Chúng tôi đang trên đường đến vương đô sau khi đã đánh bại con quỷ bọ. Lúc này bọn tôi đang ngồi trên một cỗ xe được kéo bởi một con quái vật tê giác có sức mạnh và thể lực vượt xa những loài vật bình thường.
“Tôi rất ấn tượng khi ngài có thể thuần hóa được một quái vật mạnh mẽ như vậy.” tôi nói như thế với Hầu tước Granvallen đang ngồi cạnh mình. Tôi nói chuyện với ông ấy theo cách lịch sự vì đây là một người lớn tuổi hơn và cũng có địa vị cao hơn tôi nữa.
“Cũng là một thách thức khá lớn. Vùng của tôi đã nghiên cứu về việc thuần hóa quái vật trong nhiều thập kỷ và mới chỉ đạt được kết quả thực tế gần đây thôi.”
Như thế cũng có nghĩa là kiến thức về thuần hóa quái vật sẽ rất hiếm.
Số lượng quái vật sẽ luôn tăng lên khi Quỷ vương xuất hiện, nhưng như thế không có nghĩa là ngoài khoảng thời gian đó thì bọn chúng không tồn tại. Quái vật sở hữu ma lực khiến chúng mạnh hơn dã thú thông thường. Luôn có những người muốn thuần hóa chúng nhưng vì tính hung bạo tự nhiên đã khiến quá trình đó cực kì khó tiến triển.
“Ngài đã thuần hóa được loại quái vật nào khác chưa?”
“Chưa, mới chỉ có tê giác thôi. Không có loại quái vật nào hoàn toàn giống với loại khác. Nhưng với ta thì thế này là đủ rồi. Những con này cũng rất hữu ích trên chiến trường.”
“Tôi có thể hiểu. Chắc chắn tôi không muốn gặp một sinh vật thế này trong trận chiến đâu.”
Lớp da của con tê giác này dày tới nỗi có lẽ dùng mũi tên hay thương đâm cũng chẳng ăn thua. Nếu nhiều con này mà tập hợp lại chung thì có thể phá vỡ phòng tuyến của cả một đội quân.
“Ta tin rằng khả năng điều khiển quái vật của nhà Granvallen cũng giá trị như khả năng y thuật của nhà Tuatha Dé vậy.”
“Tôi đồng ý với ngài.”
Được rồi, tán dóc vậy là đủ rồi. Mình cần chuẩn bị vài thứ trước khi về vương đô. Cần thêm thông tin.
“Hầu tước Granvallen, lúc trước ngài đã nói công tác chuẩn bị đang được tiến hành ở lâu đài để ăn mừng chiến thắng với con quỷ. Nhưng đã có kế hoạch cụ thể sau khi bọn tôi tới chưa?”
“Đúng thế. Người ta đã vội vàng quyết định một bữa tiệc ngay sau khi tin tức về chiến công của ngài về đến lâu đài. Kế hoạch là bữa tiệc sẽ diễn ra sau 4 ngày nữa. Mà cũng vì thế nên ta mới được nhờ giúp đỡ. Thậm chí Alam Karla còn nói rằng muốn mời ngài tới Thánh địa nữa.”
Một chiếc xe ngựa khó mà có thể đến cung điện trong 4 ngày được. Vì thế nên cần Hầu tước Granvallen giúp.
Cái khiến tôi lo lắng là bữa tiệc chúc mừng. Chẳng thể nào mà người ta lại dễ dàng tin tôi đã đánh bại con quỷ.
Và ông ta còn đề cập tới Thánh địa và Alam Karla, như thế nghĩa là gì nữa?
Arlam Karla là một người có địa vị cao.
“Tại sao chính quyền lại tin vào báo cáo của tôi? Tôi không hiểu tại sao họ lại có thể tin một người không phải anh hùng lại có thể đánh bại quỷ.”
“Ta cũng không biết. Ta chỉ được nhờ chở ngài Thánh kị sĩ về vương đô thôi, thưa ngài Lugh.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy ngài có tin vào báo cáo của tôi không?”
“Đương nhiên là tôi tin ngài rồi… Dù gì thì ta cũng là đồng minh mà.”
“Đồng minh?”
Hầu tước Granvallen mỉm cười ẩn ý và thì thầm vào tai tôi “Ta cũng thừa nhận tham vọng của Naoise.”
Naoise là con của một trong Tứ đại công tước và cũng là bạn cùng lớp của tôi. Cậu ta khao khát muốn thay đổi đất nước này. Tôi đã biết cậu ta đang tập hợp đồng minh ở Học viên Hoàng gia nhưng vẫn không thể tin cậu ta có thể thuyết phục được một người như Hầu tước Granvallen.
Sau đó tôi tiếp tục thăm do hầu tước. Tuy không chắc chắn về bất cứ điều gì nhưng tôi đã thu thập được một lượng lớn thông tin.
***
Chuyến đi sẽ mất năm ngày nếu dùng xe ngựa nhưng chúng tôi tới nơi chỉ sau một ngày rưỡi.
Trên đường đi, xe của bọn tôi đi ngang qua học viện Hoàng gia ở vùng ngoại ô vương đô. Việc xây dựng lại đang được tiến hành nhanh chóng.
Chúng tôi vào thành phố và đi đến lâu đài.
Tôi được phát cho một bộ lễ phục và yêu cầu phải thay. Bộ này thanh lịch hơn hẳn bộ đồng phục ở học viện và được thiết kế giống theo kiểu hiệp sĩ.
Dia và Tarte cũng được phát những bộ đồ sang trọng nhưng trông vẫn khác bộ của tôi. Vì giờ tôi đã được phong chức Thánh kị sĩ, còn Dia và Tarte giờ đã được xem là hầu cận.
“Chủ nhân Lugh, anh trông thật điển trai với bộ đồ đó.”
“Đúng vậy, bộ này hoàn toàn hợp với anh đó… Nhưng thế này lại không phù hợp với em lắm. Mấy cái bộ sang trọng thế này không hợp với người lùn.” Dia than thở.
“…Em cũng không thấy tự tin với bộ đồ này. Phần ngực cũng có hơi chật nữa. Em thích quần áo đơn giản hơn.” Tarte nói thêm. Em ấy trông có vẻ khó thở. Tôi quyết định không hỏi lí do. Dia đang nhìn em ấy một cách cau có và tôi cũng giả vờ như không nhận ra điều đó nốt.
“Anh nghĩ cả hai em trông đẹp lắm.”
Thật tuyệt vời khi thấy cả hai em ấy trong mấy bộ nam tính thế này.
Nhưng nếu Maha mặc thì đẹp hơn.
“Nghe anh nói vậy làm em thấy tốt hơn rồi.”
“Vâng. Thế thì em sẽ ráng chịu đựng vậy.”
“Anh vui lắm. Thế ta đi thôi.”
Những người hầu trông có vẻ hết chờ nổi rồi. Có lẽ họ đã được yêu cầu phải nhanh chóng hoàn thành công việc.
***
Hầu tước Granvallen đã báo cho chúng tôi rằng Alam Karla đang đợi bọn tôi ở Thánh địa.
Alam Karla không phải là tên của một cá nhân mà là một danh hiệu được kế thừa thuộc về vu nữ cấp cao nhất của quốc giáo Alamism.
Một người hầu dẫn tôi, Tarte và Dia qua một lối đi mật trong lâu đài vào một căn phòng mang bầu không khí thần bí. Kính màu được gắn vào của sổ ở trên tường, mà ở thế giới này thì rất hiếm khi thấy được những thứ đó và những ngọn nến được đặt trên những chân đèn trông như đồ cổ. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi bận tâm về căn phòng này. Có một nguồn năng lượng nào đó mà tôi chỉ có thể miêu tả như ánh sáng đen che khuất một số phần của bức tường.
Vậy ra đây là Thánh địa.
“Woa, chỗ này đẹp quá.” Dia lên tiếng khen ngợi.
“Đúng vậy, chỗ này làm em thấy hơi căng thẳng.” Tarte nói.
Đôi mắt của hai em ấy tỏ vẻ ngạc nhiên đảo quanh căn phòng. Cả hai vẫn chưa nhận ra sự kì lạ của nơi nay. Dia và Tarte mê mẩn trước những món nội thất tinh xảo này và mỗi món này đều có giá trị như một quốc bảo. Không lâu sau, thêm vài người nữa vào phòng. Rõ ràng chúng tôi không phải những người duy nhất được mời.”
“Này, Naoise, Epona và cô Barton. Lâu rồi mới gặp.”
“Cứ gọi tôi là Rachel. Giờ cậu đã là Thánh hiệp sĩ, tước vị cao hơn tôi rồi nên không cần phải dùng kính ngữ nữa đâu,” Cô Barton trả lời. Cô ấy là một phụ nữ cao ráo và xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa. Cô ấy vừa tốt nghiệp Học viện Hoàng gia với vị trí đầu lớp và được xem như hi vọng trẻ của Đơn vị Hoàng gia.
“Đây là một buổi gặp mặt bất ngờ.” tôi lên tiếng.
“Cậu có thể gọi đây là buổi tiệc của anh hùng. Tất cả các cá nhân ở đây đều được lựa chọn vì có thân thiết với Epona, gần bằng tuổi cậu ta và đều có kĩ năng cực cao. Còn Naoise thì có thể là địa vị xã hội cũng góp phần vào việc được lựa chọn.” Rachel giải thích.
“…Cô đang xúc phạm tôi à?”
“Tôi chỉ nói sự thật. Về phần tôi thì tôi muốn kết hôn với Lugh hơn. Chẳng thể nào tưởng tượng được cậu được phong lên Thánh hiệp sĩ và ngay lập tức hạ gục một con quỷ. Cậu sẽ là một phu quân tốt.” Rachel tiếp tục nói và vòng tay qua người tôi và ép lại gần mình.
Dia trừng mắt và Tarte bắt đầu rơi nước mắt. Rachel đảm bảo rằng đó chỉ là trò đùa thôi và thả tôi ra.
Naoise lên tiếng với một nụ cười căng thẳng. “Vẫn cuốn hút như mọi khi.”
“Epona, cậu có nghe gì về lí do tại sao chúng ta được triệu tập khẩn cấp tới đây không?” tôi hỏi vị anh hùng dù có thân thế như vậy nhưng lại đang trốn sau lưng Rachel.
“Ừm, tất cả những gì chúng ta biết là Alam Karla có gì đó quan trọng muốn nói với chúng ta.” Epona trả lời rụt rè như thường lệ.
Epona cũng là một cô gái có chút nam tính như Rachel nhưng cô ấy không toát ra khí chất trang nghiêm giống cô kia nên trong mắt tôi thì bộ lễ phục đó cũng không phù hợp với cô ấy.
“Hiểu rồi, thế thì cậu cũng giống như chúng tôi. Kể từ lần cuối ta gặp nhau thì mọi người thế nào rồi?”
“Bọn tôi đều ổn. Chẳng có mấy chuyện xảy ra cả,” Epona đáp.
Mọi người trao đổi thông tin và thu thập về các sự kiện gần đây. Có vẻ như anh hùng và đội của mình được giao nhiệm vụ phòng thủ vương đô và khu vực xung quanh. Họ đã dành toàn bộ thời gian để rèn luyện.
Một lát sau, một cô gái tóc có mái tóc trắng được cắt ngắn bước vào, cô ấy mặc một chiếc áo tunic màu cũng trắng như màu tóc. Là một cô gái trẻ xinh đẹp ở độ tuổi vừa chớm đôi mươi. Đây là Alam Karla, vu nữ cấp cao nhất trong đền thờ.
Đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy nhưng tôi biết ngay được vẻ ngoài của cô ta được mô phỏng theo vị nữ thần đã gửi tôi tới thế giới này. Mái tóc đó không phải trắng tự nhiên và cũng chẳng thể nào cô ta lại ngẫu nhiên nhuộm màu tóc đó cả.
Như thế cũng có nghĩa là nữ thần đã vì lí do gì đó mà đã hiện thân và can thiệp vào đất nước này. Thậm chí có thể cô ta đã tạo ra đạo Alamism để có thể quản lý thế giới dễ dàng hơn.
“Những người sẽ đóng vai trò như lá chắn của nhân loại, cảm ơn mọi người hôm nay đã tập hợp tại đây,.” Alam Karla nói với giọng to và rõ ràng. Cô ta rõ ràng đã được đào tạo về kỹ năng nói trước đám đông để đảm bảo lời nói của mình có thể chạm tới trái tim người nghe.
Tôn giáo là thứ thuộc về phạm trù duy tâm, nhưng các phương tiện để truyền bá và nuôi dưỡng niềm tin vẫn phải dựa vào phạm trù duy vật. Các hành động, cách xưng hô, ngắt nhịp và nhiều thứ nữa của Alam Karla đều được tính toán tỉ mỉ.
“Hôm nay tất cả mọi người được mời đến đây để ta có thể chia sẻ cho mọi người một bí mật. Những người được chọn, hãy làm chứng cho sự thật.” Alam Karla tuyên bố như thế, theo lệnh cô ta, tất cả nến trong phòng đều bị dập tắt và bóng tối bao trùm căn phòng. [note45874]
Vài điểm trên tường phát sáng mờ và ánh sáng đen bao quanh chúng biến mất.
Ánh sáng tỏa ra từ những bước tượng được đặt cách đều nhau dọc theo các bức tường. Có tổng cộng tám bức tượng và mỗi bức tượng thể hiện một sự kết hợp kì lạ giữa con người và động vật, trong đó có rắn, lợn và bọ.
Bức tượng hình lợn và bọ phát ra ánh sáng khác với những bức tượng cọn lại. Hai bức tượng này có màu đỏ trong khi tất cả những cái còn lại đều phát ra ánh sáng xanh lục.
“Không thể nào là trùng hợp được.” tôi tự nhủ.
Có những bức tượng đại diện cho ba con quỷ mà tôi đã từng gặp qua. Con lợn Epona đã giết và con bọ tôi đã đánh bại là những bức tượng duy nhất có màu đỏ.
“Có tất cả là tám con quỷ và hai con đã bị tiêu diệt. Công việc của mọi người là giết sáu con còn lại và ngăn chặn hành động hồi sinh Quỷ vương của chúng.”
Mấy tay cầm quyền chắc chắn tin vào báo cáo của tôi vì tình trạng của những bức tượng này có liên kết với sự sống chết của lũ quỷ. Báo cáo của tôi cũng chẳng cần thiết vì họ đã biết chuyện con quỷ tiêu đời.
Mà bỏ chuyện đó sang một bên đi, ngăn chặn hành động hồi sinh Quỷ vương là cái quái gì? Như thế có nghĩa là Quỷ vương không thể tự nhiên mà quay lại và cần nhưng con quỷ khác làm vài thứ để hồi sinh? Tại sao tới giờ mình mới biết chuyện này.
Hiện tại trong đầu tôi thì đó cũng không phải là câu hỏi duy nhất.
Nếu tôi biết tám bức tượng này tồn tại thì đã có thể có được nhưng thông tin tốt hơn để xác định con quỷ. Đây là những kiến thức vô giá trong trận chiến. Tại sao tới bây giờ chúng tôi mới được cho biết nhưng thông tin này? Rất khó để có thể làm rõ tất cả.
Đèn được bật trở lại và Alam Karla đứng đó mỉm cười. Rõ ràng cô ta sẽ không tự nguyện giúp thêm bất cứ điều gì nữa.
Tôi quay mặt sang chỗ cô ta và lên tiếng.
6 Bình luận