"Em không làm con gái nữa đâu."
"...Hả?"
Sau cái vụ maid cafe, tôi gọi Shion-san vào phòng để thú nhận với một khuôn mặt cực kì nghiêm túc.
Quá đủ rồi.
Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất thú vị nếu giả gái.
Nhưng không!
Như vậy không có nghĩa là tôi tự làm mình xấu hổ trước mặt mọi người.
Như vậy không có nghĩa là tôi muốn mặc cái bộ đồ xếp nếp đó và hô "Chủ nhân" này, "Chủ nhân" kia.
Dù sao thì bây giờ tôi cũng vẫn đang ở thế giới khác, vậy nên tôi muốn nói rằng.
Tôi cần Ilya.
Để giữ cho tâm hồn của mình không bị đục khoét, tôi thực sự cần Ilya.
Chắc chắn đấy.
Và đúng như dự đoán, Shion-san chả chú ý gì đến lời nói của tôi cả.
"Chị có đang nghe không vậy, Onee-chan?"
"Yeah, em thường xuyên nói những điều không thể hiểu nổi..."
Bực bội, Shion-san ném mình lên giường (của tôi).
Ôi ôi, một cô gái trên giường của tôi, trong tình huống này thì...
Không, không, điều đó giờ đã là vô nghĩa rồi, kể từ khi tôi giả gái trong thế giới này.
"Nghe em nói chút đi, Onee-chan. Thật ra thì...em đã từng là đàn ông!"
"...Haa, thế à..."
Trả lời kiểu gì vậy? Nếu chị nghiêm túc lắng nghe thì đã không thở dài như vậy đâu!
"Làm ơn nghiêm túc đi giùm cái!"
"Nghe đây, nghe đây."
"Em bảo rằng em là con trai."
"À, con trai, phải rồi."
"Ừ-ừm..."
Tôi không thể nói chuyện nhẹ nhàng được nữa, tôi sắp mất kiểm soát rồi!
"Đ-đúng vậy! Nếu chị quăng mình lên giường của em như vậy, e-e-em có thể tấn công chị đấy! Đó là những gì mà đàn ông sẽ làm!"
"..."
Được rồi, em sẽ cho chị thấy đàn ông đáng sợ thế nào!
...Đó là những gì tôi cố gắng làm, nhưng Shion-san chả thèm phản ứng.
"...N-nếu chị không nói gì, thì em sẽ thực sự, thực sự khóc đấy."
"À, em thấy đấy, chị đã nghĩ rằng "thử tấn công chị xem" và đang đợi đây."
Shion-san quay người lại và tạo một tư thế để có thể phô ra toàn bộ cái cơ thể đầy đặn đó cho tôi xem.
Chị đang làm cái quái gì vậy, Onee-chan?!
Và có chuyện gì với bộ ngực đó thế!?
Rõ ràng là bắt nạt trẻ con mà!
"...Sao vậy, Alice? Không tới luôn sao?"
Cách chị ấy trêu tôi thật là kích thích, Shion-san giờ trông sexy quá...
Tôi nuốt nước bọt.
Tôi nghĩ là tôi sắp ngất rồi.
Không, tệ thật.
Hay là?
Tôi nên cảm thất hạnh phúc nhỉ? Phản ứng này là bình thường, đúng không?
Ahh, bây giờ suy nghĩ của tôi chìm trong một mớ hỗn độn rồi...
"O-Onee-chan, nếu chị đã nói vậy, em sẽ không kìm lại nữa. Đ-đừng có mà hối tiếc...đấy."
Tôi đứng lên khỏi ghế và từ từ tiến lại gần giường.
Tim tôi đập thình thịch, còn đầu óc thì cứ như đang quay cuồng vậy.
Eh, gì thế này?
Cũng giống như cơn nhức đầu bình thường thôi.
Tôi đang căng thẳng sao?
"Alice...mặt em đỏ nhiều quá."
"K-không đúng. Onee-chan, thế này chưa là gì đâu!"
Căn phòng bỗng trở nên dài dằng dặc như Vạn lý Trường Thành vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn tới được giường.
Sau đó, tôi giữ khuôn mặt của Shion-san bằng cả hai tay.
Shion-san thực sự rất đẹp.
Tôi đã luôn xem chị ấy như gia đình. Nhưng chị ấy thực sự là một người con gái rất đẹp."
Thế giới xung quanh bắt đầu quay cuồng.
Eh, chờ đã. Chuyện gì vậy?
"Alice...? Đừng nói với chị là!?"
Shion-san chuyển ánh mắt đến vùng bụng tôi.
"Đồ ngốc! Sao em lại không cho chị biết?"
"...cho chị biết?"
Biết cái gì?
Có chuyện gì đó đã xảy ra với cái bụng của tôi sao?
Nghĩ về việc đó, tôi cảm thấy hơi khó chịu...!?
"Hả!?"
Khi nhìn xuống, mặt tôi liền tái nhợt.
Tôi đang chảy rất nhiều máu.
"Hả? Em...em bị bắn? Bởi một tay bắn tỉa? E-em sắp chết sao?"
Cái thế giới fantasy này cũng có cả bắn tỉa nữa!?
Ngoài ra, việc không cảm thấy đau đớn không phải càng làm cho chuyện này đáng sợ hơn sao!?
"Đừng có ngốc như thế. Tới đây, vào toilet nào!"
Shion-san lập tức đứng dậy khỏi giường và kéo tay tôi đi.
Này, đừng kéo tay em mạnh thế, đau quá! (ND: Cái bụng không đau mà đi đau cái tay thì chắc là chưa chết đâu em ơi =.=)
Em còn có ma pháp hồi phục mà!
"Này! Chị kéo em mạnh quá đấy!"
Nhưng Shion-san không thèm nghe bất cứ lời nào của tôi mà cứ thế kéo tôi vào nhà vệ sinh.
Bị lôi vào nhà vệ sinh bởi một cô gái, tôi còn có tư cách gọi mình là đàn ông không...?
Sau khi xử lý xong chỗ máu bí ẩn đó, quần áo tôi được thay và tôi được đặt lên giường.
Shion-san thực sự rất ga-lăng. (ND: Từ "gallant" có nghĩa là "hào hiệp", nhưng để như vậy thì nghe chướng quá nên thôi cứ phiên âm ra vậy)
"...Uhm...em còn hy vọng không?"
Tôi mắc bệnh hiểm nghèo sao?
Tôi chỉ mới vừa tái sinh mà...
"Em đang nói gì vậy...? Cẩn thận chút đi, Alice. Em thật sự chơi dại quá đấy."
Không, em có chơi dại gì đâu.
"Có đau không?"
"Hm? Không ạ."
"Tốt. Nhưng mặt em vẫn còn đỏ đấy, thế nên em vẫn chưa khỏe hẳn đâu."
"Em bị sốt à?"
"Có vẻ là vậy."
Sốt, huh.
Hiểu rồi, vậy ra đó là lý do tôi chóng mặt.
"...Eh? Em tự hỏi không biết em đã làm gì để bị sốt..."
Lần duy nhất tôi thức khuya là lúc tôi đi đến cái di tích trong rừng.
Hơn thế nữa, tôi cũng chẳng có lý do gì để căng thẳng cả...?
"Hehe, thưa cô tôi-là-đàn-ông Alice, cô có điều gì để nói không?"
"Haa?"
Eh?
Giờ sao chị nhìn trông nguy hiểm thế, Shion-san?
"Được rồi. Chị đoán lý do mà em nói mấy thứ kỳ lạ đó là do trở trời đấy. Từ từ khỏe lại nhé, Alice."
"Eh? À, vâng ạ..."
Cái gì cơ...?
Để lại những lời nói mơ hồ, Shion-san quay người rời đi.
Nhưng trước khi biến mất, chị ấy có quay lại nói.
"Lát nữa chị sẽ quay lại để kiểm tra. Ngoài ra, để kỉ niệm ngày hôm nay, chị sẽ bảo mẹ làm món gì đó ngon ngon, okay?"
"Haa..."
Bỏ đi với một nụ cười, Shion-san rời khỏi phòng.
"..."
...
......?
Từ từ, bình tĩnh nào.
Tôi không phải là một tên ngốc hoàn toàn không biết gì.
Tôi có biết về điều này một chút.
Kết hợp những triệu chứng trên lại, câu trả lời chính là...
"Mình đến kỳ rồi..."
Rồi đầu tôi bỗng cảm thấy nặng hơn, nặng hơn nữa, và tôi hoàn toàn ngất lịm.
----------XXX----------
Khi tôi tỉnh dậy, tình trạng của tôi dường như đã khá hơn rất nhiều, tôi không còn cảm thấy chóng mặt nữa.
Gối của tôi thấm đẫm nước mắt.
Nhờ vậy, đầu của tôi vẫn còn đau nhức.
Với chút tò mò, tôi vào nhà vệ sinh một lần nữa rồi thay quần áo.
Tôi đã mượn khá nhiều quần áo, bởi vì bác gái là một Thợ may.
Tôi khá hài lòng, nhưng nếu tôi mặc cái gì đó kỳ lạ, điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bác gái.
Thợ may cũng có niềm tự hào riêng của Thợ may, chắc vậy.
Ahh...nhưng tôi sẽ tự giặt sạch đồ của mình...
"Ah, em đã khỏe hẳn chưa vậy!?"
Shion-san tới khi tôi đang gấp quần áo, nhưng khi tôi quay lại, chị ấy trông có vẻ rất ngạc nhiên.
"...Có vấn đề gì ạ?"
"Ah, không nhưng...Alice, mắt em...hơi đáng sợ thì phải?"
Tất nhiên, tôi cảm thấy bản thân mình có chút trống rỗng.
Tôi tự hỏi, không biết bây giờ mắt tôi như thế nào nhỉ?
"Hehe."
"C-có chuyện gì sao?"
"Không, chỉ là em nghĩ rằng em nên suy nghĩ về điều này một cách rõ ràng. Dĩ nhiên là thần thánh sẽ chẳng còn biện pháp nào để tái sinh cho em lần nữa đâu." (ND: Chỗ này Eng dịch khó hiểu quá nên mình cũng chẳng biết mô tê ra làm sao cả)
Lúc tôi đứng dậy sau khi đặt đống đồ đã được gấp vào trong một cái giỏ, Shion-san bất giác lùi lại vài bước.
"Bên cạnh đó, em đã bắt đầu tự hỏi nếu ngay từ đầu tất cả đã là một giấc mơ."
Mười tám năm ở thế giới kia, ý tôi là vậy.
...
Nhưng trong trường hợp này, chắc chắn tôi sẽ không phát triển.
"Ch-chị không biết em đang nghĩ gì, nhưng nếu em định làm một nhà thám hiểm, lần sau nhớ chú ý đến cơ thể mình hơn, okay? Nếu không em sẽ toi đấy."
"...Em hiểu rồi."
Tôi hiểu là tôi chẳng biết tí gì cả.
Tôi cần ai đó hỗ trợ tôi.
Để có thể đến với Ilya lần nữa.
"Onee-chan, em nghĩ là em sẽ tiết kiệm tiền và đi đến thủ đô."
"Thủ đô, huh. Chị cũng hiểu tại sao em lại muốn tới đó rồi."
"Em cũng đã nghĩ về việc tham dự giải đấu ở đó."
"...Chị cũng ngạc nhiên là em biết về việc này đấy. Giải đấu, huh. Chẳng phải là ba tuần nữa sẽ bắt đầu rồi sao?"
Nhưng nó sẽ diễn ra trước khi tình trạng của tôi lại xấu đi, đúng không? Tôi có thể gọi đây là một cơ hội tốt.
"Em có biết là em đang làm gì không? Vô số người sẽ bỏ mạng trong giải đấu đó. Thế nên chị phản đối việc này."
"Eh...có người chết sao?"
Mặc dù đó là một cuộc thi đấu?
Tôi có lẽ đã làm ra một bộ mặt ngu ngốc, vì Shion-san, như thể chị ấy biết chắc về việc đó vậy.
"Chẳng ai đi đỗ lỗi cho tai nạn trong một trận đấu cả. Thay vào đó, giải đấu là nơi mà một lũ người điên loạn thể hiện sự phấn khích của mình mỗi khi có ai đó chết."
Má ơi, có lẽ sống yên bình ở đây thì tốt hơn nhiều.
Thế nhưng, gom đủ một số tiền những 400.000 Rook là quá phi thực tế.
Và tôi cần Ilya.
Không cần biết người khác nói gì, tôi cần cô ấy.
"Nếu cảm thấy nguy hiểm...em sẽ đầu hàng ngay."
"Nếu em đầu hàng, em phải bồi thường cho người chiến thắng một cái gì đó có giá trị thích hợp. Hiện tại, em chẳng có gì cả, thế nên nếu kẻ em chiến đấu là một tên đàn ông thì...chắc chị chẳng cần phải nói ra nữa, đúng không?"
"Thôi, không cần đâu..."
"Hehe, biết thân biết phận đấy."
Bực mình, Shion-san khoanh tay lại, và vô tình ép chặt vào ngực.
Vâng, chị cũng thật biết thân biết phận đấy, Onee-chan.
"...Bên cạnh đó, em chưa thể đấu lại quái vật được đâu."
"Vâng...em đã suy nghĩ rất nhiều về điều này."
Tôi hiểu những gì chị ấy muốn nói với tôi.
Một con nhóc vô tư như tôi có thể đấu lại con người ư?
Suy nghĩ về việc đó, tôi chẳng còn ý tưởng nào cả.
Tôi có cảm giác rằng tôi có thể, nhưng thật sự là không được.
Tôi có thể tấn công người khác với phép thuật của mình?
"Alice, có tin tốt đây. Trong ba ngày tới, trụ sở Guide chi nhánh Rinnal sẽ tổ chức một cuộc săn cướp. Có rất nhiều nhà thám hiểm với kỹ năng cao tham gia. Chị cũng vậy, thế nên Alice---"
Shion-san ngừng nói và nhìn tôi bằng một cái nhìn mạnh mẽ.
"Em có muốn đi cùng không?"
Một cuộc săn cướp.
Đối thủ chắc chắn sẽ là con người.
Và có lẽ...yêu cầu là dù sống hoặc đã chết.
Tất nhiên, chúng sẽ cố gắng giết chúng tôi không chút do dự.
Tôi sẽ phải đối mặt với sát khí đến từ con người, không phải quái vật.
"...Hãy để em tham gia với."
"Em chắc không?"
"Vâng...sẽ rất nguy hiểm, nhưng em lo lắng cho chị, Onee-chan."
Bị bất ngờ, Onee-chan đột nhiên thay đổi biểu hiện.
Và mặt chị ấy đỏ lên, dù chỉ một chút.
"Đúng là không biết xấu hổ đấy...Alice."
"Ehehe, có lẽ mọi đứa em gái đều như vậy."
Ngoài ra, có vẻ như tôi không thể trở lại làm đàn ông được nữa.
Cuộc sống mới của tôi tại thế giới này đã thật sự bắt đầu.
2 Bình luận