thế này cũng không có gì lạ.
-
-
-
…Lyle đã bỏ đi một mình, nên Ludmilla đang ngồi một mình trên một cái ghế đơn giản, chỉ thị mọi người xung quanh.
Nếu có lính đánh thuê hay Thám Hiểm Giả nào trốn ra được, họ sẽ nhiệt liệt chào đón người từ Nhánh Đông, và xử lí những người còn lại. Đôi khi, họ cũng cố tình thả bớt một số để họ bỏ chạy về Beim.
Lyle đã để quyền điều khiển cho cô ta, nhưng khi những gì phải làm đã được xác định như thế này rồi thì ai điều khiển cũng phát chán cả.
.
“Lẽ ra anh ta nên mang ta theo. Ta muốn tận mắt nhìn thấy khả năng của Lyle”
.
Erhart đứng ở một bên nhìn nữ hoàng vừa nói vừa thở dài như thế. Damien và Maksim đang đi cùng những đơn vị khác, nhưng Erhart ở lại đây, nói là để hỗ trợ Lyle.
Anh ta nghĩ là mình ít nhất cũng phải làm việc để trả đủ giá trị món công cụ Ma Pháp mình vừa nhận được này. Vốn dĩ, theo hợp đồng thuê anh ta đi theo hỗ trợ như thế, tiền công đã là một số tiền không hề ít. Và quyền sở hữu những công cụ Ma Pháp tìm được trong quá trình này đều là của Lyle, nên anh ta đang hơi ái ngại chuyện này.
Càng làm Thám Hiểm Giả lâu, càng khôn ra, càng hiểu được giá trị của một công cụ Ma Pháp. Và món này rõ ràng có giá trị dễ dàng vượt qua ngàn xu Vàng. Nhưng Erhart lại không đủ ngây thơ để được nhận nó mà vui sướng nổi.
Có khi nào hắn lấy lí do mình lấy thứ này để yêu cầu gì đó quá đáng không? Anh ta đang nghĩ như thế.
.
“Không đâu, anh ta nói đi một mình được rồi mà, nên có vấn đề gì đâu? Ngược lại, một nữ hoàng như cô ở đây có ổn không vậy?”
.
Nghe Erhart hỏi thế, những hiệp sĩ và binh lính xung quanh hơi gật gù đồng tình. Chợt, Ludmilla rút kiếm ra, chỉ thẳng mũi kiếm ngay cổ họng anh ta.
.
“Ngươi, dù rằng như thế này nhưng ta vẫn là một nữ hoàng. Thêm một chút thời gian thì ta sẽ bỏ chức vụ đó đi, nhưng mà ta vẫn là hoàng tộc. Cẩn thận cái giọng điệu đó của mình đi. Nếu như là ở đâu đó chính thức làm việc thì ta đã ngay lập tức chém đầu ngươi rồi”
“V-vâng! Tôi hết sức xin lỗi!”
.
Nghe Erhart hốt hoảng xin lỗi như thế, thanh Trường kiếm vừa kéo dài lần nữa rút về như cũ. Ludmilla nhìn cực kì buồn chán mà tra nó lại vào vỏ kiếm.
.
“Ta vừa mới đùa thôi ngươi không biết sao”
.
Cô ta lẩm bẩm thế.
(Một chữ vừa rồi cũng không giống như đùa. Mình không hiểu nổi khiếu hài hước của mấy người cầm quyền như thế!)
Trong lúc Erhart đang cảm thấy khó chịu trong lòng, một hiệp sĩ bước lên.
.
“Ludmilla-sama, một nhóm người chúng tôi xác định là đồng minh đang từ khu rừng đi ra. Có vẻ như họ là quân đội thuộc Galleria và Rusworth, đang hướng đến chỗ chúng ta. Đại diện của hai quốc gia cũng đang ở đó, dường như có việc gì đó cần làm ở đây”
.
Ludmilla đứng dậy, gác kiếm lên vai bước ra.
.
“Galleria và Rusworth. Hai Nữ Chiến Thần kia sao? Ta có nghe rằng họ sẽ đến, và cũng khá là muốn gặp họ. Thật tò mò không biết hai cô gái đó có hùng dũng như lời đồn hay không”
.
Nghe thế, Erhart nhủ thầm có lẽ những cô gái hùng dũng này sẽ thân thiện được với nhau, nhưng chợt đồng bạn của anh ta kéo tay anh ta như chợt nhớ ra gì đó.
.
“Chuyện gì?”
“Này, không ổn chút nào! Nếu như tôi nhớ không nhầm, hai người đại diện của Galleria và Rusworth đều…!”
.
Erhart chợt nhớ lại. Đúng là gần đây có tin đồn rằng Lyle đã rù quến được hai người họ trên chiến trường. Chợt đổ mồ hôi lạnh, Erhart…
.
“…Này, mấy chú nghĩ cuộc chiến giành đàn ông của lãnh tụ các quốc gia có đáng sợ không?”
.
Erhart và đồng bạn của mình ngay lập tức suy nghĩ cách nào đó ngay lập tức bỏ trốn khỏi chỗ này càng xa càng tốt…
55 Bình luận