• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương cuối

14 Bình luận - Độ dài: 1,481 từ - Cập nhật:

Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện về một người đàn bà siêu cấp phiền nhiễu và điên loạn.

Làm ơn đừng hiểu lầm; tôi không thường nói chuyện như vậy đâu. Tôi dành sự ngoại lệ này cho cô ấy, mình cô ấy thôi.

Tôi chắc mình sẽ muốn hỏi chị gái tại sao chị lại hẹn hò với cô ấy ngay từ đầu. Cho dù tôi có xoay chuyển như thế nào, tôi vẫn không thể nào thấy họ sẽ hòa thuận với nhau.

Người phụ nữ đó, cô ấy tin rằng thế giới đang tới hồi kết.

Tôi đã biết được rằng, trên thực tế, cô đã được bác sĩ của mình cho biết rằng bản thân chỉ còn sống mười ngày nữa. Nó làm cô có ấn tượng rằng, vì cô sẽ ra đi trong mười ngày nữa, nên thế giới cũng vậy.

Tôi thích môn đạo đức ở trường. Từ một trong những lớp học của mình, tôi đã học được khái niệm rằng thế giới của một cá nhân được kiến tạo thông qua những trải nghiệm độc nhất của họ, và sẽ bị phá hủy khi họ chết. Tuy nhiên, tôi nghĩ tư duy như vậy thật trẻ con.

Bất kể là ai chết, thế giới cũng không kết thúc. Nó chỉ là quy luật tự nhiên.

Khoảng thời gian tôi dành cùng cô ấy tình cờ đúng vào thời điểm bùng phát một loại dịch bệnh mới trên toàn cầu. Tình trạng khẩn cấp được tuyên bố trên toàn Nhật Bản khi đó. Trong khu vực lân cận, tất cả những cơ sở không cần thiết đều bị đóng cửa, và cực ít người ló mặt ra đường. Tôi nghĩ như vậy càng củng cố thêm niềm tin của cô ấy về một thế giới sắp kết thúc.

Tuy nhiên, nhìn trung tâm mua sắm địa phương bị đình chỉ hoàn toàn, tôi đồng ý là trông như sắp kết thúc thật, một chút thôi.

Tôi ở nhà một mình. Lý do của tôi là, mặc dù trường học đã bị hủy, thì các lớp học thêm vẫn được tổ chức mỗi ngày trong tuần. Dự án bắt đầu do các bậc phụ huynh phàn nàn rằng, trong khi nhà trường đóng cửa, có rất nhiều trường luyện thi vẫn hoạt động, điều đó tạo nên khoảng cách giữa những bạn đi và không. Các lớp học thêm với quy mô hạn chế được tổ chức để giúp đỡ những bạn thuộc nhóm sau đó.

Chị gái và bố mẹ tôi đã lên kế hoạch từ trước là sẽ chờ đại dịch qua đi ở biệt thự nhà chúng tôi, đã rời Tokyo trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Căn nhà đó tọa lạc ở một khu vực đông dân cư nên tôi nghĩ đó chưa chắc đã là ý tưởng hay. Tuy nhiên, dù tôi nói gì đi nữa, tôi cũng không thuyết phục được họ.

Tôi cũng đã gọi cho chị gái, để báo với chị là Yune có đến tìm.

“Em không cần phải chơi với cô ta, chỉ cần gọi cho bệnh viện thôi,” chị gái tôi nói vậy, và rồi cho tôi số điện thoại của bệnh viện được đề cập.

Khi tôi gọi cho họ, nhân viên bệnh viện bảo sẽ đến đón Yune và nhận cô ấy.

Nhưng nếu họ làm thế, cô ấy sẽ mắc kẹt với bốn bức tường trong phần còn lại của cuộc đời.

“Onee-chan... chị chắc là không muốn đến gặp chị ấy chứ?”

“Điều đó có ích gì đây? Cô ấy sắp chết.”

Chị ấy có lẽ đúng ở điểm đó.

Tuy nhiên, nếu nghĩ theo cách đó, thì tôi cũng sắp chết thôi; căng lắm là một trăm năm nữa.

… Có nghĩa là, rốt cuộc thật vô nghĩa khi tôi sống tiếp sao?

Tôi cũng thích nghiên cứu các môn khoa học trái đất nữa, nên tôi biết rằng mặt trời đang không ngừng mở rộng. Nó sẽ kết thúc khi Hệ Mặt Trời đạt 7.6 tỷ tuổi từ bây giờ. Trái Đất sẽ bị hủy diệt. Cho dù chúng ta có cố gắng bảo vệ nền văn minh một cách tuyệt vọng, thì cuối cùng nó vẫn sẽ biến mất. Những bông hoa một ngày nào đó sẽ héo tàn, những tàn tích lịch sử một ngày sẽ trở về với cát bụi, và William Shakespeare một ngày cũng sẽ bị quên lãng.

Tôi không biết mình phải nghĩ như thế nào.

Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu quan sát người phụ nữ điên loạn đó. Tôi đã nghĩ mình có thể hiểu được gì đó nếu tôi ở bên cạnh cô tới lúc chết.

Và cuối cùng, tôi thực sự đã ngộ ra được vài điều.

Góc độ của nụ hôn. Những nốt đẹp bên trong khoang miệng. Dòng nước lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ. Vị ngọt của bánh. Một chiều hoàng hôn bình dị. Những ngón tay của tôi có thể thể chạm sâu đến mức nào. Cảm giác khi mái tóc mình được vuốt ve.

Và cứ thế, sau mười ngày đó, Yune đã ra đi.

---

Ngày mai, tôi sẽ dậy sớm, như mọi khi.

Tôi sẽ đi tới trường. Học hành nghiêm túc, siêng năng, đạt điểm cao, và vào một trường đại học tốt; Tôi sẽ trưởng thành một cách tốt nhất có thể.

Thế giới kết thúc, có thể có hoặc không; không quan trọng. Nó không quan trọng với tôi. Tôi chỉ làm những điều mình có thể.

Suy nghĩ ấy của tôi không bao giờ thay đổi.

Tôi sẽ không làm rối tung điều này. Mà cho dù nếu có, thì tôi cũng không muốn trở thành một người lớn cầm rìu, đi đến nhà bạn gái cũ và cố giết cổ. Tôi sẽ trở thành một người khôn ngoan, đáng kính trọng, kiếm được tiền và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tôi tiếp tục cuộc sống của mình, một cách đều đặn và chắc chắn. Dù người phụ nữ ấy không còn bên tôi nhưng tôi vẫn không thay đổi chút nào. Tôi chỉ quay về những ngày tháng bình thường của tôi thôi.

Vẫn còn một cuộc đời dài chờ đón tôi ở phía trước.

Bên cạnh đó, tôi thực sự thích những người giống chị gái của mình hơn.

Người phụ nữ đó thật quá vô tư lự; không phải gu của tôi. Đúng hơn nói thẳng ra là tôi ghét cô ấy.

Tôi ghét hàm răng sắp xếp không đều của cô; tôi ghét cái cách, mà mỗi khi chúng tôi hôn, tôi phải để ý đến đôi răng nanh trên của cô.

Tôi ghét cái cách cô ấy nói chuyện với tôi như thể cô lớn hơn tôi nhiều lắm. Tôi ghét sở thích âm nhạc của cô. Cô nghe tất cả những bài hot, xu hướng trong tuần. Gu tồi tệ không thể tồi tệ hơn.

Tôi cũng ghét cái cách cô hôn thật giỏi nữa. Cô ấy tự nhiên, mãnh liệt cùng sự kinh nghiệm; đó mới là cái tệ nhất. Cô khiến tôi bực mình, cảm giác rằng cô toát ra mùi thân mật cùng người khác trong quá khứ.

Tôi ghét cái cách cô ngọt ngào ra sao khi trên giường. Làm thế nào cô có thể xoa đầu tôi nhẹ nhàng đến vậy. Cô hẳn là nghĩ tôi như một đứa trẻ. Tôi đã mười bảy cái xuân xanh rồi đó.

Tôi cũng ghét khi mà bộ ngực của cô lớn hơn của tôi nữa. Tôi ghét cái cách chúng thật mềm mại và nhạy cảm.

Tôi ghét cô ấy. Chỉ là ghét. Ghét tận xương tủy. Ghét tới chết. Tôi thật sự, thật sự ghét người phụ nữ như cô.

“...ngh...”

Tôi bật khóc; chúng không dừng lại. Thế giới không kết thúc. Mặc dù bây giờ không còn cô ấy nữa. Tôi vẫn sống.

… Tại sao chứ?

Ngay cả khi chết, cô vẫn điên loạn, phiền phức không kém.

Tôi ghét cô, ghét cô nhiều nhiều lắm; Tôi khóc trước sự thật là tôi không còn được gặp lại cô nữa.

Lắng nghe bản nhạc thời thượng bật trên radio, sự oán giận dành cho cô lại trào dâng trong tôi. Tôi có thể tìm thấy loại nhạc này bất kỳ đâu; thích một thứ như vậy... Cảm quan nghệ thuật của cô ấy hẳn là tệ lắm.

---

Hôm nay, ngày mai, những ngày sau đó, tôi sẽ sống tiếp.

Nếu tôi phải tự nói với bản thân, thì thật là tốt khi tôi không sở hữu cái công tắc mà chỉ cần chạm nhẹ, là thế giới đi đời.

Vì nếu không, nó đã kết thúc sớm vào ngày hôm nay.

-Hết-

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Hay mà bùn quá đi TvT
Xem thêm
Chuyện tình đẹp mà buồn quá
Nếu được chuyển thành manga thì còn hay thế nào nữa
Xem thêm
Vào thank trans phát, lâu lâu đổi gió thế này tốt cho sức khỏe thật
Xem thêm
Drama vcl:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Em có thể tìm thấy bản nhạc này ở bất kỳ đâu, nghe nó bao nhiêu lần, nhưng tìm thấy chị, cùng chị trong phòng khách vừa thưởng trà, vừa lắng nghe, còn có thể...?
... (;´д`)ゞ
Cám ơn mọi người đã đọc bộ truyện dịch này của mình <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Tranh Tranh
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
À, còn một phụ chương nữa, mình sẽ cố dịch nốt trong thời gian tới :'(
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời