Tôi ngồi thư giãn trong phòng khách chờ Kaede trở về. Mặc dù tốn thêm chút thời gian để mua đồ ăn cho bữa tối nhưng rốt cuộc tôi lại là người về đến nhà trước. Cứ tưởng Kaede đã về sau cú điện thoại đó rồi chứ.
“...Em về rồi đây, Yuuya.”
Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi bật dậy khỏi ghế sofa rồi bước nhanh đến lối vào. Nhìn thoáng qua thì Kaede trông có vẻ mệt mỏi.
“Mừng em về, Kaede. Hôm nay đi karaoke có vui không?”
“Có ạ”, Kaede vừa cởi giày vừa trả lời bằng giọng yếu ớt, sau đó lon ton bước lại gần và ôm lấy tôi. Mặc dù có hơi ngạc nhiên, tôi vẫn đáp trả cú ôm đó và xoa đầu cô ấy.
“Sao thế, Kaede? Không lẽ em bị mọi người trêu chọc sau cú điện thoại đó à?”
“Đúng vậy đấy... Ai cũng hùa vào bắt nạt em. Họ dùng đủ thứ danh hiệu để gọi hai đứa mình, từ cặp đôi uyên ương cho tới cặp đôi tiểu đường, rồi vợ chồng son các thứ. Tất cả là tại Yuuya đó.”
Sao lại là lỗi của tôi chứ. Tôi khá chắc là mình không hề nói điều gì kỳ lạ. Vừa an ủi Kaede, tôi vừa cố nhớ lại những lời mình đã nói qua điện thoại nhưng vẫn chẳng nghĩ được gì.
“Ư ư... Yuuya đúng là sến từ trong máu mà. Thản nhiên nói ra những lời đốn tim là hành vi phạm luật đó. Một thẻ đỏ ngay và luôn nhé. Em cũng muốn làm trái tim Yuuya rung động chứ bộ...”
Không đâu, Kaede. Chỉ cần ôm em như thế này thôi cũng đủ làm trái tim anh loạn nhịp rồi. Đó là còn chưa kể đến nụ cười đáng yêu có thể làm tan chảy trái tim anh. Không lúc nào mà anh không cảm thấy thế khi sống cùng với Kaede cả.
“...Nè, Yuuya. Bộ anh không định hôn mừng em về nhà à?”
“L-Lại bắt đầu quay xe rồi đấy, Kaede.”
“Nụ hôn của em đâu? Khi nào thì mới hôn? Sao anh không hôn em hả Yuuya!? Em muốn được hôn cơ!”
Kaede đu đưa người qua lại trong vòng tay tôi như một đứa trẻ đang vòi vĩnh. Hay đúng hơn, lời nói và hành động của cô ấy lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ nhõng nhẽo. Dù có là vậy đi nữa thì những hành động đó vẫn có nét dễ thương riêng.
“Anh biết rồi mà, đừng quậy nữa Kaede. Mừng em về nhà. Anh chờ em nãy giờ đấy.”
Sau khi chặn chuyển động của cô ấy bằng cách dồn sức lên cánh tay đang ôm vùng eo, tôi nâng cằm Kaede lên rồi đặt vào đôi môi ấy một nụ hôn. Đôi bờ môi áp vào nhau lâu hơn bình thường để cả hai có thể cảm nhận hơi ấm của người kia.
“Ưm... Yuuya... Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em... Kaede.”
Trong một thoáng, nhận thức về thời gian bỗng trở nên mờ nhạt. Tôi và Kaede liên tục trao nhau những nụ hôn đầy ắp yêu thương hệt như những chú chim[note57198].
*****
Bữa tối hôm nay sẽ là món Oyakodon[note57199], một món ăn dễ làm vì tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị. Dù gì thì thịt gà cũng có giá khá rẻ, nếu thêm hành và trứng thì có nhắm mắt cũng làm được món này. Khâu chuẩn bị đã hoàn thành từ trước khi Kaede trở về nên việc còn lại chỉ là bỏ lên bếp và nấu.
“Ưm! Cách nêm gia vị của Yuuya vẫn tuyệt vời như mọi khi! Không quá cay cũng không quá ngọt, một sự cân bằng hoàn hảo! Nhưng ngon nhất vẫn là phần trứng mềm mại như tan chảy trong miệng! Làm em không thể nào ngừng ăn được!”
“Hahaha. Chỉ cần em thấy ngon miệng là anh vui rồi. Nhưng đừng ăn nhiều quá nhé?”
“Vâng! Em biết rồi mà!”
Nói xong, Kaede lại cắm cúi ăn với bộ dáng vô cùng đáng yêu. Làm tôi chỉ muốn tiếp tục nấu ra những món ăn ngon lành để có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó lần nữa.
“Hình như dạo này toàn là Yuuya nấu thì phải. Để em nấu nữa chứ, anh muốn ăn gì cứ nói nhé?”
“Anh muốn tiếp tục nấu để có thể nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Kaede, nhưng anh cũng muốn ăn những món do Kaede nấu nữa... À đúng rồi! Làm Gyoza[note57200] vào lần tới thì sao nhỉ? Hai chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn, em thấy sao?”
Tôi vẫn luôn muốn thử làm Gyoza nhưng vẫn chưa có dịp. Nấu món đó cùng người khác trong bầu không khí náo nhiệt sẽ tốt hơn là làm một mình. Mời Shinji và Ootsuki để làm một bữa tiệc bốn người nghe cũng ổn, nhưng trước đó thì tôi muốn làm riêng với Kaede cơ.
“Được đó! Đây là lần đầu chúng ta nấu ăn cùng nhau! Quyết định thế nhé! Em sẽ gói đẹp hơn anh cho coi!”
“Anh không chịu thua đâu. Cứ coi đây là cuộc thi xem ai gói đẹp hơn đi!”
Và thế là cuộc thi xem ai gói Gyoza đẹp hơn đã được ấn định tại đây. Giám khảo cuộc thi sẽ là Shinji và Ootsuki. Vào ngày tranh tài, chúng tôi sẽ gửi một bức ảnh bất ngờ để họ đánh giá. Kiểu gì cũng bị hai người đó trêu chọc cho coi, nhưng thôi kệ đi.
“Haa... No quá đi mất. Giờ mà leo lên giường ngủ luôn thì còn gì bằng. Có được không nhỉ?”
“Anh nghĩ là tắm và làm ấm cơ thể trước thì sẽ giúp em ngủ ngon hơn đấy.”
“Hừ... Yuuya cứ như ông cụ non ấy. Được rồi, anh tắm trước đi. Phải một lúc nữa thì em mới di chuyển được.”
Có lẽ là cảm giác mệt mỏi từ khoảng thời gian ôn thi cộng thêm vụ karaoke đã rút cạn sức lực của Kaede. Cô ấy bước đến ghế sofa rồi ngồi phịch xuống. Mặc dù có hơi lo, nhưng nhìn thấy Kaede vẫy tay bảo rằng mình vẫn ổn, tôi quyết định tin cô ấy và tiến vào phòng tắm.
______________________________________________________________________________
Thông báo quan trọng: Mình có lập 1 kênh youtube chuyên dịch content kinh dị nước ngoài, các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, nếu được thì có thể xem một vài video rồi comment review (bảo đảm rep ngay). Link nằm ở ngoài trang chính, nếu đủ sub thì mình sẽ cố edit mấy chương dự trữ của bộ này để đăng thêm, mong các bạn ủng hộ để mình có thêm động lực.
22 Bình luận