Sáng hôm sau, mặc dù sự cố ngày hôm qua khiến cả một khu toà nhà trường bị tan hoang, nhưng đó là chuyện trường ở Trường huấn luyện Trừ tà sư. Một phần nguyên do là bởi vụ lộn xộn đã được giải quyết nhanh chóng mà không có thương vong, phần cũng là vì mọi người ở trường có đều có tinh thần thép với mấy cái thảm hoạ siêu nhiên này.
Tuy nhiên, tại lớp D, có một bầu không khí bất thường, đầy hiểm nguy trước buổi học.
Phần lớn chúng dồn vào bàn của tôi.
“Furuya Haruhisa. Nói thật với tớ đi.”
Karasuma đập cái rầm vào bàn tôi.
“Sau khi chạy khỏi con thức thần điên loạn hôm qua, giữa cậu và tiểu thư Soya Misaki đã xảy ra chuyện gì hả?”
“...ớ? Có gì xảy ra đâu? Sao vậy?”
Tim tôi đập thình thịch, miệng đáp lời Karasuma.
Tay tôi không nhịn được mà chạm vào những chiếc vòng tay và mấy cây thánh giá mà tôi đã ngay lập tức quấn vào sau khi về kí túc xá ngày hôm qua.
“Cậu thấy đấy, sau khi bọn này quay lại hiện trường sự cố cùng với giáo viên, con thức thần thì biến mất một cách thần, còn cậu thì lại biến mất vì nói rằng mình đau bụng. Hơn nữa, tiểu thư Soya Misaki lại còn háo hức đến kì lạ khi muốn biết thêm về cậu...những thứ như tên, tuổi, điểm số. Nhưng cô ấy không không thắc mắc nữa sau khi nghe tớ nói rằng cậu là tên rác rưởi thấp kém nhất trong lịch sử của trường.”
Yên tâm rồi. Ít nhất thì họ chỉ nghi ngờ mối quan hệ của hai người, dường như Soya Misaki vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin nào về năng lực của tôi.
Soya có vẻ đã mất hết hứng thú ngay khi nghe Kamasura nói về điểm số của tôi. Nhất định là cô ấy đã khẳng định rằng những chuyện diễn ra ngày hôm qua là hiểu lầm.
Giờ những điều tôi cần làm là duy trì một khoảng cách phù hợp với Kamasura và mọi thứ sẽ ổn.
Tôi bình tâm nói với cô nàng.
“Chắc là Soya lo rằng tớ bị thương vì tớ là người duy nhất không trở lại hiện trường chăng?”
“...hmm. Dù khả năng cao là vậy, nhưng tớ thấy cô ấy trông không có vẻ gì là lo lắng cả. Hơn thế nữa, vì cớ nào mà tiểu thư Soya Misaki lại phải đi lo lắng cho cái tên đần độn như cậu cơ chứ?”
...Đầu tiên là rác rưởi còn giờ là đần độn, tôi không muốn nghe những lời bình phẩm như thế từ Kamasura nhất đấy.
Khi tôi nhìn Kamasura để biểu tình, đám con trai có vẻ như đang lắng nghe cuộc trò chuyện của hai đứa bắt đầu lên tiếng an tâm.
“Chà, nếu thế thì không sao đâu. Là do bọn tớ suy nghĩ lung tung thôi.”
Ý tớ là, việc làm nô lệ của Kuzunoha đã là một sự bất công. Nếu có vấn đề xảy ra với Misaki-chan nữa thì...lớp D có án mạng đấy nhé.”
Ơ…? C-có hiểu lầm gì ở đây à?
Tôi chỉ có nỗi lo về việc năng lực của mình sẽ bị bại lộ mà không hề có ý tưởng về một mối nguy đang ngay lập tức hiện hữu.
“...mà, cô nàng này đáng yêu thật.”
Nhớ tới cái khoảnh khắc mà bản thân trở nên thất thần, tôi nói ra một cách trung thực.
“Chả có gì đáng yêu cả!”
Karasuma bắt đầu hào hứng kêu lên.
“Một gương mặt em bé dễ thương kích thích máu bạo dâm của tớ, một cặp vếu trông sẽ thật tuyệt vời khi bị buộc kiểu nô lệ! Fufufu, mặc dù còn cảm thấy buồn vì bị giáo viên mắng ngày hôm qua, chỉ cần nhìn cô ấy là tớ có cảm giác có thể ăn được ba bát cơm rồi!”
Con nhỏ này có được xem là một mỹ nhân nếu không có cái tính này.
“Misaki-chan thật sự cũng nổi tiếng mà.”
Được Karasuma đề ba, các chàng trai cũng bắt đầu sôi nổi về cô gái tên Soya Misaki.
“Dù cô ấy nổi tiếng vì đôi lúc năng động quá, giống như tai nạn thức thần ngày hôm qua, nhưng nó cũng khiến cô ấy trở nên rất dễ gần. Tốt xấu gì cũng khó mà tin được cô nàng lại đến từ gia tộc Soya vốn ngang hàng với gia tộc Kuzunoha…”
“Làm sao mà cổ lại không nổi tiếng nhờ vẻ ngoài và tính cách nhiệt huyết của mình được.”
Bọn họ trò chuyện bằng một niềm đam mê kỳ lạ, nhưng vẫn không thể so bì với Karasuma.
Tôi không nhịn được mà hỏi “Nhỏ nổi tiếng thế sao?”, đám con trai lật đầu lia lịa.
“Dù chắc rằng Kuzunoha-sama cũng có rất nhiều người hâm mộ thầm kín, nhưng Misaki-chan cũng được người ta tỏ tình suốt đó nha. Chỉ tính riêng ở trường này thì đã có vô số người thử vận may rồi.”
Tôi không biết tên này có quan hệ rộng thế nào. Hắn ta nói như thể biết chính xác con số vậy.
Tôi thì chỉ nghe một vài lời qua tiếng lại nhưng có vẻ là có một người vô cùng nổi tiếng trong khối mình à.
“Nhưng nếu vậy thì kì lạ quá.”
Sau khi nghe cuộc diễn thuyết đầy say sưa kia, tôi đột nhiên có một thắc mắc.
“Cô ấy nổi tiếng thế và còn nằm trong lớp B nữa. Vậy tại sao lại vẫn chưa tìm được đồng đội?”
Thất bại ngày hôm qua xảy ra bởi vì cô ấy đã cố gắng đề bạt bản thân với các học viên lớp S.
“Dù chỉ là lời đồn thôi, nhưng tớ nghe rằng tiểu thư Soya Misaki có tiêu chuẩn chọn đồng đội cao bất thường…”
Karasuma nói với vẻ mặt thông thái.
“Niềm kiêu hãnh về việc là con gái của một gia tộc đứng trên đỉnh… không thể là lý do bởi vì nó không phù hợp với nhân cách của cô ấy tí nào. Tuy nhiên, cô nàng luôn đàm phán với các học viên lớp A và S vì vài lý do.”
“Cậu có vẻ có chút kiến thức đấy nhỉ. Sao không thử mời Soya vào đội xem sao?”
Cô này vừa cố dụ dỗ đám con gái lớp B và đã bị đuổi đi, nên tôi biết rõ là chuyện nhỏ có la liếm tới Soya cũng là bình thường.
“Tớ định đi mời cô ấy sau khi tớ nắm được điểm yếu và chuẩn bị những thứ cần thiết để cô ấy có thể nghe lời, nhưng thật khó để tìm được thời điểm phù hợp…”
Đồ cặn bã này.
“Tớ không ngờ một người nổi tiếng, lại còn ở lớp B mà lại không tìm được đội đấy.”
Dù có bất lịch sự, nhưng tôi nghĩ việc tìm kiếm một đội sẵn sàng đặt nhan sắc lên trên sức mạnh tổng thể sẽ khó khăn lắm đâu.
Đúng là một ngôi trường danh giá. Tôi thắc mắc không biết các học viên đó có động cơ bí mật nào trong việc lựa chọn đội nhóm của mình không.
Vì tôi đã từng cảm thấy khá ngưỡng mộ những học viên nằm tốp trên ở trường mà tôi chưa hề chạm mặt.
“...ài, theo một cách nào đó, mà Misaki-chan còn đáng sợ hơn cả Kuzunoha-sama nữa.”
“Ừ. Bắt cặp với nhau nghĩa là phải gặp mặt nhau mỗi ngày… một người càng nghiêm túc thích Misaki thì càng e dè mà.”
Đám con trai bắt đầu nói mấy thứ mơ hồ với vẻ u ám trên mặt.
Cô gái đó đáng sợ hơn Kaede nổi tiếng với biệt danh “Quý cô nitơ lỏng” và một trái tim sắt đá ư?
Bạn càng thích cô nàng, thì càng do dự việc để cô ấy ở cùng đội?
“Mấy người đang nói cái quái gì vậy?”
Karasuma cũng có vẻ không hiểu lời của đám con trai và thắc mắc cùng câu hỏi với tôi.
“À, không, không có gì phải lo đâu.”
“Dù sao cũng không liên quan đến cậu.”
...Gì đây. Họ không nên cho tôi ra rìa chớ. Tôi đang cảm thấy cô đơn lắm này.
Sau đó, Karasuma và tôi bám dính lấy bọn họ để hỏi cho ra nhẽ cô Soya có gì đáng sợ, nhưng miệng đám ấy lại kín như bưng vậy.
Tuy nhiên, vào hôm đó, tôi phát hiện ra.
Lý do mà Soya Misaki, theo lời người khác thì rất nổi tiếng với đám con trai, lại trở thành nỗi khiếp sợ ngang với Kaede.
4 Bình luận