Sau khi rời khỏi nhà anh Taka, tôi đi tàu đến khu mua sắm lớn nằm ở trung tâm thành phố. Hiện tại đã hơn 4h30 chiều, tính ra vẫn còn khá nhiều thời gian vì tôi đã nói với Kaede là mình sẽ về trước 7 giờ tối.
Tôi quyết định nghe theo lời khuyên của chị Harumi và chọn một chiếc đồng hồ đeo tay làm quà Valentine trắng. Một phần cũng là vì tôi chưa thấy Kaede đeo đồng hồ bao giờ.
Ban đầu tôi tính mua một chiếc dây chuyền hoặc vòng cổ, nhưng nếu mang trên người hằng ngày bất kể đi học hay nghỉ lễ thì chẳng phải một chiếc đồng hồ sẽ tốt hơn sao. Sau khi đi đến kết luận đó, tôi nhìn vào tủ trưng bày đồng hồ với đủ loại mẫu mã, chẳng biết cái nào mới hợp với Kaede nữa.
“Chào em. Em đang tìm kiểu đồng hồ nào vậy?”
Nhìn thấy tôi làu bàu trong miệng, nhân viên cửa hàng tiến lại gần và cất tiếng hỏi. Thật may vì đây là một nữ nhân viên. Mặc dù có hơi ngại, nhưng điều tôi cần nhất vào lúc này chính là có thể tham khảo ý kiến của ai đó thuộc phái nữ.
“Em đang muốn tìm một món quà để tặng bạn gái vào ngày Valentine trắng. Chỉ cần đáng yêu là được, cơ mà... do mẫu mã nhiều quá nên có hơi khó chọn.”
“Một chiếc đồng hồ đáng yêu để làm quà cho bạn gái phải không? Thường thì người ta sẽ chọn dựa theo màu sắc hoặc kiểu dáng.”
Theo lời nhân viên thì đồng hồ nữ giới là sự lựa chọn an toàn cho những cô gái có cánh tay thon gọn. Nhưng cũng có vài người thích kiểu thiết kế mạnh mẽ của đồng hồ nam giới, vậy nên có hơi khó để đưa ra quyết định. Rồi còn mấy thứ như dây đeo bằng da tạo cảm giác chín chắn, nhưng khuyết điểm là dễ lấm bẩn, hằn vào da và gây bí bách vào mùa hè. Nói chung là chẳng hiểu gì sất.
“Nhân tiện, bạn gái em là kiểu người thế nào?”
“Kaede ạ? Để xem nào... cô ấy thường làm nũng với nụ cười siêu cấp đáng yêu, lúc bình thường hay chủ động nhưng cũng vô cùng yếu ớt trước những đòn phản công, đã vậy còn làm nũng mỗi tối, đòi ôm em cho bằng được rồi ngủ quên lúc nào không hay... Ơ, hình như em nói làm nũng tới hai lần rồi thì phải.”
“...Chị hiểu rồi. Dừng lại ở đây đi. Thật đấy, nhiêu đó là đủ lắm rồi.”
Tôi còn chưa nói hết đâu. Người quan tâm đến tôi hơn bất kỳ ai khác, và cũng là người tôi thực lòng muốn trân trọng hơn bất kỳ ai khác. Đó chính là Kaede.
“Nói sao nhỉ, nghe qua thì có vẻ như là một cô gái với tính cách khá giống mèo. Nhưng chị cảm thấy cô bé giống một chú mèo đang mê đắm chủ nhân của mình hơn.”
Ồ, đúng là nhân viên cửa hàng có khác! Mặc dù trông không được thoải mái cho lắm, chị ấy vẫn có thể đưa ra một phép so sánh hoàn hảo để miêu tả Kaede. Câu trả lời chính xác chỉ với những mẩu thông tin rời rạc khiến tôi không khỏi vỗ tay tán thưởng.
“Ahahaha... Cảm ơn em nhé. Với một cô bạn gái như thế thì chị biết phải giới thiệu thương hiệu gì rồi. Ở đây này.”
Chị ấy vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện, rồi dẫn tôi đến trước một tủ kính. Thương hiệu của chiếc đồng hồ đang nằm bên trong nhìn có hơi lạ. Tuy vậy, tôi lại có linh cảm thiết kế dễ thương của nó sẽ hợp với Kaede.
“Điểm đặc trưng của thương hiệu này là họa tiết mặt mèo. Kèm theo đó là màu vàng hồng tạo nên cảm giác vừa lộng lẫy vừa đáng yêu nên rất được phái nữ ưa chuộng.”
Không chỉ vậy, phần tai mèo và mặt số đồng hồ còn được trang trí bằng những hạt đá sắc đỏ. Đặc biệt là phần mặt số đồng hồ, ở phía trên được tô điểm bằng những chú mèo nằm trong hình trái tim tạo nên một cảm giác tinh nghịch.
“Phư phư. Coi bộ khá hợp ý em nhỉ?”
“...Vâng. Em sẽ mua cái này. Nhờ chị lấy giùm ạ.”
Chị nhân viên mỉm cười đáp lại “Được thôi”, sau đó đeo găng tay lên và lấy chiếc đồng hồ ra khỏi tủ kính. Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng, chị ấy gói chiếc đồng hồ theo kiểu quà tặng. Nếu Kaede đeo không vừa tay thì có thể mang ra cửa hàng để điều chỉnh. Thật là tốt quá.
“Cảm ơn vì đã mua hàng.”
“Em mới là người nên nói lời cảm ơn. Nhờ chị mà em mới mua được một món quà tuyệt vời như này.”
“Chị mong chờ vào lần sau lắm đó. Hy vọng là chị sẽ được tiếp đón cô bạn gái mà em vẫn luôn tự hào.”
“Vâng, nếu có mua đồng hồ thì em nhất định sẽ đến!”
Tôi cảm ơn chị ấy lần nữa rồi rời khỏi cửa hàng. Hiện tại vẫn chưa tới 6 giờ chiều, coi bộ sẽ dư dả thời gian để về nhà rồi đây. Nhưng trước đó, tôi nghĩ là mình nên gửi tin nhắn cho Kaede.
“Alo, Kaede đấy à? Mọi chuyện sao rồi?”
“Yuuya! Cứu em với! Akiho đang bắt nạt em này!”
“Ootsuki hả? Chuyện gì đang diễn ra bên đó thế?”
“Khi nghe em nói sẽ về trước, cậu ấy liền buông ra mấy lời tàn nhẫn như ‘Muốn về sớm để gặp người yêu dấu chứ gì!’ hay ‘Được người yêu xoa đầu vì đã cố gắng trong bài kiểm tra, quả là một phần thưởng đáng ghen tị nhỉ!’... cứu em với!”
“...Em đưa điện thoại cho Ootsuki được không?”
Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai nói điều gì khiến Kaede cảm thấy khó xử, dù đó có là bạn thân của cô ấy đi chăng nữa! Giờ tôi chỉ muốn gặp Kaede càng sớm càng tốt. Thả cô ấy ra ngay mấy người kia!
“Alo, Ootsuki đây! Có chuyện gì không, Yosshi?”
“Ừm... Ootsuki này. Bà có thể tha cho Kaede được không?”
“Ông im đi! Kaede là của mọi người chứ có phải của riêng Yosshi đâu!? Như thế là vi phạm luật chống độc quyền đó!”
‘Phải đó phải đó’, tôi có thể nghe thấy tiếng Shinji và những nữ sinh khác hùa theo ở phía bên kia. Có vẻ như ai cũng muốn Kaede ở lại, nhưng mà―――
“Xin lỗi, Ootsuki. Kaede là người vô cùng quan trọng đối với tôi. Với lại tính chiếm hữu của tôi cũng khá cao. Giờ tôi chỉ muốn gặp cô ấy càng sớm càng tốt. Vậy nên bà có thể thả Kaede ra được không?”
“...H-Hiểu rồi... tôi sẽ thả Kaede ra ngay. Chúc hai người hạnh phúc... tôi trả máy cho Kaede đây.”
“Y-Yuuya... giờ em sẽ về nhà.”
“Ừ, cẩn thận nhé.”
“V-Vâng... Em cũng yêu anh nhiều lắm, Yuuya.”
Kaede đáp lại bằng giọng nghẹn ngào và ngắt điện thoại. Rốt cuộc là sao đây? Đừng nói là Kaede đã xúi mọi người diễn theo nhé? Không, không thể nào, chắc do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi.
Tôi cẩn thận cất món quà vào túi rồi bắt đầu đi về nhà. Thời điểm tốt nhất để tặng quà là trước khi ngủ, cũng chính là sau khi qua ngày mới.
Mong là Kaede sẽ thích món quà này.
19 Bình luận
flex ko hề nhẹCô bạn gái
À ko con mèo của hắn ms đúng chứ