"Đối với một cuộc phục kích thì việc này đã được chuẩn bị thật quá cẩn thận."
Trong lúc Shion-san nói vậy, tôi đã mượn cái áo khoác của bác trai để quấn quanh ngoài eo vì cái váy của tôi đã ngắn quá mức cho phép rồi.
"Không phải những kẻ trốn thoát tối qua đã bị bắt và thẩm vấn rồi sao?"
Tuy bác ấy nói vậy, nhưng Shion-san không có vẻ gì là bị thuyết phục cho lắm.
Nhưng cũng đừng nói những chuyện đáng sợ như vậy một cách dễ dàng thế chứ, bác ơi... (ND: Các bạn cũng biết thời xưa người ta thẩm vấn thế nào rồi đấy, chắc chắn là không đơn giản như mời lên phường ngồi uống trà rồi)
"Con cảm thấy có gì đó không đúng... Nhưng con ngạc nhiên rằng lũ lúc nãy lại còn có hẳn một Pháp sư."
Shion-san nhìn vào tụi cướp bị đánh gục ở bên kia con sông.
Tôi cố gắng tìm ra một cử động của hắn ta, nhưng hắn ta cũng chẳng thèm co giật lấy một cái.
Hắn ta chết thật rồi.
Khi ngã xuống, khuôn mặt của hắn ụp hẳn vào vũng nước.
Cứ như bị đóng đinh vào đó vậy.
"..."
Shion-san quay về phía những kẻ chị ấy đã đánh bại.
Chị ấy...chắc chắn đã không sử dụng sống kiếm rồi.
Những vệt máu bắn ra là bằng chứng cho thấy đó là vết thương thật sự.
Chỉ là... bây giờ tôi muốn bình tĩnh lại.
Tôi không hề muốn quen với việc này chút nào cả.
Thế nhưng, tôi tự hỏi phải chăng cơ thể tôi giờ đây đã cứng đờ lại?
"Dù sao thì... Trước tiên, tính sao bây giờ, Shion? Tới điểm hẹn và báo cáo lại, hay chúng ta nên quan sát và đợi thêm chút nữa?"
Rõ ràng là bác trai rất tin tưởng vào Shion-san.
Chà, tôi cũng vậy thôi.
Nơi ẩn náu của bọn cướp là một cái hang nhỏ ngoài bìa rừng.
Nhưng khu rừng thì lại vô cùng rậm rạp, và vì không có đường mòn, nên sẽ rất khó để có thể tiếp cận.
Vị trí của chúng tôi chỉ là ở bên ngoài khu rừng và mai phục, thế nên chúng tôi hoàn toàn không biết tí gì về tình hình của bên tấn công.
Nếu chúng tôi đợi ở đây, những tên cướp trốn thoát được có lẽ sẽ tới chỗ chúng tôi.
Hoặc có thể là không.
"Vâng, cuộc tấn công chỉ vừa mới bắt đầu, vì vậy chờ đợi và quan sát có lẽ là quyết định đúng, nhưng..."
Trong khi suy nghĩ, Shion-san thận trọng quan sát khu rừng và bờ sông đối diện.
Mặc dù trước đó tôi đã thử quan sát xem có phát hiện kẻ thù không, nhưng Shion-san vẫn không hề hạ thấp cảnh giác.
"...Cái chỗ này toàn là mùi cá..."
"Ừ, nó làm ta đói bụng thật."
Bác mỉm cười.
"Vâng, vâng, con là con gái bố đó, bố già."
"Điều đó thì đúng." (ND: Chỗ này mình cũng chả hiểu cha con nhà này đang nói về vấn đề gì nữa)
Sau khi trao đổi một hồi lâu, đôi mắt họ bỗng dưng tập trung vào tôi.
"Bọn chị sẽ tập kích nơi ẩn náu. Alice, đến lúc về rồi."
Biết ngay là họ sẽ bảo vậy mà.
"Chị không nghĩ là sẽ nguy hiểm nếu để em về nhà một mình à?"
"Không, chị không nghĩ là nó sẽ nguy hiểm hơn khi đột kích vào hang ổ của bọn cướp đâu."
"Thế sao chúng ta không cùng trở về một lần luôn? Nichole-san đang bị thương mà."
"Có lẽ đúng thế thật."
Bác trai bối rối gãi cằm của mình.
"Nhưng, Alice-chan. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội đột kích bọn cướp được."
Thị trấn có thể sẽ gặp vấn đề suy thoái nghiêm trọng nếu việc này không được giải quyết triệt để.
Tôi không thể làm ngơ chuyện này được.
Đây không còn là trò chơi nữa.
Điều này cứ như dội một gáo nước lạnh lên đầu tôi vậy.
"..."
"Hehe, đừng làm đôi mắt như vậy chứ, Alice. Em đã làm rất tốt rồi."
Tôi biết là bây giờ tôi đang biểu hiện một gương mặt như vừa bị mếch lòng vậy.
Hay cũng có thể, là tôi lo lắng cho hai người họ.
"Này, Alice-chan. Báo cáo lại tình hình cũng là một việc tốt đấy, cháu có biết không?"
"...okay."
Không ổn chút nào.
Bất kể tôi nói điều gì, thì cũng không thể thuyết phục được hai người họ.
"Được rồi, như em đã nói, bọn chị cũng chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra với em trên đường về. Em có nhận ra rằng đó là do bọn chị đã tin tưởng em nhiều như thế nào không?"
"Thật không công bằng, chị còn dám xài chiêu này nữa..."
Tôi cười, và Shion-san xoa đầu tôi.
"Hai người phải cẩn thận đấy, okay?"
"Biết rồi."
"Xong rồi. Bác thật là chẳng thể giữ vẻ mặt lạnh lùng trước cháu được đấy, Alice-chan." (ND: Bác này yếu kinh =.=)
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được cái "vẻ mặt lạnh lùng" của bác ấy ra làm sao cả.
"Gặp lại hai người sau."
"Yeah."
"Ờ."
Sau khi chào tạm biệt hai người họ, tôi đánh mắt về phía mấy cái xác của bọn cướp một lần nữa.
Nhìn kĩ chúng bằng chính đôi mắt mình, tôi thấy chúng trông ngày càng đáng sợ.
Tôi giữ chặt cảm xúc đó trong lồng ngực, quay lưng lại với khu rừng và bắt đầu bước đi.
Khi tôi tới được điểm hẹn, tôi không khỏi thốt lên một tiếng "Tuyệt vời!".
Những điểm hẹn đó chỉ đơn giản là mấy cái lán được dựng cho những người bộ hành dừng chân nghỉ lại qua đêm.
Gọi nó là "lán", vì đơn giản là nó hoàn toàn nhìn thấy được bên trong, có bốn cây cột chống đỡ phần mái và thêm mấy cái ghế nữa, hết.
Nó làm tôi nhớ đến mấy cái chòi bán hàng tại các công viên.
Thế nhưng các nhân viên của Guild - những người lẽ ra phải luôn túc trực ở đây - lại không có mặt.
Nhìn xung quanh, thì cũng không có ai ở gần đó.
Những điểm hẹn này mà lại bị bỏ trống thì cũng rất không tự nhiên nếu xét theo tầm quan trọng của kế hoạch lần này.
Tôi mở bản đồ và kiểm tra lại một lần nữa, nhưng có vẻ là tôi đã đến đúng nơi.
Tôi đã theo dấu những cột mốc trên bản đồ để đến đây mà.
Nếu đi theo đường cái tại đây, thị trấn cũng không cách xa mấy.
Nghĩ nhiều sẽ chẳng thay đổi được gì cả, vậy nên tôi sẽ tìm mọi cách để báo cáo trực tiếp lên Guild.
"...Oy, này con bé kia."
"..."
Tim tôi như ngừng đập trong giây lát.
Quay người lại, và tôi thậm chí còn không nhận ra khi cô ta đến gần. Đứng đó là một con nhóc thậm chí còn bé hơn cả tôi.
Theo phản xạ tôi rút cây đũa phép ra, nhưng như để bày tỏ không hề có ý định thù địch, cô ta cho tôi thấy hai bàn tay trắng.
"C-Chuyện gì thế? Tại sao lại..."
"Tốt hơn hết là giờ ngươi nên tránh trở lại thành phố. Ngươi sẽ chết đấy."
"...Hả?"
"Khi những chiến binh kia vừa rời khỏi, một nhóm mấy kẻ lưu manh đã đột nhập vào thành phố."
"C-cái, em vừa nói gì...?"
Tôi giật mình nhìn về phía thị trấn.
"Khói...sao!?"
Tôi vẫn còn cách khá xa nên chưa thể chắc chắn được.
Nhưng...đó là...!
"Quả là một Dark Efl (Tinh linh bóng tối, Elf bóng tối) khôn ngoan, mặc dù lại là một nỗi ô nhục."
Vào lúc đó, ngay từ đầu tôi đã nhận ra con nhóc này có điểm gì đó rất đặc biệt.
Mái tóc vàng óng ả được buộc thành hai bím.
Từ đó lộ ra hai cái tai thon dài.
Đôi mắt xanh và trong veo như bầu trời xanh thẳm, không, giống như màu xanh của biển sâu vậy.
"Em... không thể nào, một người Elf!?"
(Suu: Loli BANZAIIII)
"Ngươi đúng là chậm hiểu. Mặc dù ngươi không hề có ký ức từ trước khi xuất hiện ở thế giới loài người."
Trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu, những gì con nhóc này nói chả có vẻ gì là trẻ con cả.
"Nhưng vì thời gian thúc ép. Thật là xấu hổ khi phải cứu một ngôi làng như vậy."
"Em đang cố cứu thị trấn sao?"
"Không sai. Ta chỉ hành động vì chính mình thôi. Ta không quan tâm đến con người... nhưng ta nghĩ là ta có thể cứu chúng dọc đường cũng được."
"...Em có mạnh không?"
Đủ mạnh để tóm bọn cướp một mình không?
"Hehe, để một con nhóc như ngươi hỏi vậy, có lẽ cũng đã trải qua một thời gian dài rồi."
Thời gian? Con nhóc này đang nói cái gì vậy, cô ta trông còn trẻ hơn cả tôi.
Thế nhưng, nếu là một người Elf thì...
"Tên ta là Tillbell Aynshaura. Trước đây mọi người thường gọi ta là Phù Thủy Băng Giá, nhưng cũng đã lâu lắm rồi."
Ưỡn bộ ngực thậm chí còn phẳng hơn cả tôi, cô ta tự giới thiệu về mình.
Nhưng...
"Chưa từng nghe tới."
"...đó là lý do tại sao ta ghét bọn trẻ ngày nay."
Có lẽ tôi làm cô ta tổn thương một chút, nhưng cô gái đã bắt đầu tiến về phía thị trấn mà chẳng thèm để tâm đến tôi.
"Này, chờ đã!"
"...cái gì? Người ta thường nói rằng thời gian là tiề---whaa!?"
Tôi túm lấy tay của con bé rồi bắt đầu chạy.
"Đó là lý do tại sao chúng ta không có thời gian để đi bộ đâu!"
"Nhưng ngươi đang bế ta lên!"
"Đừng có để ý những chuyện nhỏ nhặt!"
"Và ngươi đang hoàn toàn lờ đi lời cảnh báo của ta."
"Cũng có những lúc tôi không thể nghe lời người khác!"
Shion-san và bác trai đang ở ngoài kia.
Các thành viên của Guild thì lại đang tấn công nơi ẩn náu của bọn cướp.
Tôi không biết là họ có gặp nhau không, nhưng bây giờ thị trấn hoàn toàn không còn khả năng phòng thủ.
Có một lực lượng dân phòng tại đó, nhưng họ không đủ mạnh.
Dù sao thì đó cũng chỉ là một thị trấn nhỏ.
Nhưng ai sẽ bảo vệ bác gái?
Ai sẽ bảo vệ Eleanor-san và những người khác?
Và còn Ilya nữa?
"Này cô nhóc. Ngươi tên gì?"
"Alice!"
"...lượng mana này..."
Cô bé đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt xanh đó.
"Rất thú vị, Alice! Ta đặc cách cho phép ngươi đi cùng. Gọi ta là Till."
Vì lý do nào đó, cô ta đang cười một cách vui vẻ.
"Ừm, cảm ơn. Nhưng này...Till, em thực sự rất mạnh, phải không?"
Tuy chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng hành động của cô ta có vẻ già dặn hơn tuổi, tôi thậm chí còn tin rằng con bé có thể đã từng giểt người nữa.
"Chà, đủ mạnh để ngươi không phải lãng phí công sức như thế này đâu."
Nhân tiện nói luôn, cô bé tuy nhỏ hơn nhưng cũng lớn gần bằng tôi, lại nhẹ một cách bất thường, và rồi tôi có cảm giác như đang bị kéo lên.
"Em đang...chạy trên không khí!?"
Đôi bàn chân cô bé không hề chạm đất.
Mỗi bước chân của cô bé rất dài, cứ như chạy trên không khí vậy.
Cô ấy mang theo cả tôi lên.
Sau đó điều chỉnh lại tốc độ để tôi không bị ngợp.
"Ta không thể bay trên trời, nhưng bù lại ta có thể chạy..."
Mỗi khi cô bé dừng lại, một làn khí lạnh ập đến tấn công chúng tôi.
Người ta hay bảo rằng do không khí lạnh nặng hơn, thế nên nó chìm xuống.
Vì vậy, bằng cách đạp vào không khí lạnh, cô bé đã tạo ra một lực đẩy để nâng chúng tôi lên...chắc là vậy nhỉ?
Dù sao thì, cô ấy cũng thật là tuyệt vời.
"...Chị sẽ không nghĩ về điều này quá nhiều. Nếu em mạnh, đối với chị vậy là quá tốt rồi."
"Ừ, phải nhanh lên thôi. Trước khi quá muộn cho cả hai chúng ta."
...Cả hai chúng ta?
Trong khi chạy, tôi theo phản xạ nhìn về hướng nơi ẩn náu của bọn cướp.
"...An toàn rồi!"
Tôi chỉ có thể tin tưởng.
Tôi chỉ còn cái cơ thể này thôi.
Tôi nắm chặt lấy bàn tay cô bé...bàn tay của Till, và chạy thật nhanh về phía trước.
2 Bình luận