Chương 3: Thị trấn Rinnal
Thị trấn tôi thấy ban nãy tên là Rinnal. Tên nó được đặt theo loại trái cây nổi tiếng mà đặc biệt chỉ nơi này mới có được.
Cơ mà, Rinnal là quả gì nhỉ? Hơn hết, nó là tiếng gì chứ?
Có một điều khiến tôi chú ý, đó là giới thiệu xong có thể nhìn thấy chỉ số của người kia thì phải. Tất nhiên không hẳn là thấy được hết, chí ít đây là chỉ số của bác Nicole.
Level những 38, hẳn là bác mạnh lắm nhỉ? Cơ mà không thấy được chỉ số ma pháp và kĩ năng. Chắc do đây là chỉ số quan trọng, chỉ mới quen biết thôi thì không thể xem được.
Nhưng tôi lại muốn biết.
“Chắc bác- A không, Nicole-san mạnh lắm nhỉ, bác Level 38 lận mà?”
Về phần bác, sau khi xem chỉ số của tôi xong lại hơi chau mày.
“Kẻ nào lại nỡ để cô bé thế này đi một mình vậy chứ!?”
Không biết bác căn cứ vào đâu mà nói tôi là cô bé nữa. Tuổi? Hay Level chăng? Chỉ biết rằng sau đó, bác dẫn tôi vào thị trấn với vẻ mặt vô cùng cảm thông.
Ngay cổng là vài người mặc đồ nghiêm nghị đứng gác, nhưng không có vẻ gì là muốn ngăn cản người lạ vào thị trấn. Dường như họ có chú ý tôi một chút, nhưng rồi cũng cho tôi qua.
N-Này, đừng nhìn em chằm chằm thế!! Nhỡ có thai thì làm sao!? (Suu: Nhìn có thai :v)
Trên đường đến nhà bác, ai ai cũng nhìn tôi không chớp mắt.
Rồi rồi, cứ nhìn thoải mái đi. Chẳng mấy khi thấy được người đẹp cỡ này mà. Có điều… ngượng quá mất thôi!
"Đến nơi rồi!”
Bác mở cửa bước vào, tôi quýnh quáng theo sau.
“Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!”
“----!!”
Ngay lúc tôi bước vào nhà, người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi trên bàn, trông như là vợ của bác, sửng sốt nhìn tôi. Xong chuyển ánh nhìn qua bác Nicole, rồi lại sang tôi! Nét mặt người phụ nữ dần trở nên đáng sợ!!
“C-Cháu xin lỗi!”
Chẳng kịp nghĩ gì hết, tôi cứ thế hét lên.
“...Anh yêu, thế này là thế nào? Hẳn anh không giấu em lén lút dành tiền mua cô bé này về làm nô lệ đâu nhỉ!?”
Nô lệ? Ở đây có mua bán nô lệ sao? Đúng là thế giới khác mà.
“K-Khoan!! Nghe anh giải thích đã!! Không phải như em nghĩ đâu!! Lúc nãy anh thấy con bé bị tấn công ngoài thị trấn, nên ra tay bảo vệ rồi dẫn về đây thôi!!”
Ông bác Level 38 lại đang phải run rẩy giải thích. Hừm, trông bác lúc này chẳng ai nghĩ bác Level những 38 đâu.
Nghĩ tới Level, bỗng dưng, tôi lại muốn thử sức mình một chút, không phải đây muốn lấy oán báo ân đâu nhé.
“Y-Yaa!”
Tôi dồn sức đấm vào lưng bác. Dù trông lớn tuổi, nhưng người bác vẫn còn rắn chắc lắm! Tuy là thử, nhưng thực ra tôi đang dùng hết sức bình sinh để tấn công bác xem sao.
Bác chỉ quay lại nhìn, trông chẳng có vẻ gì là đau đớn cả. Đúng là không được nhỉ?
???
Thình lình khuôn mặt bác trở nên trắng bệt!! Có tác dụng rồi ư!?
Đúng lúc tôi vui như mở cờ trong bụng, đột nhiên đằng sau có cảm giác sát khí ngùn ngụt cả căn phòng!
Ồ, đúng rồi nhỉ!!
“...Chà, thế thì ông giải thích xem? Sao lúc nãy con bé lại cố hết sức đẩy ông ra vậy?”
Nghe câu hỏi của Ác ma (bác gái), Nicole-san không nói nên lời, cả người run lên bần bật.
“Thật tình, bác mạnh hay là yếu thật đấy?”
Nè, tôi không có ý định hại ân nhân đâu đấy. Chắc chắn luôn!!
………
Sau một hồi rõ ngọn nguồn mọi chuyện, bác mới quay sang tôi hỏi han vẻ đầy lo lắng. Bác gái xem chừng cũng là người tốt thật. Hình như tên bác là Adel. Tôi cũng nhìn thấy được chỉ số của bác.
Thợ may tức là may trang phục nhỉ? Thảo nào bác cứ mải ngồi bên bàn may nãy đến giờ.
“Alice-chan, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Nếu cần gì thì cứ nói cho bác!”
“Cảm ơn bác nhiều ạ. Cháu sẽ cố hết sức để không làm phiền gia đình. Mong bác giúp đỡ cho.”
Người ở thế giới khác tốt thật đấy, hay chỉ do tôi quá tuyệt vọng với thế giới cũ? Hoặc biết đâu gia đình hai bác là trường hợp đặc biệt? Có thể là vậy lắm chứ, tôi thầm nghĩ. May mắn lớn nhất của tôi khi đến thế giới này, chính là gặp được vợ chồng hai bác.
“Thật là một cô bé lễ phép mà!”
Lễ phép lúc nào cũng tốt mà bác. Trong lúc bác gái nói chuyện với tôi, Nicole-san thư thả ngả mình trên ghế dài.
“T-Thật ra thì... cháu muốn trở thành nhà mạo hiểm!”
Ừ, còn phải kiếm sống nữa mà.
“Ừm… Cháu có thể sử dụng ma pháp, dù chỉ mới ở mức pháp sư tập sự, nên việc đó chắc không phải vấn đề gì to tát. Bên cạnh đó, cháu cũng có thể trở thành át chủ bài trong đội thám hiểm nữa.”
Bác gái lẩm bẩm.
“Ừm… vậy để trở thành nhà mạo hiểm thì cần gì hả bác?”
“Không có điều kiện gì đặc biệt, chỉ cần nộp 1000 rook cho Guild là được.”
Hửm, đồng tiền chung ở đây là rook à?
“Nhưng mà Alice-chan, một cô bé như cháu lại muốn làm công việc nguy hiểm như vậy, bác thấy lo lắm.”
Chà, chính vì có nghề may của bác cháu mới thấy nghề nghiệp ở thế giới này đa dạng thật đấy. Biết đâu còn cả tá lựa chọn để theo ấy chứ.
Nhưng mà!!
Đã đến được thế giới khác rồi, tội gì không làm nhà thám hiểm!? Một nghề thú vị như vậy không làm mà chịu được sao? Chắc chắc là phải thử qua, nhỉ!?
Mặc dù là, đến cả cún con tôi đánh cũng không lại. Mà không, nhất định đó chỉ là tạm thời thôi, chắc chắn mình sẽ mạnh lên mà.
“...Bởi vì, từ bé đến nay luôn phải sống ở một nơi gò bó, nên cháu luôn mong được bước ra thế giới bên ngoài, tự mình đi đến nhiều nơi, trải nghiệm thật nhiều thứ. Đó là ước mơ của cháu đến tận bây giờ!!”
Thật sự thì, cũng không hẳn là nói dối.
Nơi gò bó = căn phòng một người ở của tôi. Và tôi cũng hay mơ mộng về thế giới khác nữa. Đúng, tôi không có nói dối!!
“Alice-chan...”
Chẳng biết từ lúc nào, bác gái đã khóc nức nở rồi. Bác tốt bụng quá đi mất!!
“Được, bác hiểu rồi!! Cháu đã quyết tâm đến vậy thì bác cũng không cản nữa! Có điều, đầu tiên cháu phải lập nhóm với con gái bác, và đi thám hiểm quanh đây để có thêm kinh nghiệm đã. Con bé có hơi xấu tính một chút, nhưng cũng đáng tin lắm.”
Hả? Tức là bác cũng có con gái? Tuy bác gái có nhiều nếp nhăn vì đã luống tuổi, nhưng hẳn thời con gái cũng xinh lắm. Còn bác trai thì khá bảnh bao. Con gái hai người hẳn là rất xinh!!
...Không!! Thường ghét của nào trời trao của ấy mà! Với lại, mình đã biến thành con gái rồi, việc đó chẳng quan trọng mấy.
“Cảm ơn hai bác rất nhiều ạ, nếu chị ấy chịu giúp cháu thì còn gì bằng.”
“Ừm. Vậy thì, hôm nay chúng ta dùng bữa sớm. Cháu cứ ăn rồi thong thả nghỉ ngơi nhé. Đằng nào con bé cũng đến tối mới về mà.”
Bác quang sang tôi, giọng nói đầy vẻ trìu mến.
Bữa tối là đặc sản, bánh rinnal nướng!
Mà rinnal gì chứ, chẳng phải là táo sao? Thế quái nào lại gọi là rinnal?
Có điều, mặc dù là thế giới fantasy, nhưng vẫn có bồn tắm này. Đúng kiểu Nhật Bản truyền thống cơ!! Tuy được làm bằng thứ gỗ gì khá kỳ lạ, nhưng bồn tắm vẫn tuyệt nhất!!
Mang theo chỗ quần áo được chuẩn bị sẵn, tôi hào hứng tiến về phía bồn tắm.
Đi tắm thôi!!
Đi.... tắm!?
Tôi bất chợt nhìn xuống mình lần nữa. Bộ ngực nhấp nhô, khác hẳn khi còn là con trai. Và dù có hơi khiêm tốn chút xíu, nhưng vẫn đầy ước mơ.
“....K-Khoan, bình tĩnh đã nào.”
Nhất định tôi không phải tội phạm quấy rối nhỉ? Đây là cơ thể của tôi, của tôi cơ mà!! Bên cạnh đó, đi tắm ai mà lại chẳng cởi quần áo.
“Mình suy nghĩ gì vậy chứ, chuyện này là tất nhiên rồi mà, phải không!?”
Aha—Tôi thử cười lên một tiếng. Giọng tôi dễ thương quá đi.
“.....Hít hà.”
Lấy hết dũng khí, tôi cởi bỏ quần áo ra và nhảy ùm vào bồn tắm. Cố hết sức không nhìn cơ thể mình.
“Mình không nhát gái, mình không nhát gái...”
Lụp bụp lụp bụp lụp bụp.
Tôi vục mặt vào bồn tắm. Ơ, phải tắm trước khi vào bồn chứ nhỉ? Tắm sạch trước khi vào bồn là quy tắc cơ bản cơ mà? Được, thử tắm mà không nhìn vào bản thân, hoàn toàn dựa vào cảm giác xem nào.
Có một bình sữa tắm được chuẩn bị sẵn, trông cứ nhầy nhầy sao ấy. Mà, đây là thứ thay cho sữa tắm với xà phòng nhỉ? Không phải chuẩn bị cho mấy cảnh ecchi đâu nhỉ!!
Cơ mà nếu đúng là vậy thì chắc có ngày tôi phải tấn công ông bác thật quá.
Quyết định xong, tôi vừa bước ra khỏi bồn thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
“----!!?”
Tôi điếng người!! Chuyện bất ngờ xảy ra lúc mình không phòng bị nhất thì có tài thánh cũng không ứng biến nổi ấy chứ!!
“Oa, em là Alice đó hả?”
Nãy giờ nỗ lực không nhìn cơ thể con gái của tôi phí hoài rồi. Bởi đứng ngay trước cửa, là một cô gái chẳng có lấy mảnh vải che thân!!
2 Bình luận