Có ba điểm trọng yếu trong kế hoạch tác chiến mà Shinji đã đề ra.
Đầu tiên. Vị trí của tôi nằm ở đằng sau Kaede, còn Shinji thì đứng sau lưng Ootsuki. Tuyệt đối không được để cho hai người đang đắm chìm trong trận khẩu chiến kia nhận ra. Yếu tố bất ngờ chính là điểm quan trọng của chiến lược này.
Tiếp theo là điểm thứ hai, phải canh thời gian ăn nhịp với nhau. Chỉ cần sớm hay muộn một chút thôi cũng sẽ dẫn tới thất bại. Đồng bộ hơi thở và tiến hành cùng lúc nắm giữ vai trò hết sức quan trọng.
Và cuối cùng. Đây cũng chính là điểm trọng yếu nhất, phải ôm nhẹ nhàng hết mức có thể. Dồn hết cảm xúc vào cái ôm âu yếm rồi thì thầm vào tai!
“Akiho, mình hiểu cảm xúc của cậu mà. Thế nên hãy dừng lại và chuẩn bị ra về nào.”
“Anh đã nhận được những cảm xúc mà Kaede muốn truyền tải rồi. Cảm ơn em, chúng ta dừng lại ở đây được không?”
Chúng tôi ôm lấy bạn gái của mình từ đằng sau rồi tách họ khỏi nhau. Kết quả như nào á? Kaede và Ootsuki vốn đang ầm ĩ bỗng dưng trở nên nhu mì hệt như những bé mèo đi mượn[note49897].
“Yu, Yuuya...”
Anh hiểu cảm xúc của Kaede mà. Cảm ơn và yêu em nhiều. Tôi xoa đầu cô ấy như để giãi bày tình cảm trong lòng. Nếu chỉ có hai đứa thì tôi đã nói thành lời luôn rồi, nhưng Shinji và Ootsuki đang ở trước mặt nên tôi đành phải gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
“E he he.... Cảm giác được Yuuya xoa đầu thích thật đấy. Xoa đầu em thêm nữa đi!”
“Phư phư, hiểu rồi. Vậy thì anh sẽ xoa đầu cho tới khi nào em thỏa mãn mới thôi.”
Nghe tôi nói vậy, Kaede lộ ra vẻ mặt hạnh phúc. Ừm, dễ thương quá đi mất.
“Gì đây. Sao tự dưng lại có cảm giác thất bại mãnh liệt nhỉ...”
“Sh-Shin bình thường có hơi quá lố nhưng nếu so với Yosshi thì chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ cả... Cơ mà, lực công phá từ gương mặt đắm đuối của Kaede cũng kinh khủng không kém.”
Ban đầu tôi định giữ nguyên tư thế ôm rồi xoa đầu cho tới khi Kaede thỏa mãn mới thôi, nhưng Shinji và Ootsuki bỗng dưng đòi về nên đành phải dừng việc đó lại.
Sau đó thì. Tôi đưa tiễn hai người bạn với vẻ mặt ủ rũ ra khỏi cửa, chính thức khép lại buổi học nhóm đầy huyên náo nhưng cũng không kém phần vui vẻ, sự tĩnh lặng cũng theo đó mà quay trở về với căn nhà. Vừa đặt lưng xuống sofa thì cảm giác mệt mỏi bất ngờ ập đến.
“Ừm... Bữa tối tính sao bây giờ. Anh vẫn chưa nghĩ ra món gì cả.”
“Dùng sốt thịt còn dư để làm mì ý luôn thì sao? Em thấy cũng được đó.”
“Hở? Ăn mì hai ngày liên tiếp không ổn lắm đâu, cơ mà hôm nay đành phải nấu mì tiếp vậy. Anh đi đun nước đây...”
“Để em làm cho. Nhưng trước đó, phải thưởng cho Yuuya vì đã cố gắng chứ nhỉ.”
Lẽ nào đây là “khóa học đặc biệt” mà Kaede đã nói hồi sáng!? Ngay bây giờ luôn á? Rốt cuộc là―――?
“Phư phư. Xem nào... là như vầy nè.”
Kaede mỉm cười rồi bất chợt hành động! Cô ấy trèo lên chiếc ghế sofa tôi đang ngồi và áp sát vào người tôi. Không được đâu, Kaede! Đã thế cô ấy còn vòng tay qua cổ tôi hệt như gấu koala vậy.
“Khóa học đặc biệt tối nay chính là... tập hôn môi, có được không?”
Kaede thì thầm rồi cắn nhẹ vào tai tôi. Cảm giác bất ngờ cùng khoái cảm không thể diễn tả thành lời khiến cơ thể tôi như có dòng điện chạy qua.
“Phư phư. Anh giật giật trông đáng yêu quá. Yuuya nè, chúng ta... hôn nhé?”
Chẳng có lý do gì để từ chối lời mời đầy mị hoặc này cả. Tôi hồi hộp nuốt nước bọt rồi áp môi mình vào môi Kaede. Bình thường thì chúng tôi sẽ tách khỏi nhau ngay lập tức, nhưng hiện tại tôi đang bị Kaede giữ chặt nên không thể thoát khỏi cô ấy. Chúng tôi cứ thế hôn nhau thêm vài lần nữa, hai đầu môi liên tục áp vào nhau hệt như chim mổ thóc.
Không xong rồi. Cảm giác hạnh phúc đến mức không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác khiến não tôi như bị tan chảy. Cơ thể thì nóng bừng lên, giống như đang lơ lửng bồng bềnh giữa không trung.
“Ha... ưm... phư phư. Hôn liên tiếp như vầy cũng không tệ nhỉ. Tim em đang đập rộn ràng vì được Yuuya khao khát đó.”
“Tim anh cũng... đang đập thình thịch đây, hoa cả mắt luôn đó, Kaede...”
“H-Hôm nay tới đây thôi nhé! Để em nấu bữa tối cho, Yuuya cứ nghỉ ngơi đi. Lỡ như vượt qua giới hạn thì em sẽ đánh mất lý trí của mình mất...”
Đoạn cuối cô ấy nói lí nhí trong miệng khiến tôi chẳng thể nào nghe rõ.
Kaede chậm rãi tách khỏi người tôi, sau đó đứng dậy rồi đi về phía nhà bếp. Tôi thẫn thờ nhìn vào bóng lưng ấy cho tới khi biến mất khỏi tầm mắt.
Cơ mà, cái khóa học đặc biệt này đáng sợ thật đấy. Cứ tiếp tục như vầy thì có khi tôi sẽ hóa thành sói mất.
À không, chẳng phải Kaede mới là sói sao?
36 Bình luận
nhưng vui lắm 😋😋😋😋😋😁