Nếu đến thời của con mà không có mâu thuẫn trong gia đình thì tốt quá rồi, Đệ Thập Nhất
Quá trình sau chiến tranh
51 Bình luận - Độ dài: 4,918 từ - Cập nhật:
Bên ngoài pháo đài, chúng tôi đang vứt một lượng lớn xác quái vật xuống một cái hố, chuẩn bị thiêu hủy chúng.
Chúng tôi đã cố hết sức lột toàn bộ nguyên liệu có thể sử dụng cùng với tất cả Ma Thạch. Nhưng những con bị thiệt hại quá nhiều chúng tôi chỉ thu thập Ma Thạch và bỏ qua nguyên liệu.
Các hiệp sĩ và pháp sư đổ dầu vào trong hố, rồi thắp nó cháy.
Nhìn khói bốc lên cao, tôi mang khẩu trang vừa kiểm tra quá trình vừa nói chuyện với Alette-san.
Khi thấy chúng tôi bước đi, một số binh lính giơ tay chào hỏi chúng tôi, một số khác thì rõ ràng chắc lưỡi khi nhìn thấy tôi…
Xem ra sự bất mãn của các binh lính và hiệp sĩ của Lorphys không ít chút nào.
Alette-san xin lỗi tôi.
.
“Xin lỗi. Rất nhiều người trong bọn họ hiểu được chuyện này, nhưng trong lòng thì vẫn không chấp nhận được”
.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
.
“Tôi không ngại đâu. Bởi vì những gì tôi làm là đủ để bị đối xử như thế mà. Giờ thì, tiếp tục cuộc nói chuyện chúng ta… về việc chia Ma Thạch và nguyên liệu đúng không? Chúng tôi sẽ lấy con Giant Kong, nhưng còn lại thì chia đều cho phía cô và Zayin, 50-50. Được không?”
.
Nghe thế, Alette-san nhìn tôi, mặt hơi nhăn lại.
.
“Chúng tôi không có vấn đề gì với việc đó, nhưng mà nếu thế thì cậu mới là người bị thua thiệt. Vốn dĩ bên chúng tôi chỉ dự đoán lấy chừng 30-40% thôi, nói cho cậu biết”
.
Cả Lorphys và Zayin đều muốn lấy số Ma Thạch và nguyên liệu kia đủ để mọc thêm tay mà mang đi. Bởi vì như thế họ sẽ không cần phải mua chúng từ Beim.
.
“Ừm, bên chúng tôi sẽ chấp nhận thua lỗ một chút. Viên Ma Thạch của con Giant Kong dường như chất lượng rất cao, cũng như số nguyên liệu có được thì tôi đã kiếm được nhiều hơn dự kiến rồi, nên không có vấn đề gì cả”
.
Tôi đều nói sự thật, nhưng đó không phải là toàn bộ. Thực tế mà nói, túi tiền của tôi hiện tại đang đầy đủ từ tiền tài trợ của các thương nhân, bao gồm cả Nhà Trēs. Dù là sau khi trở tiền đền bù xong tôi vẫn sẽ còn không ít dư lại.
Hơn nữa, Zayin và Lorphys trong thời gian tới sẽ cần không ít Ma Thạch và nguyên liệu.
.
“Mà, vốn tôi cũng đã đàm phán chuyện này với Lonbolt-san và Gastone-san rồi, nên đừng lo về chuyện đó. Cứ việc chia đôi rồi về nhà đi. À, xin đừng gây xích mích vì chuyện này”
.
Nghe tôi đùa như thế, Alette-san thở dài.
.
“Cậu thực sự nghĩ chúng tôi còn sức làm chuyện đó sao? Sau khi xong việc ở đây quân đội chính sẽ hành quân về nước liền. Tôi muốn để họ về càng nhanh càng tốt. Bởi vì hành động của Galleria và Rusworth làm tôi hơi lo lắng”
.
Hai quốc gia đó có sức mạnh quốc gia ngang, hoặc thậm chí là nhỉnh hơn so với Zayin và Lorphys một chút. Bốn quốc gia có quy mô ngang nhau… đó là tình trạng hiện tại giữa các quốc gia quanh Beim.
.
“Họ đang chiến tranh mãnh liệt hơn nữa sao?”
“…Khi bên chúng tôi gửi binh trinh sát thử thì, xem ra không phải chỉ là những trận xung đột nhỏ. Họ đúng nghĩa là quái vật, có lẽ vậy. Vì cả hai bên mỗi trận chiến đều có hai ‘nữ chiến thần’ của họ đứng ra lãnh đạo, nên gần như không có chút không gian để thở nào. Thật tình, nếu vậy thì thà để yên Selva ngăn cách hai bên còn tốt hơn”
(TN: nếu có ai không hiểu thì, chiến tranh mà đại tướng tự mình ra trận rất ít khi xảy ra, nếu có thì sẽ là những trận đặc biệt thảm khốc, với quy mô rất lớn và tiêu hao rất nhiều. Thường sẽ là những trận chiến xung đột nhỏ, thắng thua cũng không ảnh hưởng toàn cục, rồi mới dẫn đến một trận đại chiến quyết định mọi thứ, nhưng mà ở đây 2 nước này liên tục có những trận đại chiến kiểu đó, nên mới là ‘không có không gian mà thở’)
.
Tôi nghe thế chỉ có thể cười khổ. Có lẽ nhận ra tôi đang tự mỉa, Alette-san vội vã xin lỗi.
.
“Xin lỗi. Ý tôi không phải thế”
“Không sao đâu. Giờ thì, hãy bắt đầu chuẩn bị đi. Bởi vì tôi chắc chắn là mấy người ở Beim sẽ sớm đến tìm mua số Ma Thạch của chúng ta thôi”
“…Tại sao là Beim? Và ý cậu nói họ đến tìm mua là ý gì?”
.
Thấy Alette-san bối rối như thế, tôi nhe răng cười, xong cười lớn rồi giải thích.
-
-
-
…Ở Trụ sở chính của Guild Beim, Gastone và Lonbolt đang thực hiện một cuộc đàm phán qua lại cực kì khốc liệt.
Mặt Gastone đã đỏ rực.
.
“Chuyện này là ý gì, yêu cầu chúng tôi giao ra số Ma Thạch và nguyên liệu mà chúng tôi đã phải liều mạng để lấy được!? Hơn nữa còn nói sẽ không bỏ ra một xu nào để lấy lại pháo đài đã chặn đứng được một đội quân ác quỷ như thế là quá đáng!”
.
Những nhân viên cao tầng của Beim lắng nghe lời nói của ông ta một cách đắng chát.
Họ đã tự mình chen vào để tham dự, và giờ lại còn nói là sẽ không chấp nhận bán lại Ma Thạch và nguyên liệu. Có lẽ họ định sẽ mang chúng về tổ quốc và sử dụng.
Nhưng mà vốn các nhân viên cao tầng không ngờ rằng binh lính và hiệp sĩ của hai quốc gia họ sẽ còn sống mà trở về được. Việc đó đã bóp méo kế hoạch ban đầu của họ cực kì.
Các thương nhân đang hết sức mạnh mẽ bắt ép Guild phải bằng cách nào đó xử lí số trang bị bị dư ra kia.
Một trong những người điều hành lên tiếng.
.
“Vậy nếu chúng tôi đề nghị trao đổi bằng vũ khí và giáp trụ thì sao? Tôi chắc chắn bên các ông cũng đã tiêu hao không ít, nên nếu như là bây giờ thì… chúng tôi sẽ chấp nhận với giá như thế này”
.
Khi nhìn thấy giá trao đổi được đề nghị, lại đến lượt Lonbolt mặt đỏ rực lên vì giận, nhìn giống như một con bạch tuộc đang sôi vậy.
.
“Chiến lợi phẩm chúng tôi đã lấy được từ việc liều mạng chiến đấu chỉ đủ để trao đổi với chút tiền ít ỏi này mà thôi? Hơn nữa, ông còn nói là nếu thiếu hụt thì chúng tôi sẽ phải lấy tiền mà bù sao hả!?”
.
Nhân viên điều hành kia liền xin lỗi.
.
“K-không, chỉ là một chút hiểu lầm. Tôi hiểu rồi. Vậy Ma Thạch với giá như thế này… như vậy thì sao?”
.
Tỉ giá liền được chỉnh lại, nhưng hai người họ vẫn không thỏa mãn.
.
“Dù là thời bình đi nữa giá như thế này vẫn là quá không công bằng. Các ông cho rằng chúng tôi là kẻ ngốc sao? Vốn mà nói chúng tôi cũng không cần trang bị gì cả. Chỉ số Ma Thạch và nguyên liệu kia đã là quá đủ rồi”
.
Với nhân viên cao tầng của Guild, nếu như hai quốc gia họ mà lấy hết bỏ đi không trao đổi thì sẽ có vấn đề lớn. Bởi vì, họ đã phải bỏ qua không thu thập nguyên liệu quái vật suốt 1 tuần lễ rồi, ngoài ra số tài nguyên họ tích lũy trong thời gian qua đã phải dùng để đổi thành những vũ khí kia.
Tức là đột nhiên họ bị thiếu hụt Ma Thạch và nguyên liệu quái vật trầm trọng.
Cứ đà này, sẽ có đủ loại vấn đề xuất hiện ở các nhánh Guild, nên những nhân viên cao tầng này nhìn nhau dò hỏi một chút rồi.
.
“…Nếu vậy thì, chúng tôi sẽ xóa bỏ hết số nợ của hai quốc gia từ trước đến giờ. Ngoài ra, còn sẽ dùng hết số vũ khí chúng tôi có để trao đổi. Như thế thì sao? Đây là nhượng bộ cuối cùng chúng tôi có thể đưa ra”
.
Đáp lại vẻ mặt nghiêm túc của những người điều hành kia, Gastone và Lonbolt làm vẻ mặt bất mãn.
Những người ở đây nghĩ thầm
(Họ ra vẻ cứng rắn như thế, nhưng mà sức mạnh để chống lại Beim không phải là thứ mà bất kì nước nào trong hai nước này sở hữu)
Khi Gastone gật đầu, Lonbolt cũng miễn cưỡng gật đầu theo. Nhưng rồi Gastone…
.
“…Thế nhưng trao đổi toàn bộ sẽ quá phiền phức cho bên chúng tôi. Ít nhất, tôi sẽ chấp nhận nếu các người chỉ lấy 70% số chiến lợi phẩm mà thôi”
.
Lonbolt cũng thế.
.
“Chúng tôi cũng vậy. Trao đổi toàn bộ không để lại chút gì là không thể nào. Nếu làm vậy khi trở về quốc gia tôi sẽ không thuyết phục được ai chấp nhận cả”
.
Những người điều hành của Guild, sau khi tính toán một lúc, xác nhận rằng như thế sẽ miễn cưỡng vượt qua được tình hình hiện tại, mỉm cười rồi gật đầu.
.
“Được thôi. Beim sẽ lấy đi 70% tổng số chiến lợi phẩm từ phần cả hai bên lấy được. Chúng tôi sẽ chuẩn bị số vũ khí và giáp trụ ở bên này, vì các ông sẽ cần phải kiểm tra lại, nên chỉ cần các ông đưa người đến thu nhập chúng là được”
.
Nghe thế, Lonbolt nhìn bực bội.
.
“Tức là ông nói sẽ để chúng tôi chịu tiền phí vận chuyển”
.
Một người điều hành khác mỉm cười.
.
“Không hề, đây chỉ là bởi vì cần phải kiểm tra chất lượng. Ông không muốn phải tốn công gấp đôi, đúng không?”
.
Những người điều hành, Gastone, Lonbolt kiểm tra lại những hợp đồng vừa được lập. Sau khi xác nhận xong họ đồng loạt kí vào đó.
Bên Beim đang mỉm cười, còn Gastone và Lonbolt cúi đầu xuống đất, hai vai run rẩy không thôi. Những người điều hành kia hết sức chắc chắn rằng họ đang cực kì bất mãn.
Sau lưng hai người đang có vẻ khó chịu vì kết quả này, mặc bộ đồ trinh nữ của Zayin, là May…
-
-
-
Vài ngày sau.
Những người lính và lính đánh thuê của Beim được đưa đến để đóng ở pháo đài đã đến.
Ngoài họ ra, còn những lính đánh thuê được thuê để thu lại số Ma Thạch và nguyên liệu, cũng như những đội vận chuyển cũng đến với số lượng không hề ít.
Những người nhìn có vẻ cực kì ngạo mạn tự xưng là những hiệp sĩ tự do của Beim đã đến pháo đài, dàn thành hàng ngang đứng đối mặt chúng tôi đang ngồi trên ghế trong phòng chỉ huy.
.
“Quý vị đã làm rất tốt với việc phòng thủ. Từ nay trở đi, pháo đài này sẽ trở lại dưới sự quản hạt của Beim. Quý vị có thể ngay lập tức trở về nếu muốn”
.
Tôi, Alette-san và Noy-san. Ba người chúng tôi đang ngồi đối mặt họ.
‘Có thể ngay lập tức trở về’ cơ bản có nghĩa là ‘cút về lẹ đi’
.
“Hơn nữa, đây là quyết định của cấp trên quý vị. 70% số Ma Thạch và nguyên liệu thu được sẽ được giao lại cho Beim. Xin hết sức cám ơn quý vị vì đã khiến cho việc này dễ hơn bằng cách sắp xếp chúng gọn gàng như thế”
.
Đối mặt chỉ huy mới của pháo đài, người đang cố hết sức chọc cho chúng tôi nổi giận, Đệ Tam bật cười rồi lên tiếng.
.
『 Tên này quá tệ rồi. Hay là chúng ta tiện tay khiến hắn bị giáng chức đi? Người chỉ huy ở nơi này tốt nhất nên là một người có trình độ nhất định 』
.
Milleia-san vừa cười khúc khích vừa đồng tình.
.
『 Con cũng hết sức ủng hộ. Giờ thì, hay là chúng ta đạp hắn xuống khỏi cái ghế cao mà hắn tự tiện ngồi lên trước đi? 』
.
Mọi người đồng loạt chấp nhận chuyện đó, rồi bắt đầu nghĩ cách ngay tại chỗ đá anh ta khỏi nơi này.
(Tính cách của mấy người này tệ hết sức)
Vừa nghĩ đến đó, chợt người hiệp sĩ tự do.
.
“A, hơn nữa, hãy để lại những khẩu pháo đã làm tốt việc của mình kia nữa. Nếu như các người đây phải mang chúng về Beim là quá phiền mà đúng không. Hơn nữa có mang về cũng không thể nào sử dụng được đúng không? Chúng ta ở đây sẽ sử dụng được chúng tốt hơn nhiều”
.
Tôi đớ người ra. Noy-san không giữ im lặng được nữa.
.
“Chuyện đó là quá đáng. Những khẩu pháo đó là…”
“Không sao hết!”
.
Tôi cản Noy-san lại, rồi lắc đầu. Đến tận cuối cùng, trước mặt chỉ huy mới lên chức này, tôi phải đóng giả làm một Thám Hiểm Giả yếu đuối địa vị không cao.
Nhưng tôi có thể nghe được Đệ Ngũ đang cố nén cười.
.
『 C-có lẽ nào tên này đang cố tỏ ra lo lắng cho chúng ta không? 』
.
Đệ Tứ cũng cười lớn đầy sảng khoái.
.
『 Hắn thật tốt bụng khiến ta chảy cả nước mắt vì cảm động mà. Hắn là một tên phế vật, nhưng mà đúng là một điều kì diệu! Ta không nghĩ mình sẽ quên mặt hắn được! 』
.
Tôi nhìn người chỉ huy.
.
“…Anh muốn kêu chúng tôi để lại những khẩu pháo kia đúng không?”
“Chính xác. Mang thứ như thế về thành phố chỉ tổ tạo thêm vấn đề thôi. Nhưng mà các người đã sử dụng chúng rất tốt. Chỉ vì việc đó, ta sẽ tuyên dương các người”
.
Nghe vậy, Đệ Thất vui vẻ lên tiếng
.
『 Và ta cũng không ngại tuyên dương việc làm của ngươi. Đúng là một người tốt. Không ngờ lại tự mình tạo lý do để bản thân bị đuổi việc như thế, đúng là tài năng không ai có được. Đúng là tuổi trẻ tài cao 』
“…Đã hiểu. Vậy thì, chúng tôi còn việc để chuẩn bị”
.
Thấy chúng tôi đầy tiếc nuối rời khỏi phòng, chỉ huy mới của pháo đài đầy thỏa mãn ngồi lên ghế mà đặt chân lên bàn.
Nhân tiện, tôi cũng đang hết sức thỏa mãn.
(Nhưng mà 70% sao? Mình vốn định chuẩn bị tinh thần cho 80-90% cơ, nhưng xem ra Gastone-san và những người khác đã làm rất tốt)
-
-
-
Bỏ lại pháo đài sau lưng, chúng tôi trở về Beim.
Tôi ngay lập tức đi đến Nhà Trēs trước. Mặc dù tôi cần phải đi một vòng ghe qua toàn bộ những thương nhân đã tài trợ cho lần này, nhưng có chuyện tôi cần phải báo cho Vera trước hết.
Khi tôi vào dinh thự, Vera vội vàng chạy đến.
.
“Lyle! Anh không bị thương đúng không! Nếu có thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”
.
Nhận lấy cái ôm của cô ấy, tôi cười khổ. Trong hành lang của dinh thự, ở một nơi hơi xa một chút, em gái của cô ấy Gina, cùng với bạn trai của cô ta Roland, đang đứng nhìn chúng tôi.
Milleia-san nhìn quanh một lần…
.
『…Fidel-san không có ở đây. Thật là đáng tiếc. Chị còn định quạt cho lửa cháy trước mặt ông ta nữa chứ. Đã chuẩn bị quá trời hành động và câu nói cho việc đó rồi vậy mà 』
.
Đệ Tam nói như an ủi chị ấy.
.
『 Không sao đâu. Từ đây trở đi chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để chọc ông ta giận nữa lắm. Mà, chỉ 2 chữ đơn giản ‘cha vợ’ đã đủ để ông ta biến thành như thế, nên ta đúng là rất mong chờ xem con còn cái gì khác nữa đây 』
.
Hai người này đúng là đặc biệt xấu tính.
Và rồi tôi làm một vẻ mặt hối lỗi với Vera. Và thực tế tôi cũng đang rất hối lỗi. Các tổ tiên đã thuyết phục tôi để lại những khẩu pháo kia cho tên hiệp sĩ tự do chỉ huy kia, nên tôi lên tiếng trước.
.
“Ưm, tôi xin lỗi… bởi vì không thể trả những khẩu pháo kia lại được cho em. Các hiệp sĩ tự do của Beim đã nói hãy để chúng lại ở pháo đài… cùng với số súng và thuốc súng kia nữa. Tôi rất xin lỗi”
.
Nghe thế, Vera nổi giận.
.
“Em không quan tâm về chuyện đó. Chỉ cần đặt làm thêm những khẩu khác là được. Anh bây giờ an toàn, và đó đã là đủ với em rồi. Hay là còn ai khác bị thương nữa?”
.
Khi tôi nói rằng các thành viên tổ đội của tôi không có ai bị thương quá nặng, cô ấy nhìn nhẹ lòng hẳn. (TN: best girllllll!)
.
Thấy cảnh đó, Đệ Tứ.
.
『…Ừm, ta nghĩ Vera-chan thật giống vợ ta, chỉ một chút thôi 』
.
Đệ Ngũ nói đầy hoài niệm.
.
『 Sự bao dung đầy gai góc này đúng là làm con nhớ đến mama thật 』
.
Ông ấy nói thế.
Và rồi Đệ Thất lên tiếng, đầy vui sướng.
.
『 Giờ thì, đến lúc xem trò vui rồi. Ta không ngờ có ngày ta lại có thể nói lời cảm ơn đám thương nhân và Thám Hiểm Giả của Beim. Lyle, sắp có kịch hay rồi đó! 』
.
Mặc kệ những tổ tiên đang hăng hái của mình, tôi kể cho Vera nghe về cuộc chiến phòng thủ của chúng tôi.
-
-
-
…Ở Trụ sở chính của Guild, mang theo thuộc hạ của mình, Fidel đập mạnh một văn kiện xuống bàn.
Những người đối diện ông ấy, các nhân viên điều hành của Guild, đang run rẩy trước cơn giận của một trong những thương nhân đứng đầu thành phố.
Fidel đã nghe được chuyện gì đã xảy ra từ Vera, và đi thẳng đến chỗ những người điều tên hiệp sĩ tự do kia đi, Trụ sở chính Guild Thám Hiểm Giả.
Văn kiện trên bàn là hợp đồng bằng chứng rằng những khẩu pháo và đạn dược kia là được mượn từ Fidel. Nghĩ rằng nếu như sau khi sử dụng xong mà Lyle không muốn trả lại thì sẽ rất phiền phức, nên ông ta đã tự mình viết hợp đồng này.
.
“Đọc kĩ chưa? Giờ thì đọc lại lần nữa, đọc cho đến khi thấy rõ không còn vấn đề gì nữa đi. Đây không phải là với tư cách một thương nhân, và mà nhắc nhở các người đây cũng là chuyện các người cần phải để ý kĩ hiểu chưa”
.
Những nhân viên điều hành của Guild ngồi trên ghế, co người lại cố làm bản thân có vẻ nhỏ hơn.
.
“D-dù rằng anh ta không biết, một hiệp sĩ tự do lại làm chuyện thế này đúng là…”
.
Đáp lại những nhân viên điều hành đang cố viện cớ bào chữa bản thân này, Fidel nổi nóng. Mặt dù trong lòng vẫn rất bình tĩnh, nhưng bề ngoài thì nhìn ông ta đã nổi trận lôi đình.
.
“Ai kêu các người bào chữa hả!? Ta đang muốn các người chịu trách nhiệm hiểm không! Các người cho rằng lời bào chữa kia đáng được mấy đồng?”
.
Chắc chắn những người điều hành này đã bắt đầu ghét tên hiệp sĩ tự do họ điều đi rồi. Dù rằng mang danh là hiệp sĩ, nhưng họ vốn vẫn chỉ là binh lính và Thám Hiểm Giả mà thôi.
Guild là bên quản lí những người như thế, còn quân đội riêng và sức mạnh quân sự của các thương nhân thì không liên quan gì đến họ.
Tức là bên Guild cơ bản vừa cố gắng cướp đi tài sản của quân đội riêng của Fidel một cách trái pháp luật.
Những người điều hành nhanh chóng xin lỗi.
.
“Chúng tôi xin hết sức xin lỗi vì chuyện này! Chúng tôi sẽ cho người đi lấy lại và trả lại chúng ngay lập tức!”
.
Nhưng Fidel không thỏa mãn với chuyện đó.
.
“Số vũ khí đó lẽ ra thuộc về một con thuyền của công ty của ta. Tức là các người muốn ta ra khơi mà không có vũ khí sao? Các người dĩ nhiên sẽ phải đền bù tổn thất của ta trong thời gian không thể ra khơi được vì thiếu vũ khí, đúng không? Ta vốn định sẽ cho thuyền ra khơi ngay khi nghe rằng người được cho mượn kia trở về, vậy mà hóa ra chúng không họ hư hỏng, mà lại là bị cướp đi. Dĩ nhiên, kẻ được cho mượn cũng có vấn đề, nhưng mà lỗi nằm ở các người đã cướp chúng đi”
.
Trong hợp đồng ghi rằng Lyle nếu làm hỏng chúng trên chiến trường thì cậu ta sẽ không phải đền bù tiền sửa chữa. Fidel đã cho rằng chuyện đó không thành vấn đề.
Nhưng nếu như có thể lợi dụng cơ hội này ép tiền từ một phe thứ 3 thì lại là vấn đề khác hẳn. Hơn nữa, lần này bên Guild hoàn toàn vô dụng. Ông ta cực kì bất mãn với họ, và việc này cũng mang ý nghĩa trả đũa họ.
Một trong những người điều hành.
.
“…Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thiệt hại của ngài”
.
Và Fidel lần nữa bực bội nói.
.
“Tên đó giống như một tên cướp hay trộm hơn là một chỉ huy, kẻ như thế đáng để chịu trách nhiệm cho pháo đài Redant sao? Ta không thấy như vậy chút nào. Lần sau các người gửi ai đó đáng tin hơn được không? Nơi đó là một trạm trung chuyển cực kì quan trọng. Nếu như chờ có vấn đề mới xử lí thì ta nghĩ đã là quá trễ rồi”
.
Một người nhân viên của Guild ngay lập tức trả lời.
.
“Vâng. Chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi nhân sự có trình độ đến thay thế. Người chỉ huy lần này sẽ bị phạt nặng, nên liệu ngài có thể bỏ qua vấn đề…”
“Được thôi. Nhưng mà để người khác biết rằng ta bị cướp đồ sẽ khiến họ coi nhẹ ta. Và nếu có tin đồn kì lạ gì đó thì phía Guild cũng sẽ có vấn đề đúng không?”
“C-chuyện đó không sai”
.
Nghe thế, Fidel liền mỉm cười.
.
“Ừ, ta cá là thế. Ta cá là thế… nên hãy kí hợp đồng này đi”
.
Khi ông ta lấy ra một văn kiện khác, những người điều hành của Guild mặt đơ ra.
.
“Hãy coi như lần này ta bán số đó cho các người. Cứ việc dùng những khẩu pháo và súng đó để phòng thủ pháo đài. Đổi lại, ta sẽ đặt làm mới 12 khẩu pháo và súng mới cho thuyền của ta, và Guild sẽ chịu tiền phí đó”
.
Số lượng pháo đang ở pháo đài thực ra chỉ có 10. Nhưng không có bất kì ai ở đây biết chuyện đó, nên họ im lặng gật đầu.
Nhìn những người điều hành này im lặng kí đơn, Fidel mỉm cười gật gù.
.
“Lần này đúng là có đủ loại vấn đề. Nhưng mà ta không có ý địch chỉ trích gì các người vì chuyện đó. Lần họp sau, ta sẽ lên tiếng ủng hộ các người”
.
Nghe thế, họ đồng thời cảm ơn.
.
“C-cảm ơn vì lòng tốt của ngài”
“Tôi đã mắc nợ Nhà Trēs rồi. Chắc chắn tôi sẽ trả món nợ này”
“Chúng tôi sẽ chuẩn bị tiền ngay lập tức”
.
Trong lòng, Fidel nhủ thầm…
.
(…Tên trai bao kia phản kháng còn nhiều hơn cả đám này. Mà, thằng trai bao đó thực sự sống sót được… đúng là dai còn hơn cả gián mà)
-
-
-
Đi dọc con phố của Beim cùng Eva, tôi nhớ lại những gì vừa xảy ra, làm một vẻ mặt mệt mỏi.
Đưa tay phải lên xoa vai trái, tôi hơi lắc đầu.
.
“Đúng là không thể quen được với bầu không khí vừa rồi nổi”
.
Cảnh tượng tôi bị hàng tá Elf bao vây, tra hỏi về những gì tôi đã trải qua cũng như cảm xúc lúc ở trên chiến trường. Tôi không thể nào không tự hỏi sự hăng hái đó của họ đến từ đâu.
Sau khi nói chuyện một lúc, tôi trả tiền cho những người tộc Elf đã tham dự vào chuyện này, rồi tiễn họ rời khỏi Beim.
Tôi cá là những đoàn ca sĩ chu du của tộc Elf đã tham dự vào sẽ tránh Bahnseim mà truyền tin về chuyện này khắp lục địa trong thời gian không bao lâu nữa.
Eva đang đi bên cạnh tôi cực kì sung sướng.
.
“Có chuyện gì vui xảy ra sao?”
.
Cô ấy dừng bước, rồi xoay một vòng tạo hình với tôi. Vì cô ấy là một người rất ưa nhìn, nên cảnh đó vẽ lên một bức tranh đẹp, nhưng những người xung quanh khi thấy vậy chỉ dừng lại, nhìn cô ấy rồi cười lớn.
.
“Bởi vì, rất nhiều những bài hát của tôi đã vào thị trường! Làm một người con gái của tộc Nihil đứng đầu tộc Elf, tên của tôi sẽ được khắc sâu vào bia đá lịch sử!”
.
Thay vì thấy mắc cỡ vì tên mình lan truyền, xem ra cô ấy còn vui sướng vì chuyện đó nữa. Việc tính cách của cô ấy trái ngược hẳn với tôi khiến tôi cười khổ.
Thở dài, tôi cùng Eva tiếp tực bước về biệt thự.
.
“Mà, chỉ cần tin đồn tiếp tục truyền đi là tốt rồi”
.
Cô ấy nháy mắt với tôi.
.
“Đừng lo. Lần này sự kiện cực kì đáng nhớ, đáng vào lịch sử, hơn nữa chúng ta còn trả đủ tiền cho hành trình của họ cộng thêm tiền công nữa, nên tôi cá là họ sẽ vui vẻ mà lan truyền câu chuyện này đi thôi. Chỉ là, trước giờ anh đều nói không muốn xuất hiện trong bài hát hay thơ ca gì, sao giờ đột nhiên lại đổi ý rồi?”
.
Thấy Eva nghiêng đầu thắc mắc, tôi nhìn trời.
.
“Thì, bởi vì chuyện đó đã trở nên cần thiết, nên tôi mới làm vây. Chỉ có thế. Nhưng…”
“Nhưng?”
“…Có lẽ ngày nào đó cô thực sự sẽ kể về câu chuyện anh hùng của tôi”
.
Vì tôi nói câu sau gần như thì thầm không nghe được, Eva nắm lấy vai tôi mà kéo.
.
“Này, nói gì đó? Nói rõ ràng lên chứ. Đừng để tôi tò mò”
.
Bị Eva kéo như thế, tôi bật cười, nắm tay cô ấy mà đi về đến tận biệt thự.
------------------
Milleia (#・∀・): “Lyle lại bị so sánh với gián… không thể tha thứ được!”
Đệ Tam ヘ(゜∀゜ヘ): “Đúng thế (lol), vì thế lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ chọc cho ông ta giận tím mặt luôn (lolol)”
Milleia 。゜(*゜´∀`゜)゜ノ: “Thật mong chờ lúc đó (lolol), mà nói chứ, người của Beim thật là tốt bụng, khiến con cảm động rơi nước mắt”
Đệ Tứ (-@∀@): “Đúng rồi. Họ cho chúng ta trang bị và tiền miễn phí không lấy gì. Hơn nữa còn cho danh tiếng như thế này. Nói xấu họ là coi chừng bị Nữ Thần trừng phạt đó (lol)”
Đệ Ngũ ( ゜д゜): “Không, đúng là vậy mà. Không biết họ định cống hiến cho chúng ta đến lúc nào nữa? Ghét chúng ta mà vẫn vui lòng làm thế”
Đệ Thất (・A・): “Nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn sẽ hút máu… ý ta là kiểm soát bọn họ. Chuyện đó là không cần phải bàn lại”
Lyle (;´-`).。oO(May là lần này mình không Tăng Trưởng, nhưng mà hôm nay tất cả những gì mình làm là méc chuyện với Vera… và người thực sự hành động lại là Fidel. Không ổn, mình đang trở thành trai bao thật rồi)
51 Bình luận