1
Người Sáng Lập Nebulis.
Trong quá khứ, cô ấy đã nhấn chìm thủ đô Đế Quốc trong biến lửa. Cô ta chính là tinh linhh pháp sư tối cường và già dặn nhất. Mặc dù các tinh linh pháp sư đều được Đế Quốc gọi là phù thủy, song người này chính là cá nhân duy nhất được nhắc tới bằng danh xưng Đại Phù Thủy.
“Cơn cuồng nộ khát máu nhất thế giới. Sự oán hận sùng sục như vậy là đã đủ để tận diệt hoàn toàn Đế Quốc.”
Ngài Mặt Nạ ngước mặt lên, không thể nào che giấu nổi sự run rẩy vì hân hoan trong tông giọng mình.
Như vậy là đã quá tay rồi. Mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột. Sau cơn chấn động đã khiến cho hồ nước ngầm bên dưới rung chuyển, cô gái đó giờ đã bừng tỉnh trước mặt y.
“Người Sáng Lập Đáng Kính…”
Chỉ còn những mảnh thủy tinh vỡ là còn đọng lại trên chiếc quan tài. Những mảnh vỡ đó đang không ngừng bay phấp phới trong giữa không trung bởi dòng linh lực khổng lồ, hệt như là một cơn bão tuyết.
“Tuyệt mỹ…”
Màu sắc của thứ năng lượng đó chuyển từ đỏ sang vàng, rồi lại sang lam, kế đến là màu lục.
Trong ánh sáng đó, một cô gái với nước da ngăm trỗi dậy từ quan tài. Mái tóc màu ngọc trai của người đó không ngừng đung đưa.
“Thật vinh dự khi được diện kiến ngài, hỡi Người Sáng Lập Đáng Kính.”
Ngài Mặt Nạ khuỵu một chân xuống và cúi đầu trước cô gái đó.
Đây đích thị là Người Sáng Lập. Mặc dù linh lực đã bắt đầu tan đi, song tuyệt nhiên không có kẻ nào lại dám nghi ngờ việc việc người này là ai sau khi đã được chứng kiến thứ sức mạnh thánh thần mà cô ấy vừa mới giải phóng khi thức dậy.
“……….”
Cô gái đó đứng hiên ngang trước Ngài Mặt Nạ.
Cơ thể mảnh khảnh rám nắng của cô ấy lộ ra từ bên dưới chiếc áo choàng. Nếu chỉ xét đến mỗi vẻ ngoài thôi thì cô gái này trông cứ như là chỉ mới mười ba hay mười bốn tuổi.
Người Sáng Lập sau đó lướt mắt qua hồ nước ngầm bên dưới.
“Đây là tầng hầm bên dưới lâu đài…?”
“Vâng, đúng là như vậy.”
Ngài Mặt Nạ cúi sâu đầu xuống. Y không thể nào che giấu nổi nụ cười nhếch hình bán nguyệt đang nở rộ bên dưới chiếc mặt nạ của mình.
Tại sao là vào lúc này? Tại sao cô ấy – tinh linh pháp sư hùng mạnh nhất từng tồn tại, lại tỉnh giấc vào đúng lúc này?
Tất cả đều không quan trọng.
Thứ quan trọng là sự trừng phạt---báo thù dành cho Đế Quốc. Đối với nhà Zoa - những kẻ với khao khát lớn nhất là giải cứu Growley, thì việc thấu hiểu về bí ẩn của Người Sáng Lập không quan trọng.
Tất cả những gì chúng cần là những cảm xúc tiêu cực của cô ấy.
Miễn là cả hai bên vẫn còn cơn thịnh nộ được thúc đẩy bởi khao khát trả thù Đế Quốc, như vậy thì đã là quá đủ với những gì mà nhà Zoa cần.
“Thành thật xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân mình sớm hơn. Tôi là On, cố vấn của nhà Zoa."
“Zoa?”
“Em gái của ngài – thế hệ đầu tiên trong dòng dõi của chúng ta, đã hạ sinh được ba người con gái. Hiện tại thì hoàng tộc được chia thành ba nhánh: Lou, Zoa và Hydra.”
“…” Người Sáng Lập im lặng. Trái ngược với vẻ ngoài trẻ trung của mình, biểu cảm trên mặt cô ấy lại rất phức tạp và rất đỗi trưởng thành.
“Ta không quan tâm…”
“Tôi hoàn toàn hiểu được cảm xúc đó. Đối với ngài, hỡi Người Sáng Lập, thì chế độ quân chủ hiện thời chỉ là chuyện vặt vảnh.”
Y đứng lên. Ngài Mặt Nạ chuyển sang cúi người trước cô gái nhỏ nhắn và búng tay.
“Tôi sẽ nhanh chóng tập hợp các gia tộc lại. Chúng tôi sẽ phục vụ tất cả mọi thứ cho---"
“Không cần thiết.”
“Vậy thì ngài muốn tôi làm gì?"
“…”
Mái tóc màu ngọc trai của Người Sáng Lập đung đưa khi cô ta liếc mắt về phía Ngài Mặt Nạ.
“Ta sẽ làm điều đó một mình. Đích thân là sẽ thiêu rụi Đế Đô thành---"
“Dừng lại ở đó!”
Một giọng nói ngọt ngào vang vọng trong hang động đá vôi. Bọn họ sau đó nghe thấy tiếng của những bước chân vọng lại.
“…..Ugh.”
Một thiếu nữ với mái tóc màu vàng kim hết hơi chạy tới, và điều đó đã đủ khiến cho Ngài Mặt Nạ phải chặc lưỡi.
Cơn rung chấn vừa rồi là rất lớn. Y đã lường trước về việc có ai đó xuất hiện, song Ngài Mặt Nạ không ngờ rằng cô ấy lại là người đầu tiên xuất hiện ở đây.
“Chà, không biết có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Tại sao cô lại trông thất thần như thế?”
Y không trưng ra bất kỳ biểu cảm gì cho thấy sự khó chịu trên mặt mình, và thay vào đó là chào đón đối phương với nụ cười tươi tắn nhất mà bản thân có.
“Hả, Alice ơi?”
==========
Hai mươi phút trước.
“…Hộc… gừ… Tại sao lại là vào đúng lúc này?!”
Alice chạy dọc theo hanh lang của Cung Điện Nữ Hoàng trong khi thở dốc.
Thang máy đã không còn hoạt động được nữa. Lâu đài Nebulis được biết đến như Thành Trì Hành Tinh. Mặc dù thang máy vốn sử dụng linh lực để thay thế cho dòng điện, song tất cả chúng bỗng dưng đều đã ngừng hoạt động.
…Linh lực trong toàn thể lâu đài đang gặp trục trặc.
…Mặc cho việc chuyện này đã không hề xảy ra trong cuộc tấn công của quân đội Đế Quốc!
Tất cả đều bắt đầu từ trận động đất đó.
Cơn chấn động như là muốn lật tung mọi thứ với lên đã bắt đầu làm gián đoạn dòng chảy linh lực trong lâu đài.
“Người có chắc đó là Người Sáng Lập không…? Bệ hạ!”
Nữ hoàng không có ở đây. Bà ấy đã giao lại việc thăm dò cho con gái mình còn bản thân thì ở lại để đưa ra chỉ thị và khống chế tình hình ở đại sảnh. Đó là lí mà Alice phải chạy nước rút.
“Đây không phải là chuyện đùa đâu! Chúng mình không thể để cho bà ấy thức giấc một lần nữa!"
Alice biết rõ bởi vì chính bản thân cô đã từng có một lần được chứng kiến. Người Sáng Lập Nebulis không phải là đồng minh của Chủ Quyền và cũng sẽ không bao giờ là vị cứu tinh của Thiên Đường Phù Thủy. Người Sáng Lập là một tai họa, là một tù nhân của khao khát trả thù.
“Ta sẽ tận diệt Đế Quốc.”
“Ta là một phù thủy, và các ngươi là kẻ thù của ta.”
Người Sáng Lập không hề quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài hủy diệt Đế Quốc.
Cô ta sẽ không để tâm đến việc có bao nhiêu hy sinh hay có bao nhiêu người sẽ bị tổn hại, mặc cho việc đó có phải là Đế Quốc hay không. Đó chính là con người của Người Sáng Lập, của mụ phù thủy đó.
…Nhưng vậy là sai rồi. Sai hoàn toàn!
…Đó không phải là tương lai mà mình mong muốn!
Alice cần phải dừng cô ta lại.
“Rin…”
Giá mà có cô người hầu ở bên cạnh mình lúc này thì Alice sẽ cảm thấy an tâm hơn được rất nhiều. Nàng công chúa giờ chỉ có thể cắn môi trong khi chạy xuống tầng hầm bên dưới.
Cô đi xuống lối đi ẩn mà duy chỉ có hoàng tộc mới được phép ra vào. Hiện ra trước mặt cô nàng là những bề mặt đá rắn chắc và một hồ nước lấp lánh ánh xanh.
Hồ nước ngầm.
Nữ hoàng đã cho thiết kế nơi này để phong ấn Người Sáng Lập một lần nữa.
Vào khoảnh khắc nàng công chúa đặt chân vào…
…Alice ngay lập tức cảm nhận được một trận bùng phát dữ dội của ánh sáng và gió, thứ đồng thời làm cho mái tóc màu vàng ánh kim lộng lẫy của cô bị thổi ngược ra sau.
“Một vòng xoáy?!”
Dựa trên mức độ dữ dội và quy mô rộng lớn của cơn bùng phát, đó hẳn phải là một tinh linh đang ở trạng thái vô cùng giận dữ.
Dù cho có muốn hay không thì Alice cũng hiểu rõ điều đó là gì.
Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Thứ sự kiện kinh khủng nào đã gây ra chuyện này?
“Dừng lại ở đó!” Cô hét lên đến khàn giọng.
“Chà, không biết có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Tại sao cô lại trông thất thần như thế?”
Giọng nói dõng dạc và du dương của gã đàn ông vang đi khắp hang động. Người đàn ông với chiếc mặt nạ dang tay ra chào đón Alice trong khi cô nàng thì đang cố điều hòa lại hơi thở.
“Hả, Alice ơi?”
“Ngài Mặt Nạ…” Cô trừng mắt về phía gã đang ông ở phía trước mình. “Đây là thành quả của ngài ư?”
“Của tôi? Ôi, không, cô khá là sai lầm rồi đấy. Điều này là tự do ý chí của Người Sáng Lập Đáng Kính.”
Y hướng về phía chiếc quan tài đã vỡ tan. Đứng ở trung tâm mớ kính vụn là một cô gái với mái tóc óng ánh đang đung đưa.
Rỗng tuếch.
Đó là từ mà Alice dùng để mô tả cách đôi mắt trống rỗng của mình nhìn chăm chăm về phía cô gái đó
“Người Sáng Lập…” Cô đã quá muộn. Alice chỉ có thể cắn lấy má khi chứng kiến người phụ nữ đó đã thức tỉnh. “Đã lâu rồi nhỉ…?”
“…”
Người Sáng Lập vẫn im lặng.
Hoặc là Alice đã nghĩ vậy. Thay vào đó, cô ta đảo mắt đi như thể không nhìn thấy Alice. Người Sáng Lập bắt đầu leo lên bề mặt đá phía trước bằng đôi chân trần mảnh khảnh của mình.
“Uh! Dừng lại ở đó!” Alice kêu lên. Tiếng hét hết sức của cô vang vọng khắp hang động chứa hồ nước ngầm. “Người Sáng Lập Nebulis, tôi sẽ không cho phép bà rời đi!”
“…” Cô gái da ngăm dừng bước.
Cứ như là thời gian đã ngừng lại vậy. Hoặc đó là cách mà cô gái đó chậm rãi, gần như là uể oải, quay về Alice.
“Ra là ngươi.”
“Thật vinh dự khi được bà nhớ đến.” Alice đáp. “Và tôi vẫn nhớ rất rõ mọi phiền phức mà bà đã gây ra vào lần cuối cùng mà mình tỉnh dậy.”
Rin đã bị đánh gục khi cố bảo vệ cho Alice. Những tia lửa đã trút xuống thành phố trung lập Ain như trận tàn phá của một cuộc chiến tranh. Hình ảnh đó đã mãi được khắc sâu vào tâm trí Alice.
“Bà đang định tiêu diệt Đế Quốc…?”
“Ta còn muốn làm gì khác nữa?”
“Tôi đáng lẽ sẽ không có lí do gì để mà ngăn cản bà nếu như mọi chuyện chỉ có vậy.”
Cô gái này nhỏ hơn Alice rất nhiều, và thậm chí trong còn trẻ hơn cả Sisbell. Dẫu vậy, chỉ mỗi ánh nhìn máy móc của nữ phù thủy thôi đã đã đủ khiến cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng công chúa. Sự sâu thẳm của nó là vô tận. Có bao nhiêu sự mạnh và bao nhiêu lòng thù hận được chất chứa bên trong cơ thể nhỏ nhắn đó chứ?
“Với tư cách là người đại diện hiện thời của nữ hoàng, tôi cầu xin bà! Hỡi Người Sáng Lập, sự phẫn nộ của bà sẽ không thể đưa được Chủ Quyền đến tương lai. Bà sẽ gây tổn thương đến đồng bào của mình để có thể tiêu diệt Đế Quốc!”
Alice siết chặt hai nắm tay lại thành nắm đấm.
“Bọn tôi không cần đến sức mạnh đó.”
Alice tiếp tục dấn tới, đối diện với lại phù thủy già dặn và mạnh mẽ nhất từng tồn tại. Mặc dù cảm thấy áp đảo đến mức khó thở, song nàng công chúa vẫn tiếp tục đanh giọng.
“Tôi sẽ thống nhất cái thế giới này. Theo một cách hoàn toàn khác với bà!”
“…”
Một khẳng lặng dài kéo theo sau. Giọng nói của Alice bị phản lại bởi bề mặt đá và biến mất như những gợn sóng. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?
Hừ. Một tiếng thở dài đầy sức sống thoát ra từ môi của Người Sáng Lập.
“Biến mất đi, cô bé.”
Vào khoảnh khác đó, những ngọn lửa đỏ thẫm liền nuốt trọn lấy tầm nhìn của Alice.
2
Lãnh thổ Đế Quốc.
Glasnacht thứ hai mươi mốt.
Tại trạm dừng chân cuối cùng của chuyến tàu tốc hành đặc biệt, nhóm của họ còn cách Đế Đô một trăm cây số nữa.
“Ahh, chị mệt quá…””
Thả mình lên băng ghế tại nhà ga, Mismis buông ra một tiếng thở dài thườn thượt trong khi lăn người.
“Kể cả một khoang riêng xịn xò cũng không thể tránh khỏi mệt mỏi bởi việc tàu rung lắc suốt ngày suốt đêm… Thủ đô sao mà còn xa quá xá…”
“Nó đã ở ngay trước mặt chúng ta rồi.” Đứng bên cạnh băng ghế mà Mismis đang nằm dài, Jhin cất lời. Cậu ta sau đó liếc mắt về phía chiếc tàu đang dừng trong sân ga. “Sau khi rời khỏi nhà ga thì thì cả bọn sẽ đi thẳng về Đế Đô.”
“…Hả?”
Trong khi dõi theo cuộc trò chuyện bằng khóe mắt, Iska liếc nhìn một vòng quanh trạm tàu này. Chỉ có chỉ huy Mimis, Jhin và cậu ấy là đang ở đây. Những người đã ở cùng với họ cho đến tận ban nãy như Nene và Sisbell thì lại không có mặt. Và cả Risya nữa.
“Chỉ huy, em không nhìn thấy những người khác.”
“À, Risya nói rằng mình có chút việc phải làm, vậy nên đã rời khỏi nhà ga rồi. Cậu ấy nói rằng mình sẽ quay trở về trước khi tàu đi khỏi.”
“Thế còn Sisbell và Nene thì sao ạ?”
“…Em… ở đây…”
Với gương mặt khá là nhợt nhạt, Sisbell bước xuống khỏi tàu.
Cô ấy đang tựa vào vai Nene, trông thảm cứ như là một nhân viên đang bị nôn nau sau một đêm kinh khủng đi tăng hai, tăng ba vậy. Nàng công chúa kế đến loạng choạng và nghiêng ngã tiến về phía băng ghế.
“…Là say tàu thôi… Ôi, cô Nene, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền.”
Cô sau đó ngã sụp người lên băng ghế---và vô tình thay lại hạ cánh lên người của chỉ huy Mismis – người hiện vẫn đang nằm dài ở đó.
“Gah?!”
“Ể… Chỉ huy Mismis. Tại sao cô lại nằm dài ở đây? Người ta có thể ngồi lên cô đấy. Nên cẩn thận hơn đi.”
“Cô đã ngồi lên tôi rồi! Mông cô vừa mới đặt lên mặt tôi đây này!”
Chỉ huy Mismis bật dậy. Ngay lúc đó, thiết bị liên lạc trong chiếc túi xách tay của cô ấy phát lên một tiếng kêu nhỏ.
“…Hửm? Từ ai đây?”
Đó có thể là từ trụ sở, hoặc cũng có lẽ là Risya – người hiện đang ở bên ngoài ga tàu. Mặc dù đó là những gì mà Mismis đã nghĩ, song khi cô nàng đưa mặt lại gần màn hình thì…
“Vâng, Mismis đây---"
“Muộn quá. Các ngươi vẫn chưa đến Đế Đô nữa à?”
“Ếeeeeeeee?!” Giọng Mismis vỡ ra khi cô nàng nhảy giật lùi lại.
Nữ đội trưởng suýt làm văng chiếc điện thoại vào không trung bởi lực từ cú nhảy đó. Nhưng hành động đó cũng không kỳ lạ đến vậy, bởi lẽ người ở bên kia đầu dây lại không thật sự là một con người.
Đó là một thú nhân với bộ lông màu bạc.
Tất nhiên rằng chỉ huy Mismis sẽ phải cảm thấy kinh ngạc khi nhận ra điều đó rồi.
“Uh… ngh… ưm, uh… ớ!”
“Ah-ha-ha. Ta làm ngươi giật mình à? Bộ ta trông thật sự đáng sợ đến vậy sao?” Hoàng đế Yunmelngen nói.
Mặc dù với một vẻ ngoài kỳ dị, song hoàng đế Yunmelngen xem chừng lại có một tính tình rất là tinh nghịch, và y còn cho rằng phản ứng của Mismis là khá thú vị nữa.
“Và công chúa Sisbell cũng đến nữa, phải chứ?”
“T---Tôi ở ngay đây!”
Chỉ vừa mới ngồi xuống, Sisbell liền đột ngột mở bừng mắt ra. Cô nàng đưa mặt sát lần gần màn hình như thể đang cố nói chuyện với hoàng đế bằng ánh mắt.
“Tôi sẽ không bỏ chạy hay trốn tránh! Chúng tôi theo dự kiến sẽ sớm đến được Đế Đô… ưm, uh, vâng, phải rồi. Cả nhóm hiện đang ở Glasmach thứ hai mươi hai.”
“Ý cô là Glasnacht thứ hai mươi mốt? Chỗ nào cũng sai hết cả.”
“I-Im đi, Jhin… Quan trọng hơn, hoàng đế…”
“Sao hả?”
“Rin có an toàn không?” Sisbell nghiến răng. “Tôi đã được nghe về việc ngài cần đến sức mạnh của mình. Tôi có một điều kiện cho vụ trao đổi này. Ngài cần phải đảm bảo an toàn của Rin---"
“Ta sẽ cho ngươi gặp cô ta ngay.”
“Vâng?”
Màn hình chuyển sang hình ảnh của một cô gái tóc nâu nọ đang ngồi bên cạnh hoàng đế.
“Rin?!”
“Tiểu thư Sisbell!”
“Rin, cô vẫn an toàn chứ?!”
“Tôi không bị đối xử thô bạo ở đây. Miễn là còn ở trong căn phòng này thì tôi cũng sẽ được cởi trói… nhưng.”
Rin nghiến chặt hàm khi đối diện với Sisbell.
“Tôi thật sự rất bất mãn về việc trở thành một trò tiêu khiển. Tiểu thư Sisbell, cô không cần phải lo lắng cho tôi. Xin hãy đảm bảo sẽ ưu tiên đến sức khỏe---"
“Rồi, chiếu tướng.”
“Cái?! Cái tên khốn---!”
Có một vụ nháo nhào nào đó diễn ra ở phía bên kia ống kính, và rồi màn hình chuyển trở về hình ảnh của vị hoàng đế.
“Vừa rồi là chiến thắng thứ ba mươi mốt của ta. Thật sự, những gì mà ngươi có thể làm chỉ là sủa bậy mà thôi.”
“Đồ khốn---! Tên hèn hạ! Sao ngươi dám đi nước mới trong khi ta đang nói chuyện với tiểu thư Sisbell! Loại người như người làm sao mà lại có thể là người lãnh đạo Đế Quốc được hả?!”
“Ahh… Ngươi thật sự không biết cách để mà nhục mạ người khác nhỉ?”
“Cái gì cơ?! Một trận nữa! Lần này ta sẽ đá bay nụ cười tự mãn khỏi gương mặt đó của ngươi---"
“Rin?”
Nhìn về phía nữ tù nhân ở góc màn hình khiến Sisbell buông ra một tiếng thở dài nặng nề. Trông cô nàng như đã hoàn toàn kiệt quệ.
“Cô trông thông thả quá đáng đối với một người bị bắt giữ đấy. Tàu đã chuẩn bị rời đi rồi, vậy nên giờ tôi sẽ cúp máy. Hy vọng rằng cô vẫn có thể giữ được tinh thần đó.”
“Thấy chưa, tôi đã bảo thế nào? Cô không cần phải lo lắng chút gì đâu, công chúa Sisbell ạ.”
Với lon soda trong tay, Risya từ tốn đi về phía này.
“À, cứ cúp điện thoại đi. Tôi chắc rằng cô đã nhận ra con tin vẫn còn rất khỏe khoắn ở phía bên kia rồi.”
“…..Phải. Cô ấy vẫn ổn, nói ra thì cũng có hơi hụt hẫng.” Nàng công chúa thảy chiếc điện thoại về lại cho Mismis và thở dài.
“Ta suýt chút nữa là đã định bỏ mặc Rin lại và quay trở về Chủ Quyền rồi.”
“Thế thì không được đâu. Lại đây nào.”
Risya ra hiệu cho công chúa phù thủy lại gần. Cô ấy sau đó chỉ tay về phía chiếc tàu đang dừng lại trên sân ga… hay nói đúng hơn là cổng soát vé ở phía sau nó.
“Tôi đã thuê một chiếc xe, vậy nên ta đi thôi.”
“Hả? Ý cậu là gì?”
Sisbell ngó lơ tiếng càu nhàu của Mismis mà hướng ánh nhìn sắc lẻm về phía Risya.
“Chẳng phải chúng ta sẽ hướng đến Đế Đô sao? Ta chỉ còn cách vài giờ đi tàu nữa.”
“Vâng, đúng thật là vậy.”
“Thế thì ngươi đang định đưa ta đi đâu bằng chiếc xe đó?”
“Ah-ha-ha-ha. Tại sao cô lại hành xử như thế tôi là người xấu thế chứ?” Risya xua tay. “Chúng ta đương nhiên là sẽ về Đế Đô rồi. Chỉ là tôi muốn dừng lại ở một nơi trên đường đến đó.”
“Nơi nào?”
“…”
Risya bật ra vài tiếng cười khúc khích. Sĩ quan tham mưu của hoàng đế không thể kiềm được nụ cười xấu xa của mình.
“Cô có nhớ Kelvina - nhà khoa học điên đã giam giữ mình không?”
“Làm sao mà ta quên được?”
“Cô nghĩ thế nào nếu như tôi nói rằng cô ta vẫn còn một phòng nghiên cứu nữa?”
“Cái gì?!”
“Chúng ta sẽ nói chuyện trong xe. Ôi, đi nhanh nào Isk, đừng có mà mặt nhăn mày nhó như vậy. Cả các cậu nữa, Jhin-Jhin, Nene và Mismis.”
Sau khi thốt lên mỗi vậy, Risya liền hào hứng cất bước ra khỏi cổng soát vẻ.
“Chúng ta nên làm gì đây?”
“Không có gì để tranh luận cả.” Jhin đáp lời Sisbell bằng một giọng điệu mệt mỏi. “Chúng ta có việc phải làm trước khi hướng về thủ đô. Tôi khá chắc rằng đây là một trong những điều kiện của hoàng đế, vậy nên ngài ấy sẽ không để tâm đến chuyến đi ngắn hạn này đâu.”
“Tôi không có hứng thú với bất kỳ điều gì khác ngoài giải cứu Rin.” Sisbell khoanh tay lại. “Tuy nhiên, chỉ riêng việc ả ta vẫn còn những phòng thí nghiệm khác là đã cảm thấy sởn gai óc rồi. Nghiên cứu của ả là sự báng bổ đến các tinh linh. Một công chúa của Chủ Quyền không thể nhắm mắt là ngơ trước một việc như vậy, vậy nên tôi sẽ phải nghiền nát chúng. Và ý em khi nói ‘tôi phải’, đương nhiên là Iska phải rồi.”
“Anh á?!”
“Em không giỏi trong việc đánh đấm, vậy nên trông cậy vào anh.”
“Quả là một lí do thuận tiện nhỉ?”
“Được rồi, chúng ta khởi hành thôi!” Sisbell can trường tiến về phía trước. Theo sau cô gái với mái tóc màu vàng dâu tây đang khẽ bay pháp phới, Iska hướng về phía cổng soát vé của ga tàu.
==========
Một giờ sau.
Bọn họ hiện đang ngồi ở ghế sau của chiếc xe thuê
“Risya gì đó…”
“Có chuyện gì ư, công chúa Sisbell?”
“Nơi ẩn náo đó nằm ở đâu? Sau cả một giờ chen chúc trong chiếc xe này, tất cả những gì mà ta thấy chỉ là những tòa nhà chọc trời ở xung quanh.”
“Thế thì tôi đoán là nơi đó đã được ngụy trạng đi. Có lẽ là được giấu trong một tòa nhà.”
“Có lẽ…?”
“Tôi cũng chỉ một nhận được thông tin nãy qua một tin nhắn mới nãy thôi. À, Nens, rẻ phải ở ngã tư khoảng một trăm mét đằng trước.”
Ngồi ở ghế cạnh tài xế, Risya đưa ra chỉ dẫn cho người đang cầm lái là Nene.
“Cậu có còn nhớ không, Mismis? Có đủ loại máy tính đáng ngờ trong căn hầm của cơ sở nghiên cứu mà các cậu phát hiện ra.”
“À, phải rồi! Nhưng bọn tớ không có thời gian kiểm tra vì phải đi tìm cô Sisbell.”
“Không đụng đến chúng là quyết định đúng đắn đấy. Nếu cậu mà nhập sai mật khẩu thì toàn bộ nơi đó sẽ nổ tung.”
“Ể?!”
“Vậy nên bọn tớ đã điều động đơn vị tình báo của quân đội đến. Bọn họ đã cẩn thận thu thập dữ liệu từ những chiếc máy tình đó---""
“Và phát hiện ra vẫn còn một phòng nghiên cứu khác nữa. Và đó là nơi mà ta đang hướng đến.”
Jhin đang nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Mái tóc màu bạc vuốt ngược ra sau của cậu ấy bị gió từ ô cửa kính hé mở làm cho rối bù. “Nhưng còn về những thứ còn lại thì sao hả, quý cô Thánh Đồ? Chị cũng có thể mường tượng được sự nguy hiểm của cơ sở nghiên cứu đó mà phải không?”
“…”
“Câu trả lời là?”
“Chắc là thứ gì đó tệ lắm.”
“…..Hừm.” Jhin nhướng mày.
Mặc dù những lời mà Risya nói ra rất bình thường, song chúng lại bao hàm một cảm giác nặng nề trong đó.
“Ý chị là sao?”
“Ôi, em đích thực là một cứu tinh đấy, Isk.”
Nữ Thánh Đồ quan sát chàng kiếm sĩ thông qua gương chiếu hậu của chiếc xe.
“Khi phải giao chiến thì giao hết mọi chuyện cho em. Dẫu cho có là một phần trong đội ngũ các Thánh Đồ thì chị lúc này cũng không được trang bị chiến đấu tốt cho lắm.”
“Em thì không mong như vậy…”
“Hô? Và lí do là tại sao ấy?”
“…”
Đó là câu hỏi mà không thật sự cần phải trả lời. Bọn họ sẽ cần đến kỹ năng của nhiều hơn một Thánh Đồ trong trận chiến. Điều đó ngụ ý rằng có kẻ địch mà một mình Risya không thể lo liệu đang rình rập đợi chờ.
Đó là ý của cô ấy khi nói “tệ lắm.”
Mismis và Nene, và kể cả Sisbell – người thậm chí còn không phải là binh sĩ Đế QUốc, tất cả đều chìm vào im lặng vì căng thẳng.
…Nhưng thứ gì đang chờ đợi bọn mình?
…Kelvina còn nghiên cứu thứ gì khác nữa sao?
Nghiên cứu có thể biến con người thành những phù thủy. Thí nghiệm có thể làm nhân loại trở thành các thiên thần sa ngã. Và những tinh linh nhân tạo được gọi là Con Quái Vật Của Katalisk.
Vẫn còn thứ gì đó khác nữa? Vẫn còn thứ gì đó có thể khiến cho Risya – sĩ quan tham mưu của hoàng đế - phải e dè?
“…Một cuộc trò chuyện vô nghĩa.” Jhin nói, giọng điệu nghe chừng có vẻ chán ngán. “Vậy, quý cô Thánh Đồ. Cơ sở đó chính xác là nằm ở đâu?”
“Ngay trước mặt rồi. À, Nens, rẻ ở ngã ba đó và cứ đi thẳng nhé. Tiếp tục tiến tới khoảng chừng một trăm mét nữa.”
“Vâng… Ừm? C-Cái gì vậy?!”
Nene đạp vào chân thắng ngay khi vừa rẽ trái xong. Nếu như cô nàng làm trễ một vài giây nữa thôi thì chiếc xe sẽ đâm sầm vào rào chắn của quân đội Đế Quốc.
“Qu-Quân đội Đế Quốc?! Sisbell kêu lên khi nhìn thấy hàng rào mắt cáo đồ sộ của khu quân đội.
Một đơn vị lính vũ trang đang đứng đó với những chiếc khiên chống bạo động tinh linh trong tư thế sẵn sàng. Có rất nhiều người, và bọn họ hiện đang bao vây khu vực đó lại.
“Rồi, rồi, công chúa Sisbell, đừng lo về họ. Mấy người này chỉ đến đây để giải tán đám người dân đi lung tung mà thôi. Dẫu sao thì chúng ta cũng không thể để những kẻ tò mò, các phóng viên hay lũ thợ săn ảnh phiền phức được tùy tiện lại gần được.”
Risya hiên ngang bước khỏi xe. Cô ấy sau đó ra hiệu, và rồi cả bọn cũng nhanh chóng đi ra ngoài cùng.
“Uh… Chúng ta có thật sự cần phải xuống khỏi xe không?”
“Kh-Không sao đâu, cô Sisbell… Tôi cho là vậy.” Đến cả người đang nắm chặt tay của nàng công chúa e dè là Mismis cũng trưng ra một nụ cười giần giật.
Mặc dù binh sĩ Đế Quốc là đồng nghiệp của cô, song Mismis hiện đang là một phù thủy. Nếu mà bọn họ bắt được tín hiệu từ máy cảm biến linh lực thì…
“Rồi, xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi lâu.”
Risya rảo bước về phía những người lính Đế Quốc với đủ khí khái để xua tan tâm lí bất an của Iska và những người khác.
“Đội trưởng Rondle, đã bất kỳ lời nhắn nào từ trụ sở chưa?”
“Vâng. Chúng tôi đã thiết lập camera giám sát quanh nhà máy và các khu vực xung quanh. Bọn tôi sẽ không để bất kỳ một con ruồi nhặn nào xổng mất!” Vị đội trưởng nghiêm chào. “Chúng tôi đã cho mở cửa sau của tầng một vào lúc mười giờ hai mươi phút. Người của ta hiện đang cảnh giới và có thể đổ vào cơ sở này bất kỳ lúc nào.”
“Cảm ơn anh rất nhiều. Vậy, về chuyện đó”---cô ấy liếc mắt một lượt qua toàn thể quân lực ở ấy, sau đó thì nháy mắt về phía đơn vị của Mismis---“đây là đội điều tra mà tôi đã theo. Bọn họ là đơn vị 907 trực thuộc Sư Đoàn Phòng Vệ Đặc Biệt Số Ba, cũng chính là đội đã chiến đấu và đẩy lùi Băng Họa Phù Thủy tại rừng Nelka. Chúng ta có thể trông cậy vào họ.”
“Vâng, ma’am.”
Hàng chục đôi con ngươi từ các đơn vị vũ trang hướng về phía bốn người. Iska, Jhin, Nene và chỉ huy Mismis. Mặc dù cả bọn đều đang mặc thường phục, song màn giới thiệu kia đã làm rõ được danh tính của bốn người.
“Cô gái đó là ai vậy, ma’am?”
“Ế!”
Vai công chúa phù thủy run lên khi vị đội trưởng kia nhìn về phía mình.
“Cô ấy trông không giống người thuộc quân đội.”
“Hee-hee. Không thắng nổi sự tò mò nhỉ, đội trưởng?” Risya đặt một bàn tay thân thiện lên vai của nàng công chúa. Cô ấy sau đó nói bằng một giọng tinh nghịch. “Đây là tin tuyệt mật nhé: cô gái này là tiểu thư Sisbell – cháu gái của hoàng đế.”
“Cái gì?!” Đôi mắt của vị đội trưởng trố to.
“Hả?!” Gương mặt của Sisbell thì đỏ rực lên như màu của nham thạch.
“Đ-Đồ đần độn! Ng-Ngươi bảo ai là cháu gái của cái sinh vật lông lá---Mgh?!”
“Bình tĩnh nào, cô bé. Tôi không thể để cô la hét như vậy được đâu.” Risya đặt tay lên miệng Sisbell, xong rồi thì thầm vào tai cô ấy. “Cô lúc này là cháu gái của hoàng đế. Cô sẽ được chuyển đến trụ sở Đế Quốc trong vòng năm năm, vậy nên bọn tôi đã đưa cô đến đây như một phần của việc tập huấn. Và tôi đứng đây vì công việc hành chính với tư cách là sĩ quan tham mưu của hoàng đế, vậy nên tôi là người dẫn của cô.”
“…”
“Đúng là một cô bé ngoan. Giờ thì, mong rằng cô có thể giữ im lặng được như vậy.” Risya nháy mắt, song vẫn giữ nguyên tay mình trên miệng của Sisbell. “Thế thì, đội trưởng, bệ hạ đã đề xuất cô gái này tới trụ sở Đế Quốc, và tôi đã nhận lệnh phải đảm bảo cho cô ấy được trải nghiệm thực tế tại đây.”
“T---Tôi hiểu rồi! Tôi thành thật xin lỗi!”
Vị đội trưởng và những thuộc cấp của anh ta vội vàng lùi lại. Như đại dương vừa được rẻ ra, hàng người binh sĩ mở ra thành một con đường.
“Chà, xem ra đã đến chúng ta lên đường rồi.”
“Chuyện này vẫn chưa xong đâu…” Sisbell đi theo Risya trong khi thầm lẩm bẩm. Đơn vị 907 cũng theo sau họ. Cả bọn sau đó hướng xuống con đường vốn bị chặn lại bởi những người lính.
“Để tôi kể cho cô một câu chuyện thì sao nhỉ?” Đang đi phía trước, Risya nói như về vừa chợt nhớ ra điều gì đó. “Đế Đô đã bị thiêu rụi bởi cuộc nổi dậy của Người Sáng Lập vào một thế kỷ trước. Những thành phố lân cận cũng đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề.”
“Tại sao ngươi lại nói điều đó vào lúc này…?” Giọng nói của Sisbell vô cùng sắc lạnh. “Ngươi đang muốn nói Đế Quốc là nạn nhân của vụ việc diễn ra vào một trăm năm trước? Nếu là vậy thì ngươi nên biết rằng tinh linh pháp sư bọn ta mới là những người bị phân biệt đối xử bởi Đế Quốc trước tiên---"
“Nó vẫn ở đây. Giờ thì, cô nghĩ ý tôi là gì khi nói về ‘nó?’”
“Hử?”
“Ý tôi là những nhà máy bỏ hoang ở đây sau khi bị tàn phá bởi ngọn lửa của chiến tranh. Đế Đô hiển nhiên là đã cho dọn dẹp rất kỹ càng, nhưng một khi đã đến thì người ta rồi cũng sẽ phát hiện ra những nhà cơ sở trong quá khứ vẫn còn nguyên vẹn.”
Tầm nhìn trước mặt họ được nới rộng ra. Phía trước lúc này là một khu vực vô cùng rộng lớn.
“Ưm… Risya?”
Một nhà máy bị bỏ hoang.
Chỉ huy Mismis cau mày ngờ vực và chỉ tay về phía tờ thông báo tháo dỡ trên bức tường bê tông.
“Tòa nhà này trông cứ như là đã sắp bị san bằng vậy. Nếu đây thật sự là một cơ sở nghiên cứu quan trọng thì bọn họ sẽ không phá hủy nó.”
“Máy tính của Kelvina định vị vị trí này là một trong những phòng nghiên cứu của ả.”
Risya đi vào trong đồng cỏ mọc um tùm và hướng về phía cửa sau. Cánh cửa đôi đã được cậy mở và phá hủy trong quá trình đó. Có mùi thuốc súng thoang thoảng mà có lẽ là từ đơn vị vũ trang đã cố bẻ khóa lối ra vào.
“Khi đang kiểm tra thì trụ sở đã vô tình phát hiện ra nơi này đã được đánh dấu chuẩn bị tháo dỡ từ một thập kỷ trước.”
“Cái gì?”
“Để một nhà máy bỏ hoang trong tình trạng đó sẽ là một cách ngụy trang tốt mà nhỉ?”
Bọn họ đi vào trong tòa nhà yên ắng.
Khác với cơ sở mà Kelvina làm như căn cứ chính của mình, bên trong nơi này sáng sủa đến bất ngờ bởi những tia sáng rọi xuống từ trần nhà hình mái vòm.
Và không có thứ gì bên trong cả. Không có một nhà máy nào mà lại rộng lớn nhưng trống trãi như một nhà kho thế này.
“Ưm… không có gì ở đây hết?” Sisbell hướng mắt xuống mặt sàn phủ lớp bụi dày đặc bên dưới. “Nơi ta được giam giữ được trang bị rất nhiều những chiếc máy tính và lò phản ứng phát ra năng lượng tinh linh.”
“Để xem cô có thể làm được gì nào, công chúa Sisbell.” Risya lấy ra một chiếc thiết bị liên lạc, sau đó thì đọc lướt qua những tin nhắn mà có vẻ như là được gửi đến từ trụ sở. “Bốn mươi ba ngày trước, vào lúc hai giờ sáng. Những chiếc camera an ninh trên con đường mà chúng ta đi ban nãy đã ghi lại được hình ảnh của một người phụ nữ trông giống như Kelvina đi vào trong nhà máy này.”
“…”
Chúng ta đã biết thì giờ cụ thể. Cô có thể tái tạo lại được nó mà nhỉ?”
“Vậy ra đó là những gì ngươi muốn…”
Công chúa phù thủy đặt tay lên ngực. Cô ấy sau đó cởi ba khuy cài áo ở trên cùng và lột miếng dán đặt ở dưới xương quai xanh ra. Một luồng linh quang mờ ảo tỏa đi khắp nhà máy.
“Hỡi hành tinh.”
Ánh sáng như thể phát ra từ một chiếc máy chiếu tụ hội lại trong không gian trống trải và tái tạo nên hình ảnh của một bóng người phụ nữ - kẻ đã được phát hiện lui tới nhà máy này.
“Hãy cho ta thấy quá khứ của ngươi.”
“Tôi đang đợi đây.” Nhà nghiên cứu Kelvina nói.
Cũng như lúc mà bọn họ còn đang ở địa phận thuộc cực đông Altoria, người phụ nữ đó có một mái tóc đỏ trông như thể đã không được chải chuốt gì trong nhiều năm trời và khoác trên mình một chiếc áo khoác trắng.
Nếu nói theo lời của Risya thì, đây là Kelvina của bốn mươi ba ngày trước.
“Thật lòng thì ta thật không mong sẽ được nhìn thấy gương mặt của ả ta một lần nữa.” Sisbell cắn môi.
Tinh linh soi sáng tiếp tục việc trình chiếu. Kế đến, những người đàn ông xem chừng như liên quan đến việc vận chuyển xuất hiện. Có hai người đang lần lượt chuyển những chiếc container cỡ đại vào trong nhà kho dưới sự chỉ đạo của Kelvina.
“Cẩn thận vào nào. Chúng đều là những nguyên liệu quý giá. Nếu mà làm rơi và để hỏng thì ta sẽ dùng các ngươi làm mẫu vật thí nghiệm như cách để bồi thường… Ồ, chỉ là tôi đang tự lầm bẩm với bản thân thôi. Ở sâu trong đó.”
Ruỳnh.
Khi Kelvina chỉ về phía bức tường của nhà máy, một cái hốc hiện ra.
Là một lối đi bí mật. Không gian ở giữa hai bức tường là một cầu thang dẫn xuống dưới tầng hầm.
“Ối chà. Giờ thì đây đúng là một sức mạnh hữu dụng.” Giọng nói của Risya đang phản bội lại sự thán phục của cô ấy. Cô sau đó nhìn về phía như hình ảnh chiếu lại trước mặt mình, sau đó thì quay về phía Sisbell.
“Mà, thật tế mà nói thì đó là một tinh linh khá là đáng sợ. Với sức mạnh hữu dụng đến mức này, tôi cá rằng cả Chủ Quyền Nebulis và các tùy tùng đều phải e dè trước khả năng thu thập thông tin của cô.”
“…”
“Ý, nói quá lời rồi.” Risya lè lưỡi ra. “Nhưng mà cảm ơn cô, công chúa Sisbell. Kế đến thì, Isk, nếu như em có thể xử lí bức tường---"
Chưa cần được bảo, Iska đã lặng lẽ rút thanh hắc kiếm ra và chém xuyên qua bức tường bên trong khiến nó vỡ vụn. Phía bên kia của đống đổ nát, cả nhóm tìm thấy được một cầu thang dẫn xuống lòng đất hệt như trong những gì ảnh chiếu phát lại.
“Giờ ta cùng đi chứ?” Risya hướng xuống cầu thang với một nhịp độ vừa phải. Sisbell và mọi người cũng nhanh chóng theo sau.
Đại sảnh ở dưới được lắp đầy bởi những chiếc màn hình.
Iska và những người khác đặt chân vào một căn phòng chứa đầy những chiếc màn hình to nhỏ đủ lại treo dọc trên các bức tường. Có vài trăm---không, thậm chí là vài ngàn chiếc như vậy. Bề mặt trần nhà và những bức tường hoàn toàn bị che kính bởi số lượng khổng lồ những chiếc màn hình đó.
Tất cả đồng đều đang được bật lên. Một chuỗi vô hạn những ký tự màu xanh lục chạy đi theo chiều từ trên xuống dưới từng chiếc màn hình.
“Thật kỳ quái. Nơi này hoàn toàn chẳng giống gì với phòng thí nghiệm ở Altoria.”
“…..Phải.” Iska gật nhẹ đầu đáp trước lời bình luận của Jhin.
Đây rốt cuộc là nơi nào?
…Nó không phải là một cơ sở nghiên cứu tinh linh ư?
…Hoàn toàn khác với phòng thí nghiệm kia của Kelvina.
Có một lò năng lượng khổng lồ được đặt trong khu sảnh rộng lớn mà cả bọn vừa đến. Ánh sáng màu xanh lợt từ đó tỏa ra cứ như là hơi nước vậy.
Phòng nghiên cứu trước đó của Kelvina đã dẫn xuất tinh linh và năng lượng của chúng từ một vòng xoáy ngầm và truyền chúng đến những lò phản ứng khổng lồ.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra ở đây? Bọn họ không tìm thấy bất kỳ lò phản ứng nào giống vậy cũng như là đường ống vận chuyển. Vô số những chiếc màn hình được lắp đầy trên tường, và những đường dây cáp từ chúng thì rối bện vào nhau như một rễ cây lan dài trên nền đất.
“Mọi người có nghĩ đây là một cơ sở quan sát hay không?” Những lời đó đã vô tình được thốt lên. Nene sau đó hướng mắt lên một chiếc màn hình lớn trên tường là lặng lẽ thì thào. “Chị Risya, em có thể thử dùng bàn phím này được không?”
“Chị không thấy có vấn đề gì cả đâu Nens.”
“Được rồi, vậy thì…”
Những ngón tay của Nene như thể đang nhảy múa trên bàn phím khi cô nàng nhập vào cái gì đó. Cô hiện đang ghép các chuỗi công thức và ký tự mà Iska không tài nào hiểu được lại với nhau. Sau khi đã nhập vào hàng chục dòng như vậy…
“Bản báo cáo thứ bảy mươi chín.”
Phía trên đầu họ, một bài báo cáo hiện ra trên chiếc màn hình lớn như màn hình của rạp phim.
“Đến Bát Đại Tông Đồ.
Truyền đi những mẫu vật về sự xuất hiện của tinh linh.
Hôm nay quả là một ngày đáng để ăn mừng. Thông qua quá trình biến đổi thành phù thủy của Subject Vi và kết quả xuất sắc hơn tưởng tượng từ Subject E, những giả thuyết của tôi đã được xác nhận đến chín mươi phần trăm.
Đó là về sự dung hợp giữa con người và tinh linh.
Chúng ta gọi những kẻ bị chiếm hữu bởi tinh linh là các phù thủy và ma đạo sư.
Hiện tượng đó đã được nắm rõ trong một thế kỷ đổ lại. Tuy nhiên, tôi đã xác định được rằng tinh linh mà chúng ta thu thập vào bốn mươi bảy năm trước từ vùng đất Katalisk bị ô nhiễm có chứa một loại tạp chất rất kỳ lạ.
Thứ gì đó tương tự với sức mạnh tinh linh, song lại không hẳn là gì như vậy.
Đó dường như là một loại vật chất tự nhiên tồn tại sẵn trong cơ thể những người đã được sở hữu bởi tinh linh. Nói cách khác là một cá nhân được sở hữu bởi hai thực thể. Không may rằng thứ này có tính chọn lọc vật chủ nên chỉ có một vài người là tương thích với nó.
Những kẻ đó có thể có được sức mạnh vượt xa bất kỳ phù thủy hay ma đạo sư thông thường nào.
Tuy nhiên, để có được thứ sức mạnh đó, các cá nhân phải trải qua một quá trình biến đổi vật lí.
Và chúng chính là những đối tượng nghiên cứu của tôi. Điều đó thật hấp dẫn mà.”
“Cái này…” Đôi mày của Jhin đan vào nhau khi nhìn vào những dòng chữ trên màn hình. “Ả ta đang đề cập đến con quái vật Vichyssoise từ nhà Hydra? Rằng cô ta không biến thành như vậy vì bị sở hữu bởi tinh linh, mà là bởi đã bị một thứ gì đó khác chiếm hữu?”
“Em nghĩ chúng ta nên hiểu vấn đề này theo cách đó.” Nene nói bằng giọng khàn trong khi gật đầu.
Chỉ huy Mismis bên cạnh cô, và đến cả Sisbell đang đứng im như phỗng đều chăm chú quan sát chiếc màn hình không chớp mắt. Chỉ có một người ở đây là vẫn có thể giữ được bình tĩnh.
“Chị Risya.”
“Hửm? Chuyện gì vậy Isk? Sao em lại nhìn chị như vậy?” Nữ Thánh Đồ quay về phía cậu ta. “Có câu hỏi dành cho chị à?”
“Chị biết trước được bao nhiêu thứ vừa hiện ra trên chiếc màn hình này rồi?”
“Tất cả luôn. Cả hoàng đế cũng vậy nữa.”
Iska những tưởng rằng cô ấy sẽ tránh né, ấy vậy mà Risya lại rất sẵn sàng trả lời.
“Thứ em muốn biết là những chuyện sẽ xảy ra sau đó.”
“Sau đó…? Thế thì, nào Nens, chuyển tiếp đi chứ!”
“V-Vâng.”
Được Risya thúc giục, Nene tuy bối rối song vẫn đưa tay trở về bàn phím trong khi đáp. Và rồi cô nàng truy xuất được những dòng tiếp theo.
“Đây là cách mà tôi hiểu hiện tượng này.
Con người và tinh linh sẽ tạo ra một tinh linh pháp sư.
Khi một cá nhân kết hợp với tinh linh và một bên thứ ba khác, thì tinh linh pháp sư đó sẽ biến thành một thực thể mới hoàn toàn.
Phù thủy Vichyssoise chính là ví dụ cho hiện tượng này… Tuy nhiên.
Ở tiến trình nghiên cứu hiện tại, chúng ta mới tìm hiểu được ba trường hợp mang tính tương thích hoàn toàn.
Hoàng đế Yunmelngen là sự hợp nhất giữa tinh linh và khao khát bảo vệ của hành tinh.
Người Sáng Lập Nebulis là sự hợp nhất giữa tinh linh và khao khát can thiệp của hành tinh
Và Subject Elletear là sự kết hợp giữa tinh linh và ** (thứ mà các tinh linh gọi là Đại Tai Họa Hành Tinh)."
"Hãy tiếp tục công cuộc nghiên cứu của chúng ta.
Ta cần phải bắt kịp ba kẻ đó. Sự hợp nhất của Elletear đã được tiến hành trong một quãng thời gian dài. Ả ta đang chuyển hòa thành phù thủy cuối cùng của hành tinh này.
Chúng ta cần phải tiến hành điều tra vùng đất Katalisk.
“V, E, L, A, P, N, O và W đều đã chấp thuận. Chúng ta đã phát hiện một vài địa điểm ở Reinenhabe [note65591] – thành phố của vạn triệu vì sao – nơi ** đang say giấc. Chúng ta cần phải nhanh chóng chuyển dịch kế hoạch của mình trong năm năm nữa lên thời điểm hiện tại…”
Dòng chữ bị ngắt đoạn tại đó.
Bản báo cáo vừa được hiện thị đã biến mất, và chiếc màn hình lại một lần nữa ngập tràn bởi những dòng chữ kỳ quặc.
“Hóa ra tất cả là như vậy…” Chỉ huy Mismis do dự lên tiếng. “Vichyssoise đã được nhắc tới nên ta có thể chắc rằng nhà Hydra có liên can, nhưng chuyện này vẫn khiến tớ cảm thấy có hơi hoang mang. Cả hoàng đế và Người Sáng Lập cũng được đề cập đến. Nhưng tớ không chắc những chữ cái cuối cùng là gì. Risya, đây có phải là thứ mà cậu muốn biết---"
“Tìm thấy rồi.”
“Hả?!”
“Vittgenshla, Etienne, Luclezeus, Alleten, Promestius, Novalashlan, Ovan và Wizeman,” Nữ Thánh Đồ thông báo trôi chảy như một bài ca. Risya đã nêu lên những cái tên mà mình vừa mới thuộc nằm lòng trước khi quay về phía nữ đội trưởng. “Đó là ý nghĩa của những chữ cái đó đó, Mismis.”
“Là vậy á?!”
“Đó là bắt đầu của tên gọi từng người trong Bát Đại Tông Đồ. V, E, L, A, P, N, O và W. Khớp mà đúng không?”
“…..Hể?”
“Đó là một trong những thứ mà hoàng đế và tớ muốn được biết. Đi đến tận đây quả thật không uổng công.”
Risya xoay người tại chỗ. Như thể mới nói rằng mình đã không còn việc gì ở đây nữa, nữ Thánh Đồ quay lưng lại với chiếc màn hình ngoại cỡ.
“Như những gì mà bản báo cáo đó đề cập. Có lí do đằng sau khiến cho hoàng đế mang hình hài đó. Song bệ hạ lại chưa từng gặng hỏi bọn chúng. Để ngăn chặn thảm kịch tương tự xảy ra một lần nữa, hoàng đế đã cấm tuyệt mọi hoạt động nghiên cứu tinh linh của người dân trong Đế Quốc.”
“Hả?!”
“Không ngờ tới đúng không, công chúa Sisbell?” Risya hướng mắt xuống nàng công chúa. “Nghiên cứu tinh linh bị cấm tại Đế Quốc là vì tinh linh là một tồn tại tà ác---Tôi chắc rằng đó là thứ mà Chủ Quyền đã dạy cho cô.”
“Y-Ý ngươi rằng không phải?!”
“Hoàng đế chưa bao giờ đưa ra phát ngôn nào giống thế.” Risya nhún vai như thể đang bông đùa. “Đế Quốc chỉ cấm cản các nghiên cứu được người dân thực hiện. Lí do mà nghiên cứu tinh linh lại bị giới hạn tại Omen – nơi nằm dưới quyền kiểm soát của hoàng đế, và việc nó bị ngăn cấm tại một số khu vực nhất định, tất cả là để ngăn chặn thảm kịch đó xảy ra một lần nữa.”
“Th-Thế những nghiên cứu của Kelvina là sao?!”
“Ả ta đang đi ngược lại với đạo đức của hoàng đế.”
“…..Chậc.”
Sisbell hít vào một hơi thật sâu, và đó cũng là độ nhiêu sự giận dữ mà Risya bao hàm trong giọng nói lạnh lùng của mình.
“Và chúng ta cuối cùng cũng đã tìm ra được những kẻ đứng đằng sau tất cả. Thông qua những chữ cái đầu kia, tám kẻ đó đã để lộ bản chất thật sự của mình. Ta cuối cùng cũng đã tìm ra được sự phản bội của chúng. Giờ thì chỉ cần trích xuất dữ liệu này và quay về Đế Đô…”
“Đây là kết thúc rồi.”
Bọn họ nghe thấy giọng nói điện từ của ai đó vang vọng trong đại sảnh. Nó phát ra từ chiếc màn hình cỡ đại mà cả bọn đang quan sát. Những dòng chữ vốn đang hiện ra trên đó bỗng biến mất, và rồi một bóng người xuất hiện thế vào chỗ chúng. Hình ảnh đó cứ như thể là đang bò ra từ bên trong chiếc màn hình vậy.
“Risya, công chúa Chủ Quyền Sisbell và Người Kế Vị Hắc Cương Iska. Bọn ngươi sẽ không bao giờ có thể đến được Đế Đô. Tầng hầm lạnh lẽo này sẽ là hồi kết trong chuyến hành trình của lũ các ngươi.”
“Cái gì?!”
“Ôi, thôi nào. Đây đâu phải là lần đầu tiên của em đâu Isk. Em đã nhìn thấy người đàn ông này trên chiếc màn hình trong nghị viện Đế Quốc rồi kia mà.”
“……Hả?”
“Hắn là một trong Bát Đại Tông Đồ. Mặc dù đây cũng là lần đầu tiên chị nhìn thấy tên này bên ngoài chiếc màn hình đó."
Risya nheo cặp mắt phía sau chiếc gọng kính lại.
Một hình ảnh ba chiều trông cứ như là hồn ma trỗi dậy từ mặt đất. Hoàn toàn không có lấy một chút thiện chí nào khi nữ Thánh Đồ nhìn về phía nó.
“Dựa vào giọng nói thì ngài chắc hẳn phải là Luclezeus. Tôi khá là bất ngờ khi ngài đã cất công đi từ tận nghị viện Đế Quốc đến đây đấy. Bản ghi chép mà tôi vừa khám phá được nguy hiểm vậy à?”
“Phải.”
“Xác nhận nhanh ghê”
“Có giấu nữa cũng chẳng có nghĩa lí gì. Ngươi có thể suy luận ra rất nhiều thứ một mẩu thông tin nhỏ nhoi, và ta chắc rằng ngươi đã thu thập được thêm rất nhiều điều từ bản báo cáo đó.”
“Tức là đằng đó đã vội vàng đến đây để tiêu hủy bằng chứng?”
“Ta không đến đây để phá hủy bằng chứng. Ta đến đây là để tiêu diệt các nhân chứng có mặt.”
Những lời nói của Luclezeus làm cho Iska cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bát Đại Tông Đồ. Họ là những nhà cầm quyền tối cao đứng đầu bộ máy hành chính và quân đội trên mọi phương diện.
…Mình vừa mới nhận ra một điều.
…Hoàng đế và Bát Đại Tông Đồ phía sau bức màng lại không bằng lòng nhau. Và bọn họ đã ở trong tình thế đó ngay từ lúc đầu rồi!
Bát Đại Tông Đồ đã ủ mưu phía sau lưng hoàng đế, và Risya đã đi đến tận nơi này để tìm bằng chứng.
“Chà, rất tiếc khi phải nói, quý ngài Tông Đồ đây…” Risya bắt đầu nói trong khi giả vờ thất vọng. Cô ấy sau đó nhún vai, song đôi mắt phía sau chiếc gọng kính kia vẫn sắc xảo hết như mọi khi. “Tôi không phiền nếu như ngài cảm thấy bị kích động và vội vã đi đến nơi này, nhưng còn hình ảnh ba chiều đang được sử dụng đó… Do cơ thể đã mục ruỗng từ hàng trăm năm trước nên tôi khá chắc rằng ngài đã vứt bỏ nó rồi nhỉ?”
“Linh hồn của bọn ta rồi sẽ bước đi trên thế gian này một lần nữa.”
Rầm!
Phía sau hình ảnh ba chiều, những chiếc màn hình trên tường thay nhau rơi xuống sàn nhà như một trận bão tuyết. Bức tường trống còn lại sau đó bị xé toạc làm đôi. Ở giữa đống đổ nát là một lò phản ứng khổng lồ đang phà ra những luồng hơi nước.
“Iska! Nó giống với những lò phản ứng trong phòng thí nghiệm kia của Kelvina!”
“…..Được.”
Đứng bên cạnh nàng công chúa đang đề cao cảnh giác, Iska rút những thanh tinh linh kiếm của mình ra. Hơi nước chứa đựng ánh sáng thiêng liêng của các tinh linh đang tràn ra là từ lò phản ứng. Có thứ gì đó ở bên trong.
“Nó là Object thế hệ sau.”
Lò phản ứng vỡ tung. Phía sau làn hơi vừa thổi bay bức tường kim loại dày cọm, bọn họ có thể nghe thấy tiếng mặt đất rít lên bởi những bước chân nặng nề.
“Một con quái vật?! Không phải… Là một binh sĩ cơ giới?!”
“Theo lời của Kelvina thì nó mang một phần của tinh linh, một phần của máy móc---một binh sĩ tinh linh. Thay vì các phần cứng của máy móc, bọn ta đã liên kết các phần cơ thể tinh linh lại trong hình hài đó.”
Đó là một thể sống robot giả bước đi bàng hai chân. Mặc dù vẫn chỉ là một cỗ máy, song cơ thể nó lại được bao bọc bởi lớp vầy nhầy nhụa như da rắn, còn chân thì rắn chắc và cơ bắp như chân sư tử
Và rồi sinh vật đỏ thở ra. Cả cơ thể đó nhấp nhô lên xuống trong khi hít thở như sinh vật sống. Và cách nó phà ra linh lực hòa lẫn với hơi nước trông cứ hệt như một thể sống đích thực.
“Bọn ta – Bát Đại Tông Đồ - đã từ bỏ cơ thể trần tục vào một thế kỷ trước. Và giờ, bọn ta đang tìm kiếm vật chứa cho các siêu não bộ của mình.”
Hình ảnh ba chiều biến mất. Gần như ngay lập tức, một ánh sáng chói lóa phát ra từ những con mắt của quân sĩ cơ giới.
“Và đây chính là vật chứa của Bát Đại Tông Đồ. Binh sĩ tinh linh sẽ là nơi cất giữ linh hồn của ta.”
Nói cách khác, con robot trước mặt là một Object màu bạc. Với những làn hơi nước đang phà ra giữa các bộ phận cơ khí, sinh vật khổng lồ đó dang rộng tay mình như một con người thực thụ.
“Tất cả những gì còn lại là tìm được một nguồn năng lượng thích hợp.”
“Ôi, cái này thì khá là bất ngờ đấy. Ngài còn muốn thứ gì đó hơn cả vậy, kể cả khi đã có được một cơ thể lố bịch như thế này rồi sao?”
“Chỉ mỗi tinh linh thì sẽ không thể duy trì được nó.”
Giọng nói run run của tay Tông Đồ vang lên, phát ra từ binh sĩ cơ giới đang được linh hồn đó điều khiển.
“Cũng giống như vào một thế kỷ trước. Bọn ta đã tìm kiếm một nguồn năng lượng vượt xa hơi nước hay điện năng để triển khai các binh sĩ này. Nói các khác, Bát Đại Tông Đồ đã từng tìm đến các tinh linh… và giờ, bọn ta cuối cùng cũng đã tìm thấy được nó---nguồn năng lượng thậm chí còn vượt xa hơn cả vậy!”
“…Hử?” Risya thậm chí còn chẳng buồn nhướng mày. “Hình như hoàng đế đúng là có đề cập đến chuyện tương tự. Như thứ vật chất đó không có bất kỳ ai đủ khả năng để kiểm soát.”
“Còn tùy vào cách sử dụng nữa. Thứ say giấc bên trong lòng hành tinh này chính là nguồn năng lượng tối thượng mà bọn ta tìm đang kiếm. Dù sao thì, chúng cũng là thứ đã thu hút được sự chú ý từ ả nhà khoa học điên kia.”
“Vậy giờ thì sao? Các ngài định nổi dậy chống lại hoàng đế bằng thứ sức mạnh đó?”
“Thời đại của tinh linh rồi sẽ kết thúc.”
Những bước chân của hắn ta làm mặt đất rung chuyển. Thân trên của Luclezeus tiến tới còn thân dưới của hắn thì nghiền nát những chiếc màn hình đến mức không còn lại vết tích gì dưới chân mình.
“Ta sẽ nói cho người biết một thứ mà Kelvina đang nghiên cứu ở đây. Ả ta đang thí nghiệm lưu trữ các tinh linh. Ngươi có hiểu vậy là sao không, phù thủy?”
“Hả?” Được nhắc đến làm Sisbell đề cao cảnh giác. “Ngươi đang cố nói cái gì?”
“Các tinh linh trụ ngụ bên trong cơ thể con người. Chúng không thể chiếm hữu kim loại vô cơ. Nhưng bọn ta sẽ không bao giờ có thể kiếm đủ năng lượng để vận hành các binh sĩ tinh linh trừ khi làm được chuyện đó. Vậy nên, nếu như chúng đã không thể chiếm hữu kim loại, vậy thì tất cả những gì bọn ta cần làm là giam giữ chúng ở bên trong. Bọn ta sẽ nhốt tinh linh vào bên trong các cỗ máy.”
“Ý ngươi Object là…”
“Chính xác. Đây là thành quả của thí nghiệm ban đầu của bọn ta. Bọn ta vốn định biến tinh linh thành một nguồn cung năng lượng.”
Tinh linh vốn có thể di chuyển qua lại giữa vật chất, vậy nên bọn chúng đơn giản chỉ là cần giam lỏng nó lại bên trong một cái lồng mà nó không thể rời khỏi được. “Khi cố gắng thoát ra thì tinh linh sẽ giải phóng một nguồn năng lượng. Bọn ta sử dụng nó để làm nguồn cung cho binh sĩ tinh linh. Và lí do tại sao ta lại kể cho các ngươi chuyện này…”
Sàn nhà tách ra. Bốn góc phòng vỡ nát, và rồi bốn tòa tháp màu nâu đen cong vút trồi lên như thể những loài thực vật sống trên mặt đất.
“…vì điều đó cũng áp dụng cho trường hợp hiện tại.”
Rào Chắn Giả—Lõi Hành Tinh.
Căn phòng bắt đầu biến đổi. Thay vì tỏa lên trên trần nhà, hơi nước từ lò phản ứng lại bắt đầu cuộn xoáy lại.
“Một rào chắn mà Người Sáng Lập đã từng dùng để che giấu linh lực của bản thân khi bỏ trốn khỏi Đế Quốc. Các ngươi có thể coi đây như là một khu biệt lập mà tinh linh sẽ bị giam lỏng. Bằng cách bao phủ lấy căn phòng này, tinh sẽ không thể xâm nhập hay trốn thoát được.”
“Ra là vậy… Hóa ra là ngài đã có chuẩn bị từ trước.” Risya liếc mắt quan sát xung quanh.
Bốn tòa tháp vươn cao ở bốn góc căn phòng. Ánh sáng phát ra từ đầu mút của chúng đang tỏa ra đi khắp nơi này. Chúng hẳn là rào chắn dùng để chứa đựng tinh linh.
“Không tinh linh nào có thể rời khỏi những bức tường kia.” Risya nói. “Tức rằng hoàng đế sẽ không thể cảm nhận được chuyện gì bất thường đang xảy ra?”
“Phải, hoàng đế có thể đánh hơi được sự xáo trộn của linh lực mà nhỉ?”
Rào chắn này sẽ giam lỏng “mùi” của tinh linh. Nếu như linh lực không thể thoát đi dưới dạng “mùi hương”, vậy thì hoàng đế vẫn sẽ không thể nào nhận thức được về trận chiến đang diễn ra dưới tầng hầm này.
Nói cách khác, Bát Đại Tông Đồ có thể ra tay ngay trước mặt hoàng đế.
“Người Kế Vị Hắc Cương Iska, ngươi đã làm rất tốt khi có thể kiềm hãm được Băng Họa Phù Thủy tại rừng Nelka.”
“Chậc.”
“Tuy nhiên, ngươi đã vô tình đến quá gần với việc khám phá ra thứ đang nằm ở trung tâm thế giới này. Đó là tội của ngươi.” Luclezeus tuyên bố. “Và bọn ta đã nghe về ngươi từ Talisman, công chúa phù thủy của Chủ Quyền – Sisbell. Sức mạnh của ngươi sẽ là một hỗ trợ to lớn.”
“Ngươi nói cái gì…?”
“Nhưng ngươi lại hợp tác với hoàng đế để vén màng sự việc diễn ra vào một trăm năm trước. Đó chính là tội lỗi của ngươi. Và còn Risya, sĩ quan tham mưu của hoàng đế.”
Hắn ta hướng mắt xuống những con người trần tục dưới chân mình – những kẻ quá ư là nhỏ bé khi so sánh với một binh sĩ tinh linh.
“Ngươi đã cực kỳ hữu dụng cho tới tận lúc này.”
“Vâng, vâng. Vậy thì sao? Cáo buộc mà ngài dành cho tôi là gì?”
“Rằng ngươi đã chọn theo phe hoàng đế thay vì bọn ta. Bát Đại Tông Đồ đã mong đợi xem bao giờ ngươi sẽ phản bội lại hắn ta và đổi chủ.”
“Ha!” Nữ Thánh Đồ bật cười. “Thật không may rằng tôi vẫn sẽ trung thành với ngài ấy cho đến giờ phút cuối cùng. Một khi đã say đắm với chiếc đuôi bồng bềnh đó và biết được nó mềm mại đến mức nào thì ngài cũng sẽ không thể nào phản bội lại hoàng đế được đâu.”
“Đáng khen cho ngươi.”
Lời tuyên bố của Luclezeus về các chết của những người đang có mặt làm cho mặt đất rền lên.
“Đây sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của các ngươi. Giờ thì, hãy trở về với lòng hành tinh này đi.”
2 Bình luận