• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 4: Chị em

3 Bình luận - Độ dài: 1,829 từ - Cập nhật:

Tập 1

Chương 4: Chị em

Khi tôi vừa kịp định thần lại thì đối phương đã ở ngay trước mắt rồi.

Cô gái nọ nhanh nhảu nhảy vào bồn tắm trong khi tôi hãy còn sững sờ.

Này!! Khoan đã.

“Trước khi vào bồn tắm thì chị phải tắm trước đã chứ!!”

K-Không phải, mình đâu có định chỉ trích chị ta về chuyện này!? Cuống quá ríu cả lưỡi rồi.

“Ư… nhưng mà vầy mất công lắm. Alice đúng là hay e thẹn quá đi.”

Nói vậy rồi ỉu xìu làm theo lời của tôi.

Ngoan dễ sợ vậy.

Trước mắt giờ là một cô gái đang tắm, thi thoảng lại hát lên khe khẽ.

Thế, giờ mình phải làm gì đây?

Giả ngây xem sao.

“C-Chị là...”

“À, em chưa biết chị nhỉ, Alice?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Chị là Shion, con gái rượu của gia đình này. Rất vui được gặp em, Alice.”

default.jpg

(Suu: Shion đấy, bên eng éo đăng làm vọc raw đuối chết :v)

“A, vâng ạ! Nhờ chị giúp đỡ nhiều. Mà tên của chị thật ngầu quá.”

Tôi thấy vậy thật đó.

“Thế à? Cái tên này là vì ông già muốn chị trở thành nhà mạo hiểm nên đặt đó thôi, nghe chẳng giống con gái chút nào nhỉ?”

Phàn nàn như vậy nhưng trông chị chẳng có vẻ gì bất mãn cả.

Shion-san kế thừa mái tóc nâu quyến rũ từ hai bác.Dù được cắt ngắn rất gọn gàng, nhưng với gương mặt xinh xắn kia thì, trông chị cũng chẳng giống con trai là mấy.

Quan trọng hơn… Nhìn bộ ngực của chị ấy kìa!!

Siêu cấp luôn!! Trong đó đong đầy bao nhiêu ước mơ thế!? Hay nó được như vậy là do chị thêm Bonus Points vào?

“Alice cưng, còn đứng đó làm gì nữa, mau qua kì lưng cho chị đi.”

“T-T-Tại sao lại là em chứ?”

Ra vẻ hờn dỗi, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đứng lên. Chậc, mình vẫn là người ở nhờ mà, không được quên điều đó. Chứ không phải vì đây có ý đồ gì khác đâu đấy!

“Mà, em dễ thương ghê luôn đó Alice. Bộ Tinh Linh nào cũng vậy hả? Với lại đây là lần đầu chị thấy có người tóc bạc đấy!?”

Đối diện ánh nhìn trầm trồ từ Shion-san, bất giác tôi lại thấy ngượng, cuống quýt lấy tay che người. Chẳng hiểu mình đang làm sao nữa… Mà, tôi làm vậy không phải vì cố tình khoe độ moe của mình đâu nhé. Chỉ là ngượng thôi đấy!!

“Ưm hưm... Em cũng không biết nữa...”

Vì em cũng chưa gặp tinh linh bao giờ mà. Còn hình dáng lúc này có được từ lần tạo lập nhân vật thôi.

“Coi em bẽn lẽn chưa kìa!”

Shion-san tươi cười nhìn tôi đang ngượng ngùng tiến lại gần. Tôi cố ra vẻ tự nhiên, ngồi thụp xuống sau lưng Shion-san.

Cầm lấy khăn tắm rồi nhẹ nhàng kì lưng cho chị.

“Aa…”

“A!!”

Tiếng rên đầu tiên là của Shion-san, còn tiếng sau là do tôi giật mình hét lên.

“Haha, nhột quá đi, Alice. Em làm mạnh thêm chút nữa đi.”

Là vậy sao? Tôi cứ nghĩ chị ấy định cảnh báo gì khác chứ?

Mà từ nãy giờ đủ chuyện làm tôi thót tim. Mong là sẽ không có thêm bất ngờ nào nữa.

“Em mạnh tay hơn cũng được thôi, nhưng làm vậy sẽ hỏng làn da nõn nà của Shion-san mất!”

Hử? Mình đâu phải kiểu có thể nói những câu như vậy? Nhập vai quá rồi sao?

“E-Em nói gì thế! Ui~~, Alice xấu xa!”

Shion-san phồng má hờn dỗi, trông đáng yêu cực kì.

Cũng nhờ vậy mà chút lý trí còn lại của tôi vút bay tận trời mây.

Mình muốn tấn công chị ấy!! (Suu: Thú tính trỗi dậy :v)

…A!

Mình bây giờ, có tấn công chị ấy được không!?

Tất nhiên là không rồi, giờ mình là con gái mà... 

Chán quá.

Shion-san có vẻ lo lắng khi thấy tôi lầm bầm sau lưng chị.

Hôm sau.

Hiện giờ, tôi đang lên thị trấn để sắm trang bị cho chuyến thám hiểm cùng Shion-san.

Cơ mà đây là chỉ số của Shion-san.

default.png

Hả?

Level của bác cao hơn nhiều cơ mà, chẳng lẽ là do lớn tuổi? Nhìn cơ bắp của bác thì chắc là vậy thật. Có điều Shion-san là kiếm sĩ, nên sẽ đi tiên phong nhỉ? Nhưng chắc không phải ở vị trí tanker, vì trang bị của chị nhẹ quá.

“Alice là ma pháp sư đúng không? Vậy thì để chị nhờ mẹ may cho em cái áo choàng nhé!”

“Ơ? Mẹ chị bận bịu với chỗ trang phục nhiều rồi mà?”

“À, ông già cũng bảo chị phải dạy em thật nhiều, vì em cái gì cũng không biết gì cả!”

Ư… Lòng tốt của hai bác làm tôi thấy ấm áp quá.

“Thực ra, khi em đến bất kì cửa hàng vũ khí hay trang bị nào cũng có thể tìm được hàng tá đồ sản xuất hàng loạt bày bán sẵn. Nhưng những trang bị có chất lượng cao đều là trang bị đặc chế, cần đến chỗ thợ rèn, hoặc thợ may để đặt hàng.”

Trang bị đặc chế!?

Nghe ngầu quá chứ!! Đó là loại trang bị sản xuất độc nhất cho mình thôi!!

“Chị là kiếm sĩ, nên áo giáp, vũ khí đều đặt thợ rèn làm. Còn Alice thì phải đặt ở thợ may, vì nếu trang bị bằng kim loại thì em đâu mang được, đúng không?”

“Hic…”

Biết là em yếu đến mức khó tin rồi, nhưng nghe chị nói vậy thì phần con trai còn lại trong em cũng buồn lắm.

Vừa đi về phía cửa hàng vũ khí, tôi vừa tranh thủ ngắm nghía xung quanh. Và rồi phát hiện ra một đống củi và cây rìu đặt trước sân nhà nọ.

“Xem em nè, Shion-san.”

“Khoan đã.... Alice đúng là thích làm mấy thứ kì quái không à!?”

Shion-san vừa thở dài vừa chạy theo tôi, có vẻ chị ấy cũng đoán được tôi muốn làm gì.

Sau khi bước vào vườn của một ngôi nhà bên đường, tôi hào hứng đưa tay nắm lấy cây rìu đặt trong sân.

“Yaaaa!!”

“…”

Thấy tôi cầm cây rìu thôi đủ làm Shion-san lo sốt vó rồi.

Nhưng chị cứ chờ mà xem sức mạnh của em đây!!

Tuy điểm thể lực bằng 0 thì có hơi khó một chút! Nhưng đằng nào cũng từng là con trai mà! Làm sao có thể quên được thói quen đã ăn sâu vào trong cơ thể mình được. Với lại, tôi cũng có phải là dân thành phố đâu, ở nhà vẫn thường bổ củi nữa.

“Yaaaa!!”

Tôi gắng sức vung cây rìu lên quá đầu bằng đôi tay run rẩy, hạ trọng tâm, tạo thành tư thế dễ phát lực hơn, rồi dồn sức bổ xuống. Tưởng tượng thân thể hợp thành lại thành một, tập trung tinh thần cao độ…

Phải, nghệ thuật của bổ củi không chỉ đơn giản dùng tay, mà còn phải kết hợp toàn bộ chuyển động của cơ thể nữa!

Chuẩn bị xong xuôi, tôi nhắm thẳng vào mục tiêu.

“Yaaaaaaa!!”

Hét lớn một tiếng sau cùng, tôi vung cây rìu lên, nhắm toàn lực bổ xuống.

Phập!!

Lưỡi rìu ngập sâu vào đến 10cm lận đó! (Suu: Vcl =))) )

10cm... lận đó?

Chỉ 10cm, thì sức của tôi có tác dụng gì? Đó chỉ là trọng lực của cây rìu rơi xuống chứ mấy?

“…”

“…(LOL)”

Tiu nghỉu, tôi hạ cây rìu xuống, đặt nó về chỗ cũ, rồi nhìn qua Shion-san.

“Tee hee!”

“Chị cũng đoán trước rồi.”

Xui quá đi, tee hee!

Buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình yếu đến khó tin, điều đó làm lòng tự trọng của tôi bay đi đâu mất. Tôi lặng lẽ theo sau Shion-san bước vào một cửa hàng. Vì đây là nhà người quen của Shion-san, nên chỉ cần giả thích sơ qua tình hình là được.

“Tạm thời chỉ dùng gậy phép thôi nhé, những thứ khác thì không đủ sức đâu.”

“Vâng.”

Tôi trở nên hết sức ngoan ngoãn, phải chấp nhận rằng mình hoàn toàn vô dụng. Nhưng nhờ vậy tôi nhận ra một điều.

Tôi là người có sức tấn công mạnh nhất thế giới này!!

Đáng tự hào ha…

“Chị sẽ tặng em món trang bị đầu tiên. Vì Alice giống như em gái của chị mà.”

“Shion-san...”

Chỉ khi sang thế giới khác, tôi mới có thể trở thành em gái.

Tôi cùng Shion-san nhìn qua những cây gậy phép đặt trong tủ trưng bày ở một góc cửa tiệm.

default.png

Đầu tiên, toàn bộ gậy phép bán trong các cửa hàng của thị trấn này chỉ có vậy.

Đúng như Shion-san nói, đây là hàng sản xuất hàng loạt nên không có chú thích gì về đặc điểm hay chất lượng cả.

“Vậy em sẽ chọn gậy thường.”

“Em không cần khách khí vậy đâu, chọn cây nào có thuộc tính ấy. Vì em yếu lắm nên phải chọn vũ khí tốt một chút.”

Không được chọn cây đó, Shion-san nói vậy rồi đặt cây gậy thường lại trên giá.

Nhưng, mấy cây kia đến 1000 rook lận đó. Đến người không biết chút gì về đơn vị tiền như tôi còn thấy khá đắt nữa là.

“Chị sẽ nói rõ một chút nè, vì Alice là em gái chị, nên đừng khách khí như vậy. Đã là em gái chị rồi thì có ích kỉ một chút cũng được.”

Shion-san nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật hiền hậu. Thế này lại làm tôi nhớ lần đầu gặp bác trai quá đi mất…

Chết, phải nói gì bây giờ? Vốn quay lưng lại với thế giới xung quanh, nên chỉ riêng điều ấm áp này thôi cũng đủ làm nước mắt tôi rơm rớm…

“Hic… A, là bụi… bay vào mắt em...”

“Nói gì thế, bé ngốc.”

Shion-san đưa tay xoa mái đầu tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng chị cứ tiếp tục xoa, như để vỗ về đứa em nhỏ vậy. 

Sau một hồi trấn tĩnh lại, tôi mới nhìn Shion rồi nói.

“Cảm ơn onee-chan!”

Shion-san trông có vẻ hơi ngượng ngùng một chút. Gương mặt chị lúc này, dường như tôi đã thấy ở đâu ấy nhỉ?

Cuối cùng, tôi chọn Gậy Sét làm vũ khí đầu tiên của mình. Sau đó tôi ghé lại nhà để nhận chiếc “Áo choàng da” (Có khắc tên tôi trên đó) từ bác gái. Là hàng chất lượng cao cơ, tuyệt quá.

Bây giờ, chuyến phiêu lưu của tôi mới thật sự bắt đầu. À, trang bị hiện tại của tôi là:

default.png

Giờ thì tôi có thể đánh bại cún con rồi!! 

Có lẽ vậy…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tội cho chú cún nào đó
Xem thêm
"có lẽ vậy" nghe xót xa con tim bé nhỏ của bé :))
Xem thêm