Chou! Isekai Gakkyuu!!
Sorano Kazuki Kodama Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 3,983 từ - Cập nhật:

Chapter 3: Ngày 24 tháng 4 - "Nữ hiệp sĩ bí ẩn" (đã hoàn thành)

Có vẻ người ban có mái tóc bạc của tôi, Aisha Gregson sinh ra trong 1 gia đình hiệp sĩ mang phong cách Châu Âu thời xưa.

Trong thế giới của mình cô ấy là 1 người tuyệt vời vì là 1 nữ hiệp sĩ mặc dù cô ấy còn khá trẻ nhưng cô đã làm kị sĩ trưởng của 1 tiểu đoàn. Tôi không biết rõ về cô ấy lắm nhưng có vẻ cô ấy nắm giữ 1 vị trí khá quan trọng.

Cô ấy đã cam kết trung thành với vua và đất nước nên đã quyết định đến thế giới này khi được nhận lệnh. Chúng tôi đã nhận ra cô ấy là 1 hiệp sĩ nên đã đặt biệt danh cô ấy là kishi.( đoạn này dịch hên xui cộng kishi méo biết nó là cái gì.@@)

Và….có lẽ do nơi cô áy sinh ra hay do bản tính của cô ấy tôi chả biết nhưng tôi biết là kishi rất siêng năng.

Cô ấy đang thắt dây buộc( không biết thì xem phim ‘your name’ để tìm hiểu) nhưng có vẻ là cô chả hiểu ý nghĩa của nó là gì. Cô không cho phép nó xoắn lại và luôn ra tay tiêu diệt kẻ xấu. Luôn dũng cảm trước mọi tình huống và che giấu yếu điểm của mình đi.

"Ragnia, tên khốn!"

Vì thế nên cô luôn để ý đến chú rồng ‘dễ thương’ của lớp ta … với Ragnia đụng mặt là sẽ có chuyện.

"Ngươi lại hút thuốc phía sau trường! Tàn thuốc đã được tìm thấy ở đó! "

Sishi kêu lên chỉ tay vào mặt Ragnia.

"Aah? ... Ah, tôi thật là tệ. Tất cả số tàn thuốc là của tôi. Tôi đã bất cẩn không thủ tiêu nó.

Anh ta trả lời như thể nó là điều bình thường khi đang ngồi gác chân.

“Không phải thế, ngươi không hiểu rằng hút thuốc ở trường sẽ gây ấn tượng xấu cho mọi người trong Itoku sao.”

"Blah blah blah nói nhiều Vler.” Bị kishi lên mặt dạy bảo, Ragnia cau mày ngay cả khi trông ta thế này thôi chứ ta cũng được vài trăm tuổi rồi thế nên ta đã là người ‘Nhớn” rồi.

"Nhưng ngươi vẫn trông giống như một học sinh trung học! thế nhà ngươi có biết câu tục ngữ được ăn cả ngã về 0.”

Ngay lúc đó, lớp im re.

“Vậy nếu ta ở Roma thì xử lí theo cách của người Roma đúng không.”

Tôi lẩm bẩm, nhìn phía sau của tôi 1 cô gái người thú với đôi tai mèo trên đầu. Mii, cô ấy đặt tay lên đôi môi nhỏ nhắn của mình.

“Shh, cô ấy nói mang theo nguồn sức mạnh khổng lồ, cậu không nên nói ra. Vì cậu ấy chưa thành thạo ngôn ngữ của thế giới này nên không giúp được gì.

Tôi nghĩ cô ấy đúng, tôi không nên nói quá nhiều cảm ơn về lời khuyên.

Trong khi tôi đang suy nghĩ, thì khuôn mặt của Kishi trở nên đỏ dần. Dường như cô ấy đã nhận ra sai lầm của mình.

“Ổn thôi kishi. Ai cũng mắc sai lầm mà."

"Đúng rồi. Nếu cậu cứ lo lắng về 1 điều gì đó, nó sẽ không chấm dứt, nyan! "

Tôi và Mii đang cố gắng cổ vũ cô ấy nhưng mặt cô ấy vẫn đỏ.

“Đồ ... Đồ khốn, Ragnia! Đó là lỗi của ngươi!"

“Không đúng đó là lỗi của ngươi.”

Đó là một ý kiến đúng, cô ấy không thể để bác bỏ nó.

"A-a-dù sao đi nữa! Từ bây giờ, hút thuốc tại trường học là bị cấm! Đừng quên chúng ta đều mang một trách nhiệm quan trọng từ mỗi thế giới! "

"Uh oh. Quá ồn ào. Nếu cứ như vậy, cô sẽ Fa cả đời.”

Ragnia bịt tai lại chạy thẳng ra ngoài lớp sau khi có 1 phát ngôn gây sốc.”

“Fa, chết tiệt…ta không Fa! Ta đã cống hiến hết mình cho thanh gươm, đất nước nên ta không quan tâm đến yêu! Hey tên kia ngươi có nghe ta nói không?!”

"Cậu ta đã bỏ đi."

Một cô gái với mái tóc xài dầu gội Downy 1 lần xả có cặp sừng dê trên đầu tên là Mao cô ấy ngồi chéo phía sau tôi.

Sau khi Ragnia rời đi kishi run lên cất thanh kiếm mình đi rồi hét “tên khốn” cô ấy dậm chân xuống đất để hả giận.

" Kisshi, bình tĩnh lại."

"Đúng rồi. Cậu đang phá hỏng khuôn mặt dễ thương của cậu đấy. "

Các nữ sinh đang cố gắng an ủi kishi.

“Tôi dễ thương thật ư!”

Kishi đỏ mặt lắc liên tục.

“Thanh gươm tốt cần 1 cô gái tốt thật là xấu hổ khi nghe nó lần nữa”

"Yeah. Cậu có mái tóc đẹp như vậy, cậu nên buộc nó như thế này. "

"Ah, cũng được. Sau đó, chúng ta nên trang điểm. "

"Các cậu đang làm gì !? Dừng lại!"

Kishi cố gắng chống cự nhưng vô ích đành nhắm mắt xuôi tay để tụi con gái làm gì thì làm.

"Nhìn kìa, cậu thật xinh đẹp. Thật là lãng phí. Nếu cậu không chịu thay đổi . "

“Thậm chí cậu sẽ thu hút được lũ con trai.”

Chắc chắn, tôi có thể.

Bình thường thì tôi chỉ thể hiện tính cách hiệp sĩ của mình do đó nếu thay đổi trông nữ tính hơn thì tôi sẽ không FA...

"... Cậu đang nhìn cái gì vậy, Mamoru!"

Ah, cô ấy đã nhận thấy tôi đang bí mật quan sát cô ấy.

“Không tệ lắm, cậu trông khá ổn đấy.”

Tôi đành thừa nhận. Sau đó, mặt Kisshi đỏ bừng lên.

Cô ấy ngẩng đầu trông khá run và nói với giọng run rẩy.

“Tớ ..sẽ…giết cậu!”

“Tại saoo. Rõ ràng là tôi đang khen cậu mà.”

“Im đi. Đối với 1 hiệp sĩ nó là sự xúc phạm.”

Kishi đứng dậy và nhìn thẳng vào tôi.

“Nghe đây. Từ giờ trở đi không được nói tôi dễ thương hay cái gì đó tương tự nữa nếu không tôi sẽ thiến cậu!” (thốn vãi khen nó mà bị thiến kìa)

Cô ấy rút kiếm ra và chĩa thẳng vào tôi.

“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi! không được xài kiếm trong lớp.”

Việc này còn nguy hiểm hơn cả việc hút thuốc trong trường học.

“Nếu cậu hiểu thì tốt tôi ra ngoài chút.”

Cô ấy cất thanh kiếm vào bao và nhanh chóng đi ra ngoài.

“Cô ấy không nghe tôi nói gì à.” (thanh niên bị bơ@@)

Tôi ngưỡng mộ cô ấy trong việc chuồn lẹ.

“Thật đáng khen khi luyện được kĩ năng này. Mặc dù tôi không biết gì về hiệp sĩ nhưng mọi người cũng tự hào về nó.”

Cách sống đó không hợp vói tôi thật ngạc nhiên.

"... Hmm. Sẽ thật tuyệt nếu đúng như vậy. "

Vào thời điểm đó. Mii nói một vài từ có ý nghĩa, sau đó cô ấy chạm vào cái đuôi.

"Ý cậu là gì?"

“Nếu kishi muốn sống với tư cách một hiệp sĩ thì cô ấy sẽ không bị kích động bời mấy chuyện này có lẽ cô ta đang cố lừa dối mình.”

"Ý cậu là cô ấy tự lừa dối mình?"

“Yeah cậu nói thế cũng đúng. Có lẽ cô đang che giấu thứ gì đó, nhìn cô ấy có vẻ khó tính nhưng thật ra cô ây có tính cách rất phong phú.”

“Đừng nghĩ mọi chuyện thái quá lên như vậy.”

Đúng vậy chúng ta hãy nghĩ về mặt khác của cô ấy như lúc cô ấy ‘dam dang’ chẳng hạn. (cạn lời thằng main)

Đúng vậy khi ở trường cô áy là hiệp sĩ nhưng sau giờ học cô ấy sẽ không kiềm chế được dục vọng của mình... Không, dừng lại bản năng của mình lại trỗi dậy rồi. (vâng bản năng của anh ấy)

“cậu vừa nghĩ thứ gì đó rất ecchi phải không dù là đại diện lớp thì cũng không được.”

Mii cảm nhận được nó.

“Không phải!!!”

“Cậu nói chuyện như 1 tên ngốc vậy. Quá dễ hiểu …tôi tự hỏi cậu đang nghĩ gì thế là cậu nói hết nya.”

“không tớ không hề tượng tượng việc kishi tự cởi quần áo của mình hay rên 1 cách dam dang rồi khúc thịt 18cm lên tớ không hề nghĩ như thế.”

“Thật vô lí, cậu đi quá xa rồi đó.”

Mii nói to lên rồi lùi lại.

"Câu hỏi. Hedonistic nghĩa là gì? " (cái này nghĩa là dam dang đó mà hí hí)

Mao ngẩng cao đầu hỏi tôi. Cô ấy có vẻ tò mò.

“Tốt hơn hết là cậu không nên biết.”

“Khi cậu lớn hơn chút tôi sẽ nói.”

“Nhưng tôi đã vài trăm tuổi rồi mà.” (vâng em ấy là loil bà bà đích thực)

Thật là phức tạp, tôi đau đầu về cái lớp này.

“Hedonistic là điều không đứng đắn…”

“Aaaaaah!Đừng nói với cô ấy, Mii!”

Mặc dù cô ấy đã cao tuổi nhưng cô ấy là loil bà bà tôi không thể đầu độc tâm hồn trong sáng ấy! (thôi tối luôn đi cho ae có cảnh hay xem pls!)

“Cái gì đồ bạn đểu, keo kiệt”

Cả 2 người bĩu môi là đại diện lớp tôi sẽ giữ kín chuyện này.

“….Ngay cả như vậy.”

Tôi lẩm bẩm nhìn Vào chỗ kishi rời đi

Cô ấy có lĩ lẽ riêng của mình và có mật riêng, tôi tự hỏi nó là gì?

Vài ngày sau đó.

Tôi mua bánh mì và cà phê tại căng tin của nhà trường đang trên đường về lớp học tôi ôm chiếc bụng đói của mình.

Nhưng kishi nhanh chóng đi trước tôi.

“Oh kishi cậu đi đâu thế?”

Tôi gọi cô, cô ấy quay lại sau khi xác định được người gọi cô ấy tiếp cận tôi với vận tốc ánh sáng.

"Mamoru! Nhân danh là đại diện lớp hyax trả lời câu hỏi cảu tôi 1 cách thành thật, hiểu chứ!?”

"Eh, huh, eh?"

“Cũng được.”

Kishi người đang kích động vì 1 lí do nào đó bắt đầu nắm chặt vai tôi và lắc mạnh.

“Cậu có thấy nó không nói tôi biết đi?”

Cuối cùng cô ấy đã lấy lại bình tĩnh cô hắng giọng.

“Etou…cậu có thấy cuốn sổ nhỏ nào rơi quanh khu vực này không?”

Kishi hỏi trong lúc miêu tả bằng ngón tay của mình.

“Hmm?Tôi không thấy. Có vẻ là tớ không nhìn thấy cuốn sách giống với miêu tả của cậu.”

“….Tôi hiểu. Xin lỗi vì đã làm phiền bạn, cảm ơn vì đã giúp.”

“Hey, chờ đã. Nó là cái gì có quan trọng không?”

Kishi quay đi trông có vẻ vội vã nhưng cô ây vẫn quay lại khi tôi gọi.

“Nó rất quan trọng đối với tôi. Nó là danh dự hiệp sĩ của tôi.”

“Nếu là như vậy tớ sẽ giúp cậu tìm nó.”

“Cậu không thể.”

Cô ấy từ chối sau đó cô ấy ghé sát vào mặt tôi, cô ấy nói.

“Tôi hiểu ý tốt của bạn. Tuy nhiên nếu cậu tinh cờ thấy nó thì không được chạm vào hiện vật chỉ được báo cho tôi biết, hiểu chứ.”

“Ok. Tôi không phiền đâu.”

Cô ấy tiến sát vào người tôi tin tôi đập nhanh, tôi gật đầu.

“Tôi tin tưởng cậu. Tôi đi đây.”

Cô ấy tiếp tục công việc tìm kiếm của mình và bỏ chạy với 1 tốc đô thần thánh.

“…chuyện gì đang diễn ra vậy.”

Hình như cô ấy đang bối rối, có vẻ như cô vừa đánh mất 1 thứ quan trọng. Nhưng thanh gươm từ thời cụ tổ của cô vẫn lủng lẳng ở bên hông.

Khi đến thế giới này cô đã yêu cầu được mang thanh gươm của mình theo bên người nhưng cô ấy còn có thứ quan trọng hơn.

Tôi không được phép đi tìm nó nhưng tôi muốn giúp cô ấy tôi nên cận thận.

Vừa nghĩ tôi rời khỏi tòa nhà và ra sân sau.

Đó là đường tắt để vào lớp itoku.

Hình như Ragnia thường trốn ở đây tôi thấy có vài đám cỏ lún vào.

Cảm thấy không khí khá ẩm ướt, tôi bước tới nhưng rồi-

Tôi nghe thấy 1 tiếng động nhỏ dưới chân tôi và sau đó nó trượt ra phía trước.

Tôi cúi xuống tự hỏi đây là cái vẹo gì.

1 quyển nhật kí

“…hey, đây có phải thứ mà cô ấy đang tìm kiếm không?”

Tôi nhặt nó lên và không hề thấy bất cứ thong tin gì về chủ nhân của nó.

Kishi thường tuần tra quanh đây để duy trì trật tự lớp học không có gì lạ nếu cô ấy đánh rơi đồ ở đây.

Tất nhiên là tôi sẽ không đọc nó và tôi đã hứa với cô ấy. Tôi giữ nó bằng cách tay và ôm nó trước ngực sau đó tôi sẽ đưa nó cho kishi.

Nhưng tôi đang giữ bánh mì và cà phê sẽ không ổn nếu chúng bị siết chặt.

Đột nhiên có cơn gió thoảng qua vô tình mở quyển sách của cô ấy.

Nó lật hết tất cả các trang trống và dừng lại khi có cái gì đó hiện lên.

Lúc đầu tôi tưởng đó là quyên nhật kí nhưng không đó là những từ gì đó.

Nó mở đầu với câu-[Twinkling Star in the Night Sky]

『Twinkle, twinkle, twinkle twinkle, Star in the dark sky.

It’s such a lonely night. But because you are here, I’m not afraid.

But still, I’m sad. No matter how much I try to extend my arm,

No matter how much I leap and leap, I can never reach you.

I wished upon a shooting star, yet my wish was never granted.

You are so mean and nasty, Star.

I think it’s really unfair to only have the Moon by your side.

Just like the person I like.

No matter how much I think about him, there is always someone else by his side.

It’s unfair, awful, and sad.

My chest tightens and it aches.

This prayer is for you. I’m sure the Star will grant it this time.

Twinkle, twinkle, twinkle twinkle, please, hear me.

I want to become your Moon.

Star, I love yooou☆』

( ĐÂY LÀ 1 BÀI HÁT NÊN KHÔNG DỊCH NHÉ )

“…Cái này thật ngoài sức tưởng tượng…”

Tôi không nhìn thấy nó. Tôi không nên nhìn thấy nó. Đó là 1 bí mật không nên thấy.

Tôi nhẹ nhàng đóng quyển sách lại và quên hết mọi thứ đi coi như tôi chưa nhìn thấy nó.

Nó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ cô ấy đang che giấu thứ gì đó nhưng không thể tin được tôi không nghĩ nó sẽ như thế này.

Không chờ đã, thử nghĩ xem. Có thể đây không phải là thứ cô ấy đang tìm.

Yeah. Có lẽ đầy là quyển sách của người khác ý tôi là cô ấy là 1 nguời nghiêm túc nên chắc chắn quyển sách này không phải của cô ấy.

“ Tốt hơn hết là tôi nên giữ nó…”

Cho dù nó là thứ gì sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tôi cất nó đi.

Để chắc chắn không ai nhìn thấy thì tôi sẽ cho nó cho sensei.

Tôi nhặt quyển sách và đứng lên.

"Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Tôi nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa người đã chạm vào lưng tôi.

Cảm giác thật là yomost tôi quay lại và ngồi xuống.

“Eek!?”

Tôi vô tình hét lên. 1 thanh gươm suýt nữa tiễn tôi xuống gặp ông bà.

Trước mặt tôi là kishi đang thở nặng nề khi lườm tôi.

Cô ấy đang ngân ngấn nước mắt với cái nhìn như muốn giết một ai đó.

“…Cậu đã thấy nó…”

Kishi nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

“Bạn đang nói về cái gì vậy…?”

Tôi hiểu cảm giác này nên tôi đã dung lời lẽ hết sức lịch sự.

“Đừng giả vờ ngây thơ nữa…cậu đã thấy hết nội dung cuốn sách đúng không?”

Kishi nâng người lên và chĩa thanh kiếm và tôi.

“TTTTôi không hề nhìn thấy gì cả! Tôi thề đấy.”

"Nói dối, cậu đã mở nó ra đúng không!? Tên khốn!”

“Đậy là 1 sự hiểu lầm vô cùng lớn tôi thề! Tôi chưa hề nhìn thấy cụm từ 'Twinkle Star' hay [tôi muốn trở thành thủy thủ mặt trăng.] vậy . (ngu vl khai hết cmnr@@)

"Chết đi tên khốnnnnnnnnn!"

"Uwaaaaaaaa, tôi đã thấy nó, tôi tôi xin lỗiiiiiiiiiii!"

Tôi điên cuồng chạy trốn khỏi kishi, người đang vung kiếm lên. Vì vậy đây chắc là cuốn sổ của kishi.

“Đó là 1 tai nạn. Do ngon gió! Tôi không hề có ý đó.”

“Điều đó không quan trọng nữa! bởi vì người đã thấy nên tôi phải tiêu diệt cậu để thủ tiêu! Tôi không còn lựa chọn nào khác tôi sẽ thắp nhang cho cậu.”

"Không không không! Cậu không cần phải quá xấu hổ! Đó là một bài hát hay! "

Tôi trấn an cô ấy khi tôi đã bị dồn vào góc tường.

“..,Có thật không…”

“Tất nhiên rồi đấy là 1 bài hát hay sở thích của cậu rất đặc biệt. Ha, hahahaha…mặc dù tôi sợ muốn đái ra quần chỉ là 1 chút bình tĩnh còn sót lại…”

“Gyaaaaaaaaaa!”

Tôi vừa né được lưỡi kiếm trong gang tấc.

“Né tốt lắm không hổ danh là người đại diện lớp. Đến lúc tôi nghiêm túc rồi.

“Không, đại diện lớp không hề có sức mạnh quân sự nào đâu! Tôi chỉ là 1 kẻ vô dụng thôi đừng nghiêm túc nữa tha cho tôi đi!”

“Rất tiếc là không thể được. Tôi sẽ không để cậu sống sau khi thấy nó…!”

“Tại sao!? Nó khá bất ngờ nhưng không sao ai cũng có sở thích riêng mà…!”

“…Không phải vậy. Tôi là 1 hiệp sĩ cao quý, gia đình tôi đã phục vụ đức vua nếu họ biết tôi đã là 1 điều nữ tính như thế này thì…!” (lược bỏ 1 tí cho dễ hiểu.)

Kishi cắn chặt lên trong khi 2 tay cô đang run lên.

“Tôi đã cố gắng dừng nó lại nhưng tôi không thể. Thật là 1 sự xấu hổ cho giới hiệp sĩ (nghiện mà còn ngại.)

Cô ấy dần bỏ gươm xuống, quỳ xuống rồi cô ấy than thở.

“Tôi…bình thường đối xử với  mọi người như 1 hiệp sĩ không thể sống đúng với bản thân bị ngăn cản bởi danh dự nhưng trong thâm tâm tôi, tôi chỉ quan tâm đến những thứ dễ thương mà mọi người quan tâm. Tôi thật sự muốn làm tóc trang điểm cắm hoa hay xài ‘séc toi’ mà thôi quên cái vừa nói đi. Nhưng gia đình tôi không chấp nhận nó cho nên…!”

Thanh gươm rơi xuống kêu lên 1 tiếng khô khốc. Kishi che mặt bằng tay mình.

“Tôi nghĩ là sẽ ổn nếu tôi tự sáng tác và giấu nó đi…uhh, nhưng bây giờ nó đã kết thúc…”

Nhìn thấy kishi khá bối rối, tôi gãi đầu. Cô ấy không muốn ai thấy nó. Tôi hiểu cảm xúc ấy. |Nhưng-.

‘…Không sao, kishi?’

“Gì vậy…?”

“Nếu cậu muốn tôi nói thật thì tôi đã rất ngạc nhiên. Nhưng cách song như 1 hiệp sĩ hay 1 cô gái thì nó khác nhau nên đừng bận tâm về nó.”

Tốt hơn hết là chỉ thể hiện 1 cái thôi

“Vài người họ đều có sở thích riêng của mình. Ngay cả tôi cũng có sở thích riêng là xem siêu nhân của lũ trẻ con.”

“Có…thật không?”

Tôi gật đầu. Tôi luôn bật tivi vào chủ nhật lúc 7 giờ kém để xem.

“Nó có giống với những người khác trong itoku này không? Dù sao đi nữa tôi không quan tâm về vấn đề này nên tôi sẽ không kể với ai đâu, yên tâm đi.”

“…Thật chứ?”

Tôi mỉm cười cay đắng khi kishi nhìn tôi ở khoảng cách gần.

“Ngay khi tôi nói về nó tôi chả được cái vẹo gì. Bên cạnh đó tôi còn phải bảo vệ bạn học của mình chứ. Tôi hứa. Đây.”

Kishi nhìn với ánh mắt như con nai vàng ngơ ngác.

“Nếu chúng tôi hứa hẹn 1 điều gì đó thì chúng tôi sẽ ngoắc tay và đóng dấu.”

Kishi vẫn còn khá bối rối nhưng có vẻ cô ấy đã tin tưởng tôi. Sau đó tôi nói.

"Pinky hứa, nếu tôi nói dối, tôi sẽ nuốt một ngàn cây kim."

"Thật là một hình phạt dã man !?"

Kishi giật mình.

“Vì 1 lời nói dối mà phải nuốt 1 ngàn cây kim thật là ghê rợn. Nó tương đương với tội danh phù thủy ở chỗ tôi…”

“Không, tôi chỉ hứa lèo thôi.”

“Cái gì nếu cậu không giữ lời hứa thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu.”

"Ah, jeez, hên xui thôi à ! tôi không chắc nữa!?” (tao thề là nó giữ được mồm thì tao đi đầu xuống đất.)

Đó là một phần của cô, đó thực sự là Kisshi.

"Mmh ... Hiểu rồi. Đây là một lời hứa. Tôi tin cậu. Đừng thất hứa. "

Tôi trả lời "Yeah, không bao giờ," như Kisshi đã hỏi tôi nhiều lần.

"Nhân tiện, có những bài hát khác giống cái này không?"

"Huh? N-không, đúng, vâng, nhưng ... "

"Vậy sao? Sau đó, nếu cậu ổn với nó, cậu cho tôi xem thêm chứ? " (thằng này lợi dụng vãi)

"Gì!? A-Cậu nghiêm túc đấy chứ? "

"Yeah. Cũng không quá tệ dù sao tôi cũng khá tò mò.”

Suy nghĩ 1 lúc, cô ấy đưa cuốn sổ cho tôi. (BỊ DỤ RỒI)

Cô ấy nhìn tôi với gương mặt đỏ.

“Cậu…sẽ không cười chứ?”

“Đừng lo tôi sẽ không làm điều gì như thế.”

“Thật chứ? Được rồi…Tôi sẽ cho xem vài tác phẩm của tôi.”

Cô ấy ho lên 1 tiếng rồi lật vài trang sách.

Biểu hiện có vẻ nghiêm túc nhưng đôi môi đã nới lỏng có vẻ cô ấy đang hạnh phúc.

Tôi chắc chắn cô ấy đã chịu nhiều đau khổ khi kìm nén cảm xúc.

“Được rồi. Cái này. Hãy đọc cái này!”

Cô ấy đưa tôi quyển sách, tôi mở to mắt để thưởng thức bài hát của kishi.

“… H-how is it? What do you think about it? Isn’t it quite good? I put the feelings I held when I saw flowers in full bloom near a lake into form. It was difficult to express this scenery uniting both sweetness as well as a little loneliness.” (lời bài hát không dịch nhé.)

"...... Pff."

“Nhờ sự lựa chọn cẩn thận nên đây là bài hay thứ hai đấy, khoan đã cậu đang cười!”

“Tôi không cười. Hahaaa.”

“Dù thế nào trông cậu đang cười! đồ khốn cậu đã hứa không cười rồi mà.”

“Cậu thấy đấy đoạn [good morning sun, the wind felts goos] , và đoạn [The flowers are in low spirits] chỉ là…Pff.”

“Mamoru, tên khốn!”

“Ekk! Tôi xin lỗi!”

Tôi chạy trốn khỏi kishi người đang rút kiếm.

“Thật không thể tha thứ, tôi sẽ giết cậu.”

Tôi ngoảnh lại khi kishi đang đuổi theo tôi.

Cô ây giận giữ hét lên nhưng nét mặt của cô đã khác.

…Tôi phải tập luyện để không cười.

Ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong tâm trí tôi khi đang co giò chạy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận