Tại sao mọi người lại tỏ ra đồng cảm với người ngực lép?
Tại sao họ lại đem “hai lưng” ra làm trò cười?
Tại sao họ lại nghĩ rằng “sân bay” lại là một điều đáng thương hại?
Tôi đã rất cố gắng mà.
Tôi uống sữa đậu nành, tôi uống sữa bình thường, tôi ăn phô mai, tôi mặc đồ lót ngủ, tôi tập các bài tập ngực, tôi còn bí mật làm những trò dơ bẩn với bản thân. Tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng đều không có tác dụng. Nhỏ vẫn hoàn nhỏ. Tất cả nỗ lực đều không được đền đáp.
Nhưng không sao cả. Tôi biết, tôi biết mà.
Nếu những người nghĩ ngực tôi lép biến hết đi, thì tôi sẽ không còn là kẻ ngực lép nữa.
Nếu những người nhìn tôi với ánh mắt thương hại biến hết đi, thì tôi sẽ không còn đáng thương hại nữa.
Dễ thôi ấy mà.
Nên tôi đã hỏi mọi người ở Shinonome. Tôi vẫn còn ngại nên đã đeo một chiếc mặt nạ và mặc một chiếc áo khoác.
“Vếu của tôi có to không?”
________________________________________________
“Nghĩ về điều đó đi…”
Ngày tiếp theo sau buổi học. Một đêm đã trôi qua kể từ lúc tôi miễn cưỡng tuân theo lời đe dọa của Soya và lập đội với cô nàng. Hiện tại, tôi đang trên đường đến phòng nhân sự cùng với cổ để nhờ họ giới thiệu một học viên năm nhất nào đó vẫn chưa tìm được đồng đội.
Soya chợt nghi ngờ nhìn tôi.
“Có khi nào năng lực của cậu vừa có thể ảnh hưởng đến yêu ma và thức thần, vừa có tác dụng với người sống không Furuya-kun?”
Nói thật thì, có thể.
Miễn là tôi dùng tay mình chọc vào cái “điểm G” đột nhiên hiện ra ngẫu nhiên ở đâu đó trên cơ thể một người, họ sẽ ngay lập tức “lên đỉnh”, dù đã sống hay chết.
Nhưng có nên nói cho nhỏ nghe không?
Là một đội, tôi nên chia sẻ một số thông tin về năng lực của mình. Nhưng tôi sợ rằng… nếu tôi nói cái này ra, cô nàng sẽ tránh xa khỏi tôi trong kinh tởm mất.
“...nó có thể hả?”
Soya khép hờ mắt dò xét tôi. À, nó đây rồi, sự kinh tởm.
“Ờm, hoạt động trên cơ thể sống cũng có nghĩa là tớ có thể siêu thoát ác linh và ma quỷ đã nhập vào ai đó. Tớ nghĩ đây là thứ đáng để vui mừng vì nhờ đó tớ có thể mở rộng phạm vi công việc của mình.”
Soya nhanh chóng tránh xa tôi.
“Nếu đến gần tớ một cánh tay, tớ sẽ kiện cậu tôi quấy rối tình dục đấy.”
“Cậu đùa tớ à!”
Tôi ước gì cô ả sẽ không làm điều này nữa! Đau lắm á!
Đây chính là lý do ban đầu mà tôi không muốn để ai biết về năng lực của mình cả!
“Ừ thì có hoạt động lên người sống, nhưng miễn là tớ phong ấn nó lại bằng những cái vòng này thì cậu sẽ ổn thôi, nên đừng có lo.”
Tôi đưa hai cổ tay về phía Soya để cho cô nàng xem những chiếc vòng tay cũng những cây thánh giá.
“Ế, cái gì đấy?”
Soya sáng mắt lên, vươn tay chạm vào dây chuyền của tôi.
Đôi tay mềm mại của cổ chạm vào một lúc ngắn, khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Nhỏ này có nói cái gì mà sẽ kiện tội quấy rối tình dục nếu tôi đến gần đúng không nhỉ?
“Lời nguyền của cậu cũng khá mạnh mà phải không Furuya-kun? Thế mà cậu vẫn kiểm soát được nó sao!? Xì, ước gì tớ cũng làm được như vậy… ai làm nó cho cậu!? Cái phong ấn này ấy!”
“Cái đó… là do cha nuôi tớ làm, tớ đã nói với cậu ngày hôm qua rồi. Mặc dù không thể phá giải nó, nhưng ông ấy vẫn có thể làm ra một phong ấn đơn giản được.”
“Giới thiệu ông ấy với tớ đi!”
“Ài-, không thể đâu.”
Tôi nói trong khi mở cánh cửa phòng nhân sự ra.
“Ông ấy đã qua đời rồi.”
“...Tớ hiểu rồi.”
Nói thờ ơ nói sự thật với Soya. Cảm nhận được gì đó, cô nàng cũng thờ ơ đáp lại với tôi.
Ở cái ngành này thì cái chết cũng là chuyện bình thường.
“Má ơi, nghiêm túc đấy à…?”
Trong phòng nhân sự, chúng tôi được cung cấp thông tin về một học viên năm nhất vẫn chưa có đội. Mặc dù đã quyết định là sẽ chiêu mộ người đó… nhưng hiện tại tôi lại ôm đầu.
“Sao thế Furuya-kun? Cô gái mà giáo viên giới thiệu, Karasuma Aoi, là bạn cùng lớp với cậu mà phải không? Cô ấy cũng khá hữu dụng lúc trước vì đã nói cho tớ nhiều điều về cậu đấy. Có chuyện gì sao?”
Tôi chỉ muốn nói rằng cái gì cũng là vấn đề ở đây.
Dù Karasuma có nói về thứ sức mạnh thật sự mà trường không thể đo lường được, nhưng cũng không thay đổi được sự thật là điểm số của nhỏ đó nằm trong tốp thấp kém nhất.
Tôn chỉ của cô ta là “Dẫu sao thì, tớ cũng muốn làm mọi điều mình muốn với cô gái này!” Cô ta chỉ quan tâm mỗi cái đó. Có thể cô nàng đó sẽ tự tiện hành động theo ý muốn của mình, như đánh khách hàng hay là quyến rũ ác linh trong lúc làm việc. Đúng hơn là, nhất định nhỏ đó sẽ làm thế.
Tôi cũng lo về mối quan hệ giữa nhỏ và Soya.
Dù tỏ ra vô cùng bình thường trước mặt Soya sau vụ náo loạn của con thức thần, nhưng nhỏ cũng đã nói gì đó về việc nhắm đến cô nàng này trước đó rồi. Tôi nghĩ rằng cho hai người này vào một xuồng sẽ rất nguy hiểm.
“Trời ơi. Bao nhiêu người mà tại sao nhỏ này lại là người duy nhất sót lại...?”
Những người duy nhất vẫn chưa gửi đơn đăng ký lập đội cho trường cho tới hiện tại là tôi, Soya và Karasuma.
Một vài học viên khác mà Kaede nhắc đến dường như đã hoàn tất đơn đăng ký vào hôm qua. Cùng với Karasuma, ba chúng tôi chính là cặn bã của cặn bã.
“Ồ, có khi nào?”
Thấy tôi lưỡng lự về việc chiêu mộ Karasuma, Soya cười toe toét với tôi.
“Cậu ngại phải tiết lộ năng lực với Karasuma-san sao?”
“Ááááá! Cái đó nữa!”
Dù đã bảo Soya không được nói với ai về năng lực này cũng như phải cẩn thận không làm lộ thứ gì với người xung quanh, nhưng những quy định đó không thể áp dụng cho đồng đội được.
Rốt cuộc thì, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi.
“Nếu Kamasura mà biết được năng lực của tớ, Tớ… nhất định sẽ gặp rắc rối.”
Trái với nỗi sầu lo của tôi, Soya trong có vẻ lạc quan hơn.
“Đừng lo, đừng lo. Karasuma-san nom là người khoan dung mà, nên tớ chắc cô ấy sẽ chấp nhận cái năng lực khó đỡ của cậu nếu ta nói ra thôi.”
Ờ, nhất định là cô ta sẽ chấp nhận rồi, nhưng… nếu là cô ta, thì có thể sẽ tìm cách ăn trộm tay của tôi, dù cho có phải chặt đứt nó đi nữa. Dù sao đi nữa, tôi chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên cực kì rối rắm.
“Vả lại, mấy bạn nữ đáng lẽ phải chung đội với Kamasura-san nói rằng lúc trước cô ấy có một chiêu trói rất tuyệt vời đấy! Có vẻ như nó sẽ kết hợp tốt với năng lực bẩn bựa của cậu, nên tớ có linh cảm tốt sắp tới đấy!”
Hmm. Nếu đó là thật, thì có nghĩa là Kamasura không khoác lác mà có một loại sức mạnh thực sự nào đó à?
...Mà, không cần biết cái đó mạnh thế nào, tôi vẫn cảm thấy mâu thuẫn bởi vì nhân cách của Karasuma quá thối nát đến mức phá huỷ bất kỳ lợi thế nào mà cô nàng có thể có được.
Dường như Soya vẫn chưa biết về tính cách của Kasurama, nên vẫn còn đang ngâm nga trên những bước chân nhẹ nhàng.
Con gái nhà ai mà dễ dãi thế này…
“Chậc, tớ nghĩ là cho cậu chứng kiến Kamasura sẽ dễ hơn là ngồi giải thích với cậu.”
Tôi nói và mở cánh cửa phòng học nơi Kamasura đang chờ.
Tôi đã liên lạc với cô nàng từ trước và bảo đợi ở đây.
2 Bình luận