“Này, chào buổi sáng!”
“Xin lỗi, nhưng tôi sẽ gặp rắc rối nếu chị ở đây!”
Sau khi gõ cánh cửa vài lần, nó đã mở... với xích khóa vẫn còn bên trong.
“Nếu chị tới đây vì chị gái của tôi, thì chị ấy không có nhà.”
Em ấy trông có vẻ thù địch, một cách thụ động, cứ như chú mèo với lông tóc dựng đứng lên vậy.
“Chị biết; đó là lý do tại sao chị nghĩ mình sẽ chờ ở đây. Thật sự đáng ngạc nhiên về cách thế giới vẫn đang vận hành một cách bình thường, phải không?”
Tôi ngồi xuống trước cửa, nói chuyện qua khe hở.
Hôm nay, tôi đến đây bằng tàu điện. Không thể tin được nó vẫn hoạt động phục vụ. Nó không chính xác y như những gì Riri nói ngày hôm qua, nhưng có một số lượng người đáng kinh ngạc sẽ tiếp tục làm việc như thường cho tới khi hồi kết đến.
Nói vậy, tàu điện gần như vắng tanh, và có rất ít người trong thành phố. Tôi chắc rằng mọi người đang nghĩ về việc họ sẽ phải đối mặt với tận thế như thế nào, hay là bắt đầu chuẩn bị cho chuyện đó ngay bây giờ.
Thế giới sẽ kết thúc trong chín ngày nữa. Bằng cách nào đó, cảm giác nó chẳng thực gì cả.
“Ý chị là, cái kết đã đến rất gần và tất cả...”
Tôi nhìn lên bầu trời quang đãng.
“Chị nghĩ Doraemon có bảo bối đó nhỉ? Công Tắc Hủy Diệt Thế Giới ấy.”
“Không, cậu ấy không có. Ý chị là Bom Hủy Diệt Hàng Loạt à? Là cái đó, hoặc tôi nghĩ chị đã nhầm lẫn với một số câu chuyện khác."
“Em hẳn là biết nhiều trong lĩnh vực của mình, nhỉ... mà, gì cũng được. Em biết đó, sẽ thật tệ nếu chị có quyền kích hoạt cái công tắc ấy. Thế giới đã bị hủy diệt nhiều lần rồi.”
“Tốt cho chị!”
“Không thể nào đâu! Ý của chị là, điều đó thật tốt khi mà chị không thể làm được chuyện đó, Riri-chan ạ.”
“Tôi không quan tâm. Làm ơn đi cho!”
“Em biết đấy, em có vẻ là một người sẽ không bao giờ bấm vào cái nút ấy bất kể có chuyện gì xảy ra. Nói đi, em đang đói hửm? Em sẽ lấy thức ăn ở đâu, sống ở nhà một mình như vậy?”
“Và chị nghĩ chị đang làm gì vậy hả, mở bento ngay trước của nhà tôi? Dừng lại ngay!”
“Nhìn nè, chị sẽ đặt nó ở đây.”
Tôi đặt cái rìu của mình xuống trước cổng và giơ cả hai tay lên cho em ấy nhìn thấy. Với tình trạng thế giới hiện giờ, không tổ chức vũ trang nào có động cơ tấn công một người dân cả, tôi chắc chắn.
“Chị đã mua một bát cho em, thế nào, ta ăn cùng nhau nhé?”
Riri có vẻ vẫn tuyệt đối kiên trì không cho tôi vào nhà. Nhưng em ấy cũng nói là không muốn tôi ngồi ăn ngay trước cửa như vậy. Giải pháp ẻm đưa ra là ở sân sau.
“Tuyệt! Nó có phong cách đấy!”
“... Dù vậy, đã chết khá nhiều. Chẳng có ai chăm sóc chúng.”
“Không phải em đang trồng táo hả?”
“Đó chỉ là nói tượng trưng thôi.”
Rõ ràng, nó đã từng là một bãi cỏ. Nhưng giờ, gần như chẳng còn gì, và những gì có thì đã khô héo và có màu nâu. Cái cây trong góc trơ trụi; tôi không thể nói được là nó đã chết hay chưa.
Riri có vẻ đang đói, theo việc em ấy ngay lập tức mở hộp cơm thịt bò ra và ăn hì hục. Tôi chắc đã đoán đúng, chuyện em ấy không được ăn thứ gì ngon miệng kể từ khi một mình sống ở đây.
“Vậy là em đủ tin tưởng chị để ăn số thức ăn chị đã mang tới, hửm?”
Em ấy trông như thể chuẩn bị lên cơn ho đúng lúc đó.
“Cái bát đã được đóng băng keo, đó là thứ chị thường mua ở cửa hàng trước nhà ga, đúng không?”
“Em không nghi ngờ rằng chị có thể đã bóc “tem” và dán lại trên đường tới đây hả?”
“Chị không có lý do gì làm chuyện đó cả.”
“Chẳng ai cần có lý do để làm chuyện xấu đâu.”
Tôi vô cùng thích thú, nhìn Riri ở đây, ăn bát cơm thịt bò của mình. Nhìn cách em ấy ngấu nghiến nó, thật đúng đắn khi tôi đã chọn loại kích cỡ lớn. Ah, đặc quyền của tuổi trẻ.
Làn tóc đen giản dị gọn gàng, không trang điểm, cặp kính mộc mạc, không có kiểu thời trang phô trương nào. Và má của em trông thật mềm mại và mịn màng.
Và hình như tôi đã bắt đầu nhìn Riri hơi nhiều. Hiện giờ em ấy quay lại nhìn tôi ngờ vực, lông mày nhíu lại.
“Vậy là, chị thật sự từng hẹn hò với chị gái tôi?”
“Ruru có nói gì không?”
Cô ấy hẳn đã nói với em gái của mình là tôi sẽ đến vào ngày hôm qua.
“Bảo tôi là hãy gọi cảnh sát.”
Giờ là một tiếng cười vui vẻ. Nhất định đó là những gì người phụ nữ đó sẽ nói.
“Tại sao chị thù chị gái tôi vậy?”
“Vài chuyện đã xảy ra. Vấn đề giữa một người phụ nữ này với một người phụ nữ khác.”
Lý do sự hận thù của tôi rất đơn giản. Cô ta đã cắm sừng và đá tôi, đúng theo thứ tự. Chuyện rõ ràng tới nỗi tôi đã nghĩ là toàn nhân loại sẽ ủng hộ cho tôi.
Đó là sự oán giận đáng đồng cảm nhất trong tất cả. Mọi người cảm thông cho tôi. Cho người nạn nhân. Nhưng thế thì ích gì cơ chứ? Bạn gái tôi đã rời bỏ tôi và không bao giờ quay trở lại, cũng chẳng có bất cứ bồi thẩm đoàn nào đưa ra hình phạt cho cô ấy.
Tôi phải kết thúc chuyện này theo cách của mình.
Trước khi thế giới sụp đổ.
“... Làm ơn đừng nói mơ hồ như vậy.”
Riri không hài lòng nói.
“Này, chị khát.”
Tôi nở một nụ cười và nói vậy sau khi hoàn thành bữa ăn trước em ấy một chút.
“Tôi không quan tâm.”
“Chị đang cực kỳ khát nước đó, chị sẽ chết trước khi ngày tận thế tới đón mất.”
“Tôi nghĩ cái vòi ở đó còn hoạt động.”
Riri chỉ vào cái vòi màu xanh bẩn thỉu bị bỏ lại nằm quanh quất. Trông có vẻ nước chẳng sạch gì cả, nhưng nước vẫn là nước. Không còn lựa chọn nào khác. Tôi nối cái vòi vào nguồn nước và vặn.
“Kya!!!”
Nhiều nước quá; hình như tôi vặn hơi quá trớn rồi. Cái vòi quẫy đập xung quanh như một con rắn, phun nước ra khắp sân sau.
“Này!”
Hiện tại Riri đang nhảy qua nhảy lại, cố gắng né dòng nước, trong khi cái bát vẫn cầm trên tay. Tôi thề, trò chơi khăm này đúng là một cuộc hỗn loạn. Những giọt nước bắn tung tóe xung quanh, lấp lánh dưới ánh dương sáng chói.
“Dừng lại!! Làm ơn dừng lại đi mà!”
“Ahaha!”
Khi tôi tắt vòi nước, bãi cỏ đã hoàn toàn ướt đẫm, còn tôi cùng Riri cũng ướt như chuột lột. Điều tốt là hôm nay là một ngày nắng đẹp.
“Đồ khốn kiếp.”
Tôi cười như được mùa, đến mức tắt thở.
“Này, chị nghĩ là mai chị sẽ lại đến đấy. Em muốn ăn gì nào?”
Riri, ướt sũng, thở dài với vẻ chán nản hiện trên khuôn mặt, sau đó trả lời tôi.
Cơm thịt heo, em nói.
1 Bình luận