P/S: Truyện đăng nhanh nên có gì không ổn các bạn cứ đóng góp ý kiến để mình edit lại
Chapter1: mùng 1 tháng 7 – “Tôi là người duy nhất trong lớp học”
“Trong lớp tôi có khá nhiều kẻ lạ mặt.”
Bạn nên nghe cụm từ này một hoặc 2 lần.
Nhưng thông thường, một khi bạn thực sự cố gắng để gặp họ, nó không phải là vấn đề lớn khi bạn nghe. Trong mọi trường hợp, đây là một cái gì đó rõ ràng, sau khi tất cả nó phụ thuộc vào tính cách và cách suy nghĩ - mà là để nói, điều mà phải làm với bên trong.
Và rồi dựa trên diều này tôi vẫn giám nghĩ.
“Trong lớp tôi có khá nhiều kẻ lạ mặt.”
“Picchan, đâu là vị trí thực sự !?”
“Tôi hỏi khi tôi vẫn đang chạy với tốc độ bàn thờ dọc bờ sông khi đang cảm nhận được cái nắng gay gắt của mặt trời mùa hè.”
“Tôi nghe thấy từ hướng này, desu wa, đó là một thảm họa, desu wa. Một điều kinh khủng, desu wa. 1 tên cớm, desu wa ~ "
Người trả lời với giọng điệu hồn nhiên trái ngược với câu nói ấy là cô bạn học cùng lớp với tôi người cạnh bên tay phải của tôi.
Một khuôn mặt dễ thương của đứa trẻ 1 cặp giò mảnh mai và mái tóc dài và bông bềnh, thật sự là khá đáng yêu.
Đó là cô gái chỉ có chiều cao vỏn vẹn 20 cm cộng với cặp cánh như của mấy loài côn trùng sau lưng.
“Thật sự là thằng này không làm được gì ngoài việc mang lại rắc rối.”
“Hắn đang ‘tàn sát’ tất cả cô gái khác mà hắn gặp.”
Cô có mái tóc đẹp dài đến tận eo và có vẻ đẹp tiềm năng của diễn viên Hollywood. Điều đó tạo ra sự không phù hợp ngoại hình với đồng phục, nhưng nó có vẻ hợp lí khi nghĩ rằng cô ấy là sinh viên ngoại quốc.
…Sẽ không có gì đặc biệt nếu cô ấy không mặc áo giáp và treo lủng lẳng thanh kiếm ở hông.
“Đúng hơn tại sao tôi lại đi cùng cậu nhỉ?”
Người nói cuối cùng thở hổn hển khi đi cùng chúng tôi.
Vẻ đẹp vi diệu này có thể sánh với nữ thần venus xuất hiện trong sách giáo khoa.
Dáng người không quá nhỏ, không trang bị mấy thứ lung tung nên nhìn khá giống với nữ sinh trung học.
Vâng nếu cô ấy không có đôi tai ấy thì điều trên đã đúng.
“Một vấn đề xảy ra bởi các học sinh này nên được xử lí với tất cả mọi người trong lớp học. Đây là sứ mệnh của chúng ta, được tập hợp lại bởi số phận và đây là mối liên kết của chúng ta.”
Người bạn học sở hữu 1 thanh kiếm nói như thể là very easy. Sau đó thì có vài thằng đực rựa đứng lên phản đối.
“cái liên kết hay bất cái gì đó tôi không biết nhưng tôi nghĩ rằng nó không bắt buộc.
“Đừng nói như thể nó là điều bình thường. Đúng là cô gái hẹp hòi.”
“Trước hết người elf không quan tâm về thế giới này. Tôi không thể, tôi chỉ cần về nhà.
“Bạn không thể.”
“Manga mà tôi yêu thích đã phát hành volume mới.”
"Bạn cùng lớp hay manga, cái nào là quan trọng nhất ?"
“Manga!”
“Nghe cho hết, đừng trả lời ngay.”
“Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn sẽ chọn manga. Nếu trời có sụp thì tôi vẫn chọn manga hay nếu tất cả phụ nữ đẹp trên thế giới đòi xếp hình với tôi thì.. tôi sẽ nghĩ lại.”
“Trên thế giới này toàn mấy tên vô tâm. Toàn nói mấy câu lung tung. Ngoài ra hãy nhớ giúp những phụ nữ lớn tuổi.”
“Cậu có hiểu những gì tôi nói không!?”
“tôi không cần hiểu những điều đó!”
“"Ah, geez, đó không phải là thời gian để chiến đấu!"
Bởi vì hai người vượt ngoài tầm kiểm soát, tôi ra tay và ngăn chặn họ lại.
"Được rồi, desu wa ~. Đó là một điều kinh khủng, desu wa ~. Nhún nhường, desu wa ~. Đây không phải là lúc hai kẻ khó coi tham gia vào cuộc tranh cãi khó coi bằng một cách khó coi, desu wa ~ ".
"Cậu cũng vậy, Picchan, đừng nói cái gì đó giống như đổ thêm dầu vào lửa!"
Tôi đã cảnh báo cô ấy, nhưng cô ấy - Picchan chỉ quay đi và nhảy.
“Dù sao nếu chúng ta không nhanh chóng dừng anh ta lại…ah, ở đây!”
“Tôi dừng chân, lau mồ hôi sau đó chạy xuống bờ sông. Sau đó tất cả những kẻ ngồi trên bờ sông đều quay đầu lại.”
“Ah người đại diện lớp đã đến, bạn đến muộn, hãy làm điều gì đó đi.”
“chúng ta không thể làm được gì vào lúc này.”
“Tất cả mọi người trong lớp đều thống nhất câu chuyện.”
“Với khuôn mặt giống như một con rắn, một gã gel có hình dạng không ổn định, một gã với hình dáng một con sói, một gã nhỏ người với một bộ râu một học sinh trung học không nên có, một gã khổng lồ Được làm bằng đá.”
Điểm chung duy nhất của mọi người là tất cả đều mặc đồng phục cụ thể cho trường của chúng tôi, ngoài việc xuất hiện của họ rất đa dạng. Không một ai giống như tôi, từ thế giới này.
Tuy nhiên, tôi đã không còn ngạc nhiên nữa nữa. Nhiều chuyện đã xảy ra và tôi đã quen với nó.
Đẩy đến mọi người để tiến lên phía trước, cuối cùng tôi đã đến được nguyên nhân của rắc rối.
Ở đó, một tình huống thông thường đã được xảy ra.
"Ngươi ... Có vẻ như Ngươi đã làm bất cứ điều gì ngươi muốn trong lãnh thổ của ta. Ngươi muốn bị thông đến chết !? "
Một người hay đúng hơn, một con thú đang đánh nhau bằng một giọng nói đe dọa.
Một cái cơ thể khổng lồ có vảy màu đen, một cái đuôi giống như gỗ và hàm răng chắc khỏe khiến bạn nghĩ ngay về một con cá sấu.
Một sinh vật nổi tiếng trong trò chơi, manga và light novel.
Đúng vậy một con rồng.
Tuy nhiên, ông ta đang mặc bộ đòng phục cổ vũ của trường.
"N-không, không không không!" "Không hề!" "Làm ơn, tha cho chúng tôi, chúng tôi không hề có ý định như vậy!"
Đang bị đe doạ bởi con rồng, phía đối diện dựa trên kiểu tóc và trang phục của họ đang run lên dữ dội đến mức trông rất đáng thương. Đó là tự nhiên. Nếu đó là tôi, tôi đã khóc.
"Nếu ngươi không có ý định như vậy, tại sao bạn lại gây chiến với những người bạn của ta? Muốn gây chiến à, aaah !? "
"Tôi-i-i-i-nó chỉ là một sự bồng bột! Đây là chiếc ví của tôi xin hãy tha mạng! "
Trong tư thế dogeza chúng trình bày 1 cách sợ hãi.
"Nó sẽ không kết thúc bằng việc đưa lại những gì bạn đã lấy. Aaah? Liệu chúng ta có nên thêm một chút tiền thưởng không? "
"Hiiiiiiiiiiiii!" "chúng ta sẽ bị đốt cháy!" "Tôi không cần một nửa thế giới, vậy xin hãy tha thứ cho tôi!"
“Những kẻ xâm phạm sợ hãi chen chúc nhau.”
"Ah, hey! Đuợc. Dừng lại. Ragnia, dừng ngay đi! "
Tôi vỗ tay mật cách mạnh mẽ để thu hút con rồng, con rồng đã chú ý tới tôi.
Ragnia người quay đầu nhìn tôi chằm chằm vào đôi mắt sắc bén, nhưng nhận thấy bên kia là tôi, nét mặt hắn nhẹ nhàng hơn.
"Cái gì ... Đại diện lớp, huh. Chờ giây lát. Tôi sẽ ‘chăm sóc’ cậu. "
Dù bạn nhìn vào nó như thế nào đi nữa, không giống như nó sẽ kết thúc một cách hòa bình. Làm thế nào để bạn có kế hoạch để tiến hành? "
"Hãy đốt chúng đi."
"Đó là những gì tôi nghĩ! Dừng lại! Họ dường như phản đối, vì vậy hãy tha thứ cho họ! "
"Aah? Đừng nói một điều ngốc như thế. Sau đó, một cái gì đó như xé chúng lên với móng vuốt của tôi là tốt, phải không?
"Không, không phải vậy! Nó không giống như một thỏa hiệp! ĐƯỢC! Lớp trưởng! Tôi là chủ tịch lớp, hãy vâng lời! Trước tiên, hãy bình tĩnh, được chứ !?
Khi tôi tôi cố gắng làm anh ta bình tĩnh bằng cách giơ tay lên, Ragnia tặc lưỡi.
“Hiểu rồi, tiếng kêu vì hoảng sợ, một con người ồn ào. ( good grief gg-sama bày thế )
Cơ thể của Ragnia được bọc trong ánh sáng. Chiều cao của anh ta co lại trước mắt chúng tôi, và trước khi hình dạng của anh ta thay đổi.
Những gì xuất hiện ở nơi này là, một cái nhìn đáng ghét, một cậu học trò trung học mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
"Các bạn! Hãy cảm ơn Mamoru. Lần tới khi bạn làm điều gì đó như thế, tôi sẽ lấy xuơng của bạn làm bột nêm aji ngon, aah !? "
"" "Higiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!" ""
Bị đe doạ bởi Ragnia, khuôn mặt của những kẻ phạm tội quay đi, và họ bắt đầu chạy.
"Những kẻ phạm tội ngu ngốc như thường lệ, desu wa. Du côn, desu wa. Những người không thể thích ứng với xã hội, desu wa. "
"Bạn đi quá xa rồi Picchan" Vâng, một phần của tôi đồng ý với cô ấy, mặc dù. "... Dù sao, thật tốt khi chúng ta giải quyết nó bằng cách nào đó."
Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi quay lại.
Có lẽ mọi người đã bớt căng thẳng khi nói chuyện 1 cách vui vẻ.
Nhìn lại lần nữa, đó là một đội hình thực sự đáng kinh ngạc, nhưng đó có thể là lý do tại sao họ lại kỳ quặc về mặt nào đó.
Thêm vào đó, có rất nhiều rắc rối trước đó, nhưng tôi thích bản thân mình lúc nào cũng vậy.
Lớp học đặc biệt bao gồm những người từ thế giới khác ... Aka, Itoku.
Lớp cực kỳ đặc biệt này có lẽ là duy nhất trên thế giới.
Và người thu thập chúng là tôi.
Đó là công việc của Yakuma Mamoru, người đại diện lớp.
0 Bình luận